02. Kế hoạch xin lỗi
Lấy được thời khóa biểu của Huang Renjun là chuyện chẳng hề khó khăn đối với sinh viên khoa học máy tính như Na Jaemin, sáng hôm sau anh đứng đợi trước cửa phòng học.
Thấy Huang Renjun lảo đảo từ đằng xa đi đến, hai mắt không mở hẳn, tóc tai bù xù. Sáng sớm ngoài hành lang vẫn chưa ngập tràn ánh nắng nóng nực xuyên qua kẽ lá, lốm đốm chiếu lên khuôn mặt Huang Renjun, khuôn mặt hơi sưng khẽ nhăn lại, hắt hơi một cái không kịp chuẩn bị.
Na Jaemin thấy buồn cười, muốn bước lên chào hỏi đối phương, nào ngờ Huang Renjun lắc lư đầu quẹo thẳng vào cửa sau phòng học, Na Jaemin chỉ đành nhắm mắt theo đuôi bám sau bước chân loạng choạng mệt mỏi của cậu.
Huang Renjun ngồi xuống hàng ghế cuối lớp liền nằm úp mặt xuống bàn ngủ, Na Jaemin ngồi vào chỗ bên cạnh cậu, nhìn cái gáy tròn tròn của Huang Renjun, không nén nổi suy tư rốt cuộc tối qua làm gì mà buồn ngủ như vậy.
Huang Renjun cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, cậu vươn tay theo thói quen, phần từ cổ trở lên vẫn không hề nhúc nhích, tay phải chìa ra khẽ gõ mặt bàn, sau đó bốn ngón tay cong cong vào lòng bàn tay, ra hiệu cho người bên cạnh đưa đồ.
Na Jaemin không hiểu, Huang Renjun có mắt sau lưng hay sao? Như thế mà cũng thấy được anh đem bữa sáng đến cho cậu ư?
Nghi ngờ lấy sữa chuối trong túi giấy ra, cắm ống hút xong đưa vào tay Huang Renjun, Huang Renjun cầm sữa chuyển từ tay phải sang tay trái, hai tay sờ mó ngoài vỏ hộp mãi cũng không mò được ống hút đáng lẽ ra nên nằm trong màng bọc nilon, lại sờ dọc lên trên, ơ hôm nay làm sao thế này, còn biết đường giúp mình cắm ống hút cơ đấy?
Lặng lẽ khen thầm mình không nuôi Park Jisung phí công vô tích bấy lâu nay, sau đó há miệng ngậm ống hút thỏa mãn hút một ngụm, mùi vị lạ lẫm càn quét trong miệng, vị chuối nồng đậm xộc thẳng lên mũi, Huang Renjun đột nhiên nghẹn, suýt chút nữa thì sặc sữa.
Không phải Park Jisung, Park Jisung sẽ không mua sữa chuối.
Huang Renjun bật thẳng người dậy trên ghế như cái lò xo, mặt mũi không kịp lau đã xoay sang phải, sau đó bắt gặp khuôn mặt hoàn toàn khác Park Jisung đúng như dự đoán.
“Sao lại là cậu?” Tối hôm qua Huang Renjun thức đến tận rạng sáng để thiết kế, hôm nay lại có tiết sớm, nên không kịp thu dọn đã loạng choạng bò dậy khỏi giường đi học. Lúc này cậu mới thật sự tỉnh ngủ, trong tay vẫn cầm hộp sữa chuối mới uống một ngụm, đối diện với bộ dạng chau chuốt sạch sẽ khoan khoái của Na Jaemin, cậu âm thầm cảm thấy mất mặt.
“Tôi đến xin lỗi cậu.” Na Jaemin trưng ra vẻ mặt chân thành: “Chuyện hôm qua là do bạn tôi làm. Cậu ấy muốn đùa dai chút thôi, rất xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cậu.”
Na Jaemin nói từng từ từng chữ hết sức thành tâm thành ý làm cho Huang Renjun khó mà hoài nghi, huống hồ người ta còn mua đồ đến xin lỗi mình, tấm lòng bao la như cậu tất nhiên là lựa chọn tha thứ.
Huang Renjun cố gắng giả vờ tự nhiên cào cái đầu tổ quạ của mình cho gọn gàng hơn, sau đó gật đầu với Na Jaemin: “Được, tôi biết rồi, cậu nói với cậu ấy sau này đừng thế nữa. Với cả vì sao lại là sữa chuối, tôi thích vị dâu hơn.”
“Tôi không thích vị dâu.” Na Jaemin nghe thấy hai sữa vị dâu mà nét mặt nhăn nhó khó tả, khi nói ra hai chữ đó càng như đối diện với thứ kinh khủng ghê gớm.
Huang Renjun bị phản ứng của anh chọc cười: “Có đến mức khoa trương thế không?”
Nói xong cậu uống tiếp hộp sữa cầm trong tay, quả thật không bằng vị dâu nhưng cũng không khó uống, huống hồ đây là tấm lòng chân thành của người ta, cậu vẫn phải nể mặt.
Na Jaemin hài lòng thỏa dạ nhìn Huang Renjun uống rỗng hộp sữa đến móp méo, cuối cùng còn lấy giấy ăn trong túi ra đưa cho cậu lau miệng, làm Huang Renjun ngại vô cùng, cảm giác mình cứ như thiếu nữ.
“Lát nữa cùng đi ăn cơm trưa nhé?” Trước khi tan học Na Jaemin hỏi cậu.
Huang Renjun chống đầu bằng một tay, nghiêng mặt nhìn ngó xung quanh, rụt cổ: “Thôi, làm thế lời đồn lại thành thật.”
Dù ngồi bàn cuối thì vô số ánh mắt hóng chuyện vẫn long lanh rực sáng như ngọn lửa, đốt cháy hai người sáng choang.
“Thế... add friend?” Na Jaemin lấy điện thoại ra: “Cái này thì được chứ?”
Huang Renjun nghĩ trước nghĩ sau thấy không có gì bất ổn liền gật đầu.
“Add friend được rồi?” Na Jaemin vừa quay về phòng ký túc xá đã bị Lee Donghyuck bám lấy gặng hỏi, như một khán giả sốt sắng đợi tình tiết cao trào trong phim truyền hình, chỉ mong sao được biết ngay và luôn rốt cuộc cặp đôi si tình có thể cùng nhau dệt nên khúc nhạc tình.
Na Jaemin lấy điện thoại ra ấn vào avatar của Huang Renjun rồi giơ lên cho Lee Donghyuck xem: “Đây, tự xem đi.”
“Xuất sắc!” Lee Donghyuck cười hết sức vui sướng: “Khởi đầu thuận lợi!”
“Mày cũng chưa tới nỗi hết thuốc chữa.” Lee Donghyuck bỏ một miếng bim bim vào miệng, nhai vang rôm rốp, giống hệt tâm trạng cậu ấy ngay lúc này, nóng lòng muốn tuyên bố cho cả thiên hạ biết thằng bạn đầu gỗ nhà mình rốt cuộc đã biết dũng cảm theo đuổi tình yêu.
Tối đó Na Jaemin nằm trên giường, mở khung trò chuyện với Huang Renjun lên lần thứ bao nhiêu không đếm nổi, gõ gõ xóa xóa mà cứ lần lữa mãi không ấn nổi nút gửi. Cuối cùng xóa chỉ còn lại hai chữ “ngủ ngon” trong khung trò chuyện, chỉ nghĩ gửi một câu không đầu không đuôi như thế liệu có quá đột ngột.
Muộn thế này chắc hẳn cậu ấy ngủ rồi nhỉ? Tối hôm qua không ngủ ngon nên chắc chắn hôm nay đi ngủ rất sớm.
Na Jaemin tự diễn vở kịch nội tâm hơn một tiếng, cuối cùng khi pin điện thoại sắp cạn kiệt mới giơ tay đầu hàng đầy chán nản, tầm giờ này có gửi cái gì thì cũng vô nghĩa.
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top