Chương 01

Khi Hoàng Nhân Tuấn gõ chữ cuối cùng trên trang word rồi quay đầu nhìn về phía đồng hồ, đã là mười giờ tối.

Làm cái nghề Marketing này thì thức đêm tăng ca đã thành thói quen, ăn cơm “thanh xuân” hao tổn sức khỏe chẳng khác nào mấy cô mấy cậu trong giới giải trí, nhưng thật ra tiền kiếm được bỏ túi thì chẳng bằng số lẻ của người ta. Các cụ bảo “khuyên người học y thiên lôi đánh chết”, Hoàng Nhân Tuấn lăn lộn kiếm sống trong nghề mới chỉ bảy tám năm nhưng đã như nhìn thấu tương lai, gặp người quen là mồm mép tép nhảy tự hạ thấp chê bai công việc của mình. Nếu có kẻ dám khuyên ai theo nghề Marketing, đoán chừng chịu thiên lôi đánh xong còn bị gô cổ vào tù mới xem như hết chuyện.

Cậu vươn tay đỡ gáy nhẹ nhàng xoa bóp từng chút một, làm thuyên giảm đôi phần mệt nhọc vì ngồi lâu, sau đó lấy một gói cà phê hòa tan trong ngăn kéo bên tay, cầm cốc nước rồi đi vào phòng uống nước. Vừa đi đến cạnh tường đã thấy mấy cô gái trong công ty tụ tập bên trong, vừa pha nước bằng tay, vừa nói không ngơi miệng, rì rào xôn xao.

Chuyện có thể nói hầu như đều là những tin vỉa hè không bao giờ hết hệt như ý người.

“Ôi mọi người nghe nói chưa? Ngày mai chỗ chúng ta có Giám đốc sáng tạo mới đến đấy. Nghe đâu ngoại hình đẹp trai lai láng, học vấn cao, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ, làm việc tại nước ngoài năm năm, làm trong công ty top 4 mà cũng lên tới chức Giám đốc rồi, thật là, người ta thỏa mãn rồi nói về là về luôn, mà không hiểu sao lại hạ mình đến cái công ty rách nát này...”

“Đàn ông mà, chưa biết chừng bạn gái đang ở trong nước đợi, lần này về xem như an cư lạc nghiệp không đi nữa... Ôi, mọi người bảo sao lại có người tốt số như vậy nhỉ, bạn trai giàu có, tương lai rộng mở, nửa đời sau khỏi cần lo lắng, khi nào chuyện tốt mới đến lượt chị em chúng ta hưởng đây?”

“Úi giời, như cô mà cũng muốn làm gà đồi leo cây biến thành phượng hoàng á, trước tiên phải học hỏi Tiểu Vương lễ tân đi kìa, tối nay đi cắt tóc tai gọn gàng, biết đâu mai đến còn được thăng chức lên làm thư ký, chúng ta tăng ca đến giờ này tóc tai rối bù còn nghĩ với ngợi xa xôi cái gì...”

Đợi họ lấy nước xong xuôi, đổi đề tài lần lượt rời khỏi phòng, Hoàng Nhân Tuấn mới cầm cốc đi vào, giây phút đối mặt mấy cô gái đều lộ vẻ lúng túng xấu hổ trên khuôn mặt, lí nhí đáp một câu “chào anh ạ”, sau đó thì thầm với nhau rồi giải tán.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trước bàn dùng nước sôi pha gói cà phê hòa tan, cầm thìa khuấy đều từng vòng theo chiều kim đồng hồ. Buổi sáng đến phòng hành chính điền form, cậu cũng trùng hợp liếc thấy hồ sơ của Giám đốc mới, thật ra đám con gái nói không sai, Giám đốc mới đúng là một nhân tài hiếm có khó tìm từ bên trong ra đến ngoại hình.

Nhưng rốt cuộc mục đích trở về có phải an cư lạc nghiệp hay không, cậu đoán có lẽ không phải - chắc hẳn người ấy tốt nghiệp đại học không bao lâu đã đính hôn, chưa biết chừng con sắp đi học tới nơi rồi cũng nên.

Thổi bay hơi nóng bốc lên men theo thành cốc, Hoàng Nhân Tuấn nhấp từng ngụm cà phê thật nhỏ, quả nhiên là vị ngọt giá rẻ. Cầm cái cốc đứng trước cửa sổ sát sàn của công ty phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thành phố dưới màn đêm, lẫn trong ánh đèn đủ mọi màu sắc luôn chôn giấu nỗi cô đơn chẳng cách nào gạt bỏ.

Không nơi thuộc về, nhất định cô đơn.

Vội vã uống cho hết cốc cà phê, sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp còn đang cố gắng phấn đấu vì công việc, Hoàng Nhân Tuấn bọc chặt chiếc áo khoác trên người giấu mình vào bóng đêm. Đi ra tòa nhà, cô gái đi cùng thang máy với cậu giẫm trên đôi giày cao gót chạy bước nhỏ một mạch vào lòng chàng trai đứng cách đó không xa. Chàng trai cưng chiều xoa đầu cô gái, quàng khăn len cho cô, hai người ôm nhau đi dần ra xa.

Chẳng hiểu sao Hoàng Nhân Tuấn buồn chán tới nỗi tốn mấy phút chứng kiến hết cảnh tượng đó, sau đấy mới sụt sịt cái mũi lạnh cóng rồi giơ tay ra vẫy taxi, ngồi trong xe kín, mùi vị cũ kỹ khiến cậu nhớ về thời đại học của mình, cũng từng có người dịu dàng với mình như thế, dịu dàng đến mức mấy năm sau mỗi khi lòng lạnh lẽo cậu lại thường xuyên lôi từ nơi sâu thẳm ký ức ra sưởi ấm bản thân.

Chuông báo thức đã kêu ba lần, cuối cùng trước khi lần thứ tư reo vang Hoàng Nhân Tuấn cũng thò tay ra khỏi chăn để ấn tắt. Cuộc họp buổi sáng rất quan trọng, ngoài việc chào đón Giám đốc mới, còn phải bàn giao công việc lặt vặt cần Chuyên viên khách hàng là Hoàng Nhân Tuấn thông báo, về mặt riêng tư, dù có không muốn tham gia thế nào đi nữa, dựa vào nguyên tắc tôn trọng nghề cậu cũng phải tự chỉnh đốn bản thân thỏa đáng để đến dự họp.

Ngón trỏ móc đuôi cà vạt qua rồi thắt nút, Hoàng Nhân Tuấn xoay người một vòng trước gương. Cậu chọn chiếc cà vạt Burberry là để truyền thêm khí chất nghệ thuật, thật ra cũng không cần dày công lựa chọn, đây đã là chiếc tốt nhất của cậu rồi. Cầm số tiền lương đủ sống qua ngày, Hoàng Nhân Tuấn không tiêu xài phung phí vào việc ăn mặc, cuộc họp quan trọng có thể đối phó qua loa, chỉ cần không để cấp trên đồng nghiệp xem thường là được.

Nhưng lần này cậu lại nảy sinh tâm tư cá nhân khác, tối thiểu không được để mất thể diện trước mặt người ấy, phải để đối phương biết những năm qua cậu vẫn sống rất tốt.

Khoác lên mình bộ âu phục được cắt may vừa người, Hoàng Nhân Tuấn đi ra cổng khu nhà, ngang qua quầy bán đồ ăn sáng còn thuận tiện mua hai cái bánh bao một cốc sữa đậu nành, chen chúc trên xe buýt đông nghịt chen chúc, ngửi mùi dầu mỡ bữa sáng đủ mọi loại từ nam ra bắc, lúc này cậu mới chợt phát hiện chút tâm tư cỏn con của mình hoang đường nực cười cỡ nào.

“Chào anh Hoàng.”

“Anh Hoàng hôm nay có tâm tư nhé.”

Hoàng Nhân Tuấn quẹt thẻ xong đi về vị trí của mình, dọc đường đi tiếng chào hỏi của mọi người vang lên không ngừng.

“Đại Hoàng, sao hôm nay ăn mặc đẹp vậy? Có bạn gái rồi à?” Người nói chuyện là Trần Sâm, một thiếu gia nhà giàu tiêu chuẩn, dù chưa vô lương tâm đến mức làm kẻ phá gia chi tử, nhưng cũng tiêu tiền như nước, Hoàng Nhân Tuấn hay trêu cậu ta sớm muộn gì cũng sạt nghiệp.

“Cút đi! Gọi chó hay gì.” Người duy nhất Hoàng Nhân Tuấn có thể đùa vui trong công ty cũng chỉ có một mình Trần Sâm, trong giờ làm việc nhạt nhẽo vô vị, phải cảm ơn có cậu ta điều hòa không khí.

“Thôi, không trêu cậu nữa, xe của Giám đốc mới đỗ dưới lầu rồi, lúc tôi dừng xe có nhìn thử, cậu đoán xem xe gì?”

“Tôi biết đâu được, dù sao cũng không thể kém hơn con BMW nhà giàu mới nổi của cậu.” Hoàng Nhân Tuấn lấy laptop trong ba lô ra, trả lời một câu nghe như chẳng hề để tâm.

“Ôi, cậu đừng nói, gu thẩm mỹ của Giám đốc sáng tạo mới nhà chúng ta đúng thật không tệ, Aston Martin đó, còn chưa biết có phải bản giới hạn hay không, cũng phải hơn triệu tệ, là một người có tiền có đẳng cấp, tôi chứng nhận.”

Ngón tay gõ bàn phím chậm lại, mới chỉ biết hiện giờ đối phương sống tốt, thậm chí còn tốt hơn muôn ngàn người, là Hoàng Nhân Tuấn nổi giận vô cớ. Nghĩ cũng phải thôi, cậu là cái thá gì, có khi còn chẳng được xếp trước người cũ cũ cũ cũ của đối phương, những ký ức cùng có với nhau thời đại học có một mình cậu trân trọng, thời gian rửa trôi rồi, bất kể ai thấy thì đấy cũng chỉ là một quãng thời gian quá mức bình thường.

Cậu tốn gần một năm mới lôi bản thân ra khỏi thất bại trong tình cảm, còn người ấy có lẽ ngủ một giấc dậy đã ổn thỏa, thế giới này thật bất công, hai người đồng thời lún sâu vào tình cảm cũng phải phân rõ thắng bại, trả giá bao nhiêu quên chậm bấy nhiêu.

“Ê, này!” Trần Sâm xua tay qua lại trước mắt Hoàng Nhân Tuấn: “Hoàn hồn đi, Giám đốc đến rồi.”

Nhìn theo đầu ngón tay Trần Sâm, bóng dáng cao gầy thẳng tắp chậm rãi bước từ cửa vào, mái tóc được vuốt keo cẩn thận, để lộ vầng trán cao sáng láng, đôi mắt qua bao năm vẫn không giảm bớt phong tình. Hôm qua Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy một bức ảnh thẻ hình thức, người thật đi tới gần, từ mơ hồ đến rõ ràng, cảm giác quen thuộc và cảm giác lạ lẫm đan xen đè lên người cậu không cách nào trốn tránh.

Hầu như toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều rướn cổ ló đầu hết cỡ, ánh mắt dán chặt trên cơ thể người ấy, chỉ mong sao có thể trực tiếp hút người đến bên cạnh mình. Tiếc là hình như Giám đốc mới không hiểu phong tình, mắt nhìn thẳng đi vào phòng họp phía cuối công ty, đóng cửa rồi không trở ra.

“Nhìn hội chị em phụ nữ trong công ty kìa, bình thường ai nấy đều như cây xấu hổ, bắt chuyện cũng không dám nhìn thẳng mắt, thế mà hôm nay thoắt cái biến hết thành hoa hướng dương. Chậc chậc, hóa ra đàn ông cực phẩm có kích thích lớn như vậy... Này, Đại Hoàng, cậu nghe tôi nói...”

Điều Trần Sâm tổng kết không sai, chẳng qua đã xem nhẹ một điều, không chỉ các chị em đổ nghiêng đổ ngả vì người ấy mà đến cả đàn ông cũng từng phát điên phát rồ vì người ấy. Hoàng Nhân Tuấn thản nhiên nhìn file powerpoint cần dùng trong cuộc họp đang chạy trên màn hình laptop, cậu không hiểu, vì sao mình lại đen đủi như vậy, bảy năm rồi, thế mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn phải sắm vai phụ vô danh trong vở kịch cuộc đời La Tại Dân thêm lần nữa.

Cậu chỉ có số đóng vai phụ bị động, khi nào rút lui xuống sân khấu đều do La Tại Dân quyết định.

Lần đầu tiên, họp hành trở thành việc được các đồng nghiệp nữ trong cả công ty muốn tham gia nhất. Người chức vụ thấp lòng đầy căm phẫn, hận sao thường ngày lười nhác làm biếng không thể thăng chức đúng lúc, không kịp vào phòng họp để đắm mình trong sắc đẹp của Giám đốc mới.

Mà Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong phòng họp lại chỉ ước gì có thể nhanh chóng kết thúc cuộc họp, với cậu mà nói, mặt đối mặt cùng La Tại Dân trong một gian phòng chẳng khác nào bị lăng trì, anh cười là lấy đá nghiền nát tim cậu, nét cuốn hút trong giọng nói trầm khàn của anh là viên đạn bắn thẳng vào xương thịt cậu, không thể chịu đựng, chỉ muốn trốn tránh.

Chuyên viên truyền thông dông dài cho hết bài phát biểu, đến lượt Hoàng Nhân Tuấn, cậu lau bàn tay vào ống quần mấy cái, cuối cùng vươn tay ra, cười nói: “Xin chào, tôi là chuyên viên khách hàng, tên...”

“Hoàng Nhân Tuấn.”

La Tại Dân giảm bớt độ trầm khàn mà gọi tên cậu, khoanh hai tay trước ngực ngửa người ra sau tựa vào chiếc ghế bằng da thuộc.

Mọi người ồ lên xôn xao, rồi lại nhanh chóng trở về yên tĩnh, Giám đốc khách hàng thắc mắc hỏi một câu: “Hai người quen nhau sao?”

“Không, không quen.” Hoàng Nhân Tuấn gấp gáp, suýt chút nữa thì bể giọng.

“Vậy thì giờ quen rồi.”

La Tại Dân ngồi thẳng trên ghế, vươn cánh tay ra trước, bàn tay cầm lấy tay xấu hổ dừng giữa lưng chừng của Hoàng Nhân Tuấn. Khi thả ra ngón cái còn nhẹ nhàng vuốt qua mu bàn tay cậu, giống hệt cầm nâng tay người con gái khi cầu hôn.

Hoàng Nhân Tuấn hít thở sâu, ổn định cảm xúc rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Rất vui được quen cậu, hi vọng sau này làm việc vui vẻ, Giám đốc La.”

Không đợi đối phương phản ứng, Hoàng Nhân Tuấn đã đổi sang khuôn mặt chuyên nghiệp: “Nghiệp vụ công ty chúng ta liên quan đến công ty đồ gia dụng cỡ nhỏ, game, show, điện ảnh, truyền hình, vân vân...”

Cậu cũng từng làm Chuyên viên dự án khoảng hai ba năm, thuộc nằm lòng dáng vẻ cúi mình khi tiếp xúc với đối tác. Cuộc họp tiến hành được một nửa, Hoàng Nhân Tuấn bảo nhân viên dưới quyền đi chuẩn bị cà phê, trong ký ức La Tại Dân thích ngọt, cậu cố ý dặn nhân viên pha Americano đắng nhất, Americano nóng chán ghét cỡ nào, nhân viên nghe xong khó tin lặp đi lặp lại xác nhận vài lần rồi mới dám đi pha đồ uống.

Có thể chán ghét cỡ nào? Có chán ghét hơn nữa chắc cũng không hơn được năm đó.

Cà phê được đưa đến tay La Tại Dân, anh nâng mắt liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, tay cầm cốc hơi giơ lên, như chẳng hề nghĩ ngợi đã ngửa cổ uống hết cả cốc.

Vốn định hại anh nhíu mày lè lưỡi, nhưng rồi chẳng thấy có gì lạ thường trên khuôn mặt, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác không thú vị, suy nghĩ lại thay đổi sang mấy năm trôi qua rồi sao con người có thể vẫn mãi trì trệ được, đến cả chấp niệm trong lòng cũng dần lãng quên chứ nói gì đến khẩu vị. Rốt cuộc làm như vậy là đang trừng phạt ai, cậu cũng không phân biệt rõ nữa rồi.

Cuộc họp dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc trước giữa trưa, bao nhiệt tình từ sáng sớm của đồng nghiệp đã bị chuyện nghiệp vụ suốt buổi sáng mài mòn mất đi hơn nửa, ngay cả Giám đốc từ phòng họp ra, đi đến nhà vệ sinh tận đầu đằng kia cũng chẳng ai liếc mắt quan tâm.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trước bồn rửa tay dùng nước lạnh hạ nhiệt đầu óc, sợ ướt quần áo nên cậu cẩn thận cởi cà vạt đút vào túi quần, sau đó mới hất nước lạnh lên mặt. Hơi nước mù mịt, sương mờ dần tan trước mắt, La Tại Dân nghiêng người dựa vào tường sau lưng Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn sợ giật mình, tắt vòi nước chỉnh lại cổ áo đang định bỏ đi, La Tại Dân cong khóe môi mở miệng.

“Chuyên viên Hoàng có rảnh tham dự tiệc chào mừng buổi tối không?”

“Tất nhiên phải đi rồi, công ty đâu dễ gì mới mời được một nhân tài như cậu, đám cấp dưới chúng tôi đều mong đợi được làm việc chung với cậu sau này, tương lai còn phải nhờ cả vào cậu đề bạt cất nhắc mà.” Hoàng Nhân Tuấn dùng đủ khách sáo và nụ cười giả dối, chẳng sợ đá đểu không chết đối phương.

La Tại Dân nghe vậy cúi đầu, rất lâu sau mới ngẩng mặt lên, nhìn cậu bằng đôi mắt cực kỳ cuốn hút. Ngày xưa La Tại Dân thường hay làm như vậy, nhất là khi Hoàng Nhân Tuấn bối rối, như mang theo nguồn sức mạnh có thể vỗ về bất cứ nôn nóng bất an nào trong lòng cậu. Nhưng hiện giờ sao còn so được với trước đây, ánh mắt La Tại Dân vẫn chưa đổ dồn toàn bộ vào người Hoàng Nhân Tuấn, cậu đã mở cửa bỏ đi.

Quyết đoán và dứt khoát đều là vũ khí tự vệ sắc bén nhất mà thời gian dạy cho Hoàng Nhân Tuấn.

Sau khi hết giờ làm, hơn nửa nhân viên công ty đều đi theo Giám đốc La đến “Lưu Ức Cư”, bảy tám năm trước nơi đây còn tên là “Lưu giữ mùi vị Giang Nam”, quán do một cặp vợ chồng đứng ra kinh doanh, mở ngay gần trường đại học của Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân, vì đồ ăn ngon, giả cả hợp lý, nên rất nổi tiếng với vài khóa sinh viên năm đó, trong quán thường xuyên hết chỗ, ghép bàn là chuyện cơ bản. La Tại Dân thích ngọt, Hoàng Nhân Tuấn khám phá ra nơi này từ rất sớm, sau đó một mực kéo anh đi ăn, những năm ấy hai người gần như đã ăn hết các món trong thực đơn, Hoàng Nhân Tuấn còn hay chê anh khẩu vị trẻ con mỗi khi anh ăn hết sức thỏa thuê.

Về sau thành phố quy hoạch lại, trường học mở rộng, hàng quán cũ bị giải tỏa mặt bằng thành một đống đất vàng, song gốc rễ quán xá như hoa bồ công anh phân tán, rơi xuống đất đai trên khắp cả nước, bỏ đi mấy chữ “Mùi vị Giang Nam” mộc mạc, đổi thành chữ một “Cư” thời thượng hợp xu hướng, sau đó vụt lên thành chuỗi nhà hàng nổi tiếng khắp toàn quốc.

Phong cách nâng cao, tương đương giá cả cũng phải hợp với phong cách, phải không? Thế nên đồ ăn ngày càng đặc sắc, giá cả ngày càng tăng cao, dù sao Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể thường xuyên đến đây được nữa.

La Tại Dân lựa chọn nơi này, cố tình hay vô ý đều khiến cậu nảy sinh cảm giác đề phòng khó tả xiết.

Đồng nghiệp tranh nhau ngồi vào chỗ, hiếm khi được ăn miễn phí, sơn hào hải vị đều gọi hết lên, rượu bia nước ngọt cũng lần lượt gọi hết cả thực đơn, ai nấy đều giữ bụng đến đây.

Dùng đũa gỗ gắp sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, vị chua ngọt nhất thời xộc thẳng vào cổ họng Hoàng Nhân Tuấn, kích thích mạnh mẽ mới khiến cậu nhớ ra mình vốn không ăn được đồ Giang Nam, ngày trước cậu thích ăn cay, thức ăn lúc nào cũng phải đỏ lòm, không cay không thích. Quãng ngày ở bên La Tại Dân mới chiều theo ý anh ăn rất nhiều đồ chua ngọt. Từ trước đến nay cậu chưa từng nói ra, khi đó dối lòng buộc bản thân quen với mùi vị anh thích, dối đến tận hiện tại.

Thời gian đầu mới thất bại trong tình cảm cậu còn đến quán này hàng ngày, cho rằng gọi những món cả hai cùng thích thì có thể tìm lại mối liên kết tình cảm, nào ngờ cậu căn bản chưa từng thích thật sự.

Lưu Ức, lưu giữ ký ức, cái tên thật hợp hoàn cảnh, cuối cùng chỉ còn vài mẩu hồi ức vụn vặt có thể nhớ lại.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang chìm đắm trong nhớ nhung quá khứ, bên kia đã có người bắt đầu nhăm nhe hành động.

Qua ba tuần rượu, không biết cô gái nào chẳng sợ to chuyện, yểu điệu đùa giỡn: “Giám đốc La, vóc dáng, triển vọng của anh đều rất tốt, anh kết hôn chưa ạ?”

Xung quanh nhất loạt hành động chậm lại vì câu hỏi này. Chị em phụ nữ nín thở đợi chờ, thật ra câu trả lời cũng chẳng quá quan trọng với họ, dù sao có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết La Tại Dân tuyệt đối không có khả năng chọn ra được bạn đời trong số họ, nhưng miễn sao anh còn độc thân, họ vẫn sẽ suy nghĩ miên man, đầu óc đủ nghiện làm họ chết mê chết mệt.

“Vẫn chưa.”

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được cô gái bên cạnh trút tiếng thở phào, cậu chỉ thấy vừa buồn cười vừa thương tiếc.

“Vậy anh có bạn gái chưa ạ?” Như được khích lệ, một cô gái khác gấp rút hỏi tiếp.

“Cũng chưa.”

Lần này nói xong La Tại Dân đảo mắt một vòng khắp bàn, cuối cùng dừng lại trên người Hoàng Nhân Tuấn.

Khi đó Hoàng Nhân Tuấn không nhìn anh, người bên cạnh đều kích thích mạnh mẽ vì câu trả lời của La Tại Dân, cậu nghĩ người ta đều bị La Tại Dân mê hoặc, phát điên hết rồi, đợi làm hết quý này mình xin thôi việc đi cho xong.

Cậu thấy mọi người ăn uống đều gần no say cả rồi, xác nhận chìa khóa điện thoại vẫn trong túi, mượn cớ đi vệ sinh để chuẩn bị chuồn về trước.

Ánh mắt La Tại Dân vẫn luôn bám theo một loạt hành động của Hoàng Nhân Tuấn cách qua cái bàn, đến khi bóng dáng cậu biến mất chỗ rẽ, La Tại Dân nâng ly rượu vang đỏ trên mặt bàn lên, uống cạn chỗ rượu còn lại rồi loạng choạng bước chân đi theo ra cửa thang máy.

Ngay khi thang máy sắp đóng cửa, La Tại Dân thành công chen vào trong, Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình dựa sát một góc vì người đột ngột xông vào, thấy rõ người tới là La Tại Dân, cậu càng bất đắc dĩ và sợ khủng hoảng, may mà trong thang máy có lắp máy quay, anh cũng không dám làm ra chuyện quá giới hạn, Hoàng Nhân Tuấn âm thầm tự an ủi bản thân.

La Tại Dân đưa lưng về phía Hoàng Nhân Tuấn, ấn tắt tầng 1 vốn đang sáng, sau đó ấn tầng b1. Thang máy dừng lại, Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết nhanh chân bỏ chạy, vừa bước ra đến cửa thang máy, một đôi tay vươn ra từ phía sau, bàn tay bịt miệng cậu đang định hét lên kêu cứu, tiếp theo mạnh mẽ ôm cậu gắt gao.

Ngay sau đó, nụ hôn ướt át nóng bỏng bắt đầu tràn ra từ vành tai. Răng và môi La Tại Dân như gọng kìm kẹp chặt tai cậu, đầu tiên là cắn xé, sau đó là hôn liếm, mùi rượu vang vị nho phả vào má cậu, dù chưa ngấm một giọt rượu nào thì cậu cũng cảm giác bản thân sắp say rồi. Môi lưỡi linh hoạt của đối phương quẩn quanh từ sau tai xuống gáy, rồi đến bả vai, bàn tay buộc chặt eo cậu cũng theo những nụ hôn nóng bỏng trở thành khiêu khích và vuốt ve.

Hoàng Nhân Tuấn bị môi lưỡi đối phương đẩy cổ hơi cúi về phía trước, cậu liều mạng giãy dụa, nhưng không đủ sức khỏe, chỉ có thể lắc cổ trốn tránh những cái hôn sâu và mút như khắc dấu của đối phương.

Từ xa nhìn lại rất giống hai người đang tán tỉnh nhau.

Bỗng nhiên ánh mắt nhìn xuống đất của Hoàng Nhân Tuấn tìm được sơ hở, cậu ra sức giẫm thật mạnh gót giày lên mũi giày La Tại Dân, nghe thấy tiếng la đau của người sau lưng, cậu biết đã có tác dụng, giẫm càng mạnh hơn nữa, cuối cùng đối phương cũng không chịu được đau đớn, sẩy tay một cái liền buông cậu ra.

“Cậu điên rồi La Tại Dân!” Hoàng Nhân Tuấn nhảy ra một nơi cách xa anh mới dám to tiếng đối chất. Bãi đỗ xe ngầm địa hình phức tạp, cậu không ngừng liếc mắt quan sát địa hình, tiếc rằng ánh đèn quá tối, trong thời gian gấp gáp không tìm được lối ra chính xác.

Hoàng Nhân Tuấn nhảy về sau, La Tại Dân dường như khiếp sợ bởi câu gào vừa rồi của cậu, không tiến lên nữa.

Đoán chắc anh uống say rồi, xác nhận anh sẽ không đi theo nữa, Hoàng Nhân Tuấn xoay người định bỏ chạy, cũng gần như cùng lúc đó, một tiếng “bịch” chấn động vang dội cả bãi đỗ xe ngầm.

Đi đi, không sao đâu, chẳng liên quan đến mình. Hoàng Nhân Tuấn cắn răng hạ lệnh cho cơ thể rời đi.

Nhưng đến cuối cùng cậu thỏa hiệp với lương tâm, quay lại chậm rãi bước tới gần người ngã dưới đất. Khẽ đá mũi chân mấy cái thử gọi nhưng La Tại Dân nằm bất động như cái xác, trái ngược lại cho Hoàng Nhân Tuấn thêm can đảm, tìm ra chìa khóa xe trong áo vest của anh rồi ấn mở khóa xác định vị trí, sau đó nhọc nhằn kéo người dậy khỏi mặt đất, vắt một cánh tay anh qua cổ mình, loạng choạng đi về phía chiếc xe hơi đắt tiền của anh.

Rốt cuộc xe cũng xuất hiện trong tầm mắt, gáy Hoàng Nhân Tuấn đã đổ mồ hôi, cậu giữ chắc cơ thể chỉ chực ngã của La Tại Dân, vất vả lắm mới nhét được anh vào ghế phụ, cậu lau bừa mồ hôi trên trán, không hề nghĩ ngợi đã ngồi thẳng vào ghế lái.

Cạch!

Âm thanh giòn tan vang lên trong không gian khép kín chật chội nghe ra càng thêm nổi bật kỳ lạ.

Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp cất tiếng chửi, La Tại Dân đã ghé sát bên má cậu, đôi môi ngậm lấy môi cậu, năm ngón tay thon dài cài vào mái tóc ngắn mướt mồ hôi của cậu, giữ chặt cứng không cho cậu chạy thoát.

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun