Chương 30

Vào ngày kỳ thi đại học kết thúc, vừa đến bốn giờ chiều là Hoàng Nhân Tuấn đã điên cuồng gửi tin nhắn cho La Tại Dân: [Chúc mừng anh thoát khỏi biển khổ!!!]

Hai người đã hẹn trước buổi tối cùng nhau ăn cơm. La Tại Dân từ trường thi về đến nhà cất đồ rồi chuẩn bị thay quần áo ra ngoài. Mẹ hỏi anh: "Tiểu Dân, đi chơi cùng bạn à?"

La Tại Dân cười: "Dạ."

Mẹ vui lắm, hai mắt sáng lên: "Nửa năm qua con vất vả nhiều rồi, ra ngoài thả lỏng thư giãn đi. Nếu không về thì gửi tin nhắn cho mẹ là được."

Hai người cùng nhau đến nhà hàng xoay mà lần trước tới ăn cơm cùng Lý Đông Hách. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, lần này đến cùng bạn trai rồi cũng không thấy không khí lãng mạn. Cậu mở một chai rượu vang đỏ: "Chúc mừng chứ nhỉ?"

La Tại Dân nói: "Tửu lượng của em như thế đừng uống thì hơn."

Hoàng Nhân Tuấn không hỏi anh thi thế nào, cậu luôn rất tin tưởng La Tại Dân: "Anh thi xong rồi, chắc chắn cô cũng rất vui. Anh không về với cô sao?"

La Tại Dân nói: "Hôm nay anh không về nhà."

Hoàng Nhân Tuấn đặt ly rượu trước mặt anh, nghe thấy câu nói đó thì hơi sững sờ: "Buổi tối lớp các anh liên hoan hả?"

La Tại Dân cười: "Không." Anh cầm ly rượu lên uống một ngụm: "Em về nhà à?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm yết hầu anh theo động tác nuốt xuống của anh, cảm giác mình hơi khô miệng. Cậu gửi tin nhắn cho mẹ: [Hôm nay con ngủ nhà Chung Thần Lạc.]

Cậu tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu đón nhận ánh nhìn của La Tại Dân: "Em có thể không về."

Hoàng Nhân Tuấn ăn bữa cơm này trong tâm trạng không thể khống chế. Ăn cơm xong, hai người thuê một phòng tại khách sạn gần đó. Mặc dù La Tại Dân còn thiếu hai tháng nữa mới trưởng thành nhưng chị lễ tân thấy là hai cậu trai, mặt mày ra dáng học sinh ngoan, nên đưa thẻ phòng rất sảng khoái. La Tại Dân thì vô tư, còn Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lần đầu tiên mình đi thuê phòng lại còn nói dối mẹ nên thấy có tật giật mình.

Cạch một tiếng, cửa mở. Hoàng Nhân Tuấn đi vào cài thẻ phòng vào khe cắm thẻ. Thời tiết tháng Sáu đã hơi oi bức, bật điều hòa lên, bắt đầu có gió lạnh thổi ra, nhiệt độ trong phòng dễ chịu hơn nhiều.

La Tại Dân nói: "Trời hơi nóng, anh đi tắm."

Hoàng Nhân Tuấn bật tivi lên, nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, cắn móng tay hết sức lo lắng.

La Tại Dân đi ra đầu tóc ướt nhẹp, áo phông nhạt màu, có chỗ thấm nước, gần như nhìn thấu. Khi anh lau tóc đứng ngay trước đầu gió điều hòa, vừa vặn thổi mùi sữa tắm trên người đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn bị vây trong mùi hương như có như không, đỏ mặt.

Anh hỏi: "Em không tắm sao?"

Hoàng Nhân Tuấn nói: "Em tắm xong mới đi." Nghĩ lại: "Em vẫn nên tắm thì hơn." Cậu đứng lên, đối diện với đôi mắt dưới mái tóc đen ướt nhẹp của La Tại Dân, lập tức lắp bắp: "Em em em không tắm nữa."

Dường như cậu có linh cảm mơ hồ về chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cũng bối rối vì linh cảm mơ hồ đó. La Tại Dân nhìn bộ dạng cậu thì cười. Anh ném khăn mặt đi nằm xuống giường, vẫy vẫy tay với Hoàng Nhân Tuấn: "Lại đây nằm một lát."

Hai người đặt phòng tiêu chuẩn một cách giấu đầu hở đuôi. Hoàng Nhân Tuấn chập chạm bước đến, nằm xuống chiếc giường bên cạnh. La Tại Dân tặc lưỡi: "Anh bảo em lại đây nằm."

Hoàng Nhân Tuấn lại cúi đầu nhích sang, hồi hộp nằm xuống ngay cạnh La Tại Dân. Tóc anh đã khô, dưới gió điều hòa nhẹ thổi phần da hở bên ngoài thơm ngát, mịn màng, lành lạnh, nhưng phần ngực vẫn mang nhiệt độ cơ thể anh đầy ấm áp. Hoàng Nhân Tuấn máy móc kề mặt bên ngực anh, quanh đầu mũi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm, mùi sợi bông của áo phông từng phơi nắng, và còn một mùi rất nhạt nhưng cũng là mùi cậu thích nhất, mùi thơm đặc biệt chỉ có trên người La Tại Dân.

Mùi thơm dễ chịu nhất trên đời, nước hoa nổi tiếng đắt đỏ đến mấy cũng không bằng mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh cậu.

La Tại Dân ôm cậu, bật kênh phim trên tivi, ném điều khiển cho Hoàng Nhân Tuấn: "Chọn một phim đi."

Cậu nhận điều khiển, bấm lướt lướt, có những phim vẫn đang chiếu ngoài rạp: "Có phim nào anh từng xem gần đây không?"

La Tại Dân nói: "Anh gần như tách biệt thế gian nửa năm rồi, em chọn một phim em thích xem là được."

Hoàng Nhân Tuấn sàng lọc một lượt, còn lại một phim tình cảm chán ngắt và một phim hài được đánh giá khá tốt. Mặc dù phim tình cảm trong nước chỉ nhìn tên cũng biết vừa lan man vừa nhàm chán lại còn đáng ghét, nhưng cậu thấy lần đầu tiên đi thuê phòng với bạn trai, nếu hai người cùng ôm đầu cười như điên thì khó tránh khỏi phá hỏng bầu không khí, thế là bấm nút định chọn bộ phim tình cảm dài hai tiếng có thể sẽ khiến cậu lim dim buồn ngủ.

Kết quả nhìn lộn con trỏ, bấm nhầm nút, màn hình tivi tối đen, tên bộ phim hài kèm theo logo đầu rồng trên nền xanh lá chầm chậm xuất hiện. Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn tối sầm.

Mẹ kiếp, cuộc đời cậu đã là một bộ phim hài rồi.

Hoàn toàn không thể ngờ được bộ phim mà cậu chọn cũng khá hay, điểm Douban quả thực không lừa Tiểu Hoàng. Hoàng Nhân Tuấn cười cả buổi, lăn lộn bên cạnh La Tại Dân: "Má ơi em cười như lợn kêu vậy!"

Kết quả ngay sau đó La Tại Dân cầm điều khiển bên cạnh tắt tivi đi, kề sát bên tai Hoàng Nhân Tuấn, môi nhẹ nhàng hôn vành tai cậu: "Em nghĩ anh đưa em đi thuê phòng chỉ để xem em biểu diễn cười như lợn kêu thật đó hả?"

Hoàng Nhân Tuấn khẽ run người, màu đỏ từ mang tai nhanh chóng lan rộng. Không còn tiếng nhạc nền và tiếng cười ồn ào, cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng điều hòa lùa gió và âm thanh lúc có lúc không khi hai người hôn nhau. Hoàng Nhân Tuấn chưa từng yêu con trai, đây lại là mối tình đầu của La Tại Dân, bởi thế về cơ bản những nụ hôn trước đó của hai người đều như chuồn chuồn đạp nước. Song lần này thì khác, La Tại Dân không còn kiên nhẫn dịu dàng triền miên như lúc trước, một tay nắm cằm cậu vươn lưỡi vào trong. Anh như vậy làm cho Hoàng Nhân Tuấn kích thích, nhưng cũng có một chút lo lắng lờ mờ. Hơi thở của đối phương mạnh mẽ xâm nhập vào miệng cậu, khuấy đảo long trời lở đất, Hoàng Nhân Tuấn bị buộc phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi.

Không biết ôm hôn nhau bao lâu, khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo lại thì trên người bị lột gần hết chỉ còn đúng cái quần lót. La Tại Dân vừa hôn bên cổ cậu, gọi "Nhân Tuấn" bên tai cậu như đang vỗ về, một tay lướt xuống dưới, nắm lấy cậu bé nóng rực của cậu.

Đôi tay này biết làm đề Vật lý đạt điểm tối đa, biết chơi đàn ghita và guitar bass, biết viết lời ca rung động lòng người, biết gói sủi cảo ngon miệng cho cậu, biết hướng dẫn cậu ghi chép làm thí nghiệm, biết giữ chặt vai cậu kéo vào lòng khi say sưa hôn môi.

Đôi tay này hiện đang ôm cậu.

Đôi tay này hiện thuộc về cậu.

Cậu cho rằng khoái cảm sẽ lần lượt kéo đến, không ngờ ngay vào giây phút này núi vang biển gầm thoắt cái đã lên đến đỉnh. Hoàng Nhân Tuấn lạc mất phương hướng giữa cơn khoái cảm suýt chết, pháo hoa nở rộ bùm bùm trong đầu, đốm lửa rơi xuống, đốt cháy khiến mọi thứ xung quanh trắng xóa lóa mắt.

Cậu nằm trên giường thở hổn hển, mất hồi lâu mới bình thường trở lại, mở mắt ra, La Tại Dân đang cầm giấy ăn lau tay, giả vờ ngoài mặt tươi cười: "Sướng không? Anh vẫn đang đợi quà đáp lễ của em đây."

Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt xuống phía dưới người anh. Trên người cậu không một mảnh vải che thân, vậy mà La Tại Dân vẫn đầy đủ quần áo, ngoài đũng quần phồng lên thì không nhìn ra có gì khác thường. Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước miếng, tay run cả lên, định kéo khóa quần anh.

Còn chưa chạm tay vào đã bị chặn đứng giữa lưng chừng. La Tại Dân nhẹ hôn lòng bàn tay cậu: "Để anh tự túc, em cho anh ôm một lát."

Hoàng Nhân Tuấn ôm La Tại Dân, cúi đầu hôn yết hầu anh, cảm nhận được hô hấp và động tác của La Tại Dân càng ngày càng nhanh. Anh khàn giọng nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Gọi tên anh được không..."

"Anh ơi... Anh Tại Dân..."

La Tại Dân hôn cậu, bình tĩnh chốc lát, thở dồn dập nói: "Hôm nay Nhân Tuấn ngoan quá."

Hoàng Nhân Tuấn đợi anh giải quyết xong mới đến gần hôn lại lên má anh: "Đây là quà đáp lễ mà."

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun