• 03 •

Sức nóng của việc Huang Renjun chuyển trường vẫn chưa hề nguội, mà lượt mới đã bùng nổ vào thứ Sáu trước khi tan học.

Tiết học cuối cùng kết thúc, tất cả các lớp, từ lớp 10 đến lớp 12, toàn bộ đều dạy quá giờ, chủ nhiệm lớp nào cũng đông cứng nét mặt đứng trên bục giảng.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10 A3 mới sinh con xong, đêm ngủ vừa nghe chồng ngáy vừa chăm con nhỏ, ban ngày phải tranh thủ thời gian đi vệ sinh để vắt sữa khiến tính nóng của bà dạo này cực mạnh, giống hệt cơ thể phì ra của bà, cần phải tìm một chỗ trút toàn bộ nóng nảy. Bà đeo giày cao gót đi qua đi lại trên bục giảng, đi đến phát bực cả mình, hai chân phù thũng sắp giẫm gãy cả gót giày lung lay, càng chửi càng đi nhanh.

“Sáng nay Phòng đào tạo đến kiểm tra đột xuất, trên sân thượng phát hiện được những thứ không nên phát hiện.”

“Tôi cũng không giấu các anh các chị nữa, dù sao không nói cũng chỉ khiến các anh các chị tò mò hơn, tàn thuốc lá, có người hút thuốc trên sân thượng, chuyện này là thế nào? Cho rằng giáo viên không biết hay sao?”

Thì không biết còn gì, nếu không sao có thể để kiểm tra được, tôi nghĩ.

“Các anh các chị nhìn lại bản thân đi, còn cười nữa, chuyện này có gì buồn cười? Suốt ngày nhố nhăng, đáng ra chuyện hút thuốc không được xuất hiện với học sinh, đi học thì phải học bài, đừng có nghĩ vớ vẩn, muốn lăn lộn xã hội đến thế thì giờ nghỉ học luôn đi.”

Sau đó có một bạn nam cao lớn uể oải giơ tay: “Thưa cô, sao cô biết là do học sinh làm ạ? Sân thượng giáo viên cũng lên được mà.”

Cả lớp xôn xao.

Cô chủ nhiệm tức đến mức mặt mũi đỏ gay, cơn giận của bà ào ào phun ra như cơn hồng thủy, lao thẳng đến mục tiêu ngồi phía cuối lớp: “Jang Munbin, anh muốn thừa nhận chính là anh, phải không? Nói đi? Tôi báo cho mà biết, Phòng giáo dục hết sức thất vọng với trường chúng ta, Hiệu trưởng nói nhất định phải bắt được toàn bộ học sinh hút thuốc!”

“Phạt đình chỉ học!”

“Jang Munbin, anh ra đây cho tôi!”

Thế giới vừa nhạt nhẽo vừa cường quyền như vậy đấy, người từng trải qua sóng to gió lớn tóm một nhóm người để hô to gọi nhỏ với chuyện cỏn con, làm như thể tận thế đến nơi. Nhà trường lại là tập quyền trong cường quyền, Hiệu trưởng vung liềm xoạt xoạt, san bằng toàn bộ bãi cỏ vừa mới nhú và những cây cỏ đã ngã rạp khác, hoàn toàn không phân biệt.

Rõ thật nhạt nhẽo, không nhân chứng vật chứng, chẳng lẽ túm hết cả đám đi xét nghiệm ADN xem có khớp với trên đầu lọc không à, kẻ nào nhận kẻ đó bị ngu. Cô chủ nhiệm dẫn người ra khỏi lớp xong, tôi lập tức móc điện thoại định gửi tin tức mật cho Lee Jeno.

Một cục giấy được ném đến rơi trên sách Toán, tôi nhìn hướng đi của nó, từ Huang Renjun bên cạnh. Tôi liếc xéo mắt ngắm bạn, tay bạn chống má quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, bộ dạng hờ hững như thể cục giấy không phải tôi ném. Mở cục giấy vo tròn ra, phía trên chi chít đầy số và công thức, tôi lật mặt sau tờ giấy, quả nhiên có một hàng chữ nhỏ.

Không tra được ra cậu đâu.

-

Ánh nắng ngày càng gay gắt chói chang, hơn chín giờ sáng mà tia cực tím đã dội xuống mặt đất tàn bạo như đòi mạng, rọi cho người đi đường bước chân không thực, sợ rằng hai chân mềm nhũn rơi xuống mặt đất nóng hầm hập như thật sự chạm vào mặt trời độc ác, một mạng về trời thì hơi khoa trương, nhưng nửa mạng cũng phải nhập viện.

Ba trăm mét về phía tây từ cổng bể bơi thành phố có một tiệm tạp hóa, nói là tiệm tạp hóa chứ thực ra chỉ bán đồ uống, kem, thuốc lá và đồ bơi. Chủ quán luôn là một ông lão, từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện đã là một ông lão, đầu tóc bạc phơ và gu thẩm mỹ thấp kém hơn chục năm không thay đổi.

Có điều kiểu như ông lão cũng không dễ lừa gạt, mua thuốc lá không giống trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ, ông lão nhìn chằm chằm bạn cả chục lần, quá đáng hơn thậm chí còn đòi xem chứng minh thư của bạn, lúc này chỉ cần bảo một câu mua cho bố, ông lão sẽ ngoan ngoãn giao hàng nhận tiền với bạn, cũng chẳng quan tâm bố tôi mà biết con trai ông hút thuốc sẽ tức chết hay khen tôi tiết kiệm.

Tôi đứng trước quầy hàng như thường lệ, chuẩn bị mở miệng.

“Na Jaemin, cậu thích cái gì?”
“Thật ra cậu thích hút thuốc chứ gì.”
“Buổi chiều lúc cậu ngồi cạnh tôi ngửi được rồi.”
“Mũi của tôi thính lắm đấy.”

“Này, rốt cuộc cậu muốn mua gì?” Ông lão cực kỳ hung dữ.

Đột nhiên bị ông thét lên, dáng vẻ em gái cười tít mắt biến mất khỏi tâm trí theo giọng nói lạnh tanh, tôi há miệng đảo mắt quét khắp tiệm tạp hóa, trên tường treo đầy quần bơi màu vàng huỳnh quang, màu hồng hoặc đũng quần có hình vẽ không thể tưởng tượng được như kiểu cánh chim, tôi vô thức lẩm bẩm: “Cho cháu cái quần bơi.”
“Ơ không phải, cho cháu chai nước khoáng.”

“Rốt cuộc lấy cái gì?”

“Nước khoáng, nước khoáng.” Tôi nói luôn miệng.

Mùa hè nhiều người đi bơi, nhất là cuối tuần, mười giờ sáng đã sắp như nước sôi luộc sủi cảo, có khi đến chiều phải như cắm nến, trống chỗ nào cắm ngay vào chỗ đó. Nhưng Lee Jeno rất dễ tìm, không phải tại mắt tôi tốt, mà cái thằng bị cả đám con gái vây quanh luôn là cậu ta không sai được, đoán chừng cậu ta đã bơi được một vòng, giờ đang uể oải dựa vào thành bể bơi.

Trong Tiếu ngạo giang hồ từng nói nơi nào có người nơi ấy là giang hồ, lời này quả không sai, hơn nữa hợp dùng trong bể bơi mùa hè một cách hoàn hảo. Dọc đường đi tôi tránh thoát bác gái không chân trong nước đằng trước và đứa trẻ nghịch ngợm chếch đằng sau đòi đập bóng nước văng tung tóe, cuối cùng bình an vô sự bơi đến bên cạnh Lee Jeno, kết quả quên mất tiêu bức tường thành vây xung quanh cậu ta, tôi còn chưa kịp lên tiếng, bộ ngực mềm mại đã dán lên cánh tay tôi trước.

Chủ nhân bộ ngực vội vàng nói “xin lỗi anh đẹp trai” với tôi nhưng hoàn toàn chẳng có ý định rời đi.

Tôi liếc thấy cô ta đi bơi mà còn trang điểm, kẻ mắt bay đến tận mang tai, lông mi giả dính đầy bọt nước chớp chớp, cảm giác kính nể tự nhiên nảy sinh, nhưng tôi vẫn lùi người về sau, sa sầm mặt rút cánh tay ra khỏi người cô ta.

Lee Jeno cạnh đó cười gần chết, vừa túm vừa kéo tôi đi sang một góc ít người.

“Đừng cười nữa, còn cười tôi báo cảnh sát vì cậu lên cơn động kinh bây giờ.”

Cậu ta vẫn cười, phát âm không rõ: “Na Jaemin, cậu không phải kẻ biết giả vờ giả vịt nhất hay sao, là ai đã bảo phải thương hoa tiếc ngọc ấy nhỉ?”

“Con mẹ nó cậu nghĩ đứa ban nãy là hoa?” Cây nắp ấm thay đổi cái nhìn từ bao giờ rồi, sao tôi không biết.

Lee Jeno lại bật cười kinh thiên động địa.

Tôi rầu rĩ không vui: “Sau này đừng đến bể bơi thành phố nữa, phía sau Tòa án mới mở một bể bơi năm sao, để tôi bảo bố làm thẻ cho hai chúng ta.” Chỗ đó ít người, điều kiện hoàn cảnh tốt, chất lượng “hoa” cũng cao.

“Được đấy, phải ôm bắp đùi Na thiếu gia thôi.”

“Cút đi!” Tôi làm bộ như muốn ấn đầu cậu ta xuống nước.

“Nói chuyện chính đi, chuyện sân thượng trường, lớp các cậu cũng nói rồi chứ.”

“Ừ.” Ngày đó nhận được mẩu giấy của em gái xong tôi quên báo cho Lee Jeno.

“Cậu nghĩ sao?”

“Còn có thể nghĩ sao, cậu thấy có tra ra được không?” Tôi hỏi cậu ta.

“Không tra được.”

“Thế chẳng phải ổn rồi sao.”

Thanh xuân là gì? Người càng cổ càng thích dùng phép so sánh vừa ca ngợi vừa hồi tưởng, cuối cùng dùng chuyện khuyên giải quân vương quý trọng thời niên thiếu thăng cấp thành mục đích chính. Người đang tận hưởng tuổi trẻ thanh xuân thì không thiếu cách, bảo toàn năng lượng hoặc nhớ về quá khứ cực kỳ thua kém, vì mỗi chuyện lớn chuyện nhỏ chuyện thông minh chuyện ngu ngốc trong cuộc sống thường ngày đều là hiện hữu của thanh xuân.

Ví dụ, chạy lên sân thượng hút thuốc không phải sợ bị bắt mà vì trên sân thượng ngầu lòi, yêu đương một tuần đã chia tay, gặp nam sinh xinh xắn không chửi người ta đồng bóng ẻo lả mà ngược lại còn tự nhiên thoải mái thưởng thức cái đẹp của đối phương, nói không bị tra ra chuyện hút thuốc bèn cảm thấy sẽ không bị tra, dù sao trời chưa sập người không sợ.

Nói trắng ra là dựa vào cảm giác.

Khi bạn hoàn toàn dựa vào lý trí để nhận định, thanh xuân của bạn cũng bị xử bắn.

Người trong bể bơi thực sự quá đông, bơi không thỏa thích, tùy tiện bơi hai vòng tôi đã túm Lee Jeno rút quân đi ăn.

Kết quả bước vào tiệm đồ ăn nhanh của ông chú tóc đỏ mặt trắng để đóng quân mới phát hiện đã mắc sai lầm thứ hai mang tính chiến lược. Trai gái xếp hàng quanh co lắt léo trước quầy gọi món, đám trẻ con hoặc im lặng hoặc chạy nhảy khắp nơi chơi bịt mắt bắt dê, bị bạn phát hiện đồng thời tạo ra tiếng ồn cực to cực chói tai. Tôi cắn miếng pizza dứa nhìn một thằng nhóc trọc đầu trốn sau một cẳng chân nhỏ mà nó quá béo, hoàn toàn không giấu được cái bụng tròn xoe nhô ra, nhưng thằng nhóc thật sự rất đơn giản, cho rằng chỉ cần không đụng chạm ánh mắt tức là không bị phát hiện.

Điện thoại rung lên hai tiếng, ảnh đại diện hình con hà mã béo bắn ra màn hình.

Huang Renjun: Tôi tìm ra hai tập đề Toán giống nhau trong cặp, có phải tôi cầm nhầm của cậu về nhà rồi không?
Tôi: Chắc thế, tối qua tôi không tìm được.

Thật ra đến tận giờ tôi còn chưa mở cặp lần nào.

Huang Renjun: Vậy làm sao đây?
Huang Renjun: Tôi đem đến nhà cậu nhé?
Tôi: ... Giờ tôi không có nhà, đang chỗ bể bơi thành phố.

“Ui, thế mà bảo chưa add kakao.” Giọng Lee Jeno vang lên sâu xa.

Tôi đột ngột úp điện thoại xuống, thằng kia không biết từ khi nào từ phía đối diện dịch đến bên cạnh tôi, vươn dài cổ như hươu cao cổ, đầu sắp đụng vào đầu tôi rồi.

Tôi tiếp tục vờ vịt như không cắn pizza, vỏ giòn nhân nóng làm bỏng hàm trên, ngoài mặt tôi thờ ơ, dùng đầu lưỡi ấn vào chỗ thịt mềm bị thương, nhỏ giọng nói: “Hôm trước mới add.” Thật không có niềm tin.

Lee Jeno lại nheo mắt nhìn tôi như cười như không, lần này có lẽ không cười thật. Nói thật lòng cậu ta có lý do giận tôi hoặc âm thầm chửi Na Jaemin không phải người, tình anh em rạn nứt trong tiểu thuyết chẳng phải đều vì đàn bà sao? Tuy rằng em gái không phải đàn bà. Tuy rằng bạn xinh đẹp tuyệt trần.

Kem mứt chocolate hai người gọi đã chảy, kem trắng như tuyết lở trên đỉnh núi, tuyết bị tan xuôi theo sườn núi rơi xuống mứt ngọt màu nâu dưới chân núi, lồng ngực tôi cũng rối rắm xoắn vặn, giống như chất lỏng vừa nóng vừa lạnh lẫn lộn không rõ kia chà khắp người khiến tôi dính nhớp toàn thân không thoải mái. Tôi dùng kem mứt chữa thương, kem chảy ra phủ lên hàm trên trần trụi, giả vờ vô ý: “Có cần tôi gửi nick của cậu ấy cho cậu không?”

“Thôi khỏi.” Cậu ta thần bí lắc lư điện thoại trong tay: “Tôi add được đàn chị lớp 11 nhảy cực giỏi kia rồi.”

Sau đó cậu ta vắt cánh tay qua cổ tôi, kéo tai tôi kề sát mồm cậu ta đến khoảng cách có thể cảm nhận được hơi thở rất nhỏ của cậu ta, nhìn như hai thằng con trai làm bậy nơi công cộng vậy. Làm gì có thằng con trai nào nói thầm kiểu đó, nhưng Lee Jeno lại thật sự như vậy đấy, cậu ta nói tôi và đàn chị lên giường rồi.

Ý muốn bảo tôi không có hứng thú với em gái.

Không còn trông thấy... thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun