Chương 03
Mấy ngày sau đó, La Tại Dân không hay ra ngoài nữa, nhưng trên bàn bày rất nhiều kịch bản. Trong khoảng thời gian ở lại nhà La Tại Dân, cậu cũng trở nên thân thiết hơn với trợ lí của anh, là một cô gái, còn trẻ nhưng làm việc rất tháo vát nhanh nhẹn. Hiện giờ La Tại Dân đã thuộc hàng top nên cũng không cần Quản lý thường xuyên theo sát phía sau, Quản lý chủ yếu chịu trách nhiệm lên kế hoạch làm việc cho cả studio, thế nên trợ lí Chử Sở thường xuyên theo sau La Tại Dân lải nhải: Anh La, nhớ phải đọc kịch bản; Đại ca ơi, mai nhớ dậy sớm, phải đến đoàn phim thử trang phục...
Ban đầu trợ lí còn tới đưa cơm cho La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn bảo sao anh không tự nấu, La Tại Dân tủi thân nói: “Anh không biết nấu.”
“Thế sao không gọi đồ ăn nhanh!”
“Đồ ăn nhanh không ngon.”
Tức thì cậu bảo Chử Sở không cần đưa cơm cho anh nữa, Chử Sở băn khoăn hỏi Hoàng Nhân Tuấn không đưa cơm sẽ không sao chứ, dù sao La Tại Dân cũng là lãnh đạo trực tiếp của cô, không đưa cơm cho anh thì ai trả lương cho cô. Hoàng Nhân Tuấn hết cách đành bảo cậu sẽ nấu cơm cho anh, Chử Sở suýt chút nữa tung hô: Anh Nhân Tuấn vạn tuế.
Hiển nhiên, Chử Sở cũng nói cho Hoàng Nhân Tuấn biết một vài thói quen ăn uống của La Tại Dân, chẳng hạn như: Không thích ăn đồ vị sữa, thích ăn đào, thích nhất uống cà phê Americano...
Lúc nhận được tin nhắn wechat, Hoàng Nhân Tuấn vô thức nhìn về phía La Tại Dân ngồi trên sofa trong phòng khách xem phim hài phát sóng trên tivi rồi cười ngặt nghẽo nghiêng ngả như ông cụ tám mươi, không hề chớp mắt lấy một cái kẹo sữa hình thỏ trắng bên cạnh rồi bóc vỏ nhét vào miệng, cảm thấy hơi nghi ngờ.
“Anh không thích ăn đồ vị sữa cơ mà?”
Vừa nói cậu vừa đi tới, La Tại Dân nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn hỏi mình, cúi đầu nhìn vỏ kẹo bị xé, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chợt cười tươi như hoa nở mùa xuân: “Thì muốn ăn thôi, tại dạo này tâm trạng tốt nên muốn ăn ngọt!”
“Vì bộ phim sắp quay sao?”
Phải không? Thật ra La Tại Dân không thích ngâm mình trong đoàn phim cả thời gian dài, chẳng có tự do mà cũng rất mệt mỏi, nghe Hoàng Nhân Tuấn hỏi như vậy, đột nhiên La Tại Dân quay sang hỏi cậu: “Anh đi quay phim, vậy còn em?”
“Em? Em ở nhà thôi, chứ chẳng lẽ lại đi quay phim với anh.”
“Em muốn về nhà?”
“Vẫn chưa muốn, nếu anh muốn em đi, em có thể đến biệt thự Nam Sơn, đúng lúc dạo này bạn em cũng về rồi.”
Nghe thấy lời Hoàng Nhân Tuấn, nét mặt La Tại Dân thoắt cái suy sụp, lôi kéo cậu nói không cho em đi, em cứ ở chỗ anh đi. Hoàng Nhân Tuấn bị thái độ của anh làm cho khó hiểu, nhìn anh đầy thắc mắc, lúc này La Tại Dân lên tiếng: “Dù sao Nhân Tuấn hiền lành, anh không ở nhà em có thể quét dọn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp giúp anh, anh rất yên tâm!”
Nghĩ đến vừa rồi Hoàng Nhân Tuấn nói nơi này là nhà, La Tại Dân ngẫm nghĩ rồi cười cong cong mặt mày, đến cả cà phê Hoàng Nhân Tuấn pha cho mình cũng không uống, cầm quả đào lên cắn một miếng, Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh nói đào mua trong siêu thị không ngọt, hỏi La Tại Dân có thấy chua không.
“Không chua tẹo nào hết, ngọt lắm luôn!”
Sau khi La Tại Dân gia nhập đoàn làm phim, hai người thường xuyên gọi điện thoại, thi thoảng còn gọi video, Hoàng Nhân Tuấn còn đang đi học đại học nên lúc La Tại Dân không ở nhà cậu ngồi trong thư phòng đọc sách, ôn tập kiến thức chuyên ngành, La Tại Dân bên kia không làm phiền cậu, cầm kịch bản nghiêm túc học thoại. Thi thoảng đọc mệt rồi ngẩng đầu lên, tựa như tâm linh tương thông với nhau, người bên kia cũng sẽ ngẩng đầu, hai người đối mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười, khi đó La Tại Dân cảm giác ấm áp lan tràn khắp người, mệt mỏi suốt một ngày dài đều tan thành mây khói. Thi thoảng Hoàng Nhân Tuấn vừa đọc sách vừa kể chuyện hôm nay ở nhà đã làm được món gì ngon, cậu lại bảo Chử Sở ôm con chó to như gấu kia đến, kết quả nó đái vào dép lê của cậu hỏng phải vứt đi rồi, cứ như trẻ con mách tội vậy, La Tại Dân nói với cậu, đợi anh về sẽ báo thù cho cậu, lúc này Hoàng Nhân Tuấn cười tít mắt rồi ngọt ngào trả lời một tiếng “vâng”.
-
Hiếm khi có được kỳ nghỉ vài ngày, Lý Đông Hách bảo tiệc sinh nhật lúc trước chuẩn bị cho Hoàng Nhân Tuấn không làm tốt, Lý Đế Nỗ bên cạnh thờ ơ quăng một câu: “Chẳng biết là ai đến cả điện thoại cũng không gọi được ấy nhỉ.” Lập tức khiến Lý Đông Hách đỏ mặt, hiếm khi không chiến nhau với Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn chỉ bảo quà tặng không quan trọng, nhìn cậu hiện giờ sống chung yên ổn với anh trai, như vậy đã coi như món quà tốt nhất dàng tặng soulmate của cậu là tôi đây rồi.
Nói xong Lý Đông Hách xúc động muốn đứng dậy nhào vào lòng cậu ôm chặt, Hoàng Nhân Tuấn nhanh nhẹn tránh thoát, Lý Đông Hách nổi giận cứ nhất định đòi ôm một cái mới được.
Trêu chọc cãi cọ, Lý Đông Hách hỏi cậu kỳ nghỉ có muốn ra ngoài đi chơi không. “Gần đây mới mở một làng du lịch, đúng lúc tôi có thể đến đó trước khi mở cửa, muốn đi không?”
Lý Đế Nỗ nghe xong lập tức từ chối: “Có thời gian rảnh chi bằng ở nhà chơi game còn hơn.”
Lý Đông Hách ghét không chịu được: “Sớm muộn gì cũng có ngày tôi mách mẹ cậu chuyện cậu đi học còn chơi game.”
“Sớm muộn gì cũng có ngày tôi liều mạng với cậu.”
Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ là anh em họ nội, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, từ bé đến lớn có lẽ do Lý Đế Nỗ tốt tính, chứ không chắc hai người đã đánh nhau cả tỉ lần rồi. Đặc biệt là anh họ Kim Đạo Anh của Lý Đế Nỗ, mặc dù là anh họ bên đằng ngoại nhà Lý Đế Nỗ, hoàn toàn chẳng có tí tẹo dây mơ rễ má nào với Lý Đông Hách, nhưng vì hồi bé Lý Đông Hách thường hay ở lại nhà Lý Đế Nỗ nên rất thân với Kim Đạo Anh. Kim Đạo Anh thường xuyên nói: “Anh chứng kiến Lý Đông Hách lớn khôn.”
Những lúc như vậy Lý Đông Hách tiếp lời: “Đúng đấy, em chứng kiến anh Đạo Anh già đi.” Lần nào cũng làm Kim Đạo Anh tức nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng làm được gì. Lý Đông Hách thích trêu ông anh này, Kim Đạo Anh thì chiều cậu em này, có điều lúc hai người cãi lộn cũng có thể cãi cả ngày, tuyệt đối không im lặng.
Nếu nói một người đàn bà chẳng khác nào năm trăm con vịt, vậy thì thi thoảng nhà cậu sẽ có hàng ngàn hàng vạn con, vì Kim Đạo Anh mà gặp phải Lý Đông Hách thì tiếng còn vang dội hơn cả cái loa.
Lý Đế Nỗ hai mươi tuổi như thể đã cảm nhận được nhân sinh một đời.
Khi hỏi Hoàng Nhân Tuấn được nghỉ có muốn cùng đi chơi không, Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến lúc trước La Tại Dân nói với cậu là anh không được nghỉ, phải đi theo đoàn phim.
“Biết sao được, đoàn phim chỉ có khởi quay và kết thúc.”
Cậu hỏi Chử Sở, Chử Sở nói vài ngày tới La Tại Dân phải sang thành phố bên quay ngoại cảnh, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rồi nói với đám Lý Đông Hách là cậu có việc cần làm, có duyên gặp lại. Lý Đông Hách bảo cậu thì có chuyện gì mà làm, đừng nói là yêu đương đấy nhé, Hoàng Nhân Tuấn chợt đơ người, Lý Đông Hách bị cậu dọa hết hồn bảo không phải chứ, sau đó Hoàng Nhân Tuấn lại khôi phục nét cười nói cậu sợ rồi chứ gì, đùa cậu chơi thôi, xong thì bị Lý Đông Hách đuổi đánh.
Lý Đế Nỗ ngồi tại chỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn mà nụ cười dần tắt.
-
La Tại Dân quay ngoại cảnh một ngày, chỉ để lấy ánh sáng tốt nhất, lời thoại nói đi nói lại hai ba chục lần, nói đến khô cả họng. Vừa mới hết cảnh đã không muốn mở miệng nói thêm nửa lời, thời buổi này kiếm tiền đúng thật chẳng dễ.
Trên đường quay về, La Tại Dân ngồi chợp mắt trong xe, Chử Sở bạo gan đánh thức vị sếp có thói gắt ngủ, giây phút La Tại Dân mở mắt, Chử Sở cảm giác mình bị hàng ngàn lưỡi dao róc xương lóc thịt.
Hoàng Nhân Tuấn lái xe từ Cảnh Xuyên đến đây, cũng may trên đường cao tốc không bị tắc đường, đến khách sạn chỗ La Tại Dân không quá muộn, nào ngờ La Tại Dân còn về trễ hơn cả cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhận được tin nhắn của Chử Sở nói họ sẽ vào từ cổng sau khách sạn, hết cách rồi, cổng trước quá nhiều fan, chỉ sợ La Tại Dân chưa tỉnh ngủ sinh ra cảm giác người lạ chớ gần sẽ bị xuyên tạc thành chảnh chó mắc bệnh ngôi sao, chẳng ai muốn lên hot search chỉ vì chút chuyện cỏn con như thế này. Để đề phòng vạn nhất, đi cửa sau vẫn hơn.
Vốn ở trong phòng đợi người, nhưng đợi lâu quá Hoàng Nhân Tuấn hết sức buồn chán mới ra ngoài đi dạo loanh quanh, mơ màng thế nào mà ra đến cổng sau, “thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”, vậy thì đợi thôi.
Trước khi đến đây cậu còn phân vân mãi xem có nên đến, nhưng cậu có đôi chút nhớ đối phương. Đợi ở cổng sau hơn nửa tiếng, Hoàng Nhân Tuấn khoanh chân ngồi trên bồn hoa cổng sau, rất có tư thế của đại ca Đông Bắc.
Đợi đến khi một người đàn ông mặc áo hoodie đội mũ xuống khỏi xe, Hoàng Nhân Tuấn nhìn một cái nhận ra được ngay, người ấy là La Tại Dân.
Dù giữa màn đêm Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể chắc chắn là anh.
Cũng trong bóng đêm, dù là Hoàng Nhân Tuấn chưa đến gần thì La Tại Dân vẫn cảm nhận được. Cả hai đều là con người, rõ ràng không phải động vật có khứu giác phát triển, ấy vậy mà có thể phát hiện ra sự tồn tại của nhau chỉ trong khoảnh khắc.
Rõ ràng muốn hỏi đối phương có nhớ mình không, vậy mà khi mở miệng lại đổi thành: “Không muốn ôm một cái sao?” Bước chân đi gần về phía nhau khiến hô hấp của Hoàng Nhân Tuấn thoáng chút dồn dập, cậu nhìn vào mắt đối phương, ánh mắt đung đưa khiến La Tại Dân không dằn được bước chân tiến về phía trước ôm lấy người kia.
Khi ôm vào lòng, Hoàng Nhân Tuấn tin lời nói đùa lúc trước của Lý Đông Hách, cậu nghĩ cậu đang yêu. Thì ra cậu cũng có thể mắc bệnh tương tư.
“Mấy ngày qua cứ luôn thất thần, bạn em bảo tư tưởng không tập trung, có cao nhân chỉ điểm em mắc bệnh tương tư, thế nên em đến đây tìm thuốc giải.”
“Vậy anh có giúp gì được em không?” Nghe Hoàng Nhân Tuấn nói đâu ra đấy, La Tại Dân khẽ cười cố tình hỏi lại. Cơn gió nhẹ buổi đêm thổi qua người anh lành lạnh, La Tại Dân càng ôm cậu chặt hơn.
Buổi tối gặp nhau giống như củi khô lửa bốc. Có những tình cảm khiến người ta nuốt xuôi mọi cực nhọc, đồng thời cam tâm tình nguyện để bản thân xiêu lòng không cần bất cứ lí do nào.
Cậu nói anh là thuốc giải của cậu, đâu phải cậu không là thuốc giải của anh. Muốn ngừng mà chẳng được, cầu giải mà bất lực, muốn giãy dụa nhưng hết lần này đến lần khác càng chìm đắm sâu hơn.
“Có.”
Nếu số phận đã cho tôi cơ hội được đến gần bên người.
Vậy thì hai ta hãy cứ “được voi đòi tiên” đi.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top