Chương 01
Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân gặp nhau không được tốt đẹp lắm.
Hôm đó là sinh nhật hai mươi tuổi của Hoàng Nhân Tuấn, nếu không phải Lý Đông Hách nhắc đến, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không nghĩ tới. Lý Đông Hách trời sinh đã thích náo nhiệt, lôi kéo Lý Đế Nỗ đòi cho Hoàng Nhân Tuấn một kỉ niệm khó quên cả đời, muốn để cậu về già mỗi khi nhớ đến sinh nhật hai mươi tuổi đều cảm động.
Cảm động chết tiệt.
Lý Đông Hách đặt một phòng tại quán bar mà cả đám thường lui tới, khi Hoàng Nhân Tuấn lái xe đến cổng quán, Giám đốc nhận được tin vội ra đón. Cung kính lễ phép nói những người khác vẫn chưa tới, không quên niềm nở nịnh nọt: “Cậu Hoàng lâu rồi không gặp, cảm giác cậu lại ngầu hơn rồi!”
Đối phương biết lỗi nên không đành lòng đánh, trên bàn bày trái cây Lý Đông Hách dặn người chuẩn bị sẵn, Hoàng Nhân Tuấn nhặt một quả cà chua bi thả vào miệng, hơi chua.
Nghe nhiều mấy lời xu nịnh khó tránh khỏi mất kiên nhẫn, đuổi người đi rồi, Hoàng Nhân Tuấn quay về ngồi xuống ghế sofa trong phòng, đồ ăn vặt đặt kín bàn, toàn những thứ Lý Đông Hách thích ăn. Đây mà mừng sinh nhật cậu cái gì, rõ ràng chỉ mượn danh nghĩa cho cậu đón sinh nhật để trắng trợn mua đồ ăn vặt tích trữ thêm calo thì có.
Lúc đó Lý Đế Nỗ gửi tin nhắn đến, thông báo hắn vẫn bị kẹt xe ngoài đường quốc lộ, Hoàng Nhân Tuấn bảo hắn không biết đi sớm hơn à, Lý Đế Nỗ nói cậu có lương tâm hay không, chẳng phải hắn đi lấy bánh gato đặt trước cho cậu mới thế hay sao.
Đợi trong phòng buồn chán, Lý Đông Hách gọi điện thoại đến thần bí nói với cậu: “Người anh em, tôi chuẩn bị cho cậu niềm vui bất ngờ đó.”
“Có mà là kinh hãi bất ngờ.”
Sinh nhật Lý Mẫn Hanh lần trước, Lý Đông Hách gửi cho anh một xe tải dưa hấu, điều quan trọng là “ngỗng ông lễ ông”, Lý Đông Hách quẹt bằng thẻ của Lý Mẫn Hanh, không bị đập cho một trận tơi bời đã coi như may mắn lắm rồi.
(Ngỗng ông lễ ông (thành ngữ): Kẻ khôn lỏi, lấy của người lại biếu cho người, mình không bị mất mát thua thiệt gì.)
“Yên tâm đi, anh em chơi với nhau bao nhiêu năm còn không biết cậu muốn gì sao.”
Chính vì là anh em chơi với nhau bao nhiêu năm nên mới không yên tâm.
Vừa mới cúp điện thoại, cửa phòng đã bị đẩy ra, Hoàng Nhân Tuấn đang ăn bim bim khoai tây vị chanh, giương mắt lên nhìn, là một chàng trai cực khôi ngô. Hoàng Nhân Tuấn nhìn từ trên xuống dưới vài ba lần, mặc áo phông trắng và quần tây đen rất đơn giản, nhìn kỹ còn phát hiện ngũ quan cân đối hài hòa, nhất là mái tóc màu hồng phấn kết hợp với khuôn mặt kia hoàn toàn không quá lố mà trái lại rất thích hợp.
Bất chợt chửi thầm trong lòng, xu hướng tính dục của Hoàng Nhân Tuấn đã sớm được thẳng thắn công khai với bạn bè, chẳng qua cậu chưa từng hẹn hò với ai. Tưởng đâu Lý Đông Hách mượn cớ sinh nhật để cố tình trêu cậu, không biết đào đâu ra cậu phục vụ này. Trong đời Hoàng Nhân Tuấn ít nhiều có nghe nói đến chuyện tuyển phục vụ, cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp, hôm nay được gặp thì không hiểu chất lượng phục vụ thời nay đều cao ghê. Tám phần mười Lý Đông Hách lại “cáo mượn oai hổ” từ quan hệ của anh trai Lý Mẫn Hanh nhà cậu ta để kiếm ra, mà ở Cảnh Xuyên này nhà họ Lý cũng là gia tộc lớn nhất nhì, người ta bợ đỡ Lý Đông Hách còn chẳng kịp, muốn tặng đồ lấy lòng Lý Đông Hách đều là cầu mà chẳng được.
Khẽ buông tiếng thở dài, Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay với người ngoài cửa: “Vào đây.”
Người kia chần chừ mấy giây, cuối cùng vẫn đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Hoàng Nhân Tuấn không có bất cứ ý nghĩ nào, còn đang cảm thấy quá đáng tiếc, một chàng trai đẹp như thế này mà lại đi làm phục vụ, nhưng nghĩ lại thì đây là cách sống của người ta, làm gì có ai muốn bán rẻ mình, đều vì miếng cơm manh áo cả thôi. Con người Hoàng Nhân Tuấn xưa nay luôn không thích làm khó người khác, nếu đã đến rồi thì không thể để người ta ra về tay không, cậu móc ví tiền trong túi áo khoác đã cởi ra, nhìn chỗ tiền mặt lấy ra trong tay thấy quá ít nên lại lấy thêm. Lúc đó chàng trai bên cạnh một mực nghiêng đầu dõi theo nhất cử nhất động của cậu, trong đôi mắt chất chứa vẻ thâm sâu trầm lắng không thể giải thích, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được ánh mắt đối phương nên quay đầu lại mắt đối mắt, tự dưng cảm giác bầu không khí không được coi như thoải mái, nhét chỗ tiền mặt trong tay vào tay đối phương, giọng nói thoắt cái trở nên ấp úng: “Ừ thì, tôi không cần phục vụ, đưa tiền rồi cậu đi đi.”
Trong đôi mắt đen nhánh hiện lên nét cười, thờ ơ hỏi: “Cậu căng thẳng lắm hả?”
Cảm giác cậu phục vụ này quả thật thú vị, cầm tiền rồi còn chưa đi mà vẫn ngồi đây, muốn nói chuyện phiếm với cậu ư? Thời buổi này phục vụ đều có tính chuyên nghiệp như vậy cả à? Đang định mở miệng phủ nhận, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, vẫn không phải đám anh em của cậu, lại là một thanh niên bước vào: “Tìm cậu cả nửa ngày trời không thấy bóng dáng đâu, hóa ra ở đây tìm vui.” Nói xong liếc mắt về phía Hoàng Nhân Tuấn, trêu đùa: “La Tại Dân, cậu được đấy, người mới hả?”
Từ khi tên này bước vào phòng là Hoàng Nhân Tuấn đã cảm thấy rất khó chịu, bộ dạng không xấu nhưng cũng không được lòng người, cà vạt đeo lỏng lẻo trên cổ, bộ vest tơ lụa màu đỏ sẫm, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện người hiện tại thật sự tưởng phối đồ lẫn lộn là mốt, hoàn toàn chẳng nghĩ đến có khiến người nhìn mù mắt hay không. Có điều tên đó mở miệng nói chuyện đã khiến Hoàng Nhân Tuấn thấy buồn nôn, lập tức bị kéo vào danh sách đen.
Tên đó vừa nói vừa đi đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, cúi người nhìn ngó. La Tại Dân rất không hài lòng với hành động của bạn tốt, nhíu mày đang định nhắc nhở, ai biết tên đó vươn tay sờ mặt Hoàng Nhân Tuấn. Hai mắt La Tại Dân lập tức tối đi, vẻ không vui trong mắt phút chốc trào ra, nhưng phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn còn nhanh hơn. Sống từng ấy năm trên đời, Hoàng Nhân Tuấn coi như lớn lên trong sự nâng niu, đã có khi nào phải chịu thiệt thòi. Hoàng Nhân Tuấn vốn tính tình nóng nảy, cơn giận bốc lên đầu, cậu vớ chai bia trên bàn đập đối phương.
Tiếng chai bia vỡ và tiếng la thê thảm của tên đó đồng thời vang lên, dưới sàn nhà rải đầy mảnh vỡ thủy tinh và một tên đàn ông bị đập đầu lúc này đang ôm đầu lăn lộn kêu gào inh ỏi, mặt Hoàng Nhân Tuấn không còn chút máu, vết máu nhỏ giọt trên đầu ngón tay, là máu khi tên đó bị đánh văng ra rơi trên tay cậu.
Tiếng kêu thảm thiết của tên đó rốt cuộc đã kéo cả nhân viên lẫn Giám đốc của quán bar tới. Hoàng Nhân Tuấn nhìn vết thương như bể đầu vỡ sọ, không sâu nhưng cũng đủ rõ ràng, sau khi khôi phục lại cảm xúc, ngón tay cậu khẽ run rẩy. Lúc này, một đôi tay ấm áp vươn đến cầm tay cậu, tim cậu run lên, thứ cậu nhìn thấy được là ánh nhìn tập trung hết sức ấm áp của La Tại Dân.
-
Khi đi ra khỏi Cục Cảnh sát đã là nửa đêm, rét nàng bân đến nhanh chóng mạnh mẽ, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm đột ngột giảm mạnh, Hoàng Nhân Tuấn kéo chặt áo khoác trên người, chậm rãi đi xuống bậc thang. May mà nhà Lý Đế Nỗ có người trong Cục Cảnh sát, Hoàng Nhân Tuấn gặp chuyện chưa bao lâu, Lý Đế Nỗ đến quán bar được nghe kể ngọn ngành chuyện xảy ra, vào cửa rồi lại quay ra lái xe đi tới Cục Cảnh sát, vào Cục Cảnh sát nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong phòng làm việc tay đầy máu, Lý Đế Nỗ sợ hết hồn, còn tưởng cậu bị thương, lại nhìn thấy cậu không bị thương chút nào, toàn bộ máu đều của tên xúi quẩy kia.
Rõ ràng là Hoàng Nhân Tuấn gặp rắc rối, nhưng Lý Đế Nỗ bận rộn giúp cậu giải quyết tất cả, nếu không phải cuối cùng để anh họ của Lý Đế Nỗ là Kim Đạo Anh ra mặt dàn xếp, phỏng chừng đêm nay phải ngủ lại Cục Cảnh sát.
Lý Đế Nỗ định đưa cậu về, Hoàng Nhân Tuấn thẳng thừng từ chối, cậu nói muốn được yên tĩnh một mình.
Lý Đế Nỗ không ép cậu, nghĩ cậu cũng đã bị dọa một phen, sau đó lại trách Lý Đông Hách, sinh nhật tùy tiện đến một nhà hàng ăn bữa cơm, mọi chuyện đơn giản biết bao nhiêu, giờ thì niềm vui bất ngờ thật sự biến thành kinh hãi bất ngờ, mà quan trọng là chẳng biết tối nay Lý Đông Hách chết ở cái xó nào, điện thoại của cậu ấy lẫn anh trai Lý Mẫn Hanh đều không kết nối, giận dữ nghĩ tám phần mười hai người đó bỏ trốn rồi.
Hoàng Nhân Tuấn một mình đi ra cổng Cục Cảnh sát, còn chưa ra đến đường cái, chiếc xe đang đỗ phía trước đi tới, dừng ngay trước mặt cậu. Cửa kính hạ xuống, người ngồi ghế lái để lộ ra nụ cười điềm tĩnh: “Tôi đưa cậu về.”
Nhìn kiểu dáng xe, phải đến cả triệu, như vậy mà còn không nhận ra đối phương không phải phục vụ trong quán bar thì quả thật Hoàng Nhân Tuấn là kẻ mù: “Anh là ai?”
La Tại Dân thong thả mở miệng, đôi mắt nhìn vào cậu khi nói cong cong tươi cười: “Xin chào, tôi là La Tại Dân.”
Nói tên xong, Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm anh hồi lâu, trong đầu cậu đang nghĩ đến bộ phim hồi đầu năm bị Lý Đông Hách kéo ra rạp xem, nam chính trong phim hoàn toàn khớp với người trước mặt, quả thật cậu càng sống càng thụt lùi, một diễn viên hết sức nổi tiếng mà cũng không nhận ra. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không muốn lên xe, trái lại cậu mặt mũi lạnh lùng quay người bước đi.
La Tại Dân có vẻ không để bụng phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng anh vẫn lái xe dùng tốc độ chậm như rùa bò lẳng lặng bám sát theo sau cậu.
Nghĩ ba giờ sáng gọi xe taxi trên đường vành đai số ba là không có khả năng, điện thoại thì hết pin, chẳng lẽ lại đi bộ về bãi đỗ xe quán bar để lấy xe hay sao. Lúc này La Tại Dân tăng tốc một lần nữa dừng xe bên cạnh cậu, không cho Hoàng Nhân Tuấn từ chối, trực tiếp nói thẳng: “Cả buổi tối gặp nạn em cũng mệt rồi, nếu không muốn về nhà thì gần đây có khách sạn, tôi đưa em đến đó.”
Nghe đối phương nói xong, Hoàng Nhân Tuấn lần lữa không trả lời, khi La Tại Dân tưởng Hoàng Nhân Tuấn lại định từ chối, Hoàng Nhân Tuấn mở cửa bên ghế lái phụ rồi ngồi vào. Đang định khởi động xe đi đến khách sạn gần đó, Hoàng Nhân Tuấn dõi mắt nhìn ánh đèn bên ngoài, lên tiếng.
“Tôi muốn đến biệt thự Nam Sơn.”
Hoàng Nhân Tuấn ở đậu trong biệt thự nhà Lý Đế Nỗ non nửa tháng. Bình thường Lý Đế Nỗ ở nhà chính tại Bắc Sơn, biệt thự Nam Sơn coi như nhà riêng của hắn, thi thoảng đến ở một thời gian ngắn, nhưng hiện giờ Hoàng Nhân Tuấn suốt ngày ở lại nơi đó, Lý Đế Nỗ cũng mặc kệ, dần dà lâu ngày còn để mặc cậu tự đổi mật khẩu cửa nhà, chỉ để cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi.
-
Khi Hoàng Nhân Tuấn về đến nhà mình, trong nhà vắng vẻ quạnh quẽ, táo trong đĩa bày trên bàn uống nước được rửa sạch bóng, nhưng người nhìn thì chẳng muốn ăn chút nào, lạnh tanh, nhiều khi Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nơi này như cái hầm băng vậy.
Trái lại cô giúp việc gọi cậu, hỏi cậu có đói không, còn không quên báo với cậu: “Cậu chủ lâu rồi không về, bà chủ nói cậu về thì lên thư phòng tìm bà.”
Chẳng biết rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn có nghe lọt hay không, cậu lấy một chai nước lọc trong tủ lạnh ra tu ừng ực non nửa chai rồi ném thẳng vào thùng rác, quay đầu về phòng ngủ hơn nửa ngày, đến khi mặt trời chói chang đã thành xế chiều mới ra khỏi phòng ngủ, có lẽ ngủ không yên giấc nên bước chân còn hơi bất ổn.
Thong thả đẩy cánh cửa gỗ lim vừa dày vừa nặng của thư phòng, bên trong một người phụ nữ đeo kính mắt gọng vàng đang ngồi sau bàn, mái tóc tùy tiện vén gọn lại, một lọn tóc rủ xuống bên má, nghe tiếng cửa phòng mở cũng không ngẩng đầu lên, dường như đoán được là ai nên vẫn thản nhiên giải quyết công việc trong tay.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không mở miệng, quét mắt một lượt giá sách trước mặt rồi lấy ra cuốn tiểu thuyết Đỏ và đen trên cao, ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ sát sàn, vắt chéo chân thong dong giở sách đọc.
Trong phòng im ắng dị thường, cho đến khi người phụ nữ sau bàn gõ vang phím Enter cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng: “Lại bao nhiêu lâu không thèm về nhà, có thế nào cũng phải gọi điện thoại về nhà, ít nhất cũng để cô Trương biết chứ.”
“Biết gì, còn sống hay đã chết sao?”
Hoàng Nhân Tuấn nói xong không nhịn được bật cười một tiếng, Hoàng Huệ lúc này bị lời Hoàng Nhân Tuấn nói nghe không quá lọt tai, bà nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trước cửa sổ, đứng dậy bước tới ngồi xuống ghế sofa đơn đối diện cậu, giờ thì hai người mặt đối mặt nhìn nhau.
“Mẹ lo cho anh, sợ anh chơi không kiểm soát, chơi không giới hạn, không cần nhà nữa.”
Lời vừa dứt, Hoàng Nhân Tuấn đập bộp quyển sách trong tay lại, cười nói với Hoàng Huệ: “Vậy còn mẹ? Lúc mẹ ra ngoài chơi có nói với người ở nhà không? Mẹ cần nhà, thế sao hiện giờ lại có bộ dạng như thế này. Lo, mẹ mà cũng biết lo cho tôi cơ à?”
Nhìn chằm chằm khuôn mặt giống hệt mình, trong đôi mắt Hoàng Huệ nhất thời đan xen, ngay sau đó lại khôi phục như cũ, nhẹ nhàng cười.
“Trên đời này, ngoài mẹ ra còn ai lo cho con trai, còn ai có thể lo cho anh hơn mẹ nữa?”
Từ ngữ đâm thẳng vào lòng Hoàng Nhân Tuấn nhói đau, cậu rất muốn nói cho bà biết bà không xứng nói những lời đó. Nhưng nỗi đau không nằm trên cơ thể mà nằm trong tâm lí khiến ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng đủ để gạt bỏ tất cả.
Hết chương 01.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top