• 02 •
Hùng hùng hổ hổ về nhà, trên bàn ăn đã bày xong đủ món gà vịt hải sản, tôi sửng sốt vội thả balo xuống chạy thẳng vào bếp. Dì Jang còn đang bận bịu không biết nấu gì mà chảo dầu nổ vang tiếng mỡ, nồi canh sôi ùng ục, tạo thành khúc giao hưởng vừa không tao nhã vừa quê mùa.
“Min Min về rồi đấy à.” Dì Jang thấy tôi lập tức lên tiếng chào, quanh năm mặc cả trả giá với người trong chợ và nói chuyện tào lao với người hóng chuyện ven đường khiến cho giọng bà còn vang hơn cả chảo dầu.
Tôi chẳng buồn sửa cách gọi của bà với mình, dù sao ở nhà tôi luôn giả bộ trẻ con ngoan ngoãn, tôi hỏi bà: “Sao hôm nay dì nấu nhiều món như vậy?”
“Bố mẹ con mời người về nhà ăn cơm nên dì nấu thêm vài món.”
“Min Min, con đói rồi hả?” Bà nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương cưng chiều. Bà nấu cơm cho nhà tôi gần mười năm rồi, nhưng chứng kiến số lần một nhà ba người cùng nhau ăn cơm chỉ đếm được trên đầu ngón tay ngón chân, người đến tuổi của bà luôn dễ nảy sinh lòng nhân từ không cần thiết, từ cách xưng hô cũng thấy, hiện giờ có khi còn đang nghĩ cuối cùng đứa trẻ đáng thương cũng được ăn bữa cơm sum họp với bố mẹ.
Tôi lập tức lắc đầu, chuồn đi tắm trước, trong lòng còn cảm thấy khó hiểu tại sao bố mẹ ngày nào cũng tiệc tùng xã giao bên ngoài lại có thể mời người về nhà ăn cơm, nhưng đấy cũng chẳng phải điều tôi cần nghĩ, xốc lại tinh thần ngoan ngoãn đối phó với bố mẹ mới là chuyện chính vào buổi tối.
Tắm xong, tóc mới sấy khô được một nửa đã thấy dưới nhà vang lên tiếng trò chuyện nhiệt tình và tiếng dì Jang hô to “Canh gà xong rồi~”, câu nói này cứ như thần chú làm cho ai nấy đều tắt tiếng, ngoan ngoãn di chuyển đến bàn ăn, tôi cũng không ngoại lệ, lấy khăn mặt lau bừa đầu tóc rồi xuống nhà.
Sau đó tôi phát hiện một người quen quen ngồi bên bàn ăn, tất nhiên không phải bố mẹ tôi, mặc dù cả năm chẳng gặp mặt nhau được mấy lần nhưng bộ dạng bố mẹ ra sao tôi vẫn chưa quên, người ấy cũng nhìn thấy tôi, lúc này khuôn mặt năm tháng yên bình mà tôi ngắm trộm cả buổi chiều rốt cuộc đã biến thành khuôn mặt hết sức ngạc nhiên.
“Renjun, các con quen nhau hả?” Có một chú lên tiếng hỏi.
Tôi đoán đại khái được tình huống, đổi thành vẻ mặt tươi cười mà phụ huynh yêu thích nhất, cái kiểu mặt đủ giả dối nhưng người lớn lại thích vậy, tôi vội nói: “Con chào chú, cậu ấy là bạn cùng bàn mới đến của con hôm nay.”
Bố tôi vừa nghe vậy đã mừng rỡ vỗ tay hoan hô, miệng còn không ngừng nói: “Huang Cheong, sau này chúng ta thân càng thêm thân rồi.” Chưa kể cái cụm “thân càng thêm thân” rốt cuộc dùng đúng hay sai, nguyên dáng vẻ gấp gáp nịnh nọt của bố cũng đủ để tôi cười rớt hàm.
Tôi ngồi xuống đối diện Huang Renjun, ngoài mặt nhìn có vẻ tập trung nghe người lớn nói chuyện, thực tế ngón tay dưới gầm bàn đang điên cuồng bấm phím.
Tôi: Cậu đoán xem tôi đang ăn cơm với ai?
Lee Jeno: ?
Mấy giây sau cậu ta lại trả lời: Lưu Diệc Phi?
Tôi: Còn đẹp hơn cả Lưu Diệc Phi.
Lee Jeno: ... Ai thế.
Tôi: Em gái.
Gửi xong tôi không xem điện thoại nữa, màn hình tắt tôi ném sang một bên, tập trung ăn cơm, tiện thể tiếp tục tập trung ngắm trộm Huang Renjun, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chủ động và nghiêm túc làm bài tập ngoại khóa.
