Chương 03
Trước khi ngủ có uống thuốc, nửa đêm tỉnh giấc đầu óc vẫn mông lung, nếu không phải anh biết Huang Renjun có bệnh thì anh còn tưởng mình hơn hai mươi tuổi rồi vẫn còn mộng tinh.
Trên người Huang Renjun chỉ còn đúng áo ngủ bị cậu vén lên cuộn thành nhiều vòng rồi ngậm trong miệng, quần ngủ và quần lót đều cởi ra ném bên cạnh, cậu cưỡi trên đùi phải của anh cọ xát, dương vật nửa cứng nửa mềm trơn trượt trên da, chất lỏng màu trắng chảy xuôi xuống, anh cảm giác hai bắp đùi vừa ướt vừa nóng.
"Cậu to gan thật đấy."
Na Jaemin ngồi dậy bật đèn đầu giường, động tác bên dưới người Huang Renjun càng ngày càng mạnh, âm thanh rên rỉ trong cổ họng cũng trở nên dồn dập, anh đã quá quen thuộc với nét mặt này của cậu: "Như vậy mà cũng lên đỉnh được?" Cao trào của Huang Renjun bị ngăn lại, Na Jaemin nâng mông kéo cả người cậu lên để cậu quỳ vững, ngón tay dính nước của cậu cắm vào.
Không ai hiểu Huang Renjun bằng anh, rất dễ tìm được điểm nhạy cảm khiến cậu bật khóc, Huang Renjun đạt đến cực khoái, bên dưới bắt đầu co giật nhẹ, nước chảy từng luồng như muốn đẩy ngón tay Na Jaemin ra ngoài, giống búp bê điện bị chơi hỏng đang tiêu hao lượng điện ít ỏi cuối cùng trong người.
Huang Renjun nằm gục xuống bả vai anh thở hổn hển không dừng lại được, Na Jaemin xuôi theo tư thế đó cúi đầu cắn trái anh đào trước ngực cậu, chống eo đẩy cậu ngã xuống giường, liếm mút hai trái anh đào vừa sưng vừa đỏ, giống hệt xung huyết, cho cậu vừa đủ thời gian để hồi sức rồi không nói câu nào đã xách súng ra trận, buổi đêm tĩnh mịch nên nghe tiếng ván giường cọt kẹt càng thêm vang. Tiếng nước giã, tiếng va chạm, tiếng thở dốc và tiếng nức nở gần như sắp khóc của Huang Renjun, trong không khí tràn ngập mùi quyến rũ.
Dù là khi Huang Renjun phát bệnh hay trong trạng thái bình thường, Na Jaemin đều không cách nào từ chối, có lẽ đối xử với người chậm chạp như cậu thì nên phát triển tuần tự từng bước, cho cậu chút ngọt lành, sau đó cho cậu thêm thật nhiều thật nhiều ngọt lành. Nhưng hai người bị ép tiến hành đến bước này, dường như luôn bị khống chế, bị chi phối bởi tình dục nguyên thủy và tục tằn, mà trong lúc tham gia, Huang Renjun mất đi lý trí không cách nào tự mình kiềm chế, thậm chí Na Jaemin luôn tự xưng bình tĩnh cũng không cách nào tự mình kiềm chế.
Cả hai tình nguyện lún sâu hơn nữa trong biển dục vọng, cho dù đứng bên bờ vực chết chìm cũng không dừng lại.
Chỉ làm một lần, Huang Renjun vẫn rất hưng phấn, bị Na Jaemin ấn mạnh xuống giường, lục tìm lọ thuốc anh cầm đến phòng mình, ngồi dậy nghiên cứu hồi lâu mới cho cậu uống.
"Không thể tiếp tục sao?" Huang Renjun đắp chăn ngoan ngoãn nuốt viên thuốc, tự nuốt nước bọt ừng ực mấy lần.
"Không được."
Na Jaemin cất thuốc đi giùm cậu, sau đó rót cho cậu cốc nước, vén chăn lên dùng khăn ẩm lau sạch sẽ tinh dịch và chất lỏng trên người cậu, vì nóng vội không đeo bao mà lại xuất tinh bên trong nên tại nơi bí ẩn vẫn liên tục có dịch trắng chảy ra ngoài, Na Jaemin chỉ đành rút mấy tờ giấy ăn lót dưới người cậu, xử lý những chỗ bị ướt trên ga trải giường.
Na Jaemin cúi đầu khẽ hôn lên khóe mắt cậu, biết cậu không thể ngủ bèn bắt đầu gợi chuyện: "Hôm nay cậu làm những gì?" Huang Renjun vốn đang hào hứng, gặp tia lửa nhỏ lập tức bùng lên, từ việc lớn như nội dung công việc trong ngày, đến việc nhỏ như cơm nước ăn mặc, tất cả đều khai ra hết sạch, Na Jaemin ngồi trên ghế sofa cạnh giường nương theo ánh đèn vàng ấm áp nhìn cậu hoa chân múa tay nói chuyện.
"Thế còn cậu? Hôm nay cậu làm những gì?"
Na Jaemin chợt sững người. Huang Renjun phát bệnh lúc nào cũng chỉ tự nói một mình, Na Jaemin chuyên tâm lắng nghe, rất hiếm khi nào một hỏi một đáp như thế này. Na Jaemin như cậu học trò ngồi trong lớp đột ngột bị gọi đứng dậy trả lời câu hỏi, nghĩ mãi chỉ nói ra được một câu "ăn cơm cùng bạn".
"Bạn gì vậy, tớ có quen không?"
Lắc đầu: "Cậu muốn làm quen không?"
Gật đầu: "Muốn."
Từ trước đến giờ luôn là anh đơn phương lao về phía Huang Renjun, theo dõi cậu, phán đoán cậu, thử làm ảnh hưởng đến cậu bằng chính bản thân, trong khi anh liên tiếp bị Huang Renjun ảnh hưởng nhưng lại chưa từng thấy chú cáo nhỏ này đến gõ cửa nhà anh. Na Jaemin vẫn đang đợi.
Điều gì cũng có thể đợi được, Na Jaemin gạt tóc mái ướt mồ hôi dính trên trán cậu, cố tình ngây thơ hôn chụt lên má cậu kêu một tiếng thật vang, cuối cùng còn cọ cọ mũi bên má cậu.
Anh có thể đợi bất cứ điều kỳ.
Thật ra Huang Renjun cũng biết người này, chẳng qua Na Jaemin không biết mà thôi, ngay cả Huang Renjun cũng chỉ vừa mới biết, người được gọi là bạn mà mỗi khi không có lịch trình đều muốn tranh thủ thời gian đi gặp mặt một lát ấy, là thành viên ban nhạc hồi cấp Ba từng cùng nhau biểu diễn tại câu lạc bộ, Huang Renjun nhớ được tên của từng người trong ban nhạc, thậm chí còn có cả chữ ký tay của họ, ký ngay trên tay áo đồng phục.
Cứ như đến gặp nhà thông gia vậy. Huang Renjun cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng cậu cầm chặt ống hút không cách nào thả lỏng, tư thế ngồi cũng không dám tùy tiện, ngồi hết sức ngay ngắn trên ghế sofa, uống nước ngọt mà như uống rượu độc.
"Sao ngồi nghiêm túc thế làm gì?" Na Jaemin đang cầm chai bia chống một tay xuống thành ghế sofa nhảy đến ngồi bên cạnh cậu, khẽ đụng vào cánh tay cậu: "Họ đâu có ăn thịt cậu."
Na Jaemin giới thiệu với cậu từng người một, Huang Renjun cũng giả vờ như không biết mà chào hỏi họ, có thể vì cùng chơi trong ban nhạc nên không có khoảng cách, trò chuyện mấy câu bắt đầu thân quen, Huang Renjun dần dần ngồi thoải mái hơn. Mỗi khi nhắc đến ban nhạc thời cấp Ba cậu lại trở nên im lặng trong vô thức, muốn nghe nhiều hơn cảm nhận nhiều hơn để tìm hiểu về Na Jaemin trong quãng thời gian cậu âm thầm tham gia sau đó bỗng dưng vắng mặt, đây là bí mật thuộc về một mình cậu.
Có lẽ cậu trò chuyện quên trời quên đất với tay trống tên Đá nên Na Jaemin không vui lắm, Huang Renjun không dễ dàng mở rộng lòng mình đến thế ngay cả khi đối diện với anh.
"Cho cậu xem thứ này." Khi anh hào hứng kéo Huang Renjun đi còn bị người khác trêu là lòng dạ hẹp hòi, anh chỉ cười không trả lời, vì anh thấy mình đúng là lòng dạ hẹp hòi. Huang Renjun còn chưa kịp có phản ứng, đặt cốc thủy tinh xuống bàn rồi đi theo anh.
Đây là căn cứ của riêng Na Jaemin, xốp cách âm cực dày rải kín bốn phía, không gian dưới tầng hầm được lấp kín bởi ánh đèn màu tím, Huang Renjun chỉ từng nhìn thấy nơi này trên tài khoản mạng xã hội công khai của Na Jaemin, mỗi tác phẩm sáng tác trong thời gian rảnh của anh đều được hoàn thành ở đây. Hiện giờ căn cứ bí mật của anh mở rộng cửa đón Huang Renjun, đồng thời tiếp nhận cho Huang Renjun tiến vào.
"Căn cứ bí mật của Nana." Huang Renjun ngồi xuống ghế sofa kê sát tường, đó là cái tên được người hâm mộ đặt cho nơi này: "Ở đây sao?"
"Ừ." Na Jaemin lấy chiếc guitar bass treo trên tường xuống, vì màu sắc và kiểu dáng đều rất đặc biệt nên Huang Renjun vừa nhìn đã nhận ra ngay đây là chiếc anh từng dùng thời đi học. "Cậu nghe nhé."
Huang Renjun ngồi ngay cạnh loa, nhạc dạo đầu vừa vang lên là cậu nhận ra luôn bài hát nào. Cho dù có lớp học thêm cũng phải trốn học đi xem, vì hai bài hát của một ban nhạc không tên, cậu buộc phải nói dối mẹ mỗi ngày, bắt xe buýt đi từ phía đông thành phố sang phía tây thành phố, sau đó lại tất tả chạy về nhà, cho đến khi cậu mắc bệnh không thể đi lại, tai cậu chưa từng nghỉ nghe ban nhạc một buổi nào.
Phiên bản hát chay khiến Huang Renjun chỉ nghe được tiếng guitar bass của Na Jaemin, tiếng người là tiếng của ca sĩ hát chính buộc tóc đuôi sam mà cậu cực kỳ quen thuộc, nhớ về những buổi chiều tối đeo balo chạy trên đường chỉ vì hai mươi phút lòng bình yên, màn đêm phủ xuống đôi vai, tiếng guitar bass trong tai ồn ào nhưng đang vỗ về cậu.
Nước mắt tuôn rơi chẳng hề báo trước, màn trình diễn của Na Jaemin buộc phải dừng lại, chiếc guitar bass dấu yêu cũng bị đặt trên ghế một cách tùy tiện, ngồi xổm xuống trước mặt Huang Renjun mà chân tay luống cuống.
"Làm sao thế?"
Anh lau nước mắt cho Huang Renjun, đối phương khóc càng thêm dữ dội, lắc đầu không nói, kéo cổ anh ôm lấy.
"Cảm ơn cậu, Nana."
Đây là tên Na Jaemin bắt đầu dùng từ thời chơi nhạc trong câu lạc bộ, đè nặng tuổi thanh xuân ban sơ là khát vọng đầy nhiệt huyết và mồ hôi nóng bỏng, đồng thời nhẹ như cọng rơm, trong mỗi đêm khó thở Huang Renjun đều nắm lấy không buông.
"Cảm ơn."
Buổi tối cũng là thời điểm thích hợp để nhen nhóm ngọn lửa nhiệt huyết, đột nhiên Huang Renjun nói rất nhiều, tới nỗi Na Jaemin phải xác nhận cậu có phát bệnh hay không hết lần này đến lần khác, có uống thuốc đúng giờ không, chưa từng có một buổi tối nào hai người bình tĩnh mà lại không bình tĩnh như vậy. Na Jaemin kể cho cậu nghe anh được rủ rê đi thành lập ban nhạc kiếm tiền thế nào, có những chuyện Huang Renjun biết, nhưng phần nhiều là không biết, sau khi chắp ghép hai phần đó lại rốt cuộc cậu cũng nhận được một Na Jaemin hoàn chỉnh.
Một Nana thậm chí còn hơi kháng cự, cơ hội và duyên phận trùng hợp nhưng vẫn đứng trước mặt cậu.
Thời gian quảng bá kết thúc là được rảnh rỗi một thời gian dài, có cả đống chuyện linh tinh để nói. Các thành viên người thì về nhà, người thì đặt vé đi chơi từ rất sớm. Huang Renjun cũng về nhà một chuyến, sau đó bị Na Jaemin kéo trở lại ngay tức khắc, hai người thường xuyên đến studio của Na Jaemin, ở đó cả ngày.
Huang Renjun chơi thân nhất với tay trống, Na Jaemin ở studio một buổi chiều, cậu và tay trống đã kết bạn trên mạng xã hội bắt đầu cùng nhau chơi game. Nhưng hôm nay có một khuôn mặt mới đến, Na Jaemin cho rằng, đối với Huang Renjun thì rõ ràng không phải, người ta thường dành sự chú ý nhiều nhất cho hát chính trong ban nhạc, Huang Renjun biết cô quá rõ rồi.
Cảm giác thoải mái mà cậu tìm được một cách tự nhiên thời gian qua đã bị cướp đi chỉ trong chớp mắt, bắt đầu từ khi các cậu lên tiếng chào hỏi. Có lẽ là một thời gian dài không đến, mọi người đều vây quanh cô hỏi những vấn đề mà Huang Renjun chưa từng được nghe, giống hệt ngày đó mọi người vây quanh cậu. Ngay cả Na Jaemin cũng thế.
Ban nhạc giải tán vào năm lớp 12, không phải vì Na Jaemin ký hợp đồng với công ty, mà vì giọng hát chính tên Lai gặp vấn đề về sức khỏe. Gần như là trùng hợp, Huang Renjun dừng hoạt động một năm vì chứng bệnh hưng cảm, hiện tại chỉ có thể dựa vào thuốc và Na Jaemin mới miễn cưỡng giúp cậu ổn định, còn Lai mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cô không thể thực hiện một buổi biểu diễn trọn vẹn.
Nếu không có sự tương tự như vậy thì tốt rồi, nhưng lại cứ phải giống hệt nhau như thế, Huang Renjun như Lai thứ hai xuất hiện trước mặt Na Jaemin.
Ngay cả khi Lai cười chào hỏi cậu, nắm tay cậu nói rất thích giọng cậu, Huang Renjun vẫn suy đoán mọi chuyện bằng cách nghĩ tối nghĩa và không chính xác nhất, nét mặt mỉm cười trả lời cũng rất miễn cưỡng.
Hiển nhiên đây là điều không nên, nghi ngờ lòng chân thành của Na Jaemin, đặt Lai vào vị trí bất lợi nhất, cậu thiển cận quá rồi. Nhưng cậu đã bao giờ nhận được lòng chân thành của Na Jaemin, giữa hai người chỉ có đúng một lời hứa hẹn hết sức trừu tượng là "Tớ sẽ không đi đâu".
Dường như để kéo lại sự công bằng vốn không tồn tại, cậu cũng dẫn người bạn tốt nhất của mình đến trước mặt Na Jaemin. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, cậu liên tục nghỉ học nên cực ít bạn bè giữ liên lạc đến giờ.
Có thể đây không phải một cách hay. Sự lệ thuộc của Tản vào Huang Renjun vượt xa sự lệ thuộc của Huang Renjun vào Na Jaemin, nhất là trong tình huống chưa làm rõ ràng mối quan hệ giữa hai người, nhưng cũng không có gì khác, Tản không thể hiện thân thiện lịch sự hơn chỉ vì Na Jaemin thật sự là bạn trai của Huang Renjun.
Cậu ấy không có ý xấu, chỉ sinh sau Huang Renjun mấy tháng, vừa lắng nghe mà cũng vừa trút nỗi khổ trong lòng mình, là một người bạn tốt sức lực tương đương với Huang Renjun, thậm chí còn cần cậu chăm sóc nhiều hơn. Có lẽ là vừa thân thuộc vừa dung túng nên ngoại trừ Na Jaemin ra không một ai cảm thấy khó chịu với một loạt hành động tự nhiên của Tản.
Na Jaemin không có ấn tượng tốt về người bạn dựa dẫm quá mức vào Huang Renjun, nhất là khi biết được bí mật chung của anh và Huang Renjun cũng có phần của kẻ đó, vậy mà người như vậy lại xuất hiện trong cuộc đời Huang Renjun sớm hơn cả mình, hai người họ cùng nhau trải qua một quãng thời gian rất dài, rất lâu sau đó Na Jaemin mới muộn màng đến trễ.
Như vậy rất bất công, nếu anh đến sớm hơn một chút thì tuyệt đối không xuất hiện người thứ hai.
Lần đầu tiên Huang Renjun được Na Jaemin yêu cầu tự mình chuẩn bị trong lúc tắm, ra khỏi phòng tắm bị ấn ngã xuống giường, cậu biết hôm nay Na Jaemin không vui nên vừa nằm xuống đã tự động dạng chân ra thành chữ M, dây lưng chỉ dùng để đùa giỡn ngày trước lần lượt buộc chắc trên cổ chân và cổ tay, ngoại trừ bị chịch thì không thể làm gì khác.
Vì luôn ướt rất nhanh nên hiếm khi nào Huang Renjun dùng phía sau, khi hứng tình cậu không đợi được mở rộng phía sau, mà tắm rửa cũng rất lằng nhằng. Nhưng hôm nay dường như đã chuẩn bị đầy đủ nhẫn nại, phía trước nhét trứng rung, sau đó tiếp tục mở rộng phía sau cho Huang Renjun để cậu đón anh được thuận lợi.
Thể chất nhạy cảm rất bất lợi vào lúc này, Huang Renjun không kìm chế được nữa chảy nước bị Na Jaemin cười nhạo, sau đó lại nhét đồ chơi vào sâu hơn, vì chân tay đều không thể cử động nên cậu chỉ đành trút ra qua cổ họng, cậy trong ký túc xá không có ai nên Huang Renjun mặc sức kêu.
"Có khi nào cả ba nơi cùng lúc cao trào không?" Na Jaemin nói câu này chỉ để làm cậu ngượng, nhưng cơ thể Huang Renjun quá nhạy cảm, cậu biết đây là chuyện có khả năng. "Cậu có biết tư thế của cậu lúc này dâm đãng lắm không?"
Khỏi cần nhìn cũng biết. Chân cậu dang rộng nằm trước mặt Na Jaemin, vì phía sau bị nới rộng, phía trước thì bị trứng rung kích thích, eo cậu hơi hơi ưỡn lên trong vô thức, ngay cả dương vật cũng rung rung phun ra chất lỏng trong suốt. Gần như đã đến thời điểm chín muồi, chỉ đợi Na Jaemin tiến vào, giã nát cậu.
Vì không thường dùng nên khi mới vào chịu đau không nhẹ, nhưng nới rộng đủ lâu, đủ kiên nhẫn, Huang Renjun nhanh chóng thích nghi. Trong lúc quan hệ mà không cử động được là chuyện vừa đau khổ vừa kích thích, cơ thể bị trói buộc, bị đè nặng, Huang Renjun chỉ có thể kêu ngày một lớn tiếng hơn.
"Huang Renjun, trinh của cậu là do tớ phá, chỉ được cho tớ thôi, cậu biết chưa?" Khoái cảm từ tuyến tiền liệt đến muộn hơn, yếu hơn so với âm đạo, dưới hai tầng kích thích Huang Renjun chỉ cảm giác bên dưới toàn nước, chẳng mấy chốc sẽ bị nhấn chìm. "Ừ... Chỉ cho cậu..."
Huang Renjun không thể cử động, nếu cậu có thể cử động nhất định cậu sẽ ôm chặt Na Jaemin.
Cậu nhìn thấy hai mắt Na Jaemin đỏ hoe, hơi thở càng ngày càng dồn dập, dường như muốn ghim toàn thân mình vào trong cơ thể Huang Renjun, để mình trở thành một phần của Huang Renjun. Huang Renjun tuyệt vời và thuần khiết, một màu trắng trải dài, sự xuất hiện của anh như một giọt mực rơi xuống, ngay lập tức vấy bẩn Huang Renjun, thế nên anh không dám, nhưng anh khát khao biết nhường nào được trở nên tuyệt vời như Huang Renjun.
Khi Na Jaemin đòi hôn, Huang Renjun ngoan ngoãn hôn anh, đáp lại anh, đến phút chót anh cởi dây lưng hai bên ra, Huang Renjun tự nhiên ôm lấy anh, cao trào ập đến vào thời khắc hai người ôm lấy nhau, Na Jaemin ngẩng đầu chỉ thấy toàn thân Huang Renjun phủ một lớp ánh sáng dịu dàng, Huang Renjun vươn tay nhẹ vỗ lưng anh, xoa xoa đầu anh.
"Ra bên trong rồi, xin lỗi."
Huang Renjun lắc đầu: "Không sao, tâm trạng cậu khá hơn chút nào chưa?"
Na Jaemin chậm rãi rút ra nhưng vẫn ôm cậu, tinh dịch phía sau chầm chậm chảy ra ngoài, Na Jaemin biết hôm nay làm từ phía sau khiến cậu không thoải mái, nhưng dường như anh cứ không muốn cho cậu được thoải mái, muốn cậu phải khó chịu, muốn cậu bực bội. Nhưng khi Huang Renjun vỗ lưng anh hỏi anh khá hơn chút nào chưa, anh đã khó chịu bực bội hơn Huang Renjun gấp trăm ngàn lần, đó giờ anh vẫn luôn hành hạ chính mình.
"Dạo này anh Jaemin lạ ghê." Vì Na Jaemin và Huang Renjun ngày càng thân thiết thấy rõ nên khi cảm nhận được Na Jaemin bất thường, cậu út chạy đến hỏi Huang Renjun đầu tiên.
"Em nghĩ nhiều rồi."
Thật ra Huang Renjun cũng bất thường, vì cậu phát hiện ra sự bất thường của Na Jaemin sớm hơn nhiều.
"Khi anh ấy lạnh lùng bỗng trở nên khác hẳn, em sợ lắm."
Đúng thế, mặc dù anh là anh lớn nhưng anh cũng sợ... Huang Renjun nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi cậu út - người đã quen với cuộc sống phải nhìn sắc mặt các anh lớn mỗi ngày, đồng thời tự mừng thầm vì mình thuộc hội anh cả trong nhóm.
Cả ngày hôm nay Na Jaemin đều không đến tìm cậu, vì thế cậu đã nghĩ xem, cuối cùng chủ động đi gõ cửa phòng Na Jaemin trước. Đối phương đang gọi điện thoại, cậu đẩy cửa đi vào đợi Na Jaemin gác máy như mọi lần.
"Có chuyện à?"
Huang Renjun đang định ngồi xuống giường anh, câu hỏi này khiến cậu ngơ ra, khỏi cần nói lời thừa thãi nữa, thế này chẳng phải nếu không có chuyện thì cậu biến đi được rồi sao? Cậu lại nhớ đến ngày đó ở studio, Na Jaemin vốn không hay cười, dường như đã cười hết vào ngày gặp Lai rồi, anh nói năng nhỏ nhẹ, rất giống đã từng đối xử với cậu.
Hôm qua cậu biết tâm trạng Na Jaemin không tốt, cậu không hỏi lý do, bị lăn qua lăn lại cũng không kêu đau, chỉ muốn dùng cách của riêng mình để Na Jaemin khá hơn, nào ngờ đối phương chẳng hiểu tâm tình người khác, lúc này còn hạ lệnh đuổi khách một cách bóng gió. Huang Renjun thấy tủi thân, phần nhiều là khó xử, cậu cho rằng hai người đang từng bước đi về phía cân bằng, kết quả một câu nói của Na Jaemin đã phá vỡ hoàn toàn.
Nghĩ nhiều quá rồi Huang Renjun. Từ đầu đến cuối kiên quyết đón nhận một Huang Renjun trọn vẹn, chính cậu cũng thấy đó là chuyện không có khả năng, cho dù là người như Na Jaemin cũng có những chuyện không làm được.
"Không, tớ đi đây." Cậu đặt lọ kẹo dẻo cầm đến lên mặt bàn, không dám nhìn vào mắt Na Jaemin, cúi đầu đi ngược trở về, đang định mở cửa thì bị Na Jaemin kéo lại, vốn chỉ đoán thôi mà khi nhìn thấy quanh mắt Huang Renjun ướt nhòe nước mắt mới hoàn toàn luống cuống.
"Làm gì?"
Huang Renjun đánh nhau với Lee Haechan rất hung dữ, chẳng qua Na Jaemin rất ít khi thấy cậu như vậy, trong lòng anh biết chắc chắn lúc này Huang Renjun rất thất vọng rất tức giận với anh.
"Xin lỗi vừa rồi tớ... chỉ hơi..." Anh chỉ nghĩ ra phải xin lỗi trước, nhưng không biết nên nói thế nào, không thể nói rõ được anh sai ở đâu, vì sao Huang Renjun phải tha thứ cho anh.
Huang Renjun gạt tay anh ra, khi trợn mắt nhìn anh lại có phần đáng thương: "Cậu đối xử với tớ thế nào cũng được, nếu cậu chán rồi không muốn chơi nữa thì cứ nói thẳng, chả có lẽ Na Jaemin cậu lại thiếu người được sao?"
Cậu không cố tình đâm chọc Na Jaemin, cậu chỉ muốn hỏi thật lòng, nếu sự việc không như vậy thì cậu cũng muốn nghe lời giải thích của Na Jaemin.
Mọi chuyện vốn không nên như vậy, Na Jaemin chỉ thấy tim mình như bị ném vào vũng nước bẩn, vừa lạnh vừa đục, anh gần như đẩy Huang Renjun xô vào ván cửa, nghe thấy đối phương kêu đau nhưng lại như không nghe thấy: "Huang Renjun cậu đừng quên ban đầu là cậu cầu xin tớ, là cậu."
"Đúng thế, dù sao cầu xin cậu sẽ được đáp lại, vậy thì cần gì cứ túm chặt tớ mãi không thả? Là vì khó tìm người như tớ hay vì cậu không nắm bắt được người như Lai?"
"Huang Renjun, đm rốt cuộc cậu có biết mình đang nói cái quái gì không hả?"
Huang Renjun chỉ nghe thấy cửa bị đập kêu rất to, cậu út bên ngoài nghe thấy tiếng ván cửa nứt ra thì hỏi một câu nhưng không ai trả lời, chỉ đành khẩn trương gọi điện thoại cho trưởng nhóm cầu cứu, nghĩ thầm sẽ không xảy ra án mạng đấy chứ.
"Đương nhiên tớ biết mình đang nói gì, tớ nói dù thế nào cũng giống nhau, thế vì sao lại là tớ?"
Vì sao lại là cậu? Đúng thế, vì sao cứ nhất định phải là cậu?
"Giống nhau sao? Vậy Tản cũng giống thế? Trưởng nhóm cũng giống thế? Có phải chỉ cần là đàn ông thì cậu đều nhận hết không!"
Huang Renjun trợn tròn hai mắt nhìn anh với nét mặt không thể tin nổi, như đang nhìn một người xa lạ, quả thực đây không phải Na Jaemin mà cậu quen biết. Nhưng lại có cảm giác như trút được gánh nặng, so với việc cứ liên tục suy đoán thì Na Jaemin chính miệng thừa nhận giúp cậu nhẹ nhõm hơn, dường như xác nhận được một việc nghi ngờ đã lâu.
"Renjun, tớ không..."
Đây hoàn toàn không phải lời anh muốn nói, anh chỉ kích động vì Huang Renjun thất vọng về mình, hoặc giả kích động vì chính bản thân, anh có thể khoan dung với bất cứ chuyện gì, chỉ duy nhất chuyện này là không thể khoan dung.
"Trong lòng cậu luôn nghĩ về tớ như vậy hả?"
"Không phải, là tớ giận quá mất khôn, tớ chưa bao giờ..." Anh ôm lấy Huang Renjun, đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát, bật khóc hôn lên cổ và mặt Huang Renjun nhưng chẳng thể nhận lại bất cứ phản ứng gì.
Anh nhận ra mâu thuẫn trong lòng Huang Renjun, lòng cũng lạnh dần, chậm rãi buông tay ra xoay người đi, cúi đầu vịn vào tường, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của Huang Renjun, cũng không muốn để Huang Renjun nhìn thấy dáng vẻ mình bây giờ.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu như vậy... từ trước đến nay vẫn luôn là cậu không chấp nhận tớ, không phải sao?"
Anh dựa vào tường trượt ngồi xuống, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, đây là chuyện anh giỏi nhất, dù có gặp phải chuyện rất khó bình tĩnh, dốc hết suy nghĩ trong đầu ra ngoài một cách tiêu cực.
"Vì sao từ đầu đến cuối chỉ có tớ ghen tuông đến phát điên? Chỉ có tớ sợ hãi cậu sẽ rời xa tớ, còn cậu luôn có dáng vẻ như sẽ rời xa tớ bất cứ lúc nào."
"Thậm chí lần nào tớ cũng nghĩ chi bằng để cậu mang thai con của tớ, như vậy thật sự có thể giữ cậu lại bên mình, dù sao cậu cũng quen ở bên cạnh tớ rồi thì sao lại không được?"
Những lời này nói ra là không có đường lui, anh chỉ muốn nói ra cho Huang Renjun nghe thấy, biết được, anh chưa bao giờ nắm giữ nổi Huang Renjun, cũng chẳng mong đợi có thể giữ được cậu.
Khát vọng anh dành cho Huang Renjun đã đến mức cực đoan, anh lo lắng về mỗi người xuất hiện xung quanh Huang Renjun, lo nhất là Huang Renjun, cậu luôn khiến anh cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ anh đi mà chẳng ngoảnh đầu lại.
"Na Jaemin, tớ chưa từng rời xa cậu."
Bắt đầu từ giây phút cậu đứng trong câu lạc bộ vừa chen chúc vừa oi bức đó là tớ đã chỉ nhìn về phía cậu, chỉ nghe lời cậu nói.
Cậu bước đến ngồi xổm xuống nâng mặt Na Jaemin lên ép anh nhìn thẳng vào mình bằng đôi mắt vừa đỏ vừa sưng: "Nhưng mà bác sĩ nói tớ không thể mang thai."
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top