Chương 31

Vào ngày có điểm thi đại học, Hoàng Nhân Tuấn đứng ngồi không yên, lướt WeChat dưới ngăn bàn, rốt cuộc cũng đợi được tin nhắn của La Tại Dân, chỉ một ảnh chụp màn hình. Tim Hoàng Nhân Tuấn đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng phóng to, đầu tiên nhìn tổng điểm, sau đó nghiêm túc xác nhận từng cột, bấy giờ mới đặt điện thoại xuống tươi cười.

Hạng nhất toàn tỉnh.

Cậu như mở cờ trong bụng, gửi tin nhắn cho Chung Thần Lạc: [Buổi tối mày muốn ăn gì, tao khao.]

Mấy ngày nay rất nhiều người đến trường, báo chí, đài truyền hình, tài khoản mxh giáo dục, tất cả đều đến phỏng vấn Trạng nguyên. Ảnh thẻ La Tại Dân mặc đồng phục được dán khắp mọi nơi hút mắt nhất khắp trường, mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy đều vui sướng đến mức muốn chạy một vòng quanh sân thể dục.

Cậu muốn nói với cả thế giới rằng: Nhìn thấy anh đẹp trai dán đó không? Trạng nguyên ban tự nhiên hạng nhất toàn tỉnh đó! Mọi người nhìn thấy chưa!!!

Bạn trai tôi.

Anh ấy là La Tại Dân, anh ấy là bạn trai tôi.

Sau đó ăn cơm cùng Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được mới hỏi, Chung Thần Lạc nói: "Mày không biết chứ mấy ngày qua bố tao ở nhà đi đứng cũng lâng lâng, bao năm rồi tao chưa thấy ông ấy vui như thế."

Hoàng Nhân Tuấn nói: "Với số điểm đó anh ấy có thể tùy ý chọn chuyên ngành hot của Thanh Hoa Bắc Đại. Anh ấy muốn học gì, bố mày có hỏi không?"

Chung Thần Lạc tỉ mỉ nhặt từng sợi cà rốt lẫn trong rau xào ra: "Nếu là tự nhiên thì chắc chọn Thanh Hoa. Anh ấy nói muốn học Y."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, cười: "Rất tốt."

Ngày hôm sau phải thi cuối kỳ, kỳ thi tháng lần trước Hoàng Nhân Tuấn làm bài ngon nghẻ, lần này được phân đến trường thi số một. Cậu và lớp trưởng đang quét dọn giấy rác trên hành lang, lớp trưởng nói: "Anh Hoàng, cậu ngồi vững ngôi vị hạng nhất lần này rồi. Cố gắng thêm chút nữa, chưa biết chừng thi đại học cũng được hạng nhất."

Hoàng Nhân Tuấn cười: "Đừng cổ vũ ngược thế, còn một năm nữa mới thi đại học, chưa thể nói được sẽ như thế nào đâu."

Đột nhiên lớp trưởng như nhớ ra gì đó: "Ôi, nhắc đến thi đại học mới nhớ, cậu nghe nói chưa? Trạng nguyên năm nay đầu óc có vấn đề hay sao đó, Thanh Hoa Bắc Đại đều tranh giành sứt đầu mẻ trán vì anh ấy, thế mà anh ấy lại một mực chọn đại học S trong tỉnh mình."

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp hiểu ra sao: "Trạng nguyên?"

Lớp trưởng cúi đầu chăm chỉ quét rác: "Chính là anh đẹp trai lớp A1 đó, tên rất khó đọc, La Tại Dân."

Có loại dự cảm không tên khiến cậu thoáng lo lắng. Hoàng Nhân Tuấn ném chổi chạy đi tìm Chung Thần Lạc xác thực, không ngờ Chung Thần Lạc cũng mặt ủ mày chau: "Ôi, còn không phải sao."

Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn nổ bùm một tiếng.

Chung Thần Lạc tiếp tục nói: "Giáo viên phụ huynh đều khuyên rồi, Trạng nguyên vào đại học S thế có vô lý không. Nhưng ai nói gì cũng vô dụng, bố tao tức đến mức suýt thì ngất xỉu ở nhà kìa."

Hoàng Nhân Tuấn líu lưỡi: "Sao lại như thế? Vậy mà nhà trường cũng chịu?"

Chung Thần Lạc nói: "Biết sao được giờ, dù sao đây cũng là nguyện vọng cá nhân. Những năm qua đại học S hơi sa sút nhưng tốt xấu gì cũng nằm trong top trường danh tiếng lâu năm, Y cũng là chuyên ngành thế mạnh. Đại học S lên tiếng rồi, chỉ cần La Tại Dân đăng ký Y đa khoa sẽ được nhận học bổng toàn phần năm đầu tiên, được trực tiếp học lên thạc sĩ tiến sĩ. Chậc, cũng coi như tạm chấp nhận."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn vùng vẫy: "Thế bố mày không có phản ứng gì sao?"

"Tao nói với mày rồi còn gì, tức suýt ngất đấy thôi. Nhưng mày cũng biết tính La Tại Dân, chuyện anh ấy đã xác định thì người khác có khuyên thế nào đều vô ích."

Hoàng Nhân Tuấn ăn không ngon miệng. Cậu lại nhét thêm mấy miếng mì vào miệng, nghĩ nghĩ rồi bưng khay đứng dậy: "Tao đi trước đây, tự dưng nhớ ra bà Lâm gọi tao đi làm thí nghiệm."

Cậu chạy đến sân thượng tòa nhà khối 12 gọi điện thoại cho La Tại Dân, tay run lập cập.

La Tại Dân nghe máy rất nhanh, nghe ra tâm trạng khá tốt: "Sao lại gọi điện thoại vào giờ này. Ăn cơm chưa?"

Tiếng bật lửa vang lên bên kia điện thoại, anh sững ra: "Em hút thuốc?"

"Ừm." Hoàng Nhân Tuấn phiền muộn cắn điếu thuốc: "Vì sao?"

La Tại Dân nhận ra cậu đang nói đến chuyện nguyện vọng: "Đại học S gần nhà, chuyên ngành Y cũng không tệ. Anh đi thành phố khác học thì ai đến chăm sóc mẹ anh."

Lại là cảm giác bất lực sâu sắc ấy. Hoàng Nhân Tuấn giãy giụa trong bực dọc, con mãnh thú phẫn nộ trước ngực chẳng biết làm gì ngoài gầm thét, va đập bể đầu chảy máu: "Sao anh có thể tùy tiện quyết định như thế? Đây đâu phải chuyện nhỏ, đây..."

La Tại Dân ngắt lời cậu: "Anh không hề tùy tiện."

Anh nói: "Anh suy nghĩ rất lâu rồi. Từ trước khi thi đại học anh đã quyết định vào đại học S."

Bỗng dưng Hoàng Nhân Tuấn hiểu ra sự im lặng và ngậm miệng không nói của anh khi nhắc đến chuyện nguyện vọng lúc trước.

"Bố mẹ anh không nói gì sao?"

"Mẹ anh nói tôn trọng ý kiến của anh."

Hoàng Nhân Tuấn nói: "Anh biết vì sao mẹ anh không phản đối anh không? Anh muốn nghe lời nói thật không?"

La Tại Dân không lên tiếng.

"Vì mẹ anh cho rằng từ bé đến lớn luôn mắc nợ anh, vì mẹ mà thậm chí anh từ bỏ cả Olympic. Bà ấy thấy có lỗi với anh nên không dám can ngăn anh. Có phải anh thấy hành động hết mình vì người khác rất cao thượng đúng không? La Tại Dân, anh quá ích kỷ rồi."

"Thế còn em? Em cho rằng bố mẹ anh ly hôn, sức khỏe mẹ anh không tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng quan tâm đến anh, vắng mặt trên con đường trưởng thành của anh. Thế nên bà ấy nhất định phải nhu nhược, còn anh nhất định không được ích kỷ, nhất định phải hi sinh tương lai của mình vì bà ấy, sau đó bà ấy nhất định phải áy náy với anh, như vậy cuộc đời của anh và bà ấy phải trói buộc lấy nhau mãi mãi?" Giọng La Tại Dân rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức lạnh lùng: "Hoàng Nhân Tuấn, anh nói cho em biết, không phải như vậy."

Hoàng Nhân Tuấn á khẩu. Cậu hút hết hơi thuốc cuối cùng, sau đó cúp điện thoại.

Vốn dĩ cậu không nghiện thuốc lá, đối với cậu thuốc lá chỉ là công cụ thể hiện tâm trạng khi cần thiết. Kể từ sau khi hẹn hò với La Tại Dân, cậu đã không hút một thời gian dài rồi. Nhưng hoàng hôn một ngày tháng Bảy ấy, cậu ngồi trên sân thượng không một bóng người, châm điếu thuốc lá tiếp theo.

Mấy ngày thi cuối kỳ, tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn rất bất thường, Chung Thần Lạc tưởng cậu phát huy thất thường, cũng không dám nói gì, chỉ an ủi cậu thắng bại là chuyện thường của nhà binh, bảo cậu bớt buồn. Cậu và La Tại Dân lại bắt đầu chiến tranh lạnh vô duyên vô cớ, từ ngày đó cãi nhau xong đến khi có điểm thi cuối kỳ cũng không nói với nhau thêm câu nào.

Ngày trở lại trường trước khi nghỉ hè, Chung Thần Lạc đến tìm cậu: "Nghỉ hè tao không ra ngoài được."

Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Tại sao?"

Nó nói: "Tháng Ba sang năm tao phải thi SAT, bố mẹ đăng ký lớp tiếng Anh full-time cho tao, bắt đầu học từ ngày mai. Nghỉ hè hai chúng ta phải bái bai rồi."

Mặc dù thi cuối kỳ tạm ổn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng thể vui nổi. Hai người cùng nhau về nhà mà mỗi người ôm một tâm sự, trên đường đi đều ủ rũ.

Nhà cậu rất gần khu nhà Chung Thần Lạc, hai người tạm biệt nhau trước cổng. Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vừa nghĩ không biết mấy ngày vừa rồi mình mắc phải điều cấm kỵ gì mà mọi chuyện đều không suôn sẻ. Cậu chậm chạp lết bước đi về cổng nhà mình, kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy La Tại Dân đứng đó, làm cậu sợ hết hồn.

Cậu ngạc nhiên: "Anh... Anh đến làm gì?"

La Tại Dân nhìn cậu, có chút tủi thân: "Anh đến đợi em." Anh tạm dừng: "Xin lỗi, ngày đó anh không nên hung dữ với em."

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ anh cố ý đến để xin lỗi, bàn tay tìm chìa khóa cứng đơ giữa không trung.

La Tại Dân nói: "Em được nghỉ hè rồi mà, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh, vẻ tủi thân trong mắt La Tại Dân càng thêm rõ nét: "Anh đứng đây đợi em một tiếng rồi, nóng quá."

Hoàng Nhân Tuấn bước tới gần, có thể nhìn thấy mồ hôi lấm tấm hai bên tóc mai và trên trán của anh. Cậu thở dài: "Anh đợi em vào nhà thu dọn một chút."

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun