Chương 43

Kết thúc đợt quân sự là được nghỉ tết Trung thu. Hoàng Nhân Tuấn xa nhà nên không định về, nằm trên giường trong phòng ký túc xá gửi ảnh tập quân sự cho Chung Thần Lạc, hai người trò chuyện câu được câu chăng.

Cậu tìm vào bức ảnh toàn cảnh trường, lại chọn một bức ảnh tập thể lớp quân sự rồi gửi đi, không ngờ đối phương rep nhanh như chớp: [Oa, lớp bọn mày ít con gái thật đấy!]

Hoàng Nhân Tuấn hỏi: [Bên mày không phải là rạng sáng rồi à? Sao mày còn chưa ngủ?]

Một lát sau Chung Thần Lạc mới gửi cho cậu bức ảnh, trả lời: [Tao đang làm bài tập dựng phim.]

Trên màn hình máy vi tính là những hình ảnh và phần mềm phức tạp, màn hình màu đen phản chiếu loáng thoáng một dúm tóc dựng ngược của Chung Thần Lạc cùng với cốc cà phê Americano siêu to đặt cạnh tay. Hoàng Nhân Tuấn xem không hiểu mấy hình ảnh đó, nhưng cậu cảm nhận được trong lời phàn nàn ngọt ngào của Chung Thần Lạc có xen lẫn niềm vui. Chung Thần Lạc năm mười lăm tuổi chọc chọc súp lơ trong nhà hàng Âu một cách bất lực, cảm thấy mơ hồ về tương lai của mình mà vẫn buộc phải nghe theo logic hiện thực chó má, nhưng Chung Thần Lạc năm mười bảy tuổi đã đặt chân lên miền đất hứa ở bờ bên kia đại dương để học tập và sinh sống. Bạn thân của cậu loanh quanh mất mười bảy năm trên con đường "tìm kiếm bản thân" nhưng đến cuối cùng vẫn được làm điều mình yêu thích, cậu thật lòng thấy mừng cho Chung Thần Lạc.

Cậu cười, trả lời: [Thế mày làm đi, làm xong rồi đi ngủ sớm.]

Chung Thần Lạc trả lời Hoàng Nhân Tuấn một chữ "Được", sau đó chọn phần ảnh, chuyển tiếp, chọn nick, gửi sang cho La Tại Dân.

Nó mở inbox với La Tại Dân. Từ sau khi đi du học nó luôn chia sẻ cuộc sống qua WeChat với Hoàng Nhân Tuấn, sau đó lại chuyển toàn bộ ảnh Hoàng Nhân Tuấn gửi nó sang cho La Tại Dân. Thói quen này đã kéo dài nhiều tháng, thi thoảng La Tại Dân trả lời mấy câu đơn giản, nhưng phần lớn là không.

Chung Thần Lạc gửi tin nhắn xong, tiếp tục làm bài tập đang dang dở.

Nó uống một ngụm Americano, đắng đến mức mặt nhăn tít lại.

Khó uống vãi chưởng.

.

Cuối tháng Mười, Hoàng Nhân Tuấn tranh thủ thời gian về trường Thực Nghiệm một chuyến.

Cậu đeo tai nghe, đi giữa một đám các em khóa dưới mặc sơ mi trắng, nhìn trông không ăn khớp chút nào.

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên hết sức quen thuộc, sau giây lát ồn ào, sân trường lại trở về yên tĩnh. Hoàng Nhân Tuấn ngồi dưới gốc cây bạch quả, nhặt một phiến lá vàng óng.

Cậu đi ngang qua phòng học lớp 12A1, giáo viên Hóa năm xưa lại chủ nhiệm lớp 12, đang hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm, trong phòng liên tục vang ra tiếng kêu. Ngoài cửa lớp, ảnh tập thể lớp cậu chụp hồi đại hội thể dục thể thao đã bị gỡ xuống, dán ảnh mới lên, trên ảnh là năm mươi khuôn mặt trẻ con tươi cười xa lạ nhưng hết sức đơn thuần rạng rỡ. Hoàng Nhân Tuấn nhìn mê mẩn hồi lâu mới xoay người rời đi.

Cậu đến văn phòng giáo viên tìm cô Lâm. Lâm Quyên được thăng chức lên làm tổ trưởng của khối, dường như nhàn rỗi hơn nhiều, đang ngồi trên ghế lật xem một quyển vở bìa vàng. Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, cô Lâm nhiệt hình chào đón, tỉ mỉ quan sát một lượt từ đầu đến chân: "Nhân Tuấn trưởng thành rồi."

Cậu nói với cô giáo về cuộc sống đại học, nói rồi khó tránh khỏi lại nhớ về thời cấp Ba. Cô Lâm tủm tỉm cười đẩy quyển vở trong tay mình ra, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhìn rõ, quyển vở cô đang xem là tài liệu thi đội tuyển của La Tại Dân.

Hai năm trước, La Tại Dân ngồi bàn bên cạnh viết quyển vở này, cậu và Chung Thần Lạc đi vào mà không hề ngẩng đầu.

Năm nay, trên bàn trống không, chỉ có một xấp bài kiểm tra Lý chưa kịp chấm.

Cô Lâm lại đưa cho cậu một quyển khác: "Vở học đội tuyển của em năm đó cũng đưa cô rồi, cô không nỡ cho học sinh dùng, chỉ toàn photocopy ra cho bọn nhỏ."

Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy, cẩn thận mở ra. Cậu từng thuộc nằm lòng mỗi một dạng bài, mỗi một định lý trong quyển vở này, những công thức đã lâu không chạm vào lại được khơi gợi thông qua sợi dây ký ức, cậu ngạc nhiên phát hiện hóa ra mình vẫn có thể thuộc làu làu. Cậu cầm quyển vở xem một lát, đang định gấp vào thì đầu ngón tay chạm đến một chỗ gồ lên trong lớp bìa mỏng.

Cậu tách lấy mảnh giấy kẹp trong đó ra.

Là giấy nhớ La Tại Dân viết cho cậu: Đi thi cố gắng.

Cầm chặt mảnh giấy, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra ngón tay mình đang run.

Đột nhiên cậu nhận thấy, dường như có những chuyện chỉ là một trang giấy nháp viết đầy chữ. Theo thời gian dần trôi sẽ bị những tờ giấy trắng mới vùi lấp. Cậu cho rằng những nét chữ đó sẽ biến mất, nhưng nó luôn còn đó.

Tiết sau cô Lâm phải đi họp, Hoàng Nhân Tuấn không ngồi lại lâu, đứng dậy chào tạm biệt. Cậu chụp một bức ảnh mảnh giấy nhớ kia, thêm cả mấy bức ảnh chụp trong trường, gửi hết cho Chung Thần Lạc.

11 giờ tối theo múi giờ UTC-05:00, Chung Thần Lạc đang cuộn tròn trên giường gà gật xem phim. Nó thấy tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn, thầm thở dài, chuyển tiếp bức ảnh mảnh giấy nhớ cho La Tại Dân.

Kết quả bộ phim đang đến đoạn cao trào nên nó bị tiếng súng nổ đoàng cực to dọa sợ run bắn người, không cẩn thận bấm nhầm thành chuyển tiếp cho Hoàng Nhân Tuấn.

Nó sợ đến mức toát mồ hôi hột, thu hồi tin nhắn trong tích tắc, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã nhìn thấy, gửi cho nó một dấu chấm hỏi.

Chung Thần Lạc ra sức lấp liếm: [Hahaha chỉ muốn cùng nhớ lại tháng ngày ôn thi học sinh giỏi thời cấp Ba của mày thôi.]

Hoàng Nhân Tuấn: [Thế sao phải thu hồi?]

Qua một lúc cậu lai hỏi: [Rốt cuộc mày định gửi cho ai?]

Chung Thần Lạc ở bờ bên kia đại dương thở dài một cái.

Hoàng Nhân Tuấn chạy băng băng trong gió lạnh cuối thu. Cổ họng và mũi cậu bị gió lạnh khô hanh mài ra mùi máu tanh. Cậu chạy qua dãy cửa hàng ngoài cổng trường Thực Nghiệm, chạy qua phố Gan, chạy qua quán bánh mì quen thuộc bên kia đường, chạy qua con đường người đến người đi. Cậu không biết mình phải chạy về đâu, có thể là ngày hôm qua trong quá khứ, cũng có thể là ngày mai trong tương lai.

Cậu ngỡ ngàng dừng bước, sau đó vẫy tay chặn một chiếc xe taxi.

Giọng cậu hơi khàn: "Bác tài, ra sân bay."

.

Từ lúc Chung Thần Lạc gửi tin nhắn đến hiện tại đã bốn năm tiếng trôi qua. Buổi chiều La Tại Dân không có tiết, ngồi ngẩn ngơ một mình trên quảng trường trước cổng nhà thờ cạnh đại học S. Bầu trời chạng vạng như được nhuộm màu vẽ, diễm lệ mông lung và dày nặng. Lá bạch quả dưới chân rải một lớp rất dày, giẫm xuống như tấm thảm mềm mại.

Từ trong nhà thờ truyền ra giọng đồng thanh du dương nhẹ nhàng, ca ngợi tượng Đức Mẹ Maria rơi lệ. Lòng anh hỗn loạn. Nhàn rỗi ngồi một lúc lâu rồi châm điếu thuốc.

Mới hút được hai hơi, điện thoại đã đổ chuông.

La Tại Dân nghe thấy giọng mình đang run: "A lô?"

Hoàng Nhân Tuấn nói: "Anh quay đầu lại."

Từ sau buổi tối hôm đó cầm ô rời khỏi nhà Hoàng Nhân Tuấn, thời gian của anh như bị bấm nút tạm dừng, dù là khi nào nhớ lại cũng đều như mãi mãi dừng tại đêm mưa hôm ấy. Nhưng khi nhìn thấy người trước mắt bước ra khỏi ký ức hư ảo, tươi cười với anh để lộ răng nanh, thời gian của anh lại như bắt đầu chảy trôi.

La Tại Dân nói: "Em gầy rồi."

Hoàng Nhân Tuấn cười: "Em chạy từ xa đến đây chỉ để nghe anh nói câu đó thôi à?"

La Tại Dân cũng cười: "Vậy em nói trước đi?"

Hoàng Nhân Tuấn gần như lên tiếng ngay lập tức: "Xin lỗi, ngày đó em không nên bảo anh đi." Câu này vừa được nói ra là bao đau khổ, hối hận, tủi thân nặng trĩu cậu đè nén trong lòng suốt mấy tháng qua đều hóa hết thành cơn gió dịu dàng nhẹ nhàng lướt đi. Lần đầu tiên cậu thấy chủ động nhận sai xin lỗi lại là chuyện hạnh phúc đến thế.

La Tại Dân dựa vào gốc cây phía sau. Anh kéo cổ tay Hoàng Nhân Tuấn lại, sờ thấy kim loại cứng lạnh ngắt. Hoàng Nhân Tuấn vén tay áo lên, La Tại Dân nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay cậu, hai mắt cay cay.

Anh chìa tay mình ra trước mắt Hoàng Nhân Tuấn: "Ngày đó sau khi em đi... Anh cũng mua cho mình một cái."

Đồ đôi khác màu, vòng tay của hai người chạm vào nhau khẽ vang lên một tiếng keng.

"Anh cũng muốn xin lỗi em." Anh tạm dừng: "Hiểu chuyện thật sự rất mệt. Về sau đứng trước mặt em, anh không muốn làm người lớn tẻ nhạt nữa."

Hoàng Nhân Tuấn cười.

"Có thể anh sẽ rất trẻ con."

"Ừ."

"Có thể anh sẽ thường xuyên ghen."

"Ừ."

"Anh cũng có thể đưa ra những lựa chọn không được chính xác trong mắt người khác."

"Ừ!" Hoàng Nhân Tuấn giơ ngón út lên: "Ngoắc tay. Sau này em không cần anh cứ mãi đi trước mặt em giả làm người lớn nữa, em chỉ cần anh vui vẻ là chính mình, sau đó cùng em trưởng thành."

La Tại Dân xoa đầu cậu.

Anh vươn tay ra ngoắc ngón tay Hoàng Nhân Tuấn: "Được, anh hứa."

Cửa sổ kính trong suốt của nhà thờ phản chiếu sắc trời, đàn bồ câu chao liệng trên đỉnh đầu hai người, vỗ đôi cánh bay về phía bầu trời đằng xa.

Hết.

.

.

.

Vĩ thanh.

DREAM đang chuẩn bị cho một buổi concert quy mô nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn hơi hồi hộp ôm đàn ghita ngồi trong hậu trường nhắn tin với Lý Đông Hách. Bỗng dưng cậu như nhớ ra gì đó, ngẩng đầu nhìn La Tại Dân: "Này, em hỏi anh một chuyện."

"Ừ?"

"Ngày đó... Nếu em không đến, anh thật sự không định đi tìm em à?"

La Tại Dân cười: "Chắc là có? Tháng 11 anh được nghỉ mấy ngày, đã bắt đầu xem vé máy bay từ trước rồi, vẫn do dự mãi xem có nên đi Bắc Kinh hay không."

"A! Biết vậy em kiên trì thêm hai tuần nữa là thắng rồi!"

La Tại Dân tức giận vươn tay ra đánh cậu: "Em có lương tâm không thế?!"

Hoàng Nhân Tuấn bám vào vai anh cười, đôi mắt sáng ngời long lanh.

Lý Đông Hách gửi tin nhắn cho cậu: [Khi nào các cậu lên sân khấu? Tôi ngồi hàng thứ ba.]

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn điện thoại rồi lại bỏ vào túi.

Cậu hỏi: "Lúc mà anh sửa nguyện vọng của em ấy... thật sự không lưỡng lự một chút nào sao?"

La Tại Dân không nói, cúi đầu chỉnh dây guitar bass.

Xong đời, lại giận rồi. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, hiện giờ anh cậu càng ngày càng dễ giận, càng ngày càng khó dỗ.

Kết quả La Tại Dân nói: "Ai bảo không lưỡng lự. Lúc đó đổi đi đổi lại mấy lần liền, Đại học S với Đại học Thanh Hoa liên tục thay đổi vị trí, cuối cùng gần như hoàn tất ngay phút chót."

Anh chống cánh tay nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Làm trẻ con vẫn thích hơn. Thế giới người lớn thật sự tẻ nhạt."

Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được, duỗi tay ra xoa loạn tóc mái của anh cậu.

Lý Đế Nỗ ghét bỏ chêm một câu: "Đừng khoe khoang tình cảm nữa, chuẩn bị lên sân khấu đi!"

Hoàng Nhân Tuấn hồi hộp bứt tóc, nói nhỏ một câu bên tai La Tại Dân: "Lát nữa em hát cho anh nghe."

Đàn ghita và đàn piano đi kèm với nhịp trống vang lên, lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn cất tiếng hát bài hát thuộc về riêng mình trước mặt đông người.

Tôi nguyện rơi xuống tay em
Hóa thành cầu vồng giữa đêm
Biến thành gió mát trăng thanh
Không gặp lại ngày nắng đẹp

Look how they shine for you
Look how they shine for you
Look how they shine for
Your skin

Oh yeah your skin and bones
Turn into something beautiful
Do you know you know I love you so
You know I love you so

Look how they shine for you
Look how they shine for
Look at the stars
Look how they shine for you

Cậu đã gặp được ngày nắng đẹp.

Kết thúc.

/

- Tác giả nói: "Thanh xuân của ai mà không có nuối tiếc chứ? Thanh xuân của mình cũng không ngoại lệ, nhưng mình không muốn để Tiểu La và Tiểu Hoàng trong truyện để lại tiếc nuối. Khi gõ truyện này, mình cũng như được trải qua thời thanh xuân thêm lần nữa. Xét đến một mức nào đó mình thật sự biết ơn, tại một thế giới song song khác các cậu ấy đã giúp mình thay đổi rất nhiều điều mà mình không cách nào thay đổi."

- Mình muốn nói: Thế là "Băng lạnh bỏng tay" chính thức khép lại sau chặng đường dài tròn 4 tháng, mình không còn gì tiếc nuối nữa ^^

Thật ra chính bạn tác giả cũng từng nói bạn ấy viết fic này còn vụng về còn chưa đủ tiêu chuẩn, mọi người đọc cũng thấy lời văn khá non nớt, lặp câu lặp từ nhiều, quanh quẩn mấy câu kiểu A nói, B nói, C cười, D hỏi, E trả lời, cực nhiều. Nhưng cá nhân mình, và mình tin là còn rất nhiều bạn nữa cũng thích câu chuyện này, một câu chuyện về tình thân, tình bạn và tình yêu của những thiếu niên mới lớn, một câu chuyện thanh xuân vườn trường thấp thoáng bóng dáng chúng ta đâu đó trong số các nhân vật xuất hiện trong fic, đúng không ^^ Tuy rằng đây không phải một chiếc fic xuất sắc nhưng thực sự rất đáng để đọc một lần đó~

Lời cuối cùng là cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng bản dịch Băng Lạnh Bỏng Tay trong 4 tháng qua 💕

06/07/2021 ~ 06/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun