Chương 11+12
11.
Quảng cáo quay xong xuôi còn đang chạy theo trình tự, chuyện đăng ký kết hôn đã được đưa vào lịch trình.
Tám rưỡi sáng, Quản lý gọi điện thoại đến.
Na Jaemin vừa trở mình đã ngã lăn khỏi ghế sofa. Trong văn phòng chỉ còn lại mình anh, cửa chớp kéo xuống một nửa, trong phòng mờ tối, có vài tia sáng mặt trời rọi vào. Anh bất giác giơ tay lên, nheo mắt. Nói chuyện vẫn còn giọng mũi, âm thanh càng trầm hơn.
"Có chuyện ạ?"
"Cậu xem bình luận trên insta của cậu chưa?"
"Dạ?" Na Jaemin khịt mũi: "Em mới dậy, sao vậy?"
"Không sao, chẳng qua... Không ngờ hai cậu tiến triển nhanh như gió vậy."
Quản lý tạm dừng.
"Nếu đã vậy rồi hai cậu bàn nhau, cố gắng quyết định ngày sớm đi. Ý của công ty là càng kéo dài càng khó kiểm soát tin đồn."
...
Na Jaemin khó hiểu.
Anh cúp điện thoại, mở instagram lên, thông báo ào ào ập tới.
Bài viết của Huang Renjun ngay bên dưới.
Na Jaemin sờ mũi, vừa quay đầu đã thấy có ba cặp mắt bám ngoài cửa nhìn mình.
Anh ngáp dài một cái đi qua, mở cánh cửa nhìn họ.
Một nam hai nữ, ba nhân viên căng thẳng như gà con.
Na Jaemin nheo mắt.
Anh hỏi: "Renjun đâu rồi? Sao cậu ấy vứt tôi một mình ở đây?"
Mới ngủ dậy giọng nói vừa trầm vừa mềm, cất tiếng hệt làm nũng.
"Ở đây."
Huang Renjun đi từ đầu kia hành lang đến. Một tay xách sữa đậu nành bánh quẩy, tay kia xách bánh nướng cơm nắm. Cậu đặt cả hai phần đồ ăn sáng lên mặt bàn làm việc.
Na Jaemin nghiêng người gọi cậu: "Renjun à, khi nào thì chúng mình kết hôn?"
Huang Renjun rút giấy ăn lau tay: "Hai ngày này phải họp bàn kế hoạch sắp tới, để ngày kia đi."
"Ồ."
Cựu Ảnh đế lại ngáp cái nữa, anh mặc áo Moomin màu hồng thuận tiện bám trên người Huang Renjun.
"Đóng cửa." Huang Renjun nói.
Cậu thực tập sinh đứng ngoài cửa nhanh tay nhanh chân tiến lên một bước, khép cánh cửa lại.
"Tôi cảm giác mình ship đúng CP rồi." Em gái tổ Mỹ thuật nói.
Em gái tổ Kế hoạch gật đầu nhất trí.
Thực tập sinh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giày Cao Gót.
[Na Jaemin ngoài đời đẹp trai vô đối.]
Bên trong cánh cửa.
Dù Na Jaemin có gầy thì chiều cao cũng đến mét tám, Huang Renjun bị anh đè lõm nửa bên vai, thử cử động vài cái không đẩy được ra.
"Na Jaemin." Cậu gọi: "Cậu diễn đủ chưa?"
Cựu Ảnh đế bám trên người cậu lẩm bẩm rì rầm, mắt mở ra lại nhắm vào, nét mặt mệt mỏi buồn ngủ.
Huang Renjun hết cách, cầm bánh quẩy ngồi xuống.
Na Jaemin cùng ngã xuống đất theo cậu, chưa đến hai phút sau đã gục trên tấm thảm trải sàn lông cừu tiếp tục ngủ.
Huang Renjun nhéo má anh.
"Jaemin."
Không phản ứng.
Huang Renjun vuốt qua mắt anh, không phản ứng.
Huang Renjun vỗ vỗ má anh, vẫn không phản ứng.
Sữa đậu nành để lâu sẽ nguội mất.
Cậu hắng giọng.
"Lanana, Banana, mỗi khi vui vẻ là Nanana~"
Na Jaemin đột ngột mở mắt ra. Nhìn thấy Huang Renjun cười bò lăn dưới đất.
"Cậu còn cười?!"
"Haha... Tôi thấy quảng cáo hahahaha... rất, rất thú vị."
Na Jaemin ngồi dậy nghiêng người bổ nhào về phía trước, cầm chặt cổ tay Huang Renjun rồi cù lét một trận.
Giám đốc Huang nằm trên thảm lông cừu cười đến mức hít thở không thông. Cuối cùng cũng bắt đầu xin tha.
Cựu Ảnh đế giở tính trẻ con. "Nói Jaeminie đẹp trai nhất vũ trụ, tôi sẽ cho cậu ngồi dậy."
"Cậu ha... trẻ, trẻ con... không hả."
"Cậu nói không?"
"Hahaha được rồi, đủ rồi... không chịu nổi nữa..."
Cửa kêu cạch một tiếng đóng lại.
Hôm nay Giày Cao Gót vẫn đeo giày cao gót. Cô chống một tay trên ván cửa, quay đầu nhìn khắp xung quanh một vòng. Trước mặt cô là nhóm ba người nghe trộm, ai nấy đều ngồi chồm hổm hết sức ngoan ngoãn.
Cửa chớp vẫn chỉ mở một nửa.
Giày Cao Gót liếc mắt nhìn vào trong. Hai người bên trong đang lăn lộn cùng một chỗ trên thảm lông cừu, quần áo lộn xộn.
Cô bình tĩnh thu tầm mắt về.
"Biển "Cấm làm phiền" đâu rồi? Cầm lại đây, treo lên cho Giám đốc Huang của mấy người đi."
Thư ký ôm tài liệu đi theo đến khẽ đẩy gọng kính: "Vậy cuộc họp hai tiếng sau?"
"... Lùi lại nửa tiếng."
Cùng lúc đó, dư luận trên mạng đang mở rộng như vũ bão.
Cư dân mạng tỉ mỉ soi ra được tối qua Huang Renjun và Na Jaemin cùng chung một phòng, bằng chứng là cảnh nền trong bức ảnh hai người lần lượt đăng lên instagram giống hệt nhau, tìm tòi trên instagram của Huang Renjun từng đăng trước đây, suy đoán ra được là văn phòng trong NCT-D. Còn về người mặc đồ ngủ Moomin màu hồng trong bức ảnh của Huang Renjun, dù không thấy chính diện nhưng vì đủ mọi đặc trưng cơ thể nên nhanh chóng được các fans xác nhận chính là Na Jaemin.
Tình yêu trắc trở nhiều năm rốt cuộc là thật hay giả tạm thời không bàn đến. Chuyện Ảnh đế Na và Giám đốc Huang đang hẹn hò rất giống thật.
Còn về chuyện đính hôn...
Rất nhiều người qua đường tỏ thái độ chờ xem mới biết, còn người hâm mộ thì không phản đối.
Nếu bao năm qua quả thật Na Jaemin và Huang Renjun yêu nhau, vậy thì những tin đồn tiêu cực rõ ràng tự biến mất một cách hợp tình hợp lý. Có bạn fan còn viết hẳn một bài dài tẩy trắng lịch sử đen tối, trong vòng một tiếng đồng hồ đã đột phá cả chục nghìn lượt chia sẻ.
Các trang báo mạng lớn cũng đăng tải những tin tức liên quan.
Bài viết hot nhất là: Na Jaemin và Huang Renjun đính hôn.
Bình luận đủ kiểu khác nhau, có chúc phúc, phần nhiều là gièm pha, cũng không ít người nghi ngờ xu hướng tính dục của Na Jaemin. Và có một bộ phận người theo thuyết âm mưu cần lý lẽ cần bằng chứng đã phân tích tình hình trước mắt, cho rằng đây là cách đánh bóng tên tuổi trước khi quay trở lại làng giải trí của Na Jaemin.
Tóm lại, Ảnh đế Na biến mất nhiều năm lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán của người dân cả nước.
Vậy thì đương nhiên không thể thiếu thợ săn ảnh bám đuôi.
Ban đầu chỉ có một con đường đi theo Na Jaemin, hiện giờ có thêm một Huang Renjun.
Ba giờ chiều, hai người lái xe rời khỏi công ty, phía sau có một đoàn xe ùn ùn nối gót bám sát.
Huang Renjun hạ kính xe xuống thò đầu ra nhìn về phía sau. Cậu lập tức bị đèn flash rọi thẳng mù cả mắt.
Na Jaemin khẽ vỗ đùi cậu: "Ngồi im."
Huang Renjun nghĩ đến mà rùng mình, rụt đầu về.
"Đến phía trước rẽ trái đi thẳng, sau cột đèn giao thông thứ tư thì cho tôi xuống."
Na Jaemin cười: "Giám đốc Huang chưa từng thấy đại trận như thế bao giờ sao?"
Huang Renjun túm chặt dây an toàn: "Có phải ai cũng chuyên đứng mũi chịu sào như cậu đâu, thưa Ảnh đế."
Na Jaemin cầm tay lái, miễn bình luận.
Đến ngã tư đèn giao thông thứ tư, anh dừng xe.
Huang Renjun thở thật dài một hơi, mở cửa xuống xe.
Đoàn xe bám theo Na Jaemin nhanh chóng chia thành hai đoàn, một đoàn lết như sên trên đường theo Huang Renjun, một đoàn phóng như bay trên đường cao tốc theo Na Jaemin.
Năm phút sau Na Jaemin nhận được tin nhắn. Anh dừng xe ven đường, lấy điện thoại ra xem.
Trên màn hình hiện ra một con hà mã trắng mềm nằm giữa sông ngửa mặt lên trời chảy nước mắt. Bên dưới kèm theo một dòng chữ. [Họ bám theo tôi làm cái gì vậy trời?!!]
Na Jaemin ngồi trong xe cười nghiêng ngả, nửa phút sau mới trả lời tin nhắn.
[Cậu đẹp mà.]
12.
Đến chập tối, Huang Renjun lững thững về muộn.
Vào nhà, ném chìa khóa, đầu ngửa lên trời, ngồi phịch xuống ghế sofa đơn.
"Làm người nổi tiếng quả là nghề cực khổ."
Na Jaemin khẽ cười một tiếng. Anh ngồi co người trên ghế sofa đọc kịch bản, chân trần, mặc cái áo mỏng.
Ánh đèn bên cạnh rọi tới, Huang Renjun ngây người hồi lâu, mãi mới nhận ra anh đang mặc đồ bệnh nhân.
"Phim mới hả?"
Na Jaemin gật đầu.
"Nam chính hay nam phụ?"
Na Jaemin thong thả lật một trang giấy: "Đều không phải."
Huang Renjun bám vào thành ghế sofa tự rót một cốc nước. Chẳng bao lâu sau lại bóc vỏ hai quả quýt. Ăn quýt xong nhớ ra trong tủ lạnh còn nước ép đào, lúc đi ngang qua cửa sổ, vém rèm nhìn ra bên ngoài.
Vô số ánh đèn flash vang lên liên tiếp. Vô số anh em phóng viên dựng súng ống máy ảnh nằm vùng trước cổng nhà Na Jaemin. Cảnh tượng hùng vĩ nguy nga.
Huang Renjun sờ mũi, cuối cùng thiếu vững tâm nhìn thẳng vào sự thật mình không thể cắt được một đám đuôi.
Na Jaemin liếc mắt nhìn cậu. Một giây trước ngoan ngoãn khác thường, một giây sau như cười như không.
Lúc gọi điện thoại anh kéo dài âm cuối, nói: "Tôi muốn bọn họ biến mất."
Huang Renjun nghe thấy chợt rùng mình ớn lạnh.
Khi hai người cùng nhau ngồi ăn đêm, Huang Renjun mới nhớ phải hỏi anh về tính cách nhân vật trong phim mới.
Na Jaemin bóc vỏ tôm rồi thả vào bát cậu. Đến khi rút giấy ăn lau tay mới nói: "Bệnh nhân tâm thần IQ cao."
Huang Renjun nhìn chằm chằm con tôm trong bát. Tâm trạng phức tạp.
Ban đêm, các bạn phóng viên vây kín bên ngoài đã thuận lợi rút lui về khoảng cách an toàn.
Bảo vệ của khu chung cư cao cấp tương đối đảm bảo.
Na Jaemin gọi một cuộc điện thoại, năm phút sau vòng vây rút ra ngoài cổng khu nhà, năm phút sau đó nữa tất cả đều bị đuổi ra xa hơn một dãy phố.
Máy ảnh cao cấp cỡ nào cũng chỉ có thể chụp được bóng dáng mờ nhạt. Kẻ có nghị lực vẫn kiên trì đóng quân, còn phần lớn đều đã giải tán từ sớm.
Huang Renjun vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ còn lại ánh sáng vụn vặt.
Cậu thở dài một tiếng định đi ngủ, quay đầu lại nhìn mới phát hiện trên giường trống không.
Na Jaemin biến mất đang ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm đầu gối, thẫn thờ suy nghĩ.
Huang Renjun cẩn thận gõ cửa.
"Là Renjun à."
Anh đứng dậy trong bồn tắm, quần áo bệnh nhân vẫn mặc không cởi ướt sũng dính vào người. Sắc mặt trắng bệch, nhưng mỉm cười hết sức khôn ngoan.
"Tôi thật sự không giết người."
Anh buông rủ mi mắt, vừa vô tội vừa thiếu sức sống.
Huang Renjun tiến lên trước một bước, bất thình lình bị anh dùng sức túm chặt cổ tay.
Tay Na Jaemin lạnh như băng.
Huang Renjun ngơ người, nhìn thẳng vào mắt anh.
Na Jaemin nhìn cậu.
"Cậu tin tôi được không? Tôi chỉ có mình cậu là bạn, trước đây, hiện tại, tương lai đều vậy."
"Sao tôi có thể lừa cậu được chứ?"
Huang Renjun vô thức vươn tay xoa đầu anh. Sợi tóc mềm mại trượt qua ngón tay, cậu nhìn thấy đá lạnh nổi trong bồn tắm, và bàn chân của Na Jaemin bị cóng đỏ lên.
"Tôi tin cậu." Cậu nói. "Ra ngoài trước được không?"
Trước khi ngủ, Na Jaemin ôm siết Moomin cắn hạt hướng dương.
Huang Renjun quanh quẩn hai vòng, lại quanh quẩn hai vòng, cuối cùng không kiềm chế được nữa, dùng gối thay cho Moomin chịu khổ chịu cực.
Na Jaemin đập rớt vỏ hạt hướng dương trên tay, nhíu mày: "Không phải cậu thấy cái thứ này có sinh mệnh thật đấy chứ?"
Huang Renjun nhìn anh: "Cậu thoát vai chưa?"
"Không biết." Na Jaemin lắc đầu, anh ngả người về sau gối đầu lên hai tay mình, nghiêng mặt nhìn Huang Renjun trong ánh đèn vàng ấm áp. Vẫn cái kiểu cười rất thích hợp với màn ảnh, lộ sáu phần mặt, vừa đẹp vừa ăn ảnh.
"Thoát vai thì thế nào? Chưa thoát vai thì làm sao?"
Huang Renjun ôm chặt Moomin: "Tôi sợ chửi cậu xong nửa đêm bị giết..."
"Sao có thể chứ?"
Na Jaemin lại cười.
Anh duỗi tay ra quấn lấy năm ngón tay của Huang Renjun.
"Tôi thích cậu còn chẳng đủ. Sao có thể giết cậu?"
Huang Renjun cố rút tay ra không được, chỉ đành nghĩ cách cực đoan giúp đối phương thoát vai.
Cậu khẽ hắng giọng.
"Lanana, Banana, mỗi khi vui vẻ là Nanana~"
Na Jaemin buông tay.
Hôm sau ngủ dậy, Giám đốc Huang đàm phán với Ảnh đế Na.
Câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề: "Quảng cáo cậu quay lần trước sắp phát sóng rồi."
Ảnh đế Na nhai rau xà lách rào rạo.
"Mặc dù tôi không nhiều tiền như cậu, nhưng vẫn có tiền."
Ảnh đế Na bóp sốt Thousand Island ra rồi tiếp tục nhai rôm rốp.
Huang Renjun tạm ngừng.
"Nếu cậu còn nói thích tôi, tôi sẽ mua toàn bộ biển quảng cáo trên con phố này, một ngày hai mươi tư giờ liên tục không dừng, chỉ chạy mỗi cái quảng cáo đó."
Huang Renjun cầm củ cà rốt chỉ vào đối phương, tự nhận rất hung ác.
Na Jaemin nhìn mà buồn cười. Anh không ăn rau xà lách nữa, cướp cái sandwich ăn được một nửa của Huang Renjun đến cắn một miếng.
"Nhưng tôi thích Renjun mà." Anh nói. Hoàn toàn không phát giác tai họa sắp ập tới.
Huang Renjun bình tĩnh thả củ cà rốt trong tay xuống, xoa bóp cánh tay cẳng chân. Bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.
Mười phút sau, cậu đè Na Jaemin nét mặt ngu ngơ mơ hồ, nói.
"Anh Jun không ra oai nên cậu coi tôi là Moomin phải không?"
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top