• 06 •
2018 là năm của thời đại mới, bạn có thể khoác lác hoàn toàn sống bằng lí trí, cũng có thể làm anh hùng bàn phím trên mạng, có người xăm phần thưởng lên cổ tay, chẳng mấy chốc đã ngồi trên chuyến bay tiến về phía thành phố của người yêu, tình yêu nam nam còn chưa được công nhận hợp pháp nhưng họ có thể lén lút chìm đắm trong tình yêu giữa những ngày hè.
Mùa hè lúc nào cũng điên cuồng, có World Cup, váy ngắn, tôm hùm sốt cay và bia, không ngừng thiêu đốt, tiêu hao phần lớn thanh xuân. Ngẫu nhiên cũng sẽ xảy ra nhưng mẩu chuyện vụn vặt, mà những thiếu niên không biết, còn người già thường ngồi trong một góc công viên đánh cờ trò chuyện. Nhưng đó là tình cảm chân thật nhất mà khi bạn thực sự lớn khôn trưởng thành rồi sẽ chẳng cách nào tìm lại được. Bỏ qua khoảng cách tuổi tác vai vế thế hệ, người với người đều không có quan hệ phức tạp, bạn là bạn mà tôi là tôi.
Chẳng hạn như...
Ngày 4 tháng Bảy, một ngày sau kỳ nghỉ hè, Lee Jeno đánh mất bạn giường. Đàn chị của cậu ta bước lên máy bay của United Airlines bay thẳng tới New York, vui vẻ vượt qua chênh lệch múi giờ, hơn nữa không mua vé máy bay quay về.
Ngày 10 tháng Bảy, tôi ở nhà tìm khắp mọi ngóc ngách được chín cái bật lửa, bao gồm cả năm cái của bố tôi, cùng bỏ hết trong một cái túi rồi ném vào thùng rác ngoài khu nhà. Trước khi phía nhà trường điều tra ra được người hút thuốc trên sân thượng, tôi quyết định cai thuốc trước, tất nhiên tôi cho rằng đám người ngu ngốc đó không điều tra được.
Ngày 14 tháng Bảy, đi xem triển lãm với Huang Renjun.
Ngày 15 tháng Bảy, tôi bắt đầu bổ sung kiến thức về <Moomin>, 78 tập, mỗi tập mười phút, tức là khi không bỏ qua toàn bộ phần mở đầu và kết thúc phim, tôi phải tốn hết 780 phút mới xem hết, bằng thời gian đó tôi có thể chơi 15 trận bóng rổ, cũng có thể “tự sướng” 26 lần.
Ngày 16 tháng Bảy, Snufkin xuất hiện, nó là một nhà thơ lang thang mang đầy sắc thái lãng mạn và triết học, thường xuyên kể cho Moomin nghe những kiến thức và thơ ca kỳ diệu bên ngoài thung lũng. Nhưng, tôi không hiểu, vì sao Snufkin lại đội nón xanh, tôi không muốn bị đội nón xanh! Hơn nữa Moomin có Snorkmaiden, Snufkin có Little My, ừ phải, chắc chắn Huang Renjun đang ám chỉ bạn không thích tình yêu khác giới, tinh thần A Q giúp tôi vô cùng hài lòng.
Ngày 23 tháng Bảy, em gái không còn là em gái. Bạn gửi cho tôi một bức ảnh tự chụp, ống kính chếch xuống một góc 45 độ, nhìn hơi ngốc, hơi thẳng nam, hai bên trán mát mẻ thay thế cho mái tóc gần dài đến vai trước đó. Tôi chống cằm lưu tấm ảnh về máy, nghĩ bụng có kiểu tóc nào không hợp với bạn đâu, cho dù cắt đầu đinh cũng là kiểu đầu đẹp nhất.
Ngày 30 tháng Bảy, tôi đã xem xong hoạt hình <Moomin>.
Ngày 1 tháng Tám, ngày thành lập quân đội. Tôi dùng lý do hết sức tả tơi là chúc mừng ngày thành lập quân đội để hẹn Huang Renjun đi chơi, ấy vậy mà bạn đồng ý luôn. Lee Jeno cũng đi, tôi từng chứng kiến Huang Renjun uống rượu, khuyên Lee Jeno uống ít thôi, còn lấy giấy ăn giúp Lee Jeno lau nước mắt. Cuối cùng, ba chúng tôi đều uống say. Trên đường về nhà, Huang Renjun ngồi trong xe ôm cổ tôi, không ngừng gọi tên tôi, tôi ôm bạn, khẽ vỗ lưng bạn nói “Bé yêu ngoan nào”. Tôi thấy ánh mắt bác tài xế qua kính chiếu hậu, vừa sắc sảo vừa kinh ngạc, may sao tôi vẫy bừa xe ven đường, xuống xe rồi chẳng còn ai quen ai.
Ngày 2 tháng Tám, đau bụng đi ngoài một ngày.
Ngày 8 tháng Tám, Lee Jeno hò hét đòi đi bar, tôi chỉ đành đi cùng, mặc một bộ quần áo hơn 200 ngàn won không ngờ được cho vào hết sức thuận lợi. Đằng trước tôi có ai cậu trai ngoại quốc đang hôn nhau, họ vào cùng một đám người, giờ tách ra, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến gay thân mật, vừa có chút không thoải mái vừa có chút rung động. Sau đó tôi liên tục nhìn trộm họ, phát hiện chị gái bartender xinh đẹp rất thân với họ, người chị đậm mùi vị đàn bà, hai cánh tay xăm trổ hình thù đầy màu sắc. Khi đứng trước mặt chúng tôi, chị dùng cánh tay điều chế rượu hết sức đẹp mắt, chẳng mấy chốc đã dùng chính cánh tay đó ôm hôn một cô gái khác. Hình ảnh họ rơi vào mắt người khác, tôi bức thiết khát khao Huang Renjun như vậy, liệu tôi có trở thành một trong số đó.
Ngày 12 tháng Tám, bão về, cả thành phố được nghỉ.
Ngày 13 tháng Tám, sinh nhật tôi.
Sáng sớm Huang Renjun đến tặng bánh sinh nhật cho tôi, bạn đứng ngoài cổng kể bạn đã nướng hỏng một cái nồi cơm điện, trong nhà còn năm cái bánh chiffon không thành hình để ăn trưa ăn tối ăn đêm, khi bạn kể về sự cố đáng xấu hổ lại giơ tay lên che mặt, nhưng tôi thấy được răng khểnh khi bạn cười xuyên qua khẽ tay.
Bình thường tôi không khoái đồ ngọt chút nào, bánh ngọt đám con gái tặng khi tỏ tình được tôi chia cho bạn ngồi trước ngồi sau hết, nhưng bánh do chính tay Huang Renjun làm tuyệt đối có ý nghĩa phi thường, dù nó không được khéo. Lớp kem phủ không phẳng, xung quanh bánh ngọt trang trí bằng kẹo dẻo, mang đậm phong cách của bạn, trên mặt thả trái cây đúng mùa, không có dâu tây, còn có dòng chữ “Na Jaemin chúc mừng sinh nhật” được vẽ bằng chocolate, nghiêng nghiêng ngả ngả, xấu kinh hồn.
Mẹ tôi hỏi ai tặng vậy, kiểu đồ rẻ tiền như vậy đừng ăn, tôi không nghe, uống nước rồi nhét một miếng bánh ngọt xấu chết toi vào miệng. Nhất định Huang Renjun bỏ quá nhiều đường, bánh ngọt đến mức răng và lưỡi tôi đều mất cảm giác, lần đầu tiên tôi biết hóa ra vị ngọt cũng có thể làm tê liệt vị giác. Tôi đang nghĩ đến hình ảnh bạn lóng ngóng chân tay trong bếp, có thể giơ tay đổ một cốc nước, nước chảy xuống ngấm vào bột mì, làm cho mặt bàn càng dính, nghĩ vậy tôi thấy buồn cười, mẹ tôi nhìn qua bằng ánh mắt nghi ngờ, lại hỏi tôi thêm một lần bánh ngọt do ai tặng, tôi không trả lời, thuận tiện cúi đầu ăn nốt miếng bánh cuối cùng.
Tiệc gia đình buổi tối được đặt tại khách sạn, tôi nhìn đồ trang trí thấy hơi quen, hóa ra có mấy lần đến bơi với Lee Jeno. Tôi được ấn ngồi xuống vị trí chính chủ, bên trái là ông bà nội, bên phải là ông bà ngoại, chỉ cần tôi hơi nghiêng đầu sẽ thấy ngay được ánh mắt tha thiết của ông bà, sau đó buộc phải đáp lại bằng một nụ cười hở răng tiêu chuẩn, nếu không sẽ bị ánh mắt bố tôi liếc chết.
Bố còn đang liên tục bảo tôi mời rượu, đều là người nhà có gì hay ho mà mời, mọi người có vì tôi không mời rượu mà cắt đứt quan hệ huyết thống với tôi không, rồi có vì tôi mời rượu mà tốt với tôi hơn không, tôi thật sự không hiểu. Uống vài chén rượu, tôi thấy cả cổ họng lẫn dạ dày đều nóng rực, sau kích thích tột độ thì bắt đầu tê dại, tôi ngồi tại chỗ bắt đầu nhớ Huang Renjun.
Tôi rất nhớ bạn, muốn cùng đón sinh nhật với bạn, không có đại tiệc cũng chẳng sao, chỉ cần HaiDiLao cũng tốt lắm rồi. Chúng tôi có thể cùng chụp chung một bức ảnh làm quà sinh nhật cho tôi, ảnh đẹp trai, ảnh đáng yêu, ảnh tức cười, khi bạn làm mặt quỷ phát hiện tôi không làm sẽ nổi cáu đạp vào cẳng chân tôi, sau đó tôi mua thật nhiều thật nhiều Moomin cho bạn để nhận lỗi, nếu bạn hỏi sinh nhật cậu mà tặng quà cho tôi làm gì, tôi sẽ trả lời bạn rằng ông đây muốn tặng khi nào thì tặng khi đó. Khắp tâm trí tôi toàn là Huang Renjun, chất cồn khiến bạn chạy trong máu tôi càng nhanh hơn, thậm chí tôi không thể không nhớ bạn.
Mẹ tôi kể một câu chuyện cười nhạt, nhận ra tôi không vỗ tay cổ vũ, trái lại còn ngây người trong tiệc sinh nhật mình, vội vàng chạy đến phía sau đập gáy tôi một cái hỏi tôi đang nghĩ gì vậy.
Tôi chỉ đành duy trì linh hồn trôi nổi, kiên trì giả vờ nghe và giả vờ cười. Kiên trì được nửa tiếng tôi thấy mặt mày đông cứng, sau đó mẹ tôi sai phục vụ bê một cái bánh ngọt ba tầng trang trí đầy dâu tây lên, tôi hoàn toàn cứng đơ cả người.
Mẹ châm nến xong, mười tám ngọn nến đỏ chói, từng cái được châm lửa, “bụp” một tiếng đèn tắt phụt, bài hát chúc mừng sinh nhật lệch tông vang lên.
“Min Min.” Mẹ nói: “Mau ước đi.”
Tôi không muốn ước, tôi chỉ muốn gặp Huang Renjun.
Tôi gọi điện thoại cho Huang Renjun bảo bạn xuống nhà ngay bây giờ.
Bão mới qua, nhiệ độ còn rất thấp, nhất là về đêm nhiệt độ chênh lệch lớn, bạn mặc quần đùi áo cộc đeo tông lào chạy xuống, bị gió thổi trúng hắt xì hơi một cái. Cẳng chân trần trụi của bạn rất trắng, trắng đến mức mạch máu màu xanh cũng thấy được rõ ràng. Tôi hỏi bạn có lạnh không, bạn gật đầu, tôi nắm hai tay bạn định tạo nhiệt, đứng chắn gió bên người bạn, tôi nghĩ thích một người chính là sợ người ấy sẽ bị lạnh. Bạn hỏi tôi uống rượu à, mũi bạn xưa nay luôn rất thính, tôi nhìn thẳng vào bạn nói tôi từ tiệc sinh nhật bỏ chạy ra đây.
“Cậu điên hả, tôi tưởng cậu ăn xong mới đến tìm tôi chứ.”
“Ừ, về nhà kiểu gì cũng bị bố mẹ chửi chết.”
“Sao cậu còn vui thế.”
Tôi không nói, chỉ nhìn bạn ngu ngơ cười, ngu thì cứ ngu thôi, có sao đâu: “Hôm nay là sinh nhật tôi.”
“Tôi biết.”
“Vậy quà sinh nhật của tôi đâu?”
“Không phải buổi sáng tặng cậu rồi sao?”
“Cái đó không tính.”
“Na Jaemin, cậu đừng có giở trò say rượu phát điên, thích ăn đạp không.”
“Huang Renjun.” Tôi gọi tên bạn, dùng kiểu gọi ngâm nga: “Tớ hôn cậu được không?”
Tôi cho rằng uống rượu tăng thêm can đảm, chứ nào ngờ tôi là kẻ uống rượu vào cơ thể thành thật hết sức.
-
Lee Jeno âu sầu suốt kỳ nghỉ hè, bóng rổ không chơi, bơi cũng không đi, cuối cùng còn hẹn tôi đến nhà sách chữa trị tổn thương. Tôi bảo cậu bị điên à mà đòi đến nhà sách, cậu ta vò tóc bảo cậu ta muốn mua sách TOEFL, chăm chỉ học tiếng Anh, lên đại học sang Mỹ du học, lần này tôi càng thêm chắc chắn cậu ta điên thật.
Tôi còn chỉ cho cậu ta một con đường, khu thiếu nhi trên tầng ba có rất nhiều truyện tranh Moomin, đặc biệt chữa thương lòng người, cậu ta do dự một lúc rồi đi lên đó thật luôn. Tôi thở dài nhìn bóng lưng cậu ta biến mất, tiện tay lật giở quyển sách bán chạy trên giá, đọc được một câu: “Các nhà khoa học thông qua việc tính hàm lượng nguyên tử Hiđro trong lõi mặt trời để dự đoán thời gian vụ nổ sắp xảy ra lần tới, kết quả dự đoán là: mặt trời nổ tung sẽ xảy ra vào một ngày thứ Năm của năm triệu năm sau, chênh lệch khoảng ba ngày.” Ha? Đúng thật là một câu nói hài hước, vừa chuẩn vừa mơ hồ.
Nếu vào một ngày thứ Tư của năm triệu năm sau có người đang quỳ gối vái lạy trước mặt ông trời cầu xin bình an, vậy mặt trời nổ tung mà đến sớm sẽ trực tiếp chôn vùi hết xuống âm phủ, hoặc giả ngày thứ Năm mà cả thế giới quan tâm chẳng xảy ra chuyện gì, mọi người cho rằng ký tích xuất hiện ước vọng kéo dài, rồi thì khi thứ Sáu đến sẽ nói với tất cả mọi người rằng phán quyết chưa đến hồi kết.
Tôi nghĩ đến Huang Renjun, lúc chúng tôi hôn nhau bạn thường xuyên hỏi tôi sẽ thích bạn bao lâu, tôi vừa giữ chặt đầu bạn tiếp tục hôn vừa trả lời bạn rằng mãi mãi, bạn tránh môi tôi rồi truy hỏi, mãi mãi là bao lâu, tôi bảo cả đời đều thích cậu. Kết quả bạn giận dữ đẩy tôi ra, bạn bảo thế kiếp sau thì sau, kiếp sau nữa thì sao, cậu không thích tớ nữa hả, Na Jaemin cậu là đồ khốn!
Tôi dỗ dành bạn, hôn dọc từ xương cổ nhô lên của bạn xuống đến hõm Apollo, đây là nơi mẫn cảm nhất của bạn, tại thời điểm bạn khó dằn lòng nhất tôi nói với bạn rằng, vậy thì mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây tớ đều thích cậu, được chưa nào. Rèm mi ươn ướt của bạn khẽ lay động, bạn đáp lại nụ hôn của tôi, vừa nghiêm túc vừa cuồng si, ngọt ngào hơn tất cả mật ong từng được nếm thử, tôi biết bạn rất thỏa mãn với câu trả lời này.
Thì ra mãi mãi là một mệnh đề vừa chuẩn vừa mơ hồ. Nếu thời gian trái đất tự quay một vòng là 25 tiếng thì mỗi ngày tôi sẽ bớt thích bạn 1 tiếng ư, nếu người xưa quy ước mỗi phút có 70 giây thì mỗi phút tôi sẽ bớt thích bạn 10 giây ư. Ví dụ tôi đập vỡ bát canh Mạnh Bà, chẳng phải sẽ biết được ba kiếp người hay sao, lại ví dụ như ngày mai tôi bất hạnh qua đời, vậy tình yêu của tôi chỉ có thể duy trì trong một mùa hè nóng nực ngắn ngủi thôi sao? Còn lâu đi.
Tôi thấy được vẻ đẹp của Huang Renjun, mà vốn dĩ vẻ đẹp là tương lai tươi sáng, nếu bản thân bạn và một loạt sự dễ thương biến thành thực thể chân thật do bạn tạo thành cũng có thể sản sinh hình ảnh rõ ràng hệt như người thật, có thể thấy được bằng mắt thường, chúng sẽ khơi gợi tình yêu khó bề tưởng tượng. Con số là vòng tuần hoàn vô tận, cách thể hiện tình yêu từ chính miệng nói ra biến thành tổ hợp của 1 và 0, nhưng tình cảm đong đầy trong tim sao có thể bị trói buộc.
Tôi đem mãi mãi thích Huang Renjun, đến một ngày thứ Năm của năm triệu năm sau, chênh lệch khoảng ba ngày.
Hầy, tôi nghĩ mình sắp thành nhà triết học đến nơi rồi.
-
“Sao cậu biết tớ sẽ không từ chối?”
“Đương nhiên tớ biết.”
Ngày đó đi ăn HaiDiLao về, khi tớ tìm được tờ đề Toán giống hệt trong cặp, là tớ đã biết rồi.
Hết.
_______
- Đội nón xanh là bị cắm sừng.
- Về tinh thần A Q, A Q chính truyện là một tác phẩm nổi tiếng của Lỗ Tấn, A Q nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. Ví dụ như mỗi khi anh bị đánh thì anh lại nghĩ “chúng đang đánh bố của chúng” (Theo wiki).
- Câu Na Jaemin đọc trong sách trích từ quyển The Universe in your hand của Christophe Galfard, quyển này (hình như) chỉ có bản gốc tiếng Anh chứ chưa có bản dịch tiếng Việt hay sao đó.
- Hõm Apollo là một thuật ngữ để chỉ hai điểm lún sâu rất rõ và đối xứng ngay phần thắt lưng, tại khớp nối giữa các xương vùng chậu, trực quan hơn, hai hõm này nằm sau lưng, ngay phía trên mông vài cm. Từ này dành cho nam giới, còn nữ giới là Hõm Venus, không phải ai cũng có cái hõm này, mà người có cái hõm này dễ “lên đỉnh” hơn khi sex so với người bình thường. =))
Thế là hết rồi, chưa có cái truyện nào mà làm chú thích nhiều thế này, đấy là có một vài chỗ quên không làm chú thích xong sau còn lười nữa =))
Xong rồi *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top