Định mệnh (2)

Hoàng Nhân Tuấn nhớ mang máng trao đổi sinh người Hàn trong trường các cậu tổng cộng chẳng đến mấy người, cho nên khi Na Jaemin đề nghị cùng đi được không, cậu bất giác tự động tưởng tượng ra một đoạn bi kịch tha hương nơi đất khách quê người. Trong trường không mấy ai nói chuyện cùng Na Jaemin đã rất đáng thương rồi, không ngờ đã khai giảng bao nhiêu lâu mà ngay cả trung tâm thành phố cũng chưa đặt chân đến, nếu không ra tay tương trợ thì có còn là người không chứ.

Để không bị muộn, sáng đó Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt dậy sớm nửa tiếng, đến cổng trường trước năm phút nhưng Na Jaemin đã ở đó đợi từ lâu. Trên người bạn chỉ có một chiếc balo nhìn có vẻ rất nhẹ, mà balo trên lưng Hoàng Nhân Tuấn xem ra nặng hơn rất nhiều.

"Không nặng sao, có cần tớ đeo giúp không?" Khi Na Jaemin lên tiếng đã đến xách lên thử sức nặng một chút.

Hoàng Nhân Tuấn cười hihi từ chối, cậu vỗ balo nói trong này đều là những thứ cậu dùng để kiếm cơm ăn. Đã nói vậy rồi nhưng đối phương vẫn duỗi tay ra, coi cậu như nữ sinh để chăm sóc sao, Hoàng Nhân Tuấn giả vờ giận đấm bạn một cái.

"Này, tớ chỉ thấp hơn cậu một chút xíu xiu thôi nhé."

Na Jaemin lại lập tức nở nụ cười có chút tinh nghịch, bàn tay duỗi ra kia di chuyển đến đầu Hoàng Nhân Tuấn xoa loạn một hồi, thế là bị đuổi chạy đến hơn mười mét. Bạn cậy chân dài người nhẹ nên luôn đi trước hai bước, Hoàng Nhân Tuấn đuổi đến sau lại không nhịn được bật cười, vừa cười một cái là hụt sức lại càng không đuổi kịp được. Cậu chống đầu gối thở gấp mấy tiếng, Na Jaemin lại đi vòng trở về, một tay tháo balo của cậu xuống khoác lên người mình. Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp phản ứng đã bị bạn nắm chặt tay dắt cậu chạy điên cuồng về phía trước.

"Xe đến rồi."

Cậu ngẩng đầu lên thấy ngay chiếc xe buýt xanh xanh ở phía xa quả thực là chuyến xe hai người đang đợi. Cậu cũng dễ dàng nắm ngược lại bàn tay kia, kề sát vào mạch đập nóng lên của đối phương, hai người nắm tay nhau chạy băng băng, cuối cùng cũng đến trạm trước khi xe buýt dừng lại. Cho đến tận khi hai người ngồi ổn định ở hàng ghế cuối cùng thở hổn hển, Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện ra hai cây anh đào trồng bên trạm xe buýt đã nở rộ đầy hoa, thời gian qua cậu không có việc gì cần ra ngoài, đương nhiên không hề phát hiện. Cậu thầm nghĩ lúc về phải nhớ chụp ảnh, có thể thu thập làm bài tập.

Nơi hai người muốn đến tương đối xa, cũng may là buổi sáng cuối tuần, ngồi bốn năm trạm mà trên xe chỉ có vài người. Hoàng Nhân Tuấn chán nản nhìn cảnh phố ngoài cửa sổ, giống hệt thanh niên văn nghệ đang trầm tư suy nghĩ, không ai nghe được tiếng gào thét trong lòng cậu. Ai tới cứu cậu với, sáng sớm ra khỏi nhà quá vội nên để quên tai nghe trên giường mất rồi.

Thời bây giờ ra khỏi nhà mà quên mang tai nghe là chuyện đau khổ cỡ nào chứ, cậu khẽ thở dài, lúc này mới nhớ ra balo của mình vẫn ở chỗ Na Jaemin. Vừa mới quay đầu lại còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã truyền một bên tai nghe cho cậu.

"Muốn nghe không?"

Có thể không nghe à, đây là tiên tử ở đâu rớt xuống mà lại thông minh lanh lợi như vậy. Hoàng Nhân Tuấn cố gắng giả vờ nghiêm túc nói câu cảm ơn, trước khi nhét vào tai phải cậu còn đang đoán xem Na Jaemin sẽ nghe thể loại nhạc thế nào.

Không ngờ lại là một bài hát tiếng Trung, Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, bài hát này còn rất ngọt ngào. Giọng nói dịu dàng của Na Jaemin dễ dàng át được tiếng trong tai nghe, bạn giải thích nói mấy bài này do giảng viên tiếng Trung giới thiệu. Hoàng Nhân Tuấn gật đầu nghĩ thầm vậy giảng viên tiếng Trung của các cậu cũng giống thiếu nữ quá. Còn không phải sao, ba bài đầu tiên đều ngọt ngào như vậy.

Quả thực nghe ngọt đến mức tim đều rung rinh, trong khoảng thời gian xuân hạ giao mùa ngắn ngủi mà nghe mấy bài hát kiểu này quá là hợp rồi.

Song Hoàng Nhân Tuấn kiên quyết phủ nhận đây là lý do cậu nghe đến cuối cùng ngủ quên trên vai Na Jaemin, muốn trách chỉ có thể trách thời gian đối phương hẹn quá sớm khiến giấc ngủ của cậu thiếu mất nửa giờ nên mới như vậy. Cậu bị tỉnh lại bởi xe phanh gấp, cơ thể không khống chế được hơi đổ về phía trước lập tức được người kéo lại, không bị văng ra khỏi ghế tự nhiên cũng tỉnh lại. Mở mắt ra cậu mới phát hiện góc độ không đúng, trên áo sơ mi dưới mặt cậu có mùi thơm rất dễ chịu. Hoàng Nhân Tuấn nhận ra bất thường lập tức bật về chỗ ngồi ban đầu, lén sờ sờ mặt, may là không chảy nước miếng. Hoàng Nhân Tuấn coi như không nghe thấy tiếng cười khẽ của Na Jaemin, cậu ho khan hai tiếng vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Người trong trung tâm thành phố rất đông, Hoàng Nhân Tuấn dẫn Na Jaemin xuyên qua đám người, dắt bạn đi dạo trong trung tâm thương mại, vốn dĩ Na Jaemin chỉ muốn đến dạo chơi thôi, nhưng có lẽ trung tâm thương mại trên khắp thế giới này đều giống nhau. Dường như Hoàng Nhân Tuấn cũng nhận ra điểm này, lách qua vài vòng tìm được một quán ăn vừa mở cửa, lấy số gọi đồ chuẩn bị ăn cơm trước vậy.

Đồ ăn trong căn tin trường dù rằng chấp nhận được, nhưng ăn mãi cũng chán, vẫn phải ra ngoài cải thiện cuộc sống một chút. Na Jaemin được kéo đến ngồi trên hàng ghế dài trước cửa quán chờ gọi tên, Hoàng Nhân Tuấn chọc tay bạn rồi chỉ vào biển hiệu quán.

"Đọc được không?" Hoàng Nhân Tuấn dùng tiếng Trung, trên hai má lằn hai cái dấu ngoặc nhỏ nhàn nhạt, mắt sáng lấp lánh.

Là muốn làm giáo viên tiếng Trung của mình sao? Na Jaemin nở nụ cười, ngón tay gõ gõ lên mấy chữ. Thoạt nhìn như thể trong lòng đã có dự tính trước nên không hề hoang mang hoảng hốt, nhưng khi đọc lên lại lắp ba lắp bắp.

"Hải... Hải..." Ánh mắt bạn nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhân Tuấn, dùng tiếng Hàn nói chờ một chút, dáng vẻ cậu đừng nói để tớ tự nghĩ, nhưng lại không tài nào đọc tiếp được. Hoàng Nhân Tuấn cũng bị dáng vẻ đáng yêu này của bạn chọc cho buồn cười, dùng khẩu hình miệng phát âm cho bạn gợi ý.

"À!" Na Jaemin nhìn khẩu hình miệng đối phương nửa ngày trời cuối cùng như đột nhiên nhớ ra: "Hải Địa Lao! Đúng không?"

"Đúng vậy, giỏi lắm!" Lúc này Hoàng Nhân Tuấn lại dùng tiếng Hàn, giống như khen ngợi mấy bạn nhỏ trong vườn trẻ, chỉ thiếu điều vươn tay ra xoa đầu. Hai người tự chơi tự vui cũng rất vui vẻ, đợi không bao lâu thì đến lượt.

Hoàng Nhân Tuấn có một loại nhiệt tình đặc biệt với lẩu Hải Địa Lao, không vì lý do nào khác, thật sự chỉ vì quá ngon. Thế nên anh nhân viên trong quán vừa nhìn thấy cậu đã tủm tỉm cười, dáng vẻ như quen biết đã lâu rồi vậy, nội tâm Hoàng Nhân Tuấn lại gào thét hôm nay nhất định không được như vậy! Nhưng đáng tiếc anh nhân viên lại không thông minh nhanh nhạy cho lắm, chẳng bao lâu sau đã cầm ra một con gấu bông moomin nhét vào tay Hoàng Nhân Tuấn.

"Nó chờ cậu lâu lắm rồi đấy."

Na Jaemin thấy hết sức thần kỳ, gương mặt nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng lên. Sự thật gấu bông moomin của quán này là thuộc về riêng Hoàng Nhân Tuấn, chỉ có duy nhất một con. Nói ra thì dài, tổng kết một chút là từ sau một lần Hoàng Nhân Tuấn một mình đến đây ăn vô tình tiết lộ cậu thích moomin, quán Hải Địa Lao này đặc biệt đi tìm mua một con moomin, chỉ khi nào cậu đến mới đem ra, những lúc khác không hề cầm ra tiếp khách. Mọi lần cậu đưa bạn bè đến đây ăn đều là bạn thân thiết nên cũng chẳng quá để tâm, hôm nay lại quên khuấy mất chuyện này.

Xong rồi, hình tượng ngây thơ không thể cứu vãn, nhưngvchẳng qua chỉ là cậu thích moomin thôi mà. Ai bảo moomin đáng yêu như vậy! Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi mới ngẩng đầu, Na Jaemin thì vẫn đang nhìn vào con gấu bông trắng trắng mập mập. Bạn nhìn Hoàng Nhân Tuấn, đôi mắt lấp lánh.

"Cho tớ sờ thử được không?"

Tiểu tinh linh trắng mập được Na Jaemin đặt trong lòng, Hoàng Nhân Tuấn thấy dáng vẻ bạn thích thú vì sự đáng yêu của moomin, bạn xoa mặt sờ chân vuốt đuôi. Cậu thầm nghĩ chẳng lẽ trong mắt người khác cậu cũng có dáng vẻ si mê ngốc nghếch như vậy sao. Cuối cùng cậu gạt bỏ ý nghĩ này, gắp một ít thịt bò thả xuống nồi.

Khua khoắng vài lần đoán đồ ăn đã chín, cậu muốn gọi Na Jaemin ăn được rồi, không ngờ đột nhiên đối phương thốt ra một câu.

"Nhìn nó giống cậu ghê."

?

Hoàng Nhân Tuấn ngu người, trong tay đối phương vẫn vân vê cái đuôi moomin. Xuyên qua tiếng nồi lẩu sôi sùng sục truyền đến câu nói hết sức dịu dàng, Hoàng Nhân Tuấn cầm đũa gắp không ổn định, thịt chín lại rớt tòm vào trong nồi lẩu đỏ rực.

Na Jaemin chuyển moomin sang cho cậu, tay cầm con gấu bông màu trắng nhấc lên cao một chút. Cách lớp khí bốc hơi nóng hổi, ánh mắt chân thành mà mềm mại.

Nói lại từng chữ tiếng Trung rõ ràng.

"Thật đáng yêu."

Ăn Hải Địa Lao nhất định sẽ làm người ta đỏ mặt lên đúng không, không sai, chính là như vậy.

Na Jaemin vớt thịt lên gắp vào bát cậu, moomin cũng ngoan ngoãn nghiêng đầu tựa vào ghế. Thịt bò kia dai đến mức Hoàng Nhân Tuấn phải nhai tới cả phút mới nuốt xuống được, có điều trước đồ ăn ngon Hoàng Nhân Tuấn không thể phụ lòng nên bữa cơm này cậu ăn vẫn rất "high".

Nói thật lòng Na Jaemin khá ngạc nhiên về sức ăn của Hoàng Nhân Tuấn, một người nhỏ bé như vậy sao có thể ăn nhiều đến thế. Nhưng ăn nhiều mới tốt, cậu gầy quá. Ăn cơm xong hai người cùng đến trung tâm thành phố như lúc đầu đã hẹn, vốn nói là "Buổi sáng thuộc về Na Jaemin, buổi chiều thuộc về Hoàng Nhân Tuấn".

Chủ yếu là bài tập của Hoàng Nhân Tuấn còn thiếu mấy chục bức ký họa, những nơi có thể vẽ trong trường cậu đều đã vẽ vài lần rồi. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới kéo Na Jaemin cùng cậu đi leo núi vẽ tranh.

Ôi, vừa mới ăn no xong lại tiêu hết rồi.

Ngọn núi này không cao lắm, nhưng ngồi trên đỉnh núi có thể quan sát được hơn phân nửa phong cảnh thành phố, sưởi nắng đón gió núi thật ra rất thoải mái dễ chịu. Hoàng Nhân Tuấn tìm một chỗ rồi ngồi xuống, lấy tập bảng vẽ và hộp bút chì trong balo ra. Chọn được một chiếc bút chì đang chuẩn bị vẽ cậu mới nhận ra Na Jaemin vẫn còn đứng đằng kia, nhưng nếu không cùng vẽ tranh, một mình bạn chắc chắn sẽ rất nhàm chán. Hoàng Nhân Tuấn hơi hơi áy náy, ít nhất cậu phải ngồi đây đến vài tiếng đồng hồ.

"Hay cậu đi dạo loanh quanh đi? Khả năng tớ phải ngồi đây rất lâu đấy."

Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi: "Tớ ngồi xem cậu vẽ được không?"

Thực ra Hoàng Nhân Tuấn không thích có người nhìn mình vẽ tranh, cậu luôn cảm thấy ngượng dưới ánh nhìn chăm chú của người khác. Nhưng đối tượng là Na Jaemin, có thể không được sao.

Khi chuyên tâm sẽ không nhìn ra được những thứ khác.

Ánh mắt Na Jaemin chưa bao giờ dừng trên bản vẽ. Hoàng Nhân Tuấn chuyên tâm vẽ tranh đẹp đến mức phát sáng, sợi tóc trên trán cậu được phủ thêm một lớp màu vàng dưới ánh nắng chiều, tia nắng vỡ vụn nhảy nhót trên hàng lông mi cong cong. Cánh mũi thẳng, đôi môi mím chặt vì tập trung. Trên nửa gương mặt đón ánh sáng của cậu có một lớp lông tơ nhàn nhạt, mềm mại khiến tim người ta ngứa ngáy.

Giống hệt với dáng vẻ lần đầu tiên Na Jaemin nhìn thấy.

Na Jaemin không giỏi nói dối, quả thực ngay khi vừa mới đến trường bạn đã nhớ rõ Hoàng Nhân Tuấn. Làm quen sân trường luôn là trình tự tiến hành đầu tiên, bạn và vài người khác theo giảng viên đi dạo quanh trường một vòng, bạn chỉ lạc mất nửa bước đi nhầm hướng. Cũng chính nửa bước chân này đã giúp bạn được nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn một mình ngồi trong phòng vẽ tranh.

Người kia ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, trước mặt là một giá vẽ lớn đối diện với cửa sổ. Na Jaemin không biết vì sao bản thân lại bị khung cảnh này thu hút, bạn chỉ biết ngày đó bạn đứng ngoài phòng học nhìn đường cong sau gáy thiếu niên kia đến say sưa.

Thiếu niên vẽ tranh cực kỳ chuyên tâm, nên cho đến tận khi rời khỏi phòng cậu vẫn không phát hiện ra có người luôn nhìn mình.

---

Trung bình cậu vẽ mười phút một bản ký họa, Hoàng Nhân Tuấn vẽ xong mười bức mới đứng dậy vặn vẹo cổ tay. Quay đầu lại, cậu phát hiện Na Jaemin dựa vào một tảng đá núi ngủ thiếp đi từ bao giờ, Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi buồn cười, quả nhiên vẫn sẽ nhàm chán.

Nhìn một lúc cậu không nhịn được phải khen một câu xinh đẹp, khôi phục tinh thần lại thấy trên trang giấy trắng đã phác họa ra được phân nửa đường nét. Chậc, sinh viên mỹ thuật nhìn thấy cái gì đẹp đều sẽ ngứa tim, biết sao được. Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng vẽ xong, cậu chỉ vẽ mặt đối phương, đổi lại là bất cứ ai nhìn thấy đều kinh ngạc cảm thán nhưng cậu thì không quá hài lòng. Vài nét bút của cậu phác thảo ra thần thái của người đang ngủ một cách hoàn hảo, thậm chí còn thêm một chút dịu dàng mềm mại.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm một lúc, tay cầm trang giấy muốn xé, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn lật qua.

Đợi đến khi Na Jaemin tỉnh lại, xấp ký họa của Hoàng Nhân Tuấn đã lật hơn chục trang, thời tiết kiểu này thực sự rất hợp để ngủ. Bạn dụi mắt phát hiện Hoàng Nhân Tuấn đang vẽ cái cây ở đối diện, trùng trùng điệp điệp.

"Vẽ thế nào rồi?" Giọng nói lúc vừa ngủ dậy hơi khàn, chiếc bút kia dừng lại một chút trên trang giấy trắng quẹt thành một dấu vết không đậm lắm.

"Đang đợi cậu nè."

Câu trả lời này khiến Na Jaemin hơi bàng hoàng, Hoàng Nhân Tuấn mở cái kẹp đã xếp đầy bản ký họa của mình, tách một xấp tương đối dày ra giơ cho bạn xem: "Đây là tớ cần phải vẽ." Lại chỉ tiếp vào xấp giấy còn trong kẹp: "Cậu chưa tỉnh nên tớ vẽ thêm mấy bức nữa."

Na Jaemin "ây" một tiếng, đi đến chọc cánh tay Hoàng Nhân Tuấn: "Thật sự lâu như vậy thì mặt trời đã chẳng xuống núi lâu rồi, cậu lừa tớ."

"Người Hàn các cậu sao lại khó lừa vậy."

Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được cười, thu dọn đồ vào balo, chưa đến khi mặt trời xuống núi nhưng cũng đã gần hoàng hôn, ăn cơm rồi ngồi xe buýt về vẫn kịp giờ đóng cổng.

Trên xe buýt trở về cậu không từ chối Na Jaemin giúp mình cầm balo nữa.

---

Một khi đã có cơ hội quen biết, thân thiết với nhau thật sự giống như ngồi tên lửa vậy.

Chưa đến nửa tháng, Na Jaemin đã thân với đám bạn cùng phòng Hoàng Nhân Tuấn, không chỉ bạn cùng phòng, ngay cả người trong khoa Nghệ thuật cũng biết hết đến mức ai nấy đều quen mặt.

Khoảng thời gian gần đây, mỗi nữ sinh khoa Nghệ thuật đều mặt mày sáng láng phơi phới, cảnh tượng hai anh đẹp trai ngày nào cũng cùng xuất hiện quả thực rất khiến người ta hưởng thụ. Một trong hai đương sự thì hoàn toàn quán triệt chứng thực khí phách thẳng nam Đông Bắc, làm như không thấy những ánh mắt lấp lánh tim đỏ xung quanh.

Cậu và Na Jaemin gần như không có việc gì đều ở cùng một chỗ, không biết bắt đầu từ khi nào, giờ cơm cũng ăn cùng nhau, cuối tuần cũng bên nhau, ngay cả chơi game cũng chung đội, chơi đến mức khiến người khác khóc lóc kêu gào.

Trong các câu chuyện phiếm mỗi ngày hơn nửa đều có liên quan đến Na Jaemin, ngay cả thời gian xem điện thoại cũng trở nên dài hơn, hỏi ra mới biết là đang chat với Na Jaemin. Lão đại, lão nhị cùng phòng Hoàng Nhân Tuấn đều đau lòng nhức óc, cuối cùng trong một lần cả phòng hẹn nhau đi ăn gà bị từ chối, lý do là Na Jaemin hẹn cậu đến sân thể dục chạy bộ, dưới tình huống này tất cả đều bùng nổ.

Thật sự không xem tiếp được nữa.

Lão đại ấn Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống ghế, lão nhị tựa cửa chặn lối đi.

"Bọn tôi sẽ không kỳ thị ông đâu." Giọng điệu cực kỳ thành khẩn mà mang ý nghĩa sâu xa.

"Hả?" Hoàng Nhân Tuấn vô cùng mơ hồ. Cậu thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, Lão đại tưởng cậu giả ngu nên mới móc một chiếc bút trong túi áo ra nhắm ngay dưới cằm cậu, tư thế uy hiếp tiêu chuẩn.

"Thẳng thắn khoan hồng, kháng cự nghiêm trị."

"Tiểu Hoàng, ông mau nói cho bọn tôi biết đi. Có phải ông hẹn hò với cậu người Hàn kia rồi không?"

Hả???

Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt đến suýt thì rơi hai tròng ra ngoài, đây là cái gì vậy?

"Ông mới hẹn hò với cậu người Hàn kia ấy!" Tức đến mức phun cả tiếng Đông Bắc, kết quả những người khác đều mang vẻ mặt kiểu "Bịa, ông bịa tiếp đi".

"Sớm biết vậy lúc trước bất luận thế nào cũng không nên chơi đại mạo hiểm." Cho nên hiện giờ không được ăn gà mà còn bị đôi tình nhân ngược đãi.

"Cậu người Hàn kia được hời miễn phí rồi." Giờ muốn hẹn Tiểu Hoàng đến căn tin ăn một bữa cơm thôi cũng khó hơn lên trời.

"Thà hôn người thứ mười hai còn tốt hơn người thứ mười ba." Bát nước hắt đi rồi không thu về được nha.

Hoàng Nhân Tuấn túm lấy chiếc bút đang đặt dưới cằm mình, nhìn thoáng qua lại tức đến bật cười.

"12B? Sao ông không lấy bút chì than ra mà đe dọa."

Đầu bút chì này đâm giấy còn không thủng, Hoàng Nhân Tuấn lấy một cây bút chì HB được gọt nhọn hoắt trong túi ra chuẩn bị uy hiếp ngược lại. Lão tam chen vào một câu: "Ông không biết người ta thích ông à?"

Hoàng Nhân Tuấn sững người hỏi lại một câu sao tôi còn không biết mà ông biết, Lão nhị lấy điện thoại của mình từ giường tầng trên lục ra một tấm ảnh. Là trong gian phòng này, ngày đó mọi người cùng chơi bài, Hoàng Nhân Tuấn thua rồi lại chơi xấu nằm sấp trên giường không ngờ cuối cùng thật sự ngủ mất. Trong bức ảnh là Na Jaemin đang nghiêng mặt nhìn cậu, dáng vẻ ngốc nghếch, tóc tai hỗn loạn. Thoạt đầu nhìn quả thật không có gì, nhưng ánh mắt Na Jaemin thực sự không giấu được. Ánh mắt như thể đang nhìn con mèo nhỏ đáng yêu nhất trên đời.

Lão tam vốn không hề định chụp, vừa vặn bị cậu ta chứng kiến. Nhưng giờ cậu ta bắt đầu cảm thấy đáng thương thay cho Na Jaemin, Tiểu Hoàng nhà chúng ta hoàn toàn không biết gì.

"Cậu ấy nhìn ai mà chẳng dùng ánh mắt này." Hoàng Nhân Tuấn thật sự cạn lời, lắc đầu rồi chuẩn bị ra ngoài: "Các ông đừng có bịa đặt lung tung, tôi ra ngoài chạy bộ đây."

Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa phòng lại, nhịp tim đập tương đối nhanh.

---

Lão đại trong phòng ký túc yếu ớt lên tiếng: "Na Jaemin thật đáng thương."

---

Quan hệ giữa hai người không bị ảnh hưởng gì, chỉ là bài tập chuyên ngành của Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên trở nên nhiều hơn, thi thoảng lại ở trong phòng tranh vẽ đến tận khi trời tối. Na Jaemin cũng đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, đợi Hoàng Nhân Tuấn vẽ xong tranh của hôm nay mới phát hiện ra hình như hai người gần một tuần rồi chưa gặp nhau.

Cậu tắt đèn trong phòng vẽ, đang đi trên hành lang thì liếc thấy phía dưới kia có một người đang đứng. Tim cậu chợt đập nhanh hơn, không phải chứ. Người đứng dưới tán cây giơ tay vẫy vẫy. Trời còn sáng, mây trắng vẫn đang trôi trên đỉnh đầu.

"Nhân Tuấn!"

Hai người chầm chậm đi vừa trò chuyện tình hình gần đây, Na Jaemin nói bạn đã chuẩn bị tương đối ổn rồi mới có thời gian đến tìm cậu, xong lại hỏi Hoàng Nhân Tuấn bài vở thế nào rồi. Cậu cúi đầu, giọng điệu hơi rầu rĩ, nói là cũng tương đối. Cổ tay lại bất ngờ được người kia túm lấy, cậu ngẩng đầu lên nhìn, Na Jaemin cười vẫn xinh đẹp trước sau như một, thật khiến người ta rung động.

"Tớ muốn mời cậu ăn gì đó, được không?"

Kết quả cậu được dẫn tới khu ký túc dành cho lưu học sinh, Hoàng Nhân Tuấn thò đầu vào nhìn một vòng, chậc chậc, điều kiện của lưu học sinh tốt hơn nhiều so với sinh viên trường. Mỗi người một gian khép kín còn có cả ban công, ký túc của Na Jaemin được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên ban công có vài chậu cây nhỏ. Mà bạn nói muốn mời ăn gì đó lại là tự làm, Hoàng Nhân Tuấn cực kỳ bất ngờ nhìn đối phương lấy một cái nồi nhỏ trong ngăn tủ.

