Chương 05
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt một cái đã đến cuối năm. Một năm về nước, dựa vào tính chuyên nghiệp trong công việc và kinh nghiệm thành công trong các dự án nước ngoài, La Tại Dân đã lôi kéo được vài vị khách lớn cho công ty, ban đầu chỉ là công ty nhỏ thành tích bình thường, nay liên tục đoạt được vài hợp đồng lớn, nhân viên khấp khởi mừng nhìn tiền lương tăng, đồng thời cũng bắt đầu luôn miệng kêu khổ với việc tăng ca liên miên không kể đêm ngày.
Đây là lần thứ ba tăng ca trong tuần, Hoàng Nhân Tuấn buồn ngủ đến độ mí mắt ngứa ngáy, cà phê uống hết gói này đến gói khác mà vẫn chẳng thấy tác dụng, dán mắt vào đề án đang mở trên màn hình máy tính, gõ phím cả buổi cũng không ra được một đoạn văn hoàn chỉnh. Cậu thấy bức bối vô cùng, tuần sau đã đến hội nghị báo cáo cuối năm với bên A, cần tổng kết công tác cả năm qua, đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động cho một năm mới. Nội dung sơ sài qua loa đều không được, nội dung không thiết thực đều không được, nội dung không mới mẻ sáng tạo đều không được, nhưng báo cáo cuối năm và dự án năm sau đều rất quan trọng, nếu không đúng ý bên A, mượn cái cớ nghỉ đông, năm sau liền đổi chủ dự án. Đặc biệt đối với một Chuyên viên dự án mà nói, đánh mất dự án chắc chắn sẽ làm giảm giá trị thương hiệu.
Hoàng Nhân Tuấn ngả người ra sau dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lấy bao thuốc lá trong túi áo ra, mãi sau mới đứng dậy đi đến phòng hút thuốc.
Vốn dĩ ngoại trừ tham gia tiệc rượu xã giao, đã nhiều năm cậu không động đến thuốc lá, nhưng vì một người, cậu lại mắc thói quen xấu, chẳng qua lần này cậu không dám chắc liệu mình có được quyết tâm của năm đó, một lần nữa triệt để cai nghiện trong tâm tư.
Thuốc mới châm làn khói đầu tiên vừa bay ra, cửa phòng hút thuốc bị mở, La Tại Dân đi vào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn không hề ngẩng đầu, chỉ tập trung vào điếu thuốc trên môi.
“Cho tôi xin một điếu.” La Tại Dân nói.
Hoàng Nhân Tuấn ném cả bao thuốc lá lên mặt bàn, hai người ngồi sánh vai nhau trong một gian phòng cùng hút thuốc nhả khói.
Điếu thuốc cháy gần hết, Hoàng Nhân Tuấn bóp tắt một chút cuối cùng, sau đó quay về vị trí làm việc. Trên bàn có thêm một hộp đồ ăn gọi về, mở ra xem, một chiếc bánh sandwich kẹp trứng gà giăm bông, một phần salad, kèm thêm một hộp sữa chua. Nhìn logo, là quán mà dạo trước cậu từng suốt ngày phàn nàn với Trần Sâm là muốn đi ăn nhưng mãi chưa có thời gian rảnh. Cậu quay đầu nhìn xung quanh một lượt, phát hiện có đồng nghiệp đang tận hưởng bữa đêm.
“Quán sandwich này nổi lắm luôn đó, lần trước tôi với bạn trai đến đó phải xếp hàng, người xếp hàng từ cửa quán ra tận cuối đường, kết quả anh ấy bỏ mặc tôi.”
“Vậy cô phải suy xét đến chuyện đổi bạn trai rồi haha.”
“Giám đốc La nhà chúng ta vẫn là tốt nhất, biết cách chăm lo nhân viên, nếu không có anh ấy thì chúng ta khó mà ăn được sơn hào hải vị.”
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn cái sandwich xé vỏ được nửa trong tay, cắn một miếng, mùi vị ngon hơn trong tưởng tượng của cậu nhiều.
Một năm qua, cậu và La Tại Dân chung sống hòa bình, về mặt công việc cũng bồi dưỡng ra được ăn ý. La Tại Dân muốn bước vào cuộc sống của cậu, thế nên thường xuyên hẹn cậu đi ăn cơm, dù cho đa phần Hoàng Nhân Tuấn đều từ chối, nhưng theo số lần tăng ca nhiều lên, dự án hợp tác nhiều lên, các chi tiết trong cuộc sống cứ tự nhiên xâm nhập vào đầu óc đối phương, ví dụ hiện giờ La Tại Dân biết buổi sáng Hoàng Nhân Tuấn không thích ăn đồ nặng mùi dầu mỡ, lại ví dụ Hoàng Nhân Tuấn biết La Tại Dân thức đêm sẽ phụ thuộc vào Americano đá.
Thói quen kéo dài hơn cảm xúc mạnh mẽ, cảm xúc vào họng rồi sẽ lên đầu, nhưng thói quen xâm nhập tận tim, e rằng sẽ nghiện.
“Chuyên viên Hoàng, mười lăm phút nữa vào phòng họp cùng Giám đốc La, Giám đốc Vương mở hội nghị báo cáo cuối năm.” Nhân viên truyền thông nhỏ giọng nhắc nhở kéo mạch suy nghĩ của cậu quay trở về thực tại.
“Logic trong suốt kế hoạch không có vấn đề đáng ngại. Bộ phận suy luận chiến lược hẳn là hiểu rõ, slogan cũng phải khớp với đẳng cấp thương hiệu, hình tượng sản phẩm tinh tế, tôi tin rằng Giám đốc Chiến lược đã khẳng định với mọi người về điều này. Có điều big idea...” La Tại Dân chỉ vào vài chỗ trên máy chiếu: “Đơn phương vận dụng một nền tảng để mở rộng phát triển, trên thực tế hiện nay rất nhiều thương hiệu đều dùng cách này, trừ phi nội dung xuất sắc, nếu không rất khó tạo ra được tiếng vang nổi trội, chi bằng với hợp tác chung với thương hiệu, thực hiện trao đổi tài nguyên...”
Bất kể đứng từ góc độ nào để tán thưởng, La Tại Dân đều là một người đàn ông ưu tú. Bề ngoài ăn mặc đứng đắn chính thức, cách nói năng hài hòa cân bằng giữa dí dỏm và phong độ, lý thuyết khó hiểu tối nghĩa cỡ nào anh cũng có thể lấy ví dụ thực tế đơn giản đi sâu phân tích, giúp người nghe lập tức hiểu rõ. So ra đẳng cấp của cậu còn kém rất dài và rất xa, Hoàng Nhân Tuấn nhìn nửa bên mặt La Tại Dân bị máy chiếu rọi vào, nghe anh nhận xét về kế hoạch, bỗng nhớ đến những điều này.
“Chuyên viên Hoàng.”
“Vâng!” Đang thất thần thì đột ngột bị gọi tên, Hoàng Nhân Tuấn toát mồ hôi hột sau lưng.
“Trong cuộc họp với bên A vào tuần sau, tôi hi vọng có thể thấy cải thiện ở những chỗ hôm nay đã chỉ ra. Không thể phá hỏng danh tiếng công ty được.”
Xưa nay La Tại Dân luôn công tư phân minh, Hoàng Nhân Tuấn sơ suất sai lầm trong công việc, anh tuyệt đối không bao che, thậm chí còn yêu cầu nghiêm khắc khắt khe, anh muốn để cậu không ngừng tiến bộ.
Cuộc họp một tuần sau tiến hành hết sức thuận lợi, dùng cái cớ gia tăng tình cảm, thật ra mục đích là để củng cố dự án quan trọng, sau khi chấm dứt hội nghị, tổ dự án và bên A đi liên hoan tại một nhà hàng hải sản trong trung tâm thành phố. Kiểu tiệc tùng xã giao hời hợt thế này, hồi mới tốt nghiệp đại học Hoàng Nhân Tuấn còn có hứng thú tham gia, cậu định quan sát học hỏi nhiều một chút để nâng cao kỹ năng giao tiếp, về sau cậu biết thật ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài chiêu trò mà thôi, cấp trên nói chuyện vui thì vỗ tay, cấp trên giơ tay lên thì rót rượu, khen ngợi thì bạn phải lại gần, mắng chửi thì bạn khẩn trương trốn. Chiêu trò của đồng nghiệp nữ đại khái phải nhiều hơn, nhưng tóm lại, tiệc rượu tuyệt đối không phải con đường tốt nhất để thể hiện thực lực cá nhân, đạt được thăng tiến.
Tuy nhiên, cho dù trong lòng mỗi người đều hiểu rõ nhưng quy tắc trên bàn rượu thì không ai dám dẫn đầu phá bỏ.
Tiệc rượu mới tiến hành được một nửa, Hoàng Nhân Tuấn đã bị chuốc hơn chục cốc bia, giữa lúc đó còn thêm cả phải chúc rượu các lãnh đạo nhằm điều hòa bầu không khí. Mặc dù không nhiều nhưng cũng bắt đầu chóng mặt. Thân phận của cậu khá bất tiện, nhân viên trong tổ dự án đều là các bạn mới tốt nghiệp chưa bao lâu, vẫn còn rụt rè với tiệc rượu, chẳng khác nào gà con, mới mấy cốc đã hạ gục vài người. Nhưng trước mặt đầu là lãnh đạo cấp bậc Giám đốc, thế nên dần dà biến thành cuộc đọ tửu lượng giữa mấy Chuyên viên và vài nhân viên tầng trung của bên A.
“Cạn thêm cốc này, vì hợp tác vui vẻ năm nay giữa chúng ta.” Người bên A rót đầy cốc cho Hoàng Nhân Tuấn, còn bản thân hắn chỉ rót chưa đầy hai phần ba cốc.
“Chắc chắn rồi Chuyên viên Lý, chúng ta đều là người hào sảng, cạn cốc này, tôi lại mời lãnh đạo một cốc, cùng cầu chúc thuận lợi cho cả hợp tác sang năm luôn.” Hoàng Nhân Tuấn nâng cốc trước mặt ra hiệu với toàn bộ với người, Giám đốc Vương thấy cấp dưới giữ thể diện cho mình như vậy, không kìm được lên tiếng khen ngợi: “Công ty chúng ta có được thanh niên đầy năng lực, đầy bản lĩnh như Tiểu Hoàng, quả là phúc lớn! Mọi người phải học hỏi nhiều vào!”
La Tại Dân ngồi cạnh Vương Tổng, hai đầu mày nhíu chặt vào nhau, nhưng dằn lòng nơi này còn người khác, chỉ đành khẽ lắc đầu với Hoàng Nhân Tuấn khi cậu nâng cốc lên, nhưng chỉ đổi được Hoàng Nhân Tuấn phóng khoáng ngửa cổ đổ thẳng rượu vào họng, vị cay mãnh liệt kích thích từ cổ họng xuống đến dạ dày, nước mắt rướm ra khóe mắt, cậu vẫn mở to hai mắt nhếch môi cười. Sau đó lại tự rót đầy cốc cho mình theo như đã giao hẹn.
“Chuyên viên Hoàng, uống ít thôi.” Cô gái làm bên mảng truyền thông thấy chân đứng dưới gầm bàn của Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu bủn rủn, bèn âm thầm kéo vạt áo cậu quan tâm cất tiếng.
“Không sao.” Cậu nhẹ vỗ vai cô an ủi.
Quay ra đối diện với bên A, lại thêm một cốc rượu trắng vào bụng.
“Xin phép vắng mặt chốc lát, tôi vào nhà vệ sinh.” Nói xong Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng mặt mũi lảo đảo lần mò đi ra khỏi phòng bao.
La Tại Dân đảo mắt khắp bàn thấy mọi người đều không chú ý, đẩy ghế rồi rảo nhanh bước chân ra ngoài theo cậu.
Hoàng Nhân Tuấn chống tay lên hai bên bồn rửa tay, gắng sức lắc rớt giọt nước bám trên mặt. Cậu uống hơi nhiều, nhưng chưa đến nỗi say mèm, so với những khổ sở gặp phải hồi mới leo lên được vị trí Chuyên viên thì bữa tiệc tối nay chỉ là chuyện nhỏ.
Nhìn vào người đáy mắt đỏ hoe trong gương, Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, đoán chừng chỉ một lượt rượu nữa có lẽ sẽ kết thúc. Dựa chân vào bồn rửa tay, cậu muốn trốn một lúc, bình tĩnh thêm chốc lát rồi hãy quay về.
La Tại Dân mở cửa ra thì thấy cậu ánh mắt vô hồn nhìn nền nhà, giọt nước lăn trên hai má chảy dọc xuống, tuyệt đối không phải bộ dạng tiều tụy, trái lại có loại khí chất biếng nhác phân tán.
Anh tiện tay rút vài tờ giấy đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy lau qua loa khuôn mặt. La Tại Dân liếc thấy đáy mắt vằn tơ máu của cậu, đến gần khuyên nhủ: “Sau này uống ít thôi, hại sức khỏe lắm.”
“Giám đốc La, cậu từng nói muốn hiểu về cuộc sống của tôi.” Hoàng Nhân Tuấn vắt hai tay lên hai vai La Tại Dân, sau đó như mượn men say cánh tay mở rộng sang hai bên, nhắm mắt cười nói: “Chào mừng cậu đến.”
“Xem đi, chỉ uống nhiều mấy chén, sang năm dự án này vẫn là của tôi, tôi chẳng mất mát gì cả, tốt mà.”
Lúc này Hoàng Nhân Tuấn hoạt bát mở mắt, đến gần La Tại Dân, toàn bộ mùi rượu trong hơi thở khi nói chuyện đều phả hết vào mặt anh.
La Tại Dân rủ hai mắt nghi ngờ nhìn người trước mặt, lông mày ban đầu nhíu chặt giờ thoải mái giãn ra, nét cười lan tràn trên môi.
Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu dẩu môi: “Cậu muốn nói gì, thất vọng ư? Hay tôi và tôi trong tưởng tượng của cậu khác nhau quá?”
“Không, tôi chưa từng tưởng tượng gì cả. Nếu đây là cách cậu lựa chọn thì tôi tôn trọng, chỉ có điều cậu cần chú ý sức khỏe mình nhiều hơn.” La Tại Dân ôm vòng eo gầy của Hoàng Nhân Tuấn, hai người gần nhau thêm chút nữa.
“Tôi vui lắm, cậu chịu thẳng thắn cởi mở với tôi như thế này, rốt cuộc đã không còn một mực đẩy tôi ra xa nữa. Tôi nghĩ, có lẽ đây là bước đầu tiên trở nên tốt đẹp.” Cánh môi La Tại Dân nhẹ nhàng sượt qua tai Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn lườm trắng mắt, dùng sức đẩy La Tại Dân, cậu khẽ lầu bầu: “Đồ điên.”
“Thời gian cũng tương đối rồi, đi thôi.” Hoàng Nhân Tuấn nói xong rời khỏi nhà vệ sinh, La Tại Dân chỉnh lại tóc tai rồi cũng quay về bàn tiệc.
“Hình như Giám đốc La uống rượu không sảng khoái lắm, cả buổi tối sắc mặt không đỏ, nào, Tiểu Lý mau rót đầy cho Giám đốc La.” Bên A lại bắt đầu.
Thật ra, tửu lượng của La Tại Dân rất thấp, rượu vang đỏ còn có thể uống một hai lượt, chứ rượu trắng thì căn bản không qua nổi mấy chén. Khi bữa tiệc mới mở màn mọi người đều còn thận trọng, chức Giám đốc khiến người ta không dám ép rượu, giờ uống nhiều rồi, gan cũng to ra, vài nhân viên của bên A bắt đầu giở đủ mọi trò để ép rượu.
“Vậy cốc này chúc cho chúng ta sang năm hợp tác vui vẻ, tôi uống cạn.” La Tại Dân cũng học theo cách Hoàng Nhân Tuấn uống rượu, ngửa cổ đổ rượu thẳng vào cổ họng uống ừng ực.
Cay và đắng đua nhau chạy vào dạ dày, kích thích tầng tầng lớp lớp sóng dữ, rượu này quả thật khó uống tột cùng.
“Ở nước ngoài chắc không ai uống rượu cùng Giám đốc La, hiếm khi cao hứng, thêm một cốc đầy nữa nào.”
Câu này hiển nhiên là đang cười nhạo.
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong chỉ muốn xông thẳng ngay lên xé rách mặt gã đàn ông trung niên béo ú kia, ‘kẻ cả thì ngả mặt lên’, nhất là trên bàn rượu, quả thật rất ghê tởm.
La Tại Dân không để thiếu lễ phép, mỉm cười uống cạn chén nữa.
Ép rượu chính là như vậy, một khi bắt đầu liền không ngừng dừng lại, ai nấy đều nhất loạt ồn ào, thề phải chuốc say Giám đốc La.
“Không sao, ngày mai được nghỉ!”
“Giám đốc La lại chưa lập gia đình, không ai hỏi han, uống nhiều mấy cốc cũng đâu đáng ngại!”
“Mọi người đều hào hứng, tôi cũng nâng cốc, không cạn thì đâu đáng mặt!”
Màu đỏ từ cổ leo lên hai mái, tay cầm cốc rượu của La Tại Dân đang phát run, hết cốc này đến cốc khác, dạ dày đau đớn co rút ngày càng rõ ràng, trên trán toát mồ hôi hột, ánh đèn chiếu vào tạo thành một lớp sáng loáng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy rõ tất cả, cậu cắn chặt môi, đầu óc hoạt động cấp tốc, nhưng ngoại trừ tự mình xông ra thì chẳng còn cách nào khác.
“Cốc này tôi thay Giám đốc La mời mọi người.” Hoàng Nhân Tuấn đoạt lấy cốc rượu trong tay La Tại Dân, khách sáo qua quít vài câu, ngửa cổ uống cạn. Sau đó lại rót đầy cốc nữa: “Chức vụ kém Giám đốc La, dựa theo quy tắc trên bàn rượu, ba thay một.” Uống cạn cốc rượu trong tay cậu lại rót đầy một cốc nữa dốc thẳng vào cổ họng.
La Tại Dân dựa bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, cả người nóng hầm hập, ánh mắt đờ đẫn, ngoài cái gáy đen nhánh tóc của Hoàng Nhân Tuấn thì trong thế giới chỉ còn một mảnh lẫn lộn không rõ. Anh muốn nhẹ nhàng gác cằm lên vai cậu, muốn ôm lấy cậu từ phía sau, nhưng anh vẫn nhớ đây là nơi đông người nên đành bấm chặt gan bàn tay để giữ tỉnh táo.
Bầu không khí dần lắng xuống theo việc uống rượu thay, dường như bên A đã hết hứng thú, nhanh chóng bỏ lại vài câu kết thúc.
Bên A vừa đi, Hoàng Nhân Tuấn lập tức gọi lái xe thay, La Tại Dân ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan nhăn nhó. Mấy vị lãnh đạo khác được các đồng nghiệp dìu ra ngoài nhà hàng, còn lại vài chàng trai giúp Hoàng Nhân Tuấn khó nhọc đưa La Tại Dân lên xe, chào hỏi nhau xong cũng ra về.
Vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn uống rượu đến lúc này cũng sẽ hoa mắt chóng mặt, nhưng La Tại Dân gối đầu trên chân, nhìn bộ dạng anh đau đớn cắn chặt môi, Hoàng Nhân Tuấn lại tỉnh táo vô cùng.
“Cậu điên rồi hả, dạ dày bị đau mà còn uống nhiều như vậy?”
“Đâu phải vô danh tiểu tốt cần thăng quan tiến chức nữa, cậu nể mặt họ làm gì?”
Hoàng Nhân Tuấn lầu bầu than thở, tim như bị ai đó ghì chặt trong tay, ép đến mức đau đớn.
“Trước đây cậu... cũng trải qua... như vậy, tôi muốn... cảm nhận...” Lời nói bị hơi thở hổn hển ngắt quãng đến vụn nát, rơi vào màng nhĩ Hoàng Nhân Tuấn liền biến thành một liều thuốc an thần, khiến cơ thể, thần kinh, đầu óc của cậu, tất cả đều cố định không đổi.
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nghiêng nhắm mắt của La Tại Dân, giúp anh chỉnh mấy sợi tóc rải rác trên trán, lòng cũng mềm theo.
Đồ ngốc. Thật sự ngốc quá.
Cuối cùng xe cũng chạy về đến căn hộ của La Tại Dân, cửa nhà vừa mới mở ra, La Tại Dân đã vùng khỏi tay đỡ của Hoàng Nhân Tuấn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hoàng Nhân Tuấn đặt đồ trong tay xuống rồi vội vàng đi theo, nhưng vặn tay nắm cửa thì phát hiện mình bị nhốt bên ngoài.
Tiếng nôn mửa moi gan rút ruột từ bên trong truyền ra, Hoàng Nhân Tuấn nghe được càng sốt ruột, liên tục giơ tay gõ cửa, nhưng bất kể cậu có khuyên giải thế nào, La Tại Dân cũng không mở cửa.
Cho đến khi tiếng động bên trong yếu đi, qua thêm khoảng năm phút nữa, “két” một tiếng, cửa được mở ra từ bên trong. Hoàng Nhân Tuấn nhấc chân xông vào, chỉ thấy La Tại Dân yếu ớt gần như thoi thóp ngồi cạnh cửa, rất giống đã chết một lần, toàn thân ướt đẫm, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống thành dòng suối nhỏ, đôi môi tái nhợt đáng sợ.
Cậu vội vàng cúi người, nắm hai vai La Tại Dân: “Cậu nhốt mình trong này, ngộ ngỡ xảy ra chuyện thì sao!” Trong giọng nói có run rẩy không thể kiềm chế, cậu rất sợ, máu nóng xông thẳng lên đại não.
Giây phút đó, muôn vàn cảnh tượng bất trắc hiện lên trong tâm trí cậu, nhưng cậu không muốn cũng tuyệt đối không thể để bất cứ cảnh nào trong số đó có liên quan tới La Tại Dân.
Không khí trong nhà vệ sinh bao phủ một mùi lạ nồng đậm, nhìn chai lọ đổ ngã bên bồn rửa tay, Hoàng Nhân Tuấn càng thấy ngang ngược ngoan cố.
“La Tại Dân, cậu không sợ sao?” Hoàng Nhân Tuấn bất giác cất cao giọng.
La Tại Dân như đã khôi phục chút ý thức: “Sợ... Tất nhiên tôi sợ...”
“... Tôi sợ cậu không đợi tôi nữa... Gặp được... Gặp được đúng người trước... Vậy tôi... biết làm sao...”
“Thế nên... Bất kể tôi có làm gì... đều... muốn... lấy lòng...”
La Tại Dân khàn giọng yếu ớt nói, Hoàng Nhân Tuấn tin chắc anh hoàn toàn say rồi.
Nếu cứ để cơ thể đẫm mồ hôi như thế mà đi ngủ, vừa khó chịu vừa dễ bị ốm, Hoàng Nhân Tuấn nhọc nhằn đưa La Tại Dân vào bồn tắm, cởi bỏ từng cái áo cái quần dính trên người anh, vặn vòi hoa sen xối mạnh vào đỉnh đầu anh. Cột nước vỗ vào tóc, chảy xuống xuôi theo đường hàm. Có lẽ ánh mắt che mờ, anh đột ngột lắc đầu mấy cái, nước văng tung tóe ra khắp mọi nơi, bay cả vào trong mắt Hoàng Nhân Tuấn, sau đó cậu bất cẩn trượt chân ngồi vào bồn tắm.
“Hihi...” La Tại Dân cười ngây ngô nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, nghiêng người về trước dựa một bên má vào lồng ngực Hoàng Nhân Tuấn. Vừa vặn Hoàng Nhân Tuấn dùng tư thế đó bóp dầu gội đầu ra tay vuốt lên tóc anh, sau đó năm ngón tay luồn vào giữa những sợi tóc, chầm chậm xoa vò.
Quần áo ngấm ướt nước trên người quá bất tiện, Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát cởi sạch, dù sao hiện giờ cũng chẳng ai có thể làm gì được cậu.
Gội sạch bọt trên đầu La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn lại vươn tay ra lấy sữa tắm, không cẩn thận ấn phải van cạnh bồn tắm, vòi hoa sen tự động trên đầu được vặn mở toàn bộ, nước chảy nhỏ như phun sương. Môi trường ấm áp ướt át khiến La Tại Dân tỉnh táo hơn, mạnh mẽ nâng mi mắt lên muốn nhìn cho rõ bóng dáng mơ hồ trước mặt.
Hoàng Nhân Tuấn chịu khổ cả buổi tối đã đủ mệt rã rời, lúc này làn sương ấm áp tản ra, cậu nghiêng người trong một góc bồn tắm, khoan khoái không còn muốn động đậy nữa.
La Tại Dân cố chịu đau đầu, quăng cả cơ thể nhào vào lòng Hoàng Nhân Tuấn, sau đó nhếch miệng cười ngu, mái tóc mềm mại ướt sũng nhẹ nhàng cọ vào xương quai xanh và vai Hoàng Nhân Tuấn.
“Đừng rời xa tôi.”
Anh lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu nói đó, nheo mắt nửa mơ nửa tỉnh đến gần má Hoàng Nhân Tuấn, “chụt” một cái để lại một nụ hôn.
Một tuần cuối cùng năm tư đại học, khi đã kết thúc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, mọi người đều dành thời gian đi tìm bạn học, bạn bè, thầy cô để chụp ảnh kỉ niệm, lưu giữ những dấu vết cuối cùng tại từng góc nhỏ trong sân trường, có lẽ tốt nghiệp đã định sẵn là đau thương, rất nhiều người chia tay nhau tại đây là cả đời không thể gặp lại, thế nên mới lựa chọn để lại cho nhau những dáng vẻ đẹp đẽ nhất vào khoảnh khắc cuối cùng của cuối cùng.
Hoàng Nhân Tuấn mượn được từ chỗ bạn một cái máy ảnh polaroid, cậu muốn chụp ảnh cùng La Tại Dân, lưu giữ bộ dạng cuối cùng cũng là đẹp nhất giữa hai người.
Cậu hào hứng hớn hở chạy đến ký túc xá của La Tại Dân, bạn cùng phòng cho biết La Tại Dân đã đi ăn tối tại nhà hàng gần trường với người thân. Nhà hàng đó không xa lắm, Hoàng Nhân Tuấn cảm ơn bạn cùng phòng rồi leo lên xe đạp đi về nơi đó, dù rằng cậu không muốn gặp lại bố mẹ anh, nhưng cậu càng không muốn lãng phí thêm một giây phút nào có thể bên nhau khi đã sắp đến thời hạn cuối cùng.
Nhà hàng rất đông khách, Hoàng Nhân Tuấn nấp sau một thân cây cách cửa không xa, cậu ngồi xổm, hai mắt long lanh trông về phía dòng người đi ra đi vào. Có gia đình liên hoan, có người yêu hẹn hò, nói chung trông mỗi người đều có dáng vẻ hạnh phúc hân hoan, cậu không ngừng tiến lên trước, dường như làm vậy có thể dính chút hạnh phúc hân hoan kia lên người mình.
Đợi đến khi sắc trời dần tối, dòng người trở nên thưa thớt, hai bóng người quen thuộc mới xuất hiện trong tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn, bà La vịn vào tay ông La đi ra ngoài cửa, bên cạnh còn có hai bậc phụ huynh khác, họ trò chuyện vui vẻ, cách một khoảng cũng có thể nghe ra niềm vui thấp thoáng trong lời nói của họ.
Nhưng vẫn chẳng trông thấy La Tại Dân.
Thời gian lại trôi qua thêm nửa tiếng, cuối cùng La Tại Dân cũng bước ra cổng lớn nhà hàng, chiếc áo khoác bò màu sáng trên người hình như mặc lần đầu tiên, làm tôn lên vẻ cao ráo rắn rỏi của anh. Hoàng Nhân Tuấn thoắt cái sáng bừng hai mắt, cậu nhấc chân đang định chạy về phía anh.
“Hôm nay bố mẹ cháu đến hơi đột ngột, làm phiền hai bác rồi, cũng cảm ơn anh Tại Dân.” Giọng nói dịu dàng yếu đuối của cô gái vang lên bên cạnh La Tại Dân.
Họ còn nói gì đó nữa, nhưng trong đầu Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhớ được hai chân cậu như đông cứng và bộ dạng cô gái cuối cùng kiễng mũi chân khẽ hôn lên má anh sau đó xấu hổ chạy đi. La Tại Dân đứng lặng tại chỗ, chỉ giơ tay lên sờ chỗ được hôn, không nhìn ra được cảm xúc thừa thãi.
Mọi chuyện đều kết thúc rồi, chẳng qua sớm hơn dự tính của cậu vài ngày mà thôi. Mà Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp đưa La Tại Dân quay trở lại con đường nơi hai người lần đầu quen nhau, còn chưa đến lớp học nhạc từng cùng nhau biểu diễn một chuyến, còn chưa ôm hôn nhau trong phòng vẽ từng tỏ tình, thậm chí còn chưa thể có được nhau một lần cuối cùng thân mật thể xác, quá nhiều tiếc nuối, từ sâu trong tim bung ra tràn lên đáy mắt rồi hóa thành nước mắt lau mãi chẳng dừng.
Nấp kín sau thân cây, Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt máy ảnh polaroid trong tay, khóc không thành tiếng.
Nghẹn ngào qua đi bình tĩnh quay lại, cậu gọi điện thoại cho La Tại Dân.
“La Tại Dân, mười rưỡi tối nay gặp nhau ở bãi cỏ trước giảng đường.” Tạm dừng chốc lát, cậu dùn giọng điệu nài nỉ bổ sung: “Được không?”
Có lẽ giữa những người yêu nhau quả thật có tồn tại tâm linh tương thông, đầu bên kia điện thoại trả lời bằng im lặng kéo dài.
“Cậu đến đi, nếu cậu không đến, tớ sẽ chết.” Im lặng trầm mặc khiến Hoàng Nhân Tuấn đánh mất lý trí, cậu bắt đầu dùng hết sức khàn giọng gào lên.
“...”
“Chúng ta... đều bình tĩnh một chút.” La Tại Dân quay mặt về phía Hoàng Nhân Tuấn đang đứng, cuối cùng cũng lên tiếng.
“...”
“Vậy thì La Tại Dân, hẹn gặp lại.”
Không, là không hẹn gặp lại.
Hoàng Nhân Tuấn rút sim điện thoại ra bẻ gãy hết sức dứt khoát, quay về ký túc xá trực tiếp thu dọn hành lý rồi chạy trốn khỏi mảnh đất chứa đựng hồi ức hơn ba năm ngay trong đêm, cuối cùng ngay cả một bức ảnh hai người cũng quên lưu giữ cho nhau kỉ niệm, dường như đã bị xịt thuốc tẩy, chỉ cần thời gian trút xuống, hai người hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của đối phương, không để lại bất cứ dấu vết nào.
Hoàng Nhân Tuấn cho rằng mình sẽ nhanh chóng lành vết thương, vì khi đó cậu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả, nhưng trong vài năm sau, vào đêm khuya trằn trọc lăn lộn trên giường không ngủ được, cậu mới biết thời gian chưa bao giờ chôn vùi tình yêu kia.
“Tôi hoàn toàn không tốt như trong tưởng tượng của cậu.”
Năm đó, đứng trước số phận hai người đã sớm cúi đầu nói lời tạm biệt giống nhau, mà nỗi hận chất chứa vô lý dành cho anh chẳng qua chỉ là liều thuốc cứu vớt bản thân.
Hoàng Nhân Tuấn chống người dậy, bàn tay nhẹ nhàng ôm hai bên má La Tại Dân, trán kề trán, dịu dàng và thong thả chạm môi lên môi anh. Hai đôi môi quấn lấy nhau, ma sát từ cánh môi ra đến khóe môi Hoàng Nhân Tuấn. Lúc này hai mắt La Tại Dân nửa nhắm nửa mở, men say đã giảm bớt nhiều, lông mi rung rung, cắn môi Hoàng Nhân Tuấn si mê khờ dại cười thành tiếng.
“Vậy muốn hẹn hò không?”
Thoát khỏi sự truy đuổi từ môi anh, ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn mông lung, cậu thở nhẹ trả lời: “Từ trước đến nay cậu... không phải... không phải lựa chọn tốt nhất của tôi.”
“Cho nên tôi muốn cậu phải nhớ, nếu tôi còn không tự trọng, mềm lòng hẹn hò với cậu, vậy thì nguyên nhân chỉ có duy nhất một.”
Cậu nhìn anh hết sức thắm thiết, dùng ánh mắt sâu sắc giống như nhìn thấu đáy lòng anh.
“Đấy là vì tôi quá yêu cậu, chỉ vậy mà thôi.”
Hết chương 05.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top