Định mệnh (1)

Tác giả: ForN_
Thể loại: vườn trường đại học
Độ dài: ~9,8k chữ
Nguồn: http://firstsawyou.lofter.com/
Người dịch: xiaoyu212
Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

🍑

Nếu thời gian quay ngược trở lại lần nữa, Hoàng Nhân Tuấn tuyệt đối sẽ chết vì sĩ diện nhục nhã.

May mắn là buổi chiều không có tiết, nhưng cậu thật sự không nên lựa chọn ở lỳ trong phòng ngủ thay vì ra ngoài vẽ tranh, cậu cũng không nên ỡm ờ để bị kéo đến phòng bên cạnh uống rượu chỉ vì nhất thời nhàm chán, lại càng không nên để đầu óc nóng lên lựa chọn chơi trò đại mạo hiểm hay nói thật lòng.

Vận may của Hoàng Nhân Tuấn thi thoảng cũng tàm tạm, thế nên vài lần đầu tiên cậu đều may mắn tránh thoát, chỉ ở bên cạnh ồn ào xem những người khác điên cuồng khó xử, chơi đến nửa sau đám nam sinh đại học cảm thấy thế này không đủ kích thích nên chuẩn bị chơi lớn một phen. Nhưng đúng là vận mệnh trêu ngươi, ngay trong lúc này Hoàng Nhân Tuấn lại trúng thưởng.

Lúc trước quậy quá bây giờ báo ứng tới nhanh thật, phải nói rằng đám quỷ này chơi thật sự rất điên cuồng. Đại mạo hiểm hai chọn một, hoặc là nằm sấp trên hành lang ký túc xá nam gào ra bên ngoài ba lần câu "Hoàng Nhân Tuấn tôi là xử nam!", hoặc là xuống dưới lầu hôn người thứ mười ba đi ngang qua, bất kể nam nữ.

Như thế này còn đâu trò đùa vui vẻ? Hoàng Nhân Tuấn thật sự hi vọng hai mắt cậu choáng váng rồi ngất xỉu đi là xong, nhưng tám chín đôi mắt dán chòng chọc vào cậu, thật sự không trốn thoát được, cậu cắn chặt răng uống cạn chén rượu rồi lau miệng xong đi ra ngoài. Mọi người đều móc di động ra muốn quay lại khung cảnh hiếm có khó tìm, không ngờ người kia quẳng lại một câu rồi chạy thẳng ra cầu thang.

"Đếm người cho tôi."

Đằng sau là một tràng dài "Mẹ kiếp!", "Tuấn ca lợi hại!", "Vẫn là Tuấn ca biết chơi!"

Thân là hot boy của trường, Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên được người ta tỏ tình, bạn cùng học khoa nghệ thuật xung quanh toàn là mỹ nữ, dù thế nào cũng không ai nghĩ cậu vẫn còn là xử nam. Dù hôm nay cậu nằm trên hành lang gào thét cả tiếng thì mọi người cũng chỉ coi như trò đùa, hiện giờ Hoàng Nhân Tuấn hành động thế này chắc chắn như một liều thuốc kích thích chọc thẳng vào trái tim nam sinh đại học đương đại.

Ai biết được thực ra cậu có nỗi khổ khó nói, nếu Chung Thần Lạc có mặt ở đây bảo đảm sẽ lập tức cười một tràng tiếng cá heo rợn người. Người khác không biết chứ bạn nối khố lớn lên bên nhau từ nhỏ mà còn không biết nữa sao, Hoàng Nhân Tuấn đã lừa gạt bao nhiêu người dựa vào gương mặt xinh xắn này. Hoàng đại hot boy sống đến từng này tuổi, đừng nói là xử nam, ngay cả nụ hôn đầu tiên còn chưa có luôn kìa, chuyện này có thể nói ra ngoài không? Nói ra rồi mặt mũi biết quẳng vào đâu, thật sự chột dạ đến không còn sức lực, bảo cậu làm như vậy chẳng thà đi tìm người hôn còn hơn, hôn một cái thôi cũng không mất miếng thịt nào hết.

Vừa mới đi ra khỏi ký túc xá, cậu nhìn lên trên, khá lắm, hành lang tầng ba ký túc xá có một đám người nằm úp sấp thành hàng dài, nhìn thế nào cũng thấy không chỉ có tám chín thằng. Xong, đâm lao phải theo lao thôi. Thời điểm thế này Hoàng Nhân Tuấn không hề hoảng hốt, cậu đứng tựa vào tường nhìn về phía trước mà mặt không đổi sắc.

Lúc đầu mới có vài người đi qua cậu vẫn chưa thấy khẩn trương, từ sau khi tiếng ồn ào của đám quỷ trên tầng ba dần dần thấp xuống cùng với người thứ mười đi ngang qua trước mặt, nội tâm Hoàng Nhân Tuấn điên cuồng đánh trống muốn lùi bước. Ngộ nhỡ người thứ mười ba đi qua là tên khó xuống tay thì phải làm sao? Thật sự phải hôn người ta ư? Không hôn môi cũng được chứ? Đột nhiên cậu nghĩ đến chuyện họ không nói rõ nhất định phải hôn lên chỗ nào của đối phương, thực sự không ổn thì hôn chỗ nào trên mặt cũng được mà. Đại ca Đông Bắc nghĩ đến mưu ma chước quỷ lại trở nên yên lòng hơn, không thấy có gì đáng sợ hết.

E rằng Hoàng Nhân Tuấn có gì đó hiểu nhầm với từ "hôn" này thì phải.

Ngón trỏ kẹp vào lòng bàn tay, đây là người thứ mười hai. Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía cách đó không xa, nhìn một cái xém chút nữa sợ tới mức chân mềm nhũn đứng không vững. Đó chẳng phải là kẻ lôi thôi nổi tiếng toàn trường sao! Truyền thuyết kể lại đó là thần tiên hai tháng mùa đông không tắm rửa, nhìn có vẻ như cậu ta sắp đi qua đây rồi. Ngoại trừ Hoàng Nhân Tuấn đang sững sờ, phản ứng của đám cẩu hội trên tầng kia còn lớn hơn, tiếng đm liên tiếp vang lên, trong niềm vui sướng khi người khác gặp họa còn xen lẫn với một chút tiếc thương. Thương thay cho đóa hoa xinh đẹp Hoàng Nhân Tuấn hôm nay lại phải hi sinh đến như vậy chỉ vì một trò chơi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đối phương chằm chằm, cậu quyết định dù mình bị cười nhạo vài học kỳ cũng tuyệt đối không thể tiếp tục chơi được nữa. Nhưng đối phương lại vừa vặn dừng bước chân ngay trong thời khắc mấu chốt, không khí tầng trên tầng dưới đều căng thẳng như đang đóng phim hành động. Mọi người chỉ thấy cậu ta cúi đầu lục lọi balo như quên mang theo thứ gì đó rồi lập tức đổi hướng rời khỏi hiện trường. Đám người trên tầng còn đang than vãn, Hoàng Nhân Tuấn vừa thả lỏng được một chút, đúng lúc này đột nhiên có một người không biết từ đâu chui ra đi ngang qua, đối phương cúi đầu, bên tai đeo tai nghe, không ai nhìn thấy rõ mặt.

Số mười ba xuất hiện quá mức đột ngột, Hoàng Nhân Tuấn sững người.

"Hoàng Nhân Tuấn!"
"Người thứ mười ba!"
"Lên đi! Đừng sợ!"

Cậu còn có thể làm thế nào được nữa, chỉ đành bất chấp khó khăn chạy vài bước nhỏ mới đuổi kịp người kia, vừa vỗ bả vai, một câu "bạn ơi" còn chưa kịp nói, đối phương đã cảm nhận được tiếp xúc, ngẩng đầu quay lại nhìn.

Trời đụ!

Đáng người trên tầng im bặt, Hoàng Nhân Tuấn dán mắt nhìn gương mặt đối phương, bất giác khẽ nuốt nước miếng. Đây không phải bạn trao đổi sinh người Hàn xinh đẹp như tranh vẽ của trường sao!

"Mau nói tiếng Triều Tiên đi Hoàng Nhân Tuấn!"
"Triều cái đít, ông có văn hóa không hả, đó là tiếng Hàn!"
"Mau phát huy ưu thế dân tộc Triều Tiên đi Đại Hoàng!"

Sau một giây yên tĩnh, trên tầng lại trở nên như thể phát điên, đám quần chúng vây xem náo nhiệt không sợ lớn việc luôn như vậy, nếu cậu không thua thì giờ này cũng đang ở trên tầng ồn ào giỡn cợt phấn khích, Hoàng Nhân Tuấn cảm thán vận may của bản thân. Như bây giờ cũng không biết nên nói cậu số đen hay số đỏ.

Đối phương nhìn một đám người trên tầng ba chen chúc ồn ào, lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn với ánh mắt nghi hoặc, cậu ấy còn tiện tay tháo tai nghe xuống treo trên cổ. Nhìn thế nào cũng thấy có dáng vẻ muốn cậu giải thích một chút.

Người đẹp thật sự làm thế nào cũng đều đẹp.

Ngay trong giây đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn đã vô thức quét mắt một lượt khắp gương mặt đối phương, có lẽ dùng từ đẹp để miêu tả một nam sinh có vẻ hơi quá đà, nhưng trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt kia, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn liên tưởng đến một cây hoa thủy tiên sinh trưởng bên bờ suối.

Rất dịu dàng, vừa dịu dàng vừa chói mắt.

"Hôn đi! Hôn đi!"

Suy nghĩ bị tiếng ồn ào cắt ngang, Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng mặt lên, cậu không nhịn được nữa quay đầu lại hét một câu "câm mồm" với đám kia. Đổi lại là người khác đám quỷ này sẽ không có phản ứng lớn như vậy, nhưng sao không nghĩ đến chuyện người ta có thể làm trao đổi sinh, chắc chắn hiểu được chút tiếng Trung, làm như vậy chẳng phải đánh mất mặt mũi rồi sao. Không mở miệng nhất định là không có khả năng, dù sao cũng là chạy trời không khỏi nắng.

Cậu tiến về phía trước một bước nhỏ, hơi lưỡng lự dùng tiếng Hàn giải thích tình huống hiện tại với đối phương. Khoảnh khắc cậu lên tiếng, ánh mắt đối phương thoáng chốc lóe sáng lên, độ cong trên khóe miệng dường như càng thêm sâu.

"... Thế nên hiện giờ họ đòi tớ phải hôn người thứ mười ba đi qua trước mặt, không may rằng, cậu chính là người thứ mười ba." Hoàng Nhân Tuấn nhìn đối phương, nhìn đến đáng thương tội nghiệp: "Cậu từ chối cũng được."

Bạn trao đổi sinh xinh đẹp có cái khóe miệng giống như trời sinh đã luôn cong như vậy, bạn chớp chớp mắt.

"Rõ ràng là tớ rất may mà."

Lông mi đối phương dài đến mức khiến người khác sợ hãi, khi cười lên cả người đều ngọt ngào như quả bí đỏ non mềm, giọng nói trầm thấp chính thống, cách nhả chữ phát âm có chút đặc biệt khiến Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy sững sờ.

Ý đây là bằng lòng???

Hoàng Nhân Tuấn xác nhận lại lần nữa, đối phương như bị vẻ mặt của cậu làm cho cảm thấy đáng yêu nên bật cười thành tiếng. Bạn gật đầu dứt khoát nhắm mắt lại, tim Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, cái này là phim thần tượng học đường gì đây? Bạn này còn biết cả kiểu "cậu trai nhắm mắt là muốn bạn hôn", cũng quá thuận lợi rồi nhỉ?

Nói thật lòng cậu không dám hôn, miệng hay chém gió nói đùa vậy thôi, thật sự phải hôn một người vừa mới quen cách đây năm phút, lại còn là người có dáng vẻ xinh đẹp, ai có cái lá gan đó chứ.

Cậu run rẩy tiến về phía trước, khoảng cách rất gần, gần đến mức cậu có thể thấy rõ cả lông mi đối phương cong lên bao nhiêu, đám quỷ phá hoại không khí trên tầng lại bắt đầu ồn ào.

"Hoàng Nhân Tuấn mau lên!"
"Lề mà lề mề còn gì là Đại ca Đông Bắc!"
"Cậu là kiểu đàn ông gì vậy, kiểu đàn ông gì vậy..."

Lúc này rồi mà còn có thằng mở miệng hát, Hoàng Nhân Tuấn tức giận nổi đầy gân xanh, không thấy đã sát gần như vậy rồi sao, đợi thêm mấy giây nữa thì chết hả. Cậu quay đầu lại hét "câm mồm" với đám trên tầng, nói xong mới sợ dọa đến người khác nên vội vàng quay đầu lại, ngay khi vừa quay lại cậu lập tức sững sờ.

Đối phương đã mở mắt, còn tiến gần về phía cậu, khi Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, suýt chút nữa đã trực tiếp đụng phải mặt bạn.

"Tớ còn phải lên lớp nên thời gian hơi gấp." Trong mắt bạn chứa vẻ áy náy nhàn nhạt: "Cho nên, xin lỗi nhé."

Đối phương đứng thẳng người liếc nhìn trên tầng, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang sững sờ, đối phương đã cúi đầu, tay chạm vào cằm cậu khẽ nâng lên.

Nụ hôn đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn gìn giữ suốt hai mươi năm bị người ta cướp mất rồi.

---

Khi quay trở lại ký túc xá, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn hoảng hốt, xung quanh có một đám người vây lấy đòi hóng chuyện.

"Ông được đấy Tiểu Hoàng."
"Nói đi, quen nhau lúc nào?"
"Không quen mà người ta còn chủ động hôn ông à? Rốt cuộc ông nói cái gì với người ta vậy?"
"Bọn tôi nhìn rõ mồn một đấy nhé!"
"Có điều thật sự không ngờ lưu học sinh Hàn Quốc nhiệt tình như vậy cơ à..."

Đám người cách ba tầng nhà đương nhiên không thấy rõ chi tiết, họ chỉ thấy bạn người Hàn ngẩng đầu liếc nhìn họ một cái rồi cúi xuống hôn Đại ca Đông Bắc nhà mình xong bình tĩnh rời khỏi hiện trường, chỉ mình Hoàng Nhân Tuấn thấy được nụ cười trước khi rời đi của bạn.

Đẹp thật sự không phân biệt giới tính, Đại ca Đông Bắc say mê nghệ thuật cũng kinh ngạc bản thân lại còn có lòng dạ thảnh thơi để cảm thán trong trường hợp này.

Cậu đẩy đám quần chúng cắn hạt dưa hóng chuyện sang một bên, lập tức thề độc ngay tại trận, nếu cậu còn chơi mấy trò kiểu đó cùng đám người này nữa thì toàn bộ bút chì của cậu gọt lần nào đều gãy lần ấy. Quả là thề độc, mọi người đều quay đầu an ủi cậu không cần tàn nhẫn với bản thân như vậy, bút không muốn dùng nữa có thể tặng cho họ.

Ôi, kết bạn sơ suất.

---

Về lý mà nói, bình thường Khoa nghệ thuật và Khoa ngôn ngữ không có gì để xuất hiện cùng nhau, nhưng Hoàng Nhân Tuấn phát hiện dạo này ngày nào cậu cũng nhìn thấy bạn trao đổi sinh kia.

Trò đại mạo hiểm hôm đó ầm ĩ đến mức toàn trường đều biết, ngay cả các thầy cô thân thiết cũng trêu ghẹo cậu, hỏi cậu khả năng hôn của Na Jaemin có tốt không, với gương mặt đỏ ửng, lời giải thích của Đại ca Đông Bắc quả thực không quá đáng tin.

Khi đó Hoàng Nhân Tuấn mới biết tên đối phương, Na Jaemin, La Tại Dân. Không được coi là cái tên quá tiêu biểu của người Hàn, có một chữ Hán nhìn rất phức tạp hiếm gặp. Cậu đã đi tra thử, phát hiện chữ này không những chẳng có ý nghĩa gì khác mà còn được quy vào thể chữ cổ, giải thích duy nhất là tên cổ của một dòng sông. (Chữ 渽)

Nếu là sông thì hình như tương đối phù hợp, Na Jaemin nhìn có vẻ rất an tĩnh, nhưng ngày đó Hoàng Nhân Tuấn lại thấy được sóng biển trong đôi mắt đối phương. Giang hà hồ hải không phải thứ gì dịu dàng an tĩnh, huống hồ chúng còn cách Hoàng Nhân Tuấn rất xa.

Có câu nói khi bạn muốn gặp một người cả thế giới đều sẽ giúp bạn, một ý nghĩa khác cũng là như vậy nhỉ? Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy khả năng thế giới này không quá thân thiện với mình, cậu thật sự không muốn gặp lại Na Jaemin một chút nào, nhưng hầu như mỗi ngày đều có thể chạm mặt vài lần trong cái sân trường to đùng. Vừa tan học là đụng mặt, trong đám người ngồi ăn cơm bên cạnh có mặt, trước tiết thể dục liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đối phương đang chơi bóng rổ. Những điều ấy thì cũng thôi, chủ yếu là bộ dạng đối phương đích xác quá mức xuất chúng. Thế nhưng ngay đến cả môn học tự chọn cũng có thể gặp thì hơi quá đà rồi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao gầy phía trước hai hàng, cậu tham gia nhiều tiết Đánh giá điện ảnh như vậy rồi mà sao không biết Na Jaemin cũng chọn môn này nhỉ. Vẻ mặt bạn cùng phòng kiểu không hiểu nổi cậu, lúc xem phim không bật đèn có quỷ mới biết người ngồi trước mặt mũi ra sao, huống hồ lần nào hết tiết Hoàng Nhân Tuấn cũng đi về phía cửa sau, Na Jaemin luôn ngồi ở mấy hàng phía trước, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng lên luôn thấy bóng dáng đối phương dưới ánh đèn le lói.

Lưng ngồi thẳng tắp, nhìn có vẻ như rất nghiêm túc, có điều đọc phụ đề tiếng Trung thế có hiểu gì không nhỉ. Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không phát hiện ra trọng điểm của mình đã lệch hướng.

Các môn tự chọn trong trường cậu luôn dành ra nửa giờ trống để sinh viên tự do thảo luận, bạn cùng phòng vẫn lén trốn đi trước khi bật đèn theo thường lệ, Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục ở lại giảng đường chờ đến cảnh phim cuối cùng. Đèn vừa bật, tất cả mọi người theo thói quen quay sang thảo luận với bạn bên cạnh, giảng viên cũng không quản rốt cuộc đám sinh viên đang thảo luận về nội dung bộ phim hay chém gió lung tung. Hoàng Nhân Tuấn thấy Na Jaemin ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh rồi lại cúi đầu, bóng dáng thoạt nhìn có vẻ đáng thương. Thực ra bình thường trao đổi sinh không hay học môn tự chọn, nhưng cậu cũng không rảnh đi giải cứu người khác cô đơn lẻ bóng, thế nên cậu cầm điện thoại chuẩn bị lướt weibo cho đến khi hết giờ.

Vừa mới lướt đến chỗ video một con mèo nhỏ rất đáng yêu, đáng yêu đến mức Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được bật cười, cậu tắt video đi, vừa ngẩng đầu lên suýt chút nữa nụ cười đông cứng trên mặt. Không biết từ khi nào Na Jaemin đã đứng trước mặt cậu, tất cả mọi người đều ngồi chỉ có mình bạn đứng, gần như ai nấy đều trố mắt nhìn chằm chằm hai người. Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn gào thét, đại ca cậu đừng làm gì tôi, còn tiếp tục căng thẳng thế này không biết ngày mai sẽ đồn thổi những chuyện xấu vớ vẩn thế nào nữa.

Đại ca Đông Bắc cắt nụ cười thương mại vừa vặn mang theo nghi hoặc nhìn vào đối phương, nhưng dường như người kia căn bản không cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người xung quanh, chỉ chậm rãi lên tiếng, vẫn dùng tiếng Hàn.

"Tớ ngồi bên cạnh cậu được không?"

Hoàng Nhân Tuấn treo nụ cười cứng ngắc trên miệng khẽ gật đầu, nghĩ thầm, đại ca cậu muốn ngồi thì mau ngồi đi, không cần khách sáo thế đâu, trường học này cũng đâu phải do nhà tôi mở, may mà Na Jaemin lập tức ngồi xuống.

Bạn trao đổi sinh xinh đẹp lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu cười, Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ mặt quyết định phá vỡ không khí xấu hổ này trước, vì thế cậu lên tiếng hỏi bạn có chuyện gì. Đối phương mở vở ghi chép của mình ra rồi đẩy đến trước mặt cậu, ngón tay chỉ lên dòng chữ trên đó.

"Tớ muốn biết dòng chữ này có nghĩa là gì."

Cậu cứ thế nhìn vào đôi mắt kia, thêm một lần nữa. Con người ta luôn mê muội những thứ đẹp đẽ, không ai ngoại lệ. Trong đôi đồng tử màu nâu nhạt cất chứa hoa văn lấm tấm như trên cánh bướm, phức tạp nhưng rất mê người. Rèm mi dài hơi rủ xuống khiến cậu nghĩ đến giàn hoa tím nở rộ mỗi khi hè về trước cổng nhà mình, từng chuỗi hoa nở xinh đẹp rủ xuống phấp phới tung bay trong gió hè, đẹp đẽ khiến người ta phải dừng bước chân ngắm nhìn.

Theo ngón tay đối phương chỉ vào, Hoàng Nhân Tuấn thấy rõ những chữ kia, là tên tiếng Trung của bộ phim hôm nay chiếu. Na Jaemin viết tiếng Trung coi như tạm được, dù so với chữ tiếng Hàn chú thích bên cạnh thì xấu hơn nhiều, cơ mà so với chữ bạn cùng phòng của cậu thì còn đẹp chán.  Nhưng bốn chữ này phải giải thích thế nào đây, Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày.

Phanh nhiên tâm động.

Không chỉ là tiếng Trung, trong ngôn ngữ của các quốc gia đều tồn tại những kiểu từ ngữ chỉ có thể hiểu mà không thể diễn giải thành lời, tuy tên tiếng Trung dịch ra thật sự rất ưu việt. Từ Flipped dịch thành "phanh nhiên tâm động", chuẩn xác mà tuyệt đẹp.

Hoàng Nhân Tuấn thì sao? Hứng lấy ánh mắt đối phương nửa ngày chỉ phun ra được một câu: "Tâm không?"

"Thật hả?"

Hoàng Nhân Tuấn thề cậu nghe ra được một chút xíu không tin tưởng và một chút xíu ấm ức từ hai chữ này, oa, vậy bạn nói xem phải dịch như thế nào. Theo phản xạ cậu muốn hỏi ngược nhưng nhìn mặt Na Jaemin xong cậu lại dừng, nghĩ nghĩ một chút sau đó giải thích lần nữa.

"Rung động kiểu vừa gặp đã yêu, cậu biết không? Cái cảm giác đột ngột, ngay lập tức phải lòng đối phương."

Vẻ mặt Na Jaemin như chợt bừng tỉnh ngộ rồi lại hỏi cậu đọc thế nào, Hoàng Nhân tuấn cảm thấy cậu như giáo viên mầm non, cố gắng hết sức đọc rành mạch và chuẩn xác từng chữ cho bạn nghe. Sau đó Hoàng Nhân Tuấn thấy Na Jaemin nhìn vào mình nói bốn chữ này một cách tiêu chuẩn không hề mang theo khẩu âm, phát âm có thể nói hoàn hảo, Hoàng Nhân Tuấn nghe mà muốn lập tức vỗ tay hoan hô.

Nếu không phải bạn cùng phòng chuồn về sớm, Hoàng Nhân Tuấn còn muốn túm tay đối phương trách mắng, ông xem đi một người Trung Quốc sinh sống bản địa mà phát âm còn không chuẩn bằng người ta, rõ thật là mất mặt. Ngay khi cậu đang nghĩ xem quay về ký túc xá sẽ cười nhạo bạn cùng phòng thế nào, Na Jaemin huých cánh tay cậu, thoạt nhìn có đôi phần ngượng ngùng, bạn nói có thể add nick wechat được không.

Không phải Hoàng Nhân Tuấn chưa từng gặp trường hợp có người hỏi xin phương thức liên hệ của mình, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp một người có vẻ ngoài đẹp hỏi xin wechat. Na Jaemin thấy cậu không có phản ứng gì nên vội vàng giải thích vì rằng không có bạn bè, đi học không ai nói chuyện cùng.

Cái này chẳng phải nói thừa sao, vẻ ngoài nhìn như tiên tử thế đào đâu ra ai gan to dám đi lên bắt chuyện chứ, nhiều nhất cũng chỉ dám đứng cạnh trộm chụp kiểu ảnh thôi. Cơ mà vị tiên tử này e rằng không biết bản thân nổi tiếng cỡ nào trên forum trường, ảnh chụp trộm có khi cũng phải vài trăm tấm.

Xin hỏi thế gian này ai có thể từ chối yêu câu của người đẹp?
Hoàng Nhân Tuấn có thể sao?
Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên... không thể.

Cậu còn quan tâm mở wechat của mình lên lấy QR Code rồi đặt vào tay người ta, không chỉ thông qua trong chốc lát mà cậu còn thuận tay gửi sang một cái icon Moomin.

"Là Moomin sao?" Na Jaemin mỉm cười gõ gõ lên cậu bạn nhỏ màu trắng đang vặn vẹo trên màn hình.

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn thoáng cái sáng bừng lên, trời ạ, đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người trưởng thành nhìn cái nhận ra ngay Moomin như thế này. Cậu lại lập tức mở bộ icon Moomin ra cho đối phương xem, hoàn toàn không ý thức được dáng vẻ của mình hiện giờ như thể đang giới thiệu thần tượng vậy.

Hoàn toàn là dáng vẻ mẹ hiền đang khoe "con trai mình đẹp chứ", Na Jaemin cũng khen một câu đáng yêu bằng giọng hết sức chân thành. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới chợt nhận ra hình như hai người quá mức thân thiết rồi, tuy rằng cả hai đều né tránh chuyện xảy ra dưới ký túc xá ngày hôm đó theo phản ứng bản năng.

Mà thậm chí đến tận giờ hai người còn chưa tự giới thiệu bản thân với nhau.

Hoàng Nhân Tuấn mở chỗ sửa tên hiển thị, thoáng dừng lại một chút rồi quay đầu hỏi Na Jaemin: "Tên cậu là gì?"

Vẻ tươi cười trên mặt Na Jaemin thủy chung chưa từng tan biến, răng khểnh của Hoàng Nhân Tuấn thật đáng yêu, bạn viết tên tiếng Hàn lẫn tên tiếng Trung trên vở ý bảo đối phương nhìn xem. Hoàng Nhân Tuấn vừa vặn biết được, nhanh chóng sửa lại tên hiển thị, đang định mở miệng nói tên mình thì vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại đối phương. Trong khung chat đang mở, tên hiển thị phía trên hình Moomin đang uốn éo vặn vẹo là ba chữ tiếng Trung "Hoàng Nhân Tuấn".

"Chào cậu, Nhân Tuấn."

Nói là hết hồn thì hơi khoa trương, nhưng Hoàng Nhân Tuấn có chút bất ngờ, cậu ừ một tiếng đáp lại. Na Jaemin bâng quơ nói rằng khi bạn vừa làm trao đổi sinh đến đây không bao lâu là đã biết rồi: "Vì Nhân Tuấn rất xuất chúng."

"Ầy." Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ không ứng phó lại được với những câu khen ngợi vẻ ngoài thế này, cậu che hai mắt, thanh niên Hàn Quốc đều biết cách ăn nói như vậy sao.

"Thật mà."

Na Jaemin cười híp mắt nói sang chuyện khác, bạn lên tiếng lần nữa lại hỏi rằng chuyện ngày đó có tính thông quan không. Cái từ thông quan này quả thực dùng quá mức chuẩn xác, có những việc một bên có vẻ thản nhiên mà một bên còn lại đương nhiên cũng mở rộng lòng. Bản thân Hoàng Nhân Tuấn không phải nam sinh khó chơi cùng, nói đến chuyện này cậu lại lần nữa thề sẽ không bao giờ chơi cái trò mắc dại ấy cùng đám quỷ kia nữa. Na Jaemin ở bên cạnh thấy nét mặt nhỏ của cậu thì cười đến không kiềm chế được.

Trước khi chuông hết giờ vang lên, Na Jaemin đã thành công hẹn Hoàng Nhân Tuấn chủ nhật này cùng nhau vào trung tâm thành phố, chưa kể đến chuyện con trai thân nhau thường rất nhanh, mà vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn cũng định đi một chuyến, vừa khéo đúng lúc.

(Còn tiếp)

Đây là bộ truyện nhiều like thứ 2 trên lofter này ^^ Thực ra bạn tác giả post một phát hết luôn nhưng nó dài quá mình tự ý cắt đôi :)) phần sau còn dài hơn thế này nhiều. Bạn tác giả này viết không nhiều lắm nhưng truyện nào cũng nổi, lượt like với cmt đều cực khủng :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun