Chương 29
Hoàng Nhân Tuấn lườm anh nhưng cũng không khách sáo, cố tình đặt mông ngồi thật mạnh xuống đùi anh. Hai người đều gầy, xương trên mông Hoàng Nhân Tuấn đụng vào xương đùi La Tại Dân, làm cậu đau kêu oai oái. La Tại Dân cũng hít sâu một hơi, vỗ lên lưng cậu: "Ai bảo em không ngoan."
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên đùi trái anh, La Tại Dân giữ tư thế đó, tay trái nhẹ ôm lấy cậu, tay phải cầm bút làm bài. Hoàng Nhân Tuấn có chút phiền muộn: "Bình thường ở trường giả bộ người dưng với em, lúc này em ngồi trên đùi anh rồi anh còn làm bài tập cái gì?"
La Tại Dân thật sự quăng bút đi: "Thế em nói xem nên làm gì?"
Hoàng Nhân Tuấn bị ánh mắt của anh nhìn cho mất tự nhiên. Sao bình thường không thấy nghe lời như thế? Cậu nhặt một trái anh đào vừa to vừa đỏ trong túi đựng cặp lồng ra nhét vào miệng anh, giọng nói rầu rầu: "Ăn anh đào."
Kết quả khi La Tại Dân cắn trái anh đào từ trên tay cậu còn vươn lưỡi ra chạm phải đầu ngón tay cậu. Thoắt cái cảm giác âm ấm ươn ướt khiến đầu ngón tay Hoàng Nhân Tuấn như có luồng điện chạy qua, giật mình kinh ngạc. La Tại Dân thấy nét mặt đờ đẫn của cậu thì cười, tay phải nắm chặt cổ tay cậu, tay trái giữ sau đầu cậu kéo người lại gần, môi hai người chạm nhau. Trong miệng La Tại Dân còn vương vị chua ngọt và mùi thơm mát còn sót lại của anh đào, Hoàng Nhân Tuấn choáng váng, không biết từ khi nào tay cậu cũng vòng qua cổ La Tại Dân. Cậu cảm nhận được La Tại Dân liếm môi cậu đầy yêu thương, hơi thở nóng ấm phả trên mặt. Ngón tay khớp xương rõ ràng của thiếu niên đan cài vào mái tóc, khi hai đôi môi rời nhau, Hoàng Nhân Tuấn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của anh cậu đang nhìn mình chăm chú, hơi thở kiềm chế bên tai, giọng nói khàn khàn, trầm giọng gọi tên cậu: "Nhân Tuấn..."
Hoàng Nhân Tuấn lập tức cảm nhận được toàn bộ máu trên người mình đổ dồn hết về một chỗ.
Vãi... cậu cương rồi.
Cậu đẩy La Tại Dân ra, xông vào nhà vệ sinh hắt nước lạnh lên mặt hết lần này đến lần khác. Từ bé đến lớn, mặc dù Hoàng Nhân Tuấn luôn cho rằng mình là trai thẳng, nhưng cũng rất vô tư thoải mái với tình yêu đồng tính. Cậu ham đọc sách, thích suy nghĩ, bố mẹ không hạn chế cậu đọc sách, dù là tiểu thuyết hay là sách khoa học thì cậu đều từng đọc khá nhiều về đề tài đồng tính. Nhưng thoải mái không có nghĩa là cậu không hoảng sợ khi chuyện xảy ra với mình. Từ trước đến nay, Hoàng Nhân Tuấn ít nhiều đều khá sốc vì chuyện mình có thể thích La Tại Dân, nhưng không ngờ hôm nay cậu có thể... cương vì La Tại Dân, có phải như thế tức là cậu thật sự, thật sự...
Cậu đứng bên bồn rửa tay một lúc để bình tĩnh, đảo mắt xuống phía dưới thấy không có gì khác thường mới mở cửa ra ngoài.
La Tại Dân ngồi trước bàn, nét mặt bình thản như thường, thấy Hoàng Nhân Tuấn đi ra: "Nhanh phết."
Hoàng Nhân Tuấn hiểu được ý anh thì buột miệng chửi: "Anh thiếu đụ phải không!"
La Tại Dân nhìn cậu dụng ý sâu xa.
Hoàng Nhân Tuấn hai hàng lệ rơi đầy mặt. Cái miệng hư hôm nay có thể ngoan chút được không! Cậu cầm bát canh và cặp lồng đã dùng lên, đẩy La Tại Dân một cái: "Anh làm bài đi."
Cậu vào bếp rửa bát. Chớp mắt một cái đã tháng Năm rồi, sinh nhật La Tại Dân vào tháng Tám, sắp trưởng thành rồi. Mười tám tuổi là ngày quan trọng, vốn dĩ cậu hơi đau đầu về việc này, chưa kể hồi sinh nhật cậu La Tại Dân tặng cậu một món quà với tấm lòng quý giá như thế, Hoàng Nhân Tuấn càng thêm sầu.
Cậu nên tặng gì vào ngày anh cậu mười tám tuổi nhỉ?
Mười tám tuổi, trưởng thành rồi.
Trưởng thành...
Vãi, cậu không kịp phanh lại chạy ngay theo hướng này. Thấy hơi chột dạ nên quay đầu, phát hiện La Tại Dân đang cười nhìn chằm chằm bóng lưng cậu.
Hoàng Nhân Tuấn thẹn quá hóa giận: "Anh nhìn cái gì!"
La Tại Dân nói: "Nhìn em rửa bát trông giống người vợ nhỏ."
Hoàng Nhân Tuấn tắt vòi nước, vẩy tay không nói chuyện.
Một lát sau cậu nói: "Ây, anh sắp mười tám rồi."
La Tại Dân ngẩng đầu có hơi kinh ngạc đưa mắt nhìn cậu.
Hoàng Nhân Tuấn bấm bụng nói tiếp: "Anh có từng nghĩ đến... chuyện đó?"
"Chuyện nào?"
"Thì... chuyện đó."
La Tại Dân ngây ra: "Không."
Hình như Hoàng Nhân Tuấn không nên thất vọng, nhưng cậu cũng không thấy mình vui vẻ cho lắm: "Không thật hả?"
La Tại Dân búng trán cậu: "Nên thanh lọc những hình ảnh đồi trụy trong đầu em rồi đấy. Hơn nữa anh còn chưa trưởng thành đâu. Nhóc con đừng đứng đó suy nghĩ lung tung bậy bạ."
Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường chuẩn bị ngủ, nhớ lại nụ hôn ban ngày. Bình thường nhìn La Tại Dân lạnh lùng hờ hững, thận trọng trầm ổn, dù Thái Sơn có đổ ngay trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt. Nhưng hôm nay khi anh ôm Hoàng Nhân Tuấn trong lòng hôn cậu, hô hấp hỗn loạn, vụng về dây dưa trên môi cậu, lông mi đảo qua làn da cậu ngưa ngứa, như cánh bướm hoang mang lo sợ. Không ngờ anh lại mất kiểm soát vì Hoàng Nhân Tuấn, điều đặc biệt độc nhất vô nhị trên thế giới chỉ thuộc về La Tại Dân đó khiến Hoàng Nhân Tuấn ê ẩm.
Bỗng dưng cậu nhận ra dường như mình thật sự rất thích La Tại Dân. Tình cảm vừa ngọt ngào vừa chua xót dâng trào trong ngực cậu, sắp nhấn chìm toàn thân cậu rồi.
Ba đợt thi thử đầu tiên của khối 12 dùng đề thi chung cho toàn thành phố. Để học sinh chuyên tâm học hành, dù là độ khó của đề bài hay là cách chia đề đều vô cùng nghiêm khắc. Tháng Sáu còn một đợt thi thử cuối cùng, các trường tự ra đề tự chấm, nhằm mục đích để học sinh tăng thêm tự tin. Khi có kết quả thi, giáo viên chủ nhiệm không dám công bố thứ hạng, phát phiếu điểm cho mỗi học sinh rồi thôi.
Lớp 12 rời trường vào ngày 4 tháng Sáu. Trường Thực Nghiệm là một trong các điểm thi nên phải chuẩn bị trường thi từ sớm, dứt khoát cho nghỉ toàn trường. Để cho đám học sinh sắp lên lớp 12 thêm phần hồi hộp, nhà trường bắt khối 11 thu dọn toàn bộ đồ đạc trong phòng học mang về. Kỳ nghỉ thi đại học kết thúc trở lại trường, Hoàng Nhân Tuấn sẽ phải dọn đến tòa nhà khối 12.
Cậu thoáng bùi ngùi xúc động. Lúc trước cậu luôn lén lút đến khối 12 tìm La Tại Dân, không ngờ chẳng mấy chốc mà cậu cũng sắp đến đó đóng quân rồi. Tầm này năm ngoái cậu còn đang đau khổ chuẩn bị thi cuối kỳ và thi học sinh giỏi cấp tỉnh, một năm qua xảy ra rất nhiều chuyện lớn kinh thiên động địa, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì hình như cuộc sống trôi đi rất bình đạm.
Cậu và La Tại Dân cũng quen biết nhau hơn một năm rồi.
Tan học Chung Thần Lạc phải đến lớp học thêm tiếng Anh, Hoàng Nhân Tuấn đến khối 12 đợi La Tại Dân. Hôm nay anh tham gia lễ tốt nghiệp, khi đó Hoàng Nhân Tuấn đang phải học nên lúc này cậu bỗng nhìn thấy La Tại Dân mặc áo sơ mi đồng phục thắt cà vạt thì còn chưa kịp thích nghi. Có điều La Tại Dân vốn là cái mắc áo, mặc âu phục lên người càng thêm ra dáng. Hoàng Nhân Tuấn đi đến sau lưng anh, nhìn bờ vai rộng của thiếu niên, không nhịn được trộm cười.
Đẹp trai không? Bạn trai mình đấy.
Cậu cảm thấy mới mẻ vây quanh La Tại Dân suốt dọc đường đi, muốn hỏi chuyện thi đại học nhưng sợ làm anh thêm áp lực. Hai người sánh bước đi trên con đường rợp bóng cây ngoài trường, Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vừa nói luôn mồm: "Mấy ngày tới anh ở nhà ôn bài vừa phải thôi, đừng thức khuya, ngủ sớm dậy sớm, ăn uống thanh đạm, cũng đừng ra ngoài ăn, có điều kiện thì bảo cô hầm canh cho anh. Đừng nghĩ nhiều quá, ba năm cấp Ba anh luôn ổn định, thi đại học với anh chỉ là chuyện nhỏ, coi như thi cuối kỳ nhưng long trọng hơn chút rồi cũng qua thôi. À đúng rồi..."
La Tại Dân cười ngắt lời lảm nhảm của cậu: "Giỏi nói thật đấy, những lời này giáo viên nhắc đi nhắc lại mãi nghe đau cả tai rồi. Em yên tâm đi."
Hoàng Nhân Tuấn thấy tâm trạng anh không tệ thì hỏi: "Anh nghĩ xong thi vào trường đại học nào chưa?"
"Đợi có điểm rồi mới nghĩ được, giờ còn chưa thi nữa."
Hoàng Nhân Tuấn biết La Tại Dân học lớp chọn trường điểm cũng là học sinh xuất sắc, ít nhất cũng phải đỗ vào một trường đại học top 9 cả nước. Nếu mục tiêu cao một chút thì cũng rất có khả năng vào được Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Càng nghĩ cậu càng thấy mĩ mãn: "Thì đang hỏi mục tiêu của anh thôi."
La Tại Dân không trả lời mà hỏi ngược lại: "Chung Thần Lạc thế nào rồi?"
"Nó hả, đi học tiếng Anh rồi. Bố mẹ nó dự định đưa nó đi du học mà."
La Tại Dân hỏi một câu giống hệt với mẹ cậu: "Em không muốn đi du học sao?"
Hoàng Nhân Tuấn nói: "Em không nỡ xa anh."
La Tại Dân cười: "Em cũng sắp lên lớp 12 rồi, nên cân nhắc nhiều hơn về chuyện chọn trường đại học."
Hoàng Nhân Tuấn vung tay: "Em nghĩ kỹ rồi, anh đi đâu em đi đó."
La Tại Dân không trả lời.
Hai người đã đi đến ngã tư đường phải tạm biệt, Hoàng Nhân Tuấn nói với anh một câu đã ấp ủ cả ngày trời: "Em cực kỳ tin anh, thế nên anh càng phải tự tin vào chính mình."
La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nét cười thản nhiên hiện lên trong mắt hết sức hấp dẫn: "Đợi anh em thi được hạng nhất cho em xem."
Hết chương 29.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top