Chương 29+30
29.
"Nghe nói ông bị toàn bộ cư dân mạng chửi giở thói ngôi sao?"
Quả là người anh em cây khế của năm.
Na Jaemin nhướng mày, đầu ngón tay trượt nửa vòng theo mép cốc.
"Ông không thể nghe nói chuyện tốt đẹp hả?"
Lee Haechan nhún vai, lật thực đơn rượu tự gọi cho mình một ly cocktail.
"Thế cũng phải có chuyện tốt để tôi nghe nói mới được."
Đại Đạo diễn Lee một tay chống má, dựa nửa người vào quầy bar, một chân gác trên cái ghế đẩu, một chân duỗi xuống dưới, chấm sàn nhà. Trên đai lưng quần bò đeo một chuỗi thứ kêu leng keng. Bên trên mặc áo sơ mi trắng cởi hai cúc áo, vừa vặn để lộ làn da màu mật ong, hòa cùng màu tóc đỏ mới nhuộm trên đầu. Nhìn còn giống người nổi tiếng hơn cả Na Jaemin.
Na Jaemin lườm thằng bạn, uống ừng ực hết nửa cốc rượu như cụ già uống trà.
Giận.
Lee Haechan thấy bạn mình thế là vui, bạn nối khố ấy mà, không diss thì tình cảm không thật, càng diss lại càng vui.
Thế rồi tiếp tục kiên trì tặc lưỡi hai tiếng, nói: "Ngày xưa ông vẫn đầy tin đồn đó thôi, lần này quay lại không ai tạo nghiệp à?"
Có rồi.
Na Jaemin uống một hơi cạn sạch chỗ rượu còn lại, vẫy tay gọi thêm cốc nữa.
Uống hai ngụm, híp mắt cười với Lee Haechan.
Đại Đạo diễn Lee bị nụ cười của thằng bạn làm cho nổi da gà da vịt, không uống nổi rượu nữa, chỉ muốn bỏ chạy.
Na Jaemin vươn tay túm chặt cổ tay cậu.
Lee Haechan: "..."
Na Jaemin: "Tôi có chuyện muốn nói với ông."
Lee Haechan: "Xin lỗi, chưa từng yêu, con gián khô trong sách của thầy Chủ nhiệm khoa là do tôi thả."
Na Jaemin uống một hơi cạn cốc rượu. Cốc thủy tinh đập xuống mặt quầy bar, vang lên một tiếng giòn tan lanh lảnh.
"Tôi kết hôn rồi."
Lee Haechan đơ người mãi không thể khôi phục tinh thần.
"Cái gì, ông kết hôn rồi... hức?"
... Giật mình tới nỗi bắt đầu bị nấc.
Đại Đạo diễn Lee tự xưng kinh nghiệm dày dặn không sợ phong ba bão táp, biểu diễn một chuỗi nấc cụt ngay trước mặt thằng bạn nối khố nhà mình.
Ảnh đế Na cười đến mức quả thực muốn đập cả răng cửa xuống mặt quầy bar.
Đại Đạo diễn Lee cũng cầm rượu lên uống ừng ực. Định kiềm chế nấc cụt.
"Chuyện từ khi hức... nào?"
Xem ra vô tác dụng.
Cậu hận!
Na Jaemin uống hết cốc rượu Gin, bắt đầu mượn rượu thêm can đảm. Anh gọi một cốc Whisky đá, gắn miếng chanh, uống một cách càn rỡ.
Lee Haechan nhìn anh cắn miếng chanh cũng thấy ê cả răng.
Vẫy tay gọi một cốc cocktail Pink Lady ngọt ngào.
Na Jaemin uống một hơi cạn đến đáy, lắc lư cục đá hình tròn: "Ngay khi tôi vừa quay về."
Anh nói: "Từng tàn sát hot search một tháng."
"... Cũng có cho ông thêm tiền đâu." Lee Haechan lườm trắng mắt: "Sớm không kết hôn, muộn không kết hôn, nhắm ngay lúc tôi vào nơi thâm sơn cùng cốc cho muỗi ăn để kết hôn, có phải ông muốn bắt nạt tôi không internet không xử được ông hay không?"
Na Jaemin thẳng thắn, mình đầy khí phách.
"Phải."
Đại Đạo diễn Lee cạn lời: "Con gái nhà ai mà xui xẻo thế?"
Na Jaemin cười: "Không phải con gái."
"Không phải con gái?"
"Là con trai, tiêu chuẩn, sống cùng nhà, đại hán Đông Bắc."
Lee Haechan: "???"
"!!!"
Được.
Lee Haechan ngậm chặt mồm, trợn tròn hai mắt. Lần này xem như cậu bị dọa hết luôn nấc cụt.
Dễ gì mà moi được tiền của tư bản.
Người khôn giữ mình, đại Đạo diễn Lee quyết định nói chuyện ngoài việc kết hôn, trong một ngày bị dọa hai lần đã quá đủ rồi, cậu không muốn vừa mới từ rừng sâu núi thẳm quay về đã phải luyện cơ tim.
Thế nên, câu chuyện lại quay về khởi điểm.
"Hot search nói ông giở thói ngôi sao là như thế nào?"
Na Jaemin lại gọi thêm một cốc Whisky.
Anh rủ mắt xuống, rượu màu mạch nha chảy xuôi theo cục đá, từng giọt ngấm đầy hơi lạnh.
"Tôi nhận một bộ phim." Anh nói.
Lee Haechan cau mày.
"Tôi nằm mơ thấy ác mộng."
"Mơ cái gì?"
"Tuyết." Na Jaemin nói: "Tuyết rơi rất dày."
"Một mình tôi đi chân đất trong đêm tuyết mênh mông."
"Không có ai khác?" Lee Haechan hỏi.
Na Jaemin lắc đầu. "Không có ai khác."
Bởi mới nói, diễn viên phái thực lực các cậu rất dễ có vấn đề tâm lí.
Lee Haechan thở dài. Nhắc lại lần nữa trong tâm trí câu nói mà rất nhiều năm về trước cậu từng rút đũa gõ bát nói với Na Jaemin.
Nhưng có ích gì đâu? Có những người luôn muốn đi trên con đường tăm tối. Na Jaemin như vậy, cậu cũng thế.
Cứ nhất định phải dằn vặt ép bản thân làm những chuyện không thể làm, nực cười hệt như năm xưa uống soda đều phí hoài.
Ước mơ có thể tan vỡ, họ có thể tan vỡ.
Chỉ duy nhất can đảm tiến về tương lai thì không thể.
Thứ tâm trạng vừa phức tạp vừa nặng nề đó thật sự khiến con người ta khát khao.
Đại Đạo diễn Lee cầm một miếng chân gà rán. Lại gọi thêm một cốc bia.
Moi được tiền nhất thời sướng, còn moi được tiền thì còn sướng.
Dù sao hôm nay cũng là Na Jaemin mời. Phải ăn cho đã đời.
30.
Moi tiền của tư bản sẽ phải trả giá đắt.
Lee Haechan còn chưa uống hết một chai bia, Na Jaemin không biết đã uống hết bao nhiêu cốc rượu, cốc vừa chạm xuống bàn, mặt mũi đã đỏ gay, loạng choạng nhảy khỏi ghế, hai tay ôm đầu gối biểu biễn một màn tự kỉ tại chỗ.
Lee Haechan buông miếng xương gà chưa gặm xong, quệt ngón tay rồi cũng ngồi xổm xuống theo.
Chuỗi vòng trang sức đeo trên đai quần kêu leng keng.
Na Jaemin nhìn cậu, ánh mắt tỏa sáng mà trống rỗng. Anh cười với Lee Haechan.
"Cậu cũng là người đến bắt tôi hả?"
Ai mà rảnh làm chuyện đó?
Đại Đạo diễn Lee âm thầm lườm một cái tiêu chuẩn trong tâm trí, ngoảnh mặt nhìn về phía phục vụ xua tay.
Cũng may đều là người quen cũ, nhanh chóng thông suốt giành riêng không gian cho hai người, hai tên bạn nối khố cô nam quả nam, Lee Haechan quay đầu nhìn quầy bar, thầm nghĩ dao kéo các thứ phải cất kỹ, nếu không cựu Ảnh đế say rượu đâm Đạo diễn thiên tài chắc chắn sẽ leo lên tiêu đề báo.
Đây không phải lần đầu tiên Na Jaemin phát bệnh trước mặt cậu.
Khoảng thời gian đóng xong Tiếng Vọng, cứ hễ là Na Jaemin dẫn đường thì đều dẫn cậu chạy ra sát mép. Hoặc là rìa sân thượng, hoặc là bờ sông hồ.
Lần nguy hiểm nhất nửa chân Na Jaemin đã nghiêng ra ngoài cầu thang, Lee Haechan lao thẳng lên ôm người về.
Kết quả người hay ho rồi, đã không cảm kích thì thôi, thiếu chút nữa còn bóp chết cậu ngay tại cầu thang.
Quả thật nguy hiểm.
Lúc ấy cậu che vết ngón tay bầm tím trên cổ, dẫn người đến khoa Thần kinh.
Mua một đống thuốc.
Sau đó nghiêm túc thành tâm thành ý đề nghị anh, kiếm một khoản tiền xong chạy ngay đi.
Nào ngờ quanh đi quẩn lại, bị hắt nước bẩn tới bốn năm lần mà cuối cùng vẫn chạy về đóng phim.
Đoán chắc lần này lại nhận vai không bình thường. Đóng phim xong mà như thế này, tám chín phần mười là sát thủ tâm lí biến thái tính cách phản xã hội.
Đại Đạo diễn Lee âm thầm châm chọc một hồi, vươn tay ra sờ túi quần Na Jaemin.
"Cậu có bệnh." Cậu từ từ dẫn dắt: "Uống thuốc chưa?"
"Uống hết rồi." Na Jaemin hết lòng hết dạ vào vai một cây nấm hương tự kỉ.
Lee Haechan sờ vô cùng khốn khổ.
"Uống hết rồi phải mua thêm."
Na Jaemin cười haha không nói chuyện, mặt đỏ gay, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm.
"Thuốc này..." Anh nói: "Là thứ các cậu dùng để khống chế tôi chứ gì?"
"Nếu tôi không uống thì sao?"
"Các cậu định giết tôi ư?"
"Giống như... năm đó các cậu giết những người khác."
Lee Haechan bị anh nhìn chợt lạnh hết cả người.
Cánh tay duỗi về phía trước, cả người lùi ra đằng sau, nghĩ thầm Na Jaemin không đi làm biên kịch quả thật đáng tiếc.
Lúc phát bệnh nghĩ ra cả đống thứ khoa học viễn tưởng hư cấu kỳ quặc. Kinh dị khủng bố không qua được xét duyệt.
...
À phải rồi.
Không qua được xét duyệt.
Vậy có viết cũng vô dụng.
Lee Haechan tạm dừng, cuối cùng gian nan móc được điện thoại di động trong túi quần Na Jaemin.
"Ấn một cái." Cậu nói với Na Jaemin say đến độ mơ hồ. "Ấn một cái thế giới hủy diệt một phút."
Cây nấm hương tự kỉ quả thật thò ngón trỏ ra ấn vào nút mở khóa.
... Chậc.
Tư tưởng của Na Jaemin thật sự nguy hiểm chết người.
Lee Haechan lẩm bẩm lục xem danh bạ điện thoại trong di động Na Jaemin, phát hiện có một dãy số được anh cài đặt thành số ưu tiên. Tên hiển thị là: Ren xinh xắn lương thiện.
Đây là ai?
Đỉnh đầu đầy dấu chấm hỏi kèm theo lòng hiếu kỳ giết chết mèo, Lee Haechan bấm gọi.
Huang Renjun không ngờ có thể nhận được điện thoại của Na Jaemin vào lúc này. Ngày làm việc. Mười một giờ sáng. Thời gian nửa vời.
Cậu nghiêng đầu ngồi trên ghế xoay trong phòng làm việc, khẽ nhón mũi chân xuống đất, xoay nửa vòng tại chỗ. Con trỏ chuột máy tính nhấp nháy trên một hàng chữ, trên đó toàn những ghi chép kế hoạch.
Huang Renjun day trán, vô tư ngáp dài một cái.
"Sao thế?"
Trong điện thoại vang lên một giọng nói ngoài dự đoán.
"Na Jaemin bị bắt cóc rồi."
Huang Renjun chau mày, đứng bật dậy.
"Đưa người đàn ông của cậu ta đến quán bar N trên ngõ XX đường YY chuộc người."
Lee Haechan quay tròn chìa khóa xe của mình, mồm miệng nhanh nhảu bịa chuyện.
"Đúng rồi, còn nữa..." Cậu lại nhìn tên hiển thị trong điện thoại. "Cậu là ai?"
Bên kia, Huang Renjun dồn hết sức đập mạnh bàn.
"Người đàn ông của cậuấy."
Hết chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top