03. Giở trò mờ ám

Từ sau khi add friend không có thêm bước tiến nào mới với Huang Renjun, tất nhiên Na Jaemin không kể chuyện này cho Lee Donghyuck biết, nếu không sẽ lại bị cậu ấy mắng cho một trận là đầu như khúc gỗ.

Có điều dạo này Lee Donghyuck cũng không rảnh quan tâm đời sống tình cảm của anh, cậu ấy đang một lòng một dạ tập trung vào cuộc thi bình chọn nam thần vườn trường. Nhiều chuyện như cậu ấy thì kiểu hoạt động thế này đúng là chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào, mỗi ngày đều đúng giờ thông báo cho toàn bộ ký túc xá, hôm nay người khoa Báo chí tăng bao nhiêu phiếu, không ngờ người khoa Luật dám công khai mời chào bỏ phiếu trên sns, người khoa Kinh tế dựa vào mối quan hệ của bạn gái để đi cửa sau, vân vân và mây mây.

“Tuy nhiên vẫn phải chúc mừng...” Lee Donghyuck khẽ hắng giọng, ra hiệu cho mọi người tập trung chú ý: “Na Jaemin khoa Khoa học máy tính chúng ta, duy trì hạng nhất kiên cố!”

Các bạn cùng phòng khác phối hợp hò reo trêu ghẹo Na Jaemin phong độ đầy mình, bị anh đánh ngược từng người một, người bị tóm cuối cùng tất nhiên là kẻ đầu têu Lee Donghyuck, như chú gấu con đáng thương bị gã thợ săn Na Jaemin bắt được, khóc lóc xin tha.

“Mày đặt công sức vào chuyện học đi thì hơn, điểm tích lũy đã được 4 chưa.”

“Na Jaemin, sao mày nói cứ hệt như mẹ tao thế! Ối ối tao sai rồi, tao sai rồi.” Lee Donghyuck vùng vẫy xua tay bừa bãi, màn hình điện thoại đang nắm trong tay vẫn dừng tại bảng xếp hạng mới cập nhật vào đúng giờ ban nãy, Na Jaemin thoáng liếc qua, thấy ngay khuôn mặt thân quen. Anh thả lỏng sức khống chế Lee Donghyuck, cướp điện thoại lên xem, thật sự không nhìn nhầm, hạng ba chẳng phải là Huang Renjun đó sao?

“Trong đây còn có Huang Renjun? Sao mày không nói với tao?”

“Anh trai, mày thích cậu ấy hay tao thích cậu ấy, cái này mà cũng cần tao phải nói á, tao tưởng mày phải biết từ lâu rồi chứ!”

“Sao cậu ấy chỉ ở hạng ba, cậu ấy có chỗ nào thua kém hạng hai?”

Có người qua đường vô duyên vô cớ chen vào giữa mình và Huang Renjun làm cho Na Jaemin khó chịu hết sức.

Lee Donghyuck sáp đến gần nhìn thử, gật đầu tán thành: “Đúng là đẹp trai hơn hạng hai nhiều, tôi nói rồi còn gì, tên này đi cửa sau.”

Đi cửa sau?

Na Jaemin cầm điện thoại suy nghĩ chốc lát, sau đó ném trả điện thoại cho Lee Donghyuck, ngồi vào chỗ bật máy tính lên.

“Mày định làm gì?” Lee Donghyuck nhanh lẹ dùng cả chân cả tay mới không để điện thoại bị rơi xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn Na Jaemin, không hiểu.

“Cậu ta đi cửa sau còn gì? Sao chúng ta không thể giở trò mờ ám?” Na Jaemin bắt đầu thành thạo gõ code lạch cạch.

“Giỏi!” Lee Donghyuck suýt thì quên mất, đây là khoa Khoa học máy tính!

Na Jaemin viết một chương trình, một ngày hai mươi tư giờ liên tục bỏ phiếu cho Huang Renjun. Tất nhiên anh vẫn phải kiềm chế, số lần bỏ phiếu đặt không quá cao, lại thêm vốn dĩ Huang Renjun đã rất nổi tiếng, thế nên mấy hôm sau Huang Renjun vươn lên hạng hai. Na Jaemin nhìn ảnh mình và ảnh Huang Renjun đặt cạnh nhau, cảm thấy mĩ mãn miễn bàn.

Đây mới là hình ảnh nên có! Nhìn người này đi, xứng đôi vừa lứa vô cùng!

“Lee Donghyuck, khi nào thì cuộc thi kết thúc?”

“Cuối tuần này, còn ba ngày nữa.” Lee Donghyuck xòe ngón tay ra đếm, chẳng rõ Na Jaemin hỏi chuyện này làm gì, anh quan tâm bảng xếp hạng này từ bao giờ thế không biết.

Na Jaemin âm thầm tính toán tốc độ tăng phiếu, sau đó mở chương trình bỏ phiếu chỉnh số lần lên cao hơn một chút, như vậy vào ngày cuối cùng chốt bảng, Huang Renjun nhất định sẽ là hạng nhất.

Tưởng tượng dáng vẻ Huang Renjun sau khi biết mình được hạng nhất, Na Jaemin đã bắt đầu mừng thầm.

“Oa, anh Renjun! Anh lên hạng hai rồi!” Park Jisung cường điệu gọi Huang Renjun: “Em đã bảo tên hạng hai kia không bằng anh rồi mà, xem đi!”

Huang Renjun khá là đắc chí, nhưng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng làm như mình để bụng, chỉ trưng ra khuôn mặt giả vờ chẳng hề quan tâm: “Chuyện nhỏ như con thỏ thôi.”

Đã bảo mà, khí phách của anh Renjun có ai thấy mà không bỏ phiếu! Vì chuyện này mà mấy ngày qua số lần cậu đi ra ngoài nhiều lên, mùa hè nóng nực ngày nào cũng lang thang trên sân trường, chỗ nào đông người cậu đi chỗ đó, chỉ thiếu điều viết năm chữ “Tôi là Huang Renjun” lên trán.

“Hiện tại anh chỉ kém Na Jaemin 500 phiếu thôi.” Park Jisung cố gắng vẽ những ký hiệu mà chỉ mình nó mới hiểu trên trang giấy: “Tám giờ sáng mai hết hạn, để em tính xem...”

“Ai? Na Jaemin?” Sao cứ như âm hồn xua mãi không đi thế! Huang Renjun mở bảng xếp hạng lên, nhìn bức ảnh tươi cười chỗ hạng nhất, sau đó hét toáng lên một tiếng rồi vùi đầu vào chăn. Huang Renjun bực muốn chết luôn, vì cậu điều cậu bực là ngay cả cậu cũng cảm thấy Na Jaemin thật sự rất đẹp trai.

Hôm sau Huang Renjun còn đang ngủ say tít mù thì bị tiếng kêu gào ầm ĩ của Park Jisung đánh thức, vốn đã gắt ngủ nên cậu bực bội thẳng chân đạp tung chăn ra: “Có để người khác ngủ không thì bảo!”

“Anh ơi, không phải, anh Renjun, hạng nhất, anh hạng nhất rồi!” Park Jisung kích động hơn cả chính nó được giải, cơ thể cao mét tám nhảy từ giường tầng trên xuống, bò đến cạnh Huang Renjun, giơ điện thoại ra trước mắt Huang Renjun, chỉ thiếu điều giúp cậu tách mí mắt ra mời nhìn cho rõ.

Ánh mắt Huang Renjun phải nạp năng lượng mãi mới khôi phục bình thường, khi mà cuối cùng cũng tập trung được tầm nhìn tại vị trí hạng nhất, cậu cùng gào lên theo Park Jisung.

“Anh nói gì! Anh đã nói gì nào! Hạng nhất!” Huang Renjun kích động đến mức tóc tai đều nhảy disco theo luôn, dọa Park Jisung suýt thì làm rơi điện thoại.

“Anh ơi! Hôm nay khao em ăn nhé!” Park Jisung đã sớm muốn ăn cơm sườn chiên giòn ở cổng trường phía tây, nó nắm chắc cơ hội muốn bắt chẹt Huang Renjun một bữa.

“Được!” Giờ này thì cái gì Huang Renjun cũng nhận lời hết: “Dậy thôi! Ra ngoài! Ăn tiệc!”

Huang Renjun sửa soạn một hồi rồi đứng trước gương soi đi soi lại, Park Jisung dựa cửa đợi quá lâu, thật sự không nhịn được nữa bèn chen một câu: “Xuất phát được chưa anh?”

“Mày xem anh hôm nay... ăn mặc có giống... hạng nhất nam thần vườn trường không?” Huang Renjun sắp vểnh đuôi lên tận trời rồi: “Mày thay bộ khác đi, bạn của hạng nhất nam thần vườn trường cũng phải ăn mặc cho ra dáng chứ.”

Park Jisung cạn lời.

Lề mề chậm chạp mãi cuối cùng Huang Renjun cũng đi được, trên đường vẫn cứ lải nhải không ngừng.

“Anh đi đường thế nào, có giống hạng nhất nam thần vườn trường không?”

“Xin chào, cho tôi hai cốc trà sữa.” Park Jisung đang gọi đồ.

“Khoan.” Huang Renjun nắm hai ngón tay giơ ra của Park Jisung, bẻ một ngón xuống: “Cho bọn tôi một cốc trà sữa, và một cốc trà sữa.”

Park Jisung rất muốn vờ như không quen cái ông anh này.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun