Chương 27
Hoàng Nhân Tuấn mặc áo lông màu trắng quàng khăn màu xám, nhìn trông như học sinh cấp Hai. La Tại Dân vào trong mới thấy cậu xách theo cả đống đồ, không nhịn được nhíu mày: "Sao em còn tay xách nách mang lắm đồ thế."
"Hiện giờ cô đang trong giai đoạn bình phục cần chất dinh dưỡng, ăn nhiều đồ bổ tốt cho sức khỏe." Cậu lườm La Tại Dân: "Sao anh suốt ngày không tình nguyện thế, có phải mua cho anh đâu."
Hoàng Nhân Tuấn gặp mẹ La Tại Dân nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao vẫn thấy hồi hộp. Cậu đặt đồ mang đến lên bàn trên phòng khách: "Chúc cô năm mới vui vẻ ạ!"
Mẹ La Tại Dân cười tủm tỉm: "Thằng bé này khách sáo quá, lần nào đến cũng cầm theo bao nhiêu thứ. Năm mới cô không nói cháu tránh để mất dông, nhưng lần sau đến không được cầm theo nữa đâu đấy." Sau đó gọi cậu vào ăn sủi cảo.
Hoàng Nhân Tuấn nóng lòng muốn ăn, bị La Tại Dân vỗ lên mu bàn tay: "Rửa tay trước đã."
Cậu ăn một bữa sủi cảo no căng bụng ở nhà La Tại Dân, lúc này mới thấy thoải mái, chẳng qua no quá ợ lên toàn mùi cải thảo. La Tại Dân lại cho cậu một cặp lồng sủi cảo, Hoàng Nhân Tuấn xách cặp lồng chào tạm biệt cô, kết quả cô nhét cho cậu một bao lì xì đỏ tươi khiến cậu hơi bối rối.
Đang định từ chối thì cô nói: "Nhân Tuấn, tính cách Tiểu Dân hướng nội, bình thường luôn bận chăm sóc cô, không có nhiều cơ hội làm quen bạn mới. Cháu giúp đỡ cô, cô đều biết cả. Chỗ tiền này chẳng đáng là bao, chỉ là một chút tấm lòng. Nếu cháu không chịu nhận tức là coi thường cô."
Đã nói tình cảm chân thành như thế rồi, Hoàng Nhân Tuấn không tiện từ chối nữa, chỉ có thể đỏ mặt nhận lấy.
La Tại Dân tiễn cậu ra cửa. Một ngày trước giao thừa, ai nấy đều vội về nhà đón năm mới, cửa hàng cạnh khu nhà đã đóng cửa hết, đường phố vắng tanh, cậu xách cặp lồng sủi cảo bước sóng đôi cùng La Tại Dân.
La Tại Dân hỏi cậu: "Ban nãy em đi ăn cùng Chung Thần Lạc à?"
Hoàng Nhân Tuấn "ừm" một tiếng: "Năm nào vào thời điểm này bọn em cũng đi ăn một bữa với nhau, nó đón tết có hơi thê thảm."
La Tại Dân cười không nói.
Giờ Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra mình lỡ lời. Chung Thần Lạc thê thảm, còn La Tại Dân ngày trước chẳng biết đón tết như thế nào.
Khẽ hắng giọng, cậu đổi chủ đề: "Ầy, năm mới rồi, anh không bày tỏ gì sao?"
"Mẹ anh cho em một bao lì xì dày cộp rồi."
Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện đắc chí: "Giống sao được. Cô là cô, anh là anh. Anh cứ bắt em gọi anh là anh, lợi dụng em mà em còn không nói gì đấy."
La Tại Dân chỉ nói: "Vậy em gọi một câu anh ơi nghe coi, rồi anh sẽ bày tỏ cho em thấy."
Dường như Hoàng Nhân Tuấn đoán được cái gọi là "bày tỏ" của anh là gì rồi, cậu có hơi nóng lòng muốn biết, nhưng cũng hơi xấu hổ, một câu anh mắc kẹt trong cổ họng không thốt ra được, kìm nén đến mức mặt đỏ bừng. Cậu thấy cách xưng hô này nghe vừa đơn thuần vừa khêu gợi, còn mang theo cảm giác cấm kỵ của anh em ruột. Nhưng cậu nhìn người bên cạnh hiếm khi nào tâm trạng phơi phới thế này, đôi mắt cong cong liếc nhìn cậu.
Thế là Hoàng Nhân Tuấn cắn răng phun ra một chữ "Anh".
Ngay sau đó cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của La Tại Dân.
Anh cậy nơi này không người nên đến gần hôn lên môi cậu.
"Bày tỏ xong rồi, chúc mừng năm mới."
.
Thời gian của lớp 12 trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Vừa vào học đã có hai lượt ôn tập, thi thử, sau đó là vô số bài kiểm tra đánh giá, chớp mắt một cái đã đếm ngược 100 ngày trước kỳ thi đại học. Không biết có phải chỗ sừng hươu, bào ngư, cao hổ của Hoàng Nhân Tuấn thật sự phát huy tác dụng, sức khỏe của mẹ ngày một tốt lên. Sang học kỳ II La Tại Dân cũng không còn xin nghỉ nữa, đi học đầy đủ, định bổ sung toàn bộ thời gian còn thiếu của học kỳ I.
Bên này anh bận thi đại học, bên kia Hoàng Nhân Tuấn sứt đầu mẻ trán chuẩn bị thi học sinh giỏi, thi thoảng tự học buổi tối phải xin nghỉ chạy đến phòng thí nghiệm, bài tập chất đống về nhà làm, hầu như ngày nào cũng thức đến tận nửa đêm. Lúc tưởng chừng sắp gục thì gửi tin nhắn cho anh cậu đòi khích lệ, hoặc hôn anh nơi đầu cầu thang kín đáo, nói văn vở một tí là sạc điện. Tuy mệt nhưng sống hạnh phúc mĩ mãn. Chung Thần Lạc nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngày nào cũng vác theo đôi mắt thâm quầng mà vẫn phơi phới tinh thần, nói cậu tìm được tình yêu rồi.
Hoàng Nhân Tuấn đón sinh nhật mười bảy tuổi xong sẽ phải ra chiến trường. Trạng thái của cậu rất tốt, tâm tính ổn định, kiến thức nền tảng vững chắc. Vào ngày sinh nhật cậu hẹn trước với La Tại Dân đi ăn cơm, nên khi Chung Thần Lạc rủ cậu còn hơi chột dạ, chỉ đành nói dối là mẹ chuẩn bị sẵn liên hoan gia đình rồi. May mà Chung Thần Lạc tính tình phóng khoáng không đi tìm mẹ cậu chứng thực, nếu không Hoàng Nhân Tuấn thực sự không biết phải giải thích thế nào.
Thời gian thư giãn ít ỏi giữa lúc căng thẳng mệt mỏi luôn ngọt ngào nhất. Vào ngày sinh nhật Hoàng Nhân Tuấn có lớp đội tuyển, lớp 12 cũng phải thi thử, không thể gióng trống chua chiêng đi qua đi lại. Hoàng Nhân Tuấn sợ đụng mặt người quen nên không dám đến phố Gan, cuối cùng giấu đầu hở đuôi ra ngoài trường tìm đại một quán tương đối khang trang đến ăn tạm một bữa nhân thời gian rảnh trước khi vào tiết tự học buổi tối. La Tại Dân còn không cho cậu uống rượu: "Vẫn chưa trưởng thành đâu."
Hoàng Nhân Tuấn "hứ" một tiếng: "Ai thèm." Cậu tạm dừng rồi nói tiếp: "Sắp thi thử đợt hai, anh chuẩn bị thế nào rồi?"
La Tại Dân không ngước mắt: "Tạm ổn."
Hoàng Nhân Tuấn hừ một tiếng bằng giọng mũi: "Lần nào cũng nói thế."
Cậu và Chung Thần Lạc vốn không mấy để ý chuyện tặng quà cho nhau, gần đây Chung Thần Lạc còn bận như chó thế nên gửi thẳng lì xì qua WeChat cho cậu, mặc dù đơn giản thô thiển nhưng rất hợp ý Tiểu Hoàng. Anh cậu cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc cái túi, hỏi anh: "Cái gì thế?"
La Tại Dân nói: "Em thích uống trà mà, mua cho em một bộ trà cụ."
Hoàng Nhân Tuấn sướng: "Sao anh tặng quà mà như ông cán bộ già thế?"
La Tại Dân nói: "Đừng có không biết cảm kích, ấm chén rất đẹp, dưới đáy còn có nến. Anh chọn đi chọn lại trên TaoBao mất cả buổi đấy."
Tòa nhà lớp 12 khá gần cổng trường, Hoàng Nhân Tuấn nói tạm biệt với anh xong đang định bước lên cầu thang thì La Tại Dân gọi lại: "Đợi chút."
Hoàng Nhân Tuấn thấy anh lấy một túi giấy vừa to vừa mỏng từ trong balo ra, đưa cho cậu: "Về rồi xem."
Hoàng Nhân Tuấn cười: "Ái chà, còn viết thư tình cho em cơ à." Cậu rung rung cái túi mãi cũng không thấy được manh mối: "Về lớp xem được không?"
Hiếm khi nào La Tại Dân không trêu cậu, nói thế nào cũng được rồi quay về lên lớp.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo bóng lưng anh, nghĩ thầm mình chỉ đùa một câu thôi sao còn xấu hổ thế.
Không phải là viết thư tình cho cậu thật đấy chứ?
Tiết tự học buổi tối, cậu giả vờ tìm đồ trong tủ đồ cuối lớp, lẳng lặng đứng đó bóc túi giấy ra. Bên trong có một tờ giấy A4 màu vàng, đóng dấu đỏ: Cục bản quyền âm nhạc Trung Quốc.
Dòng đầu tiên: Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền âm nhạc
Tên tác phẩm: Sao Băng
Tác giả soạn lời: La Tại Dân
Tác giả soạn nhạc: La Tại Dân
Lần đầu công bố: Đúng
Sở hữu bản quyền: Hoàng Nhân Tuấn
Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ cuối cùng, hai mắt cay xè.
Cậu từng nói với La Tại Dân là cậu thích nhất bài hát này, hiện tại anh cậu thật sự tặng bài hát này cho cậu.
Hoàng Nhân Tuấn cậu hiện tại là người sở hữu bản quyền của bài hát này.
Trong túi còn một mảnh giấy nhớ màu trắng, La Tại Dân thậm chí còn chẳng viết câu chúc mừng sinh nhật, có đúng bốn chữ: Đi thi cố gắng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn mảnh giấy nhớ chăm chú, trước ngực như có một bé thỏ nhắm mắt nhảy nhót xoay tròn trên tim cậu, chân thỏ đạp xuống liên hồi, đạp cho cậu đau đớn. Nhưng trong nỗi đau đột nhiên toát ra niềm vui ngọt ngào.
Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cậu nhận được, cậu thích đến mức chẳng biết trong mấy chục năm sau cuộc đời liệu có còn thứ gì hợp lòng cậu hơn tờ giấy này nữa không.
Quả thực anh cậu đã viết tặng cậu một bức thư tình không chữ.
Một ngày trước khi lên đường đi thi, Hoàng Nhân Tuấn thả mảnh giấy nhớ vào túi áo. Cậu ngồi trên xe buýt xuất phát, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, tay lặng lẽ sờ trong túi áo. Cậu nghĩ làm vậy có hơi tầm thường, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy hạnh phúc.
Cậu không phải đang chiến đấu một mình.
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top