Chương 02

Lần thứ hai Hoàng Nhân Tuấn gặp La Tại Dân, có lẽ là oan gia nên lần nào cũng xảy ra chuyện.

Về nhà chưa đến hai mươi tư giờ, Hoàng Nhân Tuấn không ăn cơm tối đã rút bừa một cái chìa khóa ô tô trong ngăn kéo rồi ra khỏi nhà, để mặc cô giúp việc phía sau nói đã nấu xong cơm cho cậu. Giờ Hoàng Nhân Tuấn không muốn ăn cơm, chỉ muốn uống rượu, rượu càng mạnh càng tốt.

Lái con xe Jaguar lao vù vù trên đường, sau khi vượt qua một ngã tư đã bất cẩn đâm vào chiếc xe Aston Martin màu đen đằng trước. Phanh xe quá gấp, Hoàng Nhân Tuấn không cẩn thận bị đập trán, ban đầu hơi đau, mấy giây sau sưng đỏ lên. Đang định mở miệng chửi rốt cuộc người đằng trước có biết lái xe hay không, cậu nhìn thấy người trên xe bước xuống chợt im bặt dừng mọi hoạt động tâm lí, có thứ cảm xúc khó nói thành lời phủ kín trước ngực.

Gõ lên cửa kính xe cậu, ra hiệu cho cậu mở cửa xe.

La Tại Dân hơi khom lưng xuống gạt tóc trên trán cậu ra, Hoàng Nhân Tuấn vốn muốn tránh nhưng bị đối phương túm chặt vai không cách nào tránh được.

“Sao em hùng hổ quá vậy, nào có ai lái xe như em. May mà chưa lên cầu vượt đằng trước, nếu thật sự xảy ra tai nạn trên cầu vượt thì biết làm sao.”

Ngón tay chạm vào trán, da thịt nơi đầu ngón tay tiếp xúc khiến Hoàng Nhân Tuấn bối rối, cậu rất muốn tránh: “Anh đừng như vậy được không, tôi không quen.”

Kéo cậu xuống xe, La Tại Dân nói thẳng luôn: “Tôi cố tình đạp phanh để em đâm vào tôi.”

Bị lời anh nói làm cho vừa cáu vừa buồn cười, anh còn nói hết sức hiên ngang dõng dạc, Hoàng Nhân Tuấn châm chọc: “Liên quan chó gì đến anh!”

Thì ra khi Hoàng Nhân Tuấn nổi giận hai mắt đều sẽ mở to, tròn xoe long lanh, làn da trắng nõn hơi ửng hồng vì cơn giận, môi bất giác mím chặt lại, giống hệt con chuột xù lông. Ánh mắt La Tại Dân nhìn cậu cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn, trong mắt lấp lánh ánh sáng dập dờn: “Nếu em gặp tai nạn thì sao.”

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ chắc đại minh tinh rảnh rỗi quá rồi, hai người chẳng thân chẳng quen mà cứ thích lo chuyện bao đồng: “Có gặp tai nạn cũng liên quan gì đến anh!”

“Tôi sẽ lo.”

Thoáng chốc, bao nhiêu khó chịu bực dọc như xương cá mắc trong cổ họng đều từ từ rơi rớt theo câu nói của La Tại Dân, mặt nước nhìn có vẻ bình lặng yên ả bị ném một hòn sỏi cực nhỏ xuống, không vừa mắt nhưng nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. La Tại Dân kéo cậu đi đến ven đường đồng thời nói với cậu: “Tôi bảo trợ lí lái xe đến đây rồi, đợi một lát tôi đưa em về, xe của em tôi sẽ gọi người đến kéo.”

Bàn tay bị anh nắm chặt, Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không vùng vẫy, nhưng khi trợ lí giao chìa khóa xe mới lái đến vào tay La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn mới nói nhỏ: “Tôi không muốn về nhà.”

La Tại Dân là ngôi sao, Hoàng Nhân Tuấn biết. Lúc trước còn chưa có quá nhiều cảm giác về sự nổi tiếng, nhưng khi hình ảnh ô tô tông xe bị người qua đường chụp được, đám thợ săn ảnh của các tòa soạn báo hóng thấy tin đều bám theo sau xe, dường như muốn chụp được tình hình đầu tiên của đại minh tinh sau khi gặp sự cố. La Tại Dân lái xe ổn định, bất chấp phóng viên đằng sau bám riết chẳng tha cũng không hoảng loạn, một chiếc xe phóng viên sắp chạy song song với xe anh, La Tại Dân liếc mắt thấy Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ say trên ghế lái phụ, khóe môi thấp thoáng cong lên, chân đạp ga bỏ xa xe phóng viên, khiến máy ảnh chuẩn bị sẵn sàng của phóng viên thoắt cái không còn đất dụng võ.

Đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn bị đèn đỏ cản trở. La Tại Dân chấp nhận số phận đạp phanh, sau đó xe phóng viên lập tức bao vây xung quanh xe anh.

Hoàng Nhân Tuấn bị đèn flash máy ảnh và tiếng bấm máy tanh tách đánh thức, mơ hồ còn nghe được tiếng ầm ĩ bên ngoài. Cậu ngồi thẳng người dậy, đang định nhìn tình huống bên ngoài ra sao, thì bị La Tại Dân ấn đầu xuống, dùng áo khoác cởi từ trên người anh xuống phủ qua đầu cậu, còn không quên dặn: “Nằm im đừng cử động, bên ngoài toàn phóng viên, nếu em không muốn lên top search thì nghe lời được không.”

Nghe lời được không, cậu chẳng phải trẻ con, sự việc nặng nhẹ thế nào cậu còn không biết hay sao, Hoàng Nhân Tuấn giận dỗi lấy áo bịt kín đầu rồi nhoài người giữa ghế lái và ghế lái phụ, ngoài kia là hàng loạt phóng viên giải trí và người qua đường hóng chuyện, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới có cảm giác chân thật về thân phận của La Tại Dân, một đại minh tinh được cả thế giới quan tâm.

Vùi đầu được mấy giây đã méo miệng giương đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn đối phương, như đang phàn nàn còn phải chịu bao lâu nữa. La Tại Dân xoa đầu cậu qua lớp áo khoác, rõ ràng người gặp sự cố trước là Hoàng Nhân Tuấn, hiện giờ lại biến thành La Tại Dân xin lỗi vỗ về cậu: “Đợi hết đèn đỏ là được.” Sau đó nhẹ nhàng ấn đầu cậu xuống để cậu gối lên đùi mình: “Ngoan ngoãn nằm im, đợi thêm chút nữa thôi.”

Trên người La Tại Dân có mùi thơm thoang thoảng, trên áo cũng vậy, Hoàng Nhân Tuấn gối đầu lên đùi anh chỉ cần khẽ mở mắt cũng có thể thấy cằm anh, môi anh rất mỏng, dường như cười lên không hề xấu mà còn có một chút xíu xiu đẹp mắt. Đôi mắt anh, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác đôi mắt đó quả thật là báu vật, như thể biết nói, Hoàng Nhân Tuấn đoán có lẽ anh nhìn bức tường cũng nặng tình. Hoàng Nhân Tuấn vùi đầu miên man suy nghĩ, không kiềm chế được nên cong môi cười. Cong môi một lúc lại cảm giác chắc mình điên rồi, giả vờ bực dọc kéo áo trên đầu chui vào trong. La Tại Dân cúi đầu nhìn người trốn trong áo khoác, có vài sợi tóc hở ra bên ngoài, cũng chẳng biết có cảm thấy trên đùi nặng hay không, mà chỉ cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Vốn dĩ nằm trên lúc thì đùi động đậy không yên, lúc thì lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó hô hấp dần trở nên đều đặn, lúc này xe đã sớm chạy thoát khỏi vòng vây, La Tại Dân vươn một tay khẽ kéo áo khoác Hoàng Nhân Tuấn phủ trên đầu ra, quả thật ngủ rồi.

Gối đầu lên chân anh mà cũng có thể ngủ say.

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn dễ lạ giường, trước đây dù ngủ qua đêm ở đâu cũng không yên giấc, về đến nhà mới có thể ngủ an ổn. Mà nay về nhà cũng chẳng ngủ ngon, có lẽ đã sớm chẳng còn coi là nhà nữa nên không ngủ được.

Lần đầu tiên nằm trên đùi người khác ngủ say như chết, lúc ngủ dậy thì nằm trên giường, đầu giường bật đèn ngủ. Ngồi dậy, bên cạnh còn đặt một con gấu bông moomin không nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn luôn rất thích moomin, hồi còn bé sinh nhật cậu từng ước, có một con moomin thôi cũng mãn nguyện rồi. Vươn tay xoa cái bụng trắng hếu của moomin, Hoàng Nhân Tuấn chống người nhìn khắp xung quanh, thấy bức tường bên cạnh có treo một bức tranh sơn dầu, người trong tranh hình như là La Tại Dân, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra cậu đang ở trong nhà La Tại Dân.

Vết thương trên trán đã được xử lí, Hoàng Nhân Tuấn đi vào nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ, nhìn bản thân trong gương, băng cá nhân dán trên trán cũng có hình moomin, thì ra đại minh tinh cũng thú vị ghê.

La Tại Dân thân thiết đóng cửa phòng ngủ, khi Hoàng Nhân Tuấn mở cửa ra, phòng khách và hành lang ngoài cửa đều bật đèn, tuy nhà ít người nhưng đèn đóm thì luôn sáng trưng, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy đằng xa có tiếng, cậu đi theo âm thanh đến phòng bếp. Thì ra La Tại Dân đang nấu cơm, Hoàng Nhân Tuấn tiến lên trước quan sát thử, một đống bột nhão đen xì, Hoàng Nhân Tuấn không mở miệng hỏi mà chỉ đưa mắt ra hiệu anh đang làm cái quái gì vậy.

“Tôi đang làm bánh ngọt chocolate.” Thật ra La Tại Dân không thích vào bếp, nhưng chẳng biết vì sao hôm nay anh rất muốn làm món gì đó, dù ăn có thể không được ngon. Làm bánh ngọt không rắc rối, bột mì các thứ cân đo theo tỉ lệ, La Tại Dân chỉ cần chịu trách nhiệm đổ nước trộn đều. Nhưng La Tại Dân rất dễ thấy mệt, khuấy bột một lúc đã ngồi xuống bàn trong bếp bắt đầu ngồi thiền, nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn trong phòng ngủ cảm giác như có dòng nước ấm len lỏi khắp người, sau đó như có thêm động lực tiếp tục làm việc.

Hoàng Nhân Tuấn không làm phiền anh, La Tại Dân bảo cậu ra ngoài phòng khách xem tivi. “Trong thư phòng có máy tính, em muốn chơi cái gì thì chơi.” La Tại Dân ôm cái chậu inox cần mẫn khuấy bột, nhìn bột mì có vẻ rất giống rồi. Hoàng Nhân Tuấn liếc thấy hộp thuốc đặt trong phòng khách, một cuộn băng gạc rơi trên ghế sofa, giờ Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra ban nãy cậu trông thấy trên cổ tay La Tại Dân cuốn băng gạc màu trắng, rõ ràng cũng bị thương nhưng vẫn bận rộn như không biết đau đớn. Hoàng Nhân Tuấn bước đến bên cạnh La Tại Dân lấy đi cái chậu anh đang bưng, La Tại Dân vô cùng ngạc nhiên, trong mắt còn chứa vẻ ngỡ ngàng, sau đó lại nở nụ cười hai mắt cong cong: “Sao thế?”

Hoàng Nhân Tuấn bảo anh ngồi xuống, xoay người đi lấy đá trong tủ lạnh bỏ đầy vào túi chườm rồi quay lại ngồi trước mặt anh, nhẹ nhàng cầm tay anh, nhẹ nhàng cởi băng gạc, cổ tay đã sưng tấy lên, Hoàng Nhân Tuấn thổi phù phù, đoán chừng lúc bị tông xe không cẩn thận làm anh sái tay. La Tại Dân cho rằng anh không sao, Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt lườm anh, nói: “Tôi thấy anh đúng là không sao, còn có tâm trạng trộn bột làm bánh ngọt.” Khẽ thổi lên cổ tay sưng đỏ, Hoàng Nhân Tuấn thành thạo giúp anh chườm đá.

“Sao tự dưng nhìn bằng cái ánh mắt đó.”

La Tại Dân không ngờ cậu làm chuyện thế này rất thành thạo, không giống vẻ hùng hổ như quả ớt cay thường ngày, thì ra cũng trầm tĩnh đấy chứ.

Đoán được suy nghĩ của anh, Hoàng Nhân Tuấn hơi bóp túi chườm rồi lại ấn lên vết thương: “Tốt xấu gì tôi cũng là người trưởng thành, con mắt nào của anh thấy tôi giống đứa chẳng biết làm gì.”

“Em biết phóng nhanh vượt ẩu còn gì?”

“...”

La Tại Dân nói mà mặt mày hết sức vô tội, Hoàng Nhân Tuấn bị lời anh nói làm cho á khẩu, sau đó nhét túi chườm vào tay anh bảo anh tự làm đi. La Tại Dân vội kéo cậu lại nói tôi sai rồi, nể tình anh là người bệnh đừng so đo chấp nhặt. Hoàng Nhân Tuấn cảnh cáo anh mà còn xem thường cậu nữa là cậu nhét hết chỗ đá này vào mồm anh, La Tại Dân cười đồng ý.

Đại minh tinh như La Tại Dân chứng kiến vô số cảnh đời, vậy mà bình thường ở nhà hết sức vô vị nhạt nhẽo. Lúc không có lịch trình anh chỉ muốn lười nhác ở trong nhà đọc sách chơi game, thi thoảng bế con chó còn to hơn gấu mà trợ lí của anh nuôi về nhà chơi mấy ngày, Hoàng Nhân Tuấn bảo anh thích chó thế sao không tự nuôi một con.

“Anh sợ lúc anh bận không chăm được, không chăm tốt cho nó thì chẳng thà không nuôi còn hơn.” Vừa nói vừa gãi lông cổ chó, con chó thoải mái lắc đầu, La Tại Dân lại nói: “Em xem đi, thi thoảng anh chăm chó thế này cũng rất tốt mà.”

Đúng là rất tốt, Hoàng Nhân Tuấn ở nhà anh mấy hôm, chỉ cần La Tại Dân về nhà có thời gian đều sẽ ngồi xem phim với Hoàng Nhân Tuấn, lúc mới đầu phát hiện phim Hoàng Nhân Tuấn xem đều là phim anh đóng, La Tại Dân còn thấy xấu hổ, Hoàng Nhân Tuấn bảo phim anh đóng có gì mà xấu hổ. La Tại Dân than thở: “Chính vì phim anh đóng nên mới kỳ quái đó.”

Ban ngày La Tại Dân đến studio ghi âm, Hoàng Nhân Tuấn ở nhà xem một mình. Chưa đến ba hôm Hoàng Nhân Tuấn đã xem xong hết toàn bộ các tác phẩm điện ảnh suốt năm năm qua của La Tại Dân.

Xem xong hết Hoàng Nhân Tuấn phát hiện nghiệp diễn của La Tại Dân rộng mở, vai tốt vai xấu anh đều không từ chối, anh không thích diễn những vai rập khuôn giống nhau mà thích thử thách với mỗi nhân vật khác nhau. La Tại Dân hỏi cậu thích nhất vai nào của anh, Hoàng Nhân Tuấn chống cằm nghĩ ngợi: “Bác sĩ, bác sĩ tâm thần ấy, phim đó diễn hay nhất.”

“Nhưng bác sĩ đó là kẻ điên.”

“Em không thấy thế.” Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại một cảnh trong bộ phim, là đoạn cao trào nhất, chắc chắn La Tại Dân cuối cùng đã sụp đổ, anh không ngừng gọi tên người yêu, anh kêu la, anh vùng vẫy, đôi mắt vốn sáng ngời của anh trở nên ảm đạm theo cái chết của người yêu, anh đem toàn bộ thói quen của người yêu nhập vào cuộc sống của mình, đưa vào tiềm thức của mình, khi màn đêm buông xuống tựa như người yêu đã qua đời vẫn còn sống kề bên, anh phát điên, bản thân là một bác sĩ tâm thần nhưng lại chẳng cách nào tự cứu chính mình. Hoàng Nhân Tuấn nhớ đoạn kết của bộ phim đó, cái nghề bác sĩ mà La Tại Dân gần như cuồng nhiệt nửa đời đã cảnh tỉnh một câu rồi lựa chọn nhảy lầu tự tử.

“Tôi biết em ấy đã chết, chẳng qua tôi luôn không muốn thừa nhận mà thôi.” Si mê nhắc lại lời thoại trong phim, Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi ngả lưng dựa vào ghế sofa, cảm thán phim quả như đời. La Tại Dân ngồi xuống trước mặt cậu, hỏi cậu vì sao phiền muộn như vậy, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

“Nhân Tuấn nhà chúng ta rất có mắt nhìn, bộ phim đó quả thực là phim hay.”

Chính nhờ bộ phim đó nên La Tại Dân mới nhận trọn cả ba giải Ảnh đế trong lễ trao giải phim ảnh năm xưa, từ một diễn viên nhỏ nhảy vọt lên thành siêu sao trong giới điện ảnh. Năm ấy bộ phim thu hút được rất nhiều bàn luận trong nước, vì bộ phim này nói về tình yêu đồng giới cấm kị, khi đó ai nấy đều thảo luận sôi nổi về vấn đề bình đẳng trong tình cảm, bộ phim La Tại Dân diễn hệt như một ngọn lửa nhen nhóm trong các cuộc tranh luận. Ban đầu nhà sản xuất còn không dám nhận kịch bản phim này, nếu không phải La Tại Dân khăng khăng muốn nhận, có lẽ hiện giờ La Tại Dân vẫn còn đang vật lộn giữa cả biển diễn viên thấp bé.

Hoàng Nhân Tuấn không biết chuyện đó, nếu không phải quen biết với anh thì Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng muốn tìm hiểu làng giải trí. Cậu chẳng quan tâm bộ phim đó có đạt giải thưởng, hay La Tại Dân giành được bao giải Ảnh đế. Cậu chỉ cảm thấy cậu rất thích nhân vật đó, lời thoại và cuộc đời của nhân vật trong phim đủ để khiến cậu bật khóc.

Không vì điều gì khác, chỉ bởi vì người ấy là La Tại Dân.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun