Chương 37
La Tại Dân nhận được điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn khi đang nấu cơm. Anh thấp thỏm không yên đập một quả trứng vào nồi mì, tiếng chuông điện thoại bất thình lình vang lên, tay chệch một cái, hơn nửa quả trứng rớt ra ngoài nồi.
Anh lấy giẻ lau lau sạch bàn, điện thoại kẹp giữa tai và vai: "A lô?"
Bên phía Hoàng Nhân Tuấn ồn ào tiếng người. Nghe là biết bạn nhỏ của anh thi xong còn chưa thôi hưng phấn, La Tại Dân gần như tưởng tượng ra được dáng vẻ cậu cười hai mắt cong cong: "Anh đang làm gì đó!"
La Tại Dân nói: "Nấu cơm."
Giọng Hoàng Nhấn Tuấn cất cao: "Anh nấu cơm gì thế!"
"Mì."
Hoàng Nhân Tuấn hơi ngơ: "Ủa này, em hỏi anh nấu cơm làm gì cơ."
La Tại Dân cười: "Anh phải ăn cơm chứ."
"Anh không ra ngoài ăn cơm với em sao?"
La Tại Dân giũ cái giẻ lau, đặt dưới vòi xối nước: "Chắc hẳn bố mẹ em đưa em với Chung Thần Lạc cùng đi rồi."
Quả thực là vậy. Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại, có hơi ủ ê. Hai gia đình đã đặt chỗ sẵn từ sớm, vốn dĩ cậu và Chung Thần Lạc đã nói trước với nhau là ăn cơm cùng bố mẹ một nửa rồi Chung Thần Lạc yểm trợ nói cùng đi karaoke với các bạn trong lớp, để cậu đi tìm La Tại Dân ăn cơm tiếp.
Cậu hơi giận, nhưng không nói rõ được tại sao lại giận.
Cúp điện thoại, đúng lúc Chung Thần Lạc từ nhà vệ sinh đi ra, vẫy vẩy nước trên tay. Hoàng Nhân Tuấn nói với nó: "Hôm nay không có phần sau nữa, ăn uống thoải mái đi."
Chung Thần Lạc giật mình: "Không hẹn hò à? Hai người cãi nhau?"
Hoàng Nhân Tuấn đút điện thoại vào túi: "Không."
.
Hôm nay mẹ và dì cùng nhau về quê một chuyến, anh không có lớp buổi tối, trong nhà chỉ còn một mình La Tại Dân. Mở tivi lên chọn đại một chương trình giải trí để xem, ăn được hai miếng thấy không ngon miệng nên đặt đũa xuống.
Hiện tại tâm trạng anh rất lạ, không thể nói là vui, cũng không thể nói là buồn.
Rửa bát đĩa xong, muốn tìm xem một bộ phim điện ảnh. Cầm điện thoại lướt lướt, Hoàng Nhân Tuấn gọi điện thoại tới: "Em đang ở dưới nhà anh."
La Tại Dân thoáng sững sờ: "Sao em lại đến đây? Em ăn xong rồi?"
"Ừm." Quy hoạch xanh hoá thành thị trong khu nhà cũ rất tốt, Hoàng Nhân Tuấn vỗ bốp bốp hai cái: "Dưới lầu nhà anh lắm muỗi quá, mau xuống tìm em."
La Tại Dân nói: "Mẹ và dì anh đều đi vắng rồi, em lên đây đi."
Khi Hoàng Nhân Tuấn đi lên, La Tại Dân ra mở cửa cho cậu, không nhịn được nhìn đi nhìn lại rồi hỏi: "Sao em chạy đến à?"
Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt lườm: "Em không thể đến à? Lẽ nào trong nhà anh giấu con yêu tinh nào?"
La Tại Dân cười: "Đừng nói vớ vẩn."
Hoàng Nhân Tuấn nằm xuống ghế sofa nhà anh ôm nửa quả dưa hấu, La Tại Dân đi lấy thìa cho cậu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Thật ra hôm nay anh có đến."
Bàn tay đang xúc dưa hấu chợt dừng lại: "Hả?"
"Đến trường thi của em. Nhưng mẹ em và mẹ Chung Thần Lạc đều ở đó nên anh không đi tới."
Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra, thở dài. Cậu đút miếng dưa hấu ngọt nhất chính giữa quả vào miệng La Tại Dân, đứng lên ôm anh, giọng nói rầu rĩ: "Anh ngốc thật đấy."
Buổi tối đầu tiên thi đại học xong, Hoàng Nhân Tuấn từng nghĩ mình sẽ ngủ rất ngon. Nhưng cả một đêm tim cậu đều bị vây trong dịu dàng buồn bã như có như không, trằn trọc mãi chẳng ngủ được mấy. Hôm sau rủ Chung Thần Lạc đi chơi, hai người chơi CS phiên bản người thật, khi bước từ phòng chơi game ra ngoài, sau lưng Hoàng Nhân Tuấn đẫm mồ hôi.
Chung Thần Lạc đưa cho cậu một lon coca lạnh, đột nhiên gọi cậu: "Nhân Tuấn."
Về cơ bản Chung Thần Lạc chưa bao giờ gọi tên cậu. Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn bỗng lóe lên cảm giác khác thường: "Sao thế?"
Chung Thần Lạc hơi sững người, sau đó cười với cậu: "Không sao."
Dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi đó khiến Hoàng Nhân Tuấn trở nên cảnh giác. Cậu giật nắp lon coca: "Rốt cuộc làm sao thế?"
Chung Thần Lạc nắm lon nước trong tay. Trời nóng, bên ngoài lon nước lạnh phủ kín giọt nước, dính ướt hết ngón tay nó.
Nó nhìn Hoàng Nhân Tuấn nói: "Tao không tô phiếu trả lời trắc nghiệm môn Toán."
Lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn đổ đầy mồ hôi: "Mày nói gì cơ?"
Không ngờ Chung Thần Lạc rất kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Tao nói, thi đại học tao không tô phiếu trả lời trắc nghiệm môn Toán."
Hoàng Nhân Tuấn bắt cánh tay nó, ngón tay trắng bệch cả rồi. Cậu biết mặc dù Chung Thần Lạc nhận được offer nhưng trường đại học nước ngoài cũng cần điểm thi đại học làm tiêu chuẩn nhập học, hơn nữa ngành tài chính nhất định phải tham khảo thành tích môn Toán. Cậu chửi thề một câu, giọng nói run rẩy: "Vì sao?"
"Bố mẹ cứ bắt tao học tài chính nhưng tao không thích. Từ bé đến lớn họ chưa một lần nào lắng nghe suy nghĩ của tao, cho dù họ chẳng thèm hỏi ý kiến của tao đã bắt tao ra nước ngoài du học tao cũng không phản đối, vì tao cho rằng mình đã quen rồi." Chung Thần Lạc nói rất bình tĩnh: "Nhưng ngồi trong trường thi đại học tao chợt phát hiện ra mình vẫn rất phản đối. Tao không thể thuyết phục bản thân, tao ghét bị sắp đặt tất cả như thế này. Cấp Hai họ không cho tao chọn sở thích của tao, cấp Ba họ không cho tao chọn trường học tao thích, đại học họ không cho tao chọn chuyên ngành tao thích, sau này họ sẽ không cho tao chọn công việc tao thích, không cho tao chọn bạn đời tao thích, không cho tao chọn cuộc đời tao thích."
Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn rối như tơ vò: "Vậy mày định làm thế nào?" Không tô phiếu trả lời thì có khi vào một trường đại học bình thường cũng khó. Cậu nhanh chóng nghĩ cách: "Hay mày đi hỏi trường đại học kia xem có được đổi chuyên ngành không, tao cũng có thể giúp mày xem thử. Tao..."
Chung Thần Lạc ngắt lời cậu: "Nhân Tuấn." Nó nheo mắt cười: "Mày biết không, giây phút nộp bài là thời khắc tao nhẹ nhõm nhất, vì tao biết tao giải thoát rồi. Hơn chục năm qua người khác đều nói tao may mắn, đều nói tao hạnh phúc, chỉ có mình tao biết tao phải chịu đựng đau khổ cỡ nào."
Ánh nắng chiều chiếu vào qua cửa sổ, Chung Thần Lạc đứng giữa quầng sáng nho nhỏ. Dưới ánh mặt trời mắt nó có màu hổ phách, tựa một chú mèo biếng nhác. Chung Thần Lạc như vậy khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy quen thuộc. Người bạn thân nhất của cậu từ bé đến lớn hầu như luôn như vậy. Nó mãi mãi tự do, dũng cảm, vô tư, như một cái cây thẳng tắp sạch sẽ.
Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, cậu tiến lên trước hai bước, khóa toàn bộ lời muốn nói trong một cái ôm. Hai người rất hiếm khi có hành động dịu dàng thế này, Chung Thần Lạc ngày xưa có lẽ sẽ cười gạt tay cậu ra chế giễu cậu sến súa, nhưng Chung Thần Lạc hôm nay cũng giơ tay lên ôm vai Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn khẽ nói bên tai nó: "Không sao đâu."
Giống như La Tại Dân từng an ủi cậu, cậu cũng nhẹ nhàng vỗ lưng Chung Thần Lạc: "Rồi sẽ ổn cả thôi."
Có thể vì lớp 12 vừa được nghỉ hè nên rất đông người tới chơi CS. Có vài nam sinh tuổi tác xấp xỉ đi ngang qua hai người, không kiềm chế được ngoái đầu nhìn.
Hoàng Nhân Tuấn cười với nó: "Không sao, bạn tôi thất tình, hơi yếu đuối."
Chung Thần Lạc phì cười thành tiếng, đấm vào lưng cậu.
Hết chương 37.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top