Chương 08

08. Có đôi khi cảnh nền rất quan trọng

Có nói thế nào thì đăng ký kết hôn cũng là chuyện lớn, đúng lúc vài ngày này công việc tại bệnh viện và văn phòng luật đều ít, Huang Renjun và Na Jaemin có thời gian rảnh, đôi bên cùng nói với cấp trên muốn đi đăng ký, sau đó hết sức may mắn nhận được một ngày nghỉ.

Chẳng rõ có phải tại kích động quá đà hay không, đêm hôm trước Na Jaemin không tài nào ngủ yên, nằm trên giường trằn trọc mãi, đến tận khi trời gần sáng mới chợp mắt được, trong lúc ý thức hỗn loạn anh đã nằm mơ thấy một giấc mơ quái gở, trong mơ có Huang Renjun, anh mơ thấy mình và Huang Renjun cùng đến nhà ma hẹn hò, sau đó trong gian phòng tối tăm ẩm ướt đi kèm với tiếng hét và sự xô đẩy không ngừng, hai người đã hôn nhau.

Quả thật càn quấy! Na Jaemin ngồi bật dậy trên giường, hai má vẫn còn đỏ ửng chưa thể tan. Giấc mơ không tưởng gì thế này! Sao hẹn hò mà đến nhà ma, đến nhà ma thôi đã đành, sao còn hôn nhau? Phát triển kỳ dị, không biết xấu hổ! Na Jaemin tự chửi bản thân đầy căm phẫn.

Thế nhưng, anh đi vào phòng tắm, nhìn chính mình qua gương, cảm xúc trong mơ quá mức chân thực, lòng bàn tay Huang Renjun ấm nóng, khớp ngón tay kẹp phát đau, còn cả đôi môi mát lạnh kèm theo mùi kem đánh răng vị chanh nhàn nhạt, thậm chí anh còn nhìn thấy cả rèm mi dài khẽ run của Huang Renjun. Hôn môi cùng Huang Renjun có cảm giác ra sao nhỉ? Na Jaemin nhìn gương mặt kiên nghị anh tuấn của mình qua gương, đột nhiên cảm thấy hơi thất bại. Không biết, môi Huang Renjun có mùi vị gì, anh hoàn toàn không biết. Đến tên nhóc Lee Donghyuck còn biết mà anh thì không hề biết.

Nếu đi hỏi Lee Donghyuck chắc chắn sẽ bị cậu ta cười như thằng ngốc. Na Jaemin thở dài, vốc nước tạt lên mặt mình, nước lạnh chạm đến hai má nóng bừng, Na Jaemin bất giác rùng mình. Vừa mới ngủ dậy đầu óc còn choáng váng đều bị nước xua tan, Na Jaemin càng thấy thất bại hơn, vì anh phát hiện, sau khi tỉnh táo anh còn muốn biết cảm xúc khi chạm vào môi Huang Renjun hơn cả ban nãy.

Gì thế này, mày bị ma sắc nhập vào người rồi hả? Na Jaemin tự chất vấn bản thân, sao mà trong đầu toàn nghĩ đến chuyện hôn, nếu để cậu nhóc biết, nhất định sẽ bị coi như biến thái. Anh gắng sức lắc đầu, giọt nước trên tóc mái ngấm nước trước trán văng vào mặt gương sáng bóng, để lại rất nhiều vệt nước.

Hai người hẹn gặp nhau vào chín giờ sáng, địa điểm ngay cổng Cục dân chính. Na Jaemin liếc nhìn đồng hồ, tám giờ đúng, còn tròn một tiếng nữa đến chín giờ, Cục dân chính cách nhà anh hơi xa, nếu lái xe cũng phải mất hai mươi phút, bình thường đoạn đường đó còn hơi tắc, nếu đúng vào giờ cao điểm tắc đường thì phải mất ít nhất hơn tiếng. Bởi vậy thời gian nhìn như dư dả, thực tế loanh quanh một lúc hoàn toàn chẳng còn chừa lại bao nhiêu. Na Jaemin hơi sốt ruột, thoáng cái nỗi sợ không đến kịp giờ đã hẹn đã vượt qua chộn rộn trong mơ, anh vội vàng rửa mặt, chạy vào phòng ngủ mặc bộ vest áo sơ mi mới đặt may tuần trước, tìm cà vạt phối kèm tốn hết cả chục phút, cuối cùng không chọn được giữa hai cái. Còn lề mề nữa chắc chắn sẽ muộn giờ, Na Jaemin rối bời nhìn hai chiếc cà vạt phong cách khác nhau trong tay, cắn răng quyết định mang cả theo, sau khi gặp mặt Huang Renjun sẽ bảo cậu chọn giúp mình một cái.

Được cái ông trời tốt bụng, Na Jaemin lái xe trên đường hết sức thuận lợi, đừng nói gì tắc đường, đến cả đèn giao thông cũng toàn một màu xanh. Đến địa điểm, Na Jaemin cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, 8 giờ 45 phút, đến sớm mười lăm phút, được lắm. Anh đỗ xe vào nơi đỗ xe trong Cục dân chính, sửa sang hình tượng một chút qua gương chiếu hậu, sau đó hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước xuống xe.

“Nana.” Sau lưng có người gọi anh.

Na Jaemin quay đầu theo tiếng gọi, Huang Renjun đang đứng sau xe anh, tươi cười nhìn anh.

“Sao cậu... đến sớm vậy?” Na Jaemin sững người: “Đến bao lâu rồi?”

“Tớ mới đến, vừa đỗ xe xong thì trông thấy cậu.” Huang Renjun rảo bước đi về phía anh, hôm nay cậu không mặc tùy tiện như trước đây, bên ngoài mặc một chiếc áo vest màu xanh sẫm, bên trong là áo sơ mi trắng thông thường, vạt áo không sơ vin, gió thổi qua bị vén lên, gần nửa eo thon như ẩn như hiện dưới áo sơ mi trắng.

Không biết sao Na Jaemin lại nhớ đến giấc mơ ban sáng, trong mơ trên eo Huang Renjun hầu như không có mấy thịt, sờ vào chỉ thấy xương cứng khiến người ta không thoải mái.

Nếu là trong hiện thực, cũng sẽ như thế sao? Na Jaemin nhìn chằm chằm vào eo Huang Renjun.

“Sao thế?” Giọng nói thắc mắc của Huang Renjun vang lên, Na Jaemin mất tự nhiên khẽ ho một tiếng, quay đầu đi chặn hai má ửng đỏ.

“Không... không có gì, cậu mặc như vậy đẹp lắm.”

“Hihi, đẹp không?” Huang Renjun cười tít mắt: “Tối qua tớ tìm lâu lắm mới phối ra được một bộ này, hôm nay cậu mặc cũng đẹp lắm, siêu ngầu!”

Na Jaemin là kiểu trai đẹp điển hình, từ bé đến lớn được rất nhiều khen đẹp, anh tưởng bản thân đã sớm không có cảm giác gì với những lời khen kiểu này nữa nhưng nào ngờ Huang Renjun vừa nói vậy trong lòng chợt trào dâng niềm vui được tán thành lâu rồi không có, nếu phải nói cụ thể là kiểu tâm trạng như thế nào, chắc có thể đánh đồng với cảm giác tự hào như hồi đi mẫu giáo nhận được phiếu bé ngoan từ giáo viên vậy.

“À đúng rồi.” Na Jaemin chợt tỉnh táo: “Cậu giúp tớ một việc.”

“Việc gì?”

Na Jaemin quay người lấy cà vạt trong xe ra: “Cái này, tớ không chọn được, cậu chọn một cái giúp tớ đi.”

Huang Renjun nhận đồ, rũ cả hai chiếc cà vạt ra, cậu mím môi, đầu mày hơi nhíu lại, nhìn hết sức nghiêm túc. Một lúc lâu sau cậu chọn ra một chiếc hoa văn vân gỗ từ trong hai chiếc cà vạt đưa đến trước mặt Na Jaemin: “Cái này đi.”

“Được.” Na Jaemin nhận cà vạt tròng qua cổ, nhưng vì không có gương nên không nhìn thấy rốt cuộc tình trạng như thế nào, nhưng từ nét mặt Huang Renjun chắc là chẳng ra làm sao rồi.

“Để tớ giúp cậu.”

Nói xong Huang Renjun cầm cà vạt trong tay Na Jaemin, cậu duỗi tay dựng cổ áo sơ mi lên cho Na Jaemin, hai tay vòng qua gáy Na Jaemin, ngón tay chạm vào làn da sau cổ Na Jaemin, Na Jaemin chợt giật bắn lên như bị điện giật.

“... Sao thế?” Huang Renjun bị anh dọa hết hồn, tạm dừng động tác trong tay.

“Không... Không sao.” Na Jaemin cố hết sức để giọng mình nghe có vẻ tự nhiên, sau đó nói dối: “Vừa rồi bất cẩn đứng không vững.”

Huang Renjun gật đầu, tiếp tục hành động trong tay. Cậu thấp hơn Na Jaemin mấy cm, lúc cúi đầu đeo cà vạt Na Jaemin có thể trông thấy rõ xoáy tóc của cậu vẽ thành một điểm ngay giữa trung tâm xoáy tròn, làm người ta nhìn thôi cũng không nén nổi bất giác lún sâu vào đó. Ma xui quỷ khiến Na Jaemin đột nhiên muốn sờ vào xoáy tóc, anh chậm rãi giơ tay lên, khi sắp chạm vào đỉnh đầu đối phương thì cậu chợt ngẩng đầu, sợi tóc mềm mại lướt qua lòng bàn tay đổ mồ hôi ẩm ướt, dính vào mấy sợi.

Na Jaemin vội vàng buông tay xuống, lòng bàn tay mới chạm vào tóc Huang Renjun hơi ngứa, anh nắm chặt tay thành đấm, điềm nhiên dùng móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay.

Huang Renjun nhận ra được sự khác thường của anh, ngẩng đầu, hai mắt cười như hai mảnh trăng non: “Xong rồi.”

“A, cảm ơn cậu.” Na Jaemin vò tóc, lắp bắp nói cảm ơn.

“Mình vào thôi.” Huang Renjun nói: “Giờ này vẫn chưa đông người lắm, đợi lát nữa mọi người đến đông phải xếp hàng.”

“À được.” Na Jaemin gật đầu.

Huang Renjun sải bước trước, Na Jaemin cố tình kéo giãn khoảng cách nửa người với cậu, anh giơ tay sờ tai mình, nóng như lửa đốt khiến ngón tay anh run lên. Thần kinh thật sự, Na Jaemin lại chửi bản thân.

-

Thủ tục đăng ký kết hôn không phức tạp như vẫn tưởng, nhưng vì hai người kết hôn đồng giới nên nên phải ký nhiều giấy cam kết hơn bình thường, trong số đó có một phiếu điều tra liên quan đến việc nhận nuôi con sau khi kết hôn, mấy tờ giấy trước Na Jaemin đều ký roèn roẹt, đến cái này mắc kẹt một lần hiếm thấy, anh liếc sang phía Huang Renjun, phát hiện đối phương cũng đang phiền não vì nó như mình. Thật ra ký vào bản thỏa thuận này cũng không có nghĩa là mai sau hai người nhất địnhh phải nhận nuôi con, bản thỏa thuận này chỉ được coi như giấy chứng nhận, chứng minh hai người có nguyện vọng muốn nhận nuôi con, như vậy xét duyệt bên phía Hiệp hội bảo vệ trẻ em có thể được ưu tiên xếp trước.

Ban đầu Na Jaemin đưa ra lời đề nghị kết hôn với Huang Renjun thật ra mang tính chất hợp tác nhiều hơn tình yêu, nhưng kéo đến hiện tại, tình cảm anh dành cho Huang Renjun rõ ràng đã không còn bình thường như lúc đó nữa, nếu được, anh thật lòng muốn duy trì cuộc hôn nhân giữa mình và Huang Renjun đến tận khi đầu bạc.

“Ký đồng ý đi, ngộ nhỡ sau này hai chúng ta sống buồn tẻ quá, có bé con có thể kích thích nhiệt tình.” Huang Renjun nói.

Na Jaemin không ngờ Huang Renjun có thể tự nhiên nói chuyện tương lai như vậy, hóa ra trong lúc vô tình hai người đã bắt đầu âm thầm mong đợi vào cuộc sống tương lai rồi sao? Vui sướng và cảm động đan xen, khóe môi Na Jaemin nhếch lên cao.

“Hai bạn đẹp đôi thật đấy.” Cô gái trẻ trước bàn tiếp tân nhìn hai người, hâm mộ nói.

Na Jaemin đưa cho cô một xấp bản khai trong tay, sau đó lại nói như thể khoe khoang kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi.”

Đi ra khỏi Cục dân chính, trên người cả hai đều có thêm một tờ giấy đỏ.

“Cậu chụp ảnh đẹp trai quá, sao nhìn tớ như ngốc thế này?” Huang Renjun cầm Giấy chứng nhận kết hôn trong tay, lật đến chỗ ảnh chụp thốt một câu cảm khái.

“Có à?” Na Jaemin sáp đến bên cạnh cậu: “Nào có đâu, rõ ràng cậu đáng yêu lắm mà.”

Huang Renjun không nói nữa, Na Jaemin còn đang đợi câu nói tiếp sau của cậu, nghi ngờ nhìn cậu, nhưng rọi vào mắt anh lại là vành tai đỏ ửng của cậu. Lòng anh như được cây búa bông mềm nhũn gõ một cái, Na Jaemin lập tức bật cười, thích đến độ không biết nên làm sao mới tốt: “Hầy, xấu hổ rồi ư?”

“Không!” Huang Renjun mạnh miệng.

“Tai cậu đỏ hết lên rồi.”

“Đấy là do nóng!”

“Ồ...” Na Jaemin cố tình kéo dài âm cuối, cười giảo hoạt: “Nóng thật nha.”

“Đúng thế, thời tiết tệ thật, đã nói sẽ mưa mà không thấy mưa đâu, nóng chết được!” Nói xong Huang Renjun còn dùng tay phe phẩy quạt gió, như đang cố gắng chứng minh mình rất nóng thật sự.

“Cậu muốn đi Thủy cung không?” Na Jaemin bất thình lình hỏi vậy.

Huang Renjun hết sức khó hiểu với vấn đề xoay chuyển đột ngột của anh: “Hả?”

“Hôm nay có biểu diễn Cá voi trắng, tớ vẫn luôn muốn đi xem.”

“A...” Huang Renjun lơ ngơ gật đầu: “Thế đi thôi.”

“Vậy chúng ta khỏi lái xe nhé.” Na Jaemin nói: “Cứ để xe ở đây rồi đi xe buýt.”

“Được, cậu mang theo tiền không?”

“Yên tâm đi.” Na Jaemin kiêu ngạo vỗ vào túi áo: “Thứ đại gia có chỉ toàn tiền thôi.”

Huang Renjun bị anh chọc cười, dẩu môi trêu lại: “Vậy hôm nay phải cầu đại gia bao nuôi rồi.”

“Chuyện nhỏ, đại gia bao hết.” Na Jaemin trả lời.

“Chỗ này có trạm xe buýt không?” Huang Renjun hỏi.

“Có, bên kia đường.” Nói xong Na Jaemin tạm dừng mấy giây, đột nhiên cười cười xấu xa: “Cậu phải theo sát tớ đấy, tránh cho nóng đến váng đầu lại lạc đường.”

“Này!” Huang Renjun làm bộ định đánh anh.

“Hahaha, không quậy nữa, đi thôi.” Na Jaemin tự nhiên nắm tay Huang Renjun dắt đi: “Có tớ nắm tay cậu sẽ không bị lạc.”

Cảm giác chạm tay không giống trong mơ, trong mơ tay Huang Renjun cứng giống như eo vậy, nhưng trên thực tế rất mềm, hơn nữa còn nhỏ, không cần dùng sức cũng có thể nắm trọn, cảm giác sờ vào cũng có da có thịt, thật sự giống em bé chưa cởi bỏ vẻ trẻ con, Na Jaemin nghĩ.

“Ban nãy tớ nóng thật đấy.” Huang Renjun vẫn rối rắm chuyện trước đó.

“Tớ biết.”

“Thật đấy, cậu đừng nghi ngờ!”

“Ừ, thật, thật!”

-

Vì hôm nay không phải ngày nghỉ nên Thủy cung không đông như bình thường, Na Jaemin mua hai vé, còn mua cho Huang Renjun cây kẹo bông gòn vị dâu tây cỡ lớn ở quầy hàng cạnh đó.

Huang Renjun cầm kẹo bông gòn to hơn cả mặt mình, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa cạn lời với hành động niềm nở nông nổi của Na Jaemin: “Cậu tưởng tớ mới ba tuổi đấy hả?”

Trong tay Na Jaemin cầm kẹo bông gòn cỡ thường, cắn một miếng to: “Cậu không thích ăn sao?”

“...” Huang Renjun quả thực hết cách, nhưng thấy Na Jaemin ăn ngon lại không nỡ dập tắt sự tích cực của anh, chỉ đành phối hợp vươn đầu lưỡi ra liếm một miếng: “Thích.”

Yết hầu Na Jaemin lăn lên xuống, đầu óc toàn hình ảnh đầu lưỡi hồng hào của Huang Renjun vừa rồi, người ấy sao vậy, đến cả đầu lưỡi cũng khiến người ta yêu thích là sao? Lại cắn một miếng kẹo bông gòn như thể trút giận, đột nhiên Na Jaemin cảm thấy mất hết khẩu vị.

Nhiệt độ trong Thủy cung thấp hơn bên ngoài, Na Jaemin kéo chặt áo vest trên người, nhớ ra Huang Renjun còn đang bị cúm, lập tức lo lắng nhìn sang người bên cạnh: “Cậu có thấy lạnh không?”

“Bình thường.” Huang Renjun nói: “Tạm thời chưa lạnh.”

“Nếu cậu thấy lạnh thì nói với tớ.” Na Jaemin cảm thấy mình suy nghĩ không chu toàn chút nào, sao có thể dẫn một người ôm đến nơi lạnh như Thủy cung được chứ: “Hay giờ mình đổi nơi khác đi.”

“Hả? Vẫn tốt lắm mà, sao phải đổi?” Huang Renjun thấy khó hiểu: “Cậu không cần lo cho tớ đâu, tớ không lạnh chút nào hết.” Nói xong Huang Renjun chủ động cầm tay Na Jaemin làm Na Jaemin nhất thời cảm thấy ấm áp: “Cậu xem, tay tớ còn nóng hơn cậu đấy.” Nói xong cậu như sợ Na Jaemin lại nói gì đó, lập tức nói tiếp: “Biểu diễn cá voi trắng mà cậu nói ở đâu vậy?”

“Bên trong.” Na Jaemin nói: “Nếu cậu thấy lạnh nhất định phải nói đấy.”

“Biết rồi mà, cậu như ông cụ non thích càm ràm vậy.” Huang Renjun cười nói.

Chẳng rõ có phải Huang Renjun tươi cười có sức cuốn hút quá hay không, Na Jaemin nghe vậy xong cũng cười ngu ngơ theo cậu, anh khẽ sờ chóp mũi, tiện thể nắm chặt tay Huang Renjun hơn: “Đi thôi, biểu diễn sắp bắt đầu rồi.”

Na Jaemin vốn tưởng hôm nay các khu khác ít người vì không phải ngày nghỉ, đến khu Cá voi trắng anh mới biết thì ra mọi người đều tập trung hết về đây. Nam nữ già trẻ, trong một khu nho nhỏ chen chúc phải đến cả trăm người, Na Jaemin và Huang Renjun đứng tít ngoài rìa, đừng nói Cá voi trắng đến cả quầy Cá voi trắng cũng chẳng nhìn thấy luôn.

“Đông người quá.” Huang Renjun kiễng chân cố gắng nhìn vào giữa đám đông: “Cậu có nhìn thấy Cá voi trắng không?”

Na Jaemin cũng thử, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu: “Không nhìn thấy.”

“Có phải vì chưa bắt đầu không?” Huang Renjun hỏi.

“Cũng có thể, nhưng biểu diễn cá voi trắng rất nổi tiếng, sau khi tiến hành có khi còn đông người hơn nữa.” Na Jaemin nói.

“Ầy, lần đầu tiên tớ được nghe nói có biểu diễn cá voi trắng đấy.” Huang Renjun vẫn đang cố hết sức nhìn vào giữa đám người: “Cậu thích Cá voi trắng lắm hả?”

“Cũng không hẳn.” Na Jaemin lắc đầu: “Chỉ là hồi nhỏ bố tớ nói sẽ dẫn tớ đến Thủy cung xem biểu diễn cá voi trắng cơ mà mãi không tìm được thời gian rảnh, về sau tớ lớn rồi thì nghĩ có thể tự đi xem, nhưng tớ không thích làm việc một mình cho lắm, Lee Donghyuck và Lee Jeno lại không muốn đi cùng, thế nên đến tận giờ vẫn chưa được xem.”

“Vậy thì bố cậu thật sự không biết giữ lời hứa rồi.” Cuối cùng Huang Renjun từ bỏ kiễng chân: “Chuyện đã đồng ý sao có thể không hoàn thành chứ.”

“Dù sao đều qua rồi...”

“Không phải.” Giọng Huang Renjun chợt trở nên nghiêm túc: “Hồi nhỏ có nguyện vọng gì nhất định phải được hoàn thành lúc còn nhỏ mới được, tuy rằng lớn lên cũng có thể làm nhưng đã khác rồi, toàn bộ mọi chuyện không được hoàn thành trong khoảng thời gian đó đều sẽ trở thành tiếc nuối, mai này có làm cũng không hợp nữa vì đã bị thay đổi ý nghĩa.”

Ánh mắt Huang Renjun vốn rất sáng, dưới sự phản chiếu của màu xanh lành lạnh trong Thủy cung càng thêm trong veo, con ngươi đen nhánh như mực, lấp la lấp lánh chói mắt. Gợn nước biến thành màu vàng dưới ánh đèn, bập bềnh bất định kèm theo hoa văn và sóng quang, chiếu rọi vào khuôn mặt nghiêm túc của Huang Renjun.

Trước khi Huang Renjun xuất hiện, không một ai từng nói như vậy với Na Jaemin, anh đã quen với việc mong đợi dần tắt, thậm chí anh ngoan hơn trẻ con bình thường rất nhiều, dù có là thứ luôn muốn nhưng đến cuối cùng chẳng thể có được, anh vẫn không làm loạn, chỉ biết tự dỗ dành chính mình rằng không sao, sớm muộn gì mai này cũng sẽ có ngày có được thôi. Nhưng có thứ cứ mãi chặn trong tim anh đến mức hít thở khó khăn, đến mức anh không cầm lòng được muốn khóc. Mà đến hôm nay nghe Huang Renjun nói anh mới biết, thì ra thứ luôn chặn trong lòng anh mãi chẳng thể tiêu tan được gọi là tiếc nuối, thì ra bao mong đợi hồi nhỏ chưa thể thực hiện được đều bị đập tan, chúng vỡ vụn thành cả ngàn mảnh rải rác, sau đó ghép thành một thứ mang tên tiếc nuối, khảm chặt vào nơi sâu nhất trong lòng.

Thật ra anh đã từng đau lòng, biểu diễn cá voi trắng từng rất mong đợi hồi nhỏ chưa được xem, hay khi mong đợi bị đập tan hết lần này đến lần khác, anh thật sự buồn bã. Nhưng anh rất biết cách ngụy trang, anh giấu kỹ hết thảy mọi tiếc nuối, cho rằng chúng sẽ mãi mãi không bao giờ được thoát ra ngoài, nhưng nào ngờ vài câu nói của Huang Renjun đã moi chúng ra, đến giờ anh mới biết hóa ra anh từng mất mát như vậy.

Huang Renjun đứng trước mặt Na Jaemin, trong mắt lấp lánh ánh sáng, ngay tại khoảnh khắc này Na Jaemin chợt rất muốn hôn cậu.

Mà thực tế anh cũng đã làm như vậy, trong khán phòng chật hẹp, kèm theo tiếng hoan hô mọi người dành cho phần biểu diễn cá voi trắng đầy đặc sắc, kèm theo âm nhạc mà huấn luyện viên và cá voi trắng nhảy múa, Na Jaemin ôm má Huang Renjun, dịu dàng và thành kính hôn lên môi cậu.

Thật ngọt, vị kẹo bông gòn dâu tây, eo cũng không hề cứng mà thậm chí còn có chút thịt, Na Jaemin nhắm mắt trước nên anh không trông thấy lông mi Huang Renjun có rung hay không, anh nghe tiếng đám người đằng trước còn đang hoan hô vì biểu diễn cá voi trắng, không có xô đẩy và chen chúc, địa điểm cũng không phải nhà ma đáng sợ, giấc mơ kia thật sự sai quá sai, Na Jaemin nghĩ.

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun