Chương 34
Đến mấy ngày gần được nghỉ đông, La Tại Dân nói DREAM tụ tập liên hoan, hỏi Hoàng Nhân Tuấn có muốn đến không.
Hoàng Nhân Tuấn chống một tay đỡ đầu, đánh dấu trên bài đọc tiếng Anh: "Đến chứ?"
La Tại Dân nói tiếp, Trình Duyệt cũng sẽ đến.
"Được thôi."
La Tại Dân trêu cậu: "Không ghen à?"
Chương trình học lớp 12 bận rộn, đã một thời gian cậu không gặp những người bạn trong DREAM rồi. Khi đó nói với La Tại Dân không được để Trình Duyệt làm hát chính cũng chỉ vì được chiều sinh kiêu muốn làm mình làm mẩy với bạn trai chút thôi, mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng Hoàng Nhân Tuấn tự nhận mình vẫn rất hiểu chuyện.
... Chắc vậy.
Cậu mỉm cười nhìn vào La Tại Dân trong điện thoại: "Em là người hẹp hòi thế sao?"
Mọi người đều chiều theo thời gian của động vật quý hiếm cần bảo vệ duy nhất là Hoàng Nhân Tuấn đang học lớp 12, cùng nhau đi xem phim nhân dịp cuối năm. Về cơ bản phim mừng năm mới đều là phim hài gia đình. Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân ngồi cạnh nhau, nghe Trình Duyệt ngồi bên cạnh cười đến mức nấc cụt, khó tránh khỏi lại nhớ đến lần hai người đi khách sạn với nhau, cậu nằm gối đầu trên đùi La Tại Dân cười như lợn kêu. Hơi xấu hổ, hơi buồn cười, nhưng phần lớn là hạnh phúc ngọt ngào giúp cậu yên lòng, lấp đầy trái tim cậu.
Nghĩ vậy cậu nghiêng đầu nhìn La Tại Dân, anh cũng vừa vặn nhìn sang đây, trong mắt dạt dào ý cười long lanh.
Như một điều hiển nhiên, tụ tập vào mùa đông là phải đi ăn lẩu. Quán HaiDiLao khá đông người, cuối năm gần tết tăng mười phần trăm phí phục vụ cũng không cản được bước chân của hội ăn hàng, tiếng người ồn ào trong đại sảnh, cả bọn đợi mãi mới đi vào. Đông Thục cũng đến, cô và Trình Duyệt ngồi cạnh nhau châu đầu ghé tai trò chuyện. Anh Mark ngồi bên cạnh cô đòi được quan tâm một cách đáng thương, Đông Thục đẩy đẩy cánh tay anh: "Anh đi tìm Jeno ấy. Mấy anh nói chuyện nhạt nhẽo quá, em không nói chuyện với các anh đâu."
Trình Duyệt ngồi bên tay trái Hoàng Nhân Tuấn. Đây là lần đầu tiên cậu và La Tại Dân ăn cơm cùng bạn bè kể từ sau khi hai người chính thức xác nhận quan hệ, chột dạ hiếm thấy, chỉ sợ mình để lộ điều gì bèn ngồi cách La Tại Dân một ghế như thể giấu đầu hở đuôi. Anh Mark tận tâm gắp thịt cho Đông Thục, Đông Thục sợ Hoàng Nhân Tuấn bị lạnh nhạt nên lôi kéo cậu nói chuyện cùng Trình Duyệt. Lối suy nghĩ của hai cô gái vô cùng đặc biệt, Hoàng Nhân Tuấn ngồi một bên như nghe tấu nói, thi thoảng chêm vào một hai câu phụ họa, trêu cho hai cô gái cười nghiêng ngả, vậy nên cũng không buồn chán.
Màn trình diễn tấu nói trôi qua, Trình Duyệt nhúng một mớ rau cải cúc, cầm điện thoại lên xem thời gian. Hoàng Nhân Tuấn cười nói: "Sao cậu chỉ ăn mỗi rau thế, như thỏ vậy." Kết quả không cẩn thận liếc qua màn hình khóa điện thoại của cô, là ảnh chụp cùng một chàng trai.
Lần này gặp nhau, tuy Trình Duyệt đã nhuộm đen mái tóc nhưng khí chất trên người vẫn có vẻ rất ngầu, đeo một đống nhẫn với dây chuyền, trên cánh tay còn có một hình xăm, nếu đứng trong trường học thì vừa nhìn qua đã thấy ngay là một chị đại không dễ trêu chọc. Nhưng trên bức ảnh màn hình khóa, cô cười bẽn lẽn ngượng ngùng, mặc áo len sáng màu, cổ áo sơ mi bẻ ra ngoài, một tay vòng qua vai chàng trai giơ hình cái kéo một cách ngốc nghếch, kết hợp với kiểu tóc để mái thẳng dài đen, đúng chuẩn một nữ sinh ngoan ngoãn ngọt ngào.
Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được liếc nhìn cái nữa.
Trình Duyệt nhận ra ánh mắt của cậu, nhưng cũng không giận mà phóng khoáng ấn bật điện thoại: "Bạn trai tôi." Nói xong lại vớt một muôi bí đao nấm hương cải thảo rất tự nhiên: "Cậu tưởng tôi thích ăn rau chắc? Yêu đương bị anh ấy nuôi béo hơn năm cân, nếu còn ăn nữa có khi bị kéo ra chuồng lợn mất."
Hoàng Nhân Tuấn cười: "Không thấy cậu béo mà."
Trình Duyệt tặc lưỡi một tiếng: "Đừng an ủi tôi. Ban nãy vừa nhìn thấy tôi câu đầu tiên La Tại Dân đã hỏi ngay cằm cậu đâu?"
Đợt trước Trình Duyệt dốc sức theo đuổi La Tại Dân, bỗng dưng vô tư trêu anh như thế làm Hoàng Nhân Tuấn không quen lắm. Kết quả Trình Duyệt lại nói thêm một câu: "Hiện giờ tôi đã có bạn trai, cậu yên tâm được rồi."
Hoàng Nhân Tuấn cười cười rồi cảm giác sai sai, bàn tay cầm đũa đang định chấm vào nước tương chợt khựng lại giữa không trung.
Trình Duyệt thấy cậu như vậy thì phì cười: "Còn giả vờ gì nữa?" Cô sáp đến gần, hỏi Hoàng Nhân Tuấn bằng âm thanh chỉ hai người nghe thấy được: "Cậu và La Tại Dân yêu nhau bao lâu rồi?"
Hoàng Nhân Tuấn sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Cậu vẫn muốn chống chế, vừa nhìn dáng vẻ hùng hồn "đừng hòng lừa bà đây" của Trình Duyệt thì không nói nên lời nữa.
Một lát sau, cậu khẽ nói: "Hơn một năm."
Trình Duyệt cười: "Thế cũng lâu ra phết rồi. Tốt thật."
Da đầu cậu tê dại, hơi khó mở miệng: "La Tại Dân... nói với các cậu rồi à?"
"Làm gì có chuyện đó, trông mong cậu ấy chủ động nói chuyện tình cảm với bọn tôi thì chẳng thà kỳ vọng heo nái biết leo cây còn hơn." Trình Duyệt gắp một miếng thịt bò trong nồi lẩu, chần chừ hồi lâu cuối cùng vẫn dè dặt đưa vào miệng nhai, sau đó nét mặt lập tức trở nên hạnh phúc: "Tự tôi nhìn ra được. Vốn chỉ nghi ngờ thôi, ban nãy lúc xem phim thấy hai người liếc mắt đưa tình thì chắc chắn tám chín mươi phần trăm rồi."
Câu nói "mọi suy nghĩ của cậu đều viết rõ trên mặt" mà Lý Đông Hách từng nói lại vang vọng bên tai Hoàng Nhân Tuấn.
"A..."
"Yên tâm đi, tôi không nói với ai đâu, Đông Thục cũng không biết." Cô nói nhỏ: "Cậu ấy chỉ là cô bé ngốc chẳng hiểu gì cả."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn Trình Duyệt, bỗng dưng thấy thật ấm áp. Cậu luôn cho rằng cuộc đời mình mười mấy năm qua đều suôn sẻ vui vẻ, nhưng trong quán lẩu bốc hơi nghi ngút thế này, lần đầu tiên cậu thấy may mắn biết ơn vì mình có được những yêu thương và hạnh phúc đó. Cậu nghĩ đến nụ cười của bố mẹ và người thân, nghĩ đến câu nói anh yêu em của La Tại Dân, nghĩ đến sự quan tâm chẳng hề che đậy của Chung Thần Lạc, nghĩ đến Trần Cẩn Du tự nhiên thoải mái chào hỏi cậu giữa căn tin, nghĩ đến Lý Đông Hách xa xôi cách trở bên kia bờ đại dương mà vẫn nhớ tới cậu còn thi đội tuyển, nghĩ đến Phác Chí Thành Lý Đế Nỗ Lý Mark dẫn cậu đi ăn xiên nướng uống rượu trên phố Gan, nghĩ đến Đông Thục và Trình Duyệt bắt kịp trò đùa của cậu cười ầm lên. Lần đầu tiên trong đời cậu được trải nghiệm cảm giác vì quá hạnh phúc mà thấy đau lòng, thậm chí sợ hãi. Cậu tự vấn bản thân, người ta vẫn nói người đời khổ cực, nhưng Hoàng Nhân Tuấn cậu có tài có đức gì mà lại nhận được biết bao yêu thương và lòng tốt như thế.
Cậu nâng chén đưa về phía Trình Duyệt: "Cảm ơn."
Từ quán lẩu đi ra, Hoàng Nhân Tuấn nhận lại áo khoác của mình từ trong tay La Tại Dân. Hôm nay cậu mặc áo khoác lông cừu khá đắt vì ngoại hình đẹp mắt, lúc này ăn uống xong ngửi quần áo toàn mùi lẩu. Hoàng Nhân Tuấn vừa nhức nhối vừa thề sau này đi ăn lẩu không bao giờ làm màu làm mè nữa.
Hai người đi bộ đến bến xe buýt, đột nhiên La Tại Dân nói: "Anh phát hiện em không thích gọi xe."
Hoàng Nhân Tuấn thờ ơ: "Đúng thế, em thích vừa ngồi trên tàu điện ngầm vừa nghe nhạc, một mình về nhà tự do tự tại."
La Tại Dân khẽ bóp má cậu: "Hoàn toàn không có thói xấu của cậu ấm nhà giàu."
Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang nghĩ những lời Trình Duyệt nói nên không tập trung lắm, né anh ra: "Đừng đùa."
La Tại Dân đi đến trước mặt cậu, rút tay ra khỏi túi áo, hơi cúi người xuống nhìn mặt cậu: "Giận à?"
Hoàng Nhân Tuấn "Á" một tiếng: "Không." Cậu thoáng ngập ngừng: "Trình Duyệt... Trình Duyệt biết chuyện của chúng ta rồi. Anh bảo làm sao cô ấy biết được?"
"À." La Tại Dân nhìn trông không mấy bất ngờ: "Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ?"
Hoàng Nhân Tuấn vẫn lo: "Mặc dù em biết Trình Duyệt sẽ không nói với ai, nhưng... nếu một ngày nào đó mọi người đều biết, thì sẽ thế nào?" Lời vừa nói ra cậu đã thấy bất thường, căng thẳng ngẩng đầu nhìn sắc mặt La Tại Dân.
La Tại Dân vẫn rất bình tĩnh: "Không sao, họ sẽ không thấy thế nào cả."
Hoàng Nhân Tuấn dừng bước, nét mặt rất phức tạp: "Đây không phải chuyện có thể giải quyết bằng một câu không sao. Em biết đám anh Mark chắc chắn sẽ không thấy thế nào cả, nhưng mà..." Từ sau khi hẹn hò cậu vẫn luôn trốn tránh: "Bạn bè xung quanh em, người nhà em... rồi cả mẹ anh." Cậu nói rất gian nan: "Cô chỉ có một người con trai là anh."
Cậu nhìn La Tại Dân vẫn im lặng bình thản trước mặt, chợt ý thức được phản ứng của mình như thế này vô liêm sỉ cỡ nào.
Hoàng Nhân Tuấn luôn cho rằng mình rất ngầu, được xem như người dám yêu dám hận. Nhưng trên thực tế cậu nhát gan sợ lôi thôi, rất vô trách nhiệm. Cậu chưa từng nghĩ đến tương lai, chưa từng tưởng tượng đến những điều mai này sẽ phải đối mặt. Sẽ có bao nhiêu chuyện phiền toái, có bao nhiêu lần thông báo bí mật này với người khác một cách chủ động hoặc bị động, cậu hoàn toàn không nghĩ tới.
Cậu tự nhận mình dám yêu dám hận, chẳng qua chỉ là sự ích kỷ tận hưởng niềm vui trước mắt, được chăng hay chớ, muốn có cái gì cầm đi là được.
Ban đầu cậu tiến đến đòi "nói chuyện" với La Tại Dân, thậm chí còn thầm trách anh trêu xong chạy không chịu trách nhiệm. Nhưng người thật sự mang con bỏ chợ không chịu trách nhiệm ở đây là ai, có lẽ là chính cậu, người chỉ muốn vui sướng chứ không muốn gánh bất cứ trách nhiệm nào. La Tại Dân suy tính cặn kẽ từng việc một rồi mới quyết định, giao quyền lựa chọn cuối cùng cho cậu, muốn cậu phải bước ra trước rồi anh mới chịu duỗi tay.
Hành động phụ lòng đối phương như vậy thật sự rất vô liêm sỉ.
Hết chương 34.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top