Cảnh tượng này có đôi chút buồn cười.

Nhưng dáng dấp cực kỳ thành thạo, có thể nhìn ra được không phải gà mờ. Hoàng Nhân Tuấn tựa người vào khung cửa nhìn một lúc lâu sau đột nhiên a một tiếng, Na Jaemin bưng nồi quay đầu lại hỏi cậu sao vậy.

"Có thể làm người mẫu tạm thời của tớ được không?" Hoàng Nhân Tuấn đã lấy bút và bản vẽ ra: "Cậu cứ làm việc của cậu, không cần quan tâm tớ."

Người mẫu trên lớp không ai có thể so được với người trước mặt, Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn vẽ lại khung cảnh lúc này, nét bút của cậu cực kỳ kiên định. Na Jaemin nấu cơm rất nhanh, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẽ còn nhanh hơn, vẽ xong thì gấp tập bản vẽ lại đặt sang một bên.

Trong ký túc không có nguyên liệu gì nên bạn chỉ làm cơm rang và canh, nhìn có vẻ vô cùng đơn giản, nhưng sau khi ăn miếng đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn suýt chút nữa muốn vùi cả mặt vào nồi. Ngon quá đi mất. Ăn cơm xong Na Jaemin thu dọn, vừa quay đầu lại bạn chợt cảm thấy buồn cười nhìn ai kia vẫn còn đang xoa bụng chẹp miệng.

"Ngon như vậy cơ à?"

Hoàng Nhân Tuấn ra sức gật đầu hai cái, không hề phóng đại chút nào, thật sự rất ngon. Người được khen đột nhiên cúi người xuống, khoảng cách thu hẹp lại khiến Hoàng Nhân Tuấn nín thở theo tiềm thức. Đối phương duỗi tay nhẹ nhàng nhặt hạt cơm dính bên môi, cười giơ lên cho cậu xem. Na Jaemin không rời đi, ý cười trong mắt dần dần trầm trong cảm xúc sâu hơn.

"Sao phải nín thở?"

Dòng sông trong đêm chỉ có thể phản chiếu ánh trăng thành ánh sáng lấp lánh khiến người ta say mê trong giây lát lướt qua, yên tĩnh trống trải, sóng ngầm mãnh liệt.

Hoàng Nhân Tuấn chăm chú nhìn vào dòng sông kia.

"Cậu thích tớ không?"

Hai người áp sát vào nhau quá gần, Hoàng Nhân Tuấn gần như dán lên đôi môi mềm mại kia hỏi ra thành lời. Yêu là không thể che giấu, bất kể có câu trả lời hay không, thần Cupid đã bắn mũi tên kia từ lâu.

Na Jaemin nâng mặt Hoàng Nhân Tuấn, trong mắt bạn đâu chỉ có một dòng sông, rõ ràng là cất chứa đại dương dịu dàng nhất vũ trụ.

"Tớ sắp phải về rồi."

"Được." Hoàng Nhân Tuấn rủ mắt xuống né tránh ánh mắt đối phương: "Tớ biết rồi."

Hai tay Na Jaemin rất dễ vùng ra, Hoàng Nhân Tuấn xách balo ra đến cửa chợt dừng lại, cậu quay người nói một câu cảm ơn. Sau đó cả người cậu được đối phương ôm vào lòng, người kia ôm thật sự rất chặt.

---

Ngày Na Jaemin đi, Hoàng Nhân Tuấn vẫn ở trong phòng vẽ tranh, vẽ lâu đến mức tay hơi tê, khi cậu quay đầu lại nhìn thấy bản ký họa đặt trên cửa sổ lại ngẩn người.

Ngày đó Hoàng Nhân Tuấn quên mang đi, cậu đến cầm vở ngồi về ghế đẩu, mở từng trang ra xem, thật lòng mà nói bản vẽ này chỉ được tính là vẽ nguệch ngoạc vớ vẩn. Cậu có rất nhiều tập bản vẽ, chỉ có tập này là cần phải cẩn thận cất giấu.

Trên trang đầu tiên có một hình bóng, hơi mơ hồ, như chỉ phác họa đường viền. Càng lật về sau chi tiết càng rõ ràng, nhưng không hề xuất hiện hình ảnh nguyên vẹn, có lúc là đôi mắt, có lúc là đường cong khóe miệng, thậm chí có lúc chỉ là đường hàm. Lật xem một lúc, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ ra bản thân ngày đó đang phiền não điều gì, nói ra thật sự buồn cười. Khi ấy thậm chí cậu còn bắt đầu trách cứ kỹ năng của bản thân quá tốt, vài nét vẽ đã có thể khiến người ta nhìn ra người cậu vẽ rốt cuộc là ai.

Lật đến cuối cùng cậu chợt ngẩn người, có phần không dám tin, lại xác nhận vài ba lần nữa mới tức giận khép bản vẽ lại muốn quăng xuống đất.

Sau cùng vẫn không nỡ.

---

Mùa hè Hàn Quốc rất nóng, dù đã qua nhưng không ngờ cả mùa hè vẫn trôi đi chậm đến vậy.

Mùa hè này Na Jaemin không vui một chút nào, dù cho mỗi ngày bạn đều cười. Coi như là gieo gió gặt bão đi, nghĩ đến câu cuối cùng bạn và Hoàng Nhân Tuấn nói với nhau chẳng khách khí như vậy, có lẽ trên đời này không có ai dở tệ hơn bạn mất.

Bạn bè biết được nội tình ai nấy đều mắng bạn đáng đời, đúng là đáng đời thật. Đặc biệt là Lee Haechan đi cùng bạn, nghe được ẩn tình trong lần gặp đầu tiên đã cười hô hố đến hơn ba phút. Vừa cười vừa nói Na Jaemin mà cũng có ngày hôm nay.

Đáng tiếc.

---

Khai giảng học kỳ mới đến rất nhanh, lá cây trên con đường phải đi qua mỗi ngày đều đã vàng úa, cũng sắp rụng hết đến nơi. Học sinh trên đường cũng đã mặc áo khoác dài, gió thổi qua hai má đã hơi rét lạnh.

Có lẽ tuyết sắp rơi rồi.

Na Jaemin vô tình ngẩng đầu nhìn trời một cái mà đã thấy ngay một mảnh trời hoa tuyết tung bay rơi xuống. Tuyết rơi thật luôn. Mọi người xung quanh đều lôi di động ra chụp ảnh hoặc gọi điện thoại.

"Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay." Na Jaemin nghe một bạn nữ phía sau đang gọi điện thoại, trong giọng nói không giấu được niềm vui, hẳn là đang nói chuyện với người yêu rồi. Bạn khẽ thở dài lại ngẩng đầu đi về phía trước.

Nhưng mới chỉ bước được nửa bước.

Dưới tán cây cách đó không xa có một người đang đứng, ăn mặc rất bình thường nhưng liên tục có nữ sinh ngoái đầu lại nhìn. Mặt người ấy lạnh đến đỏ ửng hai má, tiếp nhận những ánh mắt kia cũng chỉ để lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Cậu nhìn thấy Na Jaemin đang sững sờ bất động tại chỗ, thu lại ý cười, bước từng bước về phía đối phương.

Lão đại từng nói Na Jaemin như biết hết tất cả về Hoàng Nhân Tuấn, nhưng lần này Na Jaemin thật sự không biết, bạn không biết Hoàng Nhân Tuấn còn có nét mặt như vậy.

Bạn như một con bướm bị sóng biển trước mặt va đập, bất lực chỉ có thể đợi chờ vận mệnh phán quyết. Nhưng cả đời này bạn chưa từng hạnh phúc như vậy, hạnh phúc đến mức khóc nức nở.

Khi Hoàng Nhân Tuấn thấy rõ gương mặt bạn thì thở dài, mẹ nó mấy người dáng vẻ đẹp ngay cả khóc cũng đẹp như vậy. Nội tâm thầm mắng chính mình không tiền đồ, sự thật là sắc mặt cậu không đổi ném ra một câu hung dữ cậu đã suy nghĩ suốt mấy tháng qua.

"Cậu tưởng chỉ mình cậu có thể làm trao đổi sinh thôi sao!"

---

Ngoại truyện (?)

"Lee Haechan đã nói hết với tớ rồi."

"..."

"Ngày đó cậu căn bản không có tiết, hơn nữa cậu ở phòng ngay cạnh phòng bọn tớ."

"Bạn cùng phòng cậu ồn ào quá to tiếng."

"..."

"Tiếng đếm cũng rất lớn."

Chỉ có mình Na Jaemin biết khi đó tim bạn đập nhanh nhường nào, số mười ba nhất định là Na Jaemin.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun