Chương 61+62

61.

Lúc này, một bên khác.

Hai nhân vật chính trong live stream không ai hẹn ai mà cùng cởi áo khoác, ngồi vào quán cóc trong chợ đêm, mỗi người gọi một cốc nước ngọt có ga.

Huang Renjun còn gọi thêm một thùng nước đá.

Lúc này đang bỏ từng viên đá một vào cốc như thể chán sống.

Na Jaemin chống má nhìn cậu, nụ cười công thức hóa sụp đổ, tóc mái bết mồ hôi rủ xuống.

Vẻ mệt mỏi hiện ra một cách cụ thể.

Anh nhẹ giọng gọi: "Renjun."

Thế rồi Huang Renjun ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy Na Jaemin hết sức ấm ức bị ép nhuộm tóc vàng hoe như côn đồ.

"Phụt."

Giám đốc Huang không nhịn được nữa đoàn đội, phì cười thành tiếng.

Đèn flash lóe lên sáng lóa, tiếng bấm máy ảnh tách tách.

Người vừa rồi còn đang ấm ức bỗng chốc dựng thẳng gai nhọn trên người lên.

Anh nhíu mày quay đầu.

Bên cạnh có một đội quay phim chụp ảnh vây kín, lịch trình riêng mà rầm rộ còn "không riêng" hơn cả hoạt động công khai.

Na Jaemin vừa nghiến răng ken két trong đầu vừa đanh mặt lại.

"Ảnh vừa rồi, xóa đi."

Đội quay chụp chợt xôn xao, dường như người chịu trách nhiệm đang thương lượng với anh Quản lý của Na Jaemin.

Sắc mặt thiếu niên trong ống kính càng ngày càng tệ.

Anh Quản lý đầu đầy mồ hôi đẩy đám người ra chen vào.

Anh ấy chỉ nhìn thoáng qua sắc mặt Na Jaemin.

"Xóa đi."

Anh ấy nói với người chịu trách nhiệm đội quay chụp.

Người đó dường như còn muốn tranh cãi thêm.

Anh Quản lý xua tay.

"Hôm nay đến đây thôi, ai cũng mệt cả rồi, tôi mời mọi người ăn cơm."

Thế là một đoàn người giải tán trong vẻ không mấy tình nguyện.

Áp lực vô hình tiêu tan.

Anh Quản lý đưa thẻ phòng khách sạn cho Huang Renjun.

"Tôi giao cậu ấy cho cậu."

Phớt lờ tiếng gọi "Này" của Na Jaemin đang chau mày xị mặt.

"Đừng gọi nữa."

Trong đêm, nước ngọt có ga vẫn rất tẻ nhạt.

Huang Renjun vẫy vẫy tay gọi một cốc Sữa lắc dừa.

Na Jaemin cắn ống hút nhìn cậu, nói anh cũng muốn một cốc.

"Anh không uống sữa cơ mà?" Giám đốc Huang hỏi.

Na Jaemin không lên tiếng.

Trên bảng thực đơn của quán có Sữa lắc dâu, cả hai thứ vừa vặn là đồ Na Jaemin kỵ nhất.

Huang Renjun đang cân nhắc xem nếu kêu nhân viên đến gọi thêm một cốc đồ uống như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng cậu không phải Lee Haechan.

Tâm lý đùa dai sẽ không trở thành hiện thực trong một buổi tối như thế này.

Thế nên cậu duỗi tay, gọi cho em bé to xác trước mặt một cốc coca nhiều đá.

"Fat happy water".

Uống vào vừa "fat" vừa "happy".

Rõ ràng Na Jaemin chẳng hề vui vẻ, anh cầm ống hút khuấy tròn cục đá trong cốc.

Cốc Sữa lắc dừa của Huang Renjun đã uống vơi một nửa.

Còn anh chưa động vào một giọt nước nào.

Ánh mắt Giám đốc Huang lướt qua hai chiếc áo khoác chồng bừa lên nhau của hai người.

Hỏi anh bằng sự nhẫn nại hai trăm phần trăm so với dỗ dành trẻ con.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Ngắn Ngắn."

Thật bất ngờ, Na Jaemin trả lời rất nhanh.

Hai chữ vừa thoát ra khỏi miệng anh lại dẩu môi, như trẻ con không thể rời xa gấu bông phải ôm mỗi khi đi ngủ.

"Chúng ta vắng nhà không biết nó sống thế nào."

"Liệu có nhớ chúng ta."

"Liệu có..."

Na Jaemin bóp ống hút, không khí bị dồn xuống nước, tạo ra bong bóng lấp ló ở đầu kia ống hút.

"Bị chết."

Anh nói rồi buông tay ra.

Thế là bong bóng lại quay vào trong ống hút.

Huang Renjun uống cạn cốc Sữa lắc dừa.

Cậu nghĩ, nếu là người khác thì chắc chắn lúc này sẽ nói Na Jaemin lại bắt đầu phát bệnh rồi.

Những thứ u ám, nặng nề và tiêu cực tập trung vây quanh người anh.

Hình thành vách chắn ngăn cách với người ngoài.

Nhưng!

Nhưng cậu không muốn nói thế, cũng không nghĩ anh như vậy.

Ánh sáng và bóng luôn đồng hành cùng nhau.

Cười xán lạn ấm áp trước ống kính là anh.

Mà tăm tối dữ tợn sau ống kính cũng là anh.

Quy tụ lại thành một người tên là Na Jaemin.

Huang Renjun khẽ cười một tiếng rất nhỏ, rất ngắn.

Cậu âm thầm chế giễu mình có lẽ đây chính là lăng kính của fan tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết.

Sau đó Na Jaemin nhìn cậu bằng vẻ mặt hoài nghi, cậu bình tĩnh thản nhiên nói với anh rằng.

"Không đâu, Ngắn Ngắn được gửi đến tiệm thú cưng rồi."

"Sẽ không tự nhiên biến thành một nồi lẩu thỏ đâu."

Nét mặt Na Jaemin chợt chuyển sang sợ hãi.

Như thể loài thú nhỏ nghe thấy lời nói xấu xa nào đó.

Anh duỗi tay ra nắm cổ tay Huang Renjun.

"Sao lại thành một nồi lẩu thỏ?!"

Trong bóng tối, Giám đốc Huang nở nụ cười bí hiểm với Ảnh đế Na.

"Cũng không biến thành thịt thỏ xào cay, đầu thỏ nấu canh cay, thỏ nướng nguyên con..."

Ảnh đế Na bịt tai lại.

Không, đây không phải Renjun của mình.

Bỏ mạng.jpg

62.

Trước khi bắt đầu chuyến đi này Huang Renjun đã biết Na Jaemin quyết định nhận bộ phim "Hoa hồng thô".

Lúc này nhìn thấy người trên giường cầm kịch bản, bất ngờ thì có bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng tiêu tan.

Cậu lau tóc ngồi xuống mép giường.

"Kịch bản đầy đủ? Buổi đọc thử kịch bản diễn ra khi nào?"

"Tuần sau." Na Jaemin nói: "Không phải bản đầy đủ, chỉ có phân đoạn tỏ tình... cảm xúc hơi khó nắm bắt."

"À."

Huang Renjun chỉ trả lời đúng một chữ rồi bắt đầu nghiêm túc lau khô tóc.

Thậm chí cậu bắt đầu nghĩ xem chốc nữa nên đeo tai nghe xem phim hay đọc súp gà cho tâm hồn trước khi ngủ.

Nhưng Na Jaemin vươn tay ra kéo vạt áo cậu.

"Renjun."

Rõ ràng anh tắm xong sớm hơn Huang Renjun.

Vậy mà bây giờ tóc vẫn ướt nhẹp, giọt nước chảy xuôi theo sợi tóc nhỏ xuống làn da lộ bên ngoài của Huang Renjun.

Khiến cậu nổi da gà toàn thân.

Na Jaemin rủ khóe mắt, dáng vẻ vừa vô tội mà cũng vừa ngỗ ngược.

Huang Renjun duỗi một tay ra nắm sau cổ anh.

"Sấy tóc cho khô trước đã."

Máy sấy tóc bị ghim cố định trong nhà vệ sinh của khách sạn.

Không thể lấy ra.

Huang Renjun sấy tóc qua loa cho mình rồi gọi Na Jaemin vào.

Na Jaemin mặc áo ba lỗ quần đùi, đeo dép lê của khách sạn, chậm rãi bước vào, anh nhìn Huang Renjun, ánh đèn màu trắng sáng sủa, mặt gương cực to, còn có kiểu bầu không khí thẳng thắn đợi nhau chỉ thuộc về phòng tắm, anh hơi há miệng.

Dường như muốn mở miệng nói về chủ đề kia.

Nhưng Huang Renjun vỗ vỗ nắp bồn cầu, ý bảo anh ngồi xuống.

Vì thế Na Jaemin tắt tiếng, ngoan ngoãn đưa đầu mình đến dưới máy sấy tóc đang thổi ra làn gió ấm.

Tiếng động quá to.

Che phủ toàn bộ rối rắm.

Nam nữ chính trong "Hoa hồng thô" đều là người "mang theo nỗi đau tiến về phía trước".

Nữ chính là một nữ trinh sát, khi lần theo dấu vết tội phạm giết người liên hoàn đã bị tội phạm trả thù, mất đi bạn trai.

Còn nam chính thì là vị bác sĩ tận mắt chứng kiến bạn gái mình chết trên bàn mổ cấp cứu của chính mình.

Hai nhân vật chính vì cái chết của người yêu nên có giao điểm.

Nữ chính suy sụp tinh thần một năm trời thì nhận được bức thư khiêu chiến "báo trước giết người" chẳng rõ thực hư ra sao, khi bắt xe đến phòng cấp cứu bệnh viện trong trạng thái say mèm vừa vặn đụng mặt nam chính mới nêu thông báo tử vong của bạn gái xong.

Thời gian, địa điểm, cách chết, tất cả đều vừa khớp.

Một âm mưu lấy nữ chính làm trung tâm bắt đầu được triển khai.

Còn nam chính, từ đầu chỉ muốn tìm ra hung thủ sát hại bạn gái mình, về sau dần dần hòa nhập vào cuộc sống của nữ chính.

Tuyến tình cảm của hai người như có như không, xen lẫn với những tình tiết vừa gay cấn vừa nguy hiểm.

Mà trong đó, phân đoạn được coi là "tỏ tình" rõ ràng nhất đang được Huang Renjun cầm trên tay ngay lúc này.

Đại khái là vào giữa một vụ án nọ.

Nữ chính muốn đến địa điểm một cuộc hẹn nguy hiểm bất thường, bị nam chính chặn trên sân thượng.

Chỉ có một tập kịch bản.

Na Jaemin ghé đến sát bên người cậu.

"Em có biết..." Na Jaemin lên tiếng, hô hấp và lời thoại chầm chậm lướt qua mang tai Huang Renjun: "Lần này em đi, có khả năng rất lớn sẽ không về được không?"

"Em biết." Huang Renjun đọc: "Nhưng em nhất định phải đi."

Nữ chính trong kịch bản quay người lại, lời thoại ghi chú kiên quyết, nghiêm túc.

"Anh biết mà, anh không ngăn được em."

"Anh không đến để ngăn em." Na Jaemin buông tiếng thở dài, mi mắt anh khẽ rung, chậm chạp nở một nụ cười mỉm: "Anh chỉ mong sao... anh không muốn... em..."

"Vụ án vẫn chưa có manh mối." Huang Renjun đọc: "Em sẽ không chết vào lúc này đâu."

"Sau này thì sao?" Na Jaemin truy hỏi rồi nhận ra mình tắt tiếng, mím chặt đôi môi.

"Không ai có thể thoát khỏi cái chết." Huang Renjun đọc: "Cả anh và em đều vậy."

"Trước khi chết thì đều còn sống." Na Jaemin cất cao âm lượng.

Nam chính trong kịch bản bước lên nắm tay nữ chính, thong thả và nghiêm túc gọi tên nữ chính.

"Ý nghĩa của việc sống không chỉ để đuổi theo cái chết."

Huang Renjun thở dài, nữ chính trong kịch bản vỗ vỗ mu bàn tay nam chính.

"Em sẽ trở về."

"Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc..."

Cậu/Cô nói.

"Em muốn ăn bánh gato số lượng giới hạn trên đường số 3."

Đây là một thiết lập trong phim, một loại đồ ăn cần xếp hàng bốn tiếng mới mua được.

"Được, anh mời em."

Huang Renjun nghiêng mặt nhìn sang thấy Na Jaemin nở một nụ cười rạng ngời, dịu dàng và ngập tràn quyến luyến.

Đây là một Na Jaemin mà cậu chưa từng được thấy.

Người vào vai kẻ phá hoại theo thói quen thường xuyên có loại bầu không khí cô độc lạnh lẽo vây quanh người.

Mà lúc này, anh sưởi ấm chính mình.

Trở thành một người bảo vệ.

Nhưng nụ cười kia dần vụt tắt cực nhanh theo tập kịch bản khép lại.

Na Jaemin gần trong gang tấc gác cằm trên vai cậu, biếng nhác đưa ra lời đề nghị với cậu.

"Huang Renjun, ôm anh đi."

Hết chương 62.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun