Chương 09
La Tại Dân lại gặp riêng Hoàng Huệ, bà đứng trước cửa sổ sát sàn trong nhà anh, La Tại Dân kết thúc công việc trong ngày, về đến nhà mở cửa thấy bà thì nét mặt bình tĩnh, giọng điệu lạnh lùng: "Sao bà lại ở đây, Hoàng Tổng không biết tự tiện xông vào nhà riêng là trái phép ư?"
Bà quay người lại, thả chìa khóa trong tay lên bàn uống nước, khi chìa khóa và mặt bàn đá hoa cương va chạm vào nhau vang lên tiếng lanh lảnh, La Tại Dân nhận ra đó là chìa khóa anh đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, trên đó còn treo móc khóa moomin mà cậu thích.
"Sao lại là bà, Nhân Tuấn đâu?" Vẫn chưa tuyệt vọng cất tiếng, La Tại Dân nhìn chằm chằm moomin trắng mập treo trên chìa khóa, tươi cười vừa đáng yêu vừa phúc hậu, La Tại Dân còn nhớ lúc giao chìa khóa cho Hoàng Nhân Tuấn, thứ đầu tiên rơi vào mắt cậu chính là cái móc khóa này, khi đó cậu vô cùng thích, nói cậu thích nhất moomin.
Hiện giờ, dù có thích thì cậu cũng chẳng cần nữa.
Hoàng Huệ đứng ngược ánh trăng nhìn về phía anh, trong phòng khách không ai bật đèn, dựa vào ánh đèn bên ngoài hắt vào, Hoàng Huệ đến gần vài bước: "Tại Dân, cậu là người thông minh, chắc hẳn không cần tôi phải nhiều lời."
Nghe được lời Hoàng Huệ, La Tại Dân đi đến cạnh bàn cầm chìa khóa trong lòng bàn tay, run rẩy lên tiếng: "Tôi không hiểu, thế rồi sao?"
"Tự lừa mình dối người quá đau khổ, Tại Dân, tôi tin hai đứa thật lòng yêu nhau, nhưng cậu cũng phải chấp nhận tình yêu không hề mạnh mẽ như cậu nghĩ, dường như không ai trong hai đứa có cách nào vượt qua được khoảng cách cực lớn giữa hai người."
Thật ra ngay từ đầu La Tại Dân cũng chỉ bị ép buộc kéo vào trò chơi này, không ai nói cho anh biết nội dung trò chơi, mặc dù cái chết của bố Hoàng Nhân Tuấn chẳng liên quan đến anh, bản thân anh chỉ là người bị hại, nhưng anh cũng phải sống trong hối hận cả đời. Anh có thể trả giá tất cả vì Hoàng Nhân Tuấn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã chẳng cách nào gửi gắm tình cảm cho anh không hề băn khoăn kiêng dè giống anh được nữa. Vì chỉ cần nhìn thấy anh, cậu sẽ nhớ đến người bố hiền từ trong ký ức.
Hoàng Nhân Tuấn không thể quên được quá khứ giữa La Tại Dân và Hoàng Huệ, không thể bác bỏ toàn bộ đau khổ từng chịu.
Hoàng Huệ chỉ nói mấy câu rồi mở cửa ra về, khi cửa đóng lại lần nữa, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình anh. Lần này cậu đến đây đã để lại rất nhiều dấu vết mà không hề mang bất cứ thứ gì đi. La Tại Dân đi vào thư phòng, bên cửa sổ đặt một bức tranh cậu vẫn chưa tô màu xong, rõ ràng hai ngày trước câu còn nằm trong lòng anh nói với anh, cậu vẽ tặng anh một bức tranh, muốn để đến ngày sinh nhật thì tặng anh, hai mắt sáng lấp lánh khiến La Tại Dân không kiềm chế được đã hôn cậu.
Bức tranh này, chủ nhân của nó sẽ không bao giờ đến tô màu cho nó nữa.
La Tại Dân cúi đầu, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền đến tận tim phổi, cuối cùng ngấm vào trong máu thịt, cái lạnh xâm nhập tim phổi khiến anh có cảm giác đánh mất trọng tâm, toàn thân vô lực. Bỗng nhiên anh cảm giác trong ngực lan tràn từng cơn chua xót đau khổ, khóe mắt cay cay, cổ họng như bị mắc nghẹn, cho đến khi chìa khóa vô tình tuột khỏi tay rơi xuống đất, anh kích động khuỵu gối nhặt lên, không kìm nén thêm nữa cứ để mặc nước mắt tuôn trào, khóc đến tan nát cõi lòng.
"Sau này đừng đi tìm Nhân Tuấn nữa."
"Thằng bé quyết định rời khỏi đây, đi đến đâu cậu cũng đừng nghĩ đến nó nữa, Tại Dân, hãy sống tốt cuộc đời của mình đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai."
Trong lòng anh, toàn bộ những thứ khác đều không quan trọng, Hoàng Nhân Tuấn quan trọng nhất. Anh hiểu làm như vậy hoàn toàn không ổn với anh, nhưng nếu làm vậy có thể giúp Hoàng Nhân Tuấn sống tốt, vậy thôi đủ rồi.
Nhưng La Tại Dân quên mất rằng, một khi đã nếm trải hạnh phúc sẽ không bao giờ quay trở về như xưa được nữa.
Tình yêu của người trưởng thành là dù trong đêm có khóc lóc bi thương cỡ nào, sáng sớm hôm sau vẫn phải giấu hết mọi đau khổ, đặc biệt là những người sống dưới ánh đèn như La Tại Dân. Khi Chử Sở đến đón anh tới trường quay theo thời gian hẹn trước, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt thâm quầng, bình thường dám trêu chọc La Tại Dân mà lúc này cô không dám nói tiếng nào, áp suất không khí trong xe thấp tới cực điểm.
Chuyện tranh chấp ở Phòng làm việc ngày đó, mọi người được Quản lý dặn không thể truyền ra ngoài. Được cái nhân viên Phòng làm việc đều là chiến hữu đã làm việc cùng nhau vài năm, hiển nhiên hiểu chuyện của Sếp cái gì được nói cái gì không được nói. Nhất là Chử Sở, nhân viên ngay bên cạnh La Tại Dân, giao tiếp với Hoàng Nhân Tuấn nhiều nhất, cô chứng kiến Hoàng Nhân Tuấn từng bước một đi vào cuộc sống của La Tại Dân, lần đầu tiên Chử Sở nghĩ thì ra xem nhiều chuyện đặc sắc cũng có thể phiền muộn.
Vừa đến trường quay, La Tại Dân đã bị Đạo diễn trêu hôm qua thức đêm chơi game hay sao mà mắt sưng húp thâm quầng thế kia, may mà hôm nay phân cảnh của anh không nhiều lắm, chỉ có vài cảnh, lại còn quay từ xa. Nhưng Đạo diễn luôn miệng nhắc anh phải điều chỉnh tâm trạng cho ổn định, hôm sau nữa phải quay cảnh quan trọng, La Tại Dân uống Americano 8 shot do Chử Sở mua hộ, sững sờ cả buổi mới có phản ứng, khẽ vâng một tiếng. Đạo diễn không nén nổi nghi hoặc có phải tên nhóc này mất hồn rồi không, Chử Sở bên cạnh chỉ có thể cúi người cười xòa.
-
Hoàng Nhân Tuấn mua vé máy bay của chuyến gần nhất, buổi sáng ngày kia sẽ bay đi Zurich (Thụy Sĩ). Mấy ngày vừa rồi Lý Đông Hách ở lỳ trong nhà Lý Đế Nỗ không về, nói muốn ở cùng Hoàng Nhân Tuấn. Lý Mẫn Hanh bảo cậu ấy ở cùng cũng chẳng có tác dụng, nhưng vẫn cho phép cậu đi.
Giữa Hoàng Nhân Tuấn và Hoàng Huệ vẫn có khoảng cách, không phải oán hận mà là trong một thời gian ngắn đôi bên đều không còn nhớ phải bình thường ở chung ra sao. Sau cuộc nói chuyện ngày đó, cả hai còn có thể nói gì thêm nữa, so với gặp mặt mất tự nhiên, chẳng bằng tách nhau ra sẽ tốt hơn.
Khi cậu đưa ra lời đề nghị muốn rời khỏi Cảnh Xuyên, ra nước ngoài xem thử, Hoàng Huệ không ngăn cản, trái ngược còn xin phép nghỉ học giúp cậu, Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ rất lâu mới nói muốn đi Zurich, Hoàng Huệ lại sai người đặt vé máy bay làm visa cho cậu, còn chuyển một khoản tiền bảy số vào thẻ của cậu. Làm bao nhiêu chuyện cho cậu nhưng từ đầu đến cuối đều không lộ mặt.
Buổi tối một ngày trước khi lên đường, cậu chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn chủ động gọi điện thoại cho Hoàng Huệ, nhìn chữ "mẹ" trên màn hình, Hoàng Nhân Tuấn buồn bã vô cớ, dường như đã lâu lắm rồi cậu không chủ động liên lạc với bà, từ sau khi bố qua đời cũng không gọi bà một tiếng mẹ nữa. Hoàng Nhân Tuấn đang suy nghĩ miên man, đầu bên kia điện thoại vang lên âm thanh kết nối.
"Mai con đi rồi."
Người bên kia dịu dàng nói: "Chú ý an toàn." Tạm dừng rồi nói tiếp: "Nhớ về nhà."
Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng đã sững người, khi sắp cúp máy, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng mở miệng: "Mẹ ơi, tạm biệt."
Hoàng Huệ bị tiếng mẹ đã rất lâu không được nghe làm cho bất ngờ, giọng nói bắt đầu run rẩy, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng cúp điện thoại, nhìn màn hình bị chính mình cúp máy, không ngừng hít thở sâu. Lúc này cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, Hoàng Nhân Tuấn quay ra nhìn là Lý Đế Nỗ cầm hai tấm vé máy bay, hắn đưa cho Hoàng Nhân Tuấn một tấm, sau đó nói: "Tôi nói chuyện với cô rồi, tôi sẽ đi cùng cậu."
"Jeno, cậu đang làm gì vậy?"
"Tôi cũng đã nói với bố mẹ tôi rồi, cậu không cần sợ." Lý Đế Nỗ đi về phía cậu, đỡ vai cậu, cất lời mạnh mẽ khí phách: "Nhân Tuấn, cậu hiểu ý tôi mà. Tôi không muốn ép cậu, tôi chỉ mong cậu có thể cho tôi một cơ hội được đến gần cậu. Hãy nhìn tôi đi, tôi luôn ở ngay bên cạnh cậu."
Thông minh như Hoàng Nhân Tuấn sao có khả năng không biết bao nhiêu quan tâm lo lắng mà Lý Đế Nỗ dành cho mình, nhưng cậu lựa chọn vờ như chẳng thấy, không phải vì cậu ghét hắn, chẳng qua cậu coi hắn như người bạn tốt nhất của mình, cậu không dám đối diện thẳng thắn với tấm lòng hắn, đối với cậu mà nói Lý Đế Nỗ vô cùng quý giá, cậu sợ lời từ chối của mình sẽ đánh mất người bạn này, thế nên cậu luôn giả ngu, giả như không hiểu bất cứ điều gì: "Tôi không đáng đâu, rõ ràng cậu xứng đáng có được người tốt hơn..."
"Cậu đáng, đối với tôi cậu luôn xứng đáng. Nhân Tuấn, hãy nhìn tôi đi, cậu có thể không cần trả lời tôi ngay, chúng ta cùng đến Zurich, cứ từ từ thôi, vừa đi vừa xem, được không, Nhân Tuấn?" Lý Đế Nỗ ôm tâm trạng dốc hết sức mình tấn công để thổ lộ lời trong lòng mình, hắn có thể từ chối vị hôn thê vì Hoàng Nhân Tuấn, tạm dừng chương trình học vì Hoàng Nhân Tuấn, chỉ bởi muốn có được một cơ hội cùng cậu đi tiếp con đường sau đây.
Không muốn để cậu bơ vơ đi trong gió, hãy nắm lấy tay tôi này, ít nhất, cậu còn có tôi đây.
Ánh mắt gần như cầu xin khiến Hoàng Nhân Tuấn không thể mở lời nhẫn tâm từ chối, sau vài giây đấu tranh nội tâm, cậu gật đầu nhận lời. Cậu lại lần nữa nhìn vào khuôn mặt Lý Đế Nỗ, hắn nở nụ cười lâu rồi mới thấy, là nụ cười vui vẻ lan ra từ tận đáy mắt, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, bộ dạng dè dặt như đang đối đãi với báu vật thế giới. Hoàng Nhân Tuấn dựa cằm trên vai hắn, chậm rãi nhắm mắt.
Nếu đã có cơ hội thì cậu cũng muốn thử, để xem bản thân còn có khả năng yêu một người khác hay không.
Hết chương 09.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top