(*'・з・) ムッ

1.

Gần đây có một câu nói rằng: Ban ngày lội mãi không gặp, ban đêm nhất định sẽ thấy. Đến buổi tối con người ta thường muốn ăn lót dạ, mượn cái cớ thèm ăn cho đêm bớt dài đằng đẵng.

Hôm nay bụng Huang Renjun sủi sùng sục theo nhịp điệu, may thay bạn cùng phòng ký túc xá đã đi ngủ từ lâu, tiếng ngáy rung trời, át cả tiếng bụng sủi, giúp cậu tránh được tội quấy nhiễu dân lành.

Cậu muốn ăn mỳ, cái loại mà có lượng calo cao ngút ngàn. Tốt nhất là có thật nhiều thịt, nếu là sườn nướng thì càng tốt. Thịt mềm ngon miệng, không cần phải nhai, chỉ cần đưa vào đã hòa tan trong miệng, sau đó mùi thịt, mùi rau, mùi dầu ớt đỏ au cùng nhau trôi tuột xuống dạ dày.

Tiếp theo cậu uống ừng ực ừng ực thêm ngụm nước dùng nóng hổi.

Được vậy thì còn đòi hỏi gì hơn, chết cũng không tiếc.

Nghĩ đến đây Huang Renjun không thể chịu đựng được nữa, nhưng hiện tại dù là ra ngoài cổng trường mua hay là gọi đồ ăn trên ứng dụng đều không thực tế. Thế nên cậu chỉ đành đi đường vòng, mở ứng dụng đồ ăn ngon lên xem cho đỡ thèm.

Gõ "mỳ sườn nướng" bấm tìm kiếm, ứng dụng lập tức trả kết quả những quán mỳ được đánh giá cao trong thành phố. Bên dưới kết quả tìm kiếm tương đương còn có lời nhận xét phản hồi chân thực của người sử dụng, thậm chí còn kèm cả ảnh lẫn clip sống động. Đầu ngón tay Huang Renjun ngập ngừng, cảm giác quán này ngon, quán kia cũng muốn đến, cuối cùng bấm vào một quán thoạt nhìn mang đậm phong cách khu phố cổ.

Bình luận chỉ toàn lời khen... đáng tiếc đều là những lời nhận xét có sẵn. Huang Renjun tặc lưỡi chép miệng, hi vọng tan theo mây khói, ngay khi sắp sửa thoát ra thì phát hiện bài viết có bình luận mới nhất!

Vào giờ này (1 giờ 30 phút sáng) thế mà lại có người gửi bình luận đánh giá đồ ăn? Đây là kiểu tinh thần gì thế nhỉ? Hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ đầu trong câu "tôi rất giỏi ăn trái đắng".

Huang Renjun hứng thú bấm vào xem, thoạt tiên nhìn thấy một bát nước dùng trong veo, quả thực là mỳ sườn nướng. Sau đó cậu chú ý tới một bàn tay thon dài như cây hành đang đỡ mép bát một cách tao nhã.

Mẹ kiếp, mặc dù nên quan tâm đến mỳ nhưng bàn tay này đẹp quá mức cho phép rồi thì phải? Đối lập rõ rệt với cửa hàng trang trí theo phong cách cổ xưa, cứ như cán bộ lãnh đạo xuống thăm địa phương vậy.

Caption cũng được viết rất có tâm, thậm chí còn ghi chú đề cử bằng các dấu sao. Trong đó món được đề cử mạnh nhất là mỳ sườn nướng, món làm nên tên tuổi cửa hàng, vì OP thích ăn rau thơm nên dặn bà chủ cho thêm thật nhiều, còn mạnh mẽ đề cử dầu cay của cửa hàng, nghe nói do ông chủ tự làm hàng ngày, cay miệng không cay dạ dày, rất hợp với người thích ăn cay.

Huang Renjun gần như thèm nhỏ dãi vì câu miêu tả, mặc dù không dám gật bừa với cách làm thêm thật nhiều rau thơm của đối phương, nhưng bạn OP có ID "Na Na Một Bữa Bảy Bát Cơm" rất biết cách chụp ảnh, chỉ nhìn ảnh thôi cũng khiến nước bọt tiết ra như điên.

Quyết định rồi, bữa trưa mai cậu sẽ ăn món này.

Ngủ một giấc dậy, vệ sinh cá nhân xong Huang Renjun trèo tường ra khỏi trường. Vì vừa vào năm học mới chưa bao lâu, nhà trường quản lý khép kín, ra vào cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng cậu cũng đâu thể xin thầy hướng dẫn nghỉ phép chỉ để đi ăn một bát mỳ được? Làm như cậu chưa từng ăn mỳ bao giờ vậy.

Đi theo bản đồ chỉ đường qua vài trạm tàu điện ngầm, cuối cùng cũng sắp đến nơi. Tuy nhiên kiến trúc trong nội thành quanh co lắt léo, ngõ hẻm vừa hẹp vừa dài, rất nhiều hàng quán không quảng cáo thậm chí không treo bảng hiệu, Huang Renjun đi một vòng quanh vị trí được đánh dấu trên bản đồ mãi vẫn không nhìn thấy quán đó ở đâu.

Nhưng cậu thực sự đói lắm rồi, cậu hơi nhụt chí tìm đường đến quán KFC gần đó, gặm đùi gà cầm trên tay, ăn như nhai sáp.

Cậu chỉ muốn ăn bát mỳ đó, không ăn được cảm giác toàn thân khó chịu.

Không được, phải hỏi.

Cậu mở ứng dụng đồ ăn ngon kia lên, gõ gõ chữ trên màn hình.

Khi Na Jaemin về đến phòng ký túc xá, đèn đường đã tắt hơn nửa, trời mới sang xuân nên gió đêm vẫn rét lạnh.

Anh không phải người thích cạnh tranh, vậy mà cứ buộc phải hiến thân đi nghiên cứu khoa học đến tận đêm hôm khuya khoắt. Chẳng qua giảng viên hướng dẫn của anh là bậc thầy trong giới học thuật, cũng là bạn học của bố mẹ anh, gửi gắm kỳ vọng lớn lao vào anh, gần như coi anh là đệ tử chân truyền để bồi dưỡng. Vừa vặn thời gian gần đây có một dự án cấp quốc gia, anh cùng với các sư huynh sư đệ phải "cày" vài đêm liền, đến hôm nay coi như đã sắp được thấy ánh bình minh hi vọng.

Trong phòng ký túc xá hai người của nghiên cứu sinh chỉ còn một mình anh, bạn cùng phòng Dong Sicheng đi thực tập nên dọn ra ngoài thuê phòng trọ, song vẫn nộp đủ tiền phòng. Thế nên Na Jaemin dùng giường của bạn cùng phòng làm nơi để đồ như một điều hiển nhiên.

Anh thả người nằm phịch xuống giường như quả bóng da bị xì hơi, đột nhiên nhớ ra bát mỳ sườn nướng từng ăn mấy ngày trước.

Rất thơm, dường như ngay bây giờ mùi hương vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

Mở điện thoại lên thì lại thấy góc trên bên phải của ứng dụng đồ ăn ngon có thêm một chấm đỏ.

Một giờ sáng, anh đọc được bình luận trong bài viết của mình.

> 3to3: Xin chào (⑉°з°)-♡ Cho tôi hỏi địa chỉ cụ thể của quán mỳ bạn đăng hôm qua là ở đâu vậy? Tôi đi quanh một vòng theo hướng dẫn trên bản đồ mà không thấy (';︵;')

Bài viết anh đăng hôm qua, hôm nay người này đi rồi?

Năng lực hành động rất mạnh. Na Jaemin tưởng tượng dáng vẻ đối phương nhìn đi nhìn lại bản đồ nhưng không tìm được cửa quán, chợt phì cười không được tử tế cho lắm.

Thật ngốc. Nhưng cũng không thể trách người ta, đây là một cửa hàng nằm trên tầng hai, lối vào rất nhỏ, chỉ đủ cho một người đi lại, bên cạnh còn là một chuỗi mấy quán trà sữa, nếu không có người quen dẫn đường thì quả thực rất dễ bỏ qua.

> Na Na Một Bữa Bảy Bát Cơm: Bên cạnh quán trà sữa AOAO có một cái cầu thang, đi lên là đến.

Trả lời xong, mí mắt Na Jaemin không thể gắng gượng mở ra được nữa, thậm chí anh còn chẳng có sức để đi sạc điện thoại, nằm trên giường ký túc xá cứ thế là ngủ. Trong lúc mơ màng dường như anh nhìn thấy 3to3 bưng bát mỳ, vừa ăn vừa cười ngây ngô. Có chút buồn cười, có chút hâm mộ.

Thích thật, vừa nhìn là biết vẫn đang đi học, vô lo vô nghĩ, thích thật đấy.

Huang Renjun nhận được câu trả lời vội vàng nói lời cảm ơn với đối phương, đồng thời hứa hẹn nếu có thời gian thì nhất định sẽ đi ăn, cậu còn khen "Na Na" chụp ảnh đẹp.

Na Jaemin thấy cậu là học sinh, lại còn là một bạn nhỏ nhiệt tình niềm nở, nếu không trả lời có vẻ rất tàn nhẫn, bởi thế cho dù chẳng còn chủ đề nào đáng nói, anh vẫn gửi đi một hai chữ bày tỏ thái độ.

Cứ như vậy dần dà hai người trở thành bạn qua mạng. Na Na phát hiện ra quán nào mới đều gửi cho Huang Renjun xem trước. Huang Renjun cũng bắt chước theo anh, cho rằng món này ngon sẽ chụp ảnh gửi cho Na Na.

Huang Renjun nghĩ có một người bạn sành ăn như thế này đúng là rất may mắn.

2.

Để ăn mỳ sườn nướng, Huang Renjun bí quá hóa liều một lần nữa lựa chọn trèo tường, cậu đứng bên tường rào hít thở thật sâu, dường như trong không khí cũng có mùi thịt.

Với tư cách một người thành thạo trèo tường, cậu đạp lên bậc bê tông góc tường, với sang hàng rào sắt, vịn vào thanh sắt bên trên, vèo vèo vèo bò lên, thuận lợi xoay người trên đỉnh rồi rơi xuống đất vững vàng.

Động tác đạt điểm tối đa, an toàn!

Huang Renjun phủi bụi trên tay và mông, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng vừa ngẩng đầu cậu đã thấy ngay một người đàn ông mặc áo khoác dáng dài màu xám, đang lẳng lặng nhìn cậu chòng chọc. Người đàn ông này nhìn quen vô cùng, tướng mạo khá giống với trợ giảng môn Xã hội học kiêm thầy hướng dẫn của mình.

Huang Renjun cảm giác sắp ngạt thở.

Không biết rốt cuộc đối phương đã đứng đó bao lâu... bắt đầu nhìn từ khi cậu đặt chân xuống đất hay từ khi cậu leo tường vượt rào? Không thể nào trùng hợp đến mức tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình trèo tường của cậu... chứ?

"Định đi đâu thế, cậu bạn nhỏ?" Người đàn ông đút hai tay trong túi áo khoác, đứng giữa làn gió phảng phất quả thực phong độ ngời ngời.

Huang Renjun nghe xong nhanh chóng che mắt, có câu nói bịt tai trộm chuông, mình không nhìn thấy đối phương, đối phương cũng không nhìn thấy mình.

Anh ấy không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình... Huang Renjun tự nhủ trong lòng.

Nhìn sư đệ nhà mình ngồi xổm góc tường giả làm chim cút, Na Jaemin cảm thấy hết sức khôi hài.

Che mắt mình thì có tác dụng gì? Cho rằng mình không nhìn thấy sẽ đồng nghĩa với chuyện trèo tường không bị phát hiện sao? Thế chẳng phải cậu nên chạy đến che mắt Na Jaemin anh mới đúng ư, làm như vậy là cái kiểu gì?

Giả vờ đáng thương à? Hay tỏ vẻ ngoan ngoãn?

"Ừm, để tôi xem nào." Na Jaemin lấy điện thoại ra, vào ứng dụng xin nghỉ phép, dùng đầu ngón tay kéo xuống dưới, sau đó anh hơi khom người, giả bộ thắc mắc: "Lạ thật đấy, bạn nhỏ Huang Renjun, em nói đi, sao tôi không nhận được tin xin nghỉ của em mà lại gặp em ngoài cổng trường thế này nhỉ?"

Huang Renjun giật nảy mình vì giọng nói vừa trầm ấm vừa quyến rũ, đầu lưỡi xoắn lại, hận một nỗi không thể lập tức ôm chân người đàn ông trước mặt cầu xin tha thứ.

"Sư huynh... mong, mong anh châm chước, coi như, coi như không nhìn thấy em được không?"

Cậu trai để lộ đôi mắt qua kẽ ngón tay, sáng ngời, sạch sẽ. Ngữ điệu mềm mại đến thế, Na Jaemin nghĩ mình sắp dao động tới nơi rồi.

"Như vậy sao được? Sư huynh thị lực 10/10, sao có thể không nhìn thấy chứ." Na Jaemin tiếp tục trêu: "Thế này đi, cậu bạn nhỏ giao cho tôi chút phí bịt miệng nhé?"

Huang Renjun sáng trưng hai mắt, gật đầu lia lịa, rút vài tờ tiền mệnh giá lớn trong ví ra, còn bảo Na Jaemin nhích lại gần hơn, gần thêm chút nữa, cứ như đi ăn trộm.

Na Jaemin nhướng mày, chỉ nghe thấy Huang Renjun thì thầm nói nhỏ: "Cuối tháng rồi... Em cũng nghèo đói, nên... đưa anh hai trăm tệ được không?"

Tiền?

Na Jaemin nghĩ thầm hôm nay anh ăn mặc cũng không đến nỗi nào mà sao rơi vào mắt Huang Renjun lại thành người chỉ cần hai tờ tiền đã có thể bịt miệng? Thế rồi anh giơ ngón trỏ lên lắc lắc trước mắt cậu.

Con ngươi của Huang Renjun cũng di chuyển trái phải theo ngón tay anh. Sau đó cậu nảy ra một suy nghĩ không đúng lúc.

Con ma xó nửa mùa Na Jaemin có bàn tay đẹp thật?

"Không cần tiền của em." Na Jaemin đứng thẳng người, vươn tay ra đỡ cậu dậy: "Hai trăm tệ quá ít. Em có thể đổi cách khác... ví dụ, bản kiểm điểm hai nghìn chữ?"

Huang Renjun muốn khóc.

"Viết trong văn phòng tôi."

Huang Renjun càng muốn khóc hơn.

Thật ra văn phòng của Na Jaemin chính là văn phòng Viện trưởng. Phía đối diện bàn của Viện trưởng kê thêm một bộ bàn ghế, bình thường Na Jaemin ngồi đó tăng ca, hoàn thành công việc trong Viện và nhiệm vụ của giáo viên hướng dẫn.

Mà giờ phút này Huang Renjun cực kỳ sợ hãi.

Theo lẽ thường, nếu Na Jaemin ngồi tại chỗ làm việc của mình, như vậy có nghĩa là cậu sẽ ngồi ở bàn của Viện trưởng để viết bản kiểm điểm.

Huang Renjun: ... mình có tài có đức gì?

Cảm giác giống ngồi trên ghế rồng viết bản kiểm điểm khiến cậu thấp thỏm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cậu cắn đầu bút, trông chẳng khác nào hòn vọng phu, viết được hai dòng lại ngẩng đầu liếc trộm Na Jaemin.

Còn Na Jaemin vẫn có chút định lực, lật trang sách ố vàng, liên tục gõ bàn phím, nhìn anh như vậy quả thực có dáng dấp của một học giả. Huang Renjun vốn định làm ra vẻ đáng thương, mong sao sư huynh mềm lòng thả cho cậu đi. Ai ngờ cậu viết bản kiểm điểm hết cả một buổi sáng.

Đến khi viết xong, bụng cậu cũng bắt đầu sủi èo èo.

Nghe thấy tiếng bụng bạn nhỏ kêu réo, Na Jaemin cũng không nhịn được nữa, khẽ cười mấy tiếng.

"Đói rồi à? Kêu to ơi là to." Na Jaemin chống cằm, nét cười rạng rỡ, đôi mắt đẹp híp thành cọng chỉ.

Huang Renjun đếm số lông mi của Na Jaemin, cứ cảm giác sư huynh có ngoại hình đẹp đến mức bất công.

Chẳng trách các bạn nữ trong lớp suốt ngày chạy tới văn phòng Viện trưởng. Ai không biết còn tưởng các bạn chăm chú nghiên cứu học thuật. Hóa ra tất cả đều đến nhìn yêu tinh dụ dỗ người.

"Sư huynh, em viết xong rồi, anh xem được chưa?" Đôi mắt chớp chớp, như con thú cưng biết vẫy đuôi làm nũng nào đó.

"Để lát nữa xem." Na Jaemin dùng hộp bút đè lên bản kiểm điểm cậu trai đưa tới, liếc mắt nhìn qua rồi không để ý đến nó nữa: "Anh mời em ăn cơm, cuối tháng rồi, anh cũng nghèo, mời em ăn cơm căn tin, được không?"

Được, vẫn còn nhớ hai trăm tệ phí bịt miệng đó cơ.

3.

Huang Renjun bị nói cho đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu rồi bám theo sau anh rời khỏi văn phòng, đi xuống cầu thang đến căn tin. Dọc đường đi gặp rất nhiều người quen, hầu như ai cũng chào hỏi Na Jaemin. Huang Renjun thấy mình như con cún mắc lỗi, cụp đuôi theo sau cậu chủ, cậu xấu hổ không ngẩng đầu lên được, nhưng Na Jaemin đi trước thì mặt mày tươi tắn, dường như đằng sau chẳng có một người như cậu đi theo.

Hai người dừng bước trước một cửa sổ chuyên các loại mỳ phở, sau khi hỏi qua đơn giản về khẩu vị của Huang Renjun, Na Jaemin gọi hai bát mỳ anh thường ăn. Dù sao thì cậu bạn nhỏ cũng chẳng nhìn thực đơn, chỉ trả lời một câu "giống anh", Na Jaemin chỉ có thể tự mình phát huy khả năng. Trong lúc đợi đồ ăn ngon lên, Huang Renjun tập trung nghịch điện thoại, thậm chí không hỏi han anh câu nào.

Quả nhiên là mình bị ghét rồi, đúng không? Na Jaemin nghĩ ngợi, tự kiểm điểm bản thân một lần hiếm có.

Mình đâu đến nỗi tệ, sao chỉ ngồi ăn bát mỳ cùng anh thôi mà cậu bạn nhỏ cũng không muốn?

Hai bát mỳ được đưa lên bàn, Huang Renjun nhìn bát mỳ thịt bò cà chua trước mặt, chợt nhớ đến mỳ sườn nướng mà cậu đã bỏ lỡ hôm nay. Nếu cậu không bị Na Jaemin tóm được thì đoán chừng lúc này đã ăn gần xong. Thế nhưng cậu vô cùng xui xẻo, bị bắt ngay tại trận.

Vừa ngước mắt lên đã thấy Na Jaemin ngồi đối diện bỏ thêm ba thìa rau thơm đầy ú ụ vào bát mỳ.

Huang Renjun xác định và khẳng định: Có khi, Na Jaemin thật sự bệnh nặng lắm rồi.

May thay mỳ thịt bò rất ngon.

Tâm trạng Huang Renjun tốt lên trông thấy. Na Jaemin từng trải sự đời rất giỏi tổng kết, hơn nữa còn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét, anh nghĩ: trong giờ học, nếu bị trợ giảng bắt đi viết bản kiểm điểm thì chắc chắn tâm trạng cũng sẽ không tốt, vậy phải làm thế nào tâm trạng mới tốt hơn đây? Na Jaemin suy luận đơn giản vài giây, cuối cùng nhân lúc bạn nhỏ đang mải so tài với thịt bò, anh mua một cốc kem tươi đặt trước mặt cậu.

Huang Renjun ngơ ra rồi nhanh chóng cầm thìa xúc một miếng kem, trước khi đưa vào miệng còn nói lí nhí một câu "Cảm ơn" gần như không thể nghe thấy, bị Na Jaemin tai thính nghe được.

Bấy giờ Na Jaemin mới yên lòng. Chưa dỗ được hẳn trăm phần trăm nhưng cũng được tương đối.

Trở về phòng ký túc xá, thấy ngay Zhong Chenle nằm trên thảm yoga làm động tác đạp xe giữa trời. Ký túc xá của sinh viên chính quy là phòng bốn người, ngoài Huang Renjun ra còn có ba bạn nữa cùng chuyên ngành.

Hôm nay Jung Sungchan và Park Jisung rủ nhau đến thư viện ôn bài, bởi thế trong phòng chỉ còn lại Zhong Chenle và Huang Renjun.

"Cậu ra ngoài ăn mỳ sườn nướng cơ mà? Sao về nhanh thế?" Zhong Chenle ngồi dậy, bắt đầu dùng súng mát xa phục hồi cơ bắp phần chân.

"Đừng nhắc nữa." Huang Renjun bực bội: "Tôi bị Na Jaemin tóm được. Tôi phục thật rồi, cậu bảo có phải Na Jaemin muốn trù dập tôi không?"

Zhong Chenle ngẫm nghĩ rồi nói: "Không hẳn trù dập cậu đâu, lần trước cậu ngủ gật trong giờ học online Xã hội học, chẳng phải anh ấy cũng phạt cậu viết bản kiểm điểm đó sao?"

Đấy chính là trù dập tôi còn gì!!!

Huang Renjun lườm nguýt, nằm trên giường một lúc, cứ nhắm mắt vào lại hiện ra toàn mỳ sườn nướng. Cuối cùng cậu không chịu đựng được nữa, vào ứng dụng đồ ăn ngon.

[3to3: Đáng lẽ hôm nay định đi ăn, kết quả bị ông thầy độc ác tóm được (╥﹏╥)]

Na Jaemin đang đọc bản kiểm điểm của Huang Renjun. Chữ của cậu trai rất xinh, gọn gàng sạch đẹp giống hệt bản kiểm điểm lần trước. Hơn nữa còn mở đầu bằng cách đi thẳng vào vấn đề, trình bày nguyên nhân mình trèo tường.

"Vì răng khôn đột nhiên bị viêm nên mới bí quá hóa liều chọn cách trèo tường đi khám." Na Jaemin đọc lên thành tiếng.

Đau răng khôn?

Như vậy xem ra, đích thực bạn nhỏ rất đáng thương.

Na Jaemin mềm lòng, cho rằng có thể không cần truy cứu chuyện bản kiểm điểm còn thiếu 192 chữ. Bỗng điện thoại rung lên, Na Jaemin bấm vào thì thấy người bạn trên mạng hôm qua hỏi đường vừa gửi cho anh lời kể khổ.

[3to3: Chẳng những không ăn được mà còn bị ông thầy ngu ngốc phạt viết bản kiểm điểm (〒︿〒)]

Thật xui xẻo. Na Jaemin cười, không biết sao anh nhớ đến Huang Renjun trèo tường bị bắt. Thế là anh tận tình khuyên nhủ đối phương: Chi bằng lần sau xin phép giáo viên cho nghỉ thử xem sao?

Huang Renjun cũng không ngờ "Na Na" trả lời ngay lập tức, có cảm giác được yêu thương mà vừa mừng vừa lo. Cậu tưởng Na Na chỉ online vào buổi tối, ấy vậy mà ban ngày cũng vào ứng dụng này?

[3to3: Không được, không được, xin nghỉ vì muốn ăn mỳ bẽ mặt lắm]

Na Jaemin đang định hỏi chuyện này thì có gì mà bẽ mặt, lại thấy 3to3 nhắn tiếp.

[3to3: Hơn nữa ông thầy của tôi rất biến thái, tôi chỉ chợp mắt một lát trong lớp cũng phải viết bản kiểm điểm mấy nghìn chữ, nếu để thầy biết tôi trèo tường ra ngoài trường để đi ăn thì chẳng biết sẽ đối xử với tôi như thế nào đâu]

Ngủ gật trong giờ học, trèo tường ra ngoài trường bị giáo viên tóm được... sao mấy tình tiết này quen quen thế nhở? Na Jaemin suy ngẫm.

Còn chưa kịp so sánh độ trùng hợp giữa Huang Renjun và 3to3, bên kia đã trực tiếp ra đòn sát thủ.

[3to3: May mà tôi thông minh, đánh lừa là tôi đi nhổ răng khôn hí hí (' 艹 ')]

Na Jaemin đọc đi đọc lại bản kiểm điểm xác nhận xem có phải trên đó viết răng khôn chứ không phải răng cửa hay răng nanh gì khác. Có lần một ắt có lần hai, lần ba. Nhớ lại nửa tiếng trước mình còn lao tâm khổ tứ dỗ cho bạn nhỏ nào đó vui vẻ, Na Jaemin tức đến mức bật cười.

Được, em thông minh.

Cậu bạn nhỏ, chúng ta cứ chờ mà xem.

4.

Đã vài ngày Na Na không trả lời tin nhắn. Huang Renjun tưởng đối phương chê mình nhiều chuyện, không muốn trả lời. Nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi, hai người chẳng qua chỉ là bạn qua mạng xa lạ, vì đồ ăn ngon mà kết duyên, bèo nước gặp nhau. Thi thoảng cậu kể khổ với đối phương, Na Na hiển thị "Đã đọc" đã là sự quan tâm lớn nhất với người dưng nước lã rồi, cậu có tư cách gì mà đòi hỏi người ta nhất định phải trả lời, thậm chí là trả lời ngay lập tức?

Song Huang Renjun vẫn có chút không cam lòng.

Đặc biệt là sau khi Na Na đăng bài viết mới giới thiệu một quán lẩu Tứ Xuyên nhưng vẫn không trả lời Huang Renjun, nỗi thất vọng của cậu đạt đến giá trị tối đa.

Cuối cùng Huang Renjun dốc hết can đảm hỏi đối phương.

[3to3: Na Na, vì sao bạn không trả lời tôi thế?]

Na Jaemin làm việc cho thầy hướng dẫn bận tối tăm mặt mũi, ngủ một giấc đến tận bốn giờ chiều thì bị thông báo điện thoại đánh thức. Anh bực mình mở mắt, nhìn thấy thông báo từ ứng dụng đồ ăn ngon, đang định tắt đi ngủ tiếp, nhưng đột nhiên ngồi bật dậy như lò xo.

Vừa nhìn, quả nhiên lại là tin nhắn riêng của Huang Renjun.

[3to3: Có phải tôi nói gì sai rồi không... Bạn đừng giận tôi được không, tôi là người ăn nói vụng về, không biết bày tỏ suy nghĩ của mình như thế nào]

Na Jaemin nhớ lại dáng vẻ cậu bạn nhỏ nói hai chữ "Cảm ơn" cũng lí nha lí nhí, thấy hơi buồn cười, hơi bất đắc dĩ.

Sao lại có bạn nhỏ ăn nói vụng về đến thế? Thấy vui thì cười không được sao; muốn ăn gì cứ nói ra thì lại thế nào? Cảm thấy xấu mặt hay không muốn gây phiền phức cho người khác?

Bỗng dưng anh thấy Huang Renjun thật ấu trĩ, như một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, ngay cả cách lấy lòng người lớn cũng chưa học được, ngốc nghếch, còn không biết nói một câu "tôi muốn". Nhưng Huang Renjun như thế mới khiến anh mềm lòng.

Bởi vì rất đáng yêu.

Giống chú chó hoang mới được nhặt về nhà, làm bẩn sàn nhà để thu hút sự chú ý, sau khi bị mắng lại mở to đôi mắt long lanh, nước mắt rưng rưng chực khóc.

Anh hít thở thật sâu, cảm thấy mình nên tính sổ với Huang Renjun.

Càng nhanh càng tốt.

Huang Renjun không biết Na Jaemin gọi cậu đến văn phòng làm gì, vốn dĩ tâm trạng cậu rất tốt, vì Na Na trả lời cậu nói rằng: "Gần đây quá bận, về sau sẽ luôn trả lời", thậm chí còn giải thích: "Tôi không giận bạn". Cậu thấy Na Na rất tốt, cho dù bận bịu cũng vẫn tranh thủ thời gian trả lời tin nhắn.

Vì thế khi ngồi trên ghế của Viện trưởng viết bù bản kiểm điểm cậu lại không nhịn được bật cười thành tiếng.

Na Jaemin bên kia đang gõ phím chợt dừng, nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ vừa viết chữ vừa cười ngu.

Rõ thật là, sao viết bản kiểm điểm mà cũng cười sung sướng đến thế. Về lý mà nói, anh nên nói một câu đâm chọc: "Thích viết bản kiểm điểm thế à", nhưng giờ phút này anh không cách nào mở miệng được.

Chỉ vì, nụ cười của bạn nhỏ thật sự rất đẹp. Như bông hoa nở rộ giữa xuân, rạng rỡ và tươi đẹp. Thậm chí còn không nhuốm một chút tạp chất bụi trần nào.

Huang Renjun liếc trộm thấy Na Jaemin vẫn đang gõ phím, lại nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 20, sắp tới giờ tan tầm rồi. Thế là cậu cũng trở nên to gan lớn mật hơn, lén lút gửi tin nhắn cho Na Na.

[3to3: Buổi tối muốn ăn lẩu ở quán bạn đăng lên hôm trước, có đề cử món gì không?]

Sau đó lại cố tình thêm một câu.

[3to3: Món không rau thơm!]

Tập trung tinh thần muốn bỏ chạy đi ăn lẩu nên Huang Renjun chẳng mảy may nhận ra điện thoại của Na Jaemin rung lên hai lần. Na Jaemin kiểm tra tin nhắn riêng trên máy tính, thấy mấy phút trước Huang Renjun lén gửi tin nhắn ngay trước mắt mình, anh nhịn cười đến mức hai má đau nhức.

Anh liếc nhìn thời gian dưới góc phải màn hình, còn một phút nữa đến giờ tan làm, hình như tối nay không có việc gì, vậy thì...

[Na Na Một Bữa Bảy Bát Cơm: Vừa vặn, tôi sắp tan làm, tôi đưa bạn đi nhé?]

Khi Huang Renjun nhận được tin nhắn chỉ muốn nhảy dựng lên. Cái gì thế! Bạn cơm gặp mặt chính thức à! Nếu chung đụng tốt đẹp thì trở thành bạn cơm cố định, về sau không cần sầu lo một mình tìm kiếm quán ăn bất tiện nữa sao?!

Vừa đến đúng năm rưỡi, Huang Renjun gấp gáp thu dọn cặp sách chuẩn bị đứng lên. Nào ngờ Na Jaemin ngồi đối diện cũng thu dọn cặp sách, còn... còn từng bước từng bước đi về phía cậu?

Đợi đã, anh đi sang bên này làm gì? Lẽ nào không định thả cho cậu đi?

Huang Renjun trợn tròn hai mắt, hoang mang nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Na Jaemin thấy cậu đứng im tại chỗ, anh sờ sờ mũi, cười nói: "Ngơ ra đó làm gì? Không phải muốn đi ăn lẩu cùng tôi sao?"

5.

Khi ngồi lên ghế phụ trên xe Na Jaemin, nội tâm Huang Renjun không thể nói là rối như tơ vò, chỉ có thể nói là vô cùng hốt hoảng.

Có ai nói cho cậu biết tình hình hiện tại là như thế nào được không? Sao trên đời này lại có người, chỉ đơn giản là muốn ăn một bát mỳ sườn nướng, kết quả trò chuyện qua mạng với sư huynh kiêm thầy hướng dẫn kiêm trợ giảng của mình?

Lại còn là trợ giảng có thù có oán với cậu.

Khoan... nhắc đến có thù, có phải cậu còn từng chửi chính chủ với chính chủ không nhỉ? Hình như có thì phải...

Cậu còn đi lục lại tin nhắn riêng như thể vùng vẫy giãy chết.

Đúng là có. Nhưng cũng may, cậu chỉ chửi anh là đồ nửa mùa, đồ độc ác, đồ ngu ngốc, như thế chắc không phải câu chửi thậm tệ đâu nhỉ?

Huang Renjun nghĩ mình nên chết đi cho xong.

"Dây an toàn." Na Jaemin nhắc nhở, anh không biết làm sao mà vừa lên xe bạn nhỏ đã ngẩn người, không nhìn ra được hỉ nộ ái ố từ nét mặt, nhưng có cảm giác như nhìn thấu hồng trần.

Dây, dây an toàn cái gì cơ?

Huang Renjun còn chưa kịp có phản ứng, Na Jaemin đã nghiêng người sang, gài dây an toàn vào chốt cài. Cậu không biết Na Jaemin có xịt nước hoa hay không, nhưng mùi trên người anh quả thực rất thơm, tựa hương hoa mai vàng đầu xuân.

Chẳng rõ có phải anh vương mùi khi đi ngang qua cây mai vàng.

Tiếp xúc thân mật trong thoáng chốc khiến Huang Renjun đỏ bừng mặt, tuy nhiên Na Jaemin rất bình tĩnh, giống như anh chỉ đang nhắc nhở bạn nhỏ lên xe phải thắt dây an toàn, còn tiếp xúc cơ thể chỉ là bất đắc dĩ mà thôi... thế nên Huang Renjun mặt đỏ tim đập rộn ràng càng có vẻ quái lạ.

"Chuyện là... sư huynh, thật ra em không muốn ăn lẩu đến thế, đầu tháng mà, tiêu tiền phải tiết kiệm một chút." Trực giác của Huang Renjun cho cậu biết, lúc này bỏ chạy là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng Na Jaemin đã khởi động xe, anh còn cố tình lái xe ra khỏi cổng trường một đoạn mới hỏi cậu: "Em nói gì cơ? Vừa rồi tôi không nghe rõ."

Huang Renjun thấy anh cố tình thì có! Gì mà không nghe rõ, có mà muốn tìm cậu tính sổ!

"Đồ đểu." Huang Renjun thầm chửi một câu.

"Sao thế, nói thử xem sư huynh đểu chỗ nào?" Na Jaemin cười nói.

"Sao câu này anh lại nghe rõ!" Huang Renjun tức không chịu được, cảm giác người đàn ông đang lái xe đểu hết sức! Sao giỏi bắt nạt cậu thế không biết.

Na Jaemin thong thả nói: "Đầu tháng phải tiết kiệm tiền, cuối tháng lại hết tiền tiêu. Cậu bạn nhỏ, sao mà đáng thương quá vậy?"

Na Jaemin duỗi tay phải ra bóp má Huang Renjun, dịu dàng hỏi: "Anh đây mời em, được không? Anh có tiền, muốn mời em ăn cơm."

Thế nên Huang Renjun giận đùng đùng gọi hết những món đắt nhất.

Nhìn nồi lẩu sắp chạm mốc ba trăm tệ một người, Na Jaemin chỉ nhướng mày, sau đó lặng lẽ xóa bớt một vài món.

Lần này để Huang Renjun bắt được thóp rồi.

"Thật bủn xỉn, em gọi mấy món anh còn xóa, thế mà bảo anh có tiền..."

"Em nói không thích ăn rau thơm mà?" Na Jaemin ngắt lời cậu: "Thịt bò và thịt viên loại này đều thêm rất nhiều rau thơm."

Huang Renjun bán tín bán nghi liếc nhìn thử, quả thật anh xóa mấy món có nhiều rau thơm.

Lúc này cậu lại không thể kiềm chế mà nhớ lại chuyện lần trước Na Jaemin ăn mỳ thịt bò cho thêm mấy thìa rau thơm, còn cả Na Na lần nào đăng bài giới thiệu trên ứng dụng cũng có thói quen bỏ vào rất nhiều rau thơm.

Na Jaemin... hình như rất thích ăn rau thơm? Cậu đang định mở miệng hỏi: "Anh thích ăn mà", "Xóa đi rồi còn anh thì sao". Nhưng dường như Na Jaemin đã nói ra câu trả lời từ sớm: Vì em không thích ăn nên anh không ăn cùng em.

Nhưng làm như vậy có ổn thật không? Cậu không muốn lúc nào cũng được Na Jaemin chăm sóc và chiều theo.

"Không cần xóa!" Huang Renjun vội nói: "Em... Dạo này em thấy, ăn rau thơm cũng ngon..."

Sao lại nói dối nữa thế?

Na Jaemin nhìn cảnh Huang Renjun vừa giãy giụa vừa nuốt miếng thịt viên rau thơm xuống bụng, dường như bạn nhỏ sợ bị anh nhìn thấu sự thật không thích ăn rau thơm, nuốt xong còn cố làm ra vẻ tận hưởng.

Quả thực cực kỳ đáng yêu.

Anh nhớ lại hình như lần trước bạn nhỏ rất thích ăn thịt bò nên liên tục gắp rất nhiều thịt bò, đến mức đĩa của Huang Renjun trở thành đĩa thịt bò phủ cơm.

"Sư huynh, anh cũng ăn đi!"

Na Jaemin ừ một tiếng, miếng thịt viên nổ tung trong miệng kéo theo mai rùa trong tim cũng như vỡ nứt.

Anh gần như buột miệng thốt ra.

"Cậu bạn nhỏ, hẹn hò với sư huynh không?"

Huang Renjun vừa nhấp một ngụm nước mận chua thì bị đối phương dọa cho ho sặc sụa. Hẹn, hẹn hò? Hẹn hò làm gì?! Cùng nhau viết luận văn???

"Ý, ý anh là sao?" Huang Renjun đỏ mặt.

"Ý trên mặt chữ." Na Jaemin buông tay, rút một tờ giấy ăn trong hộp giấy, nhẹ nhàng lau nước dính quanh miệng Huang Renjun: "Làm bạn trai anh nhé?"

"Bạn... Bạn trai?!"

Huang Renjun chỉ tò mò, là cậu không tỉnh táo hay là Na Jaemin không tỉnh táo?

6.

Sự thật chứng mình cả Na Jaemin và cậu đều rất tỉnh táo. Người đàn ông tay chống đầu nhìn cậu chăm chú, lông mi siêu dài giúp tăng thêm không khí u buồn cho anh.

Dường như nếu Huang Renjun từ chối thì sẽ có bi thương nồng đậm chảy ra từ đôi mắt anh. Nhưng Huang Renjun vẫn không dám tin, vì sao đàn anh kiêm thầy hướng dẫn kiêm trợ giảng lại tỏ tình với mình! Rõ ràng một tiếng trước hai người còn bối rối trợn mắt nhìn nhau trong văn phòng cơ mà?

Nói chung cứ từ chối trước rồi tính sau?

"Không được." Huang Renjun không chút xót thương: "Làm gì có ai tỏ tình qua quít như anh, ai lại tỏ tình bên nồi lẩu bao giờ, quê chết đi được."

Thế ư? Na Jaemin lại nghĩ lẽ nào việc này không bất ngờ sao? Hay các bạn nhỏ thời nay đều chuộng cảm giác nghi thức?

Như thế nào mới có cảm giác nghi thức đây? Tặng hoa được không? Hay phải quỳ một gối xuống đất?

"Không nể tình một chút nào sao?" Na Jaemin cũng không đau lòng: "Renjun tàn nhẫn quá, rõ ràng lúc trước còn nhắn tin làm nũng với anh, còn hỏi anh vì sao không trả lời tin nhắn..."

Huang Renjun lập tức bịt miệng Na Jaemin trước khi anh tiếp tục tiết lộ lịch sử đen tối, nhưng nào ngờ Na Jaemin cong cong đôi mắt, sau đó chu môi hôn vào lòng bàn tay Huang Renjun.

Cậu vội rụt tay về như phải bỏng, ngây người nhìn chằm chằm lòng bàn tay vẫn ươn ướt.

Sao có thể... Sao có thể hôn lòng bàn tay! Đây là hành động phạm quy! Quả nhiên Na Jaemin là đồ đểu, biến thái, siêu cấp xấu xa!

"Thật mềm." Na Jaemin cười nói: "Rất muốn nắm tay Renjun đi dạo."

Còn lâu mới đi dạo cùng anh! Huang Renjun nghĩ thầm vậy. Nhưng ăn cơm xong cậu bị người nào đó dắt tay đi trên đường cái trong khu thương mại.

Chính giữa khu thương mại có một hồ nước hình trăng lưỡi liềm. Trước khi màn đêm buông xuống, đèn được bật sáng bừng quanh hồ, tựa như điểm tô sao sáng lấp lánh bên bờ.

Gió đêm lành lạnh, Huang Renjun càng đi bất giác càng gần Na Jaemin. Cuối cùng theo đúng ý anh, vừa nắm tay nhau vừa đi dạo bên hồ.

Na Jaemin rất giỏi ăn nói, nếu không thì con gái trong Viện cũng chẳng mê anh đắm đuối như điếu đổ, mặc dù Huang Renjun từng có khúc mắc với anh nhưng cậu vẫn phải thừa nhận, Na Jaemin thật sự là một đàn anh rất xuất sắc, rất ưu tú.

Ít nhất cậu chưa bao giờ nghe nói công việc giao cho Na Jaemin xảy ra sơ suất, thậm chí thi thoảng còn nghe người khác truyền tai nhau, Na Jaemin lại đăng bài luận lên một tạp chí học thuật đỉnh cao nào đó.

Nghĩ vậy, cậu và Na Jaemin đích xác không phải người cùng chung thế giới. Chí ít cho đến trước hôm nay cậu tuyệt đối không dám tưởng tượng, cậu và Na Jaemin có thể nắm tay nhau ở nơi đông người như thế này.

Thì ra hai người cũng có thể đến gần nhau tới vậy.

"Em thích hoa không?" Na Jaemin hỏi cậu.

Huang Renjun không biết vì sao anh hỏi cái này, cậu chỉ gật đầu rất thành thật. Nhưng rồi cậu nhìn thấy Na Jaemin vuốt ngực như vừa thở phào nhẹ nhõm.

"Còn tưởng em lại nói anh quê." Anh nói đầy tự giễu, sau đó không biết biến hóa từ đâu ra một bó hoa hồng cực to. Giữa các bông hoa được nối với nhau bằng đèn nháy, đây tuyệt đối là bó hoa hồng nở rộ diễm lệ nhất trong đêm.

Là phép thuật ư? Huang Renjun kinh ngạc không nói nên lời. Na Jaemin thản nhiên quỳ một gối xuống đất, giơ bó hoa lên cao, chân thành nói: "Hẹn hò với sư huynh nhé?"

Không biết thế nào mà Huang Renjun thấy muốn khóc. Na Jaemin thật sự thích cậu ư? Thích gì ở cậu? Tính cậu nóng nảy, thường xuyên cằn nhằn, thậm chí còn ngủ gật trong giờ học, bị anh tóm gọn. Dường như cậu luôn để lộ mặt xấu khi ở cùng Na Jaemin.

Cậu như thế thì có gì đáng để Na Jaemin thích?

"Anh thích em thật sao?" Huang Renjun run rẩy hỏi: "Từ khi nào?"

Từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là từ khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của bạn nhỏ nào đó dốc sức đánh nhau với con ma ngủ, mí mắt thua cuộc trong trận chiến, cuối cùng thật sự không gắng gượng được nữa, nằm gục xuống bàn trước màn hình máy tính. Có lẽ là từ bữa tiệc của khoa, rõ ràng không thể uống rượu nhưng vẫn kiên cường cố uống hai chén, cuối cùng thật sự không gắng gượng được nữa, giật giật ống tay áo anh, hô một câu "Sư huynh cứu em" nghe vừa mềm mại vừa dễ thương.

Cậu thật đáng yêu, rất đáng yêu. Na Jaemin nghĩ, cậu bạn nhỏ đáng yêu như thế, có lẽ cả đời này anh cũng không thể gặp được người thứ hai.

Thế nên gặp được rồi thì phải bắt lấy thật chặt.

"Huang Renjun." Anh nói: "Em có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Ngày trước anh không tin. Nhưng từ khi gặp em, anh thấy cũng có lý."

"Vẫn không cho anh đứng lên sao, cậu bạn nhỏ?"

Ngày hôm ấy, cậu trai nói với anh: "Vậy được."

7.

Thời gian gần đây bạn trai rất bận, siêu bận. Huang Renjun nhớ anh đến mức sắp bốc khói rồi.

Kể từ sau khi hẹn hò với Na Jaemin, mức sống của Huang Renjun được nâng cao cực mạnh. Vì bạn trai trợ giảng của cậu luôn lo lắng cậu ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nên tiền lương vừa cầm đến tay đều giao cho cậu, tiền trợ cấp nghiên cứu sinh vừa vào tài khoản cũng chuyển cho cậu.

Thậm chí mỗi khi không thể ăn cơm cùng cậu anh sẽ lẳng lặng đặt đồ ăn ngoài đưa đến trước cửa ký túc xá của cậu, còn bảo chủ quán viết một mảnh giấy, bình thường đều viết...

/Bé yêu ăn cơm ngon miệng ♡/

Ăn cơm ngon miệng, ăn cơm ngon miệng! Không có anh bảo em ăn cơm ngon miệng làm sao được!

Huang Renjun nôn nóng phát khóc.

Vì lần nào Na Jaemin cũng gọi bốn suất đồ ăn đưa đến ký túc xá, nên ba người bạn cùng phòng của cậu đều béo lên bốn năm cân. Kết quả tập yoga một năm của Zhong Chenle trở thành công cốc trong vòng nửa tháng.

Thậm chí Zhong Chenle còn bắt đầu vừa ăn bánh gato vừa trách bạn trai của Huang Renjun.

"Thật là, đưa cho bao nhiêu đồ ăn ngon thế này, Renjun và tôi sắp thành heo rồi!"

Huang Renjun lườm thằng bạn, nói hết sức dữ dằn: "Không ăn thì nghỉ!"

Cuối cùng cậu không kìm nén nổi, gửi tin nhắn cho bạn trai: [Không muốn ăn thức ăn ngoài nữa (';︵;')]

Na Jaemin lập tức trả lời: [Không hợp khẩu vị? Vậy anh đổi quán khác]

Huang Renjun thấy anh lại định đặt đồ ăn bèn vội vàng trả lời: [Là muốn ăn cơm cùng anh á (*'・з・) ムッ đã bao lâu anh không ăn cơm cùng em rồi!]

[Na Jaemin là đồ đại ngốc!]

Na Jaemin ngồi trong văn phòng nhận được tin nhắn thì không giấu nổi nụ cười. Viện trưởng thấy anh như vậy cũng đoán được đại khái.

Không ngoài dự đoán, học trò cưng của mình muốn xin nghỉ.

"Thưa thầy, hôm nay em xin phép về trước." Na Jaemin lên tiếng xin lỗi.

Viện trưởng hừ một tiếng, tiếp tục cầm bút máy viết mấy dòng chữ: "Thanh niên đi hẹn hò yêu đương rồi, để lại mình ông già này hiến thân cho khoa học."

Na Jaemin cũng nói thẳng thắn: "Việc còn lại ngày mai em sẽ làm nốt. Thật lòng xin lỗi thầy, em phải đi ăn cơm cùng người yêu em."

Rốt cuộc Viện trưởng không viết tiếp được nữa, cho Na Jaemin thu dọn đồ đạc rời khỏi đây.

Mặc dù Na Jaemin bị thầy xua đuổi nhưng trong lòng phấn chấn khỏi bàn. Thang máy vừa xuống đến nơi anh đã nhìn thấy bạn trai xách theo hộp cơm đứng dưới lầu.

Trông thấy anh liền chạy ào đến.

Na Jaemin dang rộng cánh tay ôm cậu vào lòng, nhỏ nhẹ hỏi cậu: "Sao em lại đến đây?"

Huang Renjun nhỏ giọng trách móc: "Sợ anh không có thời gian nên em đi mua cơm, muốn cùng ăn với anh trong văn phòng."

Na Jaemin cúi đầu nhìn đồ ăn đóng gói của căn tin trường, anh xoa xoa tai Huang Renjun, cười nói: "Hôm nay không ăn cơm căn tin, chúng mình ra ngoài ăn."

"Không phải trước đó nói muốn ăn mỳ ở quán kia sao?"

"Đi thôi, anh đưa em đi."

Hết.

*

Một mẩu truyện ngắn.

Huang Renjun vô cùng tò mò hoa hồng của Na Jaemin là từ đâu ra? Cậu quấn lấy bạn trai hỏi rất lâu, Na Jaemin cười nói: "Chim khách đưa tới."

Chim khách nào mà ngậm được một bó hoa hồng to như thế?

Dong Sicheng cắm chốt bên bờ hồ hơn một tiếng vào tối hôm đó, vẫn chưa biết mình bị gọi là chim khách.

Chỉ biết gió đêm lạnh thấu xương.

Rồi còn bạn cùng phòng ký túc xá lấy được hoa hồng xong là chạy, cậu ta ân ái ngọt ngào với bạn trai, ném anh lại đó một thân một mình tiếp tục hóng gió.

Sau khi cậu ta yêu đương còn thường xuyên bảo anh cầm đồ ăn giao đến trước cửa đưa tới chỗ ký túc xá của bạn trai cậu ta.

Đúng là đồ tồi!

END!


_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun