Chương 26

Mẹ làm phẫu thuật vào ngày làm việc, La Tại Dân dặn đi dặn lại Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn đến trường đi học, nhưng cậu vẫn không kìm chế được, trốn học hai tiết chạy đến bệnh viện thành phố.

Hết sức may mắn, ca phẫu thuật coi như thuận lợi. Mẹ được gây mê toàn thân, vẫn đang nằm trong phòng mơ màng ngủ. Nửa tháng qua La Tại Dân căng thẳng thần kinh, lúc này được thả lỏng hiếm thấy. Anh đứng ngoài hành lang nhìn ra ra ngoài cửa sổ. Mùa đông hiếm khi có ngày đẹp trời sáng sủa quang đãng như thế này, ánh mặt trời như đường mật hòa tan, ở nơi lạnh lẽo chẳng có hơi người như bệnh viện mà cũng được ánh nắng xán lạn và sáng sủa sưởi ấm.

Điện thoại đổ chuông, lấy ra xem là Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân nghe máy, khóe môi bất giác cong lên chứa nét cười: "A lô?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe ra tâm trạng không tệ: "Một mình anh đứng đó cười ngây ngô cái gì thế."

La Tại Dân ngoảnh đầu, quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn đứng cuối hành lang đang nhìn anh cười rất ngọt.

Đầu tiên anh ngạc nhiên vui mừng, sau đó đến lo lắng, xoa đỉnh đầu cậu hai cái: "Đã nói em không được trốn học rồi cơ mà? Thật là đáng lo."

"Một tiết thể dục với một tiết tự học, anh đừng tự mình đa tình, lát nữa em vẫn phải về trường ôn đội tuyển nữa." Cậu cau mũi. Mặc dù La Tại Dân đã gửi tin nhắn WeChat cho cậu ngay lập tức, nhưng cậu vẫn muốn hỏi: "Suôn sẻ chứ?"

"Ừ. Buổi chiều đám Lý Đế Nỗ cũng đến, không có gì đáng ngại nên anh bảo bọn nó về rồi."

Hoàng Nhân Tuấn thở phào một hơi. Lúc này không có tin tức chính là tin tốt nhất.

Trên hành lang bệnh viện người qua người lại, hai người nhìn vào mắt nhau. Muốn hôn, muốn ôm, nhưng cũng không dám có hành động quá giới hạn. Gần đây La Tại Dân thường xuyên xin nghỉ, cơ hội cho Hoàng Nhân Tuấn gặp anh không nhiều, mỗi lần gặp nhau đều thấy cằm anh càng ngày càng gầy. Cậu duỗi tay ra nhéo nhéo mặt La Tại Dân: "Gầy rồi."

La Tại Dân cười: "Em định bồi bổ cho anh?"

Anh vốn chỉ trêu cậu thôi mà cuối tuần Hoàng Nhân Tuấn thật sự xách đến một túi nào là bào ngư, nào là hải sâm, nào là tổ yến: "Em nghe bảo phẫu thuật xong khẩu vị rất kém, phải ăn đồ bổ dưỡng." Sau đó liếc nhìn anh một cái không được tự nhiên lắm: "Anh... Anh cũng nhớ ăn."

"Em đào đâu ra lắm đồ bổ thế?"

"Có thứ bố em đi công tác mua về, có thứ người ta tặng. Chất đống ở nhà cũng chẳng ai động đến." Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ mũi, ánh mắt hơi hơi hốt hoảng. La Tại Dân nhìn dáng vẻ cậu thế này thì không nhịn được kéo người đến một góc nhẹ hôn tai cậu.

Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng mặt đạp anh.

La Tại Dân vừa cười vừa để mặc cậu làm loạn.

Đông chí đã qua, từ nay về sau ngày dài đêm ngắn, mỗi một ngày đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Chắc chắn là vậy.

Thật ra ngày tháng trôi qua rất nhanh. Học kỳ II nói dài không dài mà nói ngắn chẳng ngắn, chỉ chớp mắt một cái là đến cuối kỳ. Tình hình của mẹ ổn hơn nhiều rồi, La Tại Dân không cần thường xuyên xin nghỉ học nữa. Anh không muốn nói với người khác chuyện mẹ bị bệnh, nhà trường hiểu tình huống đặc biệt, ngày đó thầy Vương cử mấy bạn cán sự lớp đến thăm, tặng anh rất nhiều hoa quả và sữa. La Tại Dân bị vây trong hoa tươi, cảm giác mình mình như thanh niên năm tốt kiên cường bất khuất. May mà các bạn không móc ra một phong bì nói đây là tấm lòng của mọi người, chứ nếu không anh sẽ cười chết mất.

Lớp chọn được nghỉ đông mười ngày. Nghe nói học sinh trường THPT số 1 bên cạnh vẫn múa bút thành văn tại căn tin trường vào đêm giao thừa, như vậy xem ra tốt xấu gì trường Thực Nghiệm cũng vẫn có tính người hơn nhiều, ít nhất còn cho học sinh được đón năm mới. Đến trường nhận kết quả học tập, Hoàng Nhân Tuấn thi khá tốt. Ý của bố mẹ Chung Thần Lạc là lên lớp 12 sẽ cho nó đi thi SAT, vốn dĩ trình độ tiếng Anh của nó không ra sao, lúc này bị ép học TOEFL nửa học kỳ, mặt mũi trắng bệch cả ra. Xem thành tích cuối kỳ, những môn khác đều chỉ tàm tạm, chỉ có môn tiếng Anh tăng vọt như phóng tên lửa. Hoàng Nhân Tuấn khen nó học hành không uổng công, Chung Thần Lạc cười khổ nói chứ còn sao nữa, học đến mức nó sắp ói ra mật rồi, nếu không tiến bộ thì chẳng phải có lỗi với hơn một tháng qua phải vất vả chạy đến lớp học thêm hay sao.

Một ngày trước giao thừa Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc ra ngoài ăn cơm. Đây là thói quen từ trước đến nay của hai người. Thân phận của mẹ Chung Thần Lạc ngày trước chẳng mấy vẻ vang, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, họ hàng thân thích nhà họ Chung có lẽ cũng đã sớm coi họ như người một nhà, nhưng hàng năm đến nhà ông bà nội chúc tết vẫn khiến nó thấy thiếu tự tin. Nếu không khéo gặp phải La Tại Dân, cả hai đều lớn rồi, đôi bên chỉ lạnh lùng gật đầu coi như lịch sự với nhau, vậy nhưng Chung Thần Lạc vẫn như đứng đống lửa như ngồi đống than, mỗi lần thoát khỏi nhà các cô các thím đều phải rủ Hoàng Nhân Tuấn đi dạo phố ăn cơm, nói cho sang mồm là "điều chỉnh tâm trạng".

Hoàng Nhân Tuấn đưa nó đến một quán ăn nổi tiếng trên mạng. Đồ Thái Lan, cả hai đều chưa từng đến đây, không biết mùi vị ra sao nhưng môi trường khá ổn, chị phục vụ còn mặc trang phục truyền thống của người Thái, xinh đẹp quyến rũ. Chung Thần Lạc quan sát cách trang trí trong nhà hàng, tặc lưỡi mấy tiếng: "Rốt cuộc mày thích ai rồi?"

"Mời mày ăn cơm mà mày còn đâm chọt tao? Thích ăn thì ăn không ăn thì biến."

"Không phải, đến nơi thiếu nữ như thế này có khi nào là mày thầm gửi trái tim cho em nào đấy nên kéo tao đến đây thăm dò trước không? Chứ hai thằng con trai bình thường thì làm gì có thằng nào đến đây ăn cơm."

Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi chột dạ, không biết cãi lại như thế nào. Đúng lúc này điện thoại sáng lên, Chung Thần Lạc liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu: "Được đấy, học được cách ẩn tin nhắn WeChat rồi cơ. Mày cứ nói là ai đi, tao sẽ giữ bí mật cho mày."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, người tao thầm gửi trái tim là anh mày, anh ruột mày đấy!

Cậu mở tin nhắn WeChat, thở phào một tiếng, giơ đến trước mặt Chung Thần Lạc: "Mẹ tao bảo nhớ về nhà sớm, nhìn thấy chưa! Mau ăn đi, một bàn đầy thức ăn cũng không ngăn được cái miệng mày."

Quán ăn nổi tiếng trên mạng đúng là chỉ được cái mã mà chẳng có chất lượng, Hoàng Nhân Tuấn ăn cố cho xong bữa cơm này. Chung Thần Lạc bắt xe về nhà, hai người tạm biệt nhau trước cổng nhà hàng. Hoàng Nhân Tuấn định đi tàu điện ngầm cho tiêu cơm, ngồi trong ga tàu buồn chán lướt WeChat, thấy La Tại Dân đăng bài viết mới.

Bức ảnh chụp một bàn đồ ăn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, sủi cảo tròn tròn mập mập, căng phồng lấp lánh. Cậu nhớ lại bữa ăn hai người cùng ăn ở nhà hôm sinh nhật La Tại Dân, mỉm cười cho anh một like.

Tàu đến rồi, cậu tìm một thanh lan can dựa vào, La Tại Dân gửi tin nhắn tới.

Anh: [Em like bài của anh]

Anh: [Không phải là thèm sủi cảo của anh đấy chứ]

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cái tên được lưu mà đỏ mặt.

Cậu trả lời: [Ừm. Đồ ăn ngon luôn là sủi cảo.]

La Tại Dân lập tức gọi điện thoại qua: "Em đang ở đâu?" Giọng anh truyền đến qua sóng điện từ, nghe ra tâm trạng rất tốt: "Nhân thịt cải thảo, gói nhiều lắm, đến nhà anh ăn đi."

Hoàng Nhân Tuấn rung động, nhưng vẫn hơi do dự: "Hay là thôi, em lên tàu điện ngầm rồi."

"Đến trạm nào rồi?"

Cậu nói tên một trạm.

La Tại Dân nói: "Trạm tiếp theo em xuống tàu, không cần di chuyển địa điểm, lên tuyến số 3 đến bệnh viện thành phố, anh đợi em ở cổng C."

La Tại Dân cúp điện thoại, mẹ bên cạnh cười tủm tỉm: "Nhân Tuấn sắp tới phải không?"

La Tại Dân "dạ" một tiếng, nghĩ nghĩ rồi nói: "Chỗ sừng hươu tổ yến lúc trước mẹ ăn đều do cậu ấy mua cho."

Mẹ thở dài: "Nhân Tuấn là một đứa trẻ ngoan, con nhớ cảm ơn người ta cẩn thận." Sau đó nói tiếp: "Hiếm khi thấy con chơi thân với người bạn nào như thế."

La Tại Dân ngập ngừng giây lát: "Cậu ấy và Chung Thần Lạc cũng thân nhau lắm."

Điều bất ngờ là mẹ lại nói: "Mẹ có biết. Lần trước mẹ với dì con gặp hai đứa ở trung tâm thương mại, vẻ mặt thằng bé trông như gặp ma vậy."

La Tại Dân nghĩ đến nét mặt Hoàng Nhân Tuấn thì không khỏi phì cười.

Mẹ giơ tay xoa đầu anh: "Thật ra con có thể làm bạn với họ, mẹ cũng rất vui."

La Tại Dân lập tức phản bác: "Không làm bạn với Chung Thần Lạc."

Mẹ cười.

La Tại Dân lại thấy hơi xấu hổ, đứng lên tìm áo khoác: "Hoàng Nhân Tuấn sắp đến rồi, con ra trạm tàu điện ngầm đón cậu ấy."

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun