Chương 38

Không còn bài vở chất chồng, không còn áp lực học hành, kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc thi đại học là kỳ nghỉ hè thoải mái nhất của Hoàng Nhân Tuấn trong ba năm qua. Cậu hỏi Chung Thần Lạc rất nhiều lần về chuyện đại học, Chung Thần Lạc đều nói hết sức ung dung: "Tao vẫn chưa nói với bố mẹ, đợi có kết quả rồi nói sau, đi bước nào tính bước đó." Sau đó tiếp tục cùng Hoàng Nhân Tuấn đi ăn đi chơi khắp nơi, chẳng khốn đốn một chút nào về chuyện mình không thể lên đại học.

Có câu nói: "Chỉ cần chọn được chuyên ngành tốt thì thi cuối kỳ năm nào cũng như thi đại học." Mỗi ngày Hoàng Nhân Tuấn ở nhà ăn chơi phóng túng, La Tại Dân vùi mình ở thư viện trường đọc sách ôn bài. Đợi anh khó khăn lắm mới thoát khỏi địa ngục sinh hóa, Hoàng Nhân Tuấn theo anh đi nhuộm tóc. Hỏi anh nhuộm màu gì anh không nói, tỏ ra bí mật. Vốn tưởng chỉ là mấy màu phổ thông như nâu hay xám, kết quả Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế sofa trong tiệm cắt tóc đợi anh năm tiếng đồng hồ, buồn ngủ díp mắt. Đến khi mở mắt ra đã thấy La Tại Dân nhuộm sang màu hồng.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn thấy rất thần kỳ, màu này nhuộm trên đầu một người đen hơn Chung Thần Lạc một tông thì đúng là Balala the Fairies, nhưng La Tại Dân thoạt nhìn cũng chẳng trắng hơn Hoàng Nhân Tuấn bao nhiêu, vậy mà nhuộm xong lại hợp đến không ngờ, giống hệt kẹo cao su vị anh đào ngọt ngào, làm anh thợ cắt tóc cũng ngạc nhiên, điên cuồng chụp ảnh cho anh, nói phải gửi cho các tài khoản công cộng trên weibo xem như một lần thành công.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể tự mình quy kết việc này thành La Tại Dân có ngoại hình đẹp quá mức.

Lúc rảnh Hoàng Nhân Tuấn theo La Tại Dân đến phòng tập, ngày ngày chơi chung với đám Lý Đế Nỗ. DREAM đổi sang livehouse, không chỉ diễn miễn phí nữa mà cần mua vé mới được vào. Mặc dù giá vé rất rẻ, nhưng có thể khiến thanh niên tiêu tiền vào xem đã chứng minh được họ cũng có một lượng fan nhất định rồi.

Trình Duyệt có bạn trai nên không hay đến tham gia, La Tại Dân bèn vừa uy hiếp vừa dụ dỗ để lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn đến làm hát chính cho nhóm, phao tin với cậu rằng nếu cậu không đến thì trước khi lên sân khấu bốn người các anh chơi oẳn tù tì để quyết định hát chính. Hoàng Nhân Tuấn hết cách, lưỡng lự nhận lời. La Tại Dân luôn cho rằng điều khiến Hoàng Nhân Tuấn hát chạm đến lòng người nghe là bởi giọng hát của cậu có khả năng đồng cảm cực mạnh, thế nên cho dù cậu không có kinh nghiệm biểu diễn cũng vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Ngày ấy cả nhóm biểu diễn xong một buổi, Hoàng Nhân Tuấn đứng trong hậu trường nghe thấy có cô gái nói hơi thất vọng: "Lâu lắm rồi DREAM không hát Sao Băng, giọng của hát chính bây giờ chắc chắn rất hợp... muốn nghe bản live quá..."

Hoàng Nhân Tuấn đang uống nước, lặng lẽ mỉm cười. Cậu nghĩ:

Vì bạn trai tôi đã tặng bài hát đó cho tôi.

Bài hát đó là của tôi rồi.

Kế hoạch đi du lịch trong kỳ nghỉ hè được hai người lên kế hoạch hơn một năm cuối cùng cũng có thể thực hiện, Hoàng Nhân Tuấn viết kế hoạch, quyết định điểm đến là một thành phố gần đây có biển.

Một ngày trước khi xuất phát, La Tại Dân kéo cậu đi siêu thị mua đồ, anh quét mắt liếc nhìn danh sách mua hàng của Hoàng Nhân Tuấn: "Sao em viết toàn đồ ăn thế?"

"Người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn chết đói." Hoàng Nhân Tuấn lườm anh: "Anh hiểu cái gì."

Chê thì chê chứ La Tại Dân không dám chểnh mảng, vẫn mua đủ toàn bộ đồ ăn vặt cậu đã viết ra. Hai người đeo balo đựng đầy bim bim coca bánh quy leo lên tàu cao tốc, Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh: "Cô không thắc mắc anh đi chơi với ai à?"

La Tại Dân cười nói: "Lên đại học rồi, ai mà chẳng có cuộc sống riêng tư."

Hoàng Nhân Tuấn hừ một tiếng. Năm ngoái còn có thể đàn áp mình bằng thân phận sinh viên đại học, năm nay thì khác rồi nhé!

Năm nay! Ông đây cũng là sinh viên đại học rồi!

Cậu đặt phòng khách sạn năm sao, La Tại Dân cũng không nói gì. Royal Suite rộng rãi thoải mái, ban công rộng nhìn thẳng ra biển xanh biếc.

Hai người ăn cơm trưa trong nhà ăn tự phục vụ của khách sạn, về phòng nằm ngủ bù, đến chạng vạng mới ra ngoài đi dạo. Thành phố này không có nhiều danh lam thắng cảnh, nhưng Hoàng Nhân Tuấn sinh sống trong thành phố lục địa hơn mười tám năm, chỉ thích biển ở đây. Trời nhiều mây, gió biển ẩm ướt mát mẻ thổi tới, cuốn trôi cái nóng của mùa hè. Chợ đêm gần đó ồn ào nhộn nhịp, bán những món ngon mà khắp nơi trên cả nước đều có thể mua được. Hoàng Nhân Tuấn nhìn cô gái trước mặt cầm cây kẹo bông gòn bảy sắc cầu vồng đứng dưới đèn đường, một chàng trai cầm máy ảnh ngồi xổm trong đám đông chụp ảnh cho cô.

Làn váy lụa của cô gái bị gió thổi cuốn lên, váy trắng dịu dàng làm nổi bật cảnh biển màu xanh yên tĩnh.

Nhìn từng đợt sóng trên mặt biển mà cậu đờ ra, La Tại Dân huých đầu gối vào mu bàn tay buông xuống của cậu: "Nghĩ cái gì thế?"

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn vẫn dõi ra xa: "Nghĩ thi đại học."

Từ ngày Hoàng Nhân Tuấn thi đại học hai người chưa từng thảo luận vấn đề này, càng đừng nói Hoàng Nhân Tuấn chủ động nhắc tới.

La Tại Dân hỏi: "Em thấy... thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn nói: "Tám chín phần mười."

"Tám chín là cái gì, mười là cái gì?"

Hoàng Nhân Tuấn cười: "Tám chín là ba đợt thi thử, mười là thi đại học."

Hai người quay về khách sạn, Hoàng Nhân Tuấn không bật đèn, ôm hôn La Tại Dân giữa tiếng nước mưa rả rích. Dường như thiếu niên không cần ai dạy cũng thông suốt trong chuyện tìm khoái cảm, hai người càng ngày càng hiểu rõ làm cách nào để đối phương nhận được vui sướng thỏa mãn nhất, quá trình càng ngày càng thành thạo, nhưng từ đầu đến cuối đều không tiến hành đến bước tiếp theo. Hoàng Nhân Tuấn luôn có mong đợi mơ hồ, nhưng kèm theo đó cũng là nỗi sợ nhỏ bé.

Cậu và La Tại Dân đều khỏa thân nằm giữa chăn đệm mềm mại. Điều hòa được bật mà cậu vẫn đổ mồ hôi, lòng bàn tay lạnh nhưng không thấy khó chịu, trái lại rất an ổn.

Cậu nắm tay anh cậu, không nỡ buông ra.

Tia chớp ngoài kia lọt vào phòng qua cửa sổ, cậu nghe thấy La Tại Dân hỏi cậu có muốn đi tắm không. Người cậu lõa lồ dựa vào lồng ngực La Tại Dân cũng trần trụi, bên tai có tiếng thì thầm của anh cậu, cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng sấm sét.

Cậu nhắm mắt, ngửi được mùi nước mưa.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, cuối cùng thì mùa hè của cậu cũng đến rồi.

.

Ngày công bố điểm thi đại học, đài truyền hình bắt đầu cuộc họp báo thành tích thi vào đại học trước hai tiếng. Ăn cơm xong cậu ngồi canh máy tính, vừa đến giờ là lập tức đăng nhập trang web. Trong mấy giây mạng đang tải, cậu không kiềm chế được rung chân, tim đập nhanh hơn.

Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tay, trong nháy mắt cậu nghi ngờ có phải năm ngoái La Tại Dân cũng như thế này.

Trang web tải được, cậu nhìn rất lâu, đẩy ghế chạy ra khỏi phòng.

"Mẹ!" Hoàng Nhân Tuấn chạy bịch bịch bịch xuống cầu thang: "Mẹ ơi, mẹ!"

Mẹ và cô giúp việc đang nướng bánh ngọt trong bếp, nhô đầu ra: "Con đi chậm thôi, lớn tướng rồi."

Hai má Hoàng Nhân Tuấn hơi đỏ. Cậu ôm vai mẹ thơm lên má mẹ: "Có điểm rồi!"

Mẹ cười nhìn cậu: "Ừ?"

"Ổn rồi."

"Thế ư?" Mẹ nói: "Không phải đề toán khó lắm sao?"

"Thế nên mới ổn!" Hoàng Nhân Tuấn đắc chí nói: "Con cũng tưởng điểm toán thường thôi, không ngờ phát huy hơn hẳn bình thường!"

Cô giúp việc cười híp mắt nói: "Vậy là cháu rất giỏi đấy."

Mẹ quay người đặt bánh ngọt vào lò nướng, cởi găng tay ra, nói với cô giúp việc: "Tôi đi gọi điện thoại cho bố thằng bé, tối nay nhà ta ra ngoài ăn." Bà nghĩ nghĩ rồi nói: "Chị cũng đi cùng chúng tôi đi, thời gian qua chị vất vả rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn chạy ra phòng khách, ôm Đại Hoàng xoa vò một trận. Dường như cậu có nguồn sức mạnh dùng mãi không hết, ngồi không được đứng cũng không yên, cậu đã không nhớ nổi lần trước mình kích động thế này là khi nào. Cậu mất một lúc để bình tĩnh rồi mới lấy điện thoại ra, có lẽ La Tại Dân cũng rất căng thẳng, đến giờ vẫn chưa gửi cho cậu một tin nhắn nào.

Điện thoại vừa đổ chuông đối phương đã nghe máy. Hoàng Nhân Tuấn vốn còn định trêu anh, nhưng nghe thấy câu "Thế nào rồi" căng thẳng tới mức âm cuối run run, cậu cũng không quan tâm được nhiều, nói thẳng điểm số: "Thế nào, không làm anh thất vọng chứ!"

La Tại Dân bên kia thở phào một hơi, cũng cười rộ lên theo cậu: "Làm anh sợ hết hồn."

Hoàng Nhân Tuấn hết sức phấn khởi: "Em không nói chuyện với anh nữa, em phải gọi điện thoại báo tin vui cho cô dì chú bác nhà em đây. Buổi tối mẹ em đặt chỗ nhà hàng rồi, em cũng không biết đi đâu ăn... Ôi em cúp máy trước đây! Để sau sẽ gửi tin nhắn cho anh!"

La Tại Dân không nhịn được phì cười: "Được rồi, được rồi, em đi đi."

Hoàng Nhân Tuấn thông báo cho Chung Thần Lạc thứ hai, sau đó gọi điện thoại thông báo cho người thân họ hàng hết một lượt. Cậu buông điện thoại, nằm xuống giường vui vẻ rất lâu.

Đến giờ phút này mới thật sự cảm thấy những ngày tháng ôn thi vất vả đã khép lại.

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun