Chương 42

Lúc đi có đống hành lí của Chung Thần Lạc nên xe còn hơi chật, giờ về trống không đến độ đáng thương.

Về tới nhà, Hoàng Nhân Tuấn nhốt mình trong phòng riêng. Trên tường dán poster nhóm nhạc NCT mà Chung Thần Lạc yêu thích nhất, trên bàn bày laptop cùng gom tiền mua với Chung Thần Lạc, dưới gầm giường nhét đôi giày thể thao Chung Thần Lạc tặng cậu. Bỗng dưng Hoàng Nhân Tuấn phát hiện hình như từ khi bắt đầu có ký ức là cuộc đời cậu đã gắn chặt với Chung Thần Lạc, hầu như mỗi một ngóc ngách đều có dấu vết của đối phương. Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn không có cảm giác chân thực về chuyện nó phải đi du học, nhưng giờ phút này mới như sực tỉnh mà nhận ra rằng... hai người không thể khoác vai bá cổ nhau đi chơi bóng rổ được nữa, không thể ôm laptop nằm trên giường xem phim được nữa, không thể ngồi trên xe buýt cùng nhau khám phá mọi xó xỉnh của thành phố này được nữa.

Giờ phút này Chung Thần Lạc và cậu đã xa cách ngàn dặm.

Không còn bên cạnh đối phương nữa.

Hoàng Nhân Tuấn ôm một quyển album ảnh từ tầng trên cùng giá sách xuống. Tấm đầu tiên, cậu và Chung Thần Lạc vẫn là hai cậu nhóc đứng trước cổng trường mầm non, được đánh má hồng trong hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi, đang cười ngây ngô nhìn vào ống kính.

Cậu ngồi xuống sàn nhà, lật xem từng tấm từng tấm. Cho đến khi chân tê rần như bị kim đâm cậu mới đứng dậy.

Ngoài trời đã sớm phủ đầy ráng chiều.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, mở ngăn kéo dưới cùng đặt album ảnh vào đó, kết quả vừa nhìn đã thấy chiếc hộp La Tại Dân tặng cậu. Cậu tháo ruy băng bên ngoài, một chiếc vòng tay vừa ấm nồng vừa sáng ngời dưới ánh mặt trời, đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất tận sâu đáy lòng Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu nhìn chiếc vòng, nước mắt rơi xuống.

Hôm nay thật sự đau lòng chết mẹ luôn.

Cậu vẫn đeo chiếc vòng trên tay. Lúc ăn cơm bố mẹ ngại tâm trạng cậu sa sút nên không hỏi nhiều.

Ăn cơm xong cậu lại buông mình xuống giường, thừ người.

Trình Duyệt gọi điện thoại tới: "Lâu lắm rồi cậu không đến DREAM chơi."

Trong một tháng cậu và La Tại Dân cắt đứt liên lạc, quả thực cũng không liên lạc với các bạn DREAM. Hoàng Nhân Tuấn hơi áy náy: "Xin lỗi nha, dạo này tôi hơi bận."

Trình Duyệt cười: "Hai người làm sao thế, nói với tôi xem nào."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến chuyện cậu và La Tại Dân từ biệt không nói một lời liền hỏi ngược lại Trình Duyệt: "Cậu với bạn trai cậu cũng yêu xa hả?"

Vào năm học mới là Trình Duyệt lên năm hai đại học, cô ấy thoải mái nói: "Đúng thế, hơn nữa bọn tôi còn cách nhau xa ơi là xa, tôi ở thành phố này, anh ấy ở miền nam."

Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Thế các cậu không thấy... như vậy... không ổn lắm sao?"

Trình Duyệt tủm tỉm cười: "Yêu xa đúng là một thử thách. Nhưng tôi tính kỹ rồi, đợi bọn tôi tốt nghiệp xong anh ấy về thành phố N, bọn tôi cùng nhau ở lại đây."

Hoàng Nhân Tuấn hơi do dự: "Nhưng yêu xa ba bốn năm, các cậu đều có cuộc sống riêng, có phạm vi kết giao riêng. Các cậu đều nhìn thấy phong cảnh mới, đều trưởng thành, nhưng anh ấy không ở bên cạnh cậu."

Trình Duyệt thở dài: "Hình như tôi đoán ra lý do vì sao hai cậu cãi nhau rồi." Cô tạm dừng rồi nói: "Nhưng không sao cả, chỉ cần bọn tôi có chung mục tiêu, cho dù hiện tại bước đi khác nhau thì có làm sao? Anh ấy đi nhanh sẽ dừng lại đợi tôi, tôi đi chậm sẽ cắn răng nỗ lực đuổi kịp. Với cả cho dù bên cạnh tôi có nhiều người hơn nữa thì cũng không phải anh ấy. Phong cảnh có đẹp thế nào tôi cũng có thể đợi anh ấy về cùng đi ngắm. Miễn sao đến cuối cùng anh ấy vẫn bên cạnh tôi, như vậy mọi chuyện đều ổn."

Hoàng Nhân Tuấn không nói, một lúc sau cậu mới khẽ nói một câu: "Nhưng... tôi sợ."

Trình Duyệt ra dáng một người chị lớn an ủi cậu: "Không sao đâu. Khi đối mặt với điều mình không biết thì ai cũng sợ cả thôi, nhưng khi buộc phải lựa chọn điều mình không biết, các cậu sẽ tạm thời tự mình cố gắng trong thế giới riêng của mỗi người, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai của cả hai. Như vậy khi gặp phải trở ngại, các cậu sẽ có cơ hội lựa chọn gấp đôi."

Hình như Hoàng Nhân Tuấn nghe hiểu rồi, lại hình như không hiểu lắm. Cuối cùng cậu giả vờ nhẹ nhõm cười: "Cảm ơn nhé, một thời gian nữa sẽ mời cậu đi ăn cơm."

La Tại Dân, Chung Thần Lạc, Trình Duyệt, tất cả mọi người đều khuyên cậu phải khuất phục lựa chọn lý trí. Nhưng cậu không muốn mỗi người tự mình nỗ lực để gặp lại nhau trên đỉnh cao, Hoàng Nhân Tuấn muốn chạy bên cạnh anh, muốn nắm tay anh cùng nhau leo lên đỉnh núi, cậu muốn ôm người yêu của cậu trên đỉnh núi, cậu muốn đứng trên cùng một mảnh đất với anh, đi nhìn ngắm thế giới trong mắt anh có dáng vẻ ra sao.

Có lẽ bài toán này không có đáp án đúng sai tuyệt đối, nhưng tất cả đều tùy tiện bóp chết những khả năng khác. La Tại Dân mãi luôn cho rằng hai người chưa bao giờ giống nhau, cái gọi là cảm giác khác biệt trong lòng anh chưa bao giờ phai mờ. Có lẽ khi bố mẹ anh ly hôn, khi mẹ anh mắc bệnh, khi anh phải đơn độc sinh sống làm thêm vất vả, mỗi giây mỗi phút ấy đều từng tủi thân từng không cam tâm, nhưng số phận không cho anh nhiều may mắn.

Anh giao cho Hoàng Nhân Tuấn mọi sự lựa chọn, để mặc cho cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Anh luôn nhắc nhở bản thân, Hoàng Nhân Tuấn nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh coi bản thân như một món đồ trang sức có cũng được không có cũng chẳng sao, như những món quà từng nhận được từ nhỏ đến lớn, như con chó được ôm về nhà nhận nuôi, đem đến cho đối phương niềm vui mà tuyệt đối không tăng thêm ràng buộc.

Đột nhiên sống mũi cậu cay xè, không nhịn được oán trách, anh có em rồi, rõ ràng anh có em rồi.

Vì sao không tùy hứng một chút, vì sao không đòi hỏi em nhiều hơn một chút, vì sao không ích kỷ một chút?

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, không nên như vậy.

.

Một ngày trước khi đại học Thanh Hoa nhập học, Hoàng Nhân Tuấn thu dọn xong hành lí, đặt cùng với giấy báo trúng tuyển rồi chụp một bức ảnh đăng lên WeChat. Nhìn những lời chúc phúc thả tim ập đến như thủy triều dâng, trong lòng cậu có chút bối rối thẫn thờ.

Giờ khắc này rốt cuộc vẫn tới rồi sao?

Cậu khéo léo từ chối lời đề nghị đưa cậu đến trường của bố mẹ, một mình xách hành lí leo lên tàu cao tốc, một mình cầm giấy trúng tuyển đi nhập học, một mình bình tĩnh đến ký túc xá dọn dẹp giường chiếu. Xung quanh cậu như có chiếc lồng kính trong suốt chụp xuống, mặc dù nhìn rất rõ nhưng luôn mông lung không thể chạm tới.

Dường như chính cậu cũng không nhận ra, hiện tại cậu rất giống với La Tại Dân ngày trước.

Phòng ký túc xá bốn người ở, giường ở trên bàn ở dưới, điều kiện khá tốt. Tối đầu tiên tập quân sự, các thành viên khác trong phòng đều phấn khích, nằm trên giường nói chuyện với nhau. Mọi người tuổi xác xấp xỉ, chẳng mấy mà thân nhau, nói chuyện càng ngày càng hăng say, nhắc đến một chị đẹp khóa trên của khoa Ngoại ngữ. Hoàng Nhân Tuấn không tham gia, gối đầu lên cánh tay, im lặng nhìn trần nhà.

Bạn giường đối diện cậu thắc mắc hỏi: "Nhân Tuấn, sao cậu không nói gì thế!"

"À... Tôi có người mình thích rồi."

Mấy bạn còn lại cùng ồ lên, bạn giường đối diện lại hỏi cậu: "Từ thời cấp Ba hả?"

"Ừ."

Mấy người đưa mắt nhìn nhau: "Cậu si tình thật đấy. Có đẹp không?"

Hoàng Nhân Tuấn cười: "Đẹp lắm."

Bạn giường đối diện lại hỏi: "Thế các cậu yêu xa à? Nếu không hôm nào cùng ăn cơm nhé?"

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì chỉ lắc đầu. Các bạn lại trêu càng cậu: "Người ta đã là bạn gái cậu chưa, đừng bảo cậu không tán được mà chỉ thầm thương trộm nhớ thôi đấy nhé!"

Hoàng Nhân Tuấn khẽ nói một câu: "Có lẽ... giờ không phải rồi."

Bạn giường đối diện sững ra, vội vàng đổi sang chuyện khác.

Một ngày trước khi lên đường, cậu mời Trình Duyệt đi ăn cơm. Đối phương nhắc đến La Tại Dân: "Cậu không biết chứ hiện giờ cậu ấy suốt ngày xị mặt. Ngày trước cũng vì cậu ấy lạnh như băng nên tôi mới thích cậu ấy, thấy cậu ấy rất ngầu. Về sau có một khoảng thời gian cậu ấy rất khác, mặc dù vẫn không thích nói chuyện nhưng cảm giác lớp vỏ băng lạnh bọc bên ngoài cậu ấy đã tan rồi." Cô uống một ngụm nước ngọt: "Tôi chợt nghĩ, như vậy mới đúng, đó mới là dáng vẻ của một nam sinh mười bảy mười tám tuổi."

Tính ngày, từ tối hôm đó La Tại Dân rời đi đến hiện tại cũng đã gần ba tháng. Cậu bận rộn, thường xuyên cảm giác như chỉ mới hôm qua, nhưng chiếc vòng trên cổ tay luôn nhắc nhở cậu, La Tại Dân đã không còn bên cạnh cậu nữa rồi.

Thậm chí Hoàng Nhân Tuấn không biết hai người đã chia tay hay chưa.

Khi cậu nghĩ đến hai chữ này vẫn thấy đau, nhưng phần lớn thời gian cậu cố chấp tin rằng, hai người chưa từng xác nhận chắc chắn nên không được tính là chia tay, chẳng qua tính ngang bướng của thiếu niên làm cho hai người không ai nói ra một câu thật lòng mà thôi.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt. Nghĩ vậy giúp cậu khá hơn nhiều.

Cậu chầm chậm hít sâu, đợi cảm giác bỏng rát nơi ngực trái thuyên giảm.

Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun