Chương 51+52
51.
Thời gian chat trực tiếp.
Lee Haechan thay quần thể thao rộng rãi thoáng mát, hút túi thạch vị trà sữa, dùng tư thế trạch nam tiêu chuẩn ngồi trước máy vi tính trả lời câu hỏi của cư dân mạng.
Cũng may máy quay cố định góc độ chỉ quay nửa thân trên và sau gáy của cậu.
Lee Haechan múa phím mười ngón đáp lại lời bày tỏ của cư dân mạng với mình bằng từng cái từng cái sticker siêu ngầu.
Ngồi ủ rũ khô héo giữa lúc trực tiếp.
Không ai hỏi được câu nào có chiều sâu một tí sao?
Khó khăn lắm mới đọc được một hai câu có liên quan đến bộ phim mà còn bị giới hạn ký tự trả lời, chỉ đành trả lời lấp lửng giả vờ thần bí.
Ôi.
Cậu thật sự rất muốn thảo luận tử tế về Âm Thanh Hồng với người khác. Dù sao bộ phim cũng là kết mở cơ mà?
Lee Haechan nắm chặt túi thạch, u buồn muốn nhỏ nước nhưng động tác lăn chuột tuyệt đối không chậm lại.
Bất thình lình cậu nhìn thấy cái ID vô cùng quen thuộc.
Đúng thế, lại là cái tên Thích Nâng Tạ Sữa.
Bạn fan này đăng liên tục vài câu hỏi chỉ để tăng cơ hội được chọn trả lời, tác phong cơ bản chẳng khác mấy với người hâm mộ bình thường.
Nhưng lần này không chỉ hỏi cậu vấn đề liên quan đến bộ phim.
Hình như gần đây bạn Thích Nâng Tạ Sữa gặp phải trở ngại trong công việc, bạn kể ra băn khoăn của bản thân trong khu câu hỏi, kể xong lại tự mình xoa dịu nói không cần Đạo diễn Lee nhọc công quan tâm an ủi, chỉ muốn một lời cổ vũ chính thức.
... Mong sao Đạo diễn Lee có thể nói với tôi một tiếng cố lên.
Hắn đã viết như vậy.
Lee Haechan tạm dừng, túi thạch đã hút sạch, chỉ còn thừa một lớp giấy bạc mỏng.
Cậu vân vê, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thích Nâng Tạ Sữa đã bị đủ mọi ID xa lạ khác đẩy xuống dưới.
Lee Haechan thở dài.
Cậu ném vỏ túi thạch đi, cố gắng hết sức vớt lại lời nhắn đã biến mất giữa biển câu hỏi khổng lồ như thể cá hồi bơi ngược dòng.
Cậu tìm rất lâu, gần như dùng hết kiên nhẫn trong một tháng.
Cậu tìm được rồi.
Lee Jeno ngồi trên xe đang đọc vu vơ những câu trả lời khác trong phần chat.
Hắn gửi cho Lee Haechan rất nhiều câu hỏi.
Có thể buổi đọc kịch bản trước đó khiến hắn thật sự cảm thấy thất bại, cũng có thể thức trắng đêm mất ngủ đã làm sụp đổ phòng tuyến cuối cùng trong hắn, hắn thất thố lải nhải một đống những chuyện chẳng hề liên quan đến bộ phim trong khu câu hỏi.
Giống như tâm sự nỗi lòng với người bạn tri kỉ lâu năm, vừa giống như cầu nguyện thần thánh nơi xa xôi.
Hắn không mong đợi nhận được câu trả lời.
Nhưng Lee Haechan đã trả lời hắn.
Cái người lúc trước trẹo chân bổ nhào vào lòng hắn, vô duyên vô cớ có thái độ thù địch với hắn, trên thực tế thú vị tràn đầy sức sống hơn trong tưởng tượng, cái người tính cách ác ma mang theo chút ngây thơ ở trong một gian phòng nào đó trên tòa nhà cao tầng cách đó không xa đã nghiêm túc chân thành trả lời hắn.
Cố lên. Kiên trì rất khó, hi vọng bạn sẽ được thỏa nguyện ước. [Ôm] [Ôm] [Ôm]
"Được thỏa nguyện ước."
Lee Jeno lặp lại một lần, hắn nhìn tòa nhà cao tầng cách đó không xa, nhẹ nhàng chậm rãi nở nụ cười.
Cảm ơn lời chúc tốt lành của cậu.
Kết thúc buổi chat trực tiếp.
Đèn đỏ nhấp nháy trên máy quay đã tắt, Lee Haechan mệt mỏi vươn vai duỗi người. Cơn đau bị xem nhẹ trước đó ào ào ập tới, vị trí trẹo chân đã sưng lên, thoạt nhìn tương đối đáng sợ.
Huang Renjun gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu có nhìn thấy câu hỏi cậu ấy đăng không.
Lee Haechan trả lời một cái meme <Ngoan ngoãn.jpg> rồi chẳng còn hơi sức, nhoài người trên mặt bàn hít sâu đau đớn.
Xưa nay cậu đâu phải kiểu người có thể chịu đau. Trái lại cậu sợ đau muốn chết, chỉ bị trầy xước da một chút xíu thôi cậu đã rớm nước mắt.
Nhưng mấy năm qua cậu đi quay phim, từng chịu thương do bom nổ, từng bị bọ cạp cắn, thậm chí còn từng bị lật xe, gáy từng đập vào đá, lần nào cũng đau đớn gần chết.
Cũng vượt qua cả rồi.
Chỉ là thi thoảng, ví dụ hiện tại, vào lúc không ai chú ý. Cậu sẽ đau, sẽ mệt, sẽ trút bỏ hết những cái gai thông minh và giảo hoạt trên người, để lộ ra trạng thái mệt nhọc của người bình thường. Giống hồi nhỏ la hét kêu đau.
Chỗ chân bị trẹo có cảm giác lành lạnh. Lee Haechan giật bắn người, phát hiện trên cổ chân được ấn túi chườm đá lạnh.
Không biết Lee Jeno xuất hiện trong này từ bao giờ. Hắn nhấc cánh tay Lee Haechan lên khoác vào vai mình, khẽ vỗ lưng đối phương.
"Chúng ta đến bệnh viện."
Đại Đạo diễn Lee được chườm đá lạnh đến ngu người chậm chạp gật đầu.
"Ừ."
Vết thương không lớn không nhỏ, bác sĩ vung bút viết cho cậu đi bó bột.
Thế nên Lee Haechan được bó thành chân heo cứng chắc trắng muốt.
Cậu ghét bỏ vịn vào tường nhảy cà nhắc, từ chối Lee Jeno dìu, khăng khăng tự mình đi, mãi đến khi phía trước hết tường để vịn.
Lee Haechan: "..."
Lee Jeno: "Nếu cậu không muốn cái chân còn lại cũng bị trẹo nốt thì để tôi đỡ đi."
Lee Haechan: "..."
Trong quá trình giằng co, điện thoại đổ chuông.
Là điện thoại của Lee Haechan.
Cậu rút tay về móc điện thoại, cơ thể tức khắc chịu ảnh hưởng của trọng lực đổ nghiêng sang bên, lúc nghe điện thoại cậu đã được Lee Jeno ôm gọn cả người trong lòng.
Mà Lee Jeno cũng nhận được điện thoại.
Thế cho nên giọng nói cả hai rơi vào điện thoại của nhau.
"A lô?" / "A lô?"
52.
Người gọi điện thoại cho Lee Haechan là Huang Renjun. Người gọi điện thoại cho Lee Jeno là Na Jaemin. Mục đích của cả hai vô cùng đồng lòng, đều hẹn người ăn cơm.
Thiên tài nghĩ ra lời đề nghị này là Na Jaemin, anh bảo nếu Lee Jeno đã là người hâm mộ của Lee Haechan vậy anh giúp đối phương hoàn thành ước mơ, làm mối cho đôi bên quen nhau.
Huang Renjun nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, trước tiên sửa lại anh dùng sai từ làm mối rồi, sau đó xỉa xói anh rõ ràng rảnh rỗi không có việc gì làm nên bày trò giải trí thì có.
Na Jaemin đang ôm Ngắn Ngắn, cười nhe hàm răng trắng muốt. Làm cho con thỏ trong lòng sợ hãi giật nảy mình, nhảy tót lên bàn uống nước. Kẻ đầu têu còn hết sức đắc chí.
"Chúng ta cùng gọi điện đi, tiết kiệm thời gian."
Thế rồi. Câu chuyện trở thành như vậy.
Na Jaemin dựa vào Huang Renjun cúp điện thoại, anh nhìn Huang Renjun rồi lại nhìn Huang Renjun.
"Hai người đó quen nhau từ bao giờ vậy?"
Huang Renjun đặt điện thoại xuống, khẽ vỗ hai má Na Jaemin.
"Đứng dậy, rửa mặt đánh răng."
"Ăn cơm?" Na Jaemin tiếp lời.
"Không." Huang Renjun nói: "Làm việc nhà."
Ngắn Ngắn vẫn ngồi chồm hổm trên bàn uống nước, xa quá. Na Jaemin tiện tay nhấc cái gối ôm vào lòng, buông tiếng thở dài, rủ mắt buông mi nói với Huang Renjun. "Em không yêu anh nữa rồi."
Giám đốc Huang dừng bước. Cậu quay đầu lại, khom lưng vươn tay, đẩy Na Jaemin ngã trên ghế sofa. Dùng khí thế đại ca Đông Bắc để uy hiếp. "Anh còn muốn ăn cơm nữa không hả?"
Trong những ngày qua cảnh tượng tương tự đã từng xảy ra vô số lần. Lần nào cũng kết thúc bằng việc Ảnh đế Na bị đàn áp bạo lực
Tuy nhiên nơi nào có áp bức thì nơi đó sẽ có phản kháng.
Ảnh đế Na co ro trên ghế sofa ngẩng đầu lên, nhắm chuẩn môi Giám đốc Huang hôn chụt một cái.
Giám đốc Huang chết máy một giây. Giám đốc Huang định khởi động lại máy: "Rốt cuộc anh còn..."
Chụt.
Na Jaemin lại hôn cậu thêm cái nữa.
Giám đốc Huang từ bỏ việc khởi động lại máy, cậu vội vàng rụt tay về, đi vào bếp. Vừa đi vừa gào. "Đánh răng rửa mặt ra ăn cơm!"
Hí hí. Na Jaemin ngồi im tại chỗ giơ v-sign với Ngắn Ngắn. Thuận lợi qua cửa.
*
Phía bên kia.
Lee Haechan một tay bám vào Lee Jeno, một tay cầm điện thoại.
Thật ra mọi thứ đều rất bình thường.
Chẳng qua chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà?
Nhưng cậu không kiềm chế được bản thân, xấu hổ và lại bắt đầu lải nhải mấy câu kỳ lạ.
"... Tôi cá với cậu chắc chắn thằng oắt Na Jaemin lại ngủ thẳng cẳng đến tận trưa, chưa biết chừng trước khi gọi điện thoại cho cậu là vừa ngủ dậy đến bữa sáng cũng không ăn..."
Mình nói cái này làm gì chứ! Đại Đạo diễn Lee luống cuống muốn cho mình một cái bạt tai.
Sau đó Lee Jeno hỏi cậu: "Hai người thân nhau lắm hả?"
Ha, đâu chỉ là thân? Dù sao cũng là bạn nối khố.
Lee Haechan hừ lạnh một tiếng trong lòng: "Tôi còn từng thấy cậu ta cởi truồng, cậu bảo có thân hay không?"
Nhưng câu này rơi vào tai Lee Jeno lại thành nghĩa khác.
Hắn thoáng cân nhắc: "Vậy hiện giờ hai người..."
"Gặp nhau là đánh, không đội trời chung, một mất một còn." Lee Haechan nói nhanh như gió.
Lee Jeno nghe thế thì thầm thở dài.
Đúng vậy. Người yêu cũ gặp nhau lúc nào chẳng đỏ mặt tía tai không vừa mắt nhau.
Không ngờ...
Ấy vậy mà...
Bảo sao ngày hôm đó khi hắn khen Lee Haechan, vẻ mặt Na Jaemin lại là lạ.
Hắn cẩn thận dìu Lee Haechan đi ra ngoài.
Khi nhìn thấy bầu trời, hắn nghiêm túc nói với đối phương.
"Đừng buồn, cậu xứng đáng với người tốt hơn."
Lee Haechan: ???
Trong điện thoại Huang Renjun đòi mua đồ uống và trái cây.
Lee Haechan bị bó bột trông như con heo chân to, bản thân cũng vui vẻ làm một con heo chân to, uể oải biếng nhác nằm trong xe nhà người ta, nhìn Lee Jeno bận rộn chạy đi mua đồ.
Khi gần đến nhà Na Jaemin, Lee Haechan chợt nhớ ra một chuyện.
"Có phải lúc trước cậu từng hỏi tôi ký tên không?"
"Phải." Lee Jeno trả lời.
"Có bút phooc không?" Cái đuôi vô hình của Lee Haechan quẫy quẫy lên đến tận trời.
Xe đi chậm lại, dừng tại điểm đỗ xe.
Lee Jeno vừa chuyển đồ ra ngoài xe, vừa trả lời cậu. "Không có."
Đúng là đáng tiếc.
Lee Haechan chẹp miệng.
Xe lái đi, cậu đưa mắt nhìn Lee Jeno.
"Cậu cúi đầu xuống chút."
"Hở?"
Lee Jeno không hiểu nội tình bèn nghe theo lời Lee Haechan nói, cúi thấp đầu về phía cậu.
Ngay sau đó.
Lee Haechan vịn vai hắn, nhằm vào má hắn, cắn thật mạnh một miếng.
"Ký tên."
Hết chương 52.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top