Chương 09

09. Nắm chắc phân loại là kỹ năng chủ yếu trong đóng phim

Khi con người ta làm chuyện gì đó thường hay do dự không chắc, nhưng thật ra chỉ đang cần một thời cơ, giả dụ có được thời cơ ấy rồi thì toàn bộ mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý và ổn thỏa.

Đối với Huang Renjun và Na Jaemin mà nói, một tờ giấy chứng nhận kết hôn vừa vặn chính là thời cơ ấy. Trước khi lấy giấy chứng nhận, tuy cả hai đều thích nhau nhưng luôn cảm thấy giữa hai người có một tấm chắn mỏng manh trong suốt, nếu không dùng sức sẽ không chọc thủng, nếu dùng sức quá sẽ trở nên vỡ nát không còn bảo vệ được bất cứ thứ gì nữa. Bởi vậy hai người luôn cẩn thận duy trì cân bằng, chỉ sợ tình cảm mãnh liệt sẽ cháy đến đối phương.

Nhưng có được giấy chứng nhận kết hôn rồi khác hẳn, tựa như người yêu quen nhau nhất định phải nói một câu “mình quen nhau đi” mới có thể chắc chắn thật sự, có tấm giấy chứng nhận kết hôn rồi hai người mới coi như chính thức bước vào mối quan hệ bạn đời, giữa hai người có luật pháp ảnh hưởng, nắm tay, hôn nhau, sống chung, thậm chí thân mật hơn một bước nữa cũng không ai chỉ trích, vì hai người là bạn đời đã được pháp luật công nhận, một cách hợp pháp.

Phải giải thích tâm trạng này ra sao nhỉ? Chắc không giải thích rõ ràng được, vì đây là cảm giác nghi thức chết tiệt chỉ sinh ra trong xã hội loài người. Nhưng bạn không thể bỏ qua, tuy rằng nó vừa mệt mỏi vừa quái dị, nhưng nó gắn chặt với xã hội loài người, luôn tượng trưng cho một kết thúc cũ và khởi đầu mới.

Từ sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, Na Jaemin và Huang Renjun chín thức bắt đầu cuộc sống chung, nhà của Huang Renjun vốn cách chỗ làm hơi xa, nếu gặp ngày giới hạn xe còn phải bắt vài lượt xe buýt, trước khi quen Na Jaemin, Huang Renjun đã liên tục nghĩ xem có nên bán quách căn hộ này đổi sang nơi khác gần bệnh viện hơn không. Mà giờ sự xuất hiện của Na Jaemin đã hoàn hảo giải quyết được vấn đề này, tuy nhà Na Jaemin không quá gần bệnh viện nhưng tiện hơn nhiều so với nhà Huang Renjun, ít nhất bắt xe buýt cũng chỉ mất một chuyến có thể đến nơi thẳng luôn.

Kết hôn rồi nào có chuyện sống riêng, tạm chưa nhắc đến chuyện có yêu hay không, dù sao cũng có thể giảm thiểu chi phí, thế nên cách giải quyết tốt nhất là Huang Renjun dọn đồ đến ở. Thế giới của người trưởng thành phức tạp nhưng thẳng thắn, về việc sống chung, không ai đưa ra yêu cầu trước, hai người cùng ngầm hiểu với nhau, bắt đầu từ một buổi tối nọ hai người ăn cơm tại nhà Na Jaemin xong, Huang Renjun tự nhiên ở lại, chấm dứt chuỗi ngày nhìn có vẻ xa xăm vô bờ bến.

Nhưng giờ lại xuất hiện một vấn đề mới, căn hộ của Huang Renjun nên xử trí ra sao?

“Cho thuê! Tìm người cho thuê đi, căn hộ của cậu nằm ở vị trí tốt như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người muốn thuê.” Lee Donghyuck hút một ngụm trà sữa, đưa ra đề nghị.

“Cho thuê cũng được, nhưng đồ gia dụng thì để đâu?” Huang Renjun phiền não chống cằm: “Nhà Nana không để được mà bán đi tiếc lắm.”

“Nếu không cậu để lại đồ gia dụng, tăng tiền thuê nhà lên một chút thì thế nào?” Lee Jeno nói: “Hiện giờ nhiều khách thích thuê nhà có đầy đủ đồ đạc mà.”

“Thật sự không được thì anh đừng cho thuê nữa, cứ để đó, ngộ nhỡ ngày nào đấy hai người cãi nhau anh còn có chốn mà về.” Park Jisung nói một cách tuyệt tình.

“Cái thằng này!” Huang Renjun giả vờ giơ nắm đấm về phía đối phương, lườm Park Jisung đang cười trộm, rồi lại quay đầu sang nhìn Na Jaemin: “Nana, cậu thấy sao?”

Na Jaemin vê cằm suy nghĩ cẩn thận vài giây: “Tớ thấy Jisung nói cũng có lý...” Ánh mắt Huang Renjun lập tức trở nên sắc bén, Na Jaemin cảm nhận được, nói liền mấy từ không để bảo toàn tính mạng: “Không không không, ý của tớ là căn hộ đó không ai ở thì cứ để không đó, ngộ nhỡ ngày nào đấy hai chúng ta ở nhà tớ chán rồi có thể đổi sang bên đó.”

“Cậu biết duy trì cảm giác mới mẻ gớm.” Huang Renjun hừ lạnh một tiếng khinh bỉ.

Na Jaemin cười tủm tỉm duỗi tay xoa đầu cậu dỗ dành: “Ngày nào ở bên cậu cũng có cảm giác mới mẻ.”

Mấy người còn lại ồn ào kêu réo, Lee Donghyuck còn suýt chút nữa đã phun ngụm trà sữa mới uống ra.

-

Vì thật sự không tìm được cách giải quyết hợp lý nên buổi hội nghị mini lần này buộc phải kết thúc với trò đùa nhạt nhẽo. Gần đây nhiệt độ tăng cao, Huang Renjun và Na Jaemin sánh vai nhau bước đi trên đường, đèn đường màu vàng ấm áp tăng thêm ánh sáng mềm mại cho hai người, mu bàn tay tình cờ chạm vào nhau nhưng nhanh chóng tách rời, cảm xúc ấm nóng làm cả hai trở nên khó kiểm soát tâm tư.

Sau cùng Na Jaemin mất kiên nhẫn túm chặt bàn tay không ngoan của Huang Renjun, Huang Renjun cũng không né tránh, thoải mái để đối phương nắm tay, còn hết sức phối hợp điều chỉnh bước chân cho cùng nhịp với Na Jaemin.

Đột nhiên cậu nhớ tới một câu nói được dùng rất nhiều: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Lăn lộn trong bệnh viện lâu ngày, gặp rất nhiều khung cảnh sinh li tử biệt, con người vừa yếu đuối vừa bé nhỏ, ông trời chỉ khẽ hắt hơi một cái là con người phải chịu tội. Huang Renjun chưa bao giờ mong cuộc đời mình phải trải qua sóng to gió lớn khắc cốt ghi tâm, sau đó thay da đổi thịt trở thành người vĩ đại được lưu danh sử sách, điều đó không thực tế. Cậu chỉ muốn bản thân có thể gặp được một người tri âm tri kỉ trong quãng đời còn lại, sau đó chậm rãi tiến bước cùng nhau, đi về phía những năm tháng tĩnh lặng bình đạm, tựa như lúc này đây.

Trong khu nhà Na Jaemin có một dãy đèn đường màu trắng sữa, có thể chiếu sáng cả con đường như ban ngày. Huang Renjun và Na Jaemin nắm tay nhau quay về khu nhà, thấy bên dưới một ngọn đèn có hai người lớn tuổi đang ngồi cho mấy con mèo hoang trong khu ăn, suy nghĩ của con người về đêm được giải phóng ngập tràn vui vẻ, Huang Renjun cũng không biết mình cảm tính nghĩ gì, trông thấy hình ảnh trước mặt chợt cảm thấy ấm áp, núi băng ngàn năm cũng có thể hòa tan.

Tuy nhiên Na Jaemin chợt bất động, Huang Renjun đi trước hai bước bị bàn tay cứng đơ của anh kéo lại: “Sao thế?” Cậu khó hiểu hỏi.

Nét mặt Na Jaemin có vẻ phức tạp, như đang vui mừng cũng như đang lo lắng, anh nhìn chằm chằm hai người trước mặt không chớp mắt, Huang Renjun chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, cậu thấy không yên lòng, đang định nói chuyện thì thấy hai người kia hành động, họ đứng dậy khỏi băng ghế, nhìn về phía này.

Chỉ liếc nhìn một cái Huang Renjun đã hiểu chuyện, cuối cùng cậu cũng biết nguồn gen xuất sắc của Na Jaemin đến từ ai, anh và người đàn ông trước mặt quả thực giống như đúc từ một khuôn, Huang Renjun nghĩ hôm nay mình đã thấy được bộ dạng Na Jaemin khi về già.

“Bố, mẹ.” Suy đoán của cậu không sai, ngay khoảnh khắc hai người ấy nhìn về bên này, Na Jaemin khẽ gọi.

Huang Renjun đơ người, ý thức như bị rút cạn vài giây, trong quá trình dần dần tỉnh táo điều mà cậu nghĩ đến lại là, may sao ông đây chưa cho thuê mất nhà.

Ông bà Na không sống trong thành phố này, trước khi đến cũng không báo trước, đối với sự xuất hiện đột ngột của bố mẹ, Na Jaemin thể hiện còn kích động hơn cả Huang Renjun. Anh vẫn chưa kịp thông báo với gia đình chuyện giữa mình và Huang Renjun, nhưng hai người nắm tay nhau về đúng lúc bị ông bà Na bắt gặp, đầu óc có chậm chạp hơn nữa cũng nhận ra được chuyện là như thế nào.

Căn nhà im lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy tiếng, Na Jaemin và Huang Renjun ngồi trên sofa bên trái, ông bà Na ngồi trên sofa còn lại, đôi bên đều không ai lên tiếng.

“Hai đứa hẹn hò được bao lâu rồi?” Là bà Na lên tiếng trước, nét mặt bà xem như khá tự nhiên, khóe môi nhếch lên thành nụ cười dịu dàng, làm giảm bớt bầu không khí nghiêm túc xuống vài phần.

Người bà Na hỏi là Huang Renjun, Huang Renjun lập tức ngồi thẳng tắp, nghĩ ngợi rồi nói: “Chưa đến một tháng ạ.”

Điều cậu nói là sự thật, một là cậu không muốn lừa bố mẹ Na Jaemin, hai là nếu nói dối một lần sẽ phải dùng vô số lời nói dối khác để tiếp tục, rất dễ càng nói càng phản, thế nên chi bằng ngay từ đầu cứ ăn ngay nói thật luôn, có thể tránh được rất nhiều phiền phức.

“Chưa đến một tháng đã dám kết hôn?” Giọng ông Na đầy vẻ giận dữ.

Huang Renjun sợ hãi nhưng không thể hiện quá mức mất tự nhiên, cậu hắng giọng, hơi cúi đầu lên tiếng: “Xin lỗi vì đã không báo trước với hai người...”

“Jaemin, lần này con làm càn quá rồi đấy.” Bà Na cũng nhìn Na Jaemin như trách cứ.

“Con xin lỗi, bố mẹ, con vốn định mấy ngày tới sẽ thông báo với bố mẹ.” Trong mắt Na Jaemin có vài phần áy náy: “Con và Renjun làm như vậy quả thật thiếu suy nghĩ.”

“Hừ, mấy ngày tới?” Ông Na hừ lạnh: “Tôi thấy nếu không phải hôm nay tôi với mẹ anh đến đây thì cả đời này anh cũng không định thông báo với chúng tôi đâu?”

Huang Renjun nhớ trước đây Na Jaemin từng nói quan hệ giữa anh và bố mình không bình thường, giờ xem ra quả thật không sai, trên người ông Na có loại khí chất uy nghiêm cộng thêm nói năng thận trọng, khiến những lời bình thường ông nói ra đều tương đối nghiêm minh, một người như vậy quả thực không giống người có thể thân thiết với con trẻ. Anh nhớ Na Jaemin từng nói trước đây ông Na cực kỳ phản đối chuyện anh thích đàn ông, thậm chí còn vì chuyện đó nên đã phạt anh rất nặng, nhất thời cậu trào dâng nỗi lo lắng, bàn tay giấu dưới ống tay áo của cậu dần dà nắm lại thành đấm, bình tĩnh nhích về phía Na Jaemin, cơ thể chắn trước nửa bờ vai anh, làm tư thế bảo vệ.

“Ông Na.” Bà Na bất đắc dĩ lên tiếng: “Ông làm cả hai đứa đều sợ rồi kia kìa, có gì chúng ta bình tĩnh nói.”

“Bình tĩnh nói? Bà thấy thằng nhóc này có giống như muốn bình tĩnh nói không? Mấy năm trời không thấy bóng dáng, vất vả lắm mới gặp mặt được một lần thì đột ngột kết hôn rồi, còn giấu diếm cả hai chúng ta không lộ ra một chút ý tin tức nào, cứ như muốn đoạn tuyệt quan hệ triệt để vậy?”

Na Jaemin ngẩng đầu nhìn về phía ông Na, anh nói: “Bố, bố hiểu nhầm rồi...”

“Tôi hiểu nhầm cái gì? Chẳng lẽ lời tôi nói không phải sự thật? Người bao năm rồi không về nhà không phải anh thì là ai? Đến cả một cú điện thoại cũng chẳng biết đường gọi về, bố mẹ anh bệnh chết trong nhà anh cũng không hay!”

“Ông Na!” Bà Na nhíu chặt mày đánh mạnh ông Na nói năng không để ý: “Trước mặt con mà ông nói cái gì thế! Người khác nghe được lại thành trò cười! Renjun, xin lỗi nhé, tính chú con hơi hung dữ, con đừng để bụng.”

Huang Renjun mỉm cười lịch sự, lắc đầu: “Không sao đâu cô.”

“Renjun? Cô? Hai người về cùng một phe luôn rồi à mà gọi nhau thân thiết thế!” Ông Na nói xong đứng dậy khỏi sofa, chầm chậm bước: “Anh, anh đấy, có phải bố mẹ anh cũng không biết chuyện này? Có phải anh cũng giấu họ! Tôi thấy cả hai anh đều thiếu đánh, làm việc không suy nghĩ, hoàn toàn là xúc động!”

Huang Renjun khẽ nuốt nước miếng, tính ông Na quả thật quá dữ, nói vậy rồi cậu cũng không biết phải tiếp lời ra sao, nhưng lại là bậc cha chú, còn là bố đẻ Na Jaemin, thế nên có bị mắng dữ thế nào Huang Renjun cũng chỉ đành kính cẩn nghe không thể cãi, nếu gặp người mềm lòng thấy hai người yếu thế chưa biết chừng sẽ nương tay.

Nhưng hiển nhiên ông Na không phải người mềm lòng.

“Thanh niên bây giờ làm gì cũng sốt sắng, không suy tính không cân nhắc, đến kết hôn mà cũng tùy tiện, cứ thế hai đứa có thể sống với nhau bao lâu?”

“Đứa nào cũng trưởng thành cả rồi mà sao không biết nghĩ đến tương lai, còn tưởng mình là trẻ lên ba hay sao? Muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười?”

Huang Renjun cúi đầu, hết sức chăm chú lắng nghe, nhưng nghe rồi lại thấy có chỗ nào đó không đúng, chuyện gì vậy? Na Jaemin, trọng điểm của bố cậu có phải bị lệch rồi không? Chẳng phải cậu nói ông phản đối cơ mà? Phản đi tận đâu rồi thế? Huang Renjun nghiêng đầu, gắng sức đưa mắt ra hiệu với Na Jaemin, nhưng Na Jaemin cũng ngỡ ngàng giống hệt cậu, hai người đưa mắt nhìn nhau cả buổi cũng không nhìn ra được kết quả, cuối cùng Na Jaemin bắt được cơ hội, dè dặt lên tiếng.

“Bố... Bố không phản đối hai bọn con ạ?”

“Ai bảo tôi không phải đối!” Ông Na trợn trừng mắt: “Ngày mai hai anh đi ly hôn ngay cho tôi! Sau này không được phép gặp lại nữa!”

“Không thể!” Na Jaemin quả quyết từ chối.

“Vậy anh còn đứng đây nói thế làm cái quái gì!” Ông Na đi đến trước mặt Na Jaemin giơ tay đập đầu Na Jaemin: “Tôi phản đối anh còn không bằng anh phản đối tôi, thế tôi còn tự rước bực vào người làm gì?”

Ui, cái này thật sự là niềm vui bất ngờ nha.

Ngay từ giây phút ngồi xuống ghế sofa Huang Renjun đã một mực lo lắng cho sự an toàn thân thể của mình và Na Jaemin, dù sao cậu nghe nói sức chiến đấu của ông Na cực xuất sắc, hồi trẻ ông còn từng đánh đấm lão luyện, bà Na cũng nhờ ông đánh một trận mới cua được, lần này cậu và Na Jaemin “tiền trảm hậu tấu”, còn bị ép buộc “tấu”, ông Na không cáu mới là lạ. Nhưng nào ngờ tuy ông Na nổi giận nhưng mức độ hoàn toàn không giống như phỏng đoán của cậu và Na Jaemin, cơ bản ông không định phải đối hai người bên nhau, chút lo lắng trước đó của cậu chẳng phải toàn là tự mình đa tình rồi sao? Huang Renjun suy nghĩ, trong niềm vui còn có chút thất bại.

Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên chứ lễ phép cần có vẫn cứ phải có, Huang Renjun hết sức thông minh kéo Na Jaemin đứng dậy, nhân lúc ông Na dừng tấn công cậu ấn gáy Na Jaemin cúi đầu đầy thành khẩn với ông Na.

“Cảm ơn cô chú! Sau này bọn con...”

Loảng xoảng.

Thế giới tĩnh lặng, trước mắt Huang Renjun xuất hiện vô số sao nhỏ, Na Jaemin cậu bị dở người à, sao đặt ghế hỏng trong nhà!

“Ôi, Renjun, mau để cô xem nào, không sao chứ, sao không cẩn thận gì hết vậy...”
“... Renjun à, kích động như thế làm gì?”
“Renjun? Cậu ổn chứ? Có nghe thấy tớ nói không?”

Huang Renjun cúi người bất động, trong mắt tích đầy nước, Huang Renjun kiềm chế bởi sự quan tâm của người nhà họ Na làm cậu cảm động, dù sao có chết cậu cũng không thừa nhận mình đau.

Thật sự quá mức mất mặt rồi.

-

Vì trò cười cỏn con ấy nên người trong nhà không còn tâm trạng nói tiếp nữa, ông bà Na không có chỗ ở, Na Jaemin quyết định nhường nhà mình cho bố mẹ, còn anh và Huang Renjun cùng quay về nhà Huang Renjun. Trước khi đi ông Na còn gọi Na Jaemin lại, nói có mấy câu muốn dặn dò, Huang Renjun thông minh hiểu ý, ngoan ngoãn xuống dưới nhà đợi. Na Jaemin nhìn bóng dáng loạng choạng của cậu, vừa không yên lòng vừa thấy buồn cười, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu cười, dịu dàng lan tràn trong đáy mắt.

“Thằng bé Renjun rất tốt.” Ông Na đứng đối diện Na Jaemin, khẽ giọng nói.

“Vâng.” Na Jaemin gật đầu theo: “Cậu ấy vô cùng tốt.”

“Anh im đi, đừng tưởng chuyện này cứ thế là xong.” Giọng ông Na lại trở nên nghiêm túc: “Cũng chỉ tại bố anh bây giờ sức khỏe giảm sút chứ không chắc chắn sẽ đánh cho hai anh đầu nở hoa mới thôi!”

“Được rồi đấy, ông mau vào nghỉ ngơi đi.” Bà Na xuất hiện kịp thời: “Đừng để lát nữa huyết áp lại tăng.”

Na Jaemin chợt dừng, nghe xong tâm trạng không ổn, trước đây ông Na khăng khăng giữ thái độ phản đối hoàn toàn chuyện anh thích đàn ông, Na Jaemin nghĩ thầm không thể chọc chẳng lẽ không thể trốn hay sao, bởi vậy tốt nghiệp đại học nhiều năm rồi nhưng anh chẳng về nhà mấy lần. Anh ngẩng đầu nhìn bố mẹ mình, hai người đều đã già hơn lần trước gặp nhiều lắm, tóc đã lấm tấm có sợi bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt như dao khắc, khắc trên khuôn mặt đi cùng tháng năm của hai người, khắc cả vào lòng Na Jaemin.

“Bố mẹ, mấy năm qua đều là con không tốt...”

“Được rồi, anh đừng đứng đây nói lời vô nghĩa nữa.” Ông Na lập tức mất kiên nhẫn xua tay: “Bố nói cho anh biết, con đường này do anh tự chọn, đã chọn rồi phải kiên trì đến cùng, đừng có giữa đường bỏ cuộc lại về nhà khóc lóc, đến lúc đó bố cũng mặc kệ anh.”

“Bố yên tâm đi ạ, chắc chắn con sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Lúc Na Jaemin xuống dưới nhà, Huang Renjun đang ngồi trên băng ghế lúc trước ông bà Na ngồi cho mèo hoang ăn, ánh đèn đường màu trắng sữa chiếu rọi làn da cậu thành màu trắng sữa, cậu đang cúi đầu chơi với con mèo hoang, cơ thể nhỏ bé, Na Jaemin nhìn mà thấy tim mình như bị móng vuốt mèo khẽ cào cho ngứa ngáy.

Thích cậu nhiều bao nhiêu cũng không đủ.

“Cậu xuống rồi đấy à.” Huang Renjun ngồi đằng đó vẫy tay với anh: “May mà tớ chưa cho thuê nhà, nếu không đêm nay hai chúng ta thành kẻ vô gia cư thật luôn.”

Trán cậu vẫn còn đỏ, thường xuyên nhắc nhở Na Jaemin về chuyện buồn cười mình mới làm ban nãy, Na Jaemin không nhịn được bật cười thành tiếng, cơn gió thoảng qua mái tóc, từng sợi tóc nhỏ tung bay theo gió đảo qua mắt hơi ngứa, anh giơ tay lên dụi, tiếp lời Huang Renjun: “Ừ, may mà chưa cho thuê.”

Ban nãy trước khi xuống nhà ông Na gọi anh lại, lần đầu tiên người đàn ông ấy để lộ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt mơ màng vô định, rất lâu sau mới mở lời: “Mấy hôm nữa đến Trung Thu, nếu Renjun đồng ý thì anh dẫn thằng bé cùng về nhà ăn tết, lâu lắm rồi nhà mình không sum họp đầy đủ.”

Na Jaemin như thể chưa kịp nhận ra mình mới nghe được cái gì, anh sững sờ nhìn chằm chằm ông Na hồi lâu, bất chợt đỏ bừng hai mắt, tựa như mọi cô đơn và oán giận suốt bao nhiêu năm qua đều hòa tan vào không trung theo câu nói đó, cái dằm luôn cắm trong lòng anh đến mức máu tươi chảy chảy đầm đìa rốt cuộc đã được nhổ ra, vết thương trong lòng dần lành lặn từng chút một, chỉ để lại một vết sẹo nho nhỏ nhưng không còn đau nữa.

Anh lau nước mắt, ngẩng đầu mỉm cười, là nụ cười rốt cuộc đã buông được toàn bộ gánh nặng, chân chính loại bỏ vướng bận, bắt đầu nở hoa từ khóe mắt, hương thơm ngào ngạt liên tục rót vào đáy lòng, vấn vít dài lâu. Anh nói “Vâng”.

Hết chương 09.

Còn 1 chương nữa thôi là hết rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun