Chương 35
La Tại Dân không lên tiếng, duỗi tay ra nhẹ nhàng nắm ngón tay rụt trong ống tay áo của cậu.
Cậu bị hành động dịu dàng quá mức này làm cho cay cay sống mũi.
Cậu cho rằng La Tại Dân sẽ hứa hẹn hoặc an ủi cậu, nhưng không ngờ lại nghe thấy La Tại Dân nói: "Không sao, sợ cũng không sao." Anh kéo tay cậu ra khỏi ống tay áo, ngón cái nhè nhẹ vuốt chỗ gan bàn tay của cậu: "Anh hiểu rõ cảm giác của em. Sợ hãi là điều bình thường." Anh mỉm cười: "Em còn nhỏ mà."
Hoàng Nhân Tuấn thở dài thật mạnh.
Cậu nói: "Em xin lỗi."
La Tại Dân khẽ vỗ đầu cậu: "Em tập trung thi đại học đi, tạm thời đừng nghĩ đến những chuyện này vội." Anh gạt tóc mái hơi dài của Hoàng Nhân Tuấn sang bên để lộ đôi mắt đẹp trốn dưới tóc mái: "Không sao, trước mặt anh em có thể sợ hãi."
Nghỉ đông kết thúc lại bước vào một học kỳ mới, lúc này đã có kết quả thi Olympic của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu nằm trong top 20 toàn tỉnh, nhận được 15 điểm ưu tiên và một suất tuyển thẳng vào một trường đại học trọng điểm. Chung Thần Lạc cũng bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng đợi thi SAT, hầu như ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa văn phòng tư vấn du học và lớp học thêm, không tham gia giờ tự học buổi tối ở trường nữa. Mẹ xót Hoàng Nhân Tuấn học hành khổ cực, sợ cậu không đủ chất dinh dưỡng, mỗi ngày đều bảo cô giúp việc nấu bữa tối đưa đến trường cho cậu, La Tại Dân cũng không đến tìm cậu cùng ăn tối nữa.
Hoàng Nhân Tuấn đến nhà đã gần mười giờ tối, về nhà còn phải tiếp tục làm bài, La Tại Dân không dám quấy rầy cậu, nhưng thường xuyên hỏi han kết quả học tập của cậu. Có lúc cậu làm bài thi không hài lòng còn hỏi xin đề thi của cậu sau đó gọi video qua phân tích giảng giải cho cậu nghe từng câu từng bài một, giảng đến những câu không nên sai thì giọng điệu ngày càng nôn nóng, không khác nào gia sư riêng một kèm một.
Hoàng Nhân Tuấn khổ không tả xiết: "Bố mẹ em còn chẳng quản em như thế!"
La Tại Dân nói rất hùng hồn: "Nhưng anh không phải bố mẹ em, anh là bạn trai em."
Giờ tự học buổi tối kết thúc, Hoàng Nhân Tuấn vừa vặn làm xong một đề Toán. Tiếng chuông reo vang, thoắt cái phòng học trở nên ầm ĩ. Các bạn xung quanh đều thu dọn sách vở vội vã ra về, cậu thừ người ngồi im tại chỗ nhìn mặt bàn giữa tiếng ồn ào mà thoáng chút ưu sầu.
Đã gần nửa tháng cậu và La Tại Dân chưa gặp nhau rồi.
Hơi hơi nhớ anh.
Không, phải là cực kỳ nhớ anh.
Còn 76 ngày nữa là đến kỳ thi đại học, Hoàng Nhân Tuấn đón chào sinh nhật tuổi mười tám của mình.
Sinh nhật rơi vào thứ Sáu, cậu có một ngày rưỡi cuối tuần nghỉ ngơi có thể tự do. Những năm trước đều đón sinh nhật cùng người thân, mặc dù hôm sau còn có cả ngày thứ Bảy rảnh rỗi, nhưng mười tám tuổi là một ngày quan trọng, cậu quyết định phải đón sinh nhật cùng La Tại Dân, thế là nói với mẹ buổi tối đi ăn cơm cùng bạn học. Khi gọi video nói chuyện này với La Tại Dân, cậu còn tưởng anh sẽ vui lắm, nào ngờ anh im lặng chốc lát rồi gọi tên cậu: "Nhân Tuấn."
Trên mặt La Tại Dân lại xuất hiện vẻ mặt đó. Kết hợp với giọng điệu ngập ngừng muốn nói lại thôi đồng thời còn hết sức uyển chuyển, Hoàng Nhân Tuấn biết ngay anh lại sắp giảng đạo lý với mình.
Quả nhiên, La Tại Dân nói rất dịu dàng: "Hay là thứ Sáu em mừng sinh nhật với cô chú đi."
Hoàng Nhân Tuấn hơi lúng túng: "Ngày đó anh có việc bận à?"
"Không. Nhưng vào ngày em trưởng thành, nhất định cô chú rất muốn ở bên em." Đoạn anh nói tiếp: "Hơn nữa thứ Sáu em tan học đã muộn lắm rồi, chúng ta có nguyên ngày thứ Bảy mà, đến lúc đó em muốn đi đâu cũng được, được không?"
Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Đó giờ Hoàng Nhân Tuấn ngại nói nhưng cậu ghét nhất La Tại Dân trưng ra bộ dạng người lớn nói chuyện với cậu. Lần trước như vậy là vì chuyện nguyện vọng nên hai người cãi nhau, lần trước nữa như vậy là vì nghỉ thi Olympic không đăng ký tham gia, lần nào cũng dùng lời lẽ chặt chẽ hoàn hảo, giọng điệu dịu dàng, mặc dù đang trưng cầu ý kiến nhưng câu trả lời không được phép làm trái, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có nước gật đầu đồng ý mà thôi.
Cậu không thích nhìn anh cậu ra vẻ người lớn. Điều cậu thích là giọt mồ hôi vừa đơn thuần vừa gợi cảm chảy xuôi xuống cằm khi anh cậu chơi guitar bass trên sân khấu, là hơi thở gấp gáp khó nhịn bên tai cậu khi tình cảm nồng nàn, là khi trêu đùa cùng cậu vừa bóp má cậu vừa mắng "không biết lớn nhỏ".
Thế nào đều được, dù sao cũng không phải dáng vẻ như hiện tại.
Những lúc thế này La Tại Dân như đeo lên mặt một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Mỗi lần anh cậu nói lý lẽ với cậu đều như vậy, mỉm cười với cậu, dịu dàng ấm áp, nhưng Hoàng Nhân Tuấn cảm giác La Tại Dân như thế còn xa lạ, còn lạnh lùng, còn không thể tiếp xúc hơn cả lúc bình thường anh không vui nghiêm mặt.
Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn cũng dần dần lạnh lùng. Hai người đã hơn nửa tháng chưa gặp nhau, vào giờ phút này bao nỗi nhớ nhung và tủi thân đè nén bấy lâu đều trào dâng lên, dời non lấp biển, khiến cậu gần như không thể kiềm chế. Cậu nhanh chóng nói một câu "Tùy anh" rồi cúp điện thoại.
Nhưng khi cậu tiu nghỉu ủ ê nói với mẹ rằng tối hôm sinh nhật cậu vẫn ở nhà, quả nhiên hai mắt mẹ sáng lên, vội hỏi cậu muốn ăn gì, tối đó sẽ đích thân nấu cho cậu.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt ngạc nhiên vui mừng của mẹ, cậu gượng cười một tiếng. Vào lúc này những vùng vẫy và áy náy bị cậu mạnh mẽ che đậy lại quấn quanh cậu như dây leo, sắp sửa không thể hít thở.
Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn thấy mơ hồ.
Có khi nào cậu thật sự làm sai rồi không?
Ở nhà ăn cơm tối bóc quà xong, cậu sờ đến điện thoại xem thử. Tối hôm trước cúp điện thoại rồi La Tại Dân lại gọi cho cậu vài cuộc nhưng cậu không nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời, còn dọa nạt anh dám làm phiền cậu nữa là cậu block, kết quả La Tại Dân thật sự không gọi đến nữa.
Không nghe ra được ý tại ngôn ngoại sao? Không cho anh gửi tin nhắn là anh không gửi thật đấy à? Vậy sao lúc em bảo anh đăng ký vào đại học T không thấy anh nghe lời như thế!
Không biết dỗ dành thêm mấy câu sao!!!
Cậu vừa thất vọng vừa giận dỗi, liệng điện thoại xuống giường.
Lúc này Chung Thần Lạc gọi điện thoại đến chúc mừng sinh nhật cậu. Quà thì đã mua một đôi giày thể thao, bưu kiện sẽ được gửi thẳng đến nhà, bảo Hoàng Nhân Tuấn nhớ nhận hàng. Đôi giày này là bản giới hạn, 0 giờ mở bán, ba giây cháy hàng. Hoàng Nhân Tuấn từng nhắc qua với Chung Thần Lạc rằng đôi giày này đẹp chỉ tiếc không mua được, nào ngờ đối phương vẫn nhớ rõ.
Tuần trước có người đi trải chiếu xếp hàng qua đêm mà cũng không giành được, chẳng biết Chung Thần Lạc kiếm đâu ra. Nhưng Chung Thần Lạc là ai chứ, Chủ tịch Thần cơ mà, có tặng cậu một con gấu trúc làm thú cưng thì cũng không mấy bất ngờ, Hoàng Nhân Tuấn uể oải nói: "Cảm ơn nhá."
Chung Thần Lạc hỏi, làm sao thế, không vui à?
Hoàng Nhân Tuấn đang sầu vì không có ai để trút bớt cảm xúc, thế là cậu kể lại toàn bộ sự việc cãi nhau với La Tại Dân cho thằng bạn nghe.
Bên kia im lặng chốc lát mới nói: "Ôi anh Hoàng, mày thế này cực giống mấy nhỏ bướng bỉnh chìm trong tình yêu."
Hoàng Nhân Tuấn chửi: "Xéo."
Chung Thần Lạc liền nói: "La Tại Dân nghĩ thế cũng đâu có sai, cũng vì muốn tốt cho mày thôi mà. Vả lại ngày mai thứ Bảy vẫn là ngày đầu tiên của tuổi mười tám, ở bên nhau không phải có ý nghĩa lắm sao? Ngày mai hai người gặp nhau rồi đi xem phim, nắm tay dạo phố, mày xin lỗi anh ấy một câu là xong thôi."
Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn đang tập trung hết vào hai chữ "xin lỗi". Lẽ nào cậu làm sai thật sao? Cậu thấy không phục, đang định kể cho Chung Thần Lạc nghe hoàn cảnh đẫm máu hai lần trước, nhưng nghĩ kỹ lại thì cả hai đều là con trai, Chung Thần Lạc còn ế từ trong trứng, nó thì có kinh nghiệm gì về những việc vụn vặt trong tình yêu như thế này được chứ, cậu chỉ đành nói qua loa mấy câu rồi cúp máy.
Cậu cực phiền lòng, nhưng biết sao được giờ, lớp 12 là phải yêu đương, yêu đương là phải cãi nhau, cãi nhau là phải giận dỗi, nhưng giận dỗi cũng vẫn phải đi học. Cậu giận đến mức lôi một tờ đề tiếng Anh ra làm như điên, song có chuyện đè nặng trong lòng, mấy chữ tiếng Anh đó xếp hàng trước mắt cậu nhảy múa một đoạn vũ đạo không biết tên. Làm xong hai bài đọc hiểu, đi so đáp án, cậu chỉ muốn vò nát đề thi rồi ăn luôn.
Mẹ kiếp, đang làm cái quái gì thế này.
Lúc ấy điện thoại lại đổ chuông. Cậu tưởng vẫn là Chung Thần Lạc nên chẳng nhìn đã nghe máy: "Lại làm sao thế?"
Kết quả là giọng La Tại Dân: "Em ở nhà không?"
Rõ ràng Hoàng Nhân Tuấn hơi áy náy, hơi bất ngờ, nhưng vẫn giả bộ bực mình: "Sao?"
La Tại Dân nói: "Giờ em xuống dưới được không? Anh ở dưới sân nhà em."
Hoàng Nhân Tuấn sững người, mở cửa sổ nhô đầu ra ngoài ngó thử, La Tại Dân đang đứng bên cạnh cột đèn cao áp ngẩng đầu nhìn cậu.
Cậu thoáng chần chừ: "Anh đợi một lát."
Hết chương 35.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top