Chương 32
Trong ấn tượng của Hoàng Nhân Tuấn, đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau kể từ khi chính thức yêu nhau. Không ngờ khởi đầu rầm rộ, kết thúc bình thản. La Tại Dân là ai nào? Lạnh lùng, kiêu ngạo, người lạ chớ gần, vậy mà đứng trước cổng nhà Hoàng Nhân Tuấn dưới mặt trời chói chang tháng Bảy đợi cậu một tiếng đồng hồ, còn chủ động cúi đầu nhận sai nói xin lỗi với cậu, có lý nào lại không tha thứ. Hoàng Nhân Tuấn đau lòng cho anh, nhưng cơn tức không biết phải trút cùng ai, cậu kìm nén rất bứt rứt.
Trái lại La Tại Dân cứ mãi an ủi cậu: "Không sao đâu, anh luôn muốn làm bác sĩ ngoại khoa. Hơn nữa đại học S cũng không tệ."
Đại học S là trường đại học lâu đời đến cả trăm năm, tốt xấu gì cũng thuộc trường top trong nước, quả thực không tệ. Nhưng trường top bình thường có thể so với trường nằm trên đỉnh kim tự tháp như Thanh Hoa, Bắc Đại hay sao? Mỗi lần mất ngủ cứ nghĩ đến chuyện này là Hoàng Nhân Tuấn lại tức đau cả ngực.
Học sinh khối 12 cũ về trường lấy hồ sơ học bạ trong kỳ nghỉ hè. Có một chuyến xe buýt chạy thẳng giữa trường Thực Nghiệm và đại học S, Hoàng Nhân Tuấn nói muốn theo anh đến trường đại học thăm thú. Tháng Bảy, nắng gắt như đổ lửa, hai người mỗi người cầm theo một lon coca lạnh dạo quanh khuôn viên trường đại học S. Khuôn viên trường không nhỏ, có tòa nhà thí nghiệm mới xây cũng có giảng đường cũ lâu năm, điều hiếm thấy là phong cách thống nhất, đẹp đẽ hài hòa. Bên cạnh đại học S là nhà thờ to nhất thành phố N, giữa sân dựng một bức tượng Đức Mẹ Maria rơi lệ, có chim bồ câu đang mổ hạt ngô hạt gạo dưới đất. Trẻ con ham vui, la hét lao tới, đàn bồ câu vỗ đôi cánh trắng muốt bay lên bầu trời xanh bao la.
La Tại Dân cũng về lấy bằng tốt nghiệp và ảnh tốt nghiệp. Hoàng Nhân Tuấn rút ra xem thử, 48 khuôn mặt tươi cười rạng ngời hết cỡ dưới bóng cây xanh thấp thoáng tia nắng mặt trời. Còn có một quyển sổ mỏng ghi lại nguyện vọng đại học của mỗi bạn học sinh trong lớp. Đại học S thành phố N viết phía sau ba chữ La Tại Dân khiến Hoàng Nhân Tuấn vô cùng phiền muộn.
La Tại Dân vỗ vỗ đầu cậu: "Anh em là sinh viên đại học rồi, học sinh 12 không cần ngưỡng mộ quá đâu."
Hoàng Nhân Tuấn thở dài, đập bộp ảnh tốt nghiệp vào lòng La Tại Dân.
Kỳ nghỉ hè của lớp chọn xưa nay luôn bị rút ngắn, lớp chọn khối 12 càng ngắn hơn. Nghỉ hè năm ngoái Chung Thần Lạc còn có thể khoe khoang với cậu là được chạy khắp thế giới, nghỉ hè năm nay bị nhốt trong lớp tiếng Anh sống dở chết dở. Hai người cùng chung cảnh ngộ, chỉ có thể nhìn mặt nhau thông qua cuộc gọi video. Chung Thần Lạc học hành vất vả đến mức quầng thâm hai mắt như gấu trúc: "Giờ tao thật sự cảm nhận được thế nào là học đến phát ói rồi."
Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng khá hơn. Năm ngoái ít nhất các cậu còn được nghỉ gần một tháng, năm nay mới nghỉ mười ngày đã bị gọi về trường. Ban đầu cậu và La Tại Dân đã hẹn nhau tìm một thành phố gần đây đi chơi, cuối cùng cũng không thành. Kỳ thi Olympic vẫn được tổ chức vào tháng 12 như thường lệ, năm ngoái La Tại Dân không tham gia nên trường Thực Nghiệm không giành được huy chương vàng. Năm nay Hoàng Nhân Tuấn đã hạ quyết tâm, coi như là vì La Tại Dân, cậu phải mang được giải về.
Sức khỏe của mẹ đã khá hơn nhiều. Có thể tự lo cho mình, dần dà có thể làm các công việc vặt đơn giản trong nhà. Hoàng Nhân Tuấn bận học không có thời gian quan tâm La Tại Dân, anh dùng thân phận Trạng nguyên tìm được việc làm thêm trong một trung tâm gia sư trung học, mỗi lúc rảnh rỗi lại ngâm mình cả ngày trời trong phòng tập cùng đám Lý Đế Nỗ. Lý Đông Hách học thương mại tại Anh, gỡ bỏ toàn bộ ứng dụng mạng xã hội, đổi số điện thoại, dù được nghỉ cũng ở bên đó làm dự án, rất ít trở về.
La Tại Dân gọi điện thoại cho cậu ấy. Vào lần thứ ba Lý Đông Hách dùng lý do "bận học" để từ chối lời mời, La Tại Dân tức phì cười: "Cậu định kiếp này không gặp lại nhau thật đấy à?"
Lý Đông Hách bên kia cũng cười: "Tôi còn chưa chết, sao nghe câu này cứ chẳng lành thế nào ấy nhở."
La Tại Dân nói: "Nói chuyện nghiêm chỉnh."
"Không có gì cần gặp cả." Đoạn cậu ấy nói tiếp: "Thằng bé nhà cậu cũng lên lớp 12 rồi phải không?"
"Ừ."
"Cậu vẫn cầm chìa khóa nhà tôi chứ? Cậu đến tìm trên giá sách xem, có ít tài liệu thi Olympic của tôi hồi trước, cậu cầm đi cho cậu ấy nhặt cái nào dùng được thì dùng. Chỗ còn lại cậu bán hay đốt đều được."
La Tại Dân sững ra: "Tất cả sao?"
Lý Đông Hách nói: "Tất cả." Bỗng dưng cậu ấy nói một câu không đầu không cuối: "Hai người đó vẫn... vẫn êm đẹp chứ?"
"Ừ." La Tại Dân biết hai người mà cậu ấy nói là Lý Mark và Đông Thục: "Thi thoảng cãi cọ giận hờn vu vơ, nhưng nhìn chung vẫn rất ổn định."
Lý Đông Hách cười: "Rất tốt."
"Cậu định khi nào về nước?"
Bên kia không trả lời, rất lâu sau cậu ấy mới nói: "Có thể không về nữa."
La Tại Dân ngậm điếu thuốc lá, không nói gì.
Lý Đông Hách nói: "Tôi làm việc đây. Rảnh quá cũng đừng gọi điện thoại quốc tế, cậu thừa tiền hay gì. Tôi ở bên này vẫn rất tốt, đừng lo lắng vớ vẩn."
La Tại Dân mắng: "Lo lắng con khỉ, cậu chỉ biết dát vàng lên mặt mình thôi."
Cả hai cùng nhau bật cười.
Cuối cùng Lý Đông Hách nói khẽ: "Sống tốt nhé."
La Tại Dân nói: "Ừ."
Sau đó cúp điện thoại.
Vào sinh nhật của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn không biết nên tặng anh cái gì. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà trầm tư suy nghĩ, thậm chí còn lục hết toàn bộ quà sinh nhật từ bé đến lớn mình từng nhận được ra để tìm linh cảm.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi dưới đất nhìn đống đồ mà ngây ra, bỗng dưng có một sáng kiến.
La Tại Dân đón sinh nhật ở nhà, Hoàng Nhân Tuấn kéo theo một cái vali đến thẳng nhà anh. La Tại Dân hỏi cậu: "Thế nào, em định gả qua đây ngay bây giờ đó hả?"
Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ anh, mở vali ra, bên trong chứa đầy hơn chục hộp to hộp nhỏ. La Tại Dân mở từng hộp một, trong đó có thẻ bài Tam Quốc mà nam sinh tiểu học thích nhất, có tuyển tập tác phẩm của Jorge Luis Borges, có một hộp miếng gảy đàn guitar, còn có một chiếc cà vạt không phải rẻ. Hoàng Nhân Tuấn nói: "Anh mười tám tuổi, em không biết nên tặng gì cho anh. Những thứ này đều được mua theo từng món quà em được nhận từ bé đến lớn. Từ nay trở đi, em có cái gì anh cũng sẽ có cái đó."
Cậu kéo tay La Tại Dân lại, nhẹ nhàng hôn lên giữa ấn đường của anh rồi xuống mũi, môi, cuối cùng dừng trên bờ môi, nhỏ giọng nói: "Chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám."
La Tại Dân thở dài, kéo cậu vào lòng: "Cảm ơn, anh thích lắm."
.
Ngày đại học S nhập học là thứ Hai, Hoàng Nhân Tuấn không cách nào đi tiễn anh. Buổi tối gọi video cho nhau cậu còn có chút sầu: "Anh lên đại học rồi."
La Tại Dân xin được ở ngoại trú. Anh nằm trên bộ ga trải giường mà Hoàng Nhân Tuấn cực quen, mỉm cười trong video, nói đúng thế.
Hoàng Nhân Tuấn thoáng nhăn nhó: "Có gặp được cô em xinh đẹp nào không?"
La Tại Dân đoán được ý cậu, cười tươi hơn: "Không."
"Vậy anh đẹp trai thì sao?"
La Tại Dân hắng giọng: "Sao cách cả màn hình mà cũng ngửi thấy mùi chua loét thế nhờ."
Hoàng Nhân Tuấn thở dài: "Anh được tận hưởng cuộc sống sinh viên an nhàn rồi, em còn đang ngắc ngoải trong đống đề thi. Để đề phòng anh đứng núi này trông núi nọ, có phải anh nên làm cái bảng treo trên người không? Có ai muốn đến quyến rũ anh thì anh giơ ra trước mặt người ta, nói cho người ta biết anh là hoa đã có chủ."
La Tại Dân nghĩ rồi nói: "Vậy anh viết "Hoàng Nhân Tuấn anh yêu em" rồi treo trên cổ nhé?"
Hoàng Nhân Tuấn sợ run một cái.
Cậu tìm đại một lý do: "Em phải ngủ đây."
Sau đó cậu cúp điện thoại trong hoảng loạn.
Hai người yêu nhau sắp được một năm rồi, từng nói nhớ, từng nói thích, cũng từng làm cả những chuyện xấu hổ, nhưng chỉ duy nhất lời yêu là chưa từng nói. Trước đây Hoàng Nhân Tuấn luôn thấy chữ yêu quá nặng nề. Trong mười bảy năm ngắn ngủi cậu sống trên đời, ngoài bố mẹ người thân thì hình như chưa từng cảm nhận được tình yêu từ ai khác. Nhưng hiện tại có vẻ mọi người đều nói ra chữ yêu quá dễ, ngay cả trung tâm chăm sóc khách hàng trên taobao cũng thường xuyên nói "yêu bạn", thậm chí cậu cho rằng mình đã miễn dịch với chữ yêu, nhưng nào ngờ khi ba chữ này được nói ra vẫn có sức mạnh lớn lao đến thế, La Tại Dân mượn trò đùa để nói, cũng có thể khiến cậu chấn động toàn thân lâng lâng, lơ lửng.
Hoàng Nhân Tuấn lục tìm ảnh trong album. Một ngày trước khi La Tại Dân nhập học, hai người đi ăn thịt nướng với nhau, Hoàng Nhân Tuấn thoải mái làm đại gia đợi được phục vụ, anh cậu chịu thương chịu khó nướng thịt cho cậu ăn gần hai tiếng. Chàng thiếu niên luôn mặc áo sơ mi trắng đồng phục trước mặt cậu, trong bức ảnh đeo tạp dề màu cam của quán thịt nướng, cậu không nhịn được đã chụp trộm một bức ảnh nhân lúc La Tại Dân tập trung tinh thần nướng thịt ba chỉ.
Cậu im lặng nhìn chằm chằm bức ảnh mới nhất của La Tại Dân trong album điện thoại. Anh cậu thật đẹp trai, đôi mắt đẹp, lông mi đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, tóc cũng đẹp.
Cậu thấy lúc này mình chẳng khác nào thiếu nữ mới yêu, nằm trên giường nhớ bạn trai tới mức ngực ê ẩm.
Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường một lúc cho bình tĩnh, cậu cài đặt bức ảnh đó thành nền inbox wechat của hai người.
Nhìn bức ảnh không rời mắt, cậu nhỏ giọng nói một câu: "Em cũng vậy."
Câu nói anh yêu em đó, cậu nghe lọt vào tim rồi, vậy là đủ.
Hết chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top