Chương 13+14

13.

Màn đêm đen như mực.

Huang Renjun nằm sấp trên giường đọc báo cáo phân tích thị trường, đeo một cặp kính gọng to, mặt chỉ bé bằng lòng bàn tay.

Na Jaemin vẫn lún người trong ghế sofa đọc kịch bản. Anh để chân trần như thường, áo phông trắng bằng vải sợi bông ôm gọn cơ thể thiếu niên nhỏ bé, quần thể thao màu xám nhạt che phủ nửa dưới.

Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ nhạt, ánh đèn từ muôn vàn gia đình sáng tỏ.

Anh nghiêng đầu nhìn chốc lát, sững sờ trong trang giấy trắng chi chít chữ đen muôn màu muôn vẻ.

Đèn màu rực rỡ về đêm, trai xinh gái đẹp nườm nượp qua lại, bóng người lay động chồng chéo như lời châm biếm lẫn ca tụng bóng ma trong đêm.

Anh hạ khóe mắt, cười. Thiếu niên trong kịch bản cũng vậy.

IQ hơn người là một món quà hết sức nguy hiểm. Thiên phú quá cao xé rách thế giới của mình với bạn bè đồng trang lứa, cắt đứt mọi giao tiếp xã hội bình thường. Trẻ con thích nhất bài xích đối lập, thế nên thiếu niên trơ mắt nhìn sách giáo khoa của mình bị xé nát, bàn học thuộc về mình bị kéo ra tận cửa lớp bên.

Chấp nhận ác ý đơn thuần nhất cũng là tự nhiên nhất.

Thiếu niên cắn móng tay tận mắt nhìn bố ruột say rượu đánh đập mẹ.

Vào một buổi tối nọ, khi mẹ không còn sức chịu đựng đã cầm dao chuẩn bị phản kháng, thiếu niên mới chỉ tám tuổi bình tĩnh đưa ra phương án dẫn đến tử vong nhanh nhất.

Để chân trần, cắn đầu ngón tay.

Người trong cái xác là một đứa trẻ, nghiêng đầu, nghiêm túc nói đến chuyện giết người.

Rốt cuộc người mẹ không kiểm soát được. Mũi dao đã nhuốm máu tươi chỉ về phía thiếu niên.

"Mày là ác ma!"

"Tất cả đều tại mày!"

"Nếu không có mày thì tốt biết mấy..."

"Nếu không có mày thì tốt biết mấy!"

Người phụ nữ mắc chứng cuồng loạn cuối cùng nhảy từ ban công tầng năm xuống đất. Đó là một đêm tuyết trắng phủ kín thế gian, máu đỏ ngấm vào tuyết mềm, để lại vệt đỏ chói mắt trên mặt đất trắng xóa mênh mông.

Hệt như bức tường trắng mới quét vôi xong lại dính máu của một con muỗi.

Phiền.

Đau đớn là gì, chết là gì?

Câu trả lời mà thiếu niên không nhận được giữa cơn bão tuyết đã trở thành tâm ma trong cuộc đời.

Thiếu niên có IQ vượt qua người bình thường, không thể hòa nhập trong trại trẻ mồ côi. Những đứa trẻ khác nuôi thỏ làm thú cưng, còn thiếu niên đã dùng thỏ để kiểm chứng đại cương lý luận giải phẫu tự học được trong một buổi sáng sớm thông thường.

Kêu gào thảm thiết, sợ sệt, ghê tởm và nước mắt.

Giữa dòng người hối hả qua lại, thiếu niên lau máu nóng đã lạnh trên mặt.

Tim thỏ đã ngừng đập. Nó bị tách ra. Nho nhỏ, nguyên vẹn và xinh đẹp đặt trong lòng bàn tay thiếu niên.

Có người đến lôi kéo thiếu niên. Trái tim nho nhỏ bị rơi dưới mặt đất. Bị đám người ngu dốt, vô tri, trong mắt không có gì, giẫm lên nát bét.

Họ che mắt những đứa trẻ khác, nào biết phần lớn người sống trên đời đều có mắt không tròng. Uổng công vô ích.

Thiếu niên không nén nổi thoáng cong khóe miệng. Thật nực cười.

Vào năm mười ba tuổi, thiếu niên bị đưa vào bệnh viện tâm thần, tiếp nhận vô số điều trị và thảo luận, giúp thiếu niên có được khả năng thao túng lòng người. Cũng học được cách ngụy trang.

Ngày xuất viện, thiếu niên nhai kẹo cao su màu hồng, thổi bong bóng.

Ánh nắng nhảy nhót trên người thiếu niên.

Bộp. Bong bóng kẹo cao su vỡ tan như tiếng trả lời.

Trong giây phút đó thiếu niên đang nghĩ gì nhỉ?

Na Jaemin nheo mắt.

Ác ma sinh ra từ tuyết, đi về phía mặt trời, sau lưng là vực thẳm vô tận. Là địa ngục trần gian.

"Jaemin..."

"Na Jaemin!"

Ánh đèn trên đầu bị một cái bóng che khuất.

Huang Renjun không biết đã đi đến trước mặt anh từ bao giờ. Cậu vươn tay kéo mạnh, tấm rèm màu nâu tức thì chặn kín mọi thứ ngoài cửa sổ.

Ngay sau đó trong phòng chỉ còn lại ánh đèn màu vàng ấm áp.

Laptop đã tắt máy.

Huang Renjun đeo kính đứng ngay trước Na Jaemin sắc mặt tái nhợt. Cậu mặc áo ngủ Moomin màu xanh, tóc mái mềm mại trên trán ngoan ngoãn rủ xuống. Bàn tay vươn ra trắng bóc đều đặn. Năm ngón khẽ xòe, làm động tác mời không âm thanh.

Na Jaemin giơ tay mình qua.

Lúc bị kéo đi, anh quay người liếc nhìn. Góc nhỏ kia bị rèm che lại càng thêm ảm đạm. Như một linh hồn bị bỏ quên, cô đơn, khờ khạo và tàn nhẫn ủ thành ác ma.

Trong giây phút đó thiếu niên đang nghĩ gì nhỉ?

Phải chăng cũng từng hi vọng sẽ có một đôi tay kéo mình thoát khỏi đêm đen. Giúp mình che hai mắt lại. Khiến mình trở thành một tên mù vừa bình phàm vừa hạnh phúc.

Còn Huang Renjun kéo anh đến bên cạnh ghế sofa, nhét cho anh một cái bịt mắt và một cái chăn.

"Ba giờ năm mươi hai phút." Giám đốc Huang nhìn đồng hồ phản quang trong đêm, nói: "Cậu còn khoảng nửa tiếng để ngủ."

"Cục Dân chính mở cửa sớm thế á?"

Ảnh đế Na trợn trừng hai mắt, tính cách quái gở.

Giám đốc Huang: "..."

Cậu cầm điện thoại di động lên.

"Năm giờ cậu có lịch trình. Quản lý của cậu không gọi được cho cậu nên gọi cho tôi."

Ảnh đế Na nhìn một trăm ba mươi tám cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại. Lại nhìn Giám đốc Huang.

"Lịch trình gì?"

Giám đốc Huang không hề bất ngờ. "Tôi biết sao được."

"Không đi được không?"

Giám đốc Huang day trán. "Liên quan chó gì đến tôi."

"Renjun ơi..."

Ảnh đế Na muốn nói đôi lời hợp thời.

Ngay lập tức, Giám đốc Huang không thể chịu đựng tiếp đã giơ một ngón tay lên.

"Câm miệng! Nhắm mắt! Đi ngủ!"

Ảnh đế Na: "..."

"Được rồi."

14.

Bốn giờ ba mươi phút, Na Jaemin đấu tranh dữ dội mới dậy được.

Quản lý đã đỗ xe ngoài cổng.

Anh mắt nhắm mắt mở mặc quần bò áo phông, tiện tay xách thêm áo khoác rồi ra khỏi nhà.

Lên xe ngồi mới phát hiện xách nhầm áo khoác len của Giám đốc Huang. Trên chiếc áo màu xanh navy còn thoang thoảng mùi quả mâm xôi, là mùi tinh dầu thơm ngấm từ văn phòng Giám đốc Huang.

Na Jaemin bất giác hít một hơi thật sâu rồi chẳng hiểu sao cảm thấy chột dạ khẽ xoa chóp mũi.

Chiếc xe nghênh đón màn đêm lao vù vù trên đường thẳng đến khi sắc trời hửng sáng.

Anh hạ kính xe xuống, để mặc gió lạnh phả vào mặt.

Lịch trình hôm nay là chụp ảnh bìa tạp chí mà nửa tuần trước mới bàn được.

Nếu muốn quay trở lại thì dù sao cũng cần suy xét vẹn toàn đủ mọi vấn đề, độ phủ sóng và tác phẩm, không được quên cái nào.

Na Jaemin xuống xe khi tia nắng ban mai xuất hiện. Ngẩng đầu, bầu trời trong xanh phủ thêm một lớp màu cam nhàn nhạt.

Quản lý đậu xe vào bãi, dưới mắt có quầng thâm, mở cửa xe, thở hồng hộc bước nhanh đến sau lưng Na Jaemin.

Cách đó không xa, nhân viên của tạp chí đeo bảng tên đi tới.

Na Jaemin thu tầm mắt về, đến khi ngẩng đầu lần nữa đã là nụ cười chuyên nghiệp đúng chuẩn. Răng nhe tám chiếc, không nhiều không ít.

Quản lý phía sau hỏi anh muốn uống gì.

Na Jaemin ngẫm nghĩ rồi đáp, cà phê là được.

Nhưng sau đó cà phê không kịp uống. Vừa vào studio đã trở thành miếng thịt cho người khác xâu xé, hóa trang, tạo hình, chụp ảnh, quay phim. Chạy hết lộ trình đó chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ. Nhưng gặp phải vị nhiếp ảnh gia khó chơi, liên tục hoạnh họe đủ kiểu.

Toàn bộ nhân viên trong studio đều đợi khung cảnh cựu Ảnh đế nổi khùng, chửi mắng qua lại với vị nhiếp ảnh gia đang nổi.

Nào ngờ từ đầu đến cuối Na Jaemin thậm chí còn không nói tiếng nào.

Dù có bắt bẻ đến đâu cũng một mực nghe theo.

Buổi chụp ảnh hai tiếng bị kéo dài đến tận ba tiếng rưỡi mới kết thúc.

Khi kết thúc, nhân viên chịu trách nhiệm đến mời Na Jaemin ăn cơm, nói đã hẹn nhiếp ảnh gia cùng đi, sau này có thể hợp tác lâu dài.

Na Jaemin cười: "Hôm nay không tiện."

Nhân viên chịu trách nhiệm nhìn anh, cũng cười: "Không tiện thật sao?"

Na Jaemin trả lời: "Tôi có hẹn rồi."

"Ồ?" Nhân viên nhướng mày: "Hẹn gì vậy? Không thể hoãn ư?"

Mọi nhân viên có mặt vươn dài cổ nghe ngóng. Khắp xung quanh đều là máy ảnh, Quản lý nhíu chặt đầu mày, đang định lên tiếng ngăn cản.

Na Jaemin mở miệng trước, nói rõ ràng rành mạch từng từ từng chữ.

"Hẹn người đi kết hôn."

"Cả đời chỉ có một lần."

"Không thể hoãn."

Đến khi gặp mặt Huang Renjun đã là chín giờ sáng.

Giám đốc Huang xưa nay luôn ăn mặc chỉnh tề quy củ, hôm nay mặc một cây caro đỏ đen, vừa đến đã phàn nàn với Ảnh đế Na.

"Sao trên quần áo cậu toàn mùi đào thế?"

Ảnh đế Na vừa vặn đang ăn đào, cắn một miếng vang giòn tan.

"Quần áo cậu còn toàn mùi sữa ấy."

Giám đốc Huang nghe thế lập tức đỏ bừng từ cổ lên tận mang tai.

Giận.

"Cậu mới mùi sữa, cả nhà cậu đều mùi sữa."

Ảnh đế Na nghiêng người, đổi góc độ, lấy chứng minh thư và sổ hộ khẩu ra.

"Cả nhà tôi chẳng phải bao gồm cả cậu sao?"

Giám đốc Huang khăng khăng giữ nguyên quan điểm: "Giờ vẫn chưa phải."

"Cũng sắp rồi."

Trong xe nhất thời im lặng.

Na Jaemin gặm hết quả đào thì nghiêng đầu ngủ bù.

Khi mở mắt ra lần nữa thì đã gối đầu lên đùi Huang Renjun. Người lúc trước còn biên soạn ghi chép làm việc, không biết từ lúc nào cũng nghiêng đầu say ngủ. Mặt mày và hơi thở đều rủ xuống khiến lòng Na Jaemin ngứa ngáy.

Có những việc càng đến gần càng sinh ra những cảm nhận kỳ diệu.

Một đời chỉ kết hôn một lần.

Là thật, là giả.

Ma xui quỷ khiến Ảnh đế Na vươn tay chạm vào má Giám đốc Huang.

Anh tưởng tượng mình hôn lên xương gò má, hôn lên rèm mi khẽ khàng rung động.

Huang Renjun từ từ mở mắt ra.

"Trên mặt tôi có gì à?"

"Không."

"Thế là trên tay cậu có gì."

"... Không có."

Huang Renjun nhíu mày.

"Renjun này." Na Jaemin vươn tay nhẹ ấn giữa trán cậu: "Đừng nhíu mày, chóng già đấy."

Giám đốc Huang chìm trong suy nghĩ đấm mạnh tay vào lòng bàn tay kia. Giật mình bừng tỉnh.

"Cậu lại định nói cậu thích tôi đấy hả?"

Na Jaemin hít thở không thông.

"Ha."

Huang Renjun nhướng mày, bẻ khớp ngón tay răng rắc. "Tôi biết ngay, cậu ngứa da rồi."

Na Jaemin: "..."

Quá trình đăng ký kết hôn vừa tẻ nhạt vừa rườm rà.

Na Jaemin ôm một đống hồ sơ giấy tờ đứng xếp hàng cùng Huang Renjun.

Có lẽ hôm nay là ngày hoàng đạo. Người đến kết hôn đông như quân đoàn tập hợp.

Ảnh đế Na và Giám đốc Huang chờ rồi lại đợi quá buồn chán, xung quanh đông người phức tạp không làm được chuyện gì, cuối cùng chỉ đành lôi điện thoại ra chơi game giết thời gian giải sầu.

Một người chơi PopStar, một người chơi xếp hình. Người nào người nấy nhàm chán.

Xếp hàng nửa chừng lại ngẩng đầu nhìn, xung quanh đã toàn điện thoại giơ lên, chĩa hết về phía hai người, mỗi cái camera như từng con mắt rình mò, bắt được mọi hành động nhỏ nhất giữa hai người từ đủ mọi góc độ.

Na Jaemin đã quá quen với cảnh tượng này, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại tập trung vào trò chơi của mình.

Không may Giám đốc Huang chẳng quen.

Cậu vừa chơi xếp hình vừa dần trốn về sau Na Jaemin.

Ảnh đế Na không nhìn tiếp được nữa, vươn tay kéo một cái, ôm người vào lòng.

"Đừng chụp nữa." Anh nói. "Bỏ điện thoại xuống, mỗi người hai nghìn đồng."

Huang Renjun nhô đầu ra khỏi lòng anh: "Để họ chụp." Cậu nói: "Tiền tính hết cho tôi."

Cuối cùng không thu được tiền mà video thì đăng tới tấp lên mạng.

Hai người mỗi người cầm một quyển sổ đỏ, ai nấy tự về nhà mình tìm phụ huynh. Trước khi xuống xe Na Jaemin bảo hôm sau anh phải gia nhập đoàn làm phim, Huang Renjun gật đầu nói hợp đồng bán nhà kia đợi anh về rồi ký.

Chuyện nên làm, nên dặn đều đã xong xuôi.

Quản lý bấm còi bíp bíp đặt một dấu phẩy cho màn diễn giả.

Huang Renjun xuống xe trước. Cậu vẫy tay chào Na Jaemin. "Quay phim vui vẻ."

Na Jaemin ngơ người, không biết phải trả lời ra sao. Chỉ cảm giác khi đến có một con bướm đậu lại trong xe. Lúc này đang cùng cất cánh bay đi theo sự rời xa của Huang Renjun.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun