Chương 04

04. Quan hệ nhân vật phức tạp trong tác phẩm đa số chỉ để cho đủ số lượng chữ

Trong xã hội loài người, kết hôn được coi như một chuyện trọng đại.

Nhưng nếu chỉ đơn thuần xem xét bản thân chuyện đó thật ra cũng không có gì to tát, chẳng qua chỉ là hai người dọn về sống cùng nhau lo chuyện cơm áo gạo tiền. Đêm ngày hoán đổi, ngàn buổi như một, dẫu có yêu nhiều đến đâu mà nếu kiếp này chỉ dành tình yêu cho một người cũng khó tránh khỏi vô vị, đôi khi tạo ra những niềm vui bất ngờ đầy lãng mạn, thổi bùng lên cảm xúc mãnh liệt đã bị tháng năm dập tắt, cũng chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn, chẳng mấy chốc đã héo rụng.

Nhưng quả thật nó là chuyện trọng đại khó tránh trong đời mỗi người, tầm quan trọng là được pháp luật bảo hộ, quy định đối tượng kết hôn chỉ có thể là một người, điều này giúp cho hôn nhân nghe có vẻ cao quý hơn nhiều. Để không phụ lại sự cao quý đó, người ta bắt đầu nghĩ xem nên làm gì để kỉ niệm, thế là lễ kết hôn hợp thời ra đời.

-

“Thế nên hai người có định tổ chức không?” Lee Jeno nuốt miếng thịt kho tàu cuối cùng, chớp chớp đôi mắt đầy ắp tò mò, lên tiếng hỏi.

Từng cơn gió nhẹ kèm theo hơi lạnh đầu thu thổi tới, Na Jaemin cầm đũa đảo mì trong bát, thản nhiên lắc đầu: “Không tổ chức, cứ cảm giác như muốn lừa tiền vậy.”

“Hai người tình nguyện kết hôn cơ mà?” Lee Jeno nói: “Thế cũng coi như đôi bên tâm đầu ý hợp chứ? Nếu đã vậy thì đâu thể tính kết hôn giả, sao lại nói lừa tiền được.”

“Tâm đầu ý hợp cái gì.” Lee Donghyuck cười tít mắt sáp đến gần: “Ông đừng có dùng từ lung tung, ngộ nhỡ Injun không thích thì sao?”

“Không thích mà còn đồng ý kết hôn?” Lee Jeno khinh bỉ lườm Lee Donghyuck: “Vả lại ông có quen người ta không mà gọi Injun như hịn vậy, làm như thân nhau lắm không bằng?”

Nào ngờ vừa nói vậy Lee Donghyuck lập tức không vui, cậu đứng thẳng dậy, hai tay chống nạnh, bộ dạng như sắp chửi đổng: “Sao không quen! Nếu không phải tôi bị sốt Jaemin đến thăm tôi thì hai người đó có thể gặp nhau trên xe buýt không, nếu tôi không quen Park Jisung thì thằng bé có thể giới thiệu cho hai người gặp nhau không, bạn của bạn cũng là bạn của mình, hơn nữa người bạn này còn sắp trở thành bạn đời kết hôn với bạn của tôi, mối quan hệ như vậy còn không thân thiết sao!”

“Thôi đi, tôi thấy ông đang cãi chày cãi cối thì có, theo như cách nói của ông, hai người thành đôi còn phải cảm ơn bạn gái cũ của ông luôn hả, nếu cô ấy không chia tay với ông thì ông có thể mượn rượu giải sầu không, không mượn rượu giải sầu ông có mà phát sốt được khối.”

Lee Donghyuck bị Lee Jeno chọc giận sắc mặt trắng bệch, rất lâu không thốt được lời nào, không ngờ Lee Jeno chỉ nói một câu đùa nhạt mà làm không khí đóng băng đến tận ba tấc, nói cho một người vốn mồm mép lém lỉnh không cãi được nửa chữ, cậu căm phẫn nhìn Lee Jeno chòng chọc, lúc này cậu thành khẩn cầu nguyện ánh mắt có thể biến thành con dao sắc nhọn để tùng xẻo Lee Jeno rồi thả vào vạc dầu sôi chiên giòn.

“Hai ông đừng cãi nhau nữa, nói tôi hay bọn tôi có nên tổ chức không?” Na Jaemin bị kẹt giữa hai người chỉ cảm thấy nhức đầu, định làm người hòa giải.

“Đừng có lừa tiền, mau chóng ly hôn đi!” Lee Donghyuck bỏ lại một câu rồi quay người đi sang một bên hờn dỗi.

Na Jaemin bất đắc dĩ nhìn bóng lưng giận dữ đến bốc khói bừng bừng của cậu ấy, quay sang dùng khẩu hình nói với Lee Jeno: Sao ông chọc cậu ấy?

Hiển nhiên Lee Jeno cũng không ngờ Lee Donghyuck sẽ thật sự xù lông nổi giận, hắn bối rối gãi đầu, nét mặt cực kỳ áy náy: “Tôi đi xin lỗi cậu ấy.”

“Khoan.” Na Jaemin duỗi tay túm hắn lại: “Giờ ông đi cậu ấy càng giận hơn thôi, để tôi đi.”

Nói thì như vậy nhưng thực ra Na Jaemin cũng không chắc chắn, Lee Donghyuck thường ngày đầu óc đơn giản, dường như có xảy ra chuyện gì cũng không quật ngã được cậu ấy, cậu ấy luôn tỏ ra vô ưu vô lo, lâu dần đem đến cho người xung quanh ấn tượng ngang ngược phóng túng, làm cho Na Jaemin và Lee Jeno luôn quên mất rằng thật ra Lee Donghyuck cũng chỉ là một người bình thường máu thịt hợp thành, biết đau và biết khóc.

Na Jaemin vừa thầm thở dài vừa chậm rãi nhích đến bên cạnh Lee Donghyuck, anh thấy Lee Donghyuck đen mặt ngồi đó không nói một lời, hiển nhiên còn chưa hết giận, không hiểu sao anh cảm thấy hơi sợ, thò một ngón tay nhẹ nhàng chọc vai Lee Donghyuck, nói nhỏ: “Này, ông đừng giận nữa, vốn đã đen rồi còn đen mặt nữa thành than bây giờ.”

Lee Donghyuck hừ lạnh một tiếng, cực kỳ lạnh lùng.

Na Jaemin thấy Lee Donghyuck không có ý định để ý đến mình, phiền não cau mày, anh liếc mắt sang bên cạnh, khi ánh mắt rơi vào tấm poster quảng cáo treo xộc xệch trên tường, anh chợt lóe lên một ý tưởng, khóe môi mang theo nét cười, giọng nói phấn khởi: “Tối nay tôi nấu canh cá cay, ăn không?”

Lee Donghyuck vẫn hừ lạnh: “Một con cá đã muốn tôi nhượng bộ?”

“Thêm cà tím om.”

“Hứ.”

“Món chính là bánh bao.”

“Hứ.”

“Nhân bí xanh.”

“Ok!”

Lần này Lee Donghyuck không hề do dự hơn nữa còn đồng ý cực kỳ hớn hở.

Na Jaemin thấy Lee Donghyuck thoắt cái đã trở nên tươi sáng, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn sự tồn tại của đồ ăn ngon trên đời, có thể chữa lành toàn bộ mọi nỗi đau.

Gần hết giờ làm, Na Jaemin về trước một tiếng, hôm nay anh nói mời Lee Donghyuck ăn cơm đơn thuần chỉ là suy nghĩ nông nổi nhất thời, trên thực tế trong nhà anh đừng nói canh cá cay, đến cả một cái vảy cá cũng chẳng có, để cho thằng bạn nối khố có thể nghiêm túc ăn một bữa cơm nguôi giận, Na Jaemin buộc lòng phải mạo hiểm chuyện bị trừ lương, từ bỏ thời gian làm việc quý giá đi siêu thị mua thức ăn đã hứa tối nay sẽ nấu về.

Trước khi rời khỏi công ty, anh sửa soạn trong nhà vệ sinh mất ít nhất hai mươi phút, cà vạt cứ thắt rồi lại cởi, cởi rồi lại thắt, lúc rửa tay nước bắn ướt nhẹp tóc mái trên trán làm anh phải đứng cạnh cửa sổ cho gió thôi khô, trên người mặc trang phục thoải mái không chính thức, nếu đổi thành bộ vest đen đứng đắn của Lee Jeno sẽ giống hệt lão cán bộ già, cứ chần chừ lưỡng lự rồi lại phân vân mãi, suýt chút nữa Na Jaemin đã tiêu phí toàn bộ thời gian nghỉ phép khó khăn lắm mới xin được từ chỗ mama tổng quản.

Đích đến của anh là siêu thị gần nhà, nơi đó tương đối bình dân, đến đó mua đồ mà ăn vận xa rời trần thế sẽ hơi phản cảm, đương nhiên Na Jaemin sẽ không nỗ lực sửa soạn chỉ vì đi siêu thị, chen chúc tranh giành đồ ăn hạ giá với một đám các cô các bác không đáng để tỏa ra sức cuốn hút, có điều nơi đó không đáng nhưng người thì đáng.

Đột nhiên nảy ra suy nghĩ kỳ quái quyết định mời Lee Donghyuck ăn cơm, Na Jaemin nghĩ đi nghĩ lại cùng là mời ăn một bữa, chi bằng gọi hết mọi người đến nhà mình ăn cơm, thế nên anh hẹn Lee Jeno, sau đó gửi tin nhắn cho Huang Renjun, mời cậu và Park Jisung cùng đến nhà anh ăn cơm, nói là tổ chức liên hoan giao lưu tình cảm, trên thực tế có xen lẫn lấy việc công làm việc riêng hay không, ai biết đâu được.

Thường ngày Huang Renjun đi làm rất bận, ai biết lần này tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được hồi âm, hai chữ “được nha” còn kèm theo một cái icon cười tít mắt, Na Jaemin càng nhìn càng rung động, suýt chút nữa nhảy cẫng lên gào thét “Huang Renjun đáng yêu nhất trên đời”.

Sau đó lại trò chuyện thêm mấy câu mới biết hôm nay Huang Renjun được nghỉ, nghe Na Jaemin nói phải đi mua thức ăn, Huang Renjun chủ động đề nghị đi cùng anh, địa điểm gặp mặt hai người hẹn nhau tại siêu thị gần nhà Na Jaemin, Na Jaemin sung sướng chụp ảnh màn hình gửi vào nhóm chat ba người, kèm theo dòng tin “Anh đây sắp đi hẹn hò rồi, hẹn gặp lại”.

Hội bạn thân nhanh chóng trả lời.
Lee Jeno: Chúc ông hạnh phúc.
Lee Donghyuck: Khà khà.

-

Siêu thị không được tính là nơi thích hợp để hẹn hò, nhưng có sao đâu, vốn dĩ chuyện hẹn hò chỉ do sức tưởng tượng không đứng đắn của Na Jaemin nghĩ ra, có độ lệch lạc nhất thiết.

Nhưng điều anh không ngờ là sức chiến đấu của người già và các bà nội trợ có thể cao vút, hiện giờ đúng lúc khu đồ tươi đang hạ giá, Na Jaemin và Huang Renjun khó khăn chen chúc giữa một đám người như Popeye được ăn rau chân vịt, đã không thể dùng một câu “chân tay luống cuống” đơn thuần để miêu tả nữa rồi.

“Cậu vẫn ổn chứ?” Huang Renjun vóc dáng nhỏ gầy, bị một đống người chen lấn trông như cánh hoa mỏng dính không nơi nương dựa. Cậu ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, khóe miệng co giật hỏi đối phương.

Na Jaemin cấp tốc lấy được một mớ rau mùi, ánh mắt sắc bén: “Ổn!”

Kết quả cuối cùng Na Jaemin giành được năm quả cà tím, bốn quả bí xanh, hai miếng đậu phụ và một mớ rau mùi, Huang Renjun... tay không.

Huang Renjun ngạc nhiên há hốc miệng nhìn Na Jaemin thoải mái tự nhiên qua lại trong khe hở chật hẹp giữa đám người và quầy hàng, không nhịn được dựng thẳng ngón cái: “Đỉnh cao!”

Nếu muốn ăn canh cá cay thì phải mua cá, khu bán cá tương đối thoáng đãng hơn so với các khu khác, lại ít người, Huang Renjun không thích mùi cá tanh cho lắm, Na Jaemin đứng đằng trước chọn cá, Huang Renjun yên lặng đứng đợi sau lưng anh, chỗ cá đó rất không ngoan, Na Jaemin cầm vợt vớt cá đến độ đầu đổ đầy mồ hôi mà vẫn không thành công vớt được một con nào, Huang Renjun đứng nhìn chằm chằm bóng lưng nỗ lực của anh, bất chợt bật cười thành tiếng.

Giọng cậu nhẹ nhàng, tiếng cười mềm mại, Na Jaemin ngoảnh đầu lại nhìn, vừa vặn đụng trúng đôi mắt cười tít của Huang Renjun, cậu cười tươi rất xinh xắn, mỗi tế bào trên người đều viết hai chữ vui vẻ, bên khóe mắt có mấy nếp nhăn cực nhỏ tượng trưng cho niềm vui, giống đóa hoa thơm ngát đọng sương sớm long lanh, tươi mát rung động.

Na Jaemin chợt sững người, nhưng cũng lây niềm vui bật cười: “Cậu sao thế?”

Huang Renjun cười khẽ lắc đầu: “Không, chỉ cảm thấy nhìn cậu có vẻ chơi rất vui.”

“Vậy cậu ra vớt đi.” Na Jaemin giả vờ giận, nhưng ánh mắt vấn chất chứa nét cười: “Xem cậu còn dám cười tôi không.”

Huang Renjun lập tức thôi cười, hai mắt được ánh đèn sáng quắc trong siêu thị soi rọi lấp lánh: “Tôi nào có nói vậy. Cậu vớt đi, tôi hứa không cười nữa!”

Rõ ràng Huang Renjun hứa không giữ lời, Na Jaemin tốn rất nhiều sức rốt cuộc vớt được một con cá ra khỏi bể cá thủy tinh, tiếng cười sang sảng của Huang Renjun lại lần nữa truyền vào tai Na Jaemin.

“Na Jaemin, quần cậu ướt hết rồi.”

Na Jaemin giật mình hốt hoảng, vội vàng cúi đầu nhìn, ống quần rõ ràng khô ráo sạch sẽ, không có một giọt nước nào, đoán chừng Huang Renjun đang cố tình lừa mình, Na Jaemin trợn mắt lườm cậu: “Buổi tối cậu muốn bị bỏ đói phải không?”

“Tôi không nói điêu mà, đằng sau, cậu sờ mà xem.”

Na Jaemin ngu ngơ sờ thử, vẫn khô cong, lần này không buồn giận nữa, anh ngẩng đầu bất đắc dĩ mỉm cười: “Ê!”

Chẳng biết động tác này đã chọc vào huyệt cười của Huang Renjun kiểu gì, Huang Renjun đứng tại chỗ cười cúi gập cả bụng, giống hệt hôm đó hai người gặp lại nhau ở cửa siêu thị mini tại bệnh viện cười đến thu hút ánh mắt người khác. Na Jaemin cảm nhận được ánh mắt tò mò của người xung quanh, vội đi đến cạnh cậu giơ tay che miệng Huang Renjun đang cười điên cuồng không thôi, tỏ vẻ nghiêm túc nhắc nhở: “Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”

Vừa rồi Na Jaemin vớt cá nên trên tay dính đầy mùi cá, Huang Renjun nhíu mày tránh về sau một bước nhỏ, nhanh chóng khôi phục như thường, nhưng chút khác thường của cậu, một người tỉ mỉ như Na Jaemin vẫn bắt được.

“Có phải cậu không thích cá lắm?” Na Jaemin hỏi, hơi dè dặt.

Huang Renjun vội lắc đầu, nhưng dừng vài giây rồi gật đầu: “Cũng không phải không thích, otoi chỉ không thích ngửi mùi cá tanh thôi.”

“A, xin lỗi.” Na Jaemin ảo não gãi đầu: “Tại tôi không suy nghĩ chu toàn, đáng nhẽ phải hỏi cậu thích ăn gì trước mới phải.”

“Hả? Cái này thì liên quan gì đến cậu? Bố tôi từng bảo tôi là kiểu người nghèo mà làm cao, ngày nào đó bỏ đói tôi vài bữa là được.” Huang Renjun cười hihi: “Huống hồ tôi đang mong đợi món canh cá cay của cậu lắm đây này, không biết tay nghề so với bố tôi thì thế nào.”

Na Jaemin cũng cười theo cậu: “Cậu còn thứ gì không thích không?”

Huang Renjun nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hếch mũi như con chuột kiếm ăn: “Đồ đắng.”

“Còn nữa không?”

“Chua.”

“Cay thì sao?”

“Cũng không quá thích.”

“Tôi biết rồi, cậu thích ngọt nhất.” Na Jaemin sờ cằm, cười híp mắt.

Huang Renjun lại dựng thẳng ngón cái: “Chính xác.”

“Cậu thì sao? Cậu thích gì?” Huang Renjun hỏi.

“Tôi thích cà phê, ghét sữa.” Na Jaemin nói.

“Còn nữa không?”

“Không thích dâu tây đã qua chế biến.”

“À, tôi hiểu!” Huang Renjun vỗ tay một cái, phấn khích nói: “Nếu chế biến cảm giác đánh mất linh hồn.”

Nói xong liền trưng ra vẻ mặt đợi khen ngợi, Na Jaemin bĩu môi cười cậu, giả bộ miễn cưỡng gật đầu: “Coi như cậu nói đúng.”

“Đúng rồi, chúng ta đã quyết định kết hôn, đương nhiên phải tìm hiểu đối phương, trước hết bắt đầu từ sở thích.” Huang Renjun nhún vai, đèn trong siêu thị sáng hơn một bậc, khiến hàng lông mi dài của Huang Renjun tạo thành một cái bóng như bươm bướm chuẩn bị vỗ cánh tung bay.

Na Jaemin cao hơn cậu mấy cm, tầm mắt vừa vặn dừng trên xoáy tóc đáng yêu của Huang Renjun, một vòng tròn tròn, kèm theo những sợi tóc nhỏ mềm mượt giống đệm xốp bồng bềnh làm người ta không nhịn được muốn lún sâu vào cảm nhận sự ấm áp và mềm mại.

“Cậu muốn kết hôn không?” Giọng Na Jaemin giống chiếc đĩa than chuyển động, chầm chậm nhưng đầy cảm xúc.

Huang Renjun nghiêng đầu nhìn anh: “Chẳng phải tôi đã đồng ý kết hôn rồi sao?”

“Ý tôi là...” Na Jaemin thoáng dừng, quạt gió trên đỉnh đầu thổi xuống một cơn gió nhẹ, mang theo cảm giác không khí ẩm thấp: “Chúng ta có cần tổ chức hôn lễ không?”

Huang Renjun không nói tiếp, luồng khí xen lẫn ánh sáng yếu ớt rơi vào giữa kẽ hở không khí, hạt bụi li ti cũng được phủ thêm một lớp ánh sáng dịu dàng.

Rất lâu sau, cậu từ từ cất tiếng trong ánh mắt Na Jaemin đã cố hết sức kìm nén mong đợi và hồi hộp nhưng hoàn toàn thất bại: “Nếu cậu muốn.”

Na Jaemin cảm giác duyên phận giữa anh và Huang Renjun mãi mãi không bao giờ kết thúc, hai người như hai mảnh ghép thất lạc nơi chân trời, trước khi gặp được đối phương cả hai luôn cô đơn lẻ bóng trôi dạt, nhưng có một ngày gặp được nhau mới phát hiện hóa ra hai người hợp nhau đến vậy, kẽ hở giữa hai linh hồn hợp lại chặt chẽ, hai mảnh ghép được ghép vào nhau, bổ sung toàn bộ những khoảng trống thiếu hụt trong đời.

Câu chuyện giữa hai người hoang đường đến mức làm người ta ôm bụng cười lăn lộn, lần đầu gặp gỡ đánh vỡ một cốc sữa đậu nành, hiện tại hai người đứng cạnh bể cá trong một siêu thị ồn ào, giương mặt dạt dào nét dịu dàng cùng thảo luận vấn đề yêu thích.

Nhưng vì là đối phương, cho dù tính hợp lý cực nhỏ bị giấu sâu trong sự vô lý cũng có thể nhận ra.

Na Jaemin tìm được tính khả năng nhỏ nhoi đó, ngay lúc này, anh quyết định phải giữ thật chặt.

Hết chương 04.

Anh Na dỗ bạn best thật sự, không biết đang dỗ hay đang chửi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun