Chương 22

Hơn một tháng qua tách biệt thế giới miệt mài học tập đem lại hiệu quả thấy rõ. Mặc dù trước đây thành tích của Hoàng Nhân Tuấn cũng cao, nhưng cậu thuộc kiểu người IQ cao thông minh vốn sẵn tính trời, hơn nữa thường xuyên làm biếng học hành bữa đực bữa cái, còn cách hạng nhất toàn khối một khoảng khá xa, thi thoảng trạng thái kém cũng sẽ tụt xuống hạng ba mươi bốn mươi. Nhưng kỳ thi tháng diễn ra vào trung tuần tháng Mười, Hoàng Nhân Tuấn thi được hạng nhất toàn khối một lần hiếm thấy, không chỉ cô Lâm kinh ngạc mà ngay cả chính cậu cũng không ngờ có thể thi tốt đến vậy.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn cho rằng mình rất phóng khoáng. Từ nhỏ đến lớn tính hiếu thắng của cậu không mạnh lắm, châm ngôn cuộc sống là "tôi lăn lộn, nên tôi tồn tại". Bình thường bất kể thành tích hay thứ gì khác, chỉ cần đủ dùng là được. Trừ phi chạm vào giới hạn của cậu, quá nửa thời gian còn lại cậu đều có thái độ thờ ơ. Thái độ như vậy là ổn định, cũng bớt bốc đồng. Học kỳ trước cô Lâm tận tâm chỉ bảo cậu nhiều lần, cậu dựa vào mình mới lớp 10 nên bỏ ngoài tai không chịu nghe.

Nhưng lúc này lại lần nữa ngồi lên ngai vàng hạng nhất sau một thời gian dài, Huang Renjun nghĩ thật là thoải con mẹ nó mái ghê. Sướng tới mức toàn bộ sức ỳ và chút nóng tính của cậu đều tan thành mây khói, chỉ hận không thể vùi đầu vào học thẳng đến khi thi đại học, giành lấy vị trí thủ khoa.

Cuối tuần cậu được nghỉ, Lý Đông Hách gửi tin WeChat nói tuần sau ra nước ngoài rồi, hẹn cậu đi ăn. Cộng thêm đã có kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhất vững vàng. Hoàng Nhân Tuấn song hỉ lâm môn, báo với bố mẹ buổi tối hẹn bạn học đi chơi cho thư giãn.

Cậu đặt bàn tại nhà hàng xoay trên tầng thượng tòa cao ốc thành phố N, tầng thượng còn có dàn nhạc giao hưởng đang diễn tấu. Lý Đông Hách dùng trà thay rượu mời cậu một chén: "Có gió nhẹ thổi lại còn được nghe nhạc thì phải dẫn một cô gái đến mới đúng, hai chúng ta đến đây phí phạm quá. Ấy cậu có bạn gái rồi cơ mà, cùng ăn bữa cơm đi?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời câu đó: "Coi như báo đáp ân tình cơm cà ri. Vả lại chuyến này anh đi không biết lần tới trở về là khi nào, nhất định phải cho anh ăn đồ ngon chứ."

Lý Đông Hách gắp một con hàu, tặc lưỡi hai tiếng: "Cậu giống hệt La Tại Dân, quan tâm vớ vẩn."

Hoàng Nhân Tuấn ngậm miệng không nói.

Lý Đông Hách liếc nhìn cậu, thấy cậu không giống như đang khó chịu thì nói: "Buổi tối cậu có việc gì không? Theo tôi đến một nơi nhá."

"Dream lại biểu diễn ở đâu à?"

Lý Đông Hách cười: "Cậu thông minh ra phết. Nếu không có gì bất ngờ thì đây là lần cuối cùng tôi biểu diễn rồi, nếu cậu còn không đến thì chẳng nể mặt tôi chút nào. Ôi tôi bảo này, La Tại Dân gọi cậu đi mấy lần đều không được, vì sao cậu không muốn đến thế? Ai trong nhóm trêu gì cậu hả? Phác Chí Thành? Lý Mark? Lý Đế Nỗ?"

"Đệch, anh bớt đâm chọt tôi đi."

Lý Đông Hách cười rất cợt nhả.

Một lát sau, Hoàng Nhân Tuấn không kìm nén được, hỏi đối phương: "La Tại Dân nói gì với anh rồi?"

"Cậu ấy có thể nói gì? Tự tôi nhìn ra thôi." Nhà hàng xoay có thể thu hết toàn bộ cảnh đêm của thành phố N vào tầm mắt, Lý Đông Hách nheo mắt nhìn ra xa: "Tôi và La Tại Dân chơi với nhau nhiều năm rồi, cậu lại là tên không giấu nổi chuyện gì hết."

Hoàng Nhân Tuấn hơi ngượng, khẽ ho một tiếng không nói tiếp.

Lý Đông Hách bắt xe đưa Hoàng Nhân Tuấn tới pub, chào hỏi chủ quán rồi dẫn cậu ra hậu trường. Còn ít phút nữa mới đến giờ mở màn, các thành viên Dream đều đang kiểm tra thiết bị. Hai tháng không gặp, Lý Đế Nỗ đã nhuộm tóc thành màu trắng, tóc mái hớt ngược ra sau, lúc này đang ngồi trên ghế sofa lau dùi trống, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn thì hơi ngạc nhiên: "Úi chà, Nhân Tuấn đến đấy à? Khách quý nha."

Mặt Hoàng Nhân Tuấn hơi nóng lên.

Điều khiến cậu bất ngờ là Lý Mark không còn để kiểu tóc sặc sỡ nhiều màu nữa mà nhuộm về màu nâu đậm. Anh mới lên đại học được mấy ngày nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã có thể cảm nhận được một cách rõ rệt trên người anh Mark có hơi thở giúp người bên cạnh yên tâm, khác với mấy thằng nhóc các cậu. Có lẽ là bởi cấp Ba đã khai giảng nên Phác Chí Thành cũng nhuộm lại tóc, uốn tẩy nhuộm đều không làm hỏng chất tóc của thằng bé, đầu thằng bé tròn tròn, mái tóc đen mượt, mỉm cười chào hỏi với cậu, thoạt trông rất ngoan.

Đã gần hai tháng kể từ lần trước gặp nhau, quan hệ giữa cậu và La Tại Dân có chút nhập nhằng không rõ ràng, thế nên cậu hơi ngại liên lạc với những người bạn này, lần này cậu không nói tiếng nào đã tới, khó tránh khỏi thấp thỏm lo lắng. Song thấy mọi người đều rất chào đón mình thì Hoàng Nhân Tuấn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không thấy La Tại Dân đâu, nhưng lại thấy một cô gái lạ mặt. Cô gái có khuôn mặt búp bê nhỏ nhắn dễ thương, mái tóc dài buộc hai bên, mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ chấm bi kiểu cũ, suýt chút nữa Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng mình đi nhầm vào trường cấp Hai nào.

Lý Mark xấu hổ cùng cậu chào hỏi: "Đây là bạn gái anh, Đông Thục."

Cô gái có tính cách hoạt bát, gặp Hoàng Nhân Tuấn thì nói không ngừng: "Chào cậu, Nhân Tuấn. Tôi gọi cậu là Nhân Tuấn được không? Cậu chính là người bạn mà Khải Xán nhắc đến đó nhỉ. Tôi từng nghe anh Mark nói cậu hát rất hay."

"À, chào chị dâu, chào chị dâu." Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm Trần Cẩn Du đã trẻ con lắm rồi, nhưng Đông Thục còn giống trẻ con hơn dù xét về ngoại hình hay tính cách, đáng yêu thì đáng yêu, nhưng nếu thật sự hẹn hò yêu đương thì đoán chừng hơi mệt mỏi. Tuy nhiên cậu nhìn anh Mark đằng đó cắm dây đàn ghita điện, lại còn tranh thủ thời gian trả lời câu hỏi của em bé tò mò bên cạnh, vậy mà không hề có một chút xíu mất kiên nhẫn nào, dường như còn rất tận hưởng nữa.

Lý Đông Hách đứng sau Hoàng Nhân Tuấn ôm cổ cậu, thở dài: "Mỗi ngày ở đây khoe khoang tình cảm, tôi sợ mình sắp đau mắt hột đến nơi mất. Lý Mark là người đàn ông tuyệt vời cuối cùng của thời kỳ Bình Thành."

Sắp sửa mở màn, Lý Đông Hách gọi điện thoại cho La Tại Dân, vừa cúp điện thoại thì Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân đẩy cửa đi vào. Nhìn anh như gầy đi rồi, khi nhìn về phía cậu với ánh mắt có chút kinh ngạc, cậu cảm giác tim mình ngừng đập một nhịp.

Nhưng ngay sau đó, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy phía sau La Tại Dân còn có cô em nóng bỏng mà ngày trước bị anh chọc tức phát khóc.

La Tại Dân thấy cậu đến thì hơi bất ngờ, chào hỏi đơn giản với Hoàng Nhân Tuấn rồi đi vào góc tìm guitar bass. Lý Mark đứng dậy đẩy mọi người lên sân khấu, Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nói với anh một câu nào. Điều khiến cậu bất ngờ là cô em nóng bỏng cũng lên sân khấu, Lý Đế Nỗ xoay dùi trống đi ra đầu tiên, Lý Mark mặt mày nghiêm túc đi theo cuối cùng.

Nhưng Đông Thục kéo vạt áo anh Mark, hôn lên má anh một cái thật mạnh, Lý Mark lập tức cười tươi tít mắt.

Đông Thục quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn thì cười hơi xấu hổ: "Đi không? Chúng ta ra ngoài xem biểu diễn."

Lý Đông Hách giữ hai vị trí ngay đầu tiên, gọi rất nhiều trái cây đồ ăn vặt cho các cậu, như vậy nhìn Đông Thục càng giống học sinh tiểu học đi xem văn nghệ.

Hoàng Nhân Tuấn tò mò: "Chị dâu, chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Đông Thục xua tay với cậu: "Đừng khách sáo thế, cứ gọi tôi là Đông Thục cũng được."

Hoàng Nhân Tuấn biết tửu lượng của mình rất kém, trước mặt bày một cốc Mojito chanh với nồng độ cồn thấp, bên trên còn cắm vật trang trí nhỏ, nhìn rất giống nước ép trái cây. Nhưng cậu nghĩ Đông Thục còn thái quá hơn nhiều, vì cậu thấy cô lấy một hộp sữa tươi từ trong balo ra, bắt đầu hút sữa: "Tôi và anh Mark cùng khóa, nhưng tôi đi học trước tuổi, nhỏ hơn anh ấy hai tuổi."

Hoàng Nhân Tuấn thấy cô nũng nịu gọi Lý Mark là "anh Mark", không nhịn được bắt đầu cười, song cậu cũng thật lòng cảm thấy hạnh phúc thay cho Đông Thục: "Chắc chắn anh Mark rất thích cậu, thật tốt."

Đông Thục cười hihi đầy ngốc nghếch với cậu.

Trên sân khấu bắt đầu biểu diễn, Lý Đông Hách và cô em nóng bỏng hát một bài tiếng Anh rất sôi động, Hoàng Nhân Tuấn biết được cô em nóng bỏng tên Trình Duyệt từ chỗ Đông Thục. Hoàng Nhân Tuấn không ngờ trình độ chơi ghita của cô ấy chỉ giới hạn bởi bài Hai con hổ, nhưng cất tiếng hát rất có sức bùng nổ, cô và Lý Đông Hách cùng lên nốt cao đã làm bừng cháy sân khấu. Đây là lần đầu tiên cậu đến pub, lây nhiễm bầu không khí nhảy nhót cùng những người khác nên cũng đứng lên lắc lư theo mọi người. Hoàng Nhân Tuấn hỏi Đông Thục đây là bài gì, cô tự hào nói bài này do anh Mark viết.

Giữa tiếng trống đinh tai nhức óc, cô gào lên với Hoàng Nhân Tuấn: "La Tại Dân chơi guitar bass ngầu ghê."

Hoàng Nhân Tuấn hơi xấu hổ: "Anh Mark cũng tuyệt lắm!"

Đông Thục bật cười: "Chúng ta đang khen xã giao cái gì thế!"

Hết chương 22.

.
.
.
.
.
.
.

Spoil chương sau:
"Tuân lệnh, bạn trai!"
Hí hí =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun