Chương 28

Kỳ thực khối 12 rất có cảm giác nghi thức. Ngày đếm ngược trên bảng đen như một thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu, lớp 12 tập thể dục giữa giờ cũng đổi hô câu khẩu hiệu từ "Đoàn kết tiến lên, nghiêm túc hòa nhập" thành "Mười hai năm gian khổ học tập, vì một đời vinh quang". Mùa xuân sang rồi, cành liễu đung đưa, gió thổi không lạnh, mặt trời ấm áp, nam sinh chơi bóng trên sân thể dục, vạt áo sơ mi đồng phục tung bay, tất cả đều xuất hiện trong những góc sáng sủa nhất của tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Cuối cùng cũng có kết quả thi học sinh giỏi. Không biết có phải mảnh giấy nhớ kia có công dụng kỳ diệu thật hay không, Hoàng Nhân Tuấn lấy được giải nhất không phụ sự mong đợi của mọi người, "tin mừng" màu đỏ sáng loáng được dán trên bảng thông báo ở cổng trường.

La Tại Dân bị bạn cùng lớp kéo đi xem, không ngờ chạm mặt Trần Cẩn Du. Cô gái đút hai tay trong túi áo khoác đồng phục, xem rất nghiêm túc. Hình như cảm nhận được tầm mắt của anh, Trần Cẩn Du quay đầu cười với La Tại Dân hết sức thản nhiên.

La Tại Dân gần như bỏ chạy trong hốt hoảng.

Anh thầm kiểm điểm bản thân: Anh là kẻ thứ ba trực tiếp nhổ bông cướp chậu của người ta. Mặc dù anh là nam... thì cũng vẫn là kẻ thứ ba! Chẳng phải cuộc đời mẹ bị kẻ thứ ba phá hỏng đó sao?

Nhưng sau đó lại an ủi bản thân, Hoàng Nhân Tuấn và Trần Cẩn Du còn chưa kết hôn mà.

Trong trường anh và Hoàng Nhân Tuấn kiêng dè rất nhiều, cộng thêm quan hệ xấu hổ với Chung Thần Lạc, không thể công khai đàng hoàng mỗi ngày bám chặt lấy nhau, Hoàng Nhân Tuấn vẫn ăn cơm cùng Chung Thần Lạc. Hôm nay lâu lắm rồi hai người mới lại đến căn tin ăn cơm, Chung Thần Lạc bê khay đi phía trước, đột nhiên quay đầu: "Ấy, mày nhìn Trần Cẩn Du kìa."

Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vừa mải nghĩ đến thành tích kỳ thi thử đợt hai của La Tại Dân, Chung Thần Lạc đột ngột quay đầu, cậu không kịp phanh lại, suýt chút nữa văng hết cơm lên đồng phục người đằng trước. Cậu nhìn theo ánh mắt Chung Thần Lạc, Trần Cẩn Du đang ngồi ăn cơm đối diện đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Cô và Hoàng Nhân Tuấn một người học xã hội một người học tự nhiên, ăn cơm tập thể dục đều lệch giờ nhau, Hoàng Nhân Tuấn lại là người tan học lập tức chạy đến phòng thí nghiệm, vốn dĩ không nhiều cơ hội gặp mặt nhau trong trường, sau khi chia tay Hoàng Nhân Tuấn còn né tránh nên càng ít khi gặp. Non nửa năm trôi qua, ngoại trừ kiểu tóc thì hình như Trần Cẩn Du không thay đổi gì, cô cắt mái tóc dài đến ngang lưng ngày trước ngắn đến ngang vai, buộc đuôi tóc lại, đang cúi đầu cười nói chuyện với chàng trai ngồi đối diện.

Hai người tìm một bàn ngồi xuống, Chung Thần Lạc giơ chân khẽ đá cậu dưới gầm bàn: "Này, có phải mày hối hận rồi không?"

"Hử? Hối hận cái gì?"

Chung Thần Lạc nhận ra cậu không tập trung, tưởng Hoàng Nhân Tuấn bị kích thích, có lòng an ủi cậu: "Ôi ôi, thằng đó đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ngoài chiều cao ra thì có điểm nào thắng được mày đâu?"

"Cút."

Chung Thần Lạc cười: "Đừng ở đây đau buồn sầu thương nữa, mày muốn tìm bạn gái chẳng dễ như chơi còn gì? Mày biết quay đầu là bờ, khác với cái đám yêu sớm kia."

Hai người ăn cơm xong đi cất khay, kết quả vừa vặn đụng mặt Trần Cẩn Du. Cô gái rất thản nhiên, khoác tay chàng trai bên cạnh mỉm cười với Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn cong khóe môi lên coi như đáp lại, dõi mắt nhìn theo hai người đó rời khỏi căn tin. Cậu nghĩ mặc dù Trần Cẩn Du hơi mắc bệnh công chúa nhưng rất lương thiện, rất đơn thuần, là một cô gái tốt. Theo lời Chung Thần Lạc, bạn trai mới của cô là một con khỉ tứ chi phát triển, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Trần Cẩn Du của cậu ta đong đầy yêu thương, Hoàng Nhân Tuấn thấy thực ra con khỉ này cũng không tồi. Trần Cẩn Du có thể được chiều mà kiêu, tác oai tác quái trước mặt cậu ta, không cần phải hèn mòn kiềm chế bớt tính tình cáu kỉnh và nhõng nhẽo như khi hẹn hò với Hoàng Nhân Tuấn. Một cô gái tốt như vậy không nên lãng phí chân tình cho cậu, cô xứng đáng được một người tốt hơn yêu cô.

Cậu vẫn luôn thấy áy náy với Trần Cẩn Du, bình thường không nghĩ đến không có nghĩa là cậu nghĩ mình không làm sai.

Nhưng thanh xuân của ai mà chưa từng mắc sai lầm?

Loa phóng thanh cũ rích của trường lại phát một bài tiếng Anh không biết tên. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu trong lời ca lẫn lộn, nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm.

Năm tháng luôn thiên vị và phóng túng với người trẻ tuổi, sai lầm mắc phải trong tuổi xuân dường như cũng được thời gian dịu dàng bao dung.

Mai này chỉ toàn đường thẳng, cho cậu mặc sức bay lượn.

Vào ngày công bố kết quả thi thử đợt hai, Chung Thần Lạc kéo cậu đi xem thành tích của La Tại Dân, nó bảo là phải báo cáo kết quả với bố nó. Hoàng Nhân Tuấn xem mà còn phấn khởi hơn cả nó, Chung Thần Lạc hỏi: "Có phải mày thi đâu, mày hồi hộp làm gì?"

Hoàng Nhân Tuấn có chút đắc chí: "Tao đến xem người yêu tao."

Chung Thần Lạc tưởng thật: "Vãi, tao bảo mà, dạo này mày bất thường lắm. Quyến rũ được chị nào rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn tự biết lỡ lời, cười haha cho qua: "Tao nói bậy thôi."

Tìm từ trên xuống dưới, người thứ ba chính là La Tại Dân, đi kèm với một số điểm rất cao. Cậu kích động kéo ống tay áo Chung Thần Lạc lắc la lắc lư đến mức đối phương lảo đảo: "Anh mày giỏi quá! Hạng ba kìa!"

Chung Thần Lạc nhìn cậu với vẻ mặt kỳ quái: "Sao lại anh tao rồi, người ta nhận chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn phát hiện hôm nay mình hưng phấn quá đà, lỡ lời tận hai lần: "Xin lỗi, xin lỗi, tao chỉ đùa thôi."

Cuối tuần ở nhà, mẹ xót Hoàng Nhân Tuấn thời gian vừa rồi quá bận nên bảo cô giúp việc ninh canh sườn. Cậu chọc chọc hạt ngô trong bát, nghe thấy mẹ hỏi: "Lâu lắm rồi không thấy Lạc Lạc đến nhà mình chơi, bận lắm sao?"

Hoàng Nhân Tuấn dạ một tiếng: "Bố mẹ nó định cho nó đi du học, tháng Ba sang năm sẽ đi SAT, giờ ngày nào nó cũng phải đi học tiếng Anh."

Mẹ thở dài: "Con cái cũng vất vả." Sau đó xoa đầu cậu: "Con có muốn đi du học không?"

Hoàng Nhân Tuấn ngả đầu ra sau, dựa sát vào lòng bàn tay ấm áp của mẹ: "Không muốn, con không nỡ xa bố mẹ."

Mẹ cười tít mắt: "Lớn tướng rồi vẫn còn làm nũng."

Hoàng Nhân Tuấn chợt nảy ra một suy nghĩ, nói với cô giúp việc: "Cô ơi múc cho cháu một cặp lồng canh với, cho nhiều thịt chút."

Mẹ hỏi: "Đem cho Lạc Lạc hả?"

Hoàng Nhân Tuấn đáp lời mà hơi chột dạ, may sao mẹ không phát hiện, đứng dậy vào bếp đích thân múc canh, sau đó còn đựng cho cậu một hộp anh đào đã rửa sạch. Hoàng Nhân Tuấn xách túi đựng cặp lồng đang định ra cửa, nghĩ nghĩ lại quay đầu dắt cả Đại Hoàng theo: "Con dắt Đại Hoàng đi chơi."

La Tại Dân nhận được điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn khi vừa làm xong một bộ đề Toán. Anh vươn vai duỗi người, nghe Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Nhà anh có ai không?"

"Có, sao thế?"

Bên kia nói: "Em đến bây giờ. À đúng rồi, cô có nhà không?"

Giọng La Tại Dân có chứa ý cười biếng nhác: "Mẹ đến bệnh viện tái khám rồi."

"Sao anh không đi theo?"

"Dì anh đi cùng. Giờ anh là học sinh lớp 12, là đối tượng bảo vệ trọng điểm, ông trời đến nhà cũng không gặp, biết không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra anh đang trêu cậu: "Đừng nói nhảm, lát nữa mở cửa cho em."

Nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, La Tại Dân mở cửa ra. Anh đeo dép lê, mặc quần ngủ rộng, còn đeo kính một lần hiếm thấy. Hoàng Nhân Tuấn chưa từng thấy La Tại Dân như vậy, hồi hộp đến mức lắp bắp: "Không ngờ anh còn bị cận."

"Không nặng nên bình thường không mấy khi đeo kính." La Tại Dân để cậu vào nhà, Đại Hoàng bám theo sau quẫy đuôi như điên. La Tại Dân cúi người xuống ôm chó lên: "Mày béo quá rồi, tối nay hầm canh thịt chó ăn."

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt lườm anh, đón lấy Đại Hoàng đang run như cầy sấy: "Ngoan, đừng nghe anh ấy nói bậy."

Cậu mở nắp cặp lồng, mùi thịt thơm lừng và mùi ngô ngọt mát phút chốc bay ra. Hoàng Nhân Tuấn cầm đũa vớt một miếng sườn cho anh: "Ninh mấy tiếng liền, thơm ngon lắm. Mẹ em múc toàn thịt, em về nhà cũng hết phần ăn."'

"Cô tốt với anh vậy à."

"Mẹ tưởng là đem cho Chung Thần Lạc."

Hoàng Nhân Tuấn nói xong, La Tại Dân không có phản ứng, nhưng ánh mắt dần lạnh. Cậu chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình cho xong. Mẹ nó nữa, không biết giữ mồm giữ miệng gì cả, giờ nói sai rồi đấy! Đại Hoàng loanh quanh dưới chân cậu, cậu dè dặt đặt cái bát xuống bên tay La Tại Dân: "Ầy, em không có ý đó..." Càng nói càng nhỏ giọng.

La Tại Dân không đáp lời, Hoàng Nhân Tuấn bối rối đặt tay lên vai anh. Thấy anh không hất ra thì dứt khoát dùng tư thế đó thơm lên má anh cậu một cái cực nhanh, kề bên tai anh thì thầm xin lỗi: "Xin lỗi mà."

Kết quả La Tại Dân không nói tiếng nào, nhưng hai vai run run. Hoàng Nhân Tuấn áy náy tột độ. Bình thường nhìn ngầu lắm mà sao yếu đuối thế nhỉ, một câu nói đã khóc! Còn chưa kịp nghĩ xem nên dỗ như thế nào thì đã thấy La Tại Dân ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhịn cười tới nỗi chảy cả nước mắt: "Dọa em sợ rồi à?"

Hoàng Nhân Tuấn sững ra, giơ tay vỗ anh cái bốp chẳng hề nể nang: "Đệch!"

La Tại Dân ôm vai cười híp mắt: "Người ta đều là vừa đấm vừa xoa, sao đến em thì ngược lại thế."

Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh mặt đi mặc kệ anh, hai tai đỏ bừng. La Tại Dân cũng sáp đến hôn cậu một cái: "Trả cho em, có phải giờ em cũng nên để anh đấm một cái?"

Hoàng Nhân Tuấn dùng mu bàn tay xoa mặt: "Biến, mồm toàn dầu mà còn hôn!"

La Tại Dân nghe vậy cũng không giận, vỗ vỗ đùi mình: "Ngồi xuống đây."

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun