Chương 06

06. Nickname được đặt để gọi người thân thiết

Mấy ngày trở lại đây nhiệt độ giảm đột ngột, Huang Renjun đứng dậy khỏi ghế đã hắt hơi vài cái liền, Park Jisung ngồi đối diện nghe thấy tiếng chợt ngẩng đầu: "Anh bị cúm hả?"

"Không biết." Huang Renjun vừa dụi mũi vừa lắc đầu: "Chắc không phải đâu."

Park Jisung khoác áo blouse trắng lên người, ống nghe treo trước ngực va chạm nhau phát ra tiếng kêu: "Dạo này trời lạnh còn mưa suốt ngày nữa, anh nhớ mặc ấm vào." Thằng nhóc Park Jisung tim to hơn trời, bình thường muốn nghe những lời quan tâm từ miệng nó cũng chẳng dễ dàng gì, Huang Renjun thấy vô cùng cảm động, đang định bày tỏ cảm kích, câu tiếp theo của Park Jisung đã chặn họng cậu: "Với cái thể chất mỏng manh lá lúa của anh, ruồi đạp cho một phát cũng ngã, có đợt cúm nào anh không bị lây?" Park Jisung vươn vai duỗi người, giọng điệu uể oải, lại khiến trình độ thiếu đánh của nó tăng lên một đẳng cấp mới.

"Cút đi!" Huang Renjun đập mạnh đầu Park Jisung, nhưng vì cậu thấp hơn Park Jisung nên hành động như vậy hơi tốn sức, khi bàn tay chân chính chạm được vào mục tiêu thì sức lực đã giảm bớt tám phần mười, biến hành động trút giận thành xoa đầu. Park Jisung không chịu khổ, nham nhở đứng đó nửa cười nửa không nhìn Huang Renjun, Huang Renjun bị nó nhìn như vậy lại không hài lòng, thầm nghĩ có thế nào cũng không thể để thằng oắt này tiếp tục càn quấy được, rối rắm rất lâu sau, vất vả lắm mới phun ra được một câu tự cho là rất độc ác tàn nhẫn.

"Cẩn thận về sau chết bị Diêm Vương cắt lưỡi!"

"Ơ? Diêm Vương con khỉ? Thanh niên xã hội chủ nghĩa không được nhắc đến chuyện yêu ma quỷ quái, bản thân anh là bác sĩ mà sao mê tín như vậy hả?"

Lần này đến cả phản bác Huang Renjun cũng lười chẳng buồn nói, chẳng rõ có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà từ sau khi Park Jisung đưa ra phỏng đoán "bị cúm" cậu thấy tinh thần ngày càng sa sút, không chỉ ngứa mũi mà cả cổ họng cũng bắt đầu âm ỷ đau. Với sự đả kích nặng nề của Park Jisung, cậu thấy vẫn nên ngắm mắt làm ngơ thôi, tranh thủ thời gian khiến "ông nội con" này rời khỏi tầm mắt của mình thì hơn. Thế nên Huang Renjun xua tay, làm bộ mệt nhọc, nói một cách ỉu xìu: "Em mau đi kiểm tra phòng đi."

Park Jisung vẫn đang hào hứng đợi Huang Renjun phản công, vừa nghe thấy đối phương muốn dùng chiến thuật vòng vo, không ra chiêu thức ứng đối, nó đứng đó đơ mặt chớp mắt cả nửa buổi, như đang âm thầm đấu tranh xem có nên tiếp tục trận chiến thiếu muối này nữa không. Nhưng dù thế nào, Huang Renjun cũng không có hứng thú tiếp tục, cậu thấy trong đầu như có sợi dây thần kinh căng lên hết sức đến mức đau đớn, vẫn chưa đau hết cả đầu mà chỉ có nửa bên phải tác oai tác quái, lúc nào đau đầu cũng kèm theo đau răng, chẳng mấy chốc cơn đau từ nửa đầu bên phải lan xuống tận gan bàn chân, cả nửa người bên phải chìm trong đau đớn, mạnh mẽ như muốn dời sông lấp biển. Mẹ kiếp, cậu âm thầm chửi một câu, đây đâu phải bị cúm, có mà liệt nửa người rồi thì có.

Có lẽ thật sự ứng với câu nói bệnh đến như núi lở, cả buổi sáng Huang Renjun cứ mơ mơ hồ hồ, lúc đi kiểm tra phòng bệnh còn nhớ nhầm 1002 thành 1020, dẫn theo đám thực tập sinh dạo hết một vòng mới phát hiện đi ngược, Park Jisung nghe nói chuyện này xong nhịn cười đến độ mặt mũi đỏ lừ, cuối cùng mới giả bộ cảm thông nói một câu an ủi dưới sự ngượng ngùng đến giận dữ của Huang Renjun: "Đừng lo, đám thực tập sinh nhát gan, bọn nó không dám cười anh đâu."

Nói thì nói vậy chứ Huang Renjun vẫn cảm thấy tình trạng của mình hôm nay xác thực không thích hợp tiếp tục làm việc, mấy việc như kiểm tra phòng còn tàm tạm, nếu lỡ lúc khám bệnh lơ mơ khám nhầm cho bệnh nhân thì mới thật sự to chuyện, đến lúc đó chỗ cờ thi đua đỏ chói trong văn phòng sẽ phải gỡ xuống đổi thành hai chữ vàng lấp lánh to đùng: Lang Băm.

Sau khi xác nhận công việc trong ngày, nhận ra không có ca phẫu thuật nào, Huang Renjun mất hết sức sống đi tìm Chủ nhiệm khoa xin nghỉ phép nửa ngày, Chủ nhiệm vừa thấy sắc mặt cậu đỏ bừng vội vàng cho cậu về nhà nghỉ, còn tốt bụng đưa cho cậu một túi thuốc hạ sốt, Huang Renjun nghĩ Chủ nhiệm quả thực là người tốt, cậu cảm ơn một lúc lâu, đồng thời hứa về nhà sẽ uống thuốc ngay, hôm sau nhất định có thể thuận lợi quay về làm việc.

Trên đường lái xe, Huang Renjun thấy đầu óc nặng như chì, ý thức chậm đi nửa phách, lúc đợi đèn đỏ đều chần chừ vài giây, dọc đường lái xe một cách gian nan giữa một rừng tiếng còi xe liên tục không ngừng, về đến nhà vừa vào cửa Huang Renjun đã như bị rút hết sức lực, từ đầu xuống chân mềm nhũn triệt để, buông mình xuống giường trong phòng ngủ, bất chấp virut đang tàn phá thần kinh yếu đuối. Mí mắt cậu nặng trĩu nhưng ý thức cực kỳ tỉnh táo, tròng mắt cay xè và bắp thịt đau nhức thay phiên nhau tấn công, cơn buồn ngủ và nỗi đau đớn giằng xé nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Cậu xuống giường bóc túi thuốc ra, cầm mấy viên nuốt chửng, lục tìm cặp nhiệt độ trong ngăn kéo rồi kẹp vào nách, sau đó lại lần nữa ngã về giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc này reo vang, Huang Renjun nhắm mắt ấn nghe, uể oải lên tiếng: "A lô."

"Về đến nhà chưa?" Giọng nói bên đầu kia điện thoại mềm mại dịu dàng, tiếng thở truyền vào màng nhĩ, khơi gợi cộng hưởng là sự thoải mái thỏa đáng.

Huang Renjun sững sờ, cậu lấy điện thoại ra khỏi bên tai, xác nhận tên hiển thị. Ba chữ, Na Sữa Đậu.

Sao cậu ấy biết mình về nhà?

Cứ như nghe được thắc mắc trong lòng Huang Renjun, Na Jaemin nhanh chóng lên tiếng: "Jisung nói với tớ cậu bị ốm xin phép về nhà rồi, uống thuốc chưa?"

Hóa ra là thằng nhóc mồm to Park Jisung, Huang Renjun thầm chửi Park Jisung một trận: "Tớ không sao đâu." Cậu nghe ra được sự lo lắng trong giọng Na Jaemin, muốn nói rằng cậu không sao, nhưng vừa mở miệng giọng đã khàn đặc, nói đến chữ cuối cùng còn suýt chút nữa vỡ giọng, cậu khẽ hắng giọng, lại nói: "Tớ uống thuốc rồi, ngủ một giấc chắc sẽ khỏe thôi." Lần này nghe giọng coi như bình thường.

"Cậu ra mở cổng đi." Na Jaemin chợt nói.

Huang Renjun lại sững sờ: "Hả?"

"Tớ đang ở dưới lầu nhà cậu, mở cổng khu nhà hộ tớ với, tớ đi lên tìm cậu."

Huang Renjun bò dậy khỏi giường ngay lập tức, cầm điện thoại chạy vội ra cửa sổ, quả nhiên bên dưới có một bóng dáng quen thuộc đang loanh quanh, nhà Huang Renjun trên tầng 12, ở độ cao này nhìn bóng dáng Na Jaemin bé xíu, trên tay anh hình như còn xách đồ, lắc lư theo động tác đi đường của anh.

"Sao... sao cậu..." Huang Renjun ngạc nhiên đến độ lắp bắp: "Sao cậu còn đến tận đây?"

"Vừa khéo hôm nay tớ cũng không có việc nên hỏi Jisung địa chỉ nhà cậu, dù sao trong nhà cậu cũng chỉ có một mình, bị ốm luôn cần người chăm sóc mà..." Nói đến đây, bóng dáng Na Jaemin khẽ động, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ chỗ Huang Renjun đang đứng, rõ ràng khoảng cách rất xa nhưng Huang Renjun như thể nhìn thấy cả nét mặt hiện tại của Na Jaemin... Chắc chắn anh đang cười, như lần đầu tiên gặp nhau vậy, nụ cười dịu dàng tươi rói như cơn gió xuân. Dường như đang hùa theo phỏng đoán của Huang Renjun, Na Jaemin bên đầu kia điện thoại khẽ cười, sau đó lên tiếng không nhanh không chậm: "Ngoài trời lạnh lắm, cậu không định cho tớ vào nhà sao?"

Huang Renjun cho rằng trận ốm của mình ngay tại giây phút này chợt trở nên trầm trọng một cách thần kỳ, dường như đã đến mức thật sự buộc phải có người chăm sóc, cậu đơ ra vài giây sau đó mới cất lời trong tiếng hít thở khẽ của Na Jaemin: "Đợi chút, tớ ra mở cổng cho cậu."

-

Từ lần trước ăn cơm với đám Lee Donghyuck xong hai người chưa gặp lại nhau, không phải cố tình, chẳng qua đúng lúc cả hai đều vấp phải thời kỳ công việc bộn bề, Huang Renjun liên tiếp nhận vài ca bệnh nặng, bất kể thời gian đi làm hay tan làm đều phải nghiên cứu phương án điều trị, suốt cả tuần trời ngày nào cũng đến tận nửa đêm mới ngủ, lần này bị lây cúm có khi cũng vì nguyên nhân đó, thức đêm khiến cả tinh thần lẫn thể chất đều kém đi, virut vừa xâm nhập vào cơ thể đã tấn công thẳng vào hệ miễn dịch yếu ớt. Mà thực tế một tuần qua tình trạng của Na Jaemin không khác cậu là mấy, anh nhận một vụ án rất nan giải, cả ngày đều nghiên cứu lục lòi tra xét tài liệu luật, thức đêm cũng nhiều, quầng thâm quanh mắt thấy rõ. Nhưng tại sao anh không bị ốm? Huang Renjun quấn một chiếc chăn mỏng quanh người, đứng ở cửa ngắm Na Jaemin đang thay giày nhìn qua hết sức khỏe mạnh và dồi dào sức sống, bất giác nghĩ vậy.

Xem chừng Na Jaemin chạy thẳng từ công ty đến đây, vẫn đang mặc vest, trong tay xách một đống thực phẩm thăm hỏi người ốm điển hình, Huang Renjun liếc nhìn thử, không thấy có thứ mình ghét, yên tâm, Huang Renjun vươn tay nhận đồ trong tay Na Jaemin: "Vào nhà đi." Cậu nói.

Na Jaemin cúi đầu thay giày: "Vài ngày không gặp, sao đột nhiên cậu lại bị ốm?"

"Chắc tại mấy hôm nay thường xuyên thay đổi thời tiết, trong bệnh viện cũng có nhiều bệnh nhân bị cúm, nhà tớ hơi bừa bộn, đừng để ý nhé." Huang Renjun nói.

Na Jaemin lắc đầu ý bảo không sao, anh đặt đồ trong tay xuống cạnh cửa, đi đến bên người Huang Renjun dùng lòng bàn tay sờ thử trán Huang Renjun, lập tức nhíu chặt mày: "Sao nóng quá vậy... mau vào buồng nằm nghỉ đi."

Giọng anh tương đối nghiêm túc, Huang Renjun thoáng ngẩn người, đến khi cậu phản ứng lại được thì đã bị Na Jaemin kéo canh tay khẩn cấp đưa vào buồng. Nhiệt độ tăng giảm lúc sốt khiến cơ thể càng thêm mẫn cảm, từ phòng khách vào phòng ngủ, một đoạn đường cực ngắn mà Huang Renjun có thể cảm nhận được không khí từ lạnh giá trở nên ấm áp, nhưng hình như không ấm như ban nãy, vì trên người Na Jaemin có hơi lạnh ngoài trời, mà hình như cũng không quá lạnh, vì lòng bàn tay Na Jaemin cầm cánh tay cậu rất ấm. Nhiệt độ chợt lên chợt xuống đều do ảnh hưởng từ cùng một người, cả người Huang Renjun lạnh run, đứng đó khẽ run rẩy không kiềm chế được, nhưng lại thấy ấm áp lan tràn trong lòng.

Dưới ánh mắt nghiêm túc của Na Jaemin, Huang Renjun ngoan ngoãn chui vào chăn, Na Jaemin vào nhà tắm giặt khăn mặt bằng nước ấm rồi đặt trên trán cậu, sau đó lấy một cốc nước ấm nhìn cậu uống cạn không rớt một giọt, làm xong một loạt hành động mới ngồi xuống mép giường, Huang Renjun co người trong chăn chỉ để hở mỗi đôi mắt giương lên nhìn anh chằm chằm.

"Cậu muốn ăn gì không?" Na Jaemin duỗi tay gạt mấy sợi tóc ngăn cản tầm nhìn trên trán Huang Renjun, cất tiếng hỏi.

Huang Renjun nghĩ ngợi một chút: "Tạm thời không có." Nói xong cậu nhích người lên trên mấy cn, để hở cả khuôn mặt: "Cậu thật sự đến đây chỉ vì Park Jisung nói tớ bị ốm thôi hả?"

"Ừ." Na Jaemin gật đầu: "Jisung đột nhiên gửi tin nhắn cho tớ bảo cậu bị ốm xin nghỉ về nhà rồi, tớ hỏi cậu ấy có ai chăm cậu không, cậu ấy bảo không nên tớ mới hỏi địa chỉ nhà cậu rồi tới đây."

"Thật sự không cần phiền thế đâu." Huang Renjun nói nhỏ: "Tớ cũng không ốm nặng, ngủ một giấc là..."

"Sốt cao thế này mà còn không nặng thì phải thế nào mới tính là nặng?" Na Jaemin trầm mặt ngắt lời cậu: "Mấy hôm trước Lee Donghyuck sốt tới mức nhập viện truyền nước, cậu thì hay rồi, xin nghỉ xong về nhà luôn, đúng thật ngoan ngoãn tuân thủ chính sách giảm thiểu sử dụng thuốc kháng sinh đấy."

Huang Renjun nghe vậy không nhịn được bật cười thành tiếng, chỗ tóc mái mới được Na Jaemin gạt sang bên lại lần nữa trở về chỗ cũ, mềm mại rủ xuống, khiến ngũ quan của cậu trở nên nhu hòa hơn mấy phần: "Câu nói này chính trị quá, luật sư Na đừng bắt nạt kẻ không văn hóa như tớ."

Na Jaemin hết cách nhìn cậu: "Tớ không đùa với cậu đâu..."

"Tớ biết rồi mà, lần này là tớ đánh giá sai lầm, tớ cũng không ngờ virut mạnh đến thế, ngày trước tớ chưa bị ốm bao giờ, cậu đừng mắng tớ nữa, tớ hứa ngoan ngoãn uống thuốc nghỉ ngơi, ngày mai sẽ khỏe ngay." Huang Renjun bị cúm xong giọng nói trở nên mềm mại êm ái, rõ ràng chỉ là mấy câu nói bình thường nhưng giọng cậu khiến nó tăng thêm vài phần nũng nịu.

Nghe cậu tỏ ra yếu đuối, Na Jaemin không nhiều lời nữa, anh đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài giả bộ như ngắm cảnh, gió lạnh thổi vào qua khe cửa, đáp xuống vành tai đỏ bừng, thổi bớt vài phần khô nóng cháy bỏng. Toi rồi, anh thầm chửi mình trong đầu, sao cậu nhóc kia làm gì cũng đáng yêu như vậy được nhỉ? Ban nãy suýt chút nữa anh không kiềm chế được đã duỗi tay ra ôm cậu rồi.

"Cậu đứng đó không lạnh à?" Huang Renjun rúc người trong chăn ấm, nhìn anh đứng cạnh cửa sổ đón gió lạnh, cả người run rẩy dữ hơn.

"Hả? À... Không, không lạnh." Na Jaemin lắp ba lắp bắp.

Huang Renjun cảm thấy hết sức cạn lời với thái độ thay đổi thất thường đến chóng mặt của Na Jaemin, chẳng phải ban nãy còn hung hăng lắm cơ mà, giờ bị sao vậy? Cơn sốt làm tăng tốc độ tư duy, chỉ trong vài giây Huang Renjun đã tưởng tượng ra vô số phiên bản, bản thân cậu vốn đã choáng váng đầu óc, cuối cùng càng nghĩ càng nhức đầu, cậu hắng giọng, nói với Na Jaemin: "Tớ muốn ngủ một giấc, cách vách là phòng nghỉ, cửa không khóa, nếu cậu mệt thì cứ sang đó nghỉ." Ý tứ là muốn bảo Na Jaemin không cần về vội.

Được cái Na Jaemin cũng không có ý muốn đi luôn, nghe cậu nói vậy, Na Jaemin tức khắc trả lời: "Cậu cứ ngủ đi, tớ không mệt."

Huang Renjun không nói tiếp, cậu buồn ngủ lắm rồi, vài ngày liên tiếp phải làm thêm giờ khiến cậu thật sự không chịu nổi nữa, cộng thêm ảnh hưởng của cơn sốt, cậu nhắm mắt chẳng bao lâu đã vang lên tiếng hít thở đều đặn. Na Jaemin nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống cạnh giường, ngắm nét mặt Huang Renjun lúc ngủ.

Huang Renjun khung xương nhỏ, điều này Na Jaemin nhận ra ngay từ lần gặp đầu tiên, ngũ quan không phải kiểu đẹp đặc biệt kinh động lòng người, nhưng kết hợp với nhau rất vừa mắt, bắt đầu từ đôi mắt cậu, Na Jaemin vẽ lại đường viền trong tâm trí, cho đến khi có một hình dáng xuất hiện rõ rệt trong đầu, Na Jaemin dán cho hình dáng đó một cái thẻ, chính là Huang Renjun.

Huang Renjun ngủ một giấc từ khi trời còn sáng đến tận đêm đen, lúc cậu mở mắt cả căn phòng tối đen như mực, Huang Renjun mơ màng mất một lúc, cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường, thời gian hiển thị là 21:20. Ngủ lâu thế rồi cơ à! Vậy Na Jaemin đi đâu rồi! Đã về chưa? Huang Renjun lăn xuống khỏi giường, chẳng quan tâm bản thân đầu bù tóc rối, lật tung chăn lên, bước xuống giường rồi chạy ra cửa, trên đường bất cẩn đụng trúng phải cái ghế lúc trướcNa Jaemin đặt cạnh giường, Huang Renjun đau đến nhe răng trợn mắt nhưng không dừng bước chân.

Mở cửa phòng hiện ra ánh sáng chói mắt, Huang Renjun chưa kịp thích nghi nheo mắt lại, thấp thoáng trông thấy một người ngồi trên ghế sofa, trái tim căng thẳng được thả lỏng một nửa, một nửa còn lại vẫn áy náy, đã muộn thế này rồi anh vẫn chưa về.

"J..." Huang Renjun muốn gọi thẳng tên Na Jaemin nhưng cứ mãi cảm thấy không xuôi, chần chừ một lúc, cuối cùng chẳng thốt ra được cách gọi nào khác, chỉ đành gọi cả họ lẫn tên: "Na Jaemin."

Na Jaemin nghe được tiếng vội quay đầu lại: "Cậu dậy rồi à, khỏe hơn chút nào chưa? Muốn ăn gì không?"

"Khỏe hơn nhiều rồi, tớ không đói." Huang Renjun trả lời từng câu một: "Xin lỗi nhé, bắt cậu đợi lâu như vậy."

"Không sao, tớ vốn đến để chăm sóc cậu mà, nào ngờ khả năng tự khỏi của cậu mạnh quá, tớ còn chưa chăm được gì cả, hơi tiếc." Na Jaemin nhún vai, cười nói.

Huang Renjun cười ngu ngơ mấy tiếng theo anh.

Na Jaemin đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía Huang Renjun, anh đi không nhanh, dép lê chạm vào sàn nhà, vang lên tiếng ma sát chói tai, chẳng hiểu sao Huang Renjun cảm thấy hồi hộp, nắm tay giấu trong ống tay áo khẽ nắm chặt, Na Jaemin đi đến trước mặt cậu thì dừng bước, duỗi tay phải ra chạm lòng bàn tay lên trán Huang Renjun, ngay khi da thịt tiếp xúc Huang Renjun cảm giác nhịp tim mình bắt đầu tăng tốc vô hạn.

"Hình như hết sốt thật rồi." Na Jaemin lại đặt tay phải lên trán mình, tự lẩm bẩm.

"À, đúng thế." Ánh mắt Huang Renjun mơ màng.

"Nhớ uống thuốc đúng giờ đấy, cậu không đói thật hả? Muốn ăn gì tớ nấu cho cậu, nấu xong tớ sẽ về."

"Hôm nay muộn lắm rồi, hay cậu đừng về nữa."

Nói xong, cả căn nhà chìm trong im lặng, Huang Renjun không biết do ảnh hưởng của cơn sốt hay như thế nào, đơ người ít nhất ba bốn giây mới nhận ra mình vừa nói gì, sau đó xấu hổ muộn màng, Huang Renjun thoáng chốc đỏ bừng mặt: "À, không, không phải, ý tớ là..."

Dưới sự che giấu lúng túng của Huang Renjun, Na Jaemin mỉm cười, ấm áp tan chảy băng tuyết: "Phòng nghỉ thuộc về tớ hả?" Anh hỏi.

-

Một lần nữa quay về nằm trên giường trong phòng ngủ, Huang Renjun ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà đen thui. Cậu không ngờ Na Jaemin có thể đồng ý với lời đề nghị của mình, hơn nữa còn đồng ý một cách hết sức tự nhiên, hết sức sảng khoái, hoàn toàn giống như đã sớm dự tính sẽ ở lại, chỉ đợi chủ nhà là cậu lên tiếng thôi.

Xoay người, Huang Renjun đối mặt với bức tường sát giường, tường màu trắng thuần, có một ổ cắm, trên ổ cắm có dán một tờ giấy nhớ nhỏ hình Moomin, trên tường phòng nghỉ bên cạnh cũng có ổ cắm giống vậy, nhưng trên đó không dán giấy nhớ Moomin.

Căn phòng vẫn yên tĩnh, trong không gian trống trải đến tiếng hít thở bình thường cũng trở nên chói tai, hình như không có gì khác với trước đây nhưng rõ ràng có điều khác biệt.

Trong căn nhà này, ngoại trừ cậu, lần đầu tiên còn có người khác ngủ trong gian phòng bên cạnh.

Nếu tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm thì hiện giờ khoảng cách giữa cậu và Na Jaemin chỉ có một bức tường.

Na Jaemin đã ngủ chưa nhỉ? Liệu có cảm thấy giường trong phòng nghỉ quá mềm? Người ấy sẽ mơ thấy gì đây? Trong giấc mơ sẽ có ai? Hay người ấy vẫn chưa ngủ, còn tỉnh giống hệt mình? Giờ đã là 23 giờ 58 phút, Huang Renjun phấn chấn nhìn chằm chằm mặt tường suy nghĩ hỗn loạn.

Bất kể có nghĩ thế nào, Na Jaemin đều như biến số bất ngờ xâm nhập vào cuộc sống của mình, chẳng hề báo trước, không chút kiêng dè, khí thế bừng bừng. Nhưng cho dù mọi thứ Na Jaemin đem đến cho cậu đều chưa biết, cho dù mối quan hệ giữa hai người chỉ duy trì trong trạng thái rung động mỏng manh, thì Huang Renjun vẫn thấy cảm giác này rất tốt, hai người phát triển như phi trọng lực không điều khiển được, cảm giác hoang mang xen lẫn với niềm vui thoải mái trong lòng, người nào chiếm lợi thế đều chỉ khiến người đấy muốn ngừng mà không được.

Cậu nhớ đến lúc trước khi ngủ Na Jaemin đứng ở cửa phòng nghỉ cười nói với cậu: "Nếu cậu thấy chỉ gọi tên không quen thì có thể gọi Nana."
"Nana?" Huang Renjun hỏi.
"Ừ." Na Jaemin cười, lặp lại một lần: "Nana."

"Nana." Trong không gian tĩnh mịch, Huang Renjun khẽ gọi tên.

Huang Renjun vươn tay sờ lên tường, cảm xúc lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay nhưng chỉ trong chớp mắt, mặt tường nhanh chóng được lòng bàn tay ấm áp của cậu chạm nóng lên.

"Nana." Cậu khẽ gọi lại một lần nữa: "Chíc ngủ ngon."

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun