• 03 •
5.
“Muốn ngủ với tôi có phải cậu ủ mưu lâu lắm rồi không hả Na Jaemin? Quán thịt nướng chọn ngay bên dưới nhà cậu.” Na Jaemin sống trong tòa nhà rất có cảm giác thời đại thập niên chín mươi, hành lang tăm tối, ánh đèn vàng mờ nhạt, bao trùm bầu không khí một màu mờ ám.
Huang Renjun chếnh choáng men say, bám dính người vô cùng. Cậu lải nhải đòi Đội trưởng Na đang ôm cậu khó khăn tìm chìa khóa phải hôn. Na Jaemin không cách nào phân tâm, tìm chìa khóa nhà từ chùm chìa khóa là một nhiệm vụ cam go, chỉ đành lỗ mãng bảo cậu đừng làm nũng. Lúc này Huang Renjun mới yên tĩnh đợi, đầu tóc xù xì dụi trước ngực Na Jaemin, nhắm chuẩn xương quai xanh bên trái của anh qua lớp vải áo mỏng, tỉ mỉ cắn.
Cuối cùng Na Jaemin cũng tìm được chìa khóa, mở cánh cửa sắt màu xanh lá đã tróc sơn. Anh không bật đèn, dù phản xạ tự nhiên đã khiến anh sờ thấy công tắc.
Rốt cuộc anh đã có cơ hội phản công, giây phút đóng cửa lại, anh đè người lên ván cửa, say sưa hôn. Anh không thường hôn môi nên hôn rất bừa bãi, đôi môi không tìm được nơi cần cắn xé, tuy đầu lưỡi chẳng tốn sức đã quấn lấy đối phương nhưng bị răng khểnh phía trên khoang miệng ấm áp của đối phương đâm đau. Anh gấp gáp thở hổn hển, còn Huang Renjun chỉ bình tĩnh thản nhiên dựa vào cửa, nheo mắt nhìn chằm chằm anh, sau đó cười đến gập cả bụng.
“Xem cậu nôn nóng kìa. Cứ như tên nhóc loai choai làm lần đầu tiên vậy.”
“Thì là lần đầu tiên mà. Lần đầu tiên làm với người khác.” Na Jaemin thổi một hơi bên tai cậu, hơi thở nóng cháy khiến Huang Renjun đột ngột tỉnh táo.
“Đùa đấy hả!” Huang Renjun ngẩng đầu nhìn anh.
“Lừa cậu làm gì?” Nói xong lại cúi đầu nghiêm túc hôn.
Huang Renjun mặc áo hoodie có mũ màu xám rộng thùng thình, to hơn một cỡ, cởi ra hoàn toàn không tốn sức, nhưng Na Jaemin lúng túng trước việc tháo đai quần bò bó sát, không tìm được cúc, chỉ đành tự cởi sạch sẽ quần áo của mình, sau đó bế người lên giường, nương theo ánh trăng, cởi nốt cái quần cuối cùng.
Nhưng rồi anh dừng lại, nhìn những vết sẹo chiếm giữ cơ thể Huang Renjun bị cậu giấu dưới lớp quần áo. Như dây leo chết khô lâu ngày bám chắc vào cơ thể trắng muốt của cậu.
Cậu từng chịu tổn thương, anh nghĩ.
Anh vươn tay, bàn tay lạnh ngắt vuốt ve, rồi lại cúi đầu vô thức muốn dùng nụ hôn dịu dàng ấm áp để vỗ về những vết thương từng thương tổn. Bỗng nhiên Huang Renjun run rẩy, hoảng loạn rụt lùi về sau, quay người kháng cự.
“Cậu hôn đâu cũng được, đừng hôn lên vết sẹo của tôi.” Bác sĩ Huang không sợ trời không sợ đất cuối cùng chịu thua: “Coi như tôi cầu xin cậu, Na Jaemin.” Cậu nghiêng mặt đi, nước mắt đảo qua gương mặt chợt dập tắt hoàn toàn không khí ám muội vừa rồi.
Na Jaemin hết hứng, cẩn thận nhích người ra xa, bàn tay to lớn xoa gáy Huang Renjun, Huang Renjun thể hiện ra ngoài cảm xúc suy sụp bất thình lình vào lúc này, cảm thấy hơi xấu hổ, nói thế nào cũng không chịu ngoảnh khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi ra khỏi gối.
“Hôm nay không làm nữa, trong nhà không có bao cao su cũng không có dầu bôi trơn.” Na Jaemin cho Huang Renjun một lối thoát mà đối phương không cảm kích, vẫn cứ im lặng chẳng nói tiếng nào.
“Bí hơi chết giờ, quay lại nào.” Na Jaemin vuốt xuôi tấm lưng trơn bóng của Huang Renjun, tay phải dùng sức bế người dậy, người trong lòng anh vẫn mất tự nhiên quay mặt đi, không cho anh nhìn mặt cậu khóc đỏ bừng.
Anh thở dài, dường như hết cách, vác người vào ngồi trong bồn tắm, xả nước cho cậu tắm.
“Mặc dù đây là nhà cậu nhưng có thể để tôi một mình được không?” Huang Renjun hỏi.
“Ừ.” Na Jaemin tắm rửa qua loa đơn giản rồi đi ra ngoài mặc quần áo, tiện tay đóng cửa buồng tắm. Anh nghe thấy Huang Renjun bật vòi hoa sen.
Cậu hòa tan cảm xúc suy sụp của mình trong cơn mưa nhân tạo từ vòi hoa sen.
Na Jaemin đứng ngoài ban công hút thuốc, trong đầu đang nghĩ đến giấc mơ kia, dây leo mọc ra từ cơ thể Huang Renjun, chuỗi hoa hồng tươi đẹp đỏ rực như lửa. Nghĩ đến những khoảng da trên cơ thể cậu bị dao giết chết không bao giờ tái sinh được nữa, nghĩ đến vẻ lạnh nhạt hờ hững trong đôi mắt lúc đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới khi cậu bị uy hiếp, cả sự yếu đuối khi nước mắt tràn khỏi khóe mi vừa rồi.
“Cho tôi một điếu.” Huang Renjun mặc áo tắm, đứng bên cạnh Na Jaemin, bắt chước anh bám vào lan can, cơ thể nhoài ra bên ngoài.
“Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe đấy Bác sĩ Huang.”
“Con mẹ nó đừng nói nhảm. Cho tôi.” Huang Renjun vươn tay ra cướp, Na Jaemin kéo người vào lòng, thuận tiện đưa điếu thuốc vào miệng mình, sau đó chuyển khói thuốc nén trong lồng ngực vào miệng Huang Renjun thông qua môi. Chỉ khẽ chạm như chuồn chuồn đạp nước rồi thả đôi môi lanh lợi kia ra, ấn cái đầu sũng nước của cậu vào lòng, xoa dụi.
“Mẹ kiếp cậu không biết hút thuốc thụ động còn có hại hơn hả?”
“Dọn đến đây sống với tôi đi. Không cần tiền thuê nhà, cách bệnh viện cậu làm chỉ có hai trạm tàu điện ngầm.” Na Jaemin nói.
“Cậu không cần thương hại tôi.”
“Bác sĩ Huang thương tôi đi, một thanh niên xuất sắc không thể chết vì loại bệnh không được thỏa mãn. Lương y như từ mẫu, cứu tôi đi mà.”
“Tôi không biết nấu cơm, không biết giặt quần áo, lúc bận gần như không về nhà, có bệnh sạch sẽ, ngủ dậy dễ gắt gỏng, thích cãi cọ tranh luận rèn luyện tài ăn nói, cậu chấp nhận được cả chứ?”
“Tôi biết nấu cơm, thích làm việc nhà, mặc dù lúc bận cũng không về nhà nhưng chắc nhàn hơn cậu một chút, rất ưa sạch sẽ, ai nói gì tôi cũng không nóng nảy, tài ăn nói dùng với cậu chắc không thành vấn đề. Thế nên, dọn đến đây sống nhé.”
“Thần kinh.” Huang Renjun quay đầu đi nói cậu buồn ngủ, rồi đi vào phòng.
“Renjun, sấy tóc đã hãy ngủ.”
“Biết rồi, câm miệng đi, quỷ phiền phức.”
Na Jaemin nhìn Huang Renjun rụt người co ro quay lưng về phía mình ngủ, đến gần một chút, đắp chăn kín cho cậu. Anh cũng không giải thích được tại sao tự dưng trao sự dịu dàng không thường có của mình cho một người nửa quen nửa lạ mới gặp mặt có mấy lần, chắc vì vẻ lạnh nhạt hờ hững trong mắt cậu quá giống với anh.
Anh muốn cứu cậu.
Anh muốn tự cứu.
Anh muốn thực hiện việc tự cứu rỗi chính mình trên người Huang Renjun.
-
6.
Ngày Huang Renjun chuyển nhà, Na Jaemin mượn xe bán tải của đồng nghiệp đi đón cậu, đến dưới lầu mới phát hiện thật ra mình không cần bày vẽ to chuyện. Lúc anh đến nơi, Huang Renjun đã yên lặng đứng dưới khu nhà, bên cạnh chỉ có một cái vali, áo khoác vắt trên cánh tay, trong tay nắm thứ gì đó.
Cậu tận hưởng sự phục vụ của Na Jaemin, xuống xe rồi ném vali lại cho Na Jaemin, ngựa quen đường cũ chạy ầm ầm lên lầu, thành thạo lấy chìa khóa mở cửa, sau đó xông thẳng ra ban công. Bắt đầu đùa nghịch với cái xẻng và chậu cảnh, bắt đầu trồng hoa. Gói đồ cậu vẫn luôn nắm trong tay, hóa ra là túi hạt giống màu đen.
Mặc dù là trồng hoa nhưng thực ra cậu chỉ đào một lỗ đất nhỏ trong chậu cảnh, tùy tiện đổ chỗ hạt giống trong túi vào, sau đó phủ một lớp đất mỏng lên.
“Đang trồng gì vậy?” Na Jaemin nhìn động tác vụng về của cậu thì thấy đáng yêu, bèn dựa cửa ban công ngắm.
“Bí mật.” Huang Renjun lắc lư chậm rãi đứng dậy, sải bước thật rộng chạy vào nhà vệ sinh rửa tay, để lại đống lộn xộn bừa bộn ngoài ban công cho Na Jaemin thu dọn.
Na Jaemin ngồi xổm xuống, đặt chậu hoa đến nơi đầy đủ ánh sáng mặt trời nhất, cúi đầu xuống, thì thầm nói với hạt giống: “Chúng mày phải khỏe mạnh lớn lên rồi sang năm nói cho tao nghe bí mật của Renjun.” Giọng nói dịu dàng, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng Huang Renjun nghe thấy, cậu bối rối bật tivi lên che đậy tiếng nói của Na Jaemin và tiếng tim đập của chính mình, dường như bí mật của cậu sắp bị lộ rồi.
Cuộc sống chung của hai người không trải qua giai đoạn xung đột mà chạy thẳng vào quỹ đạo, chủ yếu là bởi cả hai đều bận, mà Na Jaemin còn quá mức chu đáo dịu dàng khiến Huang Renjun không chê vào đâu được.
Mỗi thứ Hai và thứ Năm cậu trực ban ở khu nội trú, thứ Tư Na Jaemin trực ban không về nhà, nhưng anh chuẩn bị sẵn cơm nước, để trong tủ lạnh. Bình thường Na Jaemin nấu cơm, khẩu vị rất nhạt, nhưng anh bảo ăn mặn dễ bị cao huyết áp. Khi Na Jaemin và cậu thảo luận vấn đề sức khỏe, Huang Renjun luôn có ảo giác Na Jaemin mới là bác sĩ. Nếu cuối tuần đều được nghỉ sẽ ra ngoài ăn. Nếu hôm sau cậu không có ca mổ, Na Jaemin cũng không phải đi làm nhiệm vụ, hai người sẽ làm một lần. Buổi sáng ngủ dậy muộn, Na Jaemin sẽ lái con xe máy cực phong cách của mình về phía nam, đưa Huang Renjun đi làm, sau đó mới quay ngược về phía bắc chạy đến Cục cảnh sát.
Điều buồn cười là lúc đi làm cũng có thể gặp nhau, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ dựa vào góc tường cùng nhau vài phút, thảo luận cơm tối. Vào lúc này Huang Renjun sẽ cầm bàn tay run của Na Jaemin, tỉ mỉ xoa bóp bắp thịt cho anh, tay Huang Renjun rất mềm cũng không to lắm, Na Jaemin luôn thích xoay ngược tay cầm tay cậu, truyền hơi ấm vào lòng bàn tay cậu.
Thi thoảng Na Jaemin sẽ cẩn thận thăm dò, muốn xác định quan hệ giữa hai người, anh ngấm ngầm hỏi Huang Renjun hai người sống như thế này có phải rất giống người yêu, mà lần nào chạy đến chủ đề này Huang Renjun cũng giả vờ không nghe thấy hoặc sẽ máy móc hỏi vài chuyện không liên quan để cho qua. Na Jaemin không vội, nhận ra thái độ khước từ của cậu, anh cũng không truy hỏi tiếp mà cùng cậu cười đùa che giấu nỗi xấu hổ.
Nguyên nhân chủ yếu Huang Renjun lựa chọn sống cùng với Na Jaemin là anh rất biết chừng mực. Na Jaemin luôn dễ dàng bắt giữ được điểm nhạy cảm của cậu, anh cẩn thận ghi nhớ trong đầu sau đó cố sức tránh xa. Hai người có cuộc sống chung nhưng cũng có không gian riêng. Bất luận là những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống như cậu thích uống nước nóng không uống cà phê hay với vết thương và quá khứ của cậu.
Nhưng cũng có lúc cậu cảm thấy áy náy với Na Jaemin, đến mức thấp thỏm bất an với tình yêu dễ dàng nhận được này. Cậu không cách nào yên tâm thoải mái dùng thân phận mập mờ không thể nói rõ để nhận tình yêu quý giá ấy, cũng thật sự không thể vùi mình vào mảnh đất tình yêu rồi lại liều lĩnh bất chấp phiêu lưu mạo hiểm để đào ra. Cậu đã qua cái tuổi tôn thờ tình yêu thuần khiết lãng mạn một bát mì tôm hai người cùng ăn. Tình yêu của cậu và tuyết tiêu tan năm đó đã cùng chết khi xuân sang.
Nhưng toàn bộ những điều đó đều là cậu tự nghĩ vậy.
-
7.
Thật ra Na Jaemin đã biết quá khứ của cậu. Không phải anh cố tình dò xét hay nghe ngóng hỏi thăm.
Ngày đó anh đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân trong vụ xả súng, Huang Renjun không trực trong khu nội trú, bác sĩ trực ban là bác sĩ mặt tròn xoe lần trước, nghe Renjun nói hình như là đàn em cùng khoa với cậu, tên Zhong Chenle.
Anh ngồi trên băng ghế màu xanh dương trong bệnh viện, đang đợi nạn nhân làm kiểm tra, Zhong Chenle nhìn thấy anh nên đi về phía anh, ngồi xuống cách một ghế, muốn nói lại thôi.
“Xin chào, bác sĩ Zhong. Tôi là Na Jaemin.” Na Jaemin chủ động giơ tay ra, Zhong Chenle mỉm cười, bắt tay chào hỏi.
“Anh với anh Renjun đang yêu nhau ạ?” Bất chợt cậu ấy hỏi, vấn đề quá riêng tư nên xấu hổ đỏ bừng hai tai.
“Tôi đang theo đuổi cậu ấy nhưng cậu ấy chưa nhận lời.”
“À, thì ra là vậy. Em thấy anh hay đưa anh ấy đi làm, còn tưởng hai người sống cùng nhau.”
“Bọn tôi sống cùng nhau, cậu ấy bảo hai chúng tôi được gọi là bạn giường.” Na Jaemin cười, nhún vai bất đắc dĩ, thể hiện mình bó tay với cái thân phận này.
“Vậy chắc anh từng thấy vết sẹo trên người anh ấy rồi chứ, anh biết từ đâu ra không?”
Na Jaemin không lên tiếng, chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt thăm dò, đợi chờ câu chuyện mà Huang Renjun không muốn nhắc tới được nói ra từ miệng người khác.
“Bốn năm trước, tối đó em trực ban, xe cảnh sát đưa một người toàn thân bê bết máu tới, nói là bị xã hội đen đâm vài nhát dao, bảo em nhanh chóng đi cấp cứu. Nhưng em không ngờ người nằm trên giường bệnh lại là anh Renjun. Bốn vết thương, toàn bộ đều ở bụng, nhưng được cái vết thương không sâu, chưa đâm vào nội tạng. Song vẫn vì mất máu quá nhiều nên hôn mê hơn hai ngày. Lúc em đợi ngoài cửa phòng theo dõi đã nghe được cuộc nói chuyện của cảnh sát đưa anh ấy đến. Anh ấy cản dao giúp người ta. Em tưởng anh Renjun làm việc chính nghĩa, anh ấy lúc nào cũng lương thiện, nhưng về sau em mới biết anh ấy cản dao thay cho bạn trai côn đồ của anh ấy.” Zhong Chenle nói đến một nửa thì nhìn Na Jaemin cười, khẽ hắng giọng rồi nói tiếp.
“Từ hồi thực tập em đã đi theo anh Renjun, anh ấy dễ mềm lòng, trong khi người khác cậy vào thân phận tiền bối để bắt nạt thực tập sinh, thì anh ấy luôn bảo vệ em. Anh ấy tốt tính, kiếm được nhiều tiền, dáng dấp ưa nhìn, nhưng chưa từng thấy anh ấy và bất cứ cô gái nào thân cận, mà khi hỏi anh ấy có phải đang độc thân thì anh ấy luôn bảo không phải. Về sau khi đã rất thân rồi, anh Renjun mới giới thiệu bạn trai anh ấy cho em biết. Ngoại hình không tệ, cao ráo, mắt to, trên tai đeo cả chuỗi hoa tai. Nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm. Lúc anh Renjun rảnh, thi thoảng sẽ tán gẫu với em về bạn trai anh ấy. Tên đó chẳng kiếm được mấy tiền, bình thường luôn dựa vào anh Renjun trợ cấp, suốt ngày chém chém giết giết qua lại giữa các bang phái, thích phóng xe máy bạt mạng trên đường cao tốc. Mặc dù rất nhiều khuyết điểm nhưng anh Renjun và hắn yêu nhau, hay nên nói là, em cảm giác anh Renjun đơn phương trả giá nhiều hơn. Cho đến hiện tại, theo em được biết, mỗi tháng anh ấy vẫn gửi một khoản tiền cố định cho tên bạn trai cũ.”
“Anh cũng biết người như vậy luôn gây ra phiền phức, kẻ thù tìm đến tận cửa, anh Renjun đúng lúc ở nhà nên thành như vậy.”
“Sau đó thì sao? Renjun giúp hắn cản dao, hai người họ không phải nên, gì nhỉ, bên nhau đến già ư?” Na Jaemin nghĩ ngợi chốc lát cũng không nghĩ ra được từ thích hợp.
Zhong Chenle bị cụm từ “bên nhau đến già” chọc cười, cười sang sảng, mặt nhăn lại thành mặt mèo.
“Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng có một hôm nửa đêm anh Renjun gọi em ra uống rượu với anh ấy, lúc em đến nơi anh ấy đã uống gần say rồi nằm sấp trên bàn khóc. Sau đó em mới biết hai người đã chia tay. Thật ra em cũng không rõ nguyên nhân cụ thể thế nào. Tuy rằng sau hôm đó anh Renjun không còn nhắc đến bạn trai nữa nhưng từ đó trở đi anh ấy đã thay đổi. Em cũng không nói rõ được chính xác đã thay đổi ra sao.”
Bên kia có người gọi Chenle, cậu ấy gật đầu ra hiệu sau đó chạy về phía đầu kia hành lang.
Na Jaemin im lặng ngồi đó, rất lâu sau mới rời đi.
Cậu từng chịu tổn thương, anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top