Ngoại truyện 01
——"Em thích Moomin hay anh?"
Sống chung được tròn ba năm, Ảnh đế Na giao cho Giám đốc Huang một câu hỏi trí mạng.
Lúc ấy Giám đốc Huang đang đeo cặp mắt kính chống phản quang ngồi vật lộn với bản kế hoạch phải xử lý xong vào nửa tiếng sau.
Vì thế cậu kiên quyết, cậu lạnh lùng, cậu dứt khoát.
Cậu lẳng lặng đẩy gọng kính trước ánh mắt tha thiết của Ảnh đế Na.
Cậu nói: "Đương nhiên là Moomin."
Khi nhắc đến chuyện này Na Jaemin vẫn nhăn mặt ôm ngực tỏ ra đau đớn tột cùng.
Nữ chính trong phim thần tượng đang phát sóng trên tivi cũng không đau lòng quá lố như anh.
Lee Haechan ngồi bên cạnh ăn bỏng ngô vỗ đen đét vào đùi Lee Jeno rồi cười nghiêng ngả như điên.
Chẳng biết cậu ấy cười vì thằng bạn nối khố thua cả Moomin, hay sung sướng vì diễn xuất càng ngày càng khoa trương của Ảnh đế Na.
Nhưng vui quá hóa buồn, cậu ấy cười suýt thì cắm đầu xuống đất.
Khi Huang Renjun bê đĩa hoa quả đi ra đã nhìn thấy một cảnh nguy hiểm, Lee Haechan chúi đầu được Lee Jeno ôm bụng giữ chặt.
Giám đốc Huang từng trải qua bao sóng to gió lớn không bày tỏ điều gì đặc biệt.
Chỉ tiện tay chọt chọt bụng đại Đạo diễn Lee.
Thuận tiện đề nghị cậu ấy chú ý giữ gìn vóc dáng.
"Bố ơi bố thay đổi rồi." Lee Haechan đau lòng nhức óc.
"Đúng thế, bố không thể cưng chiều con nữa rồi." Huang Renjun vô cùng bình tĩnh.
"Tôi biết." Lee Haechan che mặt thở dài: "Cậu yêu Moomin."
Huang Renjun cầm một miếng dưa đưa mắt nhìn về phía xa xăm.
"Cậu sai rồi." Cậu nói: "Tôi chỉ yêu sâu sắc mảnh đất này thôi."
...
Kết quả cuối cùng của cuộc chiến vẫn là Lee Haechan bại trận.
Hai người đến ăn lẩu ôm Ngắn Ngắn vuốt ve mãi mới chịu rời đi trong lưu luyến.
Na Jaemin dọn bát đĩa rồi dọn dép lê, thậm chí có thể tôn vinh là lao công cần mẫn nhất thời đại.
Huang Renjun đóng cửa liền nhìn thấy anh đang dọn dẹp bàn ghế.
Một chiếc gối ôm Moomin được đặt thẳng rồi lại bị đặt nghiêng, nhìn chòng chọc hồi lâu mới đặt thẳng xong lại đặt nghiêng.
Đôi môi xinh đẹp mím chặt thay đổi từ khóe môi cong lên thành khóe môi cong xuống. Dẫn đến đuôi mắt chân mày cũng bị nhuốm cảm giác rầu rĩ buồn bực.
Nói thật thì chỉ thấy buồn cười.
Giám đốc Huang khoanh tay lắc đầu rồi phụt cười thành tiếng.
Kết quả là cả khuôn mặt Ảnh đế Na đều xụ xuống.
Cuối cùng đến tối phải ăn mì tôm rau thơm mới dỗ dành được anh.
Huang Renjun xoa xoa cái bụng đắng ngắt, lục lọi hết mọi tủ trong nhà để tìm chai nước ngọt.
Ngắn Ngắn ngồi cạnh chân cậu đang chóp chép ăn cọng rau thơm dưới sàn nhà.
Huang Renjun cắm ống hút vào chai sữa chuối rồi cũng ngồi xuống cảm thán người thế nào thì nuôi thỏ như thế.
Vì vậy cậu duỗi một tay ra vuốt bộ lông mềm mại dọc sống lưng Ngắn Ngắn.
Gọi Jaemin à Jaemin như thể mê sảng.
Thế rồi cậu vẫn trút hết tâm sự loài người ra cho thỏ nghe mà chẳng hiểu lý do tại sao.
Uống sữa xong cậu đi tắm rửa đúng giờ như mọi ngày.
Trong thời gian Na Jaemin không đi quay phim, hai người ăn uống nghỉ ngơi rất điều độ.
Huang Renjun rửa sạch bọt dính trên cốc súc miệng, bất thình lình nhìn thấy cái người mình vừa gọi tên trong lòng.
Xuất hiện không một tiếng động trong gương đối diện cửa nhà vệ sinh.
Cậu chưa kịp cất tiếng đã bị gọi tên đầy ai oán: "Renjun."
Giám đốc Huang sợ tới nỗi lập tức xoay người lại, tránh cho ba yếu tố bao gồm đêm khuya, mặt gương và oán khí cùng lúc triệu hồi ra ác hồn viễn cổ nào đó.
Nhưng khi mặt đối mặt, Ảnh đế Na như mất hết can đảm.
Anh há miệng rồi dẩu môi, cuối cùng chỉ uể oải nói: "Xong rồi thì vào ngủ sớm đi."
Rất khôi hài.
Huang Renjun nghĩ vậy.
Song, cậu cũng không biết phải mở lời ra sao.
Tắt đèn, cậu nói với Na Jaemin: "Trăng đêm nay vừa to vừa tròn quá."
"Hay là ngày mai mua dưa hấu nhé?"
Sau lưng chỉ có tiếng sột soạt.
Im lặng lâu đến mức Huang Renjun cứ ngỡ sẽ không có câu trả lời.
Đột nhiên Na Jaemin lên tiếng.
"Dưa hấu ngọt hay mặn?"
"Ngọt."
"Em thích Moomin hay anh?"
"Moomin."
Đại khái như vậy là được rồi.
Giám đốc Huang an tâm đi ngủ không ngờ tới được, đến cuối cùng gối ôm Moomin mà cậu thích nhất vẫn chẳng thể thoát khỏi số kiếp bị Ảnh đế Na thêu lên ba ký tự "NJM" xấu đau xấu đớn.
Moomin: Xin cám ơn.
Hết ngoại truyện 01.
.
Đọc tạm ngoại truyện trong lúc chờ truyện tiếp vậy hì hì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top