Chương 04
Thời gian quay phim rất dài, mấy ngày gần đây đoàn làm phim đang quay các phân cảnh của nữ chính. Thế nên La Tại Dân thân làm nam chính, vì không có phân cảnh của mìn nên chỉ đành ngồi cạnh Đạo diễn ở đoàn phim, thi thoảng ăn chực một nắm hạt hướng dương Đạo diễn mới mua đến, nếu không thì cũng ở trong khách sạn kêu Chử Sở đến chơi cờ cùng. Đạo diễn không nhìn tiếp được chỗ hạt hướng dương mình mua về mà còn ăn không nhiều bằng La Tại Dân, phất tay một cái cho anh nghỉ phép vài ngày, ngoài miệng thì bảo cho anh nghỉ ngơi lấy sức, trên thực tế là thấy anh ăn không ngồi rồi ngồi buồn chán quá mức ở đoàn phim hết sức đáng thương.
Buổi chiều Đạo diễn nói với anh xong, đến khi quay đêm La Tại Dân đã chẳng còn thấy bóng dáng, Đạo diễn vừa cười con thỏ cũng không chuồn nhanh bằng anh, quay sang nhìn chỗ ngồi chỉ còn lại một đống vỏ hạt hướng dương. Đạo diễn vừa quét dọn vừa chửi, cho anh nghỉ phép còn phải dọn chỗ vỏ anh bày ra mới xong chuyện, Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung cũng chẳng càn quấy bằng La Tại Dân.
Nghỉ phép mà không hăng hái thì tư tưởng có vấn đề.
Nói chung, La Tại Dân phấn khích, Chử Sở nghe nói có thể quay về Cảnh Xuyên càng phấn khích hơn. Ở cái nơi quỷ tha ma bắt bụi tung mờ mịt, gió thổi một cái mặt mũi đau rát, có thể về nhà, Chử Sở chỉ thiếu điều đi theo sau mông La Tại Dân khua chiêng gõ trống.
-
Hiện giờ Hoàng Nhân Tuấn có thêm một chốn nương thân, ấy là nhà La Tại Dân, thế nên cậu ngày càng không thích về nhà. Lúc trước Lý Đế Nỗ còn hỏi cậu, sao không thấy cậu đến chỗ hắn nữa. Hoàng Nhân Tuấn đánh trống lảng chứ không hề nhắc đến sự tồn tại của La Tại Dân với bất cứ ai, chỉ nói: “Nghe bảo bố mẹ cậu giới thiệu cho cậu một cô gái làm vị hôn thê của cậu, nếu chuyện của cậu mà thành, tôi còn đến đó nữa há chẳng phải không có mắt nhìn quá rồi sao. Anh Tuấn đây không thích làm bóng đèn.”
Lý Đế Nỗ bảo cậu đừng nói xằng bậy, hắn không có lòng dạ đó, dù bố mẹ cố tình sắp đặt cũng chỉ uổng công. Đẩy đồ ăn trước mặt mình đến trước mặt người đối diện, bảo cậu ăn nhiều vào: “Cậu ấy mà, ăn nhiều vào thì mồm miệng mới bớt nói liều được.”
“Tôi nói liều chỗ nào.” Trong miệng nhét đầy thức ăn phồng mồm trợn má, cậu không quên quan tâm tình hình sống chết của Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ bảo cậu ăn cả nửa bữa cơm rồi mới nhớ đến Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách chẳng qua cãi cọ với anh trai Lý Mẫn Hanh nhà cậu ta thôi, có điều lần này cãi gay gắt hơn, Lý Mẫn Hanh cãi nhau xong xách vali đi Canada một chuyến, Lý Đông Hách tưởng anh trai giận bỏ chạy, thế là bực mình rêu rao anh chạy thì cậu cũng chạy, thoắt cái đã bỏ đến Nga, kết quả Lý Mẫn Hanh đi công tác về đến nhà phát hiện không thấy em trai đâu, chạy sang Nga tóm người về còn không quên quở mắng, Nga xa xôi lạnh lẽo, sao cậu không đến hẳn Siberia cho lạnh chết luôn!
Hoàng Nhân Tuấn bảo hai anh em nhà đó đúng là ăn no rửng mỡ, nghe Lý Đế Nỗ kể lại xong cậu móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Mẫn Hanh, người anh em này bình thường quá chiều Lý Đông Hách rồi, nếu đổi thành cậu, còn lâu mới trả tiền vé máy bay lại còn để cho chạy đến Nga uống Kvas, nằm mơ!
“Ăn cơm xong cậu định làm gì?”
“Về nhà thôi, còn có thể làm gì nữa.”
“Cậu về nhà?” Lý Đế Nỗ tưởng cậu bảo về nhà họ Hoàng, buột miệng hỏi một câu, xem ra dạo này cậu và mẹ chung sống cũng ổn đấy.
Hoàng Nhân Tuấn lắc ly rượu, ban đầu không định trả lời, nhưng Lý Đế Nỗ nhắc đến Hoàng Huệ làm Hoàng Nhân Tuấn không nghe tiếp được nữa: “Ai bảo tôi về đó.” Quan hệ mẹ con giữa Hoàng Huệ và Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu trở nên căng thẳng khoảng từ năm năm trước, hồi đầu mọi người đều cho rằng cậu dậy thì ngỗ nghịch, về sau Hoàng Nhân Tuấn không gọi mẹ nữa, Lý Đế Nỗ mới biết nguyên nhân sự việc.
Bố cậu tự sát, khi đó Hoàng Nhân Tuấn nhắc đến nguyên nhân chỉ với một câu nhẹ nhàng bâng quơ: “Bà ta ngoại tình, bố tôi nhảy lầu.”
Lúc ấy Hoàng Nhân Tuấn đỏ hoe hai mắt, lời thốt ra không giấu được cơn giận và vẻ ấm ức khiến Lý Đế Nỗ luôn đứng về phía cậu vô điều kiện.
“Bà ta không phải mẹ tôi, bà hại chết bố tôi.”
Cơm nước qua loa xong xuôi, tiếp theo sau Hoàng Nhân Tuấn muốn về nhà, Lý Đế Nỗ đứng dậy xách áo khoác cho cậu nói đưa cậu về, Hoàng Nhân Tuấn vỗ vai hắn với bộ dạng anh lớn rất hài lòng: “Em trai có tính giác ngộ đấy, thật tốt với anh đây.”
Bao lâu nay Hoàng Nhân Tuấn luôn bày ra tư thế anh lớn vì uống sữa nhiều hơn Lý Đế Nỗ một tháng, phần nhiều Lý Đế Nỗ luôn mặc kệ miễn sao cậu vui, thi thoảng còn tiếp lời Hoàng Nhân Tuấn gọi một câu “Anh”. Khi đó Hoàng Nhân Tuấn cười rạng rỡ hơn.
“Nhưng hôm nay anh đây có hẹn rồi, không cần phiền cậu đưa về nữa.” Phóng khoáng ký tên lên hóa đơn, mỗi khi ký tên khóe miệng Hoàng Nhân Tuấn luôn không giấu được nét cười, Lý Đế Nỗ thăm dò hỏi cậu gần đây có chuyện vui hay sao. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ kỹ, có người yêu bí mật không được coi là chuyện tốt đâu nhỉ?
-
Xe con không đưa La Tại Dân về nhà, bạn bè thủa trước nhất định kéo anh đi tụ tập một trận.
“Thường ngày Đại minh tinh bận rộn, hôm nay về rồi càng mà không lộ mặt, lẽ nào kim ốc tàng kiều!” Chẳng qua là một đám bạn cũ trêu đùa, La Tại Dân cứ suốt ngày từ chối cũng không nể mặt cho lắm. Thế nên anh bảo lái xe đưa mình đến nhà hàng X, Chử Sở còn bám víu cửa kính xe không quên nhắc anh nhớ về sớm một chút cẩn thận kẻo bị phóng viên chụp được ảnh.
La Tại Dân luôn thấy cô bé kia quá thận trọng, đi theo anh bao năm rồi mà đầu óc vẫn toàn những vấn đề áp lực.
“Nhân Tuấn chắc đang ở nhà đó, em không nhắc sợ anh quên thôi mà.”
“Chuyện này thì cô cứ yên tâm, dù anh có quên trả lương cho cô thì cũng không quên được em ấy đâu.”
“Ấy không được!” Chử Sở đập cửa kính xe nói hết sức nghiêm túc: “Không thể quên Nhân Tuấn cũng không được quên trả lương cho em!”
Cười đùa mắng cô một câu tham tiền, sau đó đi vào trong nhà hàng. La Tại Dân định chào hỏi vài người bạn thân, cùng lắm uống đôi ba ly rượu sau đó xin về. Dù sao nếu mang cả người đầy mùi rượu về nhà thì một kẻ mắc bệnh sạch sẽ như La Tại Dân cũng không chịu được.
Lý Đế Nỗ nhận được điện thoại từ nhà gọi tới bảo đối tượng xem mắt tới rồi, mẹ hắn giục hắn về sớm. Cúp điện thoại, Lý Đế Nỗ thầm chửi cụt hứng, Hoàng Nhân Tuấn trêu hắn nay đã có vị hôn thê suy cho cùng khác xưa rồi, còn có thể đến nhà hắn kiểm tra. Lý Đế Nỗ bó tay với Hoàng Nhân Tuấn, chỉ đành bất đắc dĩ gọi cậu: “Cậu đừng đùa tôi nữa.”
Đi được nửa đường Lý Đế Nỗ sờ túi áo phát hiện chìa khóa xe rơi trên bàn ăn, tự nói quả thật ra cửa không xem ngày, Hoàng Nhân Tuấn bảo hắn mau quay lại lấy, còn cậu chậm rãi đi về phía trước.
Đi đến trước cửa một phòng chợt nghe thấy bên trong gọi to La Tại Dân, bước chân Hoàng Nhân Tuấn sững lại, bất giác nghiêng đầu nương theo khe cửa không khép chặt, liếc mắt một cái đã nhận ngay ra được La Tại Dân giữa đám người.
Chẳng phải anh bảo anh về nhà rồi ư, sao còn ở đây. Bên trong chắc hẳn đều là bạn thân của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn vốn không muốn làm phiền, đang định giả như không biết mau chóng chuồn về, nào ngờ đúng lúc đó có một người phụ nữ đẩy cửa bước vào cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh La Tại Dân. Lúc đầu La Tại Dân còn từ chối né tránh, ai biết đám anh em cố tình đẩy anh khiến hai người ngồi chung một chỗ, người phụ nữ kia sắp ngồi vào lòng anh đến nơi.
Hoàng Nhân Tuấn mím môi, đẩy cửa chậm rãi bước tới, túm người phụ nữ kia lên: “Chị gái, chị không có xương sống hay sao?”
Cô gái luôn có thiện cảm với La Tại Dân, vất vả lắm mới gặp mặt anh, ai biết còn bị một tên giời ơi đất hỡi bất thình lình nhảy ra quấy rầy, người đẹp giận dữ ngẩng đầu: “Cậu là ai?”
La Tại Dân tiến một bước về phía trước, che trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, nhếch khóe môi tùy tiện nở một nụ cười máy móc với người đẹp: “Xin lỗi nhé, bạn nhỏ nhà tôi tính tình không tốt, được tôi chiều hư quen rồi, đừng so đo.”
Mặc dù nói lời xin lỗi, nhưng thái độ che chở Hoàng Nhân Tuấn đã quá rõ ràng, người đẹp trợn trừng mắt lườm hai người rồi phủi mông bỏ sang một bên. Phần lớn những người có mặt tại đây đều là bạn cũ quen biết đã lâu của La Tại Dân, chưa từng nghe nói anh có em trai, một bạn nhỏ từ trên trời rơi xuống, trong lòng đám người lõi đời tại đây ai nấy đều hiểu, dù sao cũng là quan hệ lằng nhằng trong cái giới này.
Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn La Tại Dân trước mặt rồi xoay người bỏ đi, La Tại Dân chào hỏi đám người bảo hôm nay anh mời sau đó đuổi theo Hoàng Nhân Tuấn. Người trong phòng nhìn thấu mà không nói, tất cả không ai bảo ai đều bảo anh mau đuổi theo xem đi.
Thật ra Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài được mấy bước đã bắt đầu đi chậm lại, dường như đang muốn xem thử liệu La Tại Dân có đuổi theo cậu.
Đáp án là có. Hơn nữa La Tại Dân đuổi theo cậu rất vội vã, muốn kéo tay cậu nhưng bị cậu tránh được.
“Nhân Tuấn, Nhân Tuấn à.”
Lúc này cậu dừng bước quay lại lườm La Tại Dân: “Ai là bạn nhỏ nhà anh, em có chỗ nào giống bạn nhỏ!”
La Tại Dân không hề giận mà còn cười tít mắt xoa đầu cậu: “Bộ dạng dữ dằn thế này còn không phải bạn nhỏ nhà anh hay sao.”
Rõ ràng mới một giây trước còn giận hờn vô cớ, ngay một giây sau đã bị anh xoa đầu cũng xoa hết một nửa cơn giận, nhưng Hoàng Nhân Tuấn mạnh mồm, nói: “Còn lâu em mới là bạn nhỏ là anh...”
“Được rồi, em không phải.” La Tại Dân xuôi theo lời cậu, lập tức dỗ dành: “Vậy anh làm bạn nhỏ của em được không nào? Làm bạn nhỏ La Nana của Nhân Tuấn.”
Một chút giận hờn cuối cùng đều tan thành mây khói, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được nữa bật cười thành tiếng: “Đây là anh nói đấy nhé, La Nana.”
Ở một nơi hai người không nhìn thấy, theo Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân tay trong tay rời đi, có bóng dáng từ từ bước ra khỏi bóng tối.
“Anh, điều tra một người giúp em.”
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top