Thật ra trong trường có rất nhiều người đẹp, bao gồm cả Im Seoyu, nhưng họ không ngoại lệ đều là kiểu con gái tương tự nhau, mắt to, tóc dài tung bay, kiểu khác hẳn với Huang Renjun. Hiện giờ ngồi đối diện cẩn thận quan sát đối phương, thật ra bạn cũng không quá “xinh đẹp”, mắt hai mí, còn có răng khểnh, nhưng ngũ quan hợp lại nhìn cực kỳ dễ chịu, giống như cơn gió mát mẻ lưu luyến đầu tháng Năm, chỉ cần liếc nhìn một cái, bao sương mù ẩm ướt đều được bạn thoải mái thổi bay. Nhất là cái răng khểnh kia, làm tôi nhớ đến câu thơ “Lá sen mới nhú như sừng nhọn” học hồi tiểu học, từ khóe môi xinh xắn hơi nhếch lên, sừng nhọn bất giác tóm chặt tim gãi lòng người, phạm luật cũng không thể phạt thẻ đỏ.
Bạn đang bóc vỏ tôm, tôi không ăn tôm, vì ghét phiền, nhưng nhìn nét mặt bạn chuyên tâm, khớp xương rõ ràng, bóc có con tôm cũng làm tôi liên tưởng đến nghệ thuật đương đại. Bạn nuốt miếng tôm trắng trắng đỏ đỏ xong lại mút ngón trỏ còn dính nước, khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ kết hợp với đầu lưỡi vươn ra, mỹ học Bauhaus và thơ tình Lawrence lúc này vượt qua thời gian không gian mãnh liệt va chạm, tia lửa điện băn ra tung tóe làm tôi hoa mắt, cứ như phơi nắng dưới ánh mặt trời lâu dài, choáng váng chóng mặt.
Đột nhiên bạn nhìn về phía tôi, giống mĩ nhân lạnh lùng sang chảnh, ánh mắt như muốn nói, cậu nhìn tôi làm gì.
Ngắm trộm bị lộ song tôi chẳng sợ, mặt dày xem như một ưu điểm lớn của tôi, ngang với ngoại hình đẹp trai. Tôi lập tức uống thìa canh gà đầy dầu mỡ, cũng không ngại bỏng, ngẩng đầu nhìn lại. Ý tứ rất rõ ràng, tôi cứ thích nhìn cậu đấy, sao nào.
Kết quả bạn nhếch miệng cười, giơ con tôm đã bóc sạch vỏ đến trước mặt tôi, tôi bất ngờ, còn chưa kịp hiểu đây là thủ đoạn gì, cơ thể phản ứng tự nhiên đã tiến đến cắn con tôm. Cánh tay nhỏ trắng sáng vắt ngang trước mặt, tôi chẳng nếm được con tôm có mùi vị ra sao, trái lại biến thành vị khách ham ăn trong quán nhỏ ven đường, giương đôi mắt mong chờ nhìn Ngó sen hầm đường quế trong cái đĩa ngọc trắng bên cạnh bàn.
Cánh tay trắng nõn giằng co ba giây, sau đó là tiếng cảm thán vui mừng vô hồn của bố tôi: “Min Min và Renjun thân nhau thật”, tiếp đấy bạn rụt mạnh tay về, con tôm rơi xuống bàn “cạch” một tiếng.
Ăn cơm xong bố mẹ tôi vội đẩy tôi và Huang Renjun lên tầng, bảo là để chúng tôi cùng làm bài tập bồi dưỡng tình cảm. Tôi thờ ơ nhìn bố tôi cố gắng tươi cười hớn hở, nghĩ bụng móc nối quan hệ cũng không cần dùng cách này, nhưng thấy ông dốc sức đẩy tôi và Huang Renjun vào một chỗ, chẳng hiểu sao tôi lại âm thầm sảng khoái, nhất là cách nói bồi dưỡng tình cảm đường đường chính chính, vốn dĩ chẳng có gì cũng phải bồi dưỡng ra cho bằng được.
Huang Renjun cầm balo lên tầng theo tôi, tôi đi đằng trước mở khóa màn hình di động, nhảy ra toàn tin nhắn Lee Jeno gửi tới.
Đầu tiên là một chuỗi dấu hỏi, sau đó là mấy cái meme không rõ ý nghĩa, tin nhắn mới nhất được gửi đến sáu phút trước: Na Jaemin, giờ tôi sang tìm cậu ăn chực còn kịp không?
Cảm giác vô hình trung thắng đối phương một ván làm tôi cực vui, tôi di chuyển ngón tay trả lời lại: Muộn rồi em, người ăn cơm xong về nhà rồi.
Không ngờ bên kia lập tức trả lời: Đệch, đến nhà cậu luôn hả???
Tôi: Nghĩ cái gì đấy, đến với bố mẹ.
Lee Jeno: Vậy add được kakaotalk chưa?
Tôi rất thành thật, trả lời cậu ta: Chưa.
Kết quả thằng kia thật sự không trả lời tôi nữa, tôi thầm chửi Lee Jeno không biết xấu hổ thấy sắc quên bạn, mà quên mất tôi mới là kẻ đáng chửi nhất.
Cái bàn bình thường một người dùng rất rộng rãi thoải mái, giờ có thêm người nữa vẫn rất rộng, tôi tức mình lúc đó đã chọn cái bàn này vì để bày được nhiều đồ, thành ra bây giờ hai người ngồi cạnh nhau mà ở giữa còn cách cả Đại Tây Dương.
Tôi cắn bút cúi đầu đọc bài tập Lý, kết quả càng xem càng bực bội. Sao mà bây giờ đến cả môn Lý cũng có thơ cổ như vậy, vật tham chiếu trong “nằm ngắm trời đầy mây lặng” là cái gì, mây lặng thì liên quan chó gì đến tôi, giờ tôi chỉ muốn vượt Đại Tây Dương, 3000 dặm biển từ Tây Ban Nha qua La Gomera đến Antigua Barbuda ở Bắc Mĩ cũng không bằng bức tường vô hình giữa tay phải tôi và tay trái đối phương.
Nhưng sóng to gió lớn quá mạnh, thậm chí còn có cảnh báo sóng thần, tôi giương buồm vượt Đại Tây Dương, vừa chèo được một đường, tìm ra một vấn đề đang định hỏi Huang Renjun, khóe mắt liếc thấy bạn đang yên tĩnh đeo tai nghe, dáng vẻ đừng làm phiền tôi, tôi phải chăm chỉ làm bài tập. Được đấy, con sóng to hơn 20 mét đổ ập xuống lật đổ con thuyền của tôi.
Chẳng bao lâu sau mẹ tôi bê bát dâu tây lên, chắc bà tự mua, không biết chọn, đỏ sẫm đến phát sáng, xem ra đã chín kỹ rồi. Tôi đẩy bát dâu sang chỗ Huang Renjun: “Cậu ăn đi.”
Bạn cũng không khách sáo, nhặt một quả thả vào miệng, hai má phồng lên, răng cửa cắn thịt quả mọng nước, chất lỏng màu đỏ nhanh chóng lấp đầy miệng, bạn thật tham lam, không bỏ qua một giọt nước nào.
“Sao cậu lại nhìn tôi ăn nữa vậy?” Mĩ nhân luôn rất mẫn cảm với ánh mắt kẻ khác.
Tôi cấp tốc quay mặt đi, nếu đây là một cảnh trong truyện tranh, nhất định trên đầu tôi nổi đầy bong bóng, xếp thành hai chữ cực to: thích thế.
“Đúng rồi, ban nãy cậu...” Tay bạn lại với quả dâu, nhìn có vẻ rất thích: “Trực tiếp há mồm cắn tôm làm tôi hết hồn.”
Bạn bình tĩnh ném một quả lựu đạn, bán kính sát thương không lớn, vừa vặn lấy đầu tôi làm trung tâm, cùng lúc ném ra mảnh đạn cũng văng tung tóe đầy trời, ngay sau đó đâm thẳng vào người tôi chảy máu. Tôi cũng hết hồn, vì quả lựu đạn bất thình lình của bạn, tôi lại nổ tung đến độ choáng váng, nín thinh cả buổi mới phun ra được một câu bảo lúc đó đầu óc chập mạch, cũng chẳng rõ tại sao lại làm như vậy. Bạn cũng cười haha mấy tiếng qua loa, hình như không hài lòng với câu trả lời cho lắm, nhíu mày cắn dâu, tôi ngồi cấm khẩu một bên, mà tôi thì chẳng thể nói rằng trước đây được bạn gái cũ bón cho quen rồi!
Dâu tây không ngừng được ăn vài quả, Huang Renjun dứt khoát không làm bài tập nữa, gạt sách vở sang một bên, vắt chân một lòng một dạ ăn dâu. Tôi giả bộ đọc bài tập Lý hơn nửa tiếng, trong lòng âm thầm ghi nhớ, ừm em gái thích dâu tây.
Có lẽ ăn một mình quá vui nên xấu hổ, bạn gõ gõ khớp ngón tay lên mặt bàn hỏi tôi: “Sao cậu không ăn?”
“Không sao, cậu ăn đi. Tôi không thích ăn dâu.”
“Thế sao mẹ cậu còn mua dâu?”
“Sao bà ấy biết được.”
Huang Renjun “ồ” một tiếng không nói tiếp, chắc đang nghĩ đã chọc vào nỗi đau của tôi. Mười sáu mười bảy đang là độ tuổi dễ đồng cảm nhất, chưa biết chừng trong đầu đang điên cuồng nghĩ đến đứa trẻ lầm lì bố không yêu mẹ không thương, quả mềm ngon miệng không còn nhai ra được vị ngọt, Huang Renjun dứt khoát không ăn nữa, đẩy đĩa hoa quả ra xa.
Không ngờ em gái còn rất biết đồng cảm, thật sự giống con gái, tôi càng nghĩ càng mừng, lại đẩy đĩa hoa quá đến trước mặt bạn. Nhưng nói thế nào bạn cũng không chịu ăn nữa, sợi tóc hơi dài hai bên tai đảo qua cần cổ trắng nõn theo động tác lắc đầu, hệt như bông liễu mùa xuân, không cho phân bua đã quấy nhiễu làm toàn thân ngứa ngáy, điều thần kỳ là tôi hoàn toàn không thấy ghét, thậm chí còn nảy sinh khát khao cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa ngứa vừa sướng này.
“Ế, đây là cái gì?” Tôi chỉ vào con hà mã béo trên hộp bút của bạn, ban nãy tôi còn thấy có một con trên kẹp tài liệu của bạn, trắng trắng mập mập, thật ngốc.
“Moomin, cậu không biết hả?”
Tri thức có hạn làm tôi cùng lắm chỉ biết có Yaoming, bị Huang Renjun hỏi như vậy tôi lại lạnh tim. Theo giọng cậu cứ như việc biết con hà mã béo này là một định lý nhất định phải được truyền thụ trong nền giáo dục phổ cập chín năm, mà hồi cấp Hai tôi dùng toàn bộ thời gian để ngủ, đành phải lắp bắp nói không biết.
Kết quả bạn bật cười, cười một cái mùi hương ngọt ngào của dâu tây chạy hết ra ngoài từ cái miệng há ra, đụng phải trần nhà lại ào ào rơi xuống, ngấm vào người bạn biến thành quả dâu tây, vừa đủ chín tới, chua ngọt vừa phải, môi đỏ thắm, mặt cũng đỏ ửng.
“Sao cậu phải căng thẳng.” Ngón tay bạn trượt đến hộp bút, chọc vào cái bụng tròn vo của con hà mã béo: “Đây là Moomin, nhân vật chính trong phim hoạt hình tôi thích nhất.”
Thích Moomin, tôi lại âm thầm nhớ thêm.
“Cậu còn thích gì nữa?”
“Ừm... Để tôi nghĩ xem, tôi thích vẽ.”
Thích vẽ.
“Thích gì nữa không?”
“Thích xem phim?”
Ồ, còn thích xem phim.
“Gì nữa không?”
“Na Sir, cậu đang thẩm vấn tội phạm đấy à?” Bạn cười càng vui vẻ hơn, chiếc răng khểnh “lá sen mới nhú” chính thức hiện hình, đối diện với tôi dưới ánh đèn, ai nhìn một kẻ mù quáng làm việc không dùng não như tôi mà không muốn bật cười chứ?
Tôi tức chết, cảm giác mình gần chết rồi, cách rắc thính yêu đương một trăm điểm, tôi mới dùng được năm mươi sáu, còn chưa đến điểm đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn đánh mất hình tượng “thủ thân như ngọc” trong lời Lee Jeno. Đành phải giả vờ chóp mũi quá ngứa, giơ tay lên ngu ngơ sờ mũi, khóe miệng trốn dưới sự che chắn của lòng bàn tay khẽ nhếch lên.
Bức tường vô hình dường như đang dần sụp đổ khi không ai hay biết.
Sau đó bạn lập tức bước ra một bước, nửa người nhích đến cạnh bức tường vô hình, giờ tôi còn chưa hiểu càng vội vã càng đáng sợ, chỉ thấy bạn đảo mắt một vòng, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, hệt lần đầu tiên tôi gặp bạn vào buổi chiều, ngửa mặt như đang đòi khen xinh đẹp.
Em gái xinh đẹp chầm chậm mở miệng, dậy sóng mãnh liệt tích trữ sức mạnh.
“Na Jaemin, cậu thích cái gì?”
_______
- “Lá sen mới nhú như sừng nhọn” là một câu trong bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Ao nhỏ của Dương Vạn Lí thời nhà Tống.
- Yaoming là cầu thủ bóng rổ cao hơn 2m nổi tiếng người Trung Quốc. Moomin phiên âm từ tiếng Trung là Muming, hai chữ cùng âm ming.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top