• 02 •
04.
Trời nhá nhem tối, Lee Donghyuck gọi Na Jaemin, hai người cùng nhau lái xe ra ngoài. Lãnh đạo bảo hai người đi đón Huang Renjun về, Lee Youngheum bị thương tương đối nặng, vẫn phải nằm viện tiếp tục dưỡng thương.
Lee Donghyuck lái xe, Na Jaemin ngồi trên ghế phụ lái. Bên ngoài trời vừa mới quang, mây bồng bềnh trôi sau cơn mưa. Đường không xa, qua tuyến đường sắt trên cao phía nam là tới bệnh viện, Lee Donghyuck đỗ xe ngoài cổng viện, Na Jaemin xuống xe vào trong.
Phòng bệnh của Huang Renjun và Lee Youngheum nằm trên tầng 4, cửa phòng mở tung, khi lên đến nơi Na Jaemin đứng gõ vào khung cửa, Lee Youngheum nằm trên giường ngủ say như chết, Huang Renjun ốm đi rất nhiều đang đứng bên cửa sổ, ngoảnh đầu lặng lẽ liếc nhìn Na Jaemin.
Gió âm thầm tụ tập trong không khí, thổi qua mái tóc mềm mại của Huang Renjun, cậu bắt đầu gập chăn, giữa từng động tác cơ thể cậu chìm trong ánh chiều tà hơi đỏ của buổi hoàng hôn không hề đề phòng, góc cạnh thường ngày hiển hiện rõ toàn bộ được nhiệt độ mài mòn làm dịu đi, cậu mềm mại như mặt nước dập dềnh, soi bóng mặt trời chiều trên mặt biển, nhưng khi bạn ôm mặt nước vô hình vào trong tay để nhìn gần hơn, bạn vẫn có thể trông thấy xương sườn nổi bật của cậu, tựa như rèm mi, trông thấy đầu cậu ngẩng cao, thái độ kiêu ngạo. Huang Renjun là người như vậy, cậu đứng nơi đó, bất kể ngoài mặt có buồn bã chán nản hay cười nói vui vẻ cỡ nào thì nội tâm luôn kiêu ngạo.
Na Jaemin nhìn ra được.
Gập chăn xong xuôi, Huang Renjun bắt đầu dọn đồ, Lee Youngheum đã dậy, nhíu mày nhìn Na Jaemin: "Hi."
Xuất phát từ phép lịch sự, Na Jaemin mỉm cười đáp lại, Huang Renjun vẫn đang tự mình thu dọn, xong xuôi hai người xuống lầu, Lee Donghyuck lái xe đợi ở cổng sau bệnh viện, Huang Renjun ngồi vào trong, nhìn ra cửa sổ không nói một lời, Lee Donghyuck vừa nổ máy vừa ngó Na Jaemin, đối phương đang uống nước tự nhiên như thường, sau đó buông chai nước xuống, mở hồ sơ trong tay ra đọc.
Lee Donghyuck nghĩ bụng, quả thực là hai kẻ không hợp nhau.
Trên đường quay về sắc trời đã dần dà tối hơn, có rải rác vài ngôi sao lấp lánh nơi đường chân trời. Thật ra cái này rất hiếm gặp, Na Jaemin nghĩ đến rất nhiều đêm ngay cả trăng cũng khó mà thấy, cánh tay khoát lên bệ cửa sổ, Lee Donghyuck liếc mắt nhìn rồi ấn nút mở cửa sổ bên đó cho anh, gió thổi vào xe mới được mấy giây người nào đó ngồi ghế sau đã lên tiếng: "Cậu không lạnh hả? Chuyên viên Na."
Người khác nói như vậy có thể là thật sự quan tâm đến Na Jaemin, nhưng Huang Renjun nói như vậy chỉ có thể nói lên một điều, Lee Donghyuck vừa hết hồn chim én ấn nút đóng cửa kính vừa nghĩ, ấy chính là 'cậu làm gió thổi vào người ông đây rồi'.
Na Jaemin quay đầu xuống xin lỗi: "Xin lỗi."
Huang Renjun không lên tiếng nữa, Lee Donghyuck nơm nớp lo sợ lái xe quay về Cục tình báo, sau đó Huang Renjun một mình lên tầng 41 đến phòng làm việc Tổ A. Na Jaemin và Lee Donghyuck cũng quay về Tổ B, họ còn phải chỉnh lý hồ sơ hôm nay.
Phòng làm việc Tổ B đen thui như mực, Hai người bật đèn, lục ra hai cái bánh pudding trong tủ lạnh, ăn xong rồi cùng chúi đầu vào công việc, nghiêm túc ngồi xuống tiến hành sắp xếp hồ sơ dựa vào thứ tự từ A đến Z theo tính nguy hiểm, Lee Donghyuck đang làm, bất chợt vỗ đầu cái bốp: "Quên mất không nói với cậu."
"Sao thế?" Na Jaemin hỏi.
"Lúc nãy ở dưới cổng viện đợi cậu lên lầu đón Huang Renjun, Tổ A có gọi điện thoại đến, cậu còn nhớ Park Jisung không?"
Na Jaemin mất một lúc để phản ứng: "Không nhớ rõ lắm."
"Cái cậu vị thành niên ấy." Lee Donghyuck bĩu môi: "Ra ngoài làm việc xong mất tích mấy năm rồi."
"Nhớ ra rồi." Na Jaemin giao tệp hồ sơ đầu tiên đã chỉnh lý xong cho Lee Donghyuck: "Cậu ta đến Tòa thị chính Thành phố C phải không, có tin đồn bảo đã sớm bị giải quyết rồi mà."
"Tớ cũng tưởng thế, dù sao Thành phố C là trung tâm của Đảng cầm quyền, bình thường người ẩn nấp bên đó mà bị phát hiện đều không có kết cục tốt đẹp." Lee Donghyuck nói, cậu cất đồ vào trong túi hồ sơ: "Nhưng hình như không phải, cuộc điện thoại vừa mới gọi đây nói cậu ta sắp quay về rồi."
"Thế sao?" Na Jaemin hơi ngạc nhiên: "Tớ từng đọc hồ sơ chỗ Kim Doyoung, quả thật có giấy chứng minh tử vong."
"Cái này sao nói rõ ràng được." Lee Donghyuck nhún vai: "Dù Tổ trưởng Kim có quan tâm hết chuyện trên trời dưới biển thì cũng chỉ là một Điệp viên cấp A, bên trên cấp A có cấp S, bên dưới cấp A có đám người chúng ta, chuyện chúng ta không biết rõ nhiều lắm." Lee Donghyuck tạm dừng: "Tớ lại quên trọng điểm rồi, chủ yếu trong thông báo nói rằng Park Jisung sẽ đến tổ chúng ta."
"Ngày trước Park Jisung ở Tổ D nhỉ." Na Jaemin lại chỉnh lý xong một tập hồ sơ mới, xưa nay anh làm việc luôn tốc độ: "Công lao lớn cỡ nào mà quay về đã thăng liền hai cấp."
Lee Donghyuck nhận tập hồ sơ: "Tớ nghe nói có danh sách gián điệp của Tòa thị chính Thành phố C."
"Cậu ta trộm danh sách đem về, bên phía chúng ta có căn cứ để điều tra rồi." Lee Donghyuck nói: "Cậu hiểu chưa?"
Trong đầu Na Jaemin vừa lóe lên hình ảnh ngày đó Kim Doyoung hỏi anh, 'Vì sao Huang Renjun bị thương nhẹ hơn Ten.' Ngay lập tức điện thoại trước mặt bắt đầu đổ chuông, Lee Donghyuck sợ nhảy dựng cả lên, cậu duỗi tay nhận, nghe chưa bao lâu đã thả ống nghe về chỗ cũ, mở to mắt nhìn Na Jaemin.
"Vãi chưởng, cậu đoán xem có chuyện gì." Lee Donghyuck xòe tay ra đếm đầu ngón tay: "Từ ban nãy nhận được thông tin cho đến giờ còn chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, Park Jisung gặp tấn công."
Chẳng qua là gặp tấn công thôi mà, Na Jaemin lần ra được từ giọng nói rằng Lee Donghyuck không kinh ngạc quá mức: "Người không sao chứ?"
"Người không sao, nhưng có vẻ danh sách bị hủy rồi." Lee Donghyuck còn chưa nói xong, tai nghe bluetooth nhét tai được lập kênh mới, lần này là thông báo trong toàn Cục, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng.
"Khởi động hệ thống chặn." Tiếng máy móc lạnh lùng đều đều lặp lặp hết lần này đến lần khác: "Khởi động hệ thống chặn."
"Mẹ kiếp." Lee Donghyuck vẫn chưa lấy lại được tinh thần đột ngột chửi thề một câu hiếm thấy: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"Mau đi kích hoạt hệ thống chặn." Na Jaemin vừa nói vừa ấn tai nghe dò tìm kênh của Kim Doyoung, nhưng không tìm được người, không ai trả lời, chỉ có Lee Donghyuck bên cạnh há hốc miệng vì ngạc nhiên, cậu ấy chỉ tay vào video giám sát trên góc phải màn hình: "Đụ, phải bắt Huang Renjun sao?"
05.
Lee Donghyuck sợ hết hồn, hay nên nói rằng cậu không muốn phải chịu sự sợ hãi như vậy.
Sau vài phút ngắn ngủi, người trong toàn bộ Cục tình báo đã biết hiện giờ đối tượng hệ thống hạ lệnh truy đuổi là trụ cột của Tổ A - Huang Renjun.
Hệ thống chặn đồng thời cũng nhốt phần đông nhân viên trong tòa nhà, Lee Donghyuck đi theo nhân viên kỹ thuật cùng rút lui vào khu an toàn đợi lệnh, bản thân Na Jaemin vốn kiêm hai nhiệm vụ gồm đo lường tính toán và làm việc bên ngoài, thế nên không cùng đợi với Lee Donghyuck mà lựa chọn hành động.
Dường như Kim Doyoung đã đến ranh giới phát cáu, mặc dù vẫn bình tĩnh chỉ huy tìm kiếm thông qua hệ thống máy quay giám sát. Đây là cuộc truy bắt không hề hồi hộp, bóng dáng Huang Renjun xuất hiện tại rất nhiều góc ở mỗi tầng, cậu chạy băng băng như cơn gió, Lee Donghyuck chịu trách nhiệm theo dõi máy quay giám sát đang nghĩ vậy, mà cậu cũng bất cẩn thốt ra khỏi miệng: "Nhanh như gió ấy." Cậu lẩm bẩm, làm cho Na Jaemin bên kia máy quay giám sát có một thoáng tạm dừng giữa lúc di chuyển nhanh khẩn cấp.
"Cậu nói gì cơ?" Anh khẽ ấn vào tai nghe chạy xuống hai tầng, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra tay mình hơi run.
"Không." Giọng Lee Donghyuck mất dần trong tạp âm dòng điện: "Cậu sắp gặp cậu ta rồi." Thế nên Na Jaemin ra sức chạy về phía hành lang, đây là lối đi một chiều, đi về phía trước dần hiện rõ một bóng dáng màu xanh, Huang Renjun bất thình lình xuất hiện trong tầm mắt anh, hình dáng đối phương nhìn rất gắng sức, mái tóc bay tán loạn theo gió, mỗi chi tiết đều bị kéo chậm, như bươm bướm cố gắng vỗ cánh bay, bất chấp hai cánh đang tràn ngập nguy cơ bị bẻ gãy trong cơn gió bão.
Đây là cuộc gặp gỡ trên con đường chật hẹp không chỗ tránh được thị giác làm chậm, tay Na Jaemin chạm vào khẩu súng giắt bên hông, anh còn chưa rút súng ra, đúng lúc ấy Lee Donghyuck nói với anh qua tai nghe: "Cậu phải nổ súng rồi."
Anh phải nổ súng rồi, bởi vậy Na Jaemin rút súng ra, nhưng bất chợt một tiếng "đoàng" sượt qua ngang tai anh, có người nhanh hơn anh một bước, bắn trúng bươm bướm muốn bay trước trận mưa rào đầy sấm chớp.
Chân Huang Renjun trúng đạn, cả người nặng nề ngã xuống nền đất, Kim Doyoung từ bên cạnh Na Jaemin chạy lên, có vài chuyên viên đi theo hắn, họ đỡ Huang Renjun dậy, Na Jaemin cũng bước tới, anh trông thấy gương mặt trắng bệch của chàng trai, mồ hôi lạnh bên trán chảy xuống.
Huang Renjun đau đớn khôn cùng, nhưng cậu cắn môi không phát thành tiếng. Quả thật cậu quá gầy, cổ tay không chịu được thật sự túm chặt. Kim Doyoung đen mặt giao súng cho Na Jaemin, sau đó bắt đầu tập trung tìm đồ trên người Huang Renjun, lục lọi khắp nơi nhưng không lục được gì, hắn không nói chuyện, nhưng lúc này hắn càng trầm lặng, Na Jaemin càng dễ nhận ra sự phẫn nộ của hắn.
Huang Renjun bị đưa vào phòng thẩm vấn, tuy vết thương đã được xử lý đơn giản, nhưng vì ma sát nên vẫn chảy rất nhiều máu. Giữa lúc đó thi thoảng cậu có ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, nhưng tầm mắt anh luôn nhìn về phía trước. Sau khi đi vào Kim Doyoung khóa trái cửa, vẫn quy tắc cũ, Na Jaemin nghe giám sát, anh và Kim Doyoung đều khỏi cần trao đổi dù chỉ một ánh mắt đã hiểu ý ngồi bên ngoài, đeo tai nghe lên.
Huang Renjun ngồi trên ghế, môi cậu trắng bệch rõ rệt, tóc trán bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Kim Doyoung đứng thẳng tắp, để cho Na Jaemin một cái lưng. Vừa bắt đầu hắn đã đi thẳng vào vấn đề: "Tôi báo cho Tổ A thông tin Park Jisung trở về đầu tiên, kết quả mới đó cậu ta đã bị tấn công, cậu nói xem chuyện như thế nào?"
"Anh sớm nghi ngờ em lâu rồi." Huang Renjun ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
"Đúng, thế nên tôi đã điều tra phần tính toán radio chủ yếu do cậu phụ trách." Kim Doyoung nói: "Nội dung phát sóng của radio coi như không có mật mã, vì cơ bản không hề tiến hành giải mã tần số, đó chỉ là một kênh radio thông thường. Có lẽ một hai lần đầu tiên thật sự truyền thông tin, nhưng chỉ dùng để đánh lừa người khác, về sau nó thành dụng cụ thực hiện "điệu hổ ly sơn". Tôi đặt phần lớn sức lực vào việc theo dấu radio, còn cậu có thể danh chính ngôn thuận lấy cắp bí mật trong Cục tình báo."
Dường như Huang Renjun đang cười, không lên tiếng.
"Cậu là người thông minh, tại sao ban nãy vừa nghe thấy thông báo Park Jisung bị tấn công đã muốn chạy trốn?" Kim Doyoung hỏi: "Thiếu tự tin vậy cơ à?"
"Thiếu tự tin đến thế sao?!" Kim Doyoung lại hỏi, bóng dáng hắn vẫn cứ thẳng tắp, Na Jaemin nhìn nhưng ẩn sâu trong hình bóng ấy có thứ đang tuôn trào ào ào, sục sôi đầy lạnh lẽo và lặng lẽ.
Na Jaemin không thể biết Kim Doyoung lặp lại câu nói đó là muốn hỏi ra điều gì, nhưng bất kể kết quả có ra sao đều không phải điều anh muốn.
Mà Huang Renjun vẫn giữ im lặng, Na Jaemin nhìn lên trên từ cần cổ nhỏ yếu dễ gãy của cậu, trong ánh mắt mông lung chôn vùi một cơn sóng đẫm nước.
"Lần đầu tiên em làm gián điệp." Sau một hồi im lặng dài lâu, Huang Renjun mở miệng nói: "Kinh nghiệm không đủ nên đương nhiên em sẽ căng thẳng sợ hãi, nhưng hiện giờ bị anh bắt được, em không hối hận."
"Em mới hơn 20 tuổi, như anh thấy đấy, là một thiên tài tuổi trẻ trong lĩnh vực giải mật mã, nhưng em không thể chân chính để các người sử dụng, thậm chí sẵn sàng từ bỏ tương lai rộng mở trước mặt để đến đây nằm vùng, anh biết vì..."
"Cậu im mồm." Kim Doyoung ngắt lời cậu.
"Tổ trưởng." Huang Renjun hiếm khi nào gọi đối phương một cách chính thức như vậy: "Một tòa nhà cao tầng đã bắt đầu lung lay từ nền móng, anh bảo còn bao lâu nó sẽ sập."
"Chúng ta..." Cậu nói: "Đều tự biết rõ cả mà."
Câu nói nhẹ nhàng phun ra khỏi miệng, rốt cuộc có bao nhiêu sức nặng mà không thể tính. Kim Doyoung không làm đến cấp S tự có lý do của mình, hắn không đủ kiềm chế lạnh lùng, cảm xúc cực đoan ảnh hưởng đến hành động bình thường của hắn. Kim Doyoung giơ tay lên, Na Jaemin thấy hắn giơ tay, hắn lại lần nữa chĩa súng về phía đồng nghiệp của mình, nòng súng đặt trên huyệt thái dương của Huang Renjun, một cái hõm mỏng manh mềm mại: "Cậu sẽ phải trả giá."
"Chúc mừng anh." Huang Renjun mỉm cười tự lẩm bẩm, nét mặt ngây thơ như đứa trẻ: "Sau "Dizao" đã bắt được "Máy hiệu ứng", nhưng các người..." Cậu và Dong Sicheng, cả Nakamoto Yuta, cùng nói giống hệt nhau: "Sẽ mãi mãi không thành công."
Câu nói đó một lần nữa xuất hiện, giống cọng rơm cuối cùng đè sập lạc đà, lại càng giống một kiểu thí nghiệm tâm lý, lần lượt từng kẻ cùng đường nối tiếp nhau phản chiến, người mà bạn cho rằng từng kề vai chiến đấu với mình chẳng qua chỉ là kẻ phản loạn xâm nhập hoàn toàn, thế nên mấy chữ "không thành công" rốt cuộc đã biến thành lời tiên đoán sắp thành hiện thực.
"Na Jaemin đổi cho Lee Youngheum vào đây." Kim Doyoung lên tiếng. Quả thật hắn đã hoàn toàn phẫn nộ, hắn muốn để Lee Youngheum thân thiết nhất với Huang Renjun được tận mắt chứng kiến, khắc sâu cái cảm giác bị phản bội.
Na Jaemin nói vào bộ đàm: "Tổ trưởng." Anh đang cố hết sức giữ vững lý trí: "Anh không có quyền xử lý kẻ phản bội."
"Cậu cút đi!" Kim Doyoung gào lên.
"Tổ trưởng!" Na Jaemin mở cửa kính xông vào, anh kéo Kim Doyoung, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy: "Anh có biết lãnh đạo phát hiện chuyện này anh sẽ thế nào không! Anh lý trí một chút được không?"
"Số 203, dẫn Chuyên viên Na đi." Kim Doyoung nói vào micro, rồi lại quay sang nhìn Na Jaemin: "Hay em cũng muốn anh cho em một phát súng?"
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng tay đã cho Huang Renjun một phát súng, bắn trúng xương vai, vang lên một tiếng "đoàng", máu chảy như trút nước, còn cả gương mặt trắng hơn trước của Huang Renjun.
Na Jaemin ngơ người, vài giây sau anh lôi kéo Kim Doyoung: "Rốt cuộc anh có biết mình đang làm gì không? Anh đang vượt cấp đấy!"
Anh và Huang Renjun đúng thật không hợp tính nhau, nhưng anh không thể nhìn đối phương như vậy, yếu ớt như trang giấy trắng mỏng nhẹ tênh, nhẹ tay khẽ xé sẽ biến thành hai mảnh.
Na Jaemin muốn đoạt súng của Kim Doyoung, Kim Doyoung đẩy anh. Thân thủ của Na Jaemin hoàn toàn do Kim Doyoung chỉ dạy, cho nên bất kể có thế nào đều kém hơn một bậc. Kim Doyoung cầm cán súng thúc vào bụng đối phương, nắm tay rắn chắc lại nện thêm một đấm, sau đó Na Jaemin ngã nhào xuống đất.
Cửa mở ra, có người bước vào đỡ Na Jaemin ra ngoài, Lee Donghyuck cũng đến, cậu đuổi theo sau Na Jaemin, Na Jaemin bị một đấm của Kim Doyoung làm cho choáng váng đầu óc, mắt anh nửa nhắm nửa mở, gian nan nhìn Lee Youngheum sải từng bước chân đi vào trong, một kẻ luôn kiêu ngạo mà lúc này trở nên chán nản, chán nản hơn bất cứ ai trên đời.
Kim Doyoung bật chế độ đổi màu cho kính, không ai xem được cảnh tượng bên trong. Na Jaemin lại nghe được một tiếng súng vang lên, lúc đó anh đã bị dẫn đi rất xa rồi.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Anh nghe thấy Lee Donghyuck hỏi mình.
"Không ổn lắm." Anh trả lời thành thật: "Tớ muốn ở một mình."
Lee Donghyuck gật đầu, Na Jaemin khập khiễng bước đi, anh xuyên qua lối đi một chiều, vào thang máy, quay về tầng có phòng làm việc Tổ B. Anh không đổi sắc mặt bước ra khỏi cửa, đi vào nhà vệ sinh cạnh đó, vốc nước rửa mặt, nhìn vào gương, là khuôn mặt của chính mình, đường nét mượt mà tinh tế, bọt nước chảy xuống xuôi theo hai má, Na Jaemin lại nhìn thêm một giây, hóa ra hai mắt đã ướt, thứ chảy xuống là nước mắt.
Anh không cách nào tiếp tục nhìn thẳng vào mình, đặc biệt là giờ phút này, anh cần một người đỡ mình, không để anh ngã xuống, nhưng người ấy không ở đây. Mình phải tìm bằng cách nào đây, Na Jaemin nghĩ, mình phải làm thế nào mới có thể tìm được người sẽ đỡ mình.
Anh hét to một tiếng, xé gan xé ruột. Cả người anh trượt xuống ngồi bệt dưới mặt đất lạnh lẽo của nhà vệ sinh. Anh đau đớn túm tóc rồi lại buông tay xuống, duỗi tay về phía trước, muốn ôm người nào đó, nhưng chỉ kéo được không khí vào lòng, còn có mùi nước xả vải thoang thoảng của người ấy, có lẽ ban nãy đã chạm đến khi đỡ đối phương vào phòng thẩm vấn, giờ còn vương lại trên cơ thể mình.
Mùi rất nhạt, rất loãng, mềm mại, như bong bóng dập dềnh nổi lên mặt nước, khẽ chạm sẽ vỡ tan.
Bất chợt tai nghe nhận được tin từ kênh mới, vì thời gian có hạn nên đối tượng truyền tin luôn cố gắng xác nhận tên của anh. Mà qua rất lâu sau Na Jaemin mới lên tiếng, giọng nói trầm khàn, anh nghẹn ngào, gằn từng tiếng trả lời đối phương.
"Đã nhận." Anh nói: ""Máy hiệu ứng" lựa chọn tự nổ, tôi được yểm trợ thành công."
06.
Nếu cứ nhất định phải nói Huang Renjun và Na Jaemin có chỗ nào không bình thường, Lee Donghyuck nghĩ, vậy thì đó là sự bất hòa quá lạ.
Na Jaemin không gia nhập cùng khóa với những người khác trong Tổ B, tuy đi theo Kim Doyoung rất nhiều năm nhưng luôn làm lính dự bị đợi lệnh, không ai thật sự thân thiết với anh, mà Huang Renjun tuy là lính nhảy dù nhưng thời gian được nhận chính thức rất gần với Na Jaemin. Mới đầu hai người luôn cộng tác thi hành nhiệm vụ, bao nhiêu cơ hội ở chung, tuổi tác cùng hàng, nhưng kết quả ngay từ đầu đã tràn ngập lòng thù địch với nhau, thật sự rất không bình thường.
Lee Donghyuck vắt óc suy nghĩ sau đó tổng kết chuyện thành, chắc cùng tính đẩy nhau.
"Cùng tính đẩy nhau" ở đây là chỉ cùng có thực lực, tuổi tác, thuộc tính. Lee Donghyuck rất biết nhìn người, ngoài mặt Huang Renjun và Na Jaemin tính cách đối lập, Huang Renjun hoạt bát nhanh nhẹn, Na Jaemin dịu dàng ấm áp, nhưng thật ra đều không dễ thân thiết.
Kim Doyoung tương đối coi trọng Na Jaemin, phát hiện ra dù cả hai đều là người xuất sắc nổi bật trong cùng khóa, nhưng thật sự không ăn ý, thế nên không để hai người cộng tác nữa, đổi Na Jaemin giao cho Lee Donghyuck còn Huang Renjun hành động đơn độc. Lee Donghyuck là người khôn khéo, cậu nhớ rõ ràng tất cả sở thích của đồng nghiệp, Huang Renjun thích ăn cái gì thì Na Jaemin không thích ăn cái đó, Huang Renjun thích làm cái gì thì Na Jaemin không thích làm cái đó, hai người hoàn toàn tương phản nhau.
Song có những lúc, Lee Donghyuck đột ngột muốn làm bà mối, sẽ âm thầm nói với Na Jaemin: "Tớ thấy chưa biết chừng cậu và Huang Renjun hợp nhau lắm đấy."
"Đùa cái gì thế." Na Jaemin vừa chỉnh sửa hồ sơ vừa nói: "Nếu hợp nhau thật thì Kim Doyoung đã không tách hai đứa ra."
"Cái đó thì chưa chắc." Lee Donghyuck giả vờ như thật: "Người càng giống nhau càng không hợp sống cùng nhau, cậu với Huang Renjun tính cách đối lập, như vậy mới dễ đụng ra lửa."
Cậu ấy nói về những thứ này đâu ra đấy, Na Jaemin hiếm có khi bật cười: "Cái kiểu lý luận ấy toàn giả thôi, cậu đừng có tin."
Thế nên Lee Donghyuck nói thì nói vậy nhưng cũng không can thiệp quá sâu vào chuyện của hai người. Bao gồm cả khi tan làm mọi người gặp nhau trong thang máy, Huang Renjun không thèm liếc nhìn Na Jaemin nửa cái, Na Jaemin cũng chẳng buồn liếc cậu, Lee Donghyuck đứng một bên quan sát đã thành quen.
Cho đến cái lần Huang Renjun xuất viện.
Na Jaemin lên lầu đón Huang Renjun cầm đồ giúp cậu, Lee Donghyuck đỗ xe ngoài cổng đợi hai người, lúc này Lee Donghyuck còn chưa nghĩ ngợi gì nhiều, tại sao người ngồi trong xe không phải Na Jaemin mà lại là cậu, dù sao Lee Youngheum và Huang Renjun đều không vừa mắt với anh cơ mà.
Huang Renjun dọn đồ lâu bà cố nội, Lee Donghyuck ngồi trong xe đợi đến mức buồn đi vệ sinh, cậu xuống xe đi vào bệnh viện, rẽ vào cuối hành lang tầng một. Người xếp hàng trong những nhà vệ sinh khác đông lắm rồi, cậu tìm được nhà vệ sinh chuyên dụng cho người tàn tận, tay còn chưa chạm được vào cửa đã chợt dừng lại, vì cậu trông thấy có hai bóng dáng chồng lên nhau.
Một giây trước khi tách nhau ra họ đã làm gì? Lee Donghyuck cảm thấy có lẽ mình đã nhìn thấy. Đó là một nụ hôn ngắn ngủi, vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng. Trong ánh sáng loang lổ nhiều màu tựa như mũi Na Jaemin và Huang Renjun chạm vào nhau, nhưng khi Lee Donghyuck nhìn tiếp lần nữa thì đã chẳng còn gì.
Có phải ảo giác không.
Sau đó cậu quay về xe đợi, thấy Na Jaemin và Huang Renjun một trước một sau đi ra khỏi cổng viện, sắc mặt đều lạnh lùng, như thể chỉ đến gần nhau một cm thôi cũng cảm thấy chán ghét. Lee Donghyuck bèn nghĩ phút chốc cậu nhìn thấy được trong nhà vệ sinh ban nãy chắc chỉ là ảo giác, nhưng đến khi Na Jaemin lên xe lật xem hồ sơ, Lee Donghyuck lại phát hiện vành tai anh đỏ bừng.
Rốt cuộc có phải ảo giác không.
Đó là một câu đố chưa tìm ra đáp án, thời gian chưa tìm ra đáp án kéo dài đến tận khi Cục tình báo Thành phố B sụp đổ, họ hoàn toàn khoanh tay chịu trói. Đảng cầm quyền phái người đến thanh lý và tiếp nhận Cục tình báo, Lee Donghyuck bị nhốt vào phòng theo dõi, bị nhốt cùng cậu còn có Lee Jeno của Tổ B.
Thời điểm đó Lee Donghyuck mới chợt tỉnh ngộ, hình như bao nhiêu lâu nay, quả thực họ đang khốn khổ chống đỡ chứ không hề mạnh mẽ như mình vẫn tưởng, người được tin tưởng cũng không quang minh lỗi lạc cho lắm. Bất chợt cậu cảm thấy Nakamoto Yuta nói đúng, Dong Sicheng nói đúng, Huang Renjun nói đúng, họ không thể thành công, ngay từ khi bắt đầu đã không thể, rất nhiều người đang dao động, chỉ có điều khác biệt là bản thân có tự biết hay không.
Hình như Na Jaemin như không bị nhốt, ít nhất anh không chung một phòng với Lee Donghyuck. Thi thoảng Lee Donghyuck sẽ tán dóc với Lee Jeno về anh: "Na Jaemin nhìn có vẻ dịu dàng thôi, rắc rối, rắc rối."
"Từ khi Huang Renjun bị bắt cậu ta đã bắt đầu không bình thường rồi." Lee Jeno nói: "Tính nết ngày càng đáng sợ."
Họ nói chuyện như đang ôn lại chuyện hồi trung học vậy, nói một lúc Lee Jeno hỏi: "Cậu có cảm thấy thật ra trước đây quan hệ giữa Na Jaemin và Huang Renjun rất không bình thường."
"Nói bậy gì đấy." Lee Donghyuck cười: "Hai tên đó suốt ngày phủ nhận với tớ."
"Không phải chứ." Lee Jeno nhìn vào đối phương.
Lee Donghyuck nhìn thẳng vào đôi mắt rất giỏi dẫn dắt người khác của Lee Jeno, chợt cậu nhớ đến cái lần trong bệnh viện, lại nghĩ ra vì sao Na Jaemin không bị nhốt cùng họ, lục lọi trí nhớ về trước đó nữa, cậu còn nhớ được, thi thoảng Na Jaemin nhìn Huang Renjun qua một tấm kính, nét mặt lạnh lùng nhưng thật ra có vẻ dịu dàng không tên.
Trên đời này có những thứ không cách nào giấu được.
Bỗng nhiên tâm trí Lee Donghyuck như có cơn thủy triều ào ào ập đến; cậu đã có đáp án, nhưng sắc mặt cậu đè nén trở về bình thường, nhìn Lee Jeno trả lời: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top