Chương 05

05. Đồ gia vị không chỉ có đắng cay chua mặn

Nhưng đời người luôn có đủ mọi loại bất ngờ.

Hai người mua xong thức ăn cần cho buổi tối, gọi taxi cùng về nhà Na Jaemin, bước ra khỏi thang máy, ba vị được mời đến ăn cơm đã ngoan ngoãn xếp thành một hàng trước cửa nhà Na Jaemin đợi hai người về.

“Hai người đi đâu vậy!” Thấy hai người ra khỏi thang máy, Lee Donghyuck mới nãy còn trong tình trạng suy sụp mà thoắt cái đã trở nên rạng rỡ, tay chống nạnh khí thế bừng bừng đi về phía này, tư thế đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống hai người.

Cũng chẳng trách được chuyện Lee Donghyuck nổi cáu, từ bốn mươi phút trước cả bọn đã tập trung đông đủ trước cửa nhà Na Jaemin, gõ cửa nửa ngày không ai mở, đoán chừng vẫn chưa mua thức ăn xong, ba người hiểu ý không gọi điện thoại quấy rầy đôi chồng chồng ngọt ngào hiếm thấy đi siêu thị hẹn hò, nghĩ bụng dù sao cũng sẽ không lâu lắm đâu nên cứ thế đứng đợi là được rồi.

Ấy vậy mà đợi một phát từ lúc trời còn sáng đến tận khi trời tối đen, người đi ngang qua đổi hết lượt này đến lượt khác, lượt nào đi qua cũng lặng lẽ quan sát cả bọn vài phút, chắc đang đấu tranh tư tưởng xem có nên báo bảo vệ đuổi ba người ra khỏi khu nhà để gìn giữ hòa bình hay không.

Dù sao nhìn cảnh trượng ba người đàn ông cao to đứng tập trung trên cầu thang, ai nấy đều dán mắt nhìn chằm chằm cửa thang máy đầy vẻ thâm thù đại hận, thật sự khiến người ta phải sởn gai ốc.

Song ba người họ có thể tập trung một chỗ cũng coi như tình cờ gặp gỡ, Lee Jeno đến đầu tiên, Park Jisung đến cùng với Lee Donghyuck, vốn dĩ Park Jisung không quen Lee Jeno nhưng vừa chạm mặt nhau đã cảm giác như quen thân từ lâu, trò chuyện vài câu chỉ hận gặp nhau quá trễ, từ thiên văn địa lý đến hóa học thí nghiệm, hai người thao thao bất tuyệt khí thế ngút trời, gạt phăng bà mối Lee Donghyuck sang một bên.

Dưới sự tấn công song song từ đói bụng và bị gạt bỏ, Lee Donghyuck cho rằng ngay giây phút trông thấy Na Jaemin cậu không lao thẳng tới đấm cho anh một quả xây xẩm mặt mày đã nhân từ lắm rồi.

Nhưng chung quy Lee Donghyuck vẫn là đứa tính khí thô bạo, hồi đi học đánh một chọi năm cũng chẳng sợ, trong đầu cậu đọc đi đọc lại phải kiềm chế, phải kiềm chế, nhưng bước chân đã lao thẳng về phía Na Jaemin và Huang Renjun như cơn gió, khi thấy rõ nét mặt hoảng hồn của hai người mới phanh lại nhưng không còn kịp nữa, xoạch một tiếng, cùng với tiếng hô sợ hãi của Park Jisung Lee Jenno đằng sau và tiếng ầm vang hoa mắt chóng mặt, Lee Donghyuck dang rộng hai tay bổ nhào vào người Huang Renjun.

Trong tay Huang Renjun còn xách theo cả đống đồ, trọng tâm chênh vênh bị đối phương nhào vào người... đệch, không thể làm ngã em bé của thằng bạn chí cốt nhà mình được. Đúng 0.02 giây trước khi tiếp xúc thân mật với nền đất, quầng sáng quanh người Lee Donghyuck hiện ra, duỗi tay túm chặt gáy Huang Renjun, sau đó cậu và Huang Renjun môi kề môi, làm một “nụ hôn bất ngờ” chắc chắn.

“Bàn tay Nhĩ Khang” của Lee Jeno bất động tại chỗ, Park Jisung trợn tròn hai mắt thử khẳng định chắc chắn cảnh tượng mình đang chứng kiến có phải thật hay không. Đầu óc Lee Donghyuck lập tức chết máy, cậu chớp mắt nhìn Huang Renjun cũng đang chết điếng dưới thân mình, đột nhiên cảm giác sau gáy lạnh run, sững sờ ngẩng đầu lên, thứ rọi vào tầm mắt cậu là Na Jaemin mặt mũi tái xanh ánh mắt như muốn giết người.

Khẽ nuốt nước miếng, Lee Donghyuck gượng cười mở miệng: “Su... Suprise!”

Su cái con khỉ ấy mà Su!

-

Vì đối tượng kết hôn của mình đột nhiên chịu tai bay vạ gió nên Na Jaemin chẳng còn tâm trạng nào để nấu cơm, Lee Donghyuck tự biết mình đã sai, chủ động đề nghị mời mọi người ra quán, Lee Donghyuck bỏ tiền, phẫn nộ chọn nhà hàng đẳng cấp thần tiên trong khu vực mà chỉ đi ngang qua cổng thôi cũng cảm thấy đói nằm tại trung tâm thành phố, trên đường đi Na Jaemin lái xe, Lee Donghyuck lịch sự nhường ghế lái phụ cho Huang Renjun, kéo theo Lee Jeno và Park Jisung cùng chen chúc trên ghế sau, Na Jaemin lạnh lùng hỏi cậu ấy muốn làm gì, cậu ấy cười đáp đầy nịnh nọt: “Chuộc tội.”

Na Jaemin cho rằng cuộc đời mình từ khi gặp được Huang Renjun đã trở nên cực kỳ đặc sắc muôn hình vạn trạng, tuy rằng sau khi quen cậu ngày nào cũng rất kích thích, nhưng chuyện hôm nay tuyệt đối có thể một phát ngồi lên ngai vàng hạng nhất mà còn tồn tại rất lâu không bị đạp xuống. Lee Donghyuck ân hận vì đã sai, luôn miệng bảo chủ ý của cậu vốn không phải như vậy, cậu sợ Huang Renjun ngã đập gáy xuống đất nên chỉ muốn đỡ giúp đối phương, cơ mà nào ngờ bất cẩn dùng hơi nhiều sức, nói chung cậu tuyệt đối không có khả năng nảy sinh suy nghĩ không nên có với Huang Renjun, nếu cậu có một chút xíu tâm tư không đứng đắn nào thì sẽ bị sét đánh. Thái độ thành khẩn hết sức, chen chúc ở ghế sau lải nhải liên tục, nếu không phải trong xe chẳng đủ không gian cho cậu ấy thể hiện thì có khi đã quỳ gối đập đầu tạ lỗi với Na Jaemin sắc mặt u ám lâu rồi.

Còn Huang Renjun thì không rõ do tố chất tâm lý vốn cao hay tính cách vốn rất tốt, bị một người chưa gặp bao giờ hôn nhưng ngoại trừ đỏ ửng hai tai ra cậu không có gì khác thường, thậm chí còn có thể nhã nhặn trêu ghẹo nô đùa với người khác, hoàn toàn không khiến người khác cảm thấy khó xử.

Lee Donghyuck sợ cơn giận của Na Jaemin nên chỉ có thể dè dặt đáp lời Huang Renjun, về cơ bản là kiểu Huang Renjun hỏi một câu cậu ấy trả lời một câu, Lee Jeno không quen thấy cậu điềm đạm nho nhã, đập bốp một phát lên vai cậu ấy, nói nhỏ: “Ông giả bộ cái khỉ gì vậy?”

“Ông thì hiểu gì?” Lee Donghyuck nhanh chóng trả lời: “Ông đây đang bảo toàn tính mạng!”

Vì nhà hàng Lee Donghyuck chọn có mức giá quá “thượng lưu” nên bình thường ít có ai lui tới, một đoàn trai đẹp hăm hở nối đuôi nhau đẩy cửa bước vào, khung cảnh ấy quả thật vừa “bổ mắt” vừa hiếm thấy, thế nên đám nhân viên nữ tranh nhau muốn được phục vụ bàn này, đến cả đầu bếp phía sau nghe nói có một đám trai đẹp ăn mặc cao sang quyền quý đến đây cũng không nhịn được đi ra xem thử một vòng. Tâm trạng Na Jaemin vốn không được tốt, bị ồn ào như vậy sắc mặt càng trở nên khó coi, gần như có thể so sánh với chậu cây lưỡi hổ xanh um tươi tốt đặt ngoài cửa.

Khả năng quan sát sắc mặt của Lee Donghyuck đã sớm được tôi luyện đến hàng thượng thừa, cậu liếc mắt một phát đã nhận ra Na Jaemin đang sát ranh giới bùng nổ, gọi món bằng tốc độ ánh sáng xong, Lee Donghyuck đuổi hết đám nhân viên ngoài cửa đi, trong gian phòng thoáng chốc khôi phục yên tĩnh, quả thật có thể xua bớt vài phần nóng nảy ban nãy.

Huang Renjun ngồi cạnh Na Jaemin, cầm bình cà phê rót cho mỗi người một cốc, đến khi rót cho Na Jaemin cậu thoáng dừng, cúi đầu hỏi: “Trong cà phê có sữa đặc, cậu uống được không?”

Na Jaemin sững người sau đó nhanh chóng gật đầu: “Mức độ này vẫn ổn.”

Huang Renjun nhìn như đã yên tâm, nhưng rót được mấy giay lại dừng tay, vừa lắc đầu vừa nói, như thể đang độc thoại vậy: “Thôi, tôi đi gọi đồ khác cho cậu.” Nói xong cậu lập tức đứng dậy, đi ra cửa nói với nhân viên bên ngoài cậu muốn lấy thêm một cốc trà hoa quả, bóng dáng cậu nhỏ bé, Na Jaemin hơi nheo mắt nhìn đến mê mẩn... nhìn thế nào cũng thấy giống trẻ con, anh nghĩ vậy.

Lúc này Lee Jeno và Lee Donghyuck đều đang nghịch điện thoại, chỉ có Park Jisung khoanh tay hứng thú chứng kiến một loạt hành động của Huang Renjun và Na Jaemin, Na Jaemin cảm nhận được ánh mắt quan sát của Park Jisung, quay đầu sang, vươn một tay tới trước mặt Park Jisung, mỉm cười hết sức tự nhiên: “Ban nãy quên không giới thiệu, xin chào, anh là Na Jaemin.”

Park Jisung lắc đầu không hề gì, nắm tay Na Jaemin: “Xin chào, em là Park Jisung, cùng kho với anh Renjun, hai anh gặp nhau do em sắp xếp đó.”

Giọng điệu giống hệt giành công khiến Na Jaemin lập tức bật cười: “Vậy anh phải cảm ơn chú rồi.”

“Sao ông không cảm ơn tôi?” Lee Donghyuck hí hửng sáp đến: “Hai bọn tôi cùng sắp xếp cho hai ông gặp nhau đó.”

Na Jaemin không đổi sắc mặt liếc mắt nhìn Lee Donghyuck, không lên tiếng. Lee Donghyuck tức khắc kinh hãi, vội vàng xua tay: “Coi như tôi chưa nói gì hết.”

Con bà nó nữa cái bữa cơm này chắc chắn sẽ rất khó nuốt cho coi. Lee Donghyuck khóc không ra nước mắt nghĩ bụng.

-

Tuy nhiên trên thực tế mọi việc đều tốt đẹp, tuy rằng Na Jaemin vẫn còn bất mãn với chuyện Lee Donghyuck “bất ngờ tấn công” Huang Renjun, nhưng chung quy không phải người lòng dạ hẹp hòi, huống hồ nhân vật chính còn chẳng thấy có chỗ nào không ổn, anh ngồi đó canh cánh trong lòng mãi lại thành thừa thãi, thế nên bữa cơm sau đó, ngoại trừ chút xấu hổ lúc mới đầu vì còn chưa thân nhau ra, tổng thể vẫn rất hài hòa.

Các cụ vẫn bảo tình bạn giữa đàn ông đều được hình thành trên bàn rượu, trước đây Na Jaemin không đồng ý với câu nói này lắm, nhưng tối nay chứng khiến đám bạn uống được ba tuần rượu đã bắt đầu ôm nhau gọi anh em thân thiết, anh buộc phải ngầm thừa nhận, câu nói này quả thật có đôi phần thực sự.

Huang Renjun vẫn ổn, cậu biết tửu lượng của mình kém nên chỉ uống vài ngụm, Na Jaemin rất ổn, anh có cái cớ phải lái xe, người khác không muốn để anh bị bắt vì uống rượu lái xe nên cũng ngầm đồng ý cho hành động trốn tránh của anh.

Ba người còn lại uống tương đối nhiều, bình thường ba người đã mồm mép tép nhảy lắm rồi, uống vào rượu xông lên não càng điên cuồng xàm ngôn, mỗi người một câu không ngừng không nghỉ, cứ như mấy tên hề vậy.

Lee Donghyuck uống say nhất trong số ba người, cậu ấy vừa nấc vừa nước mắt lưng tròng, đau buồn đến mức chỉ sợ người khác không nhận ra hiện giờ cậu hoàn toàn là con sâu rượu không hơn không kém.

“Mọi người nói thử xem nào, rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt? Sao cô ấy nói không cần tôi nữa là không cần tôi luôn như vậy?”

“Đấy là vì cô ta không có mắt.” Hai mắt Park Jisung đã bắt đầu mơ hồ: “Em nói này, anh đừng xoắn nữa, anh nhìn xem anh mới có ba mươi, ngày lành tháng tốt còn trải dài đằng sau kia kìa, sao cứ phải vội vàng kết hôn trói buộc bản thân như vậy?”

“Thì anh... ặc, chỉ không cam lòng, anh thích cô ấy như thế...”

“Người ta chưa hẳn đã thích ông như thế.” Lee Jeno bồi thêm một câu: “Ngay từ đầu tôi đã bảo ông rồi còn gì, chuyện tình cảm phải xuất phát từ đôi bên, cán cân giữa hai người không thăng bằng, chắc chắn cuối cùng sẽ đổ thôi.”

“Xùy, ông chỉ biết mỉa mai tôi thôi.” Lee Donghyuck hậm hực mắng chửi, sau đó nước mắt chợt trào lên mắt, sống mũi bắt đầu đỏ: “Tôi hơi nhớ cô ấy.”

“Ông có tiền đồ chút được không hả, suốt ngày khóc lóc vì chút chuyện cỏn con này...” Cuối cùng Na Jaemin cũng không nhịn được nữa, bất đắc dĩ thở dài.

“Sao ông có thể không biết xấu hổ nói tôi chứ? Ông quên năm xưa ông và...” Nói đến đây, có lẽ một chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu đã kéo lấy cậu, Lee Donghyuck lập tức im bặt, khẽ hắng giọng rồi chuyển chủ đề: “Ôi Renjun này, ngày xưa lúc ông come out, người nhà có phản đối không?”

Huang Renjun vốn đang nghe mấy người nói chuyện hăng say, trong lòng thầm đoán nội dung nửa câu sau Lee Donghyuck còn chưa nói hết là gì, nhưng Lee Donghyuck bất chợt cua phắt một phát đến chỗ cậu, làm Huang Renjun giật bắn cả người, chỉ đành tạm thời thu hồi lòng hiếu kỳ quẩn quanh tâm trí, quay ra trả lời câu hỏi của Lee Donghyuck.

“Nhà tôi chỉ có tôi với bố, bố tôi rất dịu dàng, năm đó tôi nói với bố chuyện tôi thích đàn ông, bố không nói gì mà chỉ bảo sẽ ủng hộ tôi.” Giọng Huang Renjun rất thản nhiên, như chứa sức mạnh có thể vỗ về lòng người.

“A, tốt thật.” Lee Donghyuck nhếch khóe môi cười: “Bảo sao ông lại dịu dàng như vậy, thì ra được di truyền từ bác trai.”

“Tôi không dịu dàng đâu.” Huang Renjun chợt lắc đầu: “Thật ra tôi rất ngỗ ngược, hồi cấp Hai tôi luôn tự ti vì vừa mới phát hiện ra mình khác với người xung quanh, có rất ít bạn bè chơi cùng tôi, khoảng thời gian đó tôi luôn trốn học đánh nhau, giáo viên rất nhức đầu về tôi. Hơn nữa tôi không muốn bị người ta xem như khác loài nên đã miễn cưỡng thích con gái, nhưng tôi biết điều này giống hệt như người dị tính đột ngột phải thích người đồng tính, rất khó làm được.”

“Vậy sau đó thế nào?” Lee Donghyuck hỏi.

“Bố tôi lựa một buổi tối ngồi nói chuyện với tôi, bố bảo tôi không cần hùa theo thế giới, bố nói bất kể thích đồng tính hay thích dị tính đều không sai, đây chỉ là một cách con người thể hiện tình cảm mà thôi, chỉ có hai người thu hút lẫn nhau sau đó sản sinh ra chất dẫn dụ mang tên tình yêu, chúng giúp hai người liên kết chặt chẽ, mà xưa nay chúng luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.”

“Bố cậu quả là ông bố sáng suốt.” Khóe miệng Na Jaemin chứa ý cười, nhẹ nhàng nói.

“Đúng thế.” Huang Renjun gật đầu: “Cho nên tôi rất biết ơn bố, nếu không có bố khả năng tôi sẽ không lớn khôn thành dáng vẻ hiện tại, ông giúp tôi hiểu rõ không ai sinh ra trên đời chỉ để hùa theo thế giới này, trưởng thành trong sạch chính trực thật sự rất ngầu.”

Không còn ai trên bàn ăn nói chuyện tiếp, ai nấy đều như đang suy tư, rất lâu sau, Na Jaemin mới nhẹ nhàng lên tiếng giữa sự im ắng, giọng điệu từ tốn nhưng rất dịu dàng: “Xem ra cậu quả thật đã trưởng thành rất ngầu.”

-

Cuối cùng bữa cơm này vẫn do Na Jaemin thanh toán, Lee Donghyuck đã say quắc cần câu, Lee Jeno và Park Jisung cũng chẳng ổn hơn bao nhiêu, Na Jaemin lái xe đưa từng người về nhà, đày đọa nhau một trận đến tận nửa đêm, trạm cuối cùng là đưa Huang Renjun về, trời vừa vào thu nên ban đêm khá lạnh, Na Jaemin đóng cửa sổ xe lên gần sát, chỉ để một khe hở nhỏ bên ghế lái. Gió đêm mát rượi xuyên qua khe hở vào trong xe, chút men rượu trong người Huang Renjun cũng chậm rãi bay dần đi.

Trên đường đi hai người đều không nói chuyện, song Na Jaemin rất tận hưởng bầu không khí như thế này, ban nãy lúc ăn cơm Huang Renjun có kể chuyện quá khứ của cậu làm Na Jaemin thấy rất ngưỡng mộ. Na Jaemin và bố mình giống nhau, toàn thân mang theo vẻ kiêu ngạo bất khuất không chịu thua, bắt đầu từ năm đó come out thất bại, quan hệ giữa Na Jaemin và bố ngày càng căng thẳng, mấy năm học đại học càng tệ hơn, thậm chí lễ tết anh cũng chẳng mấy khi về nhà, thà một mình bên ngoài ăn thức ăn nhanh không tình người chứ không muốn về nhà đối mặt với bố mẹ đến mức xấu hổ câm lặng.

Na Jaemin từng nghĩ rằng, nếu năm đó bất kể ai trong anh và bố nhượng bộ một bước thôi, có phải sẽ không tạo thành cục diện người thân xa lạ như thế này hay không? Câu trả lời là phải, nếu một trong hai chịu nhượng bộ thì chắc chắn quan hệ giữa hai bố con sẽ dịu hơn nhiều, nhưng giả thiết mãi chỉ là giả thiết, Na Jaemin hiểu rất rõ bản thân và bố, hai người không như vậy, cũng không có khả năng lựa chọn nhượng bộ, cả anh lẫn bố đều thế. Bởi vậy, vách ngăn giữa hai người ngày càng rộng, thậm chí có một ngày thật sự phát triển thành “đoạn tuyệt quan hệ cha con” như trong mấy cuốn tiểu thuyết máu chó vẫn viết.

Nếu bố anh có thể giống bố Huang Renjun thì tốt biết mấy.

Nhà Huang Renjun không cách xa nhà Na Jaemin lắm, Na Jaemin đỗ xe trước cổng khu nhà, mở cửa xe chuẩn bị tiễn Huang Renjun vào trong, mới đầu Huang Renjun còn định từ chối nhưng thấy thái độ của anh quá kiên quyết, thật sự không lay chuyển được nên cũng từ bỏ vùng vẫy, mặc anh đi theo.

Gió đêm lành lạnh thôi qua làn da để hở, Huang Renjun quan sát sườn mặt Na Jaemin nhờ ánh trăng lạnh bạc, đường hàm kiên nghị có tính đả kích rất mạnh, nhưng tổ hợp ngũ quan lại mài mòn sự sắc bén kia đi, để nó chìm trong vẻ dịu dàng êm ái.

Anh đẹp đến mức khó tin, Huang Renjun nghĩ.

“Hồi cấp Hai tôi từng có bạn trai.” Trong sự yên tĩnh, Na Jaemin chợt nói không đầu không cuối: “Sau đó bọn tôi đã hứa hẹn với nhau sẽ cùng công khai với gia đình, cậu ấy đã trốn tránh sau khi tôi ngả bài với gia đình, bọn tôi cứ thế chia tay, bố tôi đánh cho tôi một trận, cho đến tận giờ vẫn phản đối chuyện tôi thích đàn ông.”

“Tư tưởng người già thi thoảng tương đối... ặc, bảo thủ?” Huang Renjun do dự lên tiếng.

“Ban nãy Lee Donghyuck muốn nói đến chuyện này, sau khi chia tay, tôi và với cậu ấy cũng cãi nhau một thời gian, khi ấy tôi cảm thấy trời đất sụp đổ, từ đó tôi không còn tin vào tình yêu chó má gì nữa.”

Ngay giây phút đó đáy lòng Huang Renjun chợt dâng trào cảm xúc phức tạp, cậu có thể nhìn ra được Na Jaemin đã chịu rất nhiều cô đơn trong những tháng ngày quá khứ, nhưng điều khác biệt là, nội tâm Huang Renjun đã được giải thoát vì sự thấu hiểu của bố mình, nhưng Na Jaemin vẫn đang đau khổ giãy dụa đấu tranh dưới đáy địa ngục.

“Thế nên cậu cho rằng hôn nhân không quá quan trọng?”

“Không.” Na Jaemin chợt dừng bước, ánh trăng bị anh ném ra sau lưng, một vòng ánh sáng dịu dàng tỏa ra, anh nhìn vào Huang Renjun: “Ngược lại tôi rất tin tưởng hôn nhân, có lẽ cậu không tin lắm nhưng tôi thật sự có dự cảm, cậu sẽ trở thành nhân vật quan trọng trong cuộc đời tôi, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy cậu tôi đã có cảm giác “chính là cậu”, rất đột ngột, bản thân tôi cũng thấy lạ lùng khó hiểu, nhưng tôi không kiềm chế được, nó không nghe theo sự điều khiển của tôi.”

Lời Na Jaemin nói nghe có vẻ lộn xộn nhưng Huang Renjun vẫn hiểu, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin, nháy mắt như rơi vào biển sao trời sáng ngời: “Vậy cậu cho rằng, tôi chấp nhận lời đề nghị kết hôn của cậu dưới tình huống không hề hiểu rõ về cậu, là vì điều gì? Tôi đảm bảo đây là chuyện điên cuồng nhất mình từng làm trong đời.”

“Như nhau cả mà.” Na Jaemin cười nói.

Như vậy mới phải. Trông thấy cuối cùng Na Jaemin cũng nở nụ cười, Huang Renjun như thở phào nhẹ nhõm, cậu đã hiểu trong vẻ đẹp trai của Na Jaemin luôn kèm theo cảm giác xa cách rốt cuộc là vì điều gì, nội tâm Na Jaemin đóng băng, cảm xúc của anh không để lộ ra ngoài, thế nên mới luôn có cảm giác hư vô không thể chạm vào. Nhưng lúc này đây nụ cười của anh được xem như chân chính thể hiện cảm xúc, anh bắt đầu thử cầu cứu, bắt đầu cẩn thận trông đợi, sẽ có người chủ động duỗi tay ra cởi bỏ nút thắt trong lòng giúp anh.

Như vậy mới đúng, anh rất đẹp, nên cười nhiều vào.

Trước khi bước lên bậc thang vào tòa nhà, Huang Renjun hơi nghiêng đầu, mỉm cười khẽ hỏi: “Cậu biết bố tôi đã chữa lành sự ngỗ ngược của tôi bằng cách nào không?”

Na Jaemin mông lung nhìn cậu.

“Bố nói với tôi rằng...” Huang Renjun tạm dừng giây lát rồi chợt tươi cười trong ánh mắt nghi ngờ của Na Jaemin, cậu cất tiếng, chất giọng dịu dàng dễ nghe: “Tôi mãi mãi là niềm tự hào của bố.”

Na Jaemin không hiểu hết ý nghĩa những lời Huang Renjun nói lúc này, nhưng rất nhanh sau đó anh đã chẳng còn sức để tiếp tục băn khoăn nữa, câu nói tiếp theo của Huang Renjun làm anh mất hồn, nhưng lại cảm thấy cay mũi, anh thấy có nước mắt trào lên, chớp mắt một cái sẽ rơi xuống, như vậy không được, quá kém cỏi, nhưng anh không kìm nén được, giống như tình cảm dành cho Huang Renjun vậy, ấy là một kiểu cảm xúc không cách nào kiểm soát bất kể có cố gắng ra sao, mà lúc này đây, anh nghĩ tình cảm mình dành cho Huang Renjun đã đạt đến mức tối đa.

“Thế nên tôi cũng có lời muốn nói với cậu, rằng Na Jaemin, cậu không cần nhân nhượng ai mà hãy cứ sống cuộc đời của chính mình, như vậy quả thực rất phản nghịch, nhưng tôi mãi mãi ủng hộ cậu.” Huang Renjun nói: “Cậu cũng là niềm tự hào của tớ.”

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun