Chương 25+26

25.

Thời gian dần trôi lay lắt cũng đã bước vào giữa thu.

Sau một đêm lá ngô đồng rụng đầy đất, sáng sớm ra đồng nghiệp tổ Đạo cụ cầm chổi tre bắt đầu quét tước.

Một cảnh quay cuối cùng thôi là hoàn tất bộ phim.

Quãng thời gian quay phim dài đằng đẵng sắp đến điểm cuối, từ trên xuống dưới đoàn phim toát lên bầu không khí phấn khích một cách hoang tàn, mơ hồ có cảm giác buồn chia xa còn chưa xuất hiện.

Huang Renjun xách theo hơn hai chục cốc đồ uống nóng bước vào, phân chia một vòng, sau đó đứng cạnh cửa đợi người.

Na Jaemin nhận được tin nhắn của cậu nên đi ra, chân đeo đôi dép lê của khách sạn, loẹt xoẹt chạy tới.

Huang Renjun lục tìm Americano nóng đưa cho anh. "Thêm 2 shot." Cậu tạm dừng. "Anh chắc chắn không cần sữa?"

"Không cần."

Na Jaemin cầm cốc cà phê bằng cả hai tay đưa lên uống, đối diện với Huang Renjun, nở một nụ cười đúng chuẩn chủ nghĩa tư bản. Chất lỏng ấm nóng kèm theo vị đắng rót vào dạ dày, Na Jaemin nheo mắt, cười hệt con cáo được thỏa mãn.

Huang Renjun nhìn anh một cái.

Lại nhìn anh cái nữa.

Không dằn lòng được tò mò hỏi: "Ngon thế cơ à?"

Na Jaemin cầm cốc bằng hai tay, gật đầu, cười thành mắt cáo. "Siêu ngon luôn, muốn thử không?"

Giám đốc Huang tin. Giám đốc Huang ngốc nghếch muốn thử. Giám đốc Huang nhận cốc cà phê uống một ngụm.

Mặt mày lập tức nhăn thành cái bánh bao tiêu chuẩn mười tám nếp nhăn.

Na Jaemin, đúng là ngu mới tin anh!

Ảnh đế Na thấy ai kia bị đắng thì cong khóe miệng nhướng đuôi mắt ngay giữa ban ngày. Cười như một con cáo trộm thịt thành công.

Khi đi chia cà phê cho mọi người cùng Huang Renjun, anh cười ấm áp hơn hẳn bình thường. Mọi người đã quen với Thiếu niên X bỗng nhiên được nụ cười ấm áp như mặt trời rọi thẳng vào mặt, ai nấy đều đơ người.

Chỉ duy có nam chính sờ sờ cốc Macchiato trong tay, mặt đối mặt với Na Jaemin. Cười tít mắt đối mặt với cười tít mắt.

"Buổi sáng tốt lành."

"Chào."

"Buổi sáng thật sự tốt lành." Nam chính vẫn duy trì kiểu cười tít mắt.

"..." Na Jaemin thắc mắc: "Cậu định nói gì?"

Nam chính cầm cốc cà phê bằng một tay, trên người mặc áo gió, đứng với tư thế nhân vật nam phụ giàu có dịu dàng tiêu chuẩn trong phim thần tượng.

"Không có gì." Hắn nói: "Tôi đang quan sát nấm mồ thôi."

Hắn nhìn Na Jaemin rồi lại nhìn Huang Renjun. Cười tít mắt rồi lại cười tít mắt.

Na Jaemin: "..."

Huang Renjun: "???"

Nửa tiếng sau chính thức bấm máy.

Quay ngoài trời, cảnh trên sân thượng. Thời tiết tốt, không nắng không mưa không nhiều mây, trời cao trong xanh xán lạn. Đằng xa lá phong đỏ au khắp một phương trời, mạnh mẽ điểm tô cho một góc màn ảnh.

Na Jaemin và nam chính đứng hai bên.

Một người mặc quần áo bệnh nhân, một người mặc áo khoác dáng dài.

Cơn gió thổi qua.

Vết thương trên bụng Thiếu niên X dần dần có máu ngấm ra.

Sa cơ lỡ vận.

Cảnh sát Y nhớ về quá khứ, hai người là địch, cũng là bạn.

Là thiên đường và địa ngục.

Là hai mặt đối mặt trong một cơ thể song sinh.

...

Huang Renjun rời khỏi trường quay.

Cậu còn nắm trong tay hai ba dự án khẩn phải hoàn thành trước khi đến hạn, sau khi kết thúc công việc vẫn phải tiếp tục. Điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, cậu tìm một nơi tương đối yên tĩnh bắt đầu làm việc.

Trong group chat, Giày Cao Gót hỏi cậu khi nào thì về.

Huang Renjun gõ chữ như bay. Sắp rồi.

Giày Cao Gót lại hỏi, sắp là khi nào?

Không có hồi âm nữa.

Khi Quản lý bận rộn chạy đến nơi, Giám đốc Huang đang dùng đồng thời cả ba màn hình để kiểm tra hình ảnh. Trên tai đeo tai nghe liền micro, cầm bút ghi âm, vừa xem vừa đề xuất phương án và ý kiến sửa.

Quản lý hơi sốc với hình ảnh đó.

Bình tĩnh trở lại, định vào trường quay xem thử tình hình trước.

Chưa kịp quay đi, trên sân thượng đã vang lên tiếng hét. Na Jaemin nhập vai sâu, nam chính thay đổi cảm xúc theo cũng tự do thể hiện, lều bạt vốn dựng sẵn bị xem nhẹ, hai người diễn cảnh then chốt cuối cùng, về cơ bản bầu không khí tại hiện trường đã được đẩy lên đến cao trào.

Đây vốn dĩ là chuyện tốt.

Tuy nhiên, diễn không dừng lại, dẫn đến chuyện đạo cụ vốn phải được chuẩn bị đúng vị trí không có thời gian để sắp đặt chắc chắn.

Na Jaemin nhảy xuống khỏi sân thượng.

Mà đệm bảo vệ và túi khí vốn phải được rải dưới hai tầng đều chưa thể vào vị trí chính xác. Diễn viên đã diễn đến cảnh đó.

Thiếu niên X xoay người lại, đưa lưng về phía vực thẳm, mặt nhìn về phía Cảnh sát Y, giang rộng hai tay. Tựa như chú chim chao liệng quay ngược cơ thể, lại hệt như bươm bướm đang rơi.

Thiếu niên kể cho Cảnh sát Y nghe bí mật cuối cùng trong thí nghiệm Tháp Babel. Giọng điệu nhẹ nhàng. Nét mặt thoải mái xen lẫn sảng khoái.

"Hôm nay là ngày vui nhất suốt bao nhiêu năm qua trong đời tôi."

Bao nhiêu dơ bẩn, chôn sâu, làm phản, tất cả đều thi nhau thoát ra rồi khô kiệt dưới cái nắng chói chang giữa ban ngày. Để lại hoa văn xấu xí khó coi, khảm chắc khắc sâu vào cái được gọi là chính nghĩa.

Còn thiếu niên.

Cuối cùng cũng trút được toàn bộ gánh nặng trên người xuống. Tháo bỏ địa ngục đeo bám mình suốt hai mươi năm ròng rã.

Tốt quá.

Na Jaemin nhắm mắt, mỉm cười thỏa mãn và hạnh phúc. Sau đó. Chân khẽ động. Ngã về phía sau.

Na Jaemin.

Na Jaemin.

Na Jaemin!

Huang Renjun tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh đó cảm giác tim mình như sắp ngừng đập tới nơi.

Cậu muốn gọi, nhưng bị nỗi sợ che kín cuống họng.

Sau khi đệm khí mềm mại đỡ được lưng người như chẳng muốn sống kia, cậu mới chợt nhận ra, từ hai má đến đầu ngón tay của cậu đều rơi vào giữa rung động kỳ lạ.

"Na Jaemin!" Cậu gọi. Giơ tay về phía đối phương. Nhưng nắm tay không hề hạ xuống.

Người nằm trên đệm tái mét mặt này, hai chân gập lại, hai tay ôm lấy. Cả người co giật. Thi thoảng lẩm bẩm những từ ngữ thâm sâu trong kịch bản.

Huang Renjun rút điện thoại gọi xe cấp cứu, Quản lý túm cánh tay cậu. Anh từng chứng kiến cảnh tượng như vậy một lần, chỉ có điều... không ngờ... đến hiện tại...

Quá nhiều lời nói gom góp hết thành một tiếng thở dài khẽ khàng.

Quản lý nói. "Cậu ấy không sao."

"Cậu ấy... chỉ cần chút thời gian thôi."

26.

Cán Cân Công Lý chính thức đóng máy. Kịch bản ban đầu là mười tập, cuối cùng tăng lên thành mười một tập.

Mặc dù đây là kết quả của việc đánh cược rất nhiều thứ, nhưng cũng không tách rời được sự ủng hộ của người hâm mộ. Có thể nói rằng, với tư cách một bộ phim chiếu hàng tuần chỉ mang tính chất thử nghiệm, Cán Cân Công Lý đạt được thành công xưa nay chưa từng có.

Tuy nhiên, chuyện gì cũng có hai mặt tốt xấu song hành.

Ngay vào thời điểm sức hút từ Cán Cân Công Lý lên cao không giảm, tin đồn "Na Jaemin giở thói ngôi sao không tham gia tiệc đóng máy" nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Kẻ đầu tiên đăng tin là một tài khoản giấu tên, không kèm ảnh không bằng chứng, đăng xong xóa ngay trong vòng một giây.

Vốn chẳng khơi ra được bất cứ sự quan tâm nào.

Nhưng mọi chuyện xảy ra tiếp theo rất đáng để suy nghĩ. Trước hết là kẻ tự nhận nhân viên trong đoàn phim đăng ảnh hôm kết thúc bản chưa chỉnh sửa của đoàn phim, tiếp đến là kẻ tự nhận fan cứng của Na Jaemin nói mình dựa vào quan hệ nên được đến tham gia tiệc đóng máy nhưng không thấy bóng dáng Na Jaemin đâu, quả thật rất thất vọng. Sau đó, những tin đồn về chuyện Na Jaemin giở thói ngôi sao chảnh chọe tại trường quay nhiều như nấm mọc sau mưa.

Sau cùng, tất cả tập trung hết về bài viết đã bị xóa ngay lập tức hồi đầu tiên.

"Na Jaemin vắng mặt trong tiệc đóng máy của đoàn phim, giở thói ngôi sao nổi tiếng rồi không nể mặt ai", và thế là chuyện này nghiễm nhiên được coi như sự thật.

Tỉ mỉ suy xét sẽ phát hiện ra, đây là một dây pháo không được coi như sắp đặt công phu. Đốt quả pháo mới mẻ Na Jaemin.

Đáng tiếc, người sẵn lòng dùng đầu óc vào những chuyện thế này trên đời quá ít, mà Na Jaemin vốn đã có "tiền án", làn sóng tiêu cực thổi bùng lên như Hỏa Diệm Sơn, nhanh chóng lấn át toàn bộ bình luận khen ngợi dành cho Thiếu niên X trước đó.

Top 10 hot search có: Na Jaemin giở thói ngôi sao, Na Jaemin vắng mặt trong tiệc đóng máy, Na Jaemin nhân cách tệ...

Quả là hết sức thê thảm.

"Xin phép cho em nói thẳng." Giám đốc Huang cầm điện thoại, nhìn không chớp mắt, một tay vỗ "bốp" chiếc đũa từ phía đối diện vươn tới: "Phòng quan hệ công chúng của quý công ty quả thực quá kém."

Quản lý ngồi bên cạnh quyết định uống nước hồng sâm cho đỡ sợ.

Trái lại Ảnh đế Na ngồi đối diện thì cười hết sức vui sướng, chẳng quan tâm mu bàn tay vừa bị người ta đánh đau rát, lại cầm đũa thò vào trong nồi.

Bốp. Quả nhiên lại bị Giám đốc Huang đàn áp bằng bạo lực.

"Nước dùng vẫn chưa sôi."

"Nhưng anh đói rồi." Ảnh đế Na cắn đầu đũa, nhìn đáng thương vô cùng.

Giám đốc Huang thờ ơ. Lạnh lùng đưa cho đối phương một củ cà rốt.

Ảnh đế Na im lặng một giây. Ngoan ngoãn đặt đũa xuống.

"Anh chờ được."

Chờ một phát tới tận mười lăm phút. Quản lý đã uống hết ba túi hồng sâm, vất vả lắm mới đợi được nước dùng sôi thì công ty gọi điện thoại tới bảo có cuộc họp khẩn, chỉ đành gấp gáp mò mấy miếng thịt viên rồi bỏ chạy.

Còn lại hai người Huang Renjun và Na Jaemin, cách nhau qua một nồi lẩu bốc hơi nóng nghi ngút, xấu hổ nhìn ngó lung tung.

Huang Renjun khẽ ho một tiếng: "Ăn thôi."

Ấy thế mà lúc này Na Jaemin không nóng vội, hai tay chống má thành đóa hoa nhìn đối phương.

"Sao thế?" Giám đốc Huang nhướng mày.

"Không sao." Ảnh đế Na cầm đũa lên, vẻ mặt bình thường gắp một đũa thịt bò thả vào nồi. Nồi lẩu đồng thau kiểu cũ dùng than, chẳng biết Huang Renjun kiếm đâu ra, đang chậm như rùa nhuốm màu đỏ, nóng lên từng chút một, giữ lại một lớp bụi mỏng.

Na Jaemin đếm giây vớt thịt lên.

"Anh không tham gia tiệc đóng máy là sự thật."

Anh trộn đều hạt vừng, tương đậu ngọt, lạc rang giã nhỏ.

"Em phản ứng dữ dội như vậy..."

"Đau lòng cho anh à?"

Giám đốc Huang chợt dừng, lần đầu tiên không phản bác, chỉ trút hết chỗ thịt viên, nấm kim châm trước mặt vào nồi lẩu. Nước dùng vốn sôi sùng sục bốc hơi bị giảm xuống, chỉ còn không khí thơm nức mùi đồ ăn.

Bảo không khó chịu là giả.

Na Jaemin không tham gia tiệc đóng máy là sự thật.

Nhưng anh quay cảnh cuối cùng xong người nhìn như gặp ma mới càng là sự thật trong sự thật.

Đằng sau sự nổi tiếng luôn có vết máu.

Cách sinh tồn trong thế giới của người trưởng thành, Huang Renjun chẳng những hiểu mà tự bản thân còn từng trải qua. Suy nghĩ ngây thơ hồi bé rằng có thành quả không quan trọng quá trình mới là điều tốt đẹp, tất cả đều tan thành tro bụi trong thế giới người trưởng thành, cậu dần quen với việc mệt mỏi không được đồng cảm và mục tiêu nhất định phải hoàn thành.

Xuất sắc là cần thiết.

Còn những cực khổ gian khó đằng sau... luôn có sự đố kỵ của kẻ thua cuộc nhấn chìm điều đó giúp bạn.

Thế nhưng, loại chuyện này rơi xuống người Na Jaemin lại khiến cậu rất khó chấp nhận.

Người này từ khi ra mắt đến nay lỗi lớn không mắc lỗi nhỏ hiếm có, nhưng miệng lưỡi dư luận thay đổi nhanh chóng. Lúc tốt cực nổi, lúc tệ thì tụt xuống tận đáy. Người ta nâng anh lên trời rồi giẫm anh dưới chân dễ dàng như thả diều.

Nhưng nào ai chịu tìm hiểu xem con diều này đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở mới có được cái khung tre vững chắc để bay lượn về nơi chân trời?

Không một ai.

Huang Renjun say sưa nghĩ.

Bất thình lình bát nước chấm của cậu được đổ cho cả nửa bát ớt bột.

Huang Renjun: "..."

Ảnh đế Na nhai thịt bò, cười suýt chút nữa thì sặc.

Ngay sau đó.

Giám đốc Huang chia cho anh một nửa ớt bột, hai người mỗi người một phần tư, từ đáy lên miệng bát đỏ lòm.

Ảnh đế Na: "..."

Giám đốc Huang thu bát đũa lại, phổ cập kiến thức cho anh.

"Tài sản sau hôn nhân phải chia đều."

Hai người đang ăn lẩu sôi nổi nhiệt tình, điện thoại của Ảnh đế Na kêu "ding dong" một hồi.

Huang Renjun cầm lên xem.

Rốt cuộc cũng có người trong đoàn phim lên tiếng.

@Lee Jeno: @NaNana Lúc quay phim cậu giở thói ngôi sao xong còn mặt nặng mày nhẹ với tôi, sao tôi không biết mấy chuyện này?

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun