Chương 10
Lần này chọn bối cảnh ở sân bay, đoàn phim được cho phép rồi mới dám quay. La Tại Dân trang điểm xong ngồi trên ghế dành riêng cho mình, thi thoảng tổ phục trang đến trang điểm thêm, đưa mắt nhìn, chỉ sợ để sơ suất. Trước khi quay phim Đạo diễn dặn đi dặn lại hai nhân vật chính, lần này nhất định phải một lần quay xong, sân bay chỉ cho phép đoàn phim quay trong một tiếng, nếu quên thoại hoặc bật cười thật sự sẽ không kịp. Vốn dĩ đây là một cảnh quay quan trọng, cần khả năng phản ứng tức thì của diễn viên, nếu hô cắt, diễn viên lại tập trung vào tình cảm cũng tương đối khó khăn.
Thế nên trước khi quay, nữ chính và La Tại Dân trong vai nam chính luôn duy trì khoảng cách, cố hết sức vừa quay đã có thể nhập tâm hoàn toàn.
Mấy ngày qua La Tại Dân quay phim xong không nói câu nào, Chử Sở vẫn luôn đi sát theo sau anh, chỉ sợ anh có gì bất thường. Hôm qua đưa La Tại Dân về nhà, La Tại Dân một mình xuống xe, bóng lưng cô đơn lẻ loi tự mình lên lầu, Chử Sở ở trong xe nhìn theo anh vào thang máy mới yên tâm, không nhịn được sụt sịt mũi. Sao Sếp nhà cô yêu đương thôi mà đau lòng như vậy.
Đạo diễn nhắc còn năm phút, Chử Sở chạy bước nhỏ đến nhận cốc uống nước của La Tại Dân, không quên nói mãi anh La cố lên, tuyệt đối quay trong một lần, La Tại Dân vất vả liếc mắt lườm cô, châm chọc cô phiền phức quá đấy, giả vờ muốn búng trán cô nhưng cuối cùng chỉ xoa đầu. La Tại Dân đứng vào vị trí, ngay khi anh quay người nhìn vào ống kính, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía sau máy quay. Khi đó La Tại Dân dừng mọi hành động, không chỉ có anh mà Chử Sở đứng bên cạnh cũng nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, giây phút nhìn thấy cô bất giác đưa mắt về phía La Tại Dân, sau đó đảo qua đảo lại giữa hai người.
Hoàng Nhân Tuấn cầm hộ chiếu và thẻ lên máy bay đứng trước cổng kiểm tra, Lý Đế Nỗ gửi hành lí xong đi tới cũng thấy La Tại Dân cách đó không xa, nhìn như đang quay phim, xung quanh còn rất nhiều fan và bảo vệ vây kín. Lý Đế Nỗ thấy tầm mắt La Tại Dân vẫn luôn quẩn quanh Hoàng Nhân Tuấn, hắn lo lắng đi đến cạnh Hoàng Nhân Tuấn, chần chừ hồi lâu đang định mở miệng thì bị Hoàng Nhân Tuấn cướp lời: "Tôi biết cậu muốn nói gì."
"Anh ta vẫn luôn nhìn cậu, cậu có muốn..."
"Hộ chiếu và thẻ lên máy bay của cậu đã cầm đủ chưa?"
Lý Đế Nỗ nghe vậy là hiểu ý của cậu, không nhiều lời nữa, chỉ trả lời cậu đã cầm đủ. Thấy Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh lên tiếng: "Vậy thì tốt rồi."
Khi thấy Lý Đế Nỗ xuất hiện bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân tối sầm hai mắt, chung quy đến cuối cùng người đứng bên cạnh cậu chẳng phải anh. Anh cúi đầu, muôn vàn suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Anh mong mỏi Hoàng Nhân Tuấn có thể quay đầu nhìn anh một cái, nhưng lòng anh hiểu rất rõ, sao cậu có khả năng quay đầu lại cơ chứ.
Anh vẫn nhớ lúc trước Hoàng Nhân Tuấn nói muốn đến sân bay xem anh quay phim. Hôm nay cả hai đều ở sân bay, nhưng không phải Hoàng Nhân Tuấn đến xem anh mà là rời xa anh.
Anh nhớ đến ngày trước Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh quay phim xong có thời gian rảnh không, cậu muốn cùng anh ra ngoài đi du lịch. Anh đã nhận lời cậu dù có tới chân trời góc bể anh cũng đi cùng cậu, Hoàng Nhân Tuấn cố tình trêu chân trời góc bể không đẹp, chỉ có hai tảng đá lớn mà thôi. Sau đó cậu cười hihi haha, xong rồi mới nói, chỉ cần đi theo anh thì đến đâu cũng được cả.
Anh cũng cố tình trêu cậu, thiên đường địa ngục cũng đi cùng?
Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn nghiêm chỉnh không giống nói đùa, bảo: "Đúng thế."
Anh thật sự từng dẫn cậu lên thiên đường, cũng khiến cậu rơi xuống địa ngục.
Đạo diễn đếm ngược thời gian, La Tại Dân ngẩng đầu, ánh mắt di chuyển theo bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn. Nghe thấy Đạo diễn hô diễn, nữ chính thoắt cái đã nhập tâm nói lời thoại, đến khi ống kính chuyển sang phía La Tại Dân, anh vẫn chưa kịp có phản ứng, Chử Sở đứng bên cạnh hiểu rõ lúc này cảm xúc của La Tại Dân đặt hết trên người Hoàng Nhân Tuấn, Chử Sở nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn chẳng mảy may quan tâm mà còn chuẩn bị đi vào trong cổng kiểm tra an ninh. Người của đoàn phim đều lấy làm lạ vì La Tại Dân không có phản ứng, Đạo diễn nôn nóng trán đổ đầy mồ hôi, ông cũng không biết La Tại Dân đang ngây người cái gì, chỉ muốn cầm gậy đập đầu anh ra xem thử trong đầu anh đựng những gì!
Lúc này sân bay đột nhiên vang lên tiếng thông báo.
"Hành khách đáp chuyến bay LX197 đi Zurich của hãng hàng không quốc tế Thụy Sĩ, anh Hoàng Nhân Tuấn, anh Lý Đế Nỗ, còn ba mươi phút bắt đầu lên máy bay, mời hai anh nhanh chóng qua cổng kiểm tra an ninh. Mời anh Hoàng Nhân Tuấn, anh Lý Đế Nỗ chú ý sau khi nghe thông báo, còn ba mươi phút bắt đầu lên máy bay, mời hai anh nhanh chóng qua cổng kiểm tra an ninh."
Cúi đầu nắm chặt thẻ lên máy bay trong tay, đầu mày nhíu chặt, hai mắt nhắm lại, đến khi mở ra hai mắt cay xè, Hoàng Nhân Tuấn chợt thở dài: "Chúng ta đi thôi."
Đúng lúc đó, sau vài giây khi bạn diễn nói lời thoại xong, Đạo diễn sắp sửa nổi cáu, La Tại Dân chợt thấp giọng nói: "Em ấy phải đi rồi." Lời thoại không sai, cảnh này là La Tại Dân vào vai nam chính đi đuổi theo nữ phụ, nhưng chỉ có bản thân La Tại Dân biết, "cô ấy" trong lời thoại đã biến thành "em ấy". Trong đầu vang lên câu nói vừa rồi của nữ chính: "Nếu cô ấy bằng lòng đi theo anh thì không cần anh hỏi cô ấy cũng đã ở trên xe của anh rồi."
Anh cất bước chạy thẳng về phía trước, gần như trùng khớp với đường đi mà Đạo diễn tính trước, máy quay lập tức theo sát, khi La Tại Dân gần chạy đến cổng kiểm tra an ninh, bóng dáng kia đã đi qua cổng biến mất khỏi tầm mắt anh. Ống kính nhắm thẳng vào La Tại Dân, nhìn anh có vẻ nghẹn ngào, muốn nói lại thôi mở miệng mãi không thốt lên được một lời, anh cố hết sức kiềm chế cảm xúc để bình tĩnh, Đạo diễn ra hiệu cho mọi người yên lặng, lúc này La Tại Dân phát huy khả năng vượt qua dự liệu của Đạo diễn, ông đang đợi La Tại Dân phát tiết cảm xúc, ngầm ra hiệu cho người quay phim đổi thành quay đặc tả, ghi lại một chút hi vọng tàn nhẫn cuối cùng còn đọng trong mắt La Tại Dân, chung quy bao khổ sở không dứt trong ánh mắt chẳng cách nào giấu được, trong mắt La Tại Dân mất dần ánh sáng. Đạo diễn chợt hô cắt, sau đó đứng dậy vỗ tay ầm ầm, vừa vỗ tay vừa nói mới đầu còn tưởng đâu anh quên thoại làm ông nóng ruột như kiến bò chảo nóng, cuối cùng anh kìm nén cảm xúc, hiệu quả quay phim cực đỉnh, tốt hơn rất nhiều so với dự tính.
Cả đoàn phim đều cảm thán ánh mắt La Tại Dân cũng đang diễn, La Tại Dân cúi đầu buột miệng nói vài câu cảm ơn, Chử Sở đứng chờ bên cạnh và những nhân viên khác nhanh chóng vây đến, hộ tống La Tại Dân ra xe đã đứng chờ rất lâu bên ngoài sân bay. Ngay khi Chử Sở đưa La Tại Dân lên xe, hai mắt cô không kìm nén được nữa đã rơi một giọt nước mắt. La Tại Dân nhìn cô, miễn cưỡng mỉm cười nhưng nhìn còn xấu hơn cả khóc: "Sao mà khóc thế này."
"Nhóc con đừng khóc, kẻo lát nữa người ta lại tưởng anh bắt nạt trợ lý."
Anh nói xong Chử Sở khóc càng tợn hơn. Ngồi trong xe ôm đầu gối vùi đầu xuống khóc như thể ấm nước sôi sùng sục, cô đau lòng cho La Tại Dân cũng đau lòng cho Hoàng Nhân Tuấn. Vì Hoàng Nhân Tuấn vừa vặn đứng quay lưng về phía La Tại Dân nên anh không nhìn thấy, khi cậu bước qua cổng kiểm tra an ninh còn La Tại Dân chạy về phía cậu, Hoàng Nhân Tuấn đã giơ tay lên lau khóe mắt.
Muốn trách chỉ có thể trách trên đời có quá nhiều nỗi buồn, không một linh hồn nào có thể tránh được, không một số mệnh nào có thể trốn nổi.
La Tại Dân dựa đầu vào cửa kính, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của Chử Sở, La Tại Dân rơi nước mắt rồi chợt bật cười.
Có lẽ tình yêu của anh còn một kiểu khác, là mong sao cậu bình an vui vẻ, sống trọn đời vô lo. Cho dù cái giá phải trả để thực hiện được điều đó là rời khỏi cuộc sống của cậu.
***
Sáng sớm tinh mơ sương mù dày đặc, hoa cỏ cây cảnh, tượng khắc, tất cả đều chìm trong sương mù mờ mịt như tấm lụa mỏng, nhìn không rõ ràng. Có lẽ đây cũng là điều khiến thay đổi tâm trạng, thời niên thiếu chỉ khát khao tình cảm sôi nổi đẹp đẽ như mặt trời ló dạng đằng đông, còn hiện giờ, Hoàng Nhân Tuấn chỉ mong sao cuộc đời như tia nắng ban mai xé tan lớp sương mù, mặc dù ngắn ngủi mịt mù, nhưng dẫu sao cũng có thể thấy được ánh mặt trời trong cảnh bình thường, chứ không cần trải qua Niết Bàn mới có thể dục hỏa trùng sinh.
Đến khi sương mù tan hết, từng cây trong vườn hoa ven đường dưới lầu bung nở rực rỡ, dọc đường đều như vậy, cảnh sắc tươi đẹp. Di động trên đầu giường rung lên liên tục, điện thoại vừa kết nối là đầu bên kia điện thoại đã gào thét: "Hoàng Nhân Tuấn không phải chứ, tôi gọi tới bốn năm lần cậu mới nghe điện thoại! Cậu phải trả cước điện thoại cho tôi!" Lý Đông Hách bên kia lại đang chém gió với cậu, Hoàng Nhân Tuấn bật loa ngoài, sau đó vừa đánh răng vừa mặt vừa nghe Lý Đông Hách phàn nàn cậu về Cảnh Xuyên mà không đến tìm cậu ấy, còn phải để cậu ấy gọi điện thoại cho Lý Đế Nỗ mới biết cậu đã về.
Tùy tiện lấy một bộ quần áo để thay, Hoàng Nhân Tuấn vừa thay vừa nói: "Lần này tôi về có việc, xong việc rồi tự nhiên tôi sẽ đi tìm cậu thôi."
Lý Đông Hách bảo đợi cậu xong việc có khi lại quay về Zurich luôn rồi. Hiện tại biến thành muốn gặp mặt cậu còn phải để Lý Đông Hách tự chạy đến đó, chứ không một năm rưỡi cũng chẳng thấy cậu quay về được một chuyến. Lần nào đi Lý Đông Hách cũng ồn ào bảo lần sau không tới nữa, bắt cậu phải thanh toán chi phí đi lại, lần nào Hoàng Nhân Tuấn cũng bảo để lần sau thanh toán một thể, sau đó non nửa năm Lý Đông Hách lại chạy sang chỗ cậu. Có một lần Lý Mẫn Hanh đi cùng với cậu ấy, Lý Mẫn Hanh nói muốn xem thử rốt cuộc Zurich có sức hấp dẫn thế nào có thể khiến Lý Đông Hách mỗi quý lại sang một lần, còn năng đi hơn cả anh về Canada thăm mẹ.
Còn có sức hấp dẫn nào khác nữa, Hoàng Nhân Tuấn nói sức hâp dẫn lớn nhất của Zurich chính là cậu. Lý Đông Hách chán ghét thiếu chút nữa nôn cả trà sữa uống ở quê nhà tối hôm trước ra.
"Lý Đế Nỗ còn không nói cậu đã về, giờ thằng nhóc đó chạy sang Anh học chắc chắn ngày nào cũng chơi game rồi! Hôm nào đấy tôi phải bay qua đó kiểm tra bất ngờ mới được."
Nghe Lý Đông Hách bên kia điện thoại nói bậy nói bạ, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều. Đến tận khi chuẩn bị ra khỏi nhà mới tắt được cái loa nói ba ngày ba đêm không xong Lý Đông Hách.
Lần này cậu về nước là để giải quyết bất động sản.
Ba năm rời khỏi đây, quan hệ giữa cậu và Hoàng Huệ dần dà tốt hơn, mặc dù vẫn chưa quay trở về hài hòa mẹ hiền con hiếu như xưa, nhưng hai người thi thoảng gọi điện thoại kể cho nhau nghe những việc vụn vặt trong cuộc sống, quan tâm lẫn nhau, chút chuyện đó vẫn có thể làm tốt. Một năm trước, Hoàng Huệ bắt đầu tính toán di dân, khi đó bà hỏi Hoàng Nhân Tuấn có muốn đi cùng với bà không, Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng nửa phút, cuối cùng không trả lời.
Thật ra Hoàng Huệ di dân cũng là vì nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn, trong tương lai người bà có thể giao phó công ty chỉ có cậu con trai này. Hai người từng rạn nứt, nhưng suốt bao nhiêu năm bà luôn coi cậu như con đẻ, mấy năm qua coi như phản nghịch tuổi dậy thì cộng thêm mâu thuẫn gia đình khiến quan hệ giữa hai mẹ con kém đi, song chung quy tình thân thủy chung vẫn không mất đi.
Nếu Hoàng Huệ lên kế hoạch định cư tại Vancouver, bà đem toàn bộ bất động sản tại Cảnh Xuyên sang tên cho Hoàng Nhân Tuấn. Những cái khác thì không sao, chỉ có căn biệt thự này, có lẽ về sau sẽ không quay lại nữa, Hoàng Nhân Tuấn và Hoàng Huệ bàn bạc với nhau rồi quyết định rao bán. Lần này cậu về là để đóng gói đồ đạc của cậu trong biệt thự rồi mang đi.
Nghe người môi giới nói, tòa biệt thự này vừa được rao bán chưa lâu đã có một người đưa ra giá cao gấp ba để mua lại. Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy chỉ bảo hiện giờ nhiều kẻ lắm tiền cứ để cho người ta tiêu tiền, chúng ta kiếm được tiền vui vẻ cớ sao không làm, người môi giới cười không khép được miệng vội nói cậu Hoàng nói quá đúng.
Căn biệt thự này, Hoàng Nhân Tuấn từng trải qua thời thơ ấu vui vẻ hạnh phúc và thời niên thiếu đầy nỗi buồn. Căn nhà để không lâu rồi, mở cửa, dụng cụ vẫn còn bày biện bên trong, chẳng qua căn nhà quá trống trải khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm giác một mình cậu e rằng nói một câu cũng nghe được tiếng vọng.
Quen chân đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ của mình năm xưa, Hoàng Nhân Tuấn quan sát cả gian phòng, ấy vậy mà không dính một hạt bụi nào, điều này làm cậu hết sức kinh ngạc, về lý mà nói là không có khả năng. Căn nhà để không hơn nửa năm mà sạch sẽ như thế này, khả năng duy nhất là người mua đã đến đây.
Khi cậu bước vào, thấp thoáng thấy được ngoài ban công tầng hai trồng rất nhiều hoa dành dành đang nở rộ. Giác quan thứ sáu thúc giục cậu đi về phía ban công, nhẹ nhàng đẩy cửa kính, ngoài ban công có một bóng người rất lâu không gặp đang đứng đó, Hoàng Nhân Tuấn nhất thời sững người đứng ngây ra tại chỗ, trái ngược ngườ kia thoải mái chào hỏi cậu, sau đó nở nụ cười từng khiến Hoàng Nhân Tuấn say đắm.
"Đã lâu không gặp."
Ánh mắt La Tại Dân không thay đổi nhìn vào đôi mắt cậu, Hoàng Nhân Tuấn nên nghĩ ra từ sớm mới phải, người mua đồng ý đưa ra cái giá cao gấp ba, ngoài anh thì còn ai sẵn sàng làm chuyện ngu ngốc như vậy.
"Cảnh Xuyên có bao nhiêu nhà mà anh không mua, đi mua một căn biệt thự cũ rích thế này cũng lỗ quá rồi, lại còn trả giá cao gấp ba, xem ra mấy năm qua anh kiếm được nhiều tiền đấy, vừa vặn số tiền dư ra đủ để tôi có vốn tham gia đấu giá rồi." Hoàng Nhân Tuấn tỏ vẻ thoải mái nói đùa với đối phương, nói xong một tràng dài, cậu vẫn hơi thấp thỏm trong lòng.
La Tại Dân chỉ cười cười, bảo cậu muốn mua gì cũng chẳng được.
"Còn chưa chúc mừng anh, lấy được Thị Đế."
Năm ngoái La Tại Dân quay bộ phim truyền hình đầu tiên, lần đầu tiên đi lên màn ảnh nhỏ đã giành được Thị Đế, Hoàng Nhân Tuấn cảm thán anh quả thật được ông trời thiên vị.
"Còn em thì sao, vẫn ở Zurich?"
"Ừm."
"Một mình em sao?" Chần chừ một chút, La Tại Dân ngập ngừng mở miệng: "Em và Lý Đế Nỗ bên nhau ổn chứ..."
"Bọn em không ở bên nhau."
Trái lại La Tại Dân thấy rất ngạc nhiên, rõ ràng khi đó hai người cùng nhau đi, Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm đi ra sát mép ban công, nhìn hoa dành dành nở kín, bình thản nói: "Bọn em cùng đến Zurich ở một năm, sau đó cậu ấy đi Anh học."
"Chia tay hay là?"
Hoàng Nhân Tuấn chợt cười thành tiếng: "Chưa từng yêu không tính chia tay." Thấy bộ dạng nghi ngờ của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn mới từ từ lên tiếng: "Có thể định mệnh an bài em và cậu ấy không thể trở thành người yêu, bọn em từng thử ôm, thử hôn, lần nào xong cũng đều xấu hổ. Sau đó bọn em lựa chọn lùi về vị trí cũ, trở thành bạn thân thiết nhất."
Nếu Lý Đế Nỗ cứ khăng khăng không buông tay, Hoàng Nhân Tuấn từng nghĩ cậu có khả năng sẽ không từ chối, dù sao trong những tháng ngày buồn bã nhất năm đó luôn có hắn bên cạnh cậu. Ngoại trừ tình yêu, tình cảm Hoàng Nhân Tuấn dành cho Lý Đế Nỗ phần nhiều là biết ơn. Cậu nợ hắn quá nhiều, nếu hắn cứ một mực kiên trì, Hoàng Nhân Tuấn không cách nào từ chối.
Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân vừa nói vừa đi vào nhà, quay trở lại phòng của cậu. Hoàng Nhân Tuấn tiện tay lấy một quyển vở, quyển vở đã cũ nát lắm rồi, rất nhiều chữ viết bên trong đều không đọc được nữa, cậu sờ mặt bìa, cẩn thận cài lên giá sách.
"Đây là vở viết ghi chép hồi em học tiểu học, khi đó ngày nào mẹ cũng bắt em đọc mười trang văn, mỗi lần thấy em đọc xong bà luôn hỏi em có cảm nhận thế nào, lần nào em nói với bà xong bà cũng ghi lại vào đây, quyển vở này em vẫn luôn giữ đến tận giờ. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều lần định vứt đi rồi, có một lần đã ném vào thùng rác, cuối cùng vẫn chẳng nỡ nên lại nhặt về."
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, thật ra Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng cầm gì đi, cậu ngồi ngây người dưới sàn nhà, dường như trong tâm trí muốn nhớ về một vài chuyện, nhưng không nhớ rõ lắm.
"Năm em vừa ra nước ngoài, không quen với môi trường mới, chuyện xảy ra khi đó khiến em phiền não nhức đầu, Lý Đế Nỗ tìm bác sĩ tâm lí cho em, về sau quả thật em từ từ rất ít khi nhớ đến mọi chuyện ở đây."
La Tại Dân nghe cậu nói xong, im lặng rất lâu, khi Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy nói phải đi rồi, lần này Hoàng Nhân Tuấn đặt một chùm chìa khóa trước mặt anh: "Về sau anh là chủ căn biệt thự này, chìa khóa em không giữ nữa."
Ba năm trước, chùm chìa khóa kia cậu nhờ Hoàng Huệ chuyển cho anh, ba năm sau đó cậu lại đối diện với anh giao một chùm chìa khóa khác. La Tại Dân chợt nói: "Nhân Tuấn!" Bước chân dừng lại, nghe người phía sau nói tiếp: "Lý Đế Nỗ yêu em, thế nên vẫn luôn ở bên em, vẫn luôn giúp đỡ em. Còn anh, có lẽ em cảm thấy rất nực cười, anh giấu tất cả mọi người tiếp tục yêu em. Anh cũng rất muốn ở bên em, cũng rất muốn giúp đỡ em, rất muốn quan tâm em, nhưng không có thân phận thích hợp, chỉ sợ một lời hỏi thăm đột ngột sẽ làm em cảm thấy anh thật nực cười."
"Vì anh yêu em, nên thường xuyên muốn xin lỗi em. Tình yêu của anh quá nặng nề, vẩn đục, trong đó có rất nhiều thứ khiến em khó chịu. Anh biết đối với em mà nói anh rất kinh khủng, giống một cái đầm lầy càng vùng vẫy càng lún sâu. Mà vì anh yêu em nên anh không muốn kéo em vào cái thế giới nhơ bẩn của anh."
Từ sau khi cậu ra đi, La Tại Dân cưa từng có bất cứ đoạn tình cảm nào khác. Khi Hoàng Nhân Tuấn đi, nhà anh như thế nào thì đến giờ vẫn bày biện y nguyên như cũ. Bức tranh chưa tô màu trong thư phòng được La Tại Dân cẩn thận bảo tồn. Từng đồ từng vật của cậu đều được anh nghiêm túc lưu lại.
Nghe nói biệt thự nhà họ Hoàng rao bán, La Tại Dân không hề nghĩ ngợi đã tìm người nhờ vả lặng lẽ mua lại căn biệt thự. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện lợi dụng căn nhà này để gặp Hoàng Nhân Tuấn mà chỉ đơn thuần muốn lưu giữ hết tất cả mọi thứ có liên quan đến cậu, làm vậy giống như Hoàng Nhân Tuấn chưa rời xa anh bao lâu.
Hoàng Nhân Tuấn quay lưng lại với anh, nghe anh nói xong rất lâu không lên tiếng, đến khi La Tại Dân cúi đầu tự giễu để cậu chê cười rồi, rốt cuộc anh nghe thấy giọng cậu vang lên: "Có lúc em cũng cảm thấy một mình em sắp không chịu đựng được tiếp nữa rồi, cũng muốn làm nũng, muốn được ôm, nhưng người em nhớ đến thủy chung không xuất hiện. Không thể tạm bợ nên em chỉ đành một chịu chịu đựng qua ngày."
Hoàng Nhân Tuấn quay lại nhìn anh, trong ánh mắt đôi bên đều có hình bóng đối phương.
"Thật ra khi đó em đã tin anh có yêu em. Ban đầu quả thật em hận anh... Nhưng em cũng thật lòng yêu anh. Có điều dường như hai chúng ta vẫn luôn tự tay cắt đứt duyên phận, mà có làm thế nào cũng không tìm được đường để quay trở về."
"Xin lỗi, Tại Dân. Thật ra... Thật ra em cũng muốn được cùng anh về nhà."
Cậu nghẹn ngào nói xong, La Tại Dân đã sớm bước thật nhanh đến trước mặt cậu, run rẩy giơ tay lên muốn lau nước mắt trên má cậu giúp cậu, nhưng nước mắt của cả hai người càng ngày càng rơi nhiều, La Tại Dân ôm mặt cậu nhẹ nhàng chạm trán vào nhau, vì kích động nên nói đứt quãng.
"Nhân Tuấn, chúng ta rời xa nhau đều vì không muốn buồn bã, nhưng nếu rời xa nhau rồi chúng ta vẫn chẳng cách nào vui vẻ, vậy có thể thử lại lần nữa được không?"
Cậu khóc đỏ ửng chóp mũi, giương mắt lên nhìn đối phương, đến khi ánh sáng trong mắt La Tại Dân phân tán từng chút một, nước mắt trong mắt anh lặng lẽ rơi xuống má, cuối cùng anh cũng nghe thấy cậu trả lời: "Được."
Trong căn phòng ngủ này, Hoàng Nhân Tuấn muốn vuốt ve khuôn mặt anh, trong những năm tháng hai người bỏ lỡ nhau, có rất nhiều lời nói tại giây phút này như mắc nghẹn trong cổ họng. Dần từng bước đến gần, một nụ hôn vừa thâm tình vừa đơn giản, nụ hôn này phải đủ dài và dây dưa, nụ hôn này phải hòa tan trong tim.
Cả hai đều là nguồn sáng của nhau, sưởi ấm cơ thể đối phương từng chút một. Có được nhau rồi hai người không còn lạnh lẽo nữa.
Giây phút ấy cả hai đều cảm tưởng cả thế giới đột nhiên tĩnh lặng bình yên, cuộc sống tương lai thoắt cái trở nên chân thực.
-
<Ngoại truyện>
Chùm chìa khóa có móc treo moomin lại lần nữa trở về tay chủ và rồi không bao giờ bị trả lại nữa.
Cuối cùng vào sinh nhật năm 29 tuổi La Tại Dân đã nhận được bức tranh sau ba năm mới tô xong màu. Hình vẽ trong tranh là góc nghiêng của anh, khuôn mặt mà từ ba năm trước Hoàng Nhân Tuấn đã khắc sâu trong tâm trí không bao giờ quên.
Hoàng Nhân Tuấn hái rất nhiều hoa dành dành đặt trong nhà.
Bất chợt có một ngày, Hoàng Nhân Tuấn lên mạng lướt web tình cờ phát hiện ra một chuyện.
Ngôn ngữ của hoa dành dành là đợi chờ trọn đời.
Hết.
- Dục hỏa trùng sinh là một thành ngữ, xuất phát từ điển tích kể về chuyện phượng hoàng tái sinh từ nắm tro tàn.
- Ảnh Đế là giải Nam chính xuất sắc nhất cho phim điện ảnh (màn ảnh rộng), tương đương Daesang mảng điện ảnh.
Thị Đế là giải Nam chính xuất sắc nhất cho phim truyền hình (màn ảnh nhỏ), tương đương Daesang mảng truyền hình.
Tương tự cho Ảnh Hậu và Thị Hậu là Nữ chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top