Chương 47+48
47.
Cùng tối đó.
Na Jaemin ngồi trên ghế sofa xem phát lại buổi công chiếu ra mắt Âm Thanh Hồng. Lee Haechan chỉ mặc áo sơ mi bước lên sân khấu lần thứ ba, còn Na Jaemin trên ghế sofa vòng hai tay ôm đầu gối, ánh mắt sáng trưng như đuốc, giọt nước tí tách chảy từ ngọn tóc xuống. Anh lau bừa nước rồi bôi ra sofa, tiếp tục dán mắt vào người trên màn hình đang khuấy động không khí.
Mọi thứ đều bình thường, điều duy nhất không bình thường là thời gian.
Hiện tại là ba giờ sáng.
Na Jaemin không ngủ, chẳng những không ngủ mà còn vô cùng tỉnh táo.
Tỉnh táo đến độ đi tắm nước nóng hai lượt, xem phát lại buổi công chiếu ra mắt Âm Thanh Hồng ba lần.
... Vẫn chẳng ngủ nổi.
Gió đêm yên ả một trận, lúc này lại bắt đầu thổi. Cửa sổ không khép chặt bị đập phát ra tiếng kêu đôm đốp.
Na Jaemin đeo dép lê bông đi đóng cửa sổ.
Lúc xoay người lại chợt thấy một bóng người đứng trong bóng tối.
Phản ứng đầu tiên của Na Jaemin là tác dụng phụ của việc dừng thuốc quả đúng không thiếu bất cứ cái nào. Không chỉ chóng mặt ù tai nghe nhầm. Mà hiện tại còn xuất hiện cả ảo giác như thật như giả.
Anh bất giác bấm móng tay vào lòng bàn tay mình.
Tiếng gió bị nhốt bên ngoài cánh cửa kính, nghe thế nào cũng thấy giống nhạc nền phim kinh dị.
Nhưng bóng người kia mở miệng gọi anh.
"Jaemin."
Là Huang Renjun.
Trong bóng tối, Na Jaemin bỗng thở phào một tiếng.
"Mất ngủ à?"
"Ừ."
Đèn trong phòng khách được bật không chừa một cái nào. Vô số chùm sáng tập trung một chỗ, sáng tới mức chói mắt.
Na Jaemin cất bước đến ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, sau lưng anh, Huang Renjun đang cầm khăn mặt lau tóc cho anh. Từng sợi từng lọn tóc được vuốt xuôi, khăn mặt sợi bông mềm mại hút những giọt nước ướt lạnh, dần dà mái tóc trở nên khô ráo và ấm áp hơn.
Chương trình trên màn hình đã đến đoạn chơi trò chơi.
Xưa giờ Lee Haechan luôn là vương giả trong lĩnh vực này, thổi bóng bàn, gắp viên bi, quay vòi voi rồi đá cầu. Trò nào cũng chơi hết sức thành thạo.
MC thấy không thể làm khó được cậu ấy nên bắt đầu nghĩ ra trò khác.
Màn hình xoay chuyển trong chớp mắt, mơ hồ thấy được ngồi ngay hàng đầu là Patrick Star và Spongebob của anh.
Ngón tay Huang Renjun cài giữa những sợi tóc của Na Jaemin. Được cựu Ảnh đế ngồi trên ghế sofa giơ tay cầm lấy.
Tay Na Jaemin cũng lành lạnh, đầu ngón tay đỏ hồng không bình thường. Anh nắm một đoạn ngón tay Huang Renjun bằng tư thế hết sức mất tự nhiên, chỉ khẽ nắm hờ, vòng tay màu bạc quanh năm đeo trên cổ tay hiện lên một quầng sáng.
Huang Renjun dùng tay còn lại nắm tay anh.
Trùng hợp hôm nay cậu cũng đeo chiếc vòng đó, hai chiếc vòng một vàng một bạc va chạm vào nhau giữa không trung. Vang ra âm thanh lanh lảnh rất nhỏ.
"Renjun."
Na Jaemin gọi cậu bằng giọng mũi mang theo vẻ tủi thân đáng thương.
"Anh không ngủ được."
"Khó chịu quá."
Huang Renjun thoáng sững người. Trong một khoảnh khắc, lòng cậu như bị thứ vừa nhỏ vừa nhọn khẽ đâm vào.
Thế nên.
Những mềm mại đã bị vây chặt mang theo lá thu rơi rụng lả tả cùng phủ đầy bụi mù, đến chính bản thân Huang Renjun cũng đã quên, đang dần thoát ra khỏi hố từng chút một.
Lớp sương mù cũng thuần một sắc hồng. Từng chút từng chút bao bọc quanh người Huang Renjun.
Cuối cùng cậu vẫn đầu hàng.
Cậu ngồi xuống ghế sofa, để mặc Na Jaemin cuộn tròn cơ thể nằm gối đầu lên đùi cậu. Mái tóc nửa khô nửa ẩm làm ướt áo ngủ của cậu. Cảm giác ngăn cách qua lớp quần áo bị nước thấm ướt, má Na Jaemin kề sát bụng Huang Renjun.
Anh cau mày nói ánh đèn sáng quá. Vì thế Huang Renjun vươn tay ra che hai mắt anh.
Lông mi của cựu Ảnh đế quét qua lòng bàn tay cậu. Như cánh bướm ngoan ngoãn.
Huang Renjun hạ thấp giọng.
Cậu nói, ngủ đi, ngủ thôi nào, Nana thân yêu của em.
48.
Sau khi kết thúc buổi công chiếu ra mắt phim, topic về đại Đạo diễn Lee trên weibo trực tiếp bùng nổ.
Thứ được đăng nhiều nhất là hình tượng sụp đổ và dễ thương trái ngược, ngẫu nhiên còn xen lẫn với chân dài mông vểnh, em đồng ý, đủ các kiểu ngôn từ ma quỷ.
Bản thân Lee Haechan thích nghe ưa xem chuyện này... thích được mới lạ đấy!
Đầu cậu ấy sắp trọc đến nơi rồi đây này?
Hồi đầu khi quyết định chọn diễn viên cho Âm Thanh Hồng, cậu ấy kiên quyết không cần bất cứ siêu sao nổi tiếng nào, một nguyên nhân trong số đó chính là sợ sau khi phim chiếu sự quan tâm của mọi người dành cho cá nhân diễn viên sẽ áp đảo nội dung bộ phim.
Kết quả hiện giờ... người đứng mũi chịu sào biến thành cậu ấy.
... Không cười nổi.
Lee Haechan giơ một tay chặn mí mắt, cụt hứng ném điện thoại cạnh gối. Nằm trên giường ngửa mặt lên trời, như con cá ươn đã đánh mất ước mơ.
Huang Renjun gửi tin nhắn cho cậu ấy, chụp ảnh màn hình liền ba cái. #Chân Lee Haechan, #Lee Haechan mông vểnh, #Lee Haechan bớt ăn xì dầu.
Văn tự đi kèm: Chúc mừng con trai nổi tiếng rồi, chiếm giữ top 3 hot search. PS: cho nghe cái này hay lắm.
Sau đó là tin nhắn thoại dài sáu giây. Từ đầu đến cuối toàn âm thanh gào rú như ngỗng gọi hồn của Na Jaemin.
Lee Haechan: ...
Lee Haechan tôi hôm nay muốn quyết một trận tử chiến với Na Jaemin cậu. Quan hệ bạn nối khố cắt đứt kể từ giây phút này.
Cậu ấy gom hết sức mình bật mạnh dậy trên giường, gõ chữ bùm bùm gửi tin nhắn cho Huang Renjun.
Lee Haechan: [Bố ơi, con trai muốn lì xì <Ngoan ngoãn.jpg>]
Cuộc sống khó khăn, mặt dày mày dạn.
Huang Renjun gửi cho cậu ấy bao lì xì 2.33 đồng, Lee Haechan nhận như một trò đùa, ngồi khoanh chân trên giường bắt đầu xem hot search của chính mình.
Người sợ nổi tiếng, lợn sợ khỏe mạnh, năm xưa cậu ấy hạ quyết tâm không để lộ mặt, chuyên tâm đứng sau màn hình, chính vì hồi còn nhỏ dại có quá nhiều lịch sử đen tối.
Giờ cậu ấy thật sự sợ trông thấy ảnh hồi bé mập mạp đen đúa lan truyền khắp trên mạng suốt ba năm.
Vừa tìm vừa run rẩy.
Dẫn tới cả đống bình luận kiểu như "Oa thanh sô cô la biết đi chân vừa nhỏ vừa thẳng", "Ôi cái dung mạo thần tiên này, cầu Đạo diễn Lee đích thân xuống sân", "Đạo diễn độc thân ư, có thiếu bạn trai bạn gái hay chó mèo gà lợn không?"... tất cả đều bị bỏ qua hết.
Lướt gần trăm trang, cậu không biết sao lại ấn vào phần bình luận dưới một bài viết.
Một ID quen thuộc dai như đỉa đói lại xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Thích Nâng Tạ Sữa: tôi nghĩ chắc chắn bản thân Đạo diễn Lee mong mọi người dành sự quan tâm chú ý cho nội dung bộ phim chứ không phải dung mạo cậu ấy, mặc dù người từng gặp cậu ấy ngoài đời là tôi đây có thể nói cho mọi người biết quả thực cậu ấy eo nhỏ chân dài dung mạo... khụ, không phải, trọng điểm vẫn nên là phim Âm Thanh Hồng lần này quả thật rất tuyệt, không phải vậy sao?
...
Lee Haechan: ???
Cái cảm giác vi diệu tên kia nói tiếng người mà lại không phải tiếng người là thế nào đây?
Khoan đã, fan não tàn nhắm mắt khen bừa còn từng gặp mình ngoài đời? Sao mình không biết?
Trong bộ não bé bé của đại Đạo diễn Lee nhất thời chứa đầy những dấu chấm hỏi to to.
Nhưng dấu chấm hỏi chưa quấy rối được bao lâu.
Người chịu trách nhiệm tuyên truyền phim gọi điện thoại cho cậu, bảo đã bố trí một hoạt động tương tác weibo theo hình thức chat trực tiếp, trò chuyện trao đổi với người hâm mộ, hỏi đáp thẳng.
Trong đầu Lee Haechan nổ bùm một tiếng, định từ chối theo phản xạ có điều kiện.
Loại chuyện làm như người máy thế này, soạn sẵn câu trả lời trước không phải tốt hơn sao, cười khan.
Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm nói. "Trước hoạt động tương tác, chúng ta phải làm thêm một bất ngờ, phỏng vấn kèm theo một video khoảng hai phút, có thể kéo dài sức hút."
Một hòn đá hạ ba con chim, quá hay. Kính nể.
Lee Haechan mặt không cảm xúc âm thầm tự vỗ tay cổ vũ, sau đó không cam tâm tình nguyện nhận lời.
Cậu còn định nằm ì trên giường thêm lúc nữa rồi mới đi đối mặt với cuộc đời vất vả trầy trật.
Kết quả người chịu trách nhiệm lại thông báo với cậu.
"Thời gian là bốn giờ chiều, cân nhắc đến chuyện trang điểm, làm tóc và phỏng vấn trước hoạt động, hiện giờ cậu có thể ra khỏi nhà rồi."
"Tôi đã xác nhận lịch trình của cậu, cả ngày hôm nay trống lịch, không vấn đề gì chứ?"
... Haha.
"Không vấn đề."
Lee Haechan rớt giọt nước mắt cùng khổ.
Thế nên đại Đạo diễn Lee vốn định chết dí ở nhà một ngày, giờ đang ngậm bàn chải bắt đầu luống cuống tròng quần vào người.
Năm phút sau cậu đeo kính râm cực to kèm cái đầu tóc tai phai màu thành vàng rơm, ra khỏi cửa.
Chiếc xe thể thao lao vù một cái tiến vào đường chính, bị kẹt trong dòng xe không thấy điểm cuối.
Cậu thở dài hỏi người chịu trách nhiệm: nếu bị tắc đường có thể khỏi cần đến không?
Đối phương rất lạnh nhạt: bên phía chúng tôi có thể giải thích rõ tình hình với cả ekip lẫn người hâm mộ rồi đẩy lùi thời gian hoạt động.
Lee Haechan: các người định nói gì? Đại Đạo diễn Lee có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối không vắng mặt?
Đối phương không quan tâm đến trò lanh trí của cậu: bên phía chúng tôi sẽ giải thích tình hình đúng sự thật, có điều... hẳn cậu cũng biết dư luận hiện giờ ra sao, với kinh nghiệm của tôi, tôi thấy mấy lời bàn tán bảo cậu tự giở thói ngôi sao không chịu đến đúng giờ chắc sẽ không ít đâu.
Lee Haechan: ... tôi đang bị uy hiếp đấy à?
Người chịu trách nhiệm: đúng.
Thôi được rồi, vậy còn lời nào để nói nữa, đi đường tắt cho kịp thời gian mới là hiện thực.
Lee Haechan chán nản, đánh tay lái, vèo một tiếng rẽ sang con đường khác.
Thấy cách đó không xa đường quang bằng phẳng.
Cậu tiếp tục rẽ.
Ầm.
Cậu đâm phải một chiếc SUV toàn thân đen bóng.
Hết chương 48.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top