Chương 04
Tham gia hết các lễ trao giải cuối năm xong được nghỉ dài ngày, hai người đến mấy địa điểm gần đây chơi, vì đi không xa nên mỗi khi đến một nơi đều bị chụp được ảnh. Trước kia không thấy xa nhau là vấn đề nan giải, ngày trước mỗi dịp rảnh rỗi vẫn thường một nam một bắc, nhưng từ khi chính thức yêu nhau lại như gắn ra-đa trên người, một giây không gặp đã kêu tít tít tít inh ỏi.
Huang Renjun ở nhà giúp cán vỏ bánh, đang nhét một đồng xu vào nhân bánh, đeo tai nghe bluetooth mà không dám nói chuyện, chỉ có thể ậm ừ trả lời, sợ người nhà phát hiện ra gì đó. Bên kia Na Jaemin chẳng cần kiêng dè, chỉ hận không thể viết hẳn một quyển sách với tên: Vì sao không cho mình gặp Huang Renjun.
"Đợi thêm chút nữa, đừng sốt ruột mà." Ngoài miệng Huang Renjun nhận lời anh, nghe thấy anh nói lời trắng trợn thì chột dạ ngước mắt nhìn họ hàng xung quanh, khẽ nuốt nước miếng rồi mới nói: "Có phải không gặp nữa đâu..."
Quả thực cậu lỗ to rồi. Ngày trước luôn là Huang Renjun cần chăm sóc nhiều hơn, hiện giờ hoàn toàn đảo ngược, cậu uống sữa nhiều hơn nửa năm bỗng dưng có hiệu quả, thành ra cậu nhỏ nhẹ dỗ dành Na Jaemin nhiều hơn.
"Vậy tối nay tớ muốn nhìn cậu..."
"Tớ... đang ở nhà mà..."
Huang Renjun bỏ vỏ bánh sủi cảo đang cầm trong tay xuống, đỡ tai nghe chỉ sợ tiếng bên kia to quá truyền ra ngoài mất, cậu căng thẳng đến mức bắt đầu gảy ngón tay.
"Tối nay... Tối nay nói sau."
Cậu không có cửa thương lượng với Na Jaemin, buổi tối tắm xong còn chưa lau khô tóc đã nhận được cuộc gọi video của đối phương, Huang Renjun mặc quần ngủ và áo phông trắng, vì biết rõ nhận cuộc gọi sẽ làm gì nên động tác có hơi mất tự nhiên, đi đường cũng kỳ quặc.
"Bé yêu, tối nay cậu đẹp thật đấy."
"..."
Huang Renjun vò tóc, ánh mắt cố tình nhìn đi chỗ khác, thực ra hai tai đã nóng bừng lên rồi: "Cậu muốn nhìn gì..."
"Tớ muốn nhìn cậu~"
Lời không thể nghe mới nói đến một nửa thì chợt vang lên tiếng gõ cửa, dọa Huang Renjun vội vàng cúp điện thoại, ngoài cửa chị họ gọi cậu ra chơi bài, cậu nhận lời ngay lập tức như thể làm chuyện trái với lương tâm.
Kết quả cậu phải dỗ Na Jaemin cả buổi, hơn nữa không dễ dỗ chút nào, Huang Renjun mạo hiểm nhận lời đề nghị "làm gì cũng được", đang nghĩ thầm xem phải đền bù cho anh thế nào, đồng thời sợ hãi hít sâu một hơi.
Na Jaemin làm một vài việc xong bật điện thoại lên đúng lúc thấy tin nhắn của Huang Renjun nhảy ra, video gửi đến lúc hai ba giờ sáng còn có thể là gì, chỉ nhìn thumbnail thôi cũng đủ biết rồi.
Trong phòng Huang Renjun có một mặt lắp kính, điện thoại kẹp trên giá đỡ bên cạnh, giá đỡ điện thoại cậu cầm về nhà để tiện tương tác với fan khi lên live, Huang Renjun cởi quần ngủ dạng chân nhắm thẳng vào máy quay, trong miệng ngậm vạt áo, cậu không mang theo gì về nên đành phải trực tiếp dùng tay, chỉ như vậy thôi cũng có thể nghe được loáng thoáng tiếng nước.
Mới đầu chỉ nhét ngón giữa vào, bắt chước Na Jaemin vân vê, người trước màn hình xem mà nuốt nước miếng, rất nhanh dưới sàn nhà gỗ đã lênh láng nước, Huang Renjun bất giác ưỡn bụng, lúc này mới nghe thấy tiếng cậu rên rỉ say sưa.
Video được quay hơi vội, cũng vì Huang Renjun khá nhạy cảm, tự chơi năm sáu phút đã lên đỉnh, sau đó cầm dương vật cương cứng vuốt một hồi cũng bắn ra, kết thúc qua loa. Na Jaemin không nhịn được, mới viết nhạc xong toàn thân đều khó chịu, chỉ nhìn Huang Renjun dạng chân về phía máy quay thôi cũng nứng, nghe thấy tiếng rên rỉ rất nhỏ của người trong video, anh cũng khẽ hừ một tiếng rồi bắn.
Chuyện này là thế nào đây, Na Jaemin không nén được tự giễu, nhưng biết sao được giờ, gọi điện thoại sang, đối phương dường như cố tình không nghe, gọi ba bốn cuộc đều bị tắt mất. Đúng là một ngày không dạy dỗ liền vểnh đuôi lên tận trời.
Huang Renjun không nhận điện thoại là có nguyên nhân, lần đầu tiên cậu quay video như vậy gửi cho Na Jaemin, hiển nhiên rất ngượng, nhưng nghĩ đối phương cũng nhịn rất cực khổ, quay một đoạn hình như cũng không phải chuyện khó, nhưng gửi đi xong lại như làm chuyện xấu, sợ Na Jaemin gọi điện thoại đến để cười nhạo mình.
Ngày hôm sau tiếng đánh thức cậu không phải giọng la hét như giết lợn của đám trẻ con họ hàng, càng không phải tiếng đánh mạt chược ồn ào phòng bên, hôm qua bị bắt chơi bài cả ngày, khi bị chị họ gọi dậy Huang Renjun vẫn còn ngơ ngác, cậu nghe thấy ba chữ "Na Jaemin" mà như chẳng nghe thấy gì hết, mười giây sau mới thong thả lọt vào lỗ tai cậu.
Còn có thể là Na Jaemin nào? Người từng gọi điện thoại với bố mẹ nói về bệnh tình của cậu, thành viên cùng một ban nhạc với cậu, người tên Na Jaemin, đương nhiên chỉ có bạn trai cậu thôi!
Huang Renjun đang nghĩ có phải ban nhạc các cậu lên tivi rồi không, đẩy cửa ra mới xác nhận suy đoán hoang đường nhất của mình, cả nhà già trẻ lớn bé bỏ hết mọi chuyện đang làm đến quây quần một chỗ, Na Jaemin ăn mặc hơi ít, rõ ràng không biết sự lạnh giá của bên này, có chút ngốc nghếch giữa sự thận trọng, có một đứa bé bám trên người anh.
"Thắt lưng cậu ấy bị thương! Đừng leo lên người cậu ấy!" Huang Renjun chỉ vào cậu nhóc trên người anh, đeo dép lê chạy từ tầng hai xuống.
Cậu không hỏi sao Na Jaemin lại đến, đương nhiên cậu biết vì sao Na Jaemin lại đến đây, cho dù mỗi ngày đều gọi video với nhau, sau khi cúp máy vẫn thấy nhớ nhau đến phát điên. Cậu như thế, nhất định Na Jaemin cũng như thế.
Bởi vậy cậu chỉ hỏi một câu vì sao lại mặc ít như thế.
"Bên này lạnh thật đấy, tớ xuống máy bay suýt chết cóng luôn."
Họ hàng xung quanh cũng bắt đầu bắt chuyện với Na Jaemin, nhưng cậu chỉ muốn mau chóng được ở riêng trò chuyện cùng bạn trai mình, thế nên giúp anh đối phó vài câu rồi kéo người lên tầng về phòng.
Vừa vào cửa liền khóa trái, Huang Renjun bám vào người anh hít hà thật sâu, trên người Na Jaemin có mùi thơm rất giống một nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng nào đó, nhưng cũng không hoàn toàn giống, khi Huang Renjun và anh bên nhau thường xuyên, trên người cậu cũng lây mùi đó, lúc này đã xa nhau một thời gian hình như dần nhạt đi rồi.
"Đến mà cũng không báo một tiếng để tớ đi đón cậu." Huang Renjun ngẩng đầu lên trong lòng anh, khẽ hôn cằm anh.
"Tớ biết báo với cậu thế nào, đêm qua là ai giở trò quyến rũ xong không trả lời tin nhắn hả?" Na Jaemin bóp mông cậu một cái, Huang Renjun vội rụt tay về che trước ngực mình: "Cậu chạy từ xa đến đây không phải chỉ muốn ngủ với tớ đấy chứ?"
"Ừ, tối nay tớ định giấu người nhà cậu làm cậu mang thai." Giọng Na Jaemin không to, nhưng cậu nghe thấy tiếng người đi lại bên ngoài, chột dạ vội vàng bịt miệng Na Jaemin lại, kết hợp giọng gió và khẩu hình: "Cậu ở nhà tớ đừng nói lung tung!"
Na Jaemin thấy cậu như vậy thật hài, cũng bắt chước cậu nói bằng giọng gió: "Thế có thể động tay động chân không?" Huang Renjun không thích anh cứ suốt ngày trêu mình nên khẽ đấm một cái vào người anh.
"Nhớ cậu quá đi."
"Tớ cũng vậy." Na Jaemin không ngờ Huang Renjun có thể nói thẳng như thế, anh hơi giật mình, rồi lại thấy dường như cậu chịu ảnh hưởng từ anh, nếu không phải anh suốt ngày gửi cả trăm bức ảnh tự sướng nói nhớ cậu đến sắp phát điên, thì có khả năng Huang Renjun cũng sẽ không nhớ Na Jaemin đến thế.
Ăn cơm xong đến cả Na Jaemin cũng bị kéo đi chơi vài ván mạt chược, chẳng rõ là do không có kỹ năng hay do kém may mắn, Huang Renjun không thể đứng im nhìn anh bị mấy chị họ vây quanh bắt nạt, đánh hai ván giúp anh rồi kéo người về phòng.
"Cậu ngốc thật đấy, sao cứ thua mãi thế!"
Huang Renjun tránh Na Jaemin, đối phương tiếp tục đuổi theo cắn cậu, tay cũng luồn vào trong quần thể thao của cậu: "Cậu không hiểu, tớ đang lấy lòng chị cậu, lỡ sau này không cho tớ vào cửa thì làm thế nào."
"Được rồi, người nhà tớ không dễ lấy lòng đâu, cậu được gả qua đây rồi khó tránh khỏi phải chịu ấm ức, tớ sẽ làm chỗ dựa cho cậu." Huang Renjun bị anh làm cho ngứa ngáy, chân đạp bừa bãi, Na Jaemin nắm cổ chân cậu, kết quả càng đạp tợn hơn.
"Xem cậu đắc ý kìa." Na Jaemin thuận thế cởi quần cậu ra, gập chân cậu lại, ấn cậu xuống ghế dựa bắt đầu liếm, tay vuốt dương vật cậu, hai bên đều không nhàn rỗi. Ngón chân Huang Renjun chợt căng ra, bị liếm thần hồn điên đảo, cảm giác phía trước cũng không nhịn được muốn nộp vũ khí đầu hàng, tay bất giác nắm chặt ghế sắp bị cậu cào rách.
"Được rồi... Đủ rồi..." Cậu khẽ đẩy đầu Na Jaemin, khi đối phương ngẩng đầu lên khóe miệng vẫn ướt: "Cậu chắc chắn đủ rồi? Tối nay tớ không tha cho cậu đâu."
Hai người rất ít dùng tư thế vào từ phía sau, Na Jaemin muốn nhìn mặt cậu, ngay cả khi cắm vào cũng quan sát rất tỉ mỉ, tìm hiểu kỹ càng Huang Renjun từ trong ra ngoài, bình thường có thể trực tiếp dẫn cậu vào cuộc.
Huang Renjun không tự nhận ra, cậu lên đỉnh gần như đều do Na Jaemin nắm trong tay, có lúc đùa dai cố tình không cho cậu bắn, ấy vậy mà có thể vừa vặn trút ra vào thời điểm mấu chốt, Huang Renjun thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu còn từng nổi nóng vì chuyện này, nhưng không đọ được Na Jaemin có bản lĩnh điêu luyện, xong một hiệp là hoàn toàn hết giận.
Na Jaemin lại bắt đầu liếm mút khắp người cậu, vừa hôn vừa cắn bừa bãi, làm Huang Renjun không thở được, ngoài cửa thường xuyên có tiếng động, bên dưới cậu bất giác kẹp chặt hơn, tất cả tiến hành đâu vào đấy trong lúc bối rối.
Dường như luôn là như vậy, hai người thường xuyên cảm thấy lúng túng, đôi khi lại thấy đây là ngày lành tháng tốt, Huang Renjun mở lòng từ bi cho Na Jaemin ra bên trong, hai người ôm nhau trong dư âm cao trào, hít thở rất mạnh, nhìn thấy mặt đối phương vẫn phì cười thành tiếng không nhịn được.
Bùm.
Một tiếng pháo hoa nổ tung, ngay sau đó liên tục có rất nhiều, Na Jaemin rời khỏi người Huang Renjun kéo người ôm vào lòng, trong phòng không bật đèn, màu sắc duy nhất có thể nhìn thấy là pháo hoa bay lên trời qua cửa sổ, còn có tiếng tim đập rộn rã của người yêu. Huang Renjun rướn cổ lên hôn Na Jaemin, hai người lại lập tức quấn lấy nhau.
"Năm mới vui vẻ."
"Cậu cũng vậy."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top