Chương 33

Cuộc sống đại học của La Tại Dân trôi qua rất thoải mái. Các môn chuyên ngành Y vừa nhiều vừa khó nhưng anh thích mà cũng có thiên phú, mặc dù học hành hơi mệt nhưng rất mãn nguyện. Mỗi khi trống tiết anh lại đi tìm DREAM, hiện giờ chỉ còn mình Phác Chí Thành vẫn đang thoi thóp trong sự tàn phá của cấp Ba, thời gian mọi người tụ tập một chỗ đột nhiên nhiều lên.

Trường Thực Nghiệm và đại học S cách nhau không quá xa, mỗi lúc rảnh La Tại Dân lại bắt xe về trường Thực Nghiệm ăn cơm cùng Hoàng Nhân Tuấn, hai người thân mật bên nhau chốc lát. Hiện giờ Chung Thần Lạc bận học tiếng Anh đến mức sức đầu mẻ trán, Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên mượn cớ đi làm thí nghiệm chuẩn bị thi Olympic nên nó cũng không nghi ngờ cậu, phần lớn thời gian một mình nó ăn cơm xong sợ cậu đói nên xách cơm đến cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn cảm động rơi nước mắt vì có được cả tình bạn lẫn tình yêu, chỉ có điều một ngày ăn cơm tối hai lần làm cậu hơi lo về cân nặng của mình.

Ngày đó La Tại Dân đến tìm cậu, thuận tiện còn mang theo tài liệu thi Olympic ngày trước của Lý Đông Hách cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn giở ra xem, nét chữ nắn nót nội dung chi tiết, vừa vặn là phần cơ học mà cậu tương đối kém, vui đến mức thiếu điều cho La Tại Dân một nụ hôn khích lệ ngay giữa đường giữa chợ.

Trời đã vào đông, gió bắc rét lạnh thấu xương, hai người thảnh thơi đi trên đường đến quán thịt nướng, Hoàng Nhân Tuấn muốn ăn đồ nóng. Trên cửa quán bán hạt khô treo một cái loa, giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại: "Hạt dẻ rang đường, mua đâu rang đấy, ăn ngon dễ bóc." Hoàng Nhân Tuấn kéo La Tại Dân đi xếp hàng, đứng đó lạnh cóng chân tay run lẩy bẩy.

La Tại Dân nói: "Ai bảo em "thời trang phang thời tiết" không chịu mặc quần nỉ, về già dễ bị bệnh khớp."

Hoàng Nhân Tuấn tặc lưỡi một tiếng, nhìn lướt qua đôi chân vừa dài vừa nhỏ của La Tại Dân: "Anh cũng không mặc còn gì?"

La Tại Dân nói: "Anh có mặc."

Hoàng Nhân Tuấn không tin, cúi người xuống định vén gấu quần anh lên, La Tại Dân không cho cậu chạm vào, hai người im lặng đọ chiêu quyết liệt. Đến khi Hoàng Nhân Tuấn ôm được một túi hạt dẻ, vừa nói vừa cười xoay người lại... Chung Thần Lạc thình lình đứng ngay sau hai người.

Chung Thần Lạc đang xách một cái túi nilon, đoán chắc là cơm tối mang cho cậu. Sắc mặt nó hơi trắng: "Mày... Mày đến quán hạt khô để làm thí nghiệm hả?"

Hoàng Nhân Tuấn "Á" một tiếng, không biết nên nói thế nào.

Cầm cự trong bầu không khí lúng túng một hồi, La Tại Dân hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"

Chung Thần Lạc sợ hết hồn, chắc hẳn không lường được La Tại Dân lại có thể chủ động nói chuyện với mình.

Nó thoáng chần chừ: "Vẫn... chưa."

La Tại Dân nói: "Vậy ăn cơm cùng nhau đi."

Ba người nhìn nhau không nói, ngồi trong quán thịt nướng, cô gái lên nhận order nhìn ba người, đoán chắc trong lòng cô đang thắc mắc rốt cuộc tình hình là thế nào.

Hoàng Nhân Tuấn cầm thực đơn hỏi Chung Thần Lạc: "Mày uống gì? Coca được không?"

"... Cũng được."

Nó nhìn Hoàng Nhân Tuấn đánh dấu vào coca, không hề hỏi La Tại Dân đã thẳng tay đánh dấu vào hai cốc hồng trà lạnh, động tác thành thục đến mức khiến nó nổi da gà khắp người.

Nó hỏi: "Sao hai người lại ở đây?"

Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ mũi: "Thì... tình cờ gặp." Cậu biết rõ mình vốn không biết nói dối, huống hồ lời nói dối này quá nhiều sơ hở, Chung Thần Lạc lại là người hiểu rõ cậu từng chân tơ kẽ tóc, không có một chút tâm lý ăn may nào.

Chung Thần Lạc không lên tiếng, trái lại La Tại Dân nghe cậu nói vậy, bàn tay đang lướt xem thực đơn khựng lại, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác tim mình bị bóp chặt.

Đồ ăn bê lên, hai người nói chuyện học hành câu được câu chăng. Cậu nhớ ngày trước Chung Thần Lạc từng nhắc qua với cậu về một bạn nữ rất xinh học lớp ielts bên cạnh, kết quả Chung Thần Lạc uống coca rầu rĩ đáp: "Ai cơ? Tao chẳng còn nhớ dáng vẻ ra sao nữa rồi. Giờ tao nhắm mắt mở mắt đều là tiếng Anh, đi đường gặp con chó cũng không phân biệt nổi đực cái."

Tự dưng La Tại Dân ném ra một câu: "Người bình thường đi đường gặp chó cũng chưa chắc phân biệt được đực cái."

Chung Thần Lạc sợ suýt thì té ghế.

Hoàng Nhân Tuấn còn phải về trường học tự học buổi tối. Ăn cơm xong La Tại Dân đi thanh toán, Chung Thần Lạc suy tư nhìn theo bóng lưng anh: "Anh ấy... cũng thú vị đấy."

"Anh ấy vẫn luôn thú vị."

Chung Thần Lạc lại hỏi cậu: "Ôi không phải, mày nói thật đi, rốt cuộc hai người tình cờ gặp nhau kiểu gì?"

Trong mắt nó có chút quan tâm, có chút chần chừ, có chút không cho từ chối.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bóng lưng La Tại Dân đằng xa, nhẹ nhàng nói: "Muốn biết thật hả?"

"La Tại Dân, là bạn trai tao."

Từ ngày ba người cùng nhau ăn một bữa thịt nướng đến nay đã gần một tuần Chung Thần Lạc không nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn. Tối đó về nhà Hoàng Nhân Tuấn căng thẳng tới mức phát điên: "Em nói thật với Chung Thần Lạc rồi, em nói với nó rồi! Em nói với nó anh là bạn trai em rồi, làm thế nào đây? Nó có giận không? Liệu nó có chấp nhận không? Liệu nó có nói với mẹ em không, chắc không đâu. Nó..."

La Tại Dân ngắt lời lải nhải không ngừng của cậu bằng một cái ôm: "Đừng nghĩ nữa, nói xong là qua rồi." Tay anh dịu dàng xoa sau đầu Hoàng Nhân Tuấn: "Đừng sợ."

Kết quả một tuần Chung Thần Lạc không đến, lớp trưởng cũng nhận ra bất thường: "Sao mấy hôm nay không thấy Chung Thần Lạc đâu?"

Hoàng Nhân Tuấn không nói chuyện.

Lớp trưởng quan sát sắc mặt: "Cãi nhau à?"

Hoàng Nhân Tuấn sờ mũi: "Không."

Lớp trưởng đoán được bảy tám phần, nói một cách oai phong lẫm liệt: "Ôi trời! Hai người không phải bạn nối khố sao, thân nhau như anh em ruột vậy. Chung Thần Lạc cũng đâu phải người không nói lý lẽ, anh Hoàng, cậu đừng lo! Có chuyện gì thì nói thẳng với nhau, nói cho thông suốt là được còn gì?"

Hoàng Nhân Tuấn gượng cười, nói thầm trong lòng, chính vì thân nhau nên mới không thể nói cho thông suốt được.

Ngày thứ bảy hai người không nói chuyện với nhau, Hoàng Nhân Tuấn thực sự không chịu đựng được nữa, trốn tiết tự học cuối cùng đến Lelecha mua một cốc trà sữa full topping, thêm một cái bánh kếp kẹp trứng cỡ siêu lớn, xộc thẳng vào lớp A5 ném lên bàn Chung Thần Lạc.

Giờ ăn cơm tối, trong lớp chẳng có mấy người. Chung Thần Lạc đang vùi đầu làm đề tiếng Anh. Nó đặt bút xuống ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn lập tức nịnh nọt lấy ống hút ra.

Chung Thần Lạc cắm ống hút vào cốc trà sữa, cúi đầu không nhìn đối phương, ngập ngừng muốn nói lại thôi: "Mày... Sao tự dưng mày lại thích con trai thế?"

Hoàng Nhân Tuấn đã chuẩn bị chấp nhận mọi câu chất vấn của thằng bạn. Cậu từng tưởng tượng Chung Thần Lạc có thể sẽ tức giận vì cậu và La Tại Dân yêu nhau, có thể sẽ thất vọng vì cậu yêu đương mà giấu nó, song cậu chưa từng nghĩ đến câu đầu tiên mà Chung Thần Lạc hỏi lại là vì sao cậu thích con trai. Giữa con trai với nhau chẳng mấy khi nói lời dễ nghe, nhưng sự quan tâm Chung Thần Lạc dành cho Hoàng Nhân Tuấn đơn giản nồng nhiệt mà chẳng cần che giấu, đánh bại cả sự đối lập phức tạp khó hiểu giữa nó và La Tại Dân. Một câu hỏi đập thẳng vào đầu Hoàng Nhân Tuấn làm cho mũi cậu cay cay.

Cậu thong thả nói: "Tao cũng không biết... Dù sao thì... là như vậy đấy."

"Bắt đầu từ khi nào?"

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rồi nói: "Thì... cũng tầm này năm ngoái."

Chung Thần Lạc run người sợ hãi.

Nó nói: "Tao tưởng mày và Trần Cẩn Du... Nếu mày chia tay Trần Cẩn Du vì thích đứa con gái khác, chuyện đó không là gì cả. Nhưng mày và La Tại Dân, chuyện này..." Chung Thần Lạc không biết phải nói tiếp thế nào: "Không phải chuyện nhỏ."

Nó lặp lại lần nữa: "Không phải chuyện nhỏ."

Hoàng Nhân Tuấn nói: "Tao biết." Cậu ngập ngừng: "Nhưng ít nhất bây giờ tao rất hạnh phúc."

"Chuyện này còn ai biết nữa không?"

"Ngoài mày ra không còn ai nữa."

Chung Thần Lạc thoáng thở phào, nói nhỏ: "Bình thường ở trong trường hai người khiêm tốn một chút. Còn nữa, mày nhớ kiềm chế ham muốn trút tâm sự lại, đừng có gặp ai cũng kể, truyền ra ngoài không phải chuyện đùa đâu."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn nó, cảm giác sung sướng và ấm áp không lý do đang dần ngấm vào người cậu. Cậu biết, chẳng mấy chốc hai người lại có thể khoác vai nhau cùng chơi bóng, cùng cầm điện thoại lén lút chơi điện tử, cùng châu đầu trong phòng cậu làm bài tập.

Cậu sẽ không đánh mất người bạn thân nhất từ bé đến lớn này.

Cậu sẽ không đánh mất Chung Thần Lạc.

Tối đó, lâu rồi Chung Thần Lạc mới lại đến nhà cậu ngủ.

Trong lúc mơ màng sắp ngủ, Hoàng Nhân Tuấn trở mình, nghe thấy Chung Thần Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm sau lưng: "Không ngờ mày lại thành chị dâu tao thật."

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun