Chương 03
03. Cầu hôn không lấy lãng mạn làm nền tảng đều là giở trò lưu manh
Sống gần ba mươi năm trên đời, Huang Renjun chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình cũng bị người ta cầu hôn.
Đương nhiên nói “bị cầu hôn” cũng không đúng lắm, vì ngoài một câu “Cậu có muốn cân nhắc kết hôn với tôi không” tẻ ngắt ra, Huang Renjun chẳng nhận được gì khác, hoa tươi, rượu vang, nhạc, nhẫn, bất cứ thứ gì tượng trưng cho lãng mạn trên đời đều không có. Thậm chí giọng Na Jaemin cũng hết sức bình tĩnh, hỏi một câu “có muốn kết hôn không” mà cứ như đang hỏi một vấn đề hiển nhiên như “Tối nay ăn gì?”, sự bình tĩnh và câu nói của anh thực sự mang theo ý nghĩa hoàn toàn không ăn khớp, tạm chưa nói đến tầm quan trọng của hôn nhân với đời người ra sao, rõ ràng hai người mới chỉ gặp nhau lần thứ ba, Huang Renjun cảm thấy hết sức khó tưởng tượng.
-
Đèn trên hành lang đã tắt mấy cái, bước vào trong cổng tòa nhà Huang Renjun lấy chìa khóa đặt vào lòng bàn tay, chìa khóa kim loại và móc đeo chìa khóa đụng vào nhau vang ra tiếng kêu leng keng lanh lảnh theo động tác đi lên nhà, theo không khí truyền đến vách tường rồi lại nhanh chóng bị hoa văn sần sùi thấm hút hơn nửa, tiếng vang chân chính truyền vào tai cực kỳ nhỏ, nhưng Huang Renjun vẫn nghe hết sức rõ ràng. Chậm hơn mấy mili giây so với âm thanh bình thường, như cộng thêm âm dội vang ầm ầm trong phòng karaoke, đó là sự biến ảo khôn lường mà chỉ khi cực kỳ yên tĩnh mới có thể nhận ra, nếu bên cạnh có thêm một sinh vật khác thì âm thanh sẽ bị át mất.
Đi đến cửa căn hộ, Huang Renjun lấy chìa khóa mở cửa, chía khóa phát ra tiếng va chạm ngày càng lớn, một tiếng vang cực nhỏ cũng dần trở nên rõ rệt, sóng âm dao động biên độ nhỏ rẽ vòng vèo nhiều vô kể, mỗi cái đều như đang cười nhào bóng dáng đơn bạc của Huang Renjun.
Tất nhiên trong nhà không có người khác, Huang Renjun lần mò trong bóng tối để bật đèn, trời sang thu căn nhà dần bớt ngột ngạt oi ả, phả vào người cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng, từ làn da ngấm vào trong, Huang Renjun cảm giác hơi lạnh vào tận xương, bất giác rùng mình một cái.
Tối nay ăn cơm với Na Jaemin xong hai người chia đôi đường, đâu phải con gái yếu đuối, không cần diễn vở kịch đưa tiễn thâm tình, Huang Renjun lái xe về nhà, đầu óc rối bời. Cậu chưa trực tiếp chấp nhận lời đề nghị của Na Jaemin, may sao Na Jaemin cũng không cưỡng cầu cậu phải ra quyết định luôn, ăn một bữa cơm tuy hai người đều ôm nỗi lòng riêng nhưng không tới mức lúng túng khó xử đến nỗi không có khẩu vị. Sau khi về đến nhà Huang Renjun tuyệt vọng phát hiện ra cảm giác tâm tư rối ren chẳng những không giảm mà trái lại còn có xu hướng ngày một thêm nghiêm trọng, cậu bối rối không phải vì lời đề nghị của Na Jaemin mà vì cho dù cậu cảm thấy lời đề nghị đó quả thực vô cùng hoang đường, nhưng sau khi rơi vào đôi mắt lắng dịu của Na Jaemin, thiếu chút nữa cậu đã không nhịn được mà gật đầu nói đồng ý.
Như vậy không giống cậu, Huang Renjun buông mình vào chiếc giường mềm mại, ngây người nhìn chằm chằm trần nhà dựa vào ánh đèn vàng ấm áp.
Thật ra trước đó khi Huang Renjun làm đổ sữa đậu nành lên người Na Jaemin cũng không thể hoàn toàn trách trình độ lái xe của tài xế xe buýt, một người cao lớn như cậu sao có thể để xảy ra chuyện hi hữu như vậy chỉ vì phanh gấp, sở dĩ cậu mất thăng bằng trong lúc xe phanh gấp là bởi ánh mắt cậu luôn nhìn về phía Na Jaemin ngồi đằng trước.
Từ bé đến lớn Huang Renjun từng gặp không ít trai đẹp, nhưng kiểu đẹp như Na Jaemin vẫn là lần đầu tiên cậu được thấy. Trong xe buýt vừa chật chội vừa ầm ĩ, đâu đâu cũng toàn mùi vị trần tục phiền não, Na Jaemin an tĩnh ngồi trên ghế sát cửa sổ, rèm mi dài dày tạo thành chiếc bóng dưới mắt, ánh nắng buổi sớm phủ lên hình dáng kiên nghị của anh một tầng ánh sáng vàng mềm mại. Bên tai là tiếng hỗn loạn đày đọa, nhưng trong mắt ngập tràn sự dịu dàng của Na Jaemin, khoảnh khắc đó Huang Renjun chợt cảm thấy anh như đóa hoa thủy tiên trắng muốt chẳng vương chút bụi hồng trần, có thể lọc hết những thứ nhơ nhuốc dơ bẩn, chỉ để lại sự tĩnh lặng yên ả.
Anh quả thật rất đẹp, lúc đó Huang Renjun đã sững người.
Khi Park Jisung gửi tin nhắn đến, Huang Renjun đang nằm trên giường nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ đầu tiên giữa mình và Na Jaemin, mộng đẹp bị cắt ngang, đương nhiên tâm trạng cũng có đôi phần bất mãn, chậm rãi bò dậy khỏi giường, Huang Renjun nhíu mày mở khóa màn hình, một tin nhắn nhảy ra.
Park Hóng Hớt: tình hình chiến sự sao rồi? [Cười xấu]
Thậm chí Huang Renjun còn tưởng tượng ra được dáng vẻ Park Jisung bên kia cầm di động nghĩ bậy nghĩ bạ đầy “bỉ ổi”.
Anh Jun đẹp trai: tiến quân thất bại, đã rút về đại bản doanh.
Tin nhắn vừa gửi đi, Park Jisung lập tức gọi điện thoại tới, Huang Renjun ngồi thẳng người, hắng giọng mấy cái rồi ấn nghe: “A lô...”
“Chuyện gì thế anh trai!” Park Jisung nôn nóng như thể bị ai đốt mông: “Thế là anh... thất bại rồi?”
“Ôi thật ra cũng không tính thất bại...” Huang Renjun thở dài: “Sự tình phát triển hơi ngoài dự kiến của anh.”
“Như nào ạ?”
“Na Jaemin nói muốn kết hôn với anh.”
“...”
Đầu kia điện thoại phải im lặng đến cả nửa phút, thiếu chút nữa Huang Renjun còn tưởng Park Jisung lạc tay ấn nhầm nút tắt điện thoại: “Này anh bảo...”
“Vãi chưởng, đậu má! Hai người phát triển thần tốc quá rồi đấy, mới đó đã bàn chuyện cưới gả luôn rồi? Đợi chút, anh đợi chút, em vẫn chưa chuẩn bị xong, em mừng năm trăm ngàn won đủ không? Ngày hai anh kết hôn em phải mặc cái gì bây giờ? Em có cần đặt may một bộ vest mới không? Anh tìm được MC chưa? Em có thằng bạn giỏi ăn nói lắm, cần em giới thiệu cho anh không?”
Ngày xưa hồi đi học Park Jisung từng hát rap, vừa kích động một cái lại quay về nghề cũ, từng từ từng chữ bắn như pháo giấy không ngừng không nghỉ, thấy Park Jisung đã quá khích đến mức bắt đầu trù tính xem hôn lễ cử hành trong nước hay nước ngoài, Huang Renjun há mồm nhưng không tài nào tìm được cơ hội chen ngang.
“Anh Renjun, Na Jaemin đó là chân ái của anh phải không, lần đầu tiên gặp anh đã “nhất kiến chung tình” rồi đúng không? Đúng không? Chắc thế rồi, chắc chắn phải, đúng không?”
Park Jisung nói như bắn súng liên thanh, Huang Renjun bị thằng bé hỏi liền vài câu làm cho váng đầu, nhắm mắt day huyệt thái dương căng nhức, hít một hơi thật sâu, giọng nghe hết sức bất đắc dĩ: “Em đợi lát nữa hãy thể hiện phấn khích, nghe anh nói hết cái đã.”
“Anh nói đi, nói đi, em tò mò chết được, ôi anh mau nói đi nào!”
Huang Renjun hết sức khinh bỉ, quyết định không đếm xỉa đến Park Jisung như tiêm adrenalin: “Lúc tối Na Jaemin nói với anh, bảo anh và cậu ấy kết hôn hợp đồng, vì gia đình người thân suốt ngày giục cưới, cậu ấy bị giục đến phát phiền...”
“Kết hôn hợp đồng? Là sao?”
“Thì là hôn nhân trên danh nghĩa, bất cứ lúc nào cũng có thể ly hôn.” Huang Renjun kiên nhẫn giải thích.
“Kết hôn hình thức sao?”
“Kiểu thế đấy.”
“Điên à? Kết hôn là kết hôn, cái gì mà kết hôn hợp đồng? Thế chẳng phải coi hôn nhân như trò trẻ con sao? Hơn nữa dù anh và anh ta kết hôn hợp đồng, anh định toan tính gì hả? Anh thiếu tiền hay thiếu tình đến mức phải làm trò này?” Park Jisung nói nghe có vẻ rất bất mãn: “Đầu óc tên Na Jaemin đó hỏng rồi hay sao? Anh đừng bảo với em là anh đồng ý rồi nhé...”
“Chưa.” Huang Renjun lập tức trả lời: “Anh cũng đang rối rắm chuyện này nên vẫn chưa đồng ý, anh cũng thấy nếu kết hôn hợp đồng hơi giống trò trẻ con.”
“Không phải anh còn một vế “nhưng” muốn nói nữa đấy chứ?” Park Jisung cảnh giác hỏi lại.
Huang Renjun cảm thấy Park Jisung quả không hổ đã thân với mình từ thời đại học, đều thông minh lanh lợi hệt như mình.
Quả thật cậu còn một vế “nhưng” muốn nói: “Nhưng mà, thật ra anh cảm thấy chẳng có gì không ổn, con người Na Jaemin... hôm nay anh và cậu ấy nói chuyện với nhau, cậu ấy rất có chính kiến, hơn nữa cũng coi như thanh niên năm tốt, không có thói xấu, em cũng biết đấy, gần đây cô chú nhà anh đều liên tục hỏi anh bao giờ kết hôn, quả thực anh bị giục cưới đến phát phiền rồi, nếu thật sự có một người liều lĩnh bất chấp kết hôn cùng anh cũng coi như anh đã thoát khỏi bể khổ.”
“... Anh gặp sắc nảy lòng tham thì có.” Park Jisung lật tẩy không thương tiếc.
“Chẳng phải bạn em cũng nói Na Jaemin rất tốt đó sao, nếu không phải anh nghe lời mấy đứa khen cậu ấy tốt đẹp cỡ nào thì có khả năng anh sẽ chấp nhận tối nay đi gặp cậu ấy hay sao? Không ngờ mấy đứa tống anh đi xong lập tức trở mặt không nhận người? Em cảm thấy tốt là tốt, em cảm thấy không tốt là không tốt?”
“Ầy, sao anh lại cắn ngược như thế?” Park Jisung rất bất đắc dĩ: “Em bảo anh ấy không tốt bao giờ cơ?”
“Thế sao em không muốn cho anh nhận lời cậu ấy?”
Không ngờ hỏi như vậy Park Jisung thật sự trở nên im lặng đúng lúc, ngón tay cầm điện thoại của Huang Renjun dần dùng thêm sức, chỉ sợ bỏ lỡ mất một âm tiết của đối phương. Tuy Huang Renjun nói chậm rãi chắc chắn nhưng thực tế cậu thấp thỏm không yên cả buổi tối, trong lòng cậu cũng có đủ mọi loại ngờ vực với lời đề nghị đó, mặc dù đối tượng là Na Jaemin đã khiến cậu tương đối chộn rộn, nhưng chung quy đều là người trưởng thành đã sớm qua cái tuổi làm việc quá xúc động, có rất nhiều chuyện cậu cần phải cân nhắc, một người trong cuộc như cậu không nhìn ra được rốt cuộc chuyện này có lợi hay có hại, thế nên cậu cần một người ngoài cuộc phân tích giúp cậu, hiển nhiên hiện giờ Park Jisung có thể đảm nhận nhân vật này.
“Anh Renjun.” Park Jisung nghiêm chỉnh hiếm thấy, Huang Renjun bất giác căng hai vai, ngồi hết sức ngay ngắn “ừ” một tiếng đáp lời.
“Chẳng phải anh tin tưởng tình yêu lắm sao? Ngày trước anh thà độc thân cả đời cũng không chịu sống nửa đời còn lại một cách tạm bợ với người khác cơ mà? Lẽ nào giờ anh không tin nữa?”
“Dĩ nhiên anh tin chứ!” Huang Renjun phản bác: “Bất kể qua bao lâu anh vẫn luôn tin.”
“Vậy tại sao anh muốn chấp nhận Na Jaemin? Đây hoàn toàn là biểu hiện không nghiêm túc trong tình yêu còn gì?”
“Đấy là vì!...” Huang Renjun chợt trầm lặng, là vì... đúng rồi, vì sao nhỉ? Vì sao cậu vốn rất trông đợi vào tình yêu mà bỗng nhiên muốn chấp nhận yêu cầu hoang đường như vậy nhỉ?
Park Jisung không lên tiếng, cậu đang kiên nhẫn đợi câu sau của Huang Renjun.
Huang Renjun là người cực kỳ tin tưởng tình yêu, khát khao dành cho tình yêu của cậu thậm chí còn nhiều hơn bất cứ ước mơ nào, ngày xưa khi ai nấy đều thi nhau yêu đương, Huang Renjun cũng từng hẹn hò chóng vánh với một chàng trai, nhưng bất luận người đó chu đáo quan tậm cậu đến đâu, Huang Renjun vẫn không cách nào cảm nhận được dù chỉ một chút rung động từ người đó. Sau này khi đoạn tình cảm ngây thơ qua quít đó kết thúc, Huang Renjun không còn hẹn hò với bất cứ ai nữa, người trong nhà đều biết tính hướng của cậu, cũng từng giới thiệu cho cậu vài người, tuy nhiên cậu không đi gặp một người nào. Không phải cậu chẳng có người theo đuổi, chẳng qua bất kể là ai Huang Renjun đều không thể cảm nhận được tình yêu từ người ta.
“Jisung, em bảo kiếp này anh có phải sống độc thân đến già hay không?” Cậu từng hỏi Park Jisung một câu như vậy.
Khi đó Park Jisung và bạn gái đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàn, gửi một cái icon hôn môi thật lớn cho đối phương xong, ngẩng đầu nhìn về phía Huang Renjun đang úp mặt trên bàn vẻ mặt chẳng còn gì tiếc nuối với đời, khuôn mặt Park Jisung vẫn tràn trề ngọt ngào hạnh phúc chưa kịp thu: “Em thấy chắc vậy đấy.” Tàn nhẫn chém thêm một đao.
“Nhưng tại sao anh lại như vậy chứ?” Nhìn Huang Renjun có vẻ thật sự rất phiền não: “Rõ ràng tính anh đâu có lạnh lùng... tại sao sống từng ấy năm mà không có nổi một người để thích nhỉ?”
“Nếu anh hạ thấp tiêu chuẩn xuống sẽ có cả đống người để chọn luôn.” Park Jisung nói trúng tim đen.
“Còn lâu đi.” Huang Renjun thẳng thừng từ chối: “Nếu bắt anh sống tạm bợ chẳng thà chết đi còn hơn.”
“Vậy anh cứ xác định FA mãn kiếp đi, độc thân đến già có là gì đâu, chắc chắn anh Renjun sẽ sống qua được thôi!”
Cảm nhận được Park Jisung đang cười trên nỗi đau của người khác, Huang Renjun giơ ngón giữa với đối phương, nhưng phấn khởi tinh thần chẳng được bao lâu cậu lại nhanh chóng trở nên ủ rũ.
“Ôi, thế nên rốt cuộc khi nào mới có thể xuất hiện đây?”
“Gì cơ?” Park Jisung hỏi.
“Người anh thích đó, chậm chạp quá rồi, quả thực là chàng rùa chậm nhất thế gian, thế nên chàng rùa ơi, rốt cuộc khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau đây?”
Rốt cuộc khi nào đây? Suy nghĩ của Huang Renjun đến đây tạm dừng, trong đầu lại chợt hiện lên ánh mắt kinh tâm động phách Na Jaemin trao cho mình trên xe buýt ngày đó, kinh ngạc là thật mà rung động cũng là thật. Cho dù khi đó hai người chẳng hề quen biết nhau, cho dù khi đó hai người chỉ là người xa lạ lướt qua đời nhau, Huang Renjun vẫn cảm nhận được từ trên người đối phương một cách chân thật rõ ràng thứ đã biến mất trong thế giới của cậu rất lâu trước đây, thứ biết đâu được gọi là “thích”.
Hai mắt ươn ướt chỉ trong thoáng chốc, Huang Renjun nén nhịn sống mũi cay cay, nhẹ nhàng cất lời trong tiếng hít thở dài lâu của Park Jisung: “Đấy là vì, hình như cậu ấy là chàng rùa của anh.”
“Nhỡ không phải thì sao?”Park Jisung trầm giọng hỏi: “Nếu trong cuộc sống mai này anh phát hiện anh ấy không tốt như trong suy nghĩ của anh, phát hiện anh ấy thực chất là tên khốn nạn đáng chết, phát hiện anh ấy hoàn toàn chẳng thể khiến anh rung động, anh sẽ thế nào?”
“Thì anh sẽ ly hôn với cậu ấy, sau đó sống độc thân đến già.” Huang Renjun cười nói.
Park Jisung bên kia cũng bị cậu chọc cười, Huang Renjun cười ngây ngô theo đối phương, cười một lúc mới nghe thấy Park Jisung lên tiếng lần nữa: “Anh Renjun, em thật lòng mong anh không phải sống độc thân đến già.”
“Anh cũng mong là như thế.” Huang Renjun ngẩng đầu nhìn về phía đèn treo tường, ánh đèn vàng ấm áp rọi vào đáy mắt, lan truyền nỗi đau nhoi nhói tê dại. Na Jaemin, cậu sẽ không hại mình phải sống cô độc đến già đâu đúng không? Cậu nhắm mắt, nghĩ như vậy.
-
Lúc này đang là đúng 12 giờ đêm, Na Jaemin nằm trên giường trằn trọc lăn qua lộn lại, tinh thần phấn khởi hơn bất cứ lúc nào, thế nên anh biết mình đã mất ngủ.
Anh rất hiếm khi mất ngủ, chuyện có thể khiến anh mất ngủ không nhiều, nhưng phản ứng ban tối của Huang Renjun thật sự khiến anh bận tâm, anh chẳng cách nào không chìm đắm sâu vào đó. Anh không phải người dễ kích động, trái lại trước khi làm chuyện gì anh đều suy nghĩ cặn kẽ thật rõ ràng, nhưng Huang Renjun hết lần này đến lần khác đập tan ranh giới lý trí của anh, bất kể lần đầu tiên lấy đi chiếc bánh mì trong tay cậu, hay hôm nay đột ngột đưa ra lời đề nghị kết hôn ngoài dự tính, đều do anh vứt bỏ hết thảy đắn đo, thậm chí suy nghĩ còn chưa kịp thông qua não đã hành động ngay theo phản ứng tự nhiên.
Hơi xấu hổ, nhưng không hối hận.
Na Jaemin nghĩ bất kể cho anh thêm bao nhiêu cơ hội, anh vẫn sẽ lựa chọn giống như vậy, anh vẫn muốn kết hôn với Huang Renjun, anh vẫn lấy đi chiếc bánh mì nhân xoài thật ra ăn cũng không ngon lắm từ trong tay cậu.
Nhưng dường như anh đã làm cậu nhóc đó sợ rồi, Na Jaemin nhớ đến khi anh đưa ra lời đề nghị kết hôn, nỗi hoang mang chân thực trong mắt Huang Renjun như một chiếc búa tạ đập mạnh vào trái tim anh. Hình như hơi mất lý trí rồi, ngộ nhỡ dọa cậu nhóc chạy mất thì phải làm sao đây? Ngộ nhỡ mai này không thể gặp lại cậu nữa thì sao? Ôi Na Jaemin mày điên thật rồi, toàn bộ tư duy lý trí hồi đi học đều quẳng hết sạch rồi phải không? Điều này không giống mình chút nào. Na Jaemin chán nản nghĩ.
Âm thông báo từ di động vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe rất nổi bật, Na Jaemin vươn tay lấy điện thoại, ấn mở khóa màn hình mới thấy là thông báo xin add friend.
[Anh Jun đẹp trai] đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.
Ghi chú đính kèm: Na Jaemin phải không? Tôi là Huang Renjun.
Na Jaemin ngồi phắt dậy trên giường, giờ phút này tim anh điên cuồng đập thình thịch loạn nhịp, anh như đang hoàn thành nghi lễ cúng bái, thái độ thành kính cầm điện thoại bằng cả hai tay, sững người chốc lát mới run rẩy ấn chấp nhận trên màn hình điện thoại.
Tên nick của cậu nhóc đó tự luyến quá, nhưng rất đáng yêu. Na Jaemin mở khung chat với Huang Renjun, khóe miệng vểnh lên cao tít không nén nổi ý cười, ánh sáng lạnh từ màn hình chiếu lên mặt, con ngươi đen nhánh chiếm đoạt toàn bộ ánh sáng điện tử, trả cho đêm tối mấy phần ánh sáng đẹp lấp lánh như bầu trời ngập sao.
Anh trịnh trọng gõ hai chữ “xin chào”, nhưng cảm thấy như vậy hơi nghiêm túc nên xóa đi rồi mở nhãn dán định tìm một cái icon phù hợp, nhưng tìm cả buổi cũng chẳng được cái nào chào hỏi đứng đắn, toàn mấy cái icon điêu toa dùng lúc chat với Lee Donghyuck và Lee Jeno, lúc này Na Jaemin cực kỳ ghét bản thân trước đây khắp đầu óc toàn rác rưởi, sao không lưu mấy thứ có ích một chút chứ? Chẳng nhẽ lại gửi mấy cái icon mặc định như thể đồ cổ? Cạn ly vì tình bạn của chúng ta?
Nhưng Huang Renjun không để cho anh quá nhiều thời gian rối bời, khi anh đang định bụng tìm một cái icon hợp với mình trong đống icon mặc định, Huang Renjun đã gửi liền hai tin nhắn tới.
Tin đầu tiên là: Đã muộn thế này còn chưa ngủ sao? (^ω^)
Tin thứ hai là: Tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta kết hôn đi.
Ngón tay chọn icon của Na Jaemin chợt dừng, anh ra sức dụi mắt mới dám tin vào thứ mình đọc được, nỗi xúc động và niềm vui đồng thời xông lên não, suýt chút nữa Na Jaemin đã quẳng điện thoại đi lăn lộn trên giường thể hiện sự hưng phấn.
Trong lúc bất cẩn ngón tay lỡ chạm phải một cái icon thành ấn gửi đi, trong bối cảnh tươi sáng rạng ngời có một dòng chữ vàng óng: Chúc bạn vui vẻ mỗi ngày.
Trong sự phát triển hơi ảo như thế này, Na Jaemin cầm điện thoại ngu ngơ cười thành tiếng hết sức vui sướng.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top