Chương 39

Chung Thần Lạc không thể tham gia tiệc mừng đỗ đại học của Hoàng Nhân Tuấn vì cãi nhau với gia đình chuyện phiếu trả lời trắc nghiệm. Cô chú Chung bị con trai chọc tức nổi trận lôi đình, chỉ hận không thể đóng gói nó rồi nhét vào thùng thu gom quần áo cũ dưới nhà, nhưng Chung Thần Lạc thì cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời. Hết cách rồi, hai cô chú chỉ có đúng một cậu quý tử, không thể mặc kệ nó phải vào một trường hạng ba trong nước chỉ vì một môn nộp giấy trắng cho dù đã nhận được offer từ trường nằm trong top 100 trường đại học trên thế giới. Chú Chung chỉ đành tốn thêm một khoản tiền tìm người nhờ chọn một trường tàm tạm trong số những trường đã nhận được offer trước đó.

Còn về chuyên ngành, ban đầu cô chú vẫn muốn chọn tài chính, Chung Thần Lạc nói rồi, nếu bố mẹ ép con chọn chuyên ngành con ghét thì con sẽ không học hành tử tế, dù sao đến lúc đó con ở Mỹ một mình, con cũng không dám đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì. Chú Chung phải nhập viện vì hai câu nói của nó, không ngờ Chung Thần Lạc đứng trước giường bệnh của bố ruột mà vẫn dửng dưng, chỉ chớp mắt nói, bố, đây là hai việc khác nhau.

Chú Chung bỏ cuộc hoàn toàn, vung bàn tay về phía nó. Chung Thần Lạc không tránh, thản nhiên nhìn vào mắt bố mình.

Cuối cùng bàn tay chú Chung vẫn không nỡ rơi xuống mặt nó, mà biến thành tư thế phất tay.

Ông thở dài, lẩm bẩm một mình: kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà sinh ra hai thằng nhóc con thế này. Tùy chúng mày đi.

Chung Thần Lạc ngậm bồ hòn làm ngọt trước cường quyền của bố mẹ mười bảy năm, cuối cùng cũng vùng lên khởi nghĩa, dùng cách gần như tự sát để hủy tương lai tươi sáng trong mắt mọi người ngay trước ngã rẽ đầu tiên trong cuộc đời, giành được một cơ hội lựa chọn cho bản thân.

Hoàng Nhân Tuấn hỏi nó, có đáng không?

Chung Thần Lạc cười nói với cậu, tao sống mười bảy năm trên đời chỉ để đợi ngày này, tao thấy đáng, rất đáng.

Hoàng Nhân Tuấn có mời một số bạn học khá thân với cậu đến bữa tiệc chúc mừng. Hoàng Nhân Tuấn không mời La Tại Dân, La Tại Dân cũng không hỏi cậu chuyện này. Hai người đều tự hiểu trong lòng, đều giả vờ không biết.

Tối hôm đó Hoàng Nhân Tuấn gửi cho anh một bức ảnh. Cậu ngồi chính giữa đám đông, giơ dĩa, trên mặt dính kem bơ cười ngốc nghếch.

Anh phóng to bức ảnh lên, phát hiện Trần Cẩn Du cũng có mặt.

Anh gõ một câu trong khung chat: Sao Trần Cẩn Du cũng đến. Sau đó xóa đi, đổi sang câu khác: [Nhìn em ngốc quá.]

Hoàng Nhân Tuấn gửi cho anh một cái icon lườm nguýt: [Tối nay em cầm bánh ngọt đến cho anh ăn.]

La Tại Dân lại gõ: Cho anh ăn bánh Trần Cẩn Du ăn thừa hả? Nghĩ rồi lại xóa đi, trả lời đúng hai chữ: [Không ăn.]

Buổi tối, Hoàng Nhân Tuấn chạy đến dưới nhà La Tại Dân, giơ cái hộp trong tay về phía anh: "Thế nào, em mua riêng cho anh đấy, tốt với anh chưa!"

La Tại Dân xoa đỉnh đầu cậu, bị Hoàng Nhân Tuấn gạt ra: "Xem như em có chút lương tâm."

Hai người ngồi trên thanh xà kép trong khu nhà La Tại Dân cùng nhau ăn một miếng bánh ngọt. Hoàng Nhân Tuấn biết La Tại Dân ghét mọi thứ dính đến dâu tây nên mua cho anh vị sô cô la. Anh cậu ăn rất nho nhã, Hoàng Nhân Tuấn thì trái lại, ăn mà dính đầy sô cô la quanh mồm.

La Tại Dân tiến đến hôn cậu, Hoàng Nhân Tuấn cười khanh khách né tránh: "Nổi điên gì thế? Hôm nay không uống rượu sao đã say rồi!"

Chuyện mà La Tại Dân đã quyết định luôn phải làm bằng được. Cuối cùng dù Hoàng Nhân Tuấn nhảy xuống khỏi thanh xà cũng vẫn bị anh ôm mặt trao cho một nụ hôn vị sô cô la. Bạn nhỏ được hôn không còn lộn xộn nữa, hai má ửng hồng, cười rất xinh xắn.

Cậu lại leo lên xà, cầm dĩa đâm viên sô cô la trong đĩa: "Tự dưng em thấy tiếc quá... anh biết không? Hôm nay là tiệc mừng em đỗ đại học, Trần Cẩn Du cũng có thể đến mà anh thì không thể. Không chỉ hôm nay đâu, mấy ngày nữa có kết quả trúng tuyển, lớp cấp Ba bọn em tập trung liên hoan, muốn đi du lịch, thậm chí định lập team chơi game, có lẽ đều không cách nào gọi anh đến được."

Ban đầu giọng điệu còn cười đùa mà Hoàng Nhân Tuấn càng nói càng thấy ấm ức.

La Tại Dân chỉ xoa xoa đầu cậu: "Không sao cả."

Anh nói lại lần nữa: "Không sao cả, anh không thể đến cũng không sao cả." Anh lại nghiêng mặt đến hôn lên môi Hoàng Nhân Tuấn: "Anh biết em đi một đoạn đường sẽ dừng lại ngoảnh đầu đợi anh. Chỉ cần em không rời khỏi tầm nhìn của anh..." Anh thoáng dừng rồi nói tiếp: "Thì không sao cả."

Giọng La Tại Dân rất khẽ, làm Hoàng Nhân Tuấn đến cuối cùng không phân biệt được rốt cuộc anh nói cho cậu nghe hay nói cho bản thân tự nghe.

Hoàng Nhân Tuấn cũng mặc kệ mọi thứ, vươn tay ôm cổ La Tại Dân hôn anh. Nụ hôn này rất dịu dàng, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được lưỡi của anh cậu vừa lạnh vừa mềm, kèm theo vị ngọt của kem bơ và vị đăng đắng của sô cô la.

Sau khi có điểm là phải lập tức suy xét đến nguyện vọng. Nhà trường tổ chức vài buổi hướng dẫn, phát cho cả chồng giấy hướng dẫn đăng ký xét tuyển lớn nhỏ đủ cả. Với 15 điểm cộng nhờ đoạt giải Olympic, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn xứng đáng trở thành siêu sao, nam sinh nữ sinh đều ghen tị nói một câu: "Cậu mà phải dùng đến giấy hướng dẫn à? Mai này giàu sang đừng quên bạn bè đó!"

Cậu cười haha, lần đầu tiên trải nghiệm vất vả khi làm người của công chúng, chậc, làm người thật khó.

Bố cậu từng hỏi một lần về chuyện nguyện vọng, chủ yếu là quan tâm xem cậu muốn học chuyên ngành gì, phân tích qua về sự phát triển và xu hướng nghề nghiệp trong tương lai. Hoàng Nhân Tuấn đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi nên không quá rối rắm. Trái ngược là La Tại Dân cứ rảnh lại hỏi cậu, xem ra rất lo lắng.

Cuối cùng đến lúc đăng ký nguyện vọng, La Tại Dân dứt khoát gọi cậu ra ngoài, hai người cùng ngồi trước màn hình laptop trong phòng tập, La Tại Dân xem cậu đăng nhập hệ thống, lần lượt điền thông tin nguyện vọng, đến cả mã ngành cũng phải đối chiếu tới vài lần.

"Giờ anh yên tâm rồi chứ?" Hoàng Nhân Tuấn lưu lại, thoát ra, làm liền một mạch.

La Tại Dân mỉm cười, gập laptop lại sáp đến hôn lên môi cậu: "Chúc mừng cử nhân đại học Thanh Hoa nhà chúng ta trước nhé."

Ngày thông báo kết quả trúng tuyển là một ngày trời âm u, ngoài cửa sổ mưa rơi lất phất, làm cậu nhớ lại mặt biển tĩnh lặng ngày đó.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường, nhìn màn mưa bay vào cửa kính, cảm thấy sợ hãi vô cớ. Bố mẹ dưới nhà, thầy cô bạn bè trong nhóm chat, còn cả La Tại Dân đang đợi tin của cậu, tất cả đều khiến cậu cảm thấy hoảng sợ.

Mấy tiếng trước khi hết hạn đăng ký nguyện vọng, cậu đăng nhập hệ thống, sửa khoa kiến trúc đại học S thành nguyện vọng 1, sau đó lập tức thoát khỏi hệ thống như sợ mình sẽ hối hận, nhân tiện xóa sạch lịch sử duyệt web trong máy tính.

Cậu không biết phải giải thích thế nào khi có kết quả. Có thể nói điểm chuẩn của đại học Thanh Hoa cao quá nên không trúng tuyển, rơi xuống nguyện vọng 2 được không? Cậu tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến tính hợp lý của lời giải thích. Cậu không hối hận, chẳng qua có hơi sợ. Nỗi sợ này là sự áy náy với tất cả mọi người, thậm chí kể cả chính bản thân cậu.

Những đạo lý chuẩn xác cậu từng nói với La Tại Dân năm ngoái dường như đã trở thành lời nói nhảm.

Hoàng Nhân Tuấn không biết liệu một ngày nào đó trong tương lai có hối hận vì quyết định này hay không, nhưng cậu không muốn đắn đo quá nhiều. Điều cậu muốn chỉ là hiện tại, chỉ là trước mắt, chỉ là một khả năng còn có tương lai.

Đối mặt với khó khăn, nhưng để cho nỗi sợ tồn tại là được rồi đúng không.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Hoàng Nhân Tuấn sợ đến mức suýt ngã khỏi ghế. Giọng nói mừng rỡ của cô Lâm truyền đến qua ống nghe: "Kỹ thuật cơ điện tử là chuyên ngành hàng đầu của đại học Thanh Hoa, Nhân Tuấn, chúc mừng em!"

Thời tiết tháng Bảy mà Hoàng Nhân Tuấn rùng mình ớn lạnh, nổi da gà toàn thân. Cậu bấm chặt lòng bàn tay, mồ hôi dính nhớp đầy tay.

Cô Lâm lại nói: "À đúng rồi, khả năng sẽ có người của báo chí và đài truyền hình thành phố đến phỏng vấn mấy đứa đỗ vào trường Top 3 các em, nhớ chuẩn bị nhé."

Sau cùng hình như cô Lâm còn nói gì nữa nhưng Hoàng Nhân Tuấn không nhớ. Cúp điện thoại, rốt cuộc cậu cũng có can đảm mở trang kết quả lên, làm mới hết lần này đến lần khác.

Nhưng bất kể cậu có làm mới bao nhiêu lần thì trên cột "kết quả trúng tuyển" vẫn viết:

Kỹ thuật cơ điện tử - Đại học Thanh Hoa.

Hết chